Jul 17, 2015

[LK] Chương 12.1

Chương 12.1

Hương hoa không vết, bích nguyệt tân trang, nước gợn sóng gợn, xuân không hiểu kịp.

Đảo mắt đã đến nhập xuân, cũng sắp đến sinh thần của Tại Trung. Trong cung từ trên xuống dưới đều tất bật chuẩn bị sinh thần đầu tiên cho cậu, cũng thật kỳ quái, sinh nhật ở đây lại giống với ngày sinh của cậu ở thế giới hiện đại, đều là ngày hai mươi sáu tháng một. Bởi vậy Tại Trung cũng không quên được ngày sinh của mình, trong cung đã sớm đặt trường bào hoa sen màu tuyết trắng cho cậu, rất đẹp mắt, độc đáo, đường viền điểm xuyết vải màu xanh da trời.

Ca ca Liên Dạ sai người mang đến rất nhiều hoa sen xanh đã phơi khô, dùng để pha trà tiêu trừ mệt mỏi, tất cả đều được Tại Trung mang đến ngự thư phòng của Duẫn Hạo. Điều này khiến cho Hồng Lăng dở khóc dở cười, ý tốt lòng thành của Điện hạ lại bị Hoàng phi mang hết cho Bệ hạ. Tại Trung cũng muốn trách Liên Vương và Liên Dạ vì sinh thần cậu, hai người họ có lẽ sẽ đến chậm yến tiệc. Vốn là Liên Vương và Liên Dạ không được phép đến dự tiệc theo quy định trong cung, nhưng vì Tại Trung nên cả Thái Hậu thậm chí là Thiên Đế cũng cho phép phá lệ.

Không ngờ Tại Trung lại được sủng ái như vậy, đám cung nhân trong cung đối với cậu ngày càng tốt, người nịnh nọt, người chăm sóc, thật lòng không biết được bao nhiêu.

Tại Trung lại dễ tin người, cho nên Hồng Lăng đen mặt, ra công chấn chỉnh lũ tiểu nhân lại gần Tại Trung. Trong tẩm cung, Thiên Hậu cũng một lần nữa cảnh cáo cung nhân, phải tuân thủ quy củ, những chuyện như việc chơi ném tuyết lần trước không bao giờ được phép nữa. Huống chi, hiện giờ đã đầu mùa xuân, tuyết đã không còn sót lại.

“Những cái này, cái này nữa mà được sao?” Hồng Lăng trông thấy những trang sức trình lên cho Tại Trung liền nổi giận: “Hoàng phi là nam nhân, các ngươi dâng trang sức nữ lên làm gì? Chuẩn bị yến tiệc đến nơi rồi sao còn lộn xộn thế này?”

Tại Trung ở bên cạnh dè dặt nói: “Hồng Lăng, bọn họ cũng không phải cố ý ~~”

“Những thứ này trong yến tiệc sinh thần Hoàng phi đều phải đeo, sao có thể làm không tốt chứ. Hoàng phi, người quá mức nhân từ mới để đám nô tài này lười biếng.” Hồng Lăng nghiến từng câu nghiêm khắc, khiến Tại Trung cũng sợ nuốt nước bọt, không nói thêm lời. Đám thợ thủ công cũng quỳ cả đám trên mặt đất không dám lên tiếng, đến khi Hồng Lăng cho bọn họ lui xuống mới hối hả dập đầu tạ ơn.

Tại Trung duỗi lưng: “Hồng Lăng, ngươi nghiêm khắc quá đi ~”

“Nếu không như vậy, bọn họ sẽ làm loạn hết.”

“Hì hì, ta rất chờ mong sinh nhật lần này nha… Lần đầu tiên ta có tiệc sinh nhật lớn thế này >///<”

“Đến lúc đó Liên Vương cùng Điện hạ Liên Dạ đều tiến cung, Hồng Lăng sẽ giúp Hoàng phi kiểm soát mọi chuyện.” Để hạ nhân dâng lên bộ y phục khác, Hồng Lăng kéo Tại Trung: “Hoàng phi, người mặt thử xem, nếu chưa vừa, còn phải đi sửa.” Tại Trung thuận theo ý nàng, cởi trường sam bên ngoài, mặc y phục mới vào, đứng trước gương đồng, trông cậu thêm phầi khí chất. Hồng Lăng mỉm cười, đeo miếng ngọc bội chữ “Duẫn” vào thắt lưng cho cậu. “Thật xứng.”

Tại Trung biết rõ nàng đang nói gì, liền đỏ mặt.

“Ngày sinh thần, Hoàng phi sẽ thật vui vẻ.” Hồng Lăng nói, ôn nhu cười: “Có Bệ hạ thương yêu đương nhiên là người hạnh phúc nhất trên đời này.”

Sửa sang lại tóc một chút, Tại Trung kinh ngạc nhìn mình trong gương đồng, sau đó mím môi: “Uhm.”

Đêm lạnh có mộng, giật mình khôn cùng.

Một nữ tử chân trần đứng trên một vùng hoang tàn, bụi hoa gai sát bên cạnh không ngừng cọ vào người cào rách làn da tuyết trắng, máu tươi chảy từng giọt, hoà với nước mắt. Nàng không nói cũng không cử động, chỉ rơi nước mắt, nhìn nữ tử đang nằm trên giường êm. Hai người đều có dung nhan tuyệt sắc, đối mặt với nhau, một người sầu thương, một người mờ mịt.

“Mặc Lan tỷ tỷ…” Nữ tử tuyệt mỹ bị gai nhọn đâm nát toàn thân cất giọng u buồn gọi người trên giường, từng chữ thê lương.

“… Liên Nhã…” Người trên giường, hoá ra là Thiên Hậu, chậm rãi mở miệng.

Liên Nhã mặc y phục thời niên thiếu, mình đầy thương tích, một nửa mặt bị che khuất, “Tỷ tỷ, vị trí đó rất hợp với ngươi.”

“Liên Nhã… Liên Nhã…” Thiên Hậu bỗng ngã nhào xuống mặt đất, muốn lại gần Liên Nhã mà không thể đi được. Bà chỉ có thể nhìn thấy Liên Nhã đau đớn đứng phía trước, ở phía trước rơi lệ, lại không san sẻ đau đớn giúp nàng. Thanh âm của Thiên Hậu tôn quý thút thít nỉ non, “Là tỷ tỷ có lỗi với ngươi… Liên Nhã, thực xin lỗi.”

“Tỷ tỷ, vị trí Hoàng phi đó rất hợp với ngươi.” Chợt nghĩ đến gì, Liên Nhã cười rộ lên, “Bây giờ là Thiên Hậu rồi…”

“Đừng nói nữa! Liên Nhã.” Thiên Hậu che mặt mình. “Hắn không yêu ta, hắn không hề yêu ta! Ngươi hài lòng chưa?!”

“Vì sao… Vì sao ta phải gánh vận mệnh như vậy, sinh hạ hài tử như vậy…” Liên Nhã chậm rãi đến gần Thiên Hậu, “Mặc Lan tỷ tỷ, ngươi xem Khuynh nhi của ta… sau này sẽ gả con hài nhi của các ngươi, làm Hoàng phi đấy…” Trong ngực nàng ôm một hài nhi nho nhỏ, nhưng ánh mắt nàng dường như vừa yêu thương vừa tràn đầy chán ghét. “Vì sao ta phải sinh ra đứa bé này… Vì sao?”

Thiên Hậu ngẩng đầu, bộ dáng thê lương đập vào mắt.

“Thế nhưng mà tỷ tỷ đối tốt với nhi tử của ta, bởi vì…hắn muốn nhi tử của ta là Hoàng phi của con hắn… Tỷ tỷ, ta không thể nhưng nhi tử của ta có thể…”

“Liên Nhã…”

“Ngươi là giang sơn, ta là mỹ nhân, Quân vương từ xưa đến nay, vốn đều chọn giang sơn không phải sao?”

“Không phải… Không phải…”

“Ngươi phải đối tốt với hắn, cho dù ta hận thấu xương.” Ánh mắt nàng đặt trên người đứa trẻ nho nhỏ, vừa bất đắc dĩ vừa đau đớn. “Ta thực không muốn sinh hạ hắn…”

Hai tay mảnh khảnh che kín dấu vết tang thương, vuốt tóc đối phương, Thiên Hậu chợt ôm trầm nữ tử xinh đẹp toàn thân là máu trước mặt. Bà hạ thấp giọng thì thào: “Xin lỗi … Liên Nhã… Ta cũng yêu hắn, xin lỗi…” Cho dù hắn không yêu ta, cho dù ta chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù… Các ngươi yêu nhau như thế, căn bản không cần hi sinh Liên Nhã, chỉ cần là huyết thống của Liên Tộc, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành Hoàng phi, đây mới là mệnh định, chẳng qua là khi xưa, bà đã ép Quan Tư tế nói dối.

Một câu nói dối như cuội —— Liên Nhã công chúa phải kết thân với Liên Vương của Liên tộc, sinh hạ hài tử, hài tử đó mới có thể làm Hoàng phi đời sau.

Lời nói dối danh chính ngôn thuận cỡ nào, mà ngay cả Bệ hạ sáng suốt cũng tin tưởng. Vì giang sơn, vì quần thần, Tiên Đế đã cưới Thiên Hậu, mà từ bỏ người con gái mình yêu thương, Liên Nhã.

“Đối với hắn…” Liên Nhã ấp úng, mãi không nói thêm gì, “Bởi vì ta không thể đối tốt với hắn, ta hận hắn, nhưng ta cũng yêu hắn.” Là hắn, chỉ bởi vì hắn, cho nên nàng mới đến nông nỗi này. Nhưng bây giờ con nàng, nàng lại muốn đưa cậu đến đây, tái thiết lập quan hệ đó.

Bi thương tột độ, nước mắt của Liên Nhã, Thiên Hậu tuôn ào ạt.

“Nếu như có một ngày hắn có thể trở về, hãy đối tốt với hắn… thay ta…”

“Ta đáp ứng…”

Đất đai nứt nẻ, khắp nơi đều là bụi gai, nữ tử xinh đẹp như vậy toàn thân bị gai nhọn tổn thương, quay đầu đi vĩnh viễn không nhìn lại, để con nàng ở lại, nàng rẽ sang hướng khác, cái giá lớn nhất chính là tính mạng nàng. Nàng không cam lòng hi sinh vì những lời bịa đặt dối trá đó, Liên Khuynh cất bước, là tương lai cất bước mà Thiên Đế chờ mang. Đây là sự trả thù của nàng, trả thù cho tôn nghiêm của nàng.

Mồ hôi ẩm thấm ướt tóc và quần áo.

Thiên Hậu giãy dụa trong lúc mơ màng, cả tẩm cung chỉ còn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn nến, Hinh nhi cũng bị bà làm tỉnh, vội vàng tới hầu hạ. Thiên Hậu thường xuyên ngủ không an giấc vào ban đêm, Hinh nhi cũng có thói quen nghỉ ngơi ngay tại tẩm cung, nàng đưa khăn cho Thiên Hậu nhưng không lên tiếng, Thiên Hậu vuốt trán mình, thở hổn hển.

“Hinh nhi, ta lại nằm mơ thấy chuyện đó.” Thanh âm của bà tràn đầy tang thương, mệt mỏi chịu không nổi.

“Thiên Hậu, ngủ đi, Hinh nhi ở bên cạnh người.” Hinh nhi đỡ nàng nằm xuống, lại lấy khăn lau trán đẫm mồ hôi cho nàng.

“Ta biết ta sai rồi, nhưng nàng không muốn tha thứ cho ta…” Thiên Hậu vô lực nói, chợt nắm chặt tay Hinh nhi, nước mắt rơi xuống từng giọt. “Cho nên ta cố gắng đối xử tốt với Tại Trung, không ngừng không ngừng đối xử tốt. Hinh nhi, ta muốn chuộc tội, nhưng nàng không tha thứ cho ta…”

Hinh nhi cười nhẹ, khẽ lau đi mồ hôi và nước mắt cho Thiên Hậu: “Đứng trước tình yêu, làm gì có ai đúng ai sai?”

Thiên Hậu lắc đầu, bỗng nhiên kéo tay Hinh nhi: “Ngươi theo ta đã bao năm rồi?”

“2000 năm rồi thưa Thiên Hậu.”

“Đã lâu như vậy rồi… Ngươi có từng nghĩ muốn xuất cung rồi thành thân không?”

“Từ ngày Hinh nhi theo Thiên Hậu, đã thề không xuất cung.”

“Được rồi, ngươi đi ngủ đi.” Thiên Hậu khoát khoát tay.

“Hinh nhi ở chỗ này cùng Thiên Hậu, ngủ thôi.” Nàng nắm tay Thiên Hậu, “Ngủ thôi…” giọng nói làm cho người ta yên tâm, khiến Thiên Hậu chìm vào giấc ngủ. Mà lần này Thiên Hậu không mơ thấy Liên Nhã nữa, Hinh nhi ở bên cạnh dịu dàng vỗ nhẹ tay Thiên Hậu.

Thời niên thiếu, chính là thanh xuân tươi đẹp nhất.
Thiếu niên thắng, lại thua lão niên, ai có thể ngờ, bản thân cuối cùng chỉ còn là cô tịch.

Ngày sinh nhật Tại Trung, ngôi sao tươi đẹp, toàn bộ Hoàng cung không khí tưng bừng. Đèn lồng đỏ treo đầy khắp các cung điện, giống như lễ thành thân vậy. Tại Trung một thân áo trắng như mộng, khiến chúng sinh say mê, cậu giống Liên Nhã nhất chính là hai gò má, thật khuynh thành. Bộ dạng lười biếng nhưng không mất đi khí chất tao nhã, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh. Ngồi bên cạnh cậu chính là Thiên Đế Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay hắn cũng anh tuấn thần kỳ, Tại Trung vừa liếc hắn vừa đỏ mặt, Thiên Hậu sức khoẻ không tốt, chỉ ngồi một lúc liền về tẩm cung.

Hai hàng ghế hai bên là các trong thần trều đình và các quý tộc hoàng thân quốc thích, không khí tưng bừng. Liên Dạ và Liên Vương ngồi bên phía Tại Trung, hôm nay nhàn nhã khiến người ta không dám nhìn. Liên Dạ vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt của Tại Trung, Tại Trung thấy ca ca liền mỉm cười. Trong khoảnh khắc, đất trời như thua kém dung nhan của vị Liên Khuynh này, Liên Dạ có chút thất thần, thậm chí quên cầm rượu.

Thẳng đến khi Liên Vương cau mày gọi, Liên Dạ mới phục hồi tinh thần, xấu hổ cúi đầu.

Thẩm Xương Mân ngồi ở đối diện đã nhìn thấy hết thảy, hơi nhếch miệng uống cạn chén rượu, Phác Hữu Thiên bên cạnh như thể thất thần, vô tâm với những bữa tiệc như thế này, có chút hờn rỗi.

Duẫn Hạo vỗ nhẹ vào tay ghế rồng, sau đó cầm chén rượu đứng dậy, Tại Trung vội vàng làm theo, quần thần bên dưới cũng nhao nhao đứng dậy, chỉ nghe âm thanh trầm ổn của Duẫn Hạo: “Hôm nay là sinh thần của Hoàng phi, các vị ái khanh cùng đến chúc mừng, trẫm cùng Hoàng phi rất cảm kích. Rượu này, ta cùng Hoàng phi kính mọi người một ly.” Nói xong, uống cạn sạch ly rượu, quần thần bên dưới cũng uống rượu, vái lạy một lần rồi trở về chỗ mình.

Lần nữa ngồi xuống, Tại Trung thở dài.

“Làm sao thế?” Duẫn Hạo thấy thế liền nghiêng người hỏi.

“Ta đói bụng…” Tại Trung đã trông thấy toàn là món ngon bày ở trước mặt, suýt chút nữa thì chảy nước bọt.

Duẫn Hạo nghe xong, khẽ cười, tự mình lấy cho Tại Trung ít đồ ăn để vào đĩa. “Đây đều là những thứ ngươi thích đấy.”

“Ai thế! Ngươi nhìn xem phía dưới đã có ai ăn đâu, một mình ta ăn… vô duyên…” Hơn nữa, tự bản thân Tại Trung cũng biết tướng ăn của cậu rất xấu, huống hồ cậu lại đang ngồi ở nơi cao cao tại thượng, nhất cử nhất động đều bị người phía dưới nhìn rõ ràng, ngay cả cầm chén rượu cũng rón rén, vụ sinh nhật này thật sự không thoải mái.


“Ăn đi, trẫm ăn cùng ngươi.” Duẫn Hạo cũng cầm đũa, gắp một ít thức ăn vào đĩa của mình, động tác của hắn nhã nhặn nhưng không kém phần uy nghi. Tại Trung nhìn thấy, trong lòng biết mình không thể làm được như vậy, nhưng vẫn cẩn thận lấy từng ít đồ ăn cho vào miệng. Quần thần phía dưới thấy Hoàng thượng cùng Hoàng phi đã động đũa rồi cũng nhao nhao ăn uống, không còn áp lực, kiêng dè cũng giảm, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện.

-----
Đoạn này mẹ Jae là nàng, Thiên Hậu là bà nhé, sắp loạn rồi -_-