Sep 24, 2013

[TB] Chapter 6-2



Chapter 6-2
 
Theo người quản lý từ trên xe xuống, trời đã về chiều muộn nhưng các Fans hâm mộ vẫn còn rất đông, đồng loạt giơ những biểu ngữ ủng hộ Hero Jaejoong, ủng hộ DBSK, nội tâm bọn họ thật sự rất khó chịu không nói nên lời. Trong thang máy, không có tiếng người nói chuyện, thậm chí bọn họ còn hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, bởi vì cả bốn người thực sự không biết dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Jaejoong.

Đứng ở cửa ra vào, không ai có dũng khí bấm chuông gọi người trong nhà, đúng lúc này, cửa đã mở ra.

Jaejoong sắc mặt tái nhợt, còn hơi sưng, mỉm cười nhẹ nói: “Tớ nhìn thấy xe của các cậu rồi.” Nội tâm Yunho trầm xuống, đáng lẽ phải nói là: “Nhìn thấy xe của chúng ta rồi?” chứ, cả bốn người cúi đầu nối đuôi nhau đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ ăn.

“Vừa rồi… Hyung quản lý đã nói với tớ…” Giọng nói của Jaejoong lúc này cực kỳ bình tĩnh: “Là vì nguyên nhân sức khỏe, tớ nghĩ các cậu đều đã cố hết sức rồi.”

Nước mắt của Yoochun đã mạnh mẽ tuôn trào, mắt Junsu cũng hồng hồng, không ai nói một lời nào, bọn họ thậm chí không có cách nào nói lời chia ly.

“Tớ làm xong cơm rồi, các cậu cứ coi như đây là tiệc chia tay đi. Có lẽ bọn họ nói đúng, tình trạng sức khỏe của tớ thật sự không thích hợp để tiếp tục nữa rồi. Yoochun ah, lại đây uống với hyung một chén, ngày mai… hyung phải rời khỏi đây rồi.”

Yoochun sững người, ngồi phịch xuống ghế, khóc đến mức không thở nổi. Biết rõ Yoochun có bệnh hen, mấy người vội vàng đỡ Yoochun nằm lên ghế salon, cố tình trì hoãn đến nửa phút.

Jaejoong giận tái mặt: “Tại sao làm như vậy? Đừng làm hyung khó chịu…”

Yunho nói: “Yoochun, ngồi dậy ăn cơm đi!”

Yoochun lau khô nước mắt, ngồi xuống ghế đã xếp sẵn xung quanh bàn, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, dù đây là những món ngon do chính tay Jaejoong cẩn thận chuẩn bị, thế nhưng không ai có thể động đũa nổi.

“Tất cả đều không ăn sao? Về sau muốn ăn cũng không có rồi.” Jaejoong nói xong, đặt một con tôm đã bóc vỏ vào bát của Changmin, “Em ăn đi!”

Dưới sự nhìn chằm chằm của mọi người, Changmin chậm rãi gắp con tôm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuối, như thế nào mà lại không thể nuốt xuống. Rốt cuộc, tận lực cố gắng nó mới có thể nuốt xuống, đột nhiên một trận khó chịu trào dâng trong cổ họng, Changmin lao vội vào nhà vệ sinh, nôn một trận…

Nhìn Changmin mặt mũi đỏ ửng, vã mồ hôi, còn lo lắng xin lỗi mình, Jaejoong cảm giác rất khổ sở, y nhìn Changmin: “Hyung mới là người nên xin lỗi em, khiến em phải khó chịu… Để mọi người ăn không nổi…”

Yoochun bỗng nhiên cầm thìa, múc một ít nước canh.

“Yoochun à, không cần như vậy. Nếu không thể ăn, thì đừng có ăn, hyung nhìn thôi cũng cảm thấy rất khổ sở rồi.”

Yoochun đặt chiếc thìa xuống, nhưng lại cầm lon bia mở ra: “Jaejoong hyung, Yoochun chúc hyung cuộc sống về sau tốt đẹp, bất kể ở đâu, mọi thứ cũng đều trôi chảy.” Nói xong, Yoochun dốc cả lon vào miệng.

Jaejoong cũng lấy ra một lon bia, mạnh mẽ tu cạn một hơi.

“Hyung, từ nay có có chuyện gì cần, hãy nói với em, Junsu cả đời là người em tốt của hyung!” Junsu nói xong cũng mở một lon bia khác, sự e dè chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi vì tửu lượng hơi thấp của mình, thế nhưng sau đó nó dứt khoát học Jaejoong đứng thẳng người, đổ cả lon bia vào cổ họng.

“Hyung, anh đi rồi, em phải làm sao bây giờ?” Nỗi buồn chia ly bao phủ Changmin, “Hôm nay là lần đầu tiên em muốn uống thật say, vì hyung…”

Từ trước khi vào SM, Jaejoong đã có kinh nghiệm uống rượu, tửu lượng của y rất tốt, cho nên vài lon bia, vài chén rượu vào bụng, ngay cả sắc mặt y cũng không hề thay đổi, trong khi khuôn mặt Junsu và Changmin đã ửng đỏ cả lên.

“Cậu đâu rồi, không có lời nào muốn nói với tớ sao?” Jaejoong không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng Yunho lại có cảm giác sắp bị y xuyên thấu.

“Jaejoong, cậu cứ chờ xem, tớ sẽ không để cho DBSK cứ như vậy mà giải tán đâu!” Thanh âm của Yunho trầm ấm mà tràn đầy kiên định.

“Ngu ngốc. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, cố gắng chăm sóc 3 đứa chúng nó đi.” Thời khắc này, Jaejoong cảm giác mình rất giống một bà già lắm lời.

Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Junsu luôn vụng trộm lau nước mắt, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bảy năm làm thực tập sinh, toàn bộ tuổi thanh xuân cùng hi vọng đều đặt vào DBSK, hiện tại người hyung lớn nhất của nó phải rời đi, chuyện này dường như giống như con dao nhọn hoắt khoét sâu vào lòng nó.

Thấy tất cả mọi người đều cúi đầu, Jaejoong ngập ngừng nói: “Làm sao lại như vậy. Tớ không phải không thể gặp lại các cậu… Chỉ là đi du lịch nước ngoài thôi. Ha ha, đi ít ngày giải sầu, rồi sẽ về mà…”

“Hyung, chuyện tương lai hyung đã có tính toán gì chưa? Không phải công ty đã bồi thường hyung một ít tiền đấy sao?” Yoochun hỏi, cắt ngang những lời nói gượng gạo của Jaejoong.

“Hyung… có lẽ sẽ mở một nhà hàng…” Jaejoong chưa nói cho bọn họ biết, vì y không hợp tác, công ty đã hủy bỏ khoản tiền gọi là bồi thường, “Không nói mấy cái này nữa… Ah, các cậu để tớ hát một bài đi, có lẽ sau này… Không thể cùng DBSK tiếp tục hát nữa rồi…”

Không thấy ai trả lời, Jaejoong tự quyết định nói: “Đừng kiểu không để cho người hyung lớn nhất này còn một chút mặt mũi nào nữa chứ. Thôi, hyung hát đầu nhé, hát gì bây giờ? HUG nhé… Anh muốn làm chiếc giường ngủ của em, oh baby…”

Yoochun, Junsu và Changmin không thể dừng khóc được, không thể hát nối, Yunho đột nhiên cao giọng hát: “Anh muốn gạt bỏ hết ưu phiền trong giấc ngủ của em, ôm em vào lòng…”

Yunho và Jaejoong cùng cất tiếng hát, Yoochun bọn cũng chầm chậm hòa nhịp, cả năm người đồng loạt cất giọng hợp xướng, không có nhạc cụ, không có phân tách ca từ của từng lời, bọn họ đơn thuần chỉ là đồng thanh hát một ca khúc: “Dù chỉ là một ngày cũng tốt, anh muốn gần gũi với em, dù vui vẻ hay buồn vui, anh vẫn nguyện ý lắng nghe, chỉ vì em…”

Cuối tháng bảy,…

Khi cái nóng mùa hè sắp tan hết, Hero Jaejoong rời khỏi DBSK, kết thúc hợp đồng với SM, ngày hôm qua phóng viên đã đến lấy thông tin rầm rộ. Từ sáng sớm, Yunho cùng ba người em đứng ở cửa ra vào, Jaejoong đẩy cửa phòng ngủ, y nhẹ nhàng mang theo chiếc vali nhỏ đựng đồ đạc cá nhân, nhìn đơn giản, gọn gàng nhưng lại phảng phất vẻ cô độc.

“Yunho à, quần áo ngày hôm qua tớ đã thu dọn xong rồi. Phòng tắm cũng đã sạch sẽ. Sau này, khi tớ không ở đây, cậu phải sắp xếp lịch dọn nhà đấy, nếu không Yoochun lại lười làm. Junsu không được lúc nào cũng chúi mặt vào điện tử nữa, lúc trước em đã phải phẫu thuật mắt rồi đấy. Changmin à, khi đi hát nhớ phải mang một ít đồ ăn, đừng để bụng đói. Yunho à, nhớ ăn đúng giờ, ăn đầy đủ, đừng hành hạ dạ dày của cậu. Chân tay khi luyện tập không chịu được nữa thì đừng cưỡng ép, phải nghỉ ngơi thoải mái.… không nên cố chấp để rồi như tớ bây giờ…” Jaejoong thật sự không nói được nữa, y cúi đầu, rồi lại ngẩng lên: “Tớ đi đây, mọi người chúc tớ may mắn đi…”

“Hyung!” Changmin bổ nhào vào ngực Jaejoong, ôm chầm lấy y. Junsu và Yoochun cũng nhào lên, vòng tay ôm chặt Jaejoong, nước mắt chảy ròng ròng.

“Được rồi, được rồi, Park Yoochun, quần áo của hyung rất đắt tiền đấy…” Jaejoong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Yunho.

“Còn cậu… Không muốn đến ôm tớ một lần, không muốn tiễn tớ nữa sao…?”

Yunho bước từng bước tới, kéo tay Jaejoong, ôm y thật sâu vào lồng ngực, Yunho đem mặt vùi vào cần cổ Jaejoong. “Đợi tớ! Tớ nhất định không để cậu cứ như vậy mà đi đâu…”

“Yun… đừng làm chuyện điên rồ…”

Dưới lầu vang lên tiếng còi xe, Jaejoong biết rõ, thời khắc phải chia ly đã đến. Y bước ra bên ngoài, mở cửa, sau đó quay đầu nhìn những người anh em của mình, vẫy vẫy tay.

Vô số lần trong mộng, Yunho đều mơ thấy hình ảnh Jaejoong quay đầu nhìn vẫy vẫy tay, sau đó thì… hắn không biết, bởi vì mỗi khi chứng kiến cảnh trong mơ, hắn đều giật mình tỉnh lại ngay lúc đó…

Anh tài xế vẫn lái xe cho DBSK, hôm nay cũng là người chở Jaejoong, đi vòng vèo một hồi, đỗ vào một bên lề đường.

“Jaejoong ah, giám đốc nói hyung chỉ được đưa em đến đây thôi.’’

“Cảm ơn hyung, em đã làm phiền hyung rồi.” Jaejoong bước xuống xe, nhận lấy vali hành lý mà anh tài xế đã lấy ra giúp mình.

“Jae… Jaejoong ah, hyung không biết nói gì. Hyung biết em là người tốt, sau này nhất định phải sống tốt đấy!”

Jaejoong ôm lấy người lái xe, cả hai vỗ vai an ủi nhau.

Nhìn chiếc xe của công ty dần dần xe khuất tầm nhìn, ôm chặc chiếc vali nhỏ trong tay, vào ngày cuối cùng của tháng bảy, ngày vừa rời khỏi DBSK, Jaejoong đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Vẫn thói quen cũ đeo kính râm cùng khẩu trang màu trắng, Jaejoong đứng ở góc đường, lặng nhìn những con người xa lạ đang vội vàng đi lại trên đường phố, y có rất nhiều nơi để đến, nhưng lúc này y cũng không biết mình muốn đi đâu.

Một chiếc xe màu xám bạc sang trọng dừng lại trước mặt Jaejoong, một người đàn ông bước từ trên xe xuống.

[GO33N] Chapter 3.1

Chapter 3 —— DAY 3

Part 1

Trong ký túc xá, Jaejoong vừa hỏi xong liền nhận được sáu con mắt lóe sáng của ba người, như thể sói đói nhìn thấy thịt, có ngưỡng mộ, có hèn mọn bì ổi, có… khinh bỉ cậu ngốc.
Nhưng câu trả lời lại vô cùng nhất trí đến mức thần kì:
—— Tức Mặc là đại đại đại đại, đại thần.
Cái gọi là đại thần, có rất nhiều người như Jaejoong trong việc học tập không ai địch nổi, lúc nào cũng là đại thần trong học tập, có rất nhiều người như Mập mạp, loại sinh vật chuyên giả làm người bạn của phụ nữ, đại thần hèn mọn bì ổi, có rất nhiều như Junsu, loại người mà dù làm bất kì việc gì tuyệt đối đều trở thành đại thần đen đủi, dùng hình tượng cẩu huyết của nhân vật nam chính mà kết thúc việc.
Mà hiệp khách áo trắng ID Tức Mặc kia là đại thần trong server Sắc nước hương trời củaPhong Vân Online train level cực nhanh, thao tác vô cùng chuẩn, làm người thì… Trầm mặc ít nói (Này °), trình độ xuất quỷ nhập thần đủ để cho người nhìn đã mắt.
Mập mạp ba người bọn họ không hề xóa nick, bắt đầu chơi từ lúc Phong Vân ra đời, liều sống liều chết chơi đến bây giờ, tuy còn chưa siêu việt đến mức đạt 100 cấp nhưng cũng coi là cao thủ trong trò chơi, ai nghĩ vị đại thần kia vừa lên cấp 20 liền bắt đầu ẩn mình, về sau ngắn ngủi nửa năm luyện lên cấp 147, trở thành đệ nhất cao thủ trong game, còn là bang chủ bang phái đệ nhất —— Hiệp cốt nhu tràng[1].
 “Anh ta nhất định là dùng auto.” Mập mạp cắn vải tức giận bất bình, “Hay thực chất anh ta chính là GM.”
(#′) 
Mập mạp, cậu rõ ràng là đang hâm mộ đến ghen tị nha!
Jaejoong oán thầm, cậu không hiểu sao lại rất có hảo cảm với vị hiệp khách áo trắng đã thuận tay cứu vớt cậu kia, theo lời Dae Chil nói thì đây đại khái là tình tiết chim non.
Bởi vậy, chẳng lẽ cậu đã coi đại thần Tức Mặc là mẹ rồi sao?
“Mập mạp, cậu gặm cái gì vậy?” Junsu cẩn thận nghiên cứu cả buổi cũng không nhận ra.
“Hẳn là…” Mập mạp nhìn nhìn, “Tất?”
“Tất của cậu… Hình tứ giác sao?” Dae Chil nói trúng trọng tâm, hai người khác liên tục gật đầu.
Bạn học Mập mạp – Người bạn của phụ nữ run rẩy mở thứ gặm cả buổi, một đóa cúc vô cùng lớn nở rộ trước mắt mọi người, nhìn cánh hoa màu vàng kim óng ánh, nhìn lá cây xanh mơn mởn, nhìn đoạn dây thun lộ ra…
Cái này rõ ràng là quần tứ giác siêu nổi tiếng của Mập mạp, nick name là “Tiểu cúc hoa” nha.
“KaO! Đây không phải là quần lót của tớ sao!!”
“Vậy tớ đang mặc cái gì????”
“Có lẽ, cậu đang mặc tất nha, chắc là sẽ hơi rộng.”
Cho bên, tác dụng khác của tất thật ra là… Khụ khụ… Condom?
Dae Chil trầm mặc mỗi lần mở miệng đều tạo nên Kỷ nguyên hà, sau đó là tràng cười vang.
Buổi tối thứ sáu náo nhiệt cứ như vậy trôi qua trong lúc Mập mạp cùng Dae Chil cường bạo nhau rồi lại phản cường bạo.
Thứ bảy không có giờ, Junsu đến câu lạc bộ bóng đá, Mập mạp cùng Dae Chil vì còn chưa nộp luận văn môn triết nên sáng sớm đã bị mời đi uống trà, lúc Jaejoong rời giường, ký túc xá không còn một bóng người, ôm gối nằm trên giường một hồi, trong đầu không biết tại sao lại hiện ra hình tượng đại thần áo trắng bồng bềnh.
Lúc đại thần miểu sát con thỏ thật sự rất đẹp trai nha.
Tuy Mập mạp, Junsu, Dae Chil đều có thể giải quyết một con Thỏ điên chỉ có 10 cấp trong một giây đồng hồ, nhưng cảm giác lại không giống với đại thần.
Giống như kiểu trước mặt là một con quỷ Nhật Bản, đại thần một phát súng, hoa lệ thổi họng súng, giải quyết xong.
Mập mạp bọn họ thì lại hèn mọn cầm lưỡi lê, đâm đâm đâm, đâm cả buổi mới giải quyết quái vật kia.
Ma xui quỷ khiến bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi, hình ảnh trước mắt liền chuyển thành con phố Thịnh thế Đại Đường, đây là khung cảnh ở Đại lục Đá vụn, chung quanh có đủ loại cửa hàng, có rất nhiều là do NPC mở, chuyên bán các loại trang bị, hồng lam dược cùng các loại nhu yếu phẩm trong trò chơi, còn có một số cửa hàng nhỏ do người chơi sinh hoạt không thích chém chém giết giết mở.
Đi dọc theo con phố một lần, bạn học Kim Jaejoong đã bị cuộc sống nói dễ nghe thì an nhàn, nói khó nghe thì là không có việc gì làm đả động.
Đây quả thực cuộc sống lý tưởng của cậu nha!
Lúc trời nắng thì lấy ghế ra nằm phơi nắng ngoài cửa, lúc trời mưa thì ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, lúc tuyết rơi thì nằm trong phòng sưởi ấm, lúc bình thường thì uống trà, chơi chim, tốt nhất là có thể nuôi mèo, giống với Ji Ji trong ký túc xá của bọn họ, có thể dùng làm gối rồi dùng để sưởi ấm tay.
Vì sao cậu không thể biến thành mèo (-_-!)
Jaejoong vẫn còn sợ hãi trong lòng với việc thiếu chút nữa bị con Thỏ điên miểu sát liền quyết định trở thành một thành viên trong nhóm người chơi sinh hoạt, dù sao PK ngày nào cũng có, cậu tùy tiện chụp màn hình lại, photoshop một chút, đổi thành tên mình vậy là có luận văn để nộp rồi.
Hào hứng đăng nhập diễn đàn, tìm hướng dẫn mở cửa hàng, Jaejoong đọc nhanh như gió một lượt, đọc xong cả người liền đơ ra.
Phong Vân cũng không yêu cầu cao đối với người chơi sinh hoạt, level 5 trở nên, cậu đã đủ rồi; đã rời Tân thủ thôn, cậu đã ra khỏi đó; có hảo hữu ba người trở nên, cậu vừa vặn có ba hảo hữu; còn có cần ba món bảo bối của cửa hàng…
Những cái này đều không vấn đề, nhưng chết tiệt, sao lại cần phải có một nghìn vàng là thế nào!!!
o(><)o Không muốn a.
Túi của cậu so với mặt của của cậu còn sạch sẽ hơn, cậu kiếm ở đâu ra một nghìn vàng a.
Càng nghĩ càng không vui, Kim Jaejoong chạy lên thế giới phát tiết.
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
T^T Vì sao mở cửa hàng lại cần nhiều tiền như vậy, tôi rất nghèo nha, cầu biện pháp giải quyết ~~~~(>_<)~~~~
Thế giới Tổng đạo diễn phim ảnh:
Bán mình a, đáng tiếc cô là con gái, không thể làm nhân vật nam chính trong phim mới của tôi được!!
Thế giới』【Nam chính phim ảnh
Đạo diễn, anh không quan tâm đến tôi sao, anh thật sự thật sự không quan tâm đến tôi sao, anh thật sự thật sự thật sự không quan tâm đến tôi sao, không muốn a, trời xanh ơi, đất rộng ơi… 
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi, không bán thân!
Thế giới』【Vi khuẩn có ích:
Tiểu Cúc Hoa đi phó bản đi, phó bản rơi vàng, có muốn cùng tổ đội với anh không, bọn anh lát nữa đến động U Minh giết U Linh Vương, còn thiếu một y sư.
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
b Tôi không phải Tiểu Cúc Hoa, còn có tôi mới cấp 5, đoán chừng cày phó bản sẽ bị quái miểu sát a!
Thế giới Cưỡi xe đạp đi chợ:
(  o  ) Hả!
Thế giới Gọi ta là Ama:
Bà mịe nó ( o′) 
Thế giới』【Cưỡi xe đạp đi chợ:
Kim Hoa tỷ cấp 5???? Vậy chị làm thế nào để rời khỏi Tân Thủ thôn??                    
Thế giới Vi khuẩn có ích:
Bái phục, chẳng lẽ hệ thống BUG rồi sao?
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi… không phải…
Thế giới Dung ma ma yêu Tử Vi:
Cầu vây xem, Cúc Hoa tỷ, chị miểu sát NPC sao, tạo phúc cho nhân loại là đây a!
Tin tức tân thủ cấp 5 xuất hiện ở phố Thịnh thế Đại Đường hỏi cách mở cửa hàng đã miểu sát phần đông người chơi, tin nhắn trên kênh thế giới điên cuồng chạy, Jaejoong khóc không ra nước mắt rời khỏi kênh, đám người kia, căn bản toàn là thành phần xem náo nhiệt, chẳng lẽ cậu thật sự phải đi cày phó bản kiếm vàng sao (Ô  ~~o(><)o)
Đang uể oải, cửa sổ chat đột nhiên nhảy ra, Jaejoong cho rằng hệ thống có thông báo, ấn mở, lại nhìn thấy mấy chữ to màu vàng óng ánh:
Tin nhắn Tức Mặc: Túi càn khôn
Túi càn khôn là cái gì, Jaejoong hoảng hốt kéo bảng thuộc tính ra, bên trong túi quả nhiên có một túi gấm màu bạc, ấn vào trang bị, hệ thống lập tức nhảy ra thông báo:
Thông Báo: Người chơiLà Kim hoa không phải cúc hoađạt được thần khí Túi càn khôn, khắp chốn vui mừng.
Thế giới không ngoài ý muốn lại một lần nữa bùng nổ, toàn bộ server chỉ có một chiếc túi duy nhất không khống chế lớn nhỏ, chỉ cần có thứ này lúc miểu quái mặc kệ rơi cái gì đều không cần lo lắng liệu mình có bỏ qua thứ gì không.
Lại còn là thần khí nữa!
Đột nhiên nhớ tới đây là thứ đại thần áo trắng đưa cho mình lúc gặp mặt ngày hôm qua, Jaejoong 囧囧 mở túi càn khôn, sau đó liền bị đồ vật trong túi miểu sát.
Năm nghìn vàng, Thiên chi vũ, Thiên tàm ti, Thần ngọc trâm, cùng với một quyển gọi là bí tịch Bách khoa toàn thư về trà
Cái này, cái này, cái này, quả thực là chuẩn xác làm theo mong muốn mở cửa hàng của cậu mà, ba món bảo bối, một nghìn vàng, cộng thêm một quyển bí tịch rách rưới, cậu hoàn toàn có thể mở một Trà lâu rồi.
Quả nhiên đại thần vừa ra tay là gạo xay ra cám.
Kim Jaejoong tay run run, ấn mở hảo hữu, tìm Tức Mặc:
ID: Tức Mặc  Chức nghiệp: Kiếm khách  Level: 147  Bang phái: Hiệp cốt nhu tràng
Không online a, nhìn ảnh đại thần màu xám, Jaejoong trong lòng mất mát, còn chưa cảm ơn anh ấy.
Không biết đại thần thêm hảo hữu được không, Jaejoong hít sâu một hơi ấn vào thêm hảo hữu, sau đó bất giác nhắm mắt lại, lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Đinh!
Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Jaejoong mở to mắt, sau đó cả người ngã xuống giường.
Hệ thống nhắc nhở: Thao tác thất bại, Tức Mặc từ chối thêm bất kì ai làm hảo hữu
Vì sao, đại thần lại không thêm bạn ()
Nhưng mà, đã có Túi càn khôn đại thần cho, Trà lâu của Jaejoong rất nhanh chóng mở cửa, bởi vì tiền nhiều như nước nên Trà lâu được xây ngay tại trung tâm phố Thịnh Đường, bên ngoài xây dựng dựa theo khách sạn Long Môn, hao tốn của Jaejoong cả buổi trưa mới hoàn thành.
Lúc viên gạch cuối cùng được đặt vào, hệ thống nhắc nhở: Công trình của bạn đã hoàn thành, mời đặt tên.
Jaejoong nhìn tòa nhà lung linh trước mặt, tự hào vô cùng, đây là chính tay cậu xây đó nha, đây là kết tinh tâm huyết của cậu nha, khó trách bọn Mập mạp mê game, tuy chỉ là thành tựu giả tưởng nhưng trong lòng vẫn nhịn không được đắc ý.
Suy nghĩ một lát, Jaejoong vươn tay đánh mấy chữ, sau đó quay trở lại nhìn.



[1] Hiệp cốt nhu tràng: ngoài cương trong nhu, bề ngoài cương nội tâm cường