Part 2
“Ngươi…”
Kim
Jaejoong còn chưa nói hết lời, môi Yunho đã tới gần, quen thuộc cắn lên môi cậu,
hàm răng cũng không chút lưu tình mút lấy vành môi, đầu lưỡi công thành đoạt đất
một đường xông thẳng vào trong.
“A, hỗn…”
Kim Jaejoong ra sức phản kháng, nhấc chân muốn đá Jung Yunho, lại bị Jung Yunho
kẹp chặt giữa hai chân, cánh tay cũng bị giữ sau lưng, cả người chỉ có thể mặc
hắn xâm phạm.
Jung Yunho
chìm đắm trong bờ môi mềm mại của Kim Jaejoong, nhóc này mỗi lần nhìn thấy hắn
đều giương cung bạt kiếm, muốn ôn tồn triền miên thế này hắn phải dùng sức mạnh
mới đạt được.
Hắn làm
như vậy có sai không?
Nếu như
ngay từ đầu bắt lấy tâm bé hồ ly thì giờ liệu có thể hưởng thụ tra tấn ngọt
ngào này không?
“Không gặp
mấy ngày, Jae Jae vẫn ngọt ngào như trước.”
Tiện nghi
đã chiếm đủ, Jung Yunho buông Kim Jaejoong đã luống cuống đến muốn cắn người,
trêu chọc cậu.
“Jung
Yunho, ngươi là tên vô lại.”
“Đúng vậy,
nhưng mà, hình như chỉ có ngươi cảm thấy ta vô lại thôi.” Giọng của Jung Yunho
vô cùng vô tội, quay người cầm một chiếc áo khoác màu đen choàng lên người Kim
Jaejoong, “Bên ngoài lạnh, đừng để nhiễm phong hàn, ta sẽ… Đau lòng đấy.”
“Jung
Yunho, ngươi cứ chờ xem, Đại hội chúng thương ta nhất định sẽ được giải nhất.”
Kim
Jaejoong thở phì phì đạp cửa rời đi, chạy như điên ra viện ngoài liền nhìn thấy
Lâm quản gia đang chỉ huy hạ nhân di chuyển những bình hoa lớn trong phòng
Yunho ra.
“Lâm quản
gia?” Kim Jaejoong bình tĩnh tiến lên, mắt thấy đám người kia hóa đá liền nở nụ
cười tươi rói.
“Đại đại
đại đại đại, thiếu gia.”
“Lâm Lâm
Lâm Lâm Lâm, quản gia, ngài là đang dọn nhà sao?”
“Không
không không.” Lâm quản gia theo trực giác mách bảo vị này nhất định đang ở biên
giới của sự bộc phát, lập tức lui ra phía sau, “Là thứ không cần thôi, chuẩn bị
thu dọn nhà kho.”
“Không cần
sao?” Kim Jaejoong đảo vài vòng quanh bình hoa, xoa mũi, “Ta thấy sao giống đồ
Thái hậu nương nương ban thưởng năm trước vậy nhỉ.”
“Sao có
thể, ngài nhìn lầm rồi.” Lâm quản gia cười làm lành, sợ Kim Jaejoong lần này
cho cả bình hoa lên Tây thiên.
“Vậy à.”
Kim Jaejoong kéo dài giọng, Jung Yunho vừa cợt nhả khiến cậu tức giận đến muốn
nổ mắt, rõ ràng là cậu mang đồ đến cười nhạo Jung Yunho, sao cuối cùng lại biến
thành cậu chịu thiệt.
Bình hoa
trước mắt càng nhìn càng không vừa mắt, vì vậy Kim Jaejoong vung chân đá, một
bình hoa cao bằng người biến thành mảnh vỡ trên mặt đất.
Lâm quản
gia nhìn Kim Jaejoong đang đi xa, khóc không ra nước mắt, đang muốn chỉ huy mọi
người mau chóng bảo vệ bình hoa Thái hậu ban liền thấy tiểu sát tinh Kim
Jaejoong quay trở lại, cười u ám, sau đó…
Bình hoa
tuyên cáo bỏ mình.
“Ai ôi,
trời ạ, tiểu tổ tông à, đây chính là Thái hậu ban đấy, làm hư là phải mất đầu đấy.”
“Mất thì
mất, ta ước gì Jung Yunho…” Kim Jaejoong dồn sức, rống to với hậu viện, “Đoạn!
Tử! Tuyệt! Tôn!”
“Khụ khụ,
ngươi lại trêu chọc Kim đại thiếu gia à.” Trong phòng Jung Yunho không biết từ
lúc nào xuất hiện một người đàn ông thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, cười
nhìn Jung Yunho, “Nghe kìa, nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn rồi đó.”
“Cậu ấy
nói vậy cũng đúng, ta gặp được cậu ấy chính là đoạn tử tuyệt tôn rồi.” Jung
Yunho nở nụ cười chiều chuộng, châm trà cho người kia, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn
thuận khí, “Ngươi nhìn mình thử xem, Park Yoochun thiếu gia, trời lạnh thế này,
ngươi thân thể không tốt, sao còn đạp tuyết mà tới?”
“Còn
không phải Lâm quản gia nói Kim sát tinh đến, đoán chừng muốn giết ngươi, bảo
ta tới cứu.” Park Yoochun dùng khăn che miệng ho khan, sắc mặt biến thành ửng hồng,
dừng cả buối mới nói, “Ngươi lần này lại trêu chọc hồ ly kia thế nào mà cậu ta
tức thành như vậy?”
“Nói là đến
tặng ta quà, ngươi biết mà, ta với cậu ấy lâu lắm không gặp.” Jung Yunho tươi
cười nhàn nhã, hắn và Park Yoochun là bạn hợp tác nhiều năm, hết thảy đều chia
sẻ.
“Ta nói
ngươi đáng đời cũng đúng, làm gì không làm lại hết lần này tới lần khác muốn tự
tay dạy dỗ người ta, giờ phải đấu đến chết đi sống lại.” Park Yoochun là bạn
tri kỉ nhiều năm của Jung Yunho, vì thân thể không tốt, bình thường đều đứng
sau màn tính kế, rất ít lộ diện, việc giữa Jung Yunho cùng Kim Jaejoong, hắn
quá rõ rồi. “Ngươi có biết rằng hồ ly nóng nảy cũng cắn người đấy.”
“Ngươi
không hiểu được niềm vui này đâu.” Jung Yunho vươn tay mở quà của Kim Jaejoong,
Park Yoochun cũng hứng thú đứng bên, “Huống chi, tình huống thế này, ta nếu tỏ
tình, đoán chừng bé hồ ly sẽ nghĩ rằng đây là kế sách mới của ta.”
“Ai bảo
ngươi trêu chọc cậu ta như vậy.”
Hai người
hợp sức mở chiếc rương lớn, sau đó mặt liền cứng ngắc.
Trong
rương trước mặt là một chiếc đồng hồ theo kiểu phương Tây, ở nơi đường biển
không phát triển này, ngay cả đồng hồ quả quýt cũng hiếm gặp, vật như này có thể
gọi là giá trị liên thành, chỉ là, người nhận được lễ vật sắc mặt lại không dễ nhìn
lắm
Jung
Yunho híp mắt, nói không ra là đang phẫn nộ hay bất đắc dĩ, ngược lại, Park
Yoochun bên cạnh cười đến đau sốc hông.
“Kim
Jaejoong thật sự là hận chết ngươi rồi.” Park Yoochun vỗ vỗ bả vai Jung Yunho,
“Tặng đồng hồ, tiễn đưa[1],
không ngờ cậu ta còn nghĩ ra được.”
“Cười đủ
chưa?” Jung Yunho nhướn mày, ánh mắt có chút âm trầm.
“Đủ rồi,
chúng ta bàn luận về Đại hội chúng thương đi.” Park Yoochun nghiêm mặt, hắn so
với ai khác càng hiểu rõ tính Jung Yunho, người đàn ông luôn tỉnh táo, ôn hòa,
khiêm tốn hữu lễ này kỳ thật so với mọi người thủ đoạn lại càng cao minh, lòng
dạ thâm sâu, tâm cơ cũng biến hóa kỳ lạ, làm hắn phát bực chẳng khác gì chọc giận
Diêm vương cả.
…
“Cạch, cạch,
cạch, cạch…” Trên đường Cô Tô, mọi người đều tránh đi, chỉ có tiếng cỗ kiệu của
Kim Jaejoong đặt xuống tuyết, giữa phố vắng lại càng thêm rõ ràng.
Kim Junsu
chui trong đống thảm nhung, nhìn ca ca thở hổn hển gặm ngón tay, nuốt nước miếng
hỏi: “Cái kia, Yunho chọc giận ngươi à?”
“Đừng nhắc
đến tên đó!” Kim Jaejoong bộc phát, kiệu phu bên ngoài sợ tới mức co đầu rụt cổ,
cỗ kiệu rung lên, Kim Jaejoong càng thêm phẫn nộ, trực tiếp nhấc màn kiệu rống,
“Chuyện gì vậy hả, chưa ăn cơm hết hay sao vậy!”
“Ca,
ngươi hạ hỏa.” Kim Junsu nhìn kiệu phu vô tội bị mắng, yên lặng mặc niệm, rót một
chén trà nóng nói, “Cái kia, chuyện bình hoa có cần Changmin vào cung xử lý
không?”
Kim
Jaejoong bĩu môi, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Tìm người tiến cung bảo Jung tỷ,
để nàng có việc gì thì giúp Jung Yunho.”
Trưởng nữ
Jung phủ lớn hơn nhiều so với bọn họ, Kim Jaejoong từ nhỏ liền được nàng yêu
chiều, so với Jung Yunho còn thân thiết hơn.
“Nhưng
mà, Yunho ca dù sao cũng là em ruột của tỷ ấy mà.” Kim Junsu rất ấm ức thay
Yunho ca, đồng thời cũng lo lắng cho ca ca nhà mình, dù sao một khi bên trên mà
giáng tội thì xử phạt không hề nhẹ.
“Vậy thì
sao.” Kim Jaejoong bĩu môi, lầm bầm như trẻ em, “Jung Yunho là đệ đệ của nàng,
nàng là tỷ tỷ của ta…”
Kim Junsu
thấy ca ca mình như vậy, lập tức hảo tâm bổ sung: “Ta thấy ca như muội muội của
tỷ vậy.”
…
“Kim
Junsu, ngươi xuống đi, tự mình đi bộ về nhà!”
Kim Junsu
nói chuyện không dùng đại não bị ca ca nhà mình vứt bỏ, đứng bên đường đầy băng
tuyết còn chưa lấy lại tinh thần, tiếng bánh xe ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa
mộc mạc dừng trước mặt cậu, người bên trong duỗi cánh tay trắng muốt ra:
“Junsu à?”
“Đúng vậy.”
“Ta là bạn
Yunho, ta tên Park Yoochun, ngươi sao lại đứng một mình ở đây?”
“Ta bị đại
ca đuổi ra.”
Trong xe
ngựa vang lên tiếng cười khẽ, sau đó một khuôn mặt tươi cười dịu dàng ló ra
ngoài: “Ta chở ngươi một đoạn nhé.”
[1] Tặng đồng hồ (Tiễn chung) = sòng
zhōng đồng âm với sòngzhōng (Mang nghĩa tiễn đưa người trước lúc lâm chung)
No comments :
Post a Comment