May 12, 2018

[THTGQ] Chương 11

Chương 11: Angel 1
Đêm đã khuya, cửa các quán bar đủ loại ánh đèn nhấp nháy, khiến người bất giác bị thu hút.
Một cô nàng ăn mặc hở hang, trang điểm rất đậm lảo đảo đi ra từ quán bar, bồi bàn gọi taxi cho cô ta, mỉm cười đỡ cô lên xe, còn rất ân cần đóng cửa xe hộ.
Cô nàng lên xe, báo địa chỉ, sau đó vì say quá mà mơ màng thiếp đi, đợi đến khi tỉnh lại, ngoài trời tối om, cả đèn đường cũng chẳng thấy.
Cô ta lúc này mới ngớ ra: “Ai, chú ơi, đây là đâu thế ạ, đi nhầm đường à?”
Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười khó hiểu, nói: “Cô ơi, túi xách của cô đắt lắm đúng không?”
“Chú nói gì vậy?”
Lái xe không tiếp lời, lại hỏi: “Trong túi có bao nhiêu tiền? Có thứ gì đáng giá không?”
Cô nàng giờ đã tỉnh hẳn, sợ hãi đập cửa, miệng hét toáng “Cứu tôi với! Cướp! Cứu tôi với!”
Lái xe không dừng xe, mà lại tăng tốc độ, cô nàng sợ hãi, mặt tái nhợt, chân đạp cửa, vươn tay kéo, không ngờ cửa bỗng mở ra, cô ta ôm túi mình nhảy ra ngoài, theo quán tính còn lăn vài vòng, giày cũng rớt, nhưng không dám dừng lại mà lảo đảo đứng dậy, bỏ chạy.
Lái xe chửi thề, không ngờ con ‘vịt’ béo đến tay rồi mà còn chạy mất, vội vã ấn phanh sau đó mở cửa, đuổi theo cô nàng.
Cô gái kia vừa chạy, vừa la hét “Cứu tôi với! Cướp! Cứu với!”
Cô ta ra sức chạy, đột nhiên ‘uỵch’ một tiếng va phải thứ gì đó, sau đó bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.
Cô gái kinh hoảng ngẩng đầu, chợt thấy một người đàn ông mặc áo bành tô đen, mái tóc dài màu vàng buộc lại, hệt như vương tử trong chuyện cổ tích.
Đôi mắt của người đàn ông này là màu hổ phách, làn da tái nhợt, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo thì cũng không lộ liễu lắm, gương mặt rất xuất sắc, răng nanh hơi nhô ra lại làm tăng thêm sự gợi cảm.
“Tiểu thư xinh đẹp, em làm sao vậy?” Giọng người đàn ông này rất gợi cảm, mang theo từ tính, như thể có thể đầu độc người.
Cô gái gặp được cứu tinh, nắm chặt ống tay áo người đàn ông, khóc lóc: “Cứu tôi với, có… Có cướp…”
Người đàn ông mặc áo bành tô mỉm cười như quý tộc, giọng trầm thấp, “Có người dám cướp một cô gái xinh đẹp thế này à, em yên tâm…”
Người đàn ông nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô gái, tay kia vuốt dọc theo mái tóc dài của cô, rồi đưa tay ra sau tai cô, nâng mặt cô lên.
Cô gái lập tức xấp hổ, mượn hơi rượu, ánh mắt mơ màng, theo động tác mờ ám của người đàn ông mà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng rên rỉ.
Người đàn ông không hôn lên miệng cô ta, mà cúi đầu, chậm rãi vuốt ve gáy cô.
Cô gái khẽ nhếch môi, người run run, hai tay nhiệt tình ôm chặt người đàn ông, giữa đêm tối, hai người tựa như đôi tình nhân đang quấn quít lấy nhau.
“A…”
Đúng lúc đó, cô gái khẽ hét nhẹ một tiếng, sau đó giọng yếu dần, đổi thành tiếng rên rỉ thoải mái, cuối cùng hai tay rủ xuống, như thể ngất đi.
Người đàn ông ôm cô gái, vẫn còn đang ghé vào cổ cô, lái xe đã hùng hổ đuổi tới, tay vẫn còn cầm con dao gấp, thấy hai người quấn quít, định đến cướp.
Chợt thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên, mắt hắn từ màu hổ phách chuyển thành màu đỏ như máu, dưới ánh trăng mờ ảo tựa như màu máu, máu đỏ tươi vẫn còn vương bên khóe miệng người đàn ông, nhuộm hồng răng nanh sắc nhọn của hắn.
Người đàn ông mỉm cười với lái xe.
Lái xe đờ người, chân tay luống cuống.
“Quỷ… Có quỷ!!!”
***
Thư Cửu rất tức giận!
Từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ tức giận như vậy, dù năm đó ông cậu lừa cậu nói mua kem cho cậu, cuối cùng lại không mua, Thư Cửu cũng không tức giận như vậy, dù sao khi đó, một cái kem không đến một đồng.
Mà Tra Phược, cái tên tra nam này, lừa cậu tận 200.000!
Không, là 500.000!
500.000 tiền mặt, bỗng chốc hóa thành 500.000 tiền âm phủ, in hình “Tra nam”!
Thư Cửu trong cơn tức giận quyết định từ chức, quả nhiên nào có chuyện gặp bánh rơi từ trên trời xuống như vậy, về nhà ngoan ngoãn mở tiệm hoa tươi còn hơn, ít nhất có thể sống tạm qua ngày, không đến mức chết đói.
Thư Cửu đóng gói hành lý ra về, Mã Hán có chút không nỡ để Thư Cửu đi, dù sao ở Minh phủ toàn mặt liệt, khó được có người sẵn lòng nói chuyện với anh ta, hơn nữa cậu Thư còn rất hào phóng, cho anh ta tận 200.000 luôn…
Phải biết là, tuy Mã Hán là nhân viên công vụ cấp cao của Minh phủ, lương cũng khá cao, nhưng công việc bọn họ làm rất nguy hiểm, giờ quỷ quái Đông Tây lại thiết lập quan hệ ngoại giao, giá hàng lại bắt đầu tăng, Mã Hán vất vả cả trăm năm cũng không đủ tiền mua nhà ở Minh phủ, vậy nên Mã Hán rất cảm kích cậu Thư hào phóng, đột nhiên cho mình tận 200.000!
Mã Hán nói: “Cậu Thư, cậu đi thật à?”
Thư Cửu tức giận nói: “Đương nhiên.”
Tra Phược không nói gì, nhìn cậu thu dọn đồ đạc, đột nhiên nói: “Lát để Mã Hán đưa cậu về.”
“Cảm ơn, không cần!” Thư Cửu quyết đoán từ chối Tra Phược.
Tuy Tra Phược là Minh chủ thập điện, quyền lợi chí cao vô thượng, nhưng đối với người thường như Thư Cửu, cậu thật sự không muốn có quan hệ với những người không bình thường này.
Tra Phược đưa cho Thư Cửu một chiếc hộp nhỏ.
Thư Cửu sửng sốt, nhưng vẫn nhận lấy, mở ra.
Bên trong có một chiếc nhẫn…
Thư Cửu nhìn Tra Phược, nghĩ thầm hóa ra Minh chủ là gay, thích mình à, mới gặp mặt vài ngày đã tặng nhẫn rồi à?
Tra Phược thấy ánh mắt của cậu là lạ, lạnh mặt nói: “Đây là pháp khí hộ thân, trên có linh lực của tôi, cậu đeo nó có thể phòng thân, cũng có thể nhìn thấy ma quỷ. Mạng cậu là cực âm, rất dễ hấp dẫn ma quỷ, đeo cái này có thể bảo hiểm.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu bán tín bán nghi, nói thật, bao nhiêu năm qua, cậu chỉ tin vào chủ nghĩa vô thần, bởi vậy khó có thể tiêu hóa hết những chuyện này ngay, nhưng cái nhẫn theo kiểu thời xưa này nhìn có vẻ quý, giống bạch kim nhưng còn rực rỡ hơn bạch kim.
Thư Cửu thầm nghĩ ngu gì không lấy, hơn nữa cậu làm ô sin cho tra nam, chẳng lấy được đồng nào, coi như cái này là tiền lương vậy.
Thư Cửu đeo chiếc nhẫn vào ngón út, nhìn nhìn, cảm thấy kỳ thật mình vẫn có lời…
Không để Tra Phược sai người đưa, Thư Cửu một mình kéo vali đi.
Hoạt Vô Thường đi tới, đứng sau lưng Tra Phược, nói: “Chủ thượng, có cần thuộc hạ đi theo cậu ta không?”
Tra Phược đưa tay, ý bảo không cần, nói: “Nó đã bị ta đả thương, sắp tới sẽ không tìm Thư Cửu đâu, cứ để Thư Cửu suy đoán đi.”
Tử Hữu Phân cười, “Chủ thượng đúng là dụng tâm lương khổ, nhưng mà ta thấy chắc Thư Cửu không rõ đâu…”
Thư Cửu kéo vali, đi mãi mới đến bến xe, đứng chờ xe còn có một người nông dân, cả người lấm bẩn, đợi chừng 20 phút xe mới tới.
Vì chỗ này quá vắng vẻ, xe trống không, Thư Cửu cùng người nông dân kia lên xe, Thư Cửu ngồi hàng cuối, người nông dân ngồi cạnh, qua chừng ba trạm, người nọ xuống xe.
Cửa xe vừa mở, người nông dân kia xuống xe, một bà cụ xách rỏ rau, quàng khăn quàng cổ lên xe.
Bà cụ lên xe nhưng không ngồi xuống, mà một tay xách giỏ rau, một tay vịn vào cửa.
Thư Cửu nhìn mãi, cảm thấy một bà cụ đứng như vậy thì nguy hiểm quá, xe lắc như vậy, nhỡ ngã thì sao? Hơn nữa, lái xe chẳng chịu bảo bà cụ ngồi xuống, như thể không nhìn thấy.
Thư Cửu ngồi thêm mấy trạm thì đến chỗ xuống xe để vào tàu điện ngầm, lúc đi đến cửa xe, cậu đứng cách bà cụ chừng hai bước, sợ va phải bà, bà cụ nhìn cậu, gương mặt nhăn nheo cười khẽ.
Thư Cửu nhìn nụ cười kia mà sợ hãi, đành phải gật đầu cười khan.
Xe lắc một cái, giỏ rau trong tay bà cụ rơi xuống đất, đúng lúc lăn đến bên chân Thư Cửu.
Thư Cửu tuy không thích xen vào việc của người khác, nhưng cũng không thể để một bà cụ nhặt đồ trên chiếc xe xóc nảy như vậy, vội vàng cúi xuống, một tay bám vào ghế, một tay nhặt đồ.
Thư Cửu nhặt đồ xong, đưa cho bà cụ, nói: “Bà đừng đứng như vậy, tìm chỗ ngồi xuống đi ạ, đừng để ngã.”
Bà cụ cười tủm tỉm nhận giỏ rau, cười ha hả, nói: “Chàng trai, cháu tốt bụng quá… Bà đi xuống đây, xuống ngay đây...”
Bà cụ nói xong, trong lúc xe còn đang chạy với tốc độ cao, bà đột nhiên cất bước đi về phía trước, Thư Cửu sợ tới mức trợn tròn mắt, định ngăn lại mà không kịp.
Bà cụ kia cầm giỏ rau, xuyên qua cửa, cười ha hả, lững lờ bay mất.
Thư Cửu ngã ngồi xuống xe, cổ họng giật giật, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, đau đớn hét lên một tiếng…
Lái xe vẫn nhìn Thư Cửu qua gương chiếu hậu, trên xe chỉ có mình cậu, cậu ta trông sáng sủa mà lại như thần kinh vậy, đầu tiên là nói chuyện với không khí, sau đó lại ngồi xổm xuống như nhặt đồ gì đó, nhìn còn rất giống, sau đó lại hoảng sợ, lái xe nhìn mà gáy lạnh toát.
Vừa đến trạm, Thư Cửu liền lao xuống xe, lái xe tiễn được ôn thần, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa lại, nhấn chân ga lao vụt đi.
Thư Cửu về đến nhà vẫn còn chưa bình tĩnh lại, đúng là gặp ma giữa ban ngày…
Thư Cửu run rẩy lấy chìa khóa trong túi quần, run rẩy cắm chìa vào ổ, thử suốt ba lần mới cắm được.
Vừa mở cửa ra.
A Phúc: “Bính! Cửu vạn là của tôi rồi.”
A Hỉ: “Đệch, cái tên ma ngốc nhà cậu vậy mà lại cướp bài của tôi, tôi sắp ăn rồi, cậu bính thì tôi làm sao mà ăn được nữa! Cửu vạn là không có cửa nữa rồi!”
A Lộc: “Tam điều.”
A Phúc: “Bính! Ha ha, hôm nay tôi may quá, thêm một cây nữa là bính bính hồ rồi, chẳng sao lại may vậy.”
A Lộc dịu dàng nhìn A Phúc, khó được khi mặt có cảm xúc, nói: “Vui là tốt rồi.”
A Thọ bĩu môi nói: “Xem ra không phải con ma nào đó may mắn, mà là có người cam tâm coi tiền như rác.”
A Hỉ kháng nghị: “A Lộc, ma mặt liệt như cậu sao xấu tính thế! Cậu tưởng mình đang chơi dưỡng thành à? Chúng ta đang chơi mạt chược đấy! Chơi mạt chược đấy, cậu có hiểu không!”
A Lộc mặt không cảm xúc nhìn nó, ý là tôi đang chơi dưỡng thành đấy.
A Hỉ: "...".
Thư Cửu đẩy cửa ra, đã thấy trong nhà mình có bốn vị khách không mời mà đến, ngồi quanh bàn ăn cơm hình vuông của mình chơi mạt chược, có điều bốn người này rất kỳ lạ, không… Giống người, vì họ mặt trắng bệch, hơn nữa không ngồi trên ghế, mà bay trên không trung…
“Rầm!”

Thư Cửu tuột tay, vali rơi xuống đất, sau đó ngã ngồi, cuối cùng cũng hôn mê…