Chapter 68
Bị Shindong tìm gặp, Changmin cũng không hề né tránh hay
đào tẩu.
Có lẽ phải nói Shindong đã cho nó cơ hội được chọn lựa, Changmin
chấp nhận…
Shindong ngồi ở ghế lái, nói sơ qua cho Changmin về thân
phận của chính mình và lý do tìm nó, thậm chí còn cho Changmin có quyền chọn lựa
nhưng nó đã một mực cự tuyệt.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến cái gọi là can đảm, đơn
giản Changmin chỉ muốn xem Jung Yunho muốn chơi trò mèo gì.
Nếu như vì muốn tranh thủ sự tin tưởng của Jaejoong, Jung
Yunho có thể không chút do dự đem dao tự đâm chính mình, lần này lại tìm đến nó,
có dụng ý gì vậy?
Tất cả không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Được dẫn đến một sàn đấu ngầm dưới mặt đất, không khí
khát máu sôi sục đủ để Changmin hiểu lờ mờ Yunho muốn làm gì. Đến lúc Joe phái
người đến giúp Changmin thay quần áo, truyền đạt lại lời của Yunho, Changmin
càng thêm rõ ràng.
Nếu như dục vọng không thể kiềm chế, thật sự muốn là người
duy nhất bên cạnh Jaejoong, vậy thì chơi hết mình thôi.
Trong hai người, ai sống, ai chết, có lẽ đều phụ thuộc
vào chính bản thân họ.
Chẳng ai trách ai…
Đứng trong sàn đấu có rào sắt bao quanh, tùy ý lựa chọn
găng tay bảo vệ, Changmin đối mặt với Yunho, ánh mắt đối địch, đều phát tán những
khát vọng mạnh liệt của bọn họ đối với Jaejoong. Đó là tình cảm đã tích lũy nhiều
năm rồi…
Thuận theo tiếng hô của người phụ trách, xung quanh bắt đầu
rộn lên tiếng reo hò, cổ vũ, Changmin nắm chặt tay bước ra sân hung hăng đánh
Yunho, đương nhiên Yunho cũng không chịu yếu thế, tập trung đánh trả.
Mùi máu tươi quẩn quanh trên các giác quan của bọn họ, những
người đang phấn khích cá cược bên ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thứ bọn họ
quan tâm bây giờ, chỉ đơn giản là làm thế nào để hạ gục đối phương.
Dùng sức lôi kéo, khoảng cách của hai người gần như là
không còn nữa. Changmin bị kiềm chặt tay, sau đó trên lồng ngực cảm thấy đau đớn.
Nó trừng mắt nhìn Yunho, hắn chỉ tặng lại một nụ cười.
“Mày tốt nhất nên tập trung vào, Shim thư ký. Nếu không
chuyện sống sót đi ra khỏi đây cũng là vấn đề khó đấy.”
Hàm ý của Yunho làm sao Changmin có thể không nghe ra cơ
chứ?
Dù sống hay chết, bọn họ đối với đối phương sẽ không thể
nương tay.
Changmin nhanh chóng dùng chân đá một cước cản Yunho lại,
khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất. Lợi dụng thời cơ, Changmin giáng một đòn vào
mũi Yunho, hắn đã cố gắng phản kích, không ngờ lại tạo cơ hội cho Changmin kìm
chặt cổ.
Đây không phải là một trò chơi, Changmin thật sự muốn đoạt
mạng Yunho.
Cắn răng dồn lực vào cánh tay, Changmin chịu đựng đau đớn
toàn thân, thầm nghĩ phải khống chế không cho Yunho, như vậy nó mới có thể thắng
được.
Yunho cảm giác cổ hắn bị trói buộc, cánh tay bị hạn chế cử
động, chỉ có thể ngã xuống đất, dốc sức liều mạng dùng khuỷu tay còn lại thúc
vào eo của Changmin, mong bản thân có thể thoát được sự kìm kẹp của nó.
Bộ dạng cả hai rất chật vật, càng làm không khí khán đài
xung quanh thêm sục sôi, mỗi một kẻ cá cược đều đặt hết tâm tư vào đối tượng mà
họ đã đặt tiền, thầm mong sẽ kiếm được chút lợi.
Vất vả mãi Yunho mới khiến cho Changmin buông lỏng tay lại
bị một đòn công kích trí mạng, hai người cùng thở dốc, kìm ép tấn công vào nhược
điểm của đối phương, chỉ liếc thoáng ra phía ngoài Yunho không thể ngờ rằng hắn
lại nhìn thấy thân ảnh của Jaejoong.
Nhận thấy Yunho đang mất tập trung, Changmin cũng nhìn
theo ánh mắt của hắn, phát hiện Jaejoong đang lẫn trong đám người, mím môi,
nhíu mày nhìn thẳng vào hai người họ.
Changmin tin rằng nó không hề hoa mắt cũng như Yunho
không thể nhầm lẫn…
Sau một thoáng suy nghĩ rất nhanh, Yunho quăng ánh mắt
sang Joe, chỉ thấy Joe nhấc cái ly trong tay như ra hiệu với hắn, hiển nhiên, sự
xuất hiện của Jaejoong là do Joe sắp xếp.
“Nhân vật chính cũng đã xuất hiện, xem nào, càng phải quyết
chiến quyết thắng mới được.”
Một lời vừa nói, Yunho bất chợt vặn tay, Changmin không kịp
phòng bị mất thăng bằng, ngã xuống sàn, đau đến mức nó chỉ có thể dựa vào bản
năng để phản ứng.
Ngay lúc Yunho muốn ra đòn quyết định, lấy tay kiềm cổ
Changmin, đoán được suy nghĩ của hắn, Changmin phòng thủ né tránh sự tấn công,
sau đó vung tay táng mạnh vào gò má của Yunho, máu bắn ra tung tóe, Yunho ra sức
vùng vẫy…
Cả hai người, ai cũng không chịu lui bước.
Trước mặt, Jaejoong chỉ trông thấy một đám người xôn xao,
kích động, mũi có một cỗ chua xót, trong lồng ngực như có cục gì đó dồn nén đến
đau nhức.
Hắn thực sự…
Khi Yunho phát hiện thấy Jaejoong, ngoài kinh ngạc, Yunho
còn cười nhạt, dường như là muốn cho cậu biết, muốn cậu hiểu rõ, hắn đối với cậu
có biết bao chân thật.
Nếu như cậu không muốn hắn ngụy trang, hắn sẽ chẳng còn
gì cả.
Nếu như thứ Jaejoong muốn chính là mạng của hắn, hắn sẽ
không ngần ngại, cân nhắc mà dâng nó cho cậu bằng hai bàn tay…
Bước chân của Jaejoong dần đến gần hàng rào sắt xung
quanh sàn đấu, Eunhyuk đi theo cậu, tự nhiên phát hiện ra Jaejoong có chút run
rẩy, như là sợ hãi cũng có thể là hưng phấn, Eunhyuk không nói gì, chỉ thầm lặng
đi theo cậu, để ý đến cậu.
Đến cửa vào, người phụ trách ngăn cản khách không cho tiếp
cận sàn đấu, dưới sự chỉ thị của Joe, người nọ liền chủ động mở đường cho
Jaejoong vào, để cậu có thể nhìn Yunho và Changmin đang vì cậu mà đánh nhau ở cự
ly gần nhất có thể.
Một chút cũng không hề giống sự bình ổn cùng tự tin trong
ký ức…
Lúc này, trên khuôn mặt Yunho ngoài sự khao khát quật ngã
Changmin, từ lúc Jaejoong xuất hiện, hắn cũng chưa từng mất đi nụ cười.
Cười cái gì?
Ở hoàn cảnh này còn có thể cười được sao?
Không đau sao?
Thực sự muốn chết sao?
Nếu như chỉ muốn chiếm được cảm tình của cậu, hắn có thể
tìm một người khác, vì sao hết lần này tới lần khác chạm tới Changmin?
Biết rõ Changmin không hề ưa gì hắn, sẽ không bỏ qua cơ hội…
Muốn trả thù sao?
Trả thù lần trước hắn tự lấy dao đâm chính mình mà cậu lại
lạnh lùng, không để ý đến hắn khiến hắn thương tâm sao?
Jung Yunho…
Hai bàn tay tỳ lên hàng rào bằng sắt, trong mắt Jaejoong
tràn đầy những cảm xúc phức tạp, nhưng Changmin và Yunho cho dù nhìn thấy cậu
cũng không hề có ý định dừng tay.
Máu tươi lẫn lộn không biết của ai trong hai người bắn ra
tung tóe, trong mắt Jaejoong mơ hồ một màu đỏ rực, cảm giác hít thở không thông
trong lồng ngực, cùng lúc Yunho rơi vào thế hạ phong.
Nhìn Jaejoong đứng ở cửa sàn đấu, vẻ mặt như chực khóc,
Yunho nghiễm nhiên cảm giác chính mình cũng đau đớn, chỉ dùng tay chạm nhẹ vào
khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười.
Hắn đang cười, nụ cười đó khiến tâm Jaejoong như bị ai
nhéo đến đau đớn.
Thế nhưng cổ họng Jaejoong cũng không phát ra một âm
thanh nào, khẩu hình cũng chẳng động đậy gì, Jaejoong chỉ gắt gao nhìn chòng chọc
Yunho. Yunho đang cố gắng xoay chuyển tình thế, va vào cả khung sắt bảo vệ, làm
nó lung lay liên hồi.
Eunhyuk thấy tình cảnh đó, lập tức cùng Joe kéo Jaejoong
cách xa khung sắt, bất ngờ Jaejoong lại hét lớn:
“Tránh ra! Mau bảo bọn họ dừng lại! Mau ngăn cản họ đi…”
Tiếng Jaejoong gào thét đập vào tai Changmin, cũng không
hề khiến Changmin dừng tay, mà trong ánh mắt nó còn bùng nổ sự tức giận một lần
nữa.
Tiếng của Jaejoong, nó nghe thấy rồi…
Đây không phải là ngăn cản chuyện của Jung Yunho và nó,
mà đơn giản chỉ muốn ngăn nó…
Trong lòng Jaejoong vốn không hề có nó.
Jung Yunho và Kim Jaejoong, bọn họ chỉ nhìn lẫn nhau…
Bất đắc dĩ phải thừa nhận, lý trí Changmin như bị lửa giận
tiêu hủy hoàn toàn, nó hét một tiếng, dùng ngón tay vừa dài vừa nhọn đâm chính
xác vào đồng tử mắt Yunho…
No comments :
Post a Comment