Chapter 67
“Cậu biết mà, đối với những kẻ như chúng
ta, ngụy trang là vũ khí bảo vệ tính mạng, một khi dỡ mặt nạ, sẽ thành cái xác
chết luôn đấy.”
Đứng tại sàn đấu ngầm của mình, Joe chỉ bình thản nhìn những
kẻ hiếu chiến vì sinh tồn của mình, những kẻ “mày chết thì tao sống” đang đánh
nhau kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe. Trong mắt họ là sự kích động, không hề tỏ
ra sợ hãi, thậm chí cả những tiếng gào thét đầy khí thế.
Giống nhau ở bản năng sinh tồn, vì sự sống mà hành động
như động vật. Dường như chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay tức khắc sẽ lộ ra điểm yếu
trí mạng. Hết lần này tới lần khác, người đàn ông này đã bị như vậy…
Lắc nhẹ ly rượu đỏ có mùi thơm nồng nàn, giờ phút này
không có tâm tình bình phẩm rượu ngon, thực ra Joe càng muốn biết rốt cuộc từ đầu
đến giờ con người Jung Yunho chứa đựng những cái gì.
Ngoại trừ Kin Jaejoong, phải chăng còn có thứ khác…
“Cậu nói xem, nó muốn chuyện này phải không?” Yunho xắn
tay áo, tự vận động cổ, tạo một tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Đây là ai bày ra hả? Cậu thực sự phải làm vậy.” Nhìn
khuôn mặt Yunho vẫn như những ngày đầu quen biết, Joe trầm ngâm: “Lần trước cậu
còn cứu được tính mạng của Kim Jaejoong cơ mà, lần này lo cái gì?”
“Hừ, coi như cuộc cạnh tranh công bằng đi.” Là cho hắn,
cũng là cho Shim Changmin.
“Vậy hả? Tôi còn tưởng đây là cơ hội cho cậu tèo luôn.”
Joe đã nhìn qua một chút thông tin cá nhân của Shim Changmin, thân thủ của nó
không hề thua kém Yunho chút nào, mà hiện giờ trên bụng Yunho vẫn còn vết
thương chưa lành. Nói thế nào thì nói, với tình huống hiện giờ, Joe thật sự lo
lắng vì khả năng của Yunho thắng không hề cao.
Coi như đi đánh bạc vậy, người thông minh sẽ bức bách được
Shim Changmin.
“Nhìn bộ dạng cậu kìa, cậu cho rằng tôi sẽ thua nó?” Cảm
giác lời của Joe có chút lo lắng, Yunho không cho là đúng, nhưng hắn biết rõ
Joe nghĩ cho hắn, nghĩ rất thực tế, và hắn cũng từng như thế.
Chỉ vì dính với Kim Jaejoong, mọi thứ gọi là thực tế đều
đã bị thứ gì đó ngăn trở.
Vì Jaejoong ở giữa sao?
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nghĩ cách giải quyết vấn
đề nan giải này thôi.” Nếu như muốn tranh thủ sự cảm thông cuả Jaejoong, nên để
mọi thứ lộ hết ra, không còn bí mật nào nữa.
Như vậy, cho dù hắn có mất tính mạng, Kim Jaejoong cũng sẽ
không hiểu được thế nào là thứ quan trọng.
“Tôi không còn đủ kiên nhẫn rồi.” Ủ rũ trả lời, mắt của
Yunho cũng cụp hẳn xuống.
Nếu như hắn có thời gian như trong quá khứ, hắn sẽ chậm
rãi điều khiển nó, không cần phải hại người, không cần phải giải quyết những
chướng ngại vậy bên cạnh Jaejoong, như vậy Jaejoong chỉ có thể dựa vào một mình
hắn.
Thế nhưng bây giờ, trò chơi đã rẽ sang một hướng khác,
không thích hợp để Yunho theo gót Jaejoong.
“Đã chờ nhiều năm như vậy, còn có đủ kiên nhẫn nữa sao?”
Joe đối với những lời Yunho nói thì xì mũi tỏ vẻ coi thường.
Đem băng vải màu trắng quấn quanh bàn tay, Yunho thành thạo
làm tốt những công tác chuẩn bị, sau còn quấn cả lên cổ tay trái của mình, ánh
mắt nhếch lên lộ ra một nụ cười.
“Tôi nói rồi, không phải tôi.”
Để lại một câu nói, Yunho bước ra khỏi phòng, chỉ còn một
mình Joe đứng ở trong phòng.
Nếu như người đó không phải là Yunho, thì sẽ là ai đây?
Là ai không màng nguy hiểm, là ai tận dụng mọi mối quan hệ
thân thiết, kể cả bạn bè cũng không bỏ sót, lại còn bức bách người khác đến tột
cùng?
Là ai, thà hi sinh một con đàn bà, chịu một chút thiệt
thòi, chỉ để trêu đùa một người khác…
“Sao anh còn không vào?”
Nhìn thấy bóng dáng một người đứng ngoài cửa phòng bệnh
cách ly có cửa kính trong suốt, Jaejoong không hề quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt
chuyển động mắt. Kang Minah sau khi được cấp cứu vẫn rơi vào hôn mê, trên người
chi chit những thiết bị y tế.
“Tôi không nghĩ muốn vào là có thể vào.” Lee Eunhyuk biết
rõ bệnh viện làm theo lời dặn của Jaejoong, trừ khi có bệnh nhân khác hoặc người
nhà bệnh nhân cùng các bác sĩ y tá là có thể vào, còn những người khác không được
đến gần.
Tuy nhiên, đối với một người đã quen cải trang, một cái
áo blouse trắng đơn giản không có gì là khó khăn.
“Tìm tôi có việc gì?” Jaejoong vẫn nhớ, những lần giao dịch
trước, gần như toàn là cậu chủ động hẹn gặp Lee Eunhyuk, chứ không có chuyện
ngược lại.
“Bán cho cậu một ít tin tức a.” Đứng bên cạnh Jaejoong, mắt
Eunhyuk đang chăm chú nhìn Kang Minah hôn mê trên giường: “Cô gái này tốt số đấy,
xe bị tan nát mà người vẫn còn nguyên cơ đấy.”
“Cảm thấy tiếc sao?” Jaejoong ngoài miệng thì cười nhưng
trong mắt lại không hề vui vẻ.
“Như thế là có cảm xúc sao?” Thoái thác Jaejoong, Eunhyuk
chẳng sợ làm cậu tức giận: “Tôi là dân làm ăn, chỉ nói chuyện mua bán, không
bàn tình cảm.”
“Vậy anh đến đây để buôn bán với tôi sao?” Vẻ mặt nguy hiểm
nhìn Eunhyuk, giờ phút này, không còn ai nhận ra cậu Kim thiện lương mà họ vẫn
thường ca ngợi.
Nhưng lại phảng phất bóng dáng của Yunho…
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, người xưa nói cấm có
sai. Lee Eunhyuk thản nhiên thầm khâm phục những người có con mắt nhìn xa trông
rộng như vậy.
“Cậu nhìn thử xem?” Chìa màn hình điện thoại ra, trên màn
hình rõ ràng đang quay lại một trận đấu ác liệt y như phim ảnh.
Sàn đấu lồng sắt quen thuộc, cùng những tiếng người hò
reo huyên náo, trong nháy mắt những ký ức ào ào trong đầu Jaejoong, ống kính
máy quay zoom gần hơn vào hai người đang chuẩn bị vật lộn, Jaejoong trợn mắt,
rõ ràng đối với cậu hai người đó vô cùng thân quen.
Cả hai người đều cởi trần, lộ ra cơ bắp tráng kiện, tay
trái có một mảnh vải trắng quấn chặt, khoảng cách giữa hai người không quá một
cánh tay. Có một tiếng hô “bắt đầu”, cả hai người đều khai triển thế võ của
mình.
Changmin nắm chặt tay, cứ nhằm vào chỗ hiểm của Yunho mà
đánh. Vì khoảng cách quá gần, mỗi một cú đấm như một cái tạ sắt giấng vào người
Yunho. Yunho cũng không phải người nào yếu đuối, hắn phòng thủ đỡ những đòn hiểm
của Changmin, đồng thời cũng đáp lễ cho Changmin một cước, khiến miệng nó chảy
máu.
Rút điện thoại ra, Jaejoong vội vàng gọi đến một số,
không ngờ tiếng chuông lại kêu từ người Eunhyuk, hắn chầm chậm lấy chiếc điện
thoại, trên khuôn mặt nở một nụ cười đã minh bạch tố cáo Jaejoong đang gọi điện
cho ai.
Cậu rất muốn nghĩ những hình ảnh này là giả, là phim dựng.
Thế nhưng, dù Jaejoong muốn lừa chính bản thân mình, hai
chân cậu đã không thể khống chế, chạy như điên, vừa chạy vừa theo dõi màn hình
di động. Cả hai người họ dường như đã dùng hết sức mạnh của bản thân, xả hết mọi
tức tối đối với đối phương vào từng cú đánh nguy hiểm.
Trong khi đó, vết thương ở vùng bụng Yunho mới liền lại,
Changmin lại tấn công vào chỗ đó, khiến vết thương bị nứt, máu tươi bắn ra tung
tóe…
Sau khi dừng việc quay video trực tiếp, trên khóe miệng của
Eunhyuk, nụ cười vẫn không hề biến mất. Eunhyuk cười to, đã hoàn thành nhiệm vụ,
báo cho Joe biết mà tắt điện thoại quay lại trận chiến máu lửa của Yunho và
Changmin. Những kẻ cá cược “đục nước béo cò” thì không ngừng phấn khích, bàn
tán xôn xao, la hét đặt tiền cá cược.
Đừng có bảo tôi không phải bạn cậu, Yunho, nếu như cậu muốn
chết, ít nhất phải chết trước mặt Kim Jaejoong chứ?
Như vậy cậu mới có thể biết được, cậu hi sinh như vậy có
đáng giá hay không…
Trong miệng ngân nga một giai điệu hòa cùng với nhịp gõ
tay lên cửa kính thủy tinh, Joe chăm chú theo trận đấu trên sàn hòa chung không
khí kích động từ phía khán đài. Changmin đang lánh người ra phía sau, lợi dụng
lúc Yunho đang quay mặt ra hướng khác, nó tập trung phản kích. Dồn trọng lực,
Changmin nhấc cao tay chuẩn xác đánh vòng vào vùng bụng của Yunho, đúng miệng vết
thương lúc nãy đã toét ra. Quá đau đớn, Yunho có chút bất động, chưa kịp định
thần đã bị Changmin đập vào đầu mũi chảy máu be bét.
Mùi máu tươi càng kích thích sự hung hãn bên trong con
người họ, Yunho liền dùng chân gạt Changmin ngã xuống đất. Sự công kích vẫn
chưa từng giảm…
Khi Jaejoong vừa đến, cậu đã nhìn thấy người Changmin chồng
chất vết thương dùng tay ghìm chặt cổ Yunho…
No comments :
Post a Comment