Dec 17, 2013

[GO33N] Chapter 24

Chapter 24 —— DAY 24

Gần như toàn bộ người quen bạn Jaejoong nhà Kim đều biết một quy định: Khi bảo bối bĩu môi chuẩn bị tiến vào trạng thái không vui nhất định phải nghĩ mọi biện pháp dỗ cho tốt, nếu không…. Nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Bạn Junsu đã từng không rõ điều này, vội vàng đi đá bóng mà không dỗ dành hyung nhà cậu, sau đó ba ngày tiếp theo thể nghiệm sâu sắc cái gì gọi là cảm giác oán khí quấn quanh, các bạn đã từng gặp cảnh hàng đêm đang ngủ ngon mà bất chợt tỉnh giấc thì lúc nào cũng thấy một đôi mắt còn to hơn trong Anime ai oán nhìn bạn chưa?! Các bạn đã từng gặp cảnh trong suốt một ngày, lúc nào cũng có người đi theo sau bạn bĩu môi, thỉnh thoảng lại gọi một câu “Su Su” chưa?!
WTF! Kể cả Trinh Tử mặt đầy sốt cà chua cũng phải chết đứng trong ánh mắt của bạn nhỏ nhà họ Kim hết!
Chỉ có điều, quy định này tạm thời chỉ có trong nhà Kim, đại thần tuy là thần nhưng cũng chưa có cách nào tính toán được khi nào bé gà bị anh vứt phía sau lưng tiến nhập trạng thái xoắn xuýt, phỉ nhổ, oán niệm cả.
Một con sư tử lăn qua lăn lại trên bãi cỏ?!
Lúc đại thần cầm quả bóng bay màu đỏ trong tay quay lại thì thấy bé sư tử vàng nhà anh đang co thành một đống ôm đầu lăn trên sân cỏ, vì quần áo tương đối dày nên thường xuyên xuất hiện tình huống bị mắc kẹt, cuối cùng lăn một hồi đụng vào chân anh.
“A ~~~~ Đau.” Tiếng rên rỉ truyền qua cái mũ sư tử, giọng mềm mềm khiến người muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu.
“Sao không đi?” Vị đại thần nào đó ngồi xổm xuống, nhét quả bóng bay vào trong tay bé sư tử đang bĩu môi.
“Hừ!”
Kim Jaejoong đẩy tay đại thần ra, nhíu mũi quay đầu đi thì lại thấy một quả bóng bay được buộc trên móng vuốt của cậu, nghi hoặc quay đầu lại nhìn đại thần, cái này là sao?!
Vứt cậu một mình ở phía sau, cũng chẳng thèm quan tâm xem cậu có lăn thành bánh xe nhãn hiệu sư tử không, giờ lại định dùng một quả bóng bay để đuổi cậu đi hả?!
Quả bóng bay hình trái tim này cũng không thể an ủi tâm hồn mỏng manh của cậu nha, không cẩn thận nó còn khiến tâm hồn cậu vỡ mất!
WTF! Thật sự coi cậu là học sinh mẫu giáo à?!
(^), Dù thế nào, ít nhất cũng phải một chùm bóng bay mới được!! *Mặt ngạo kiều*
“Đi theo anh.” Đại thần cũng mặc kệ biểu cảm xoắn xuýt của Jaejoong, kéo cậu dậy, nhanh nhẹn vươn tay phủi đất cát trên mông bé sư tử, sau đó rất tự nhiên nắm bàn tay xù lông của bé sư tử, trước ánh mắt kinh ngạc hoặc khiếp sợ của mọi người mà bước đi.
Kim Jaejoong cũng rất bình tĩnh!
Như thể Hoàng đế mặc bộ quần áo mới kiêu ngạo đi trên thảm đỏ vậy nhưng chỗ bị đại thần cầm giờ đã đổ đầy mồ hôi!
Dù sao, lúc tay đại thần vỗ mông cậu, cậu cũng đã thoát khỏi quá trình xoắn xuýt mà chuyển sang bình tĩnh rồi!
Cứu mạng a!!!
Tim cậu hiện tại đập mạnh tới mức nghe như có cái búa đập vào tảng đá lớn, ầm ầm ầm ầm, chẳng biết liệu có mắc bệnh tim không!
Vì vậy, tất cả sinh viên đứng trên sân đại học T hôm ấy đều thấy cảnh Hội trưởng danh dự đẹp trai thần bí của trường nắm tay một bé sư tử cầm quả bóng bay đỏ mà vẫn đang nhăn nhăn nhó nhó bước đi trên sân trường.
WTF! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào vậy?!
Hội trưởng nuôi sư tử?!
Điều này còn rung động hơn việc Hắc Miêu cảnh sát yêu Anh em Hồ Lô, Tôn Ngộ Không thích siêu nhân điện quang nha!
“Chúng ta… Đi đâu vậy?” Kim Jaejoong nhỏ giọng hỏi, móng vuốt khẽ giãy định thoát ra khỏi tay đại thần, tuy rằng cảm giác chứng tỏ quyền sở hữu này không tệ, thảo nào Mèo máy cùng Nobita lại thích nắm tay nhau như vậy (= =?!), nhưng mà… Nếu bị người coi là khỉ mà vây xem thì rất kỳ quái nha, này!
“Cầm đi.” Đại thần tay càng nắm chặt, không hề có ý định buông ra.
Jaejoong!
Làm cho đại thần nói nhiều thêm mấy chữ đoán chừng còn khó hơn việc bắt Mập mạp giảm béo cấp tốc, bắt Dae Chil mất ngủ, bắt Junsu đâm thủng quả bóng của mình, nếu cứ thế này thì sau này biết làm sao?!
“Oa, lão đại, đi tản bộ à?” Vừa chen ra khỏi đám người, giọng nói cố tình uốn éo của Park Yoochun liền vang tới, còn kèm theo là tiếng cười ue kyang kyang quen thuộc.
Giọng này, dù có hóa thành sóng siêu âm cậu cũng nhận ra được, đây nhất định là em họ cậu Kim Junsu!!
“Nhiều chuyện.”
“Hu hu, Su Su, làm sao bây giờ? Anh thấy hôm nay trời thật hồng nha, thật chóng mặt thật chóng mặt.” Ánh mắt Park Yoochun cứ tập trung vào hai tay đang gắn vào nhau của hai người, sau đó làm ra vẻ bị choáng.
WTF! Tốt nhất là hôn mê chết anh đi, chóng mặt rồi biến luôn thành nhang muỗi hình cây thông Nô-en, há miệng ra là đớp phải muỗi.
“Ai nha, Chun Chun, anh không thể ngất nha, anh ngất thì em biết làm sao bây giờ!!!”
Kim Junsu cười cười hùa theo, mắt thấy mặt Jaejoong từ trắng biến sang hồng, từ hồng biến sang xanh, từ xanh lại biến về đen, giống hệt đèn neon khi trời tối, hai người lập tức nhìn nhau cười rồi bỏ chạy.
“Kim! Jun! Su!” Bé sư tử biến thân thành Kim Mao Sư Vương, gào lên, tên này còn dám quay trở lại ký túc xá, cậu sẽ cho tên nhóc kia biết cái giá phải trả khi trêu chọc sư tử!!
“Oa, đây không phải là lão đại của chúng em sao.” Park Yoochun vừa chạy xa, Shim Changmin mang theo một túi kẹo không biết giật ở đâu đi tới, nhàm chán đứng trước mặt hai người, “Đây là bắt cóc từ vườn bách thú à?”
“! @# [$]%... &*” Kim Jaejoong cúi đầu miệng dùng đủ từ ngữ ân cần hỏi thăm Shim Changmin, đây không phải là đang cười nhạo đại thần dắt tay một con sư tử sao?!
Có vấn đề à?
Sư tử thì không thể đi hóng gió sao, trên đường cao tốc bầy cừu cũng có thể tản bộ, lúc bị xe tông còn biết chạy toán loạn, vậy sư tử các cậu không thể đến kỷ niệm ngày thành lập trường chơi sao?! (Sư tử các cậu?!)
“Oa, sư tử này còn biết đứng thẳng để đi nha.” Shim Changmin tiếp tục, “Lão đại, nhặt được ở đâu vậy? Hôm nào giới thiệu cho anh em với, em cũng không yêu cầu cao, chỉ cần một con lừa thôi.”
“YAAA! Quỷ Kiến Sầu!!!”
Chuyện này mà còn nhịn thì còn chuyện gì không nhịn được nữa!!!
Cái này rõ ràng đang cười nhạo tọa kỵ bé lừa Alto nhà các cậu nha!!!
“Oa, hóa ra là chị dâu, tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra.”
WTF! Nếu cậu còn không nhận ra thì người mù không có mắt luôn à!! Định trêu cậu sao?!
“Shim Changmin.”
“Có!”
“Nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của hyung.”
“Tuân lệnh.” Vị phó bang chủ luôn nói lời ác độc trên Phong Vân online nở nụ cười hèn mọn, “Lão đại, có cần em đưa cho hyung sợi dây thừng không?”
(︶︿︶) Khinh bỉ cậu!
Kim Jaejoong xù lông!
Mấy người có giỏi thì đùa giỡn đại thần đi, có giỏi thì nói trước mặt đại thần đi, bắt nạt một con sư tử là sao, mà Simba cũng có thể biến thành Vua Sư Tử, mấy người cứ chờ xem!!!
“Tiểu Bạch Bạch, sao cậu lại chạy đến đây?” Giọng của Mập mạp siêu nhân truyền đến từ phía sau, Jaejoong cứng đờ, vì sao cậu đột nhiên lại có dự cảm bất hảo thế này!
Thật giống như kiểu Sói xám nhìn thấy cừu Lười biếng trong bụi cỏ, kết quả lúc sau phát hiện mình nhầm!!
“Sao bây dám! Mập mạp tránh xa.” Jaejoong kéo tay đại thần dừng lại, sau đó làm động tác chỉ tay lên trời của siêu nhân với Mập mạp, bất đắc dĩ một tay bị đại thần cầm, tay kia làm thế nào cũng không giống siêu nhân!
“A, đại thần.” Mập mạp đang định nhào đến thì vội dừng lại, sau đó xấu hổ cười cười chậm rãi lui về phía sau, “Hai người cứ chơi, hai người cứ chơi, đại thần anh cứ thuần thú đi, tạm biệt.”
WTF! Thuần thú?!
Kim Jaejoong bị mọi người luân phiên trêu chọc, oán niệm rốt cuộc bùng nổ, hất tay đại thần đuổi theo Mập mạp muốn thi triển Kim gia mười tám chiêu. Nhưng cậu quên mất bộ trang phục trên người, chân trái giẫm vào chân phải, cả người bay lên không rồi đáp xuống đất trong tư thế gặm bùn, trơ mắt nhìn bóng cao to của Mập mạp dần dần cách xa, đến khi chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ.
Hóa ra, béo siêu nhân cũng chạy nhanh như vậy sao?!
“Ngã đau không?” Jung Yunho buồn cười đi tới, nhìn cậu ngồi trên thảm cỏ vuốt vuốt chân mình, mặt nhăn mày nhó.
“Không có!” Jaejoong vỗ vỗ mắt cá chân mình, mím môi sống chết không chịu thừa nhận, nam tử hán đại trượng phu nào có ngại chút đau ấy!!
“AAAAAA, đau quá.” Tự chống đất đứng dậy, chân Jaejoong vừa chống đất cậu đã gào lên, nhất định là cậu bị sái chân rồi.
~~~~(>_<)~~~~
Cậu không muốn làm nam tử hán đại trượng phu nữa, cậu thà rằng làm trẻ con còn hơn!
“Anh nhìn xem.” Jung Yunho nhíu mày, nhìn chân xù lông không có kẽ hở nào, vì vậy mày càng nhíu chặt.
WTF! Đại thần liệu có ngại cậu phiền phức không!!
“Anh đi trước đi, em tự đi sau…” Jaejoong cúi đầu nhìn chân mở miệng, cậu rất thỏa mãn rồi, hôm nay đã ở cùng đại thần lâu như vậy.
“Lên đi.” Lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, Jaejoong ngẩng đầu thấy bóng lưng rắn chắc thon dài của đại thần, cơ bắp dù ẩn dưới lớp áo nhưng vẫn lộ rõ.
“Làm, làm gì vậy?”
Hình ảnh trước mắt gần như không khác biệt với cảnh ngày đó đại thần dẫn cậu ra khỏi động trong Phong Vân, chỉ có điều, trong game cậu là nữ Y sư xinh đẹp, mà bây giờ, cậu chỉ là một sinh viên cùng giới tính với đại thần mà thôi.
“Anh đưa em về ký túc xá.”
“Nhưng mà, không phải nói muốn mua thứ gì sao?” Jaejoong dùng cả tay và chân bò lên trên lưng đại thần, sau đó, nhẹ nhàng mà… kiên định ôm cổ anh.
“Anh gọi điện thoại bảo Yoochun mang tới.”
“A ~~~~” Jaejoong không hỏi nữa, chỉ chuyên tâm nhìn sườn mặt đại thần, không biết vì sao cảm giác đại thần ở ngoài đời có khí chất rất giống với trong game, cùng gọn gàng sạch sẽ, cùng trầm mặc mà đáng tin, quan trọng nhất là khiến cậu không tự chủ được muốn dựa vào.
Yên tâm!
Đúng, chính là từ yên tâm này!
Jaejoong nghiêng đầu nhìn mọi người đang nhao nhao quan sát hai người, có người quen, có người không biết, có thầy giáo, cũng có sinh viên, có người sắc mặt bất thiện, có những ánh mắt đã từng khiến cậu sợ hãi, kinh hoảng.
Chỉ là, bây giờ đã hết rồi, khi ở trên lưng người này, cảm nhận từng nhịp rung khi anh hô hấp, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, cậu đột nhiên thấy dù trời có sập xuống cũng không vấn đề gì, người đang cõng cậu trên lưng này, nhất định sẽ bảo vệ cậu, dù phải gặp nguy hiểm cũng bất chấp tất cả.
“Đây không phải là hoa khôi hệ Y với Hội trưởng danh dự sao?”
“Hử, sao hai người họ lại quen nhau, nghe nói Hội trưởng rất ít khi tham gia hoạt động của trường nha, thấy bảo đã sớm ký hợp đồng với đài truyền hình rồi.”
“Wow, cõng trên lưng nha, Tiểu Thúy đâu rồi, mau gọi cô ấy đến, cô ấy thích nhất là loại hình công thụ như vậy.”
“Hội trưởng danh dự sao, thật là anh ấy nha, anh ấy và người kia có quan hệ gì?”
“Má nó, Kim Jaejoong đẹp trai của hệ Y vậy mà lại bị Hội trưởng thu rồi sao?!”
Jaejoong thính tai, tiếng nghị luận của mọi người cậu đều nghe thấy hết, đại đa số mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người, đủ loại suy luận khác nhau khiến cho tâm vốn đã bình tĩnh của cậu bùng nổ.
“Thật là.” Jaejoong lầm bầm tựa đầu vào vai đại thần, “Mấy người này thật rảnh rỗi @#&@(*…”
“Hử?”
Vị đại thần nào đó buồn cười nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của bé cải ghé vào bên mặt anh lầm bầm, hơi thở phả vào cổ khiến anh bất giác an tâm.
Bé gà nhà anh rốt cuộc đã thu cánh, rơi vào lòng anh rồi.
“Em thấy, trường chúng ta nhiều người như vậy nên ra quy định hạn chế đi lại, mắt hai mí chỉ được ra ngoài ngày lẻ, mắt một mí ra ngoài ngày chẵn, người đeo kính ra ngoài ban ngày, người đi cắt mi ra ngoài buổi chiều!!”
Tên nhóc này bị mấy người kia dọa thành dạng gì vậy?!
“Thế người chỉ có một mắt thì sao?”
“Hmmmm, người có một mắt ra ngoài vào ban đêm.”
Kỳ thật, may mắn là bé gà nhà anh học Y, không phải học giao thông, nếu không chắc hệ thống giao thông loạn to.
“Em sợ người ta nhìn à?”
“Không phải.” Jaejoong ngẩng đầu, “Em sợ mình tỏa sáng quá, bọn họ nhìn đến mù mắt.”
“Đừng lộn xộn.” Vị đại thần nào đó tâm tình rất tốt thừa cơ làm chuyện xấu, lúc lên cầu thang khẽ nghiêng người một cái, làm cho bé gà cả kinh vội vàng ôm chặt cổ anh thở liên tục.
“AAAAA, chậm một chút chậm một chút.”
“Được.”
Đại thần vui vẻ tuân mệnh, bàn tay to không thành thật khẽ đặt lên mông bé gà để nhấc lên, nhưng mà, cách một lớp vài sờ thật sự không thích chút nào!
Vị họ Jung nào đó cúi đầu dán miệng lên cánh tay nõn nà của bé gà, trong lòng bắt đầu tính toán nên làm thế nào để ăn sạch món ngon này, đến cùng là nên cho thêm gia vị gì đây?!
Thực phiền nha!
Kim Jae Jae được đại thần đặt trên ghế trong ký túc xá, trên chân còn dán băng, bên cạnh đặt không ít hoa quả cùng thuốc mà đại thần để lại trước khi đi, nhưng mà, những điều này không phải trọng tâm, trọng tâm của cậu là —— Cái hộp đại thần đưa rốt cuộc là cái gì?!
Một chiếc hộp màu đen, hơi nhỏ, dài, nhìn như không đựng được cái gì, dùng ruy băng đỏ thắt nơ bướm đơn giản bên ngoài, thoạt nhìn khá là đẹp.
“Hyung à, hyung đừng có soi trước đèn nữa được không?” Kim Junsu từ lúc được Park Yoochun hộ tống về ký túc xá vẫn ngồi cạnh nhìn Kim Jaejoong lật qua lật lại cái hộp trước đèn, “Hyung có muốn mang nó đến phòng thí nghiệm chụp X quang không?”
“Haizzz, ý kiến hay, nhưng mà thầy giáo phòng thí nghiệm về rồi đúng không?”
“…”
WTF! Hyung nhà cậu nhất định là người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất, nếu không sao có thể tán thành suy nghĩ kì quái kia nha!!!
“Hyung mở ra có phải hơn không, mở đi.”
“Nhưng mà đây là đại thần đưa đó nha.” Kim Jaejoong xoắn xuýt, “Đại thần đưa đấy.”
“Đại thần tặng là để cho hyung dùng, không phải tặng để hyung cúng bái, có cần em mua một bát hương, mỗi ngày thắp ba nén vái lạy không.”
Nếu vậy cậu phải đặt hộp này trước bát hương giả bộ làm tấm bia sao (= =?!)
“Được rồi được rồi, hyung mở là được chứ gì.” Đúng lúc Mập mạp Dae Chil cũng trở về, ba người lập tức túm tụm lại bên người Jaejoong, nhìn cậu run rẩy tháo nơ, sau đó chậm rãi mở hộp…
Hóa ra lại là một chiếc bút!
Trong hộp nhỏ lót lông nhung đặt một chiếc bút máy toàn thân đen nhánh.
“WTF, một cái bút máy?” Mập mạp giật mình, vươn tay đoạt lấy bút máy, nghiên cứu nửa ngày rốt cuộc xác nhận, “Thật sự là một chiếc bút máy.”
“Theo nhãn hiệu thì đây không phải một chiếc bút máy bình thường.” Junsu bật máy tính, sau đó gào lên, “Bại gia chi tử a, bút máy này phải có giá đến năm nghìn tư, điên rồi điên rồi, đại thần điên rồi.”
“Thật không?” Kim Jaejoong cũng chạy đến gần, còn thật sự đếm lại số chữ số không, đếm xong, tim ngừng đập ngã xuống ghế.
OMG! Một cái bút sao mà đắt vậy, đại thần à, em không thể dùng đồ đắt như vậy nha, tiền nhiều như vậy để mua đồ lót có phải hơn không, từng đấy tiền có khi mua được một Kim Jae Jae rồi đấy.
“Nhưng mà sao đại thần lại muốn đưa cho Bạch hyung bút máy?” Dae Chil như bừng tỉnh, mọi người cũng vứt mấy con số không ra khỏi đầu, bắt đầu tiến hành thảo luận.
“Vì hình tượng của Jaejoong hyung nha, tặng búp bê thì có chút nữ tính, tặng đồ chơi thì hyung ấy không dùng, cho nên đại thần tổng hợp ý kiến tặng hyung ấy bút máy.” Người này là Junsu, bị ẩu đả 300 lần.
“Có lẽ, nhà đại thần sản xuất bút máy?” Người này là Dae Chil, bị khinh bỉ năm phút.
“Tớ biết này.” Mập mạp làm tư thế thanh niên phấn đấu, sau đó mở miệng, “Đại thần muốn nói —— Chăm chỉ học tập, vươn lên hàng ngày.”
“…Mập mạp, mời cậu lăn, cảm ơn.” Jaejoong cẩn thận cầm lại chiếc bút, mặc kệ nguyên nhân đại thần muốn tặng cậu bút máy là gì, chỉ cần đây là tâm ý của đại thần, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Lúc cất bút máy, Jaejoong đột nhiên sờ thấy một khối thô sáp nhô lên ở nắp (khụ khụ khụ!!), vì vậy hiếu kỳ ấn xuống, sau đó cả ký túc xá liền yên tĩnh, bởi vì chiếc bút máy này bỗng dưng phát ra giọng đại thần:
“Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.”
—— Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.
Đây là dòng chữ được khắc trên tấm bia đá trước miếu Nguyệt Lão trong Phong Vân online, dòng chữ màu đỏ nổi bật ấy khiến Jaejoong đã từng đứng lặng người quan sát rất lâu, đó là ước nguyện của rất nhiều người, và cũng là, nguyện vọng của cậu.
“WTF! Làm tớ sợ muốn chết, hóa ra là bút ghi âm.” Mập mạp là người phản ứng lại đầu tiên, khoa chân múa tay sung sướng đoạt lấy bút máy, toàn bộ ký túc xá liền vang đi vang lại lời tỏ tình bình tĩnh nhưng không kém phần thâm tình của đại thần.
—— Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.
—— Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.
—— Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.
Junsu nhìn Jaejoong cười ngày càng vui vẻ, khóe miệng cong lên như đóa sen nở rộ, khiến người không thể rời mắt đi được, mấy hôm nay thấy cậu lúc nào cũng sầu mi, tâm sự nặng nề, giờ nhìn thấy nụ cười kia lại nhịn không được cũng nở nụ cười.
Không hổ là đại thần, phương pháp này so với panadol còn hữu hiệu hơn!
“Quả nhiên là đại thần, thủ đoạn tán gái cũng không giống người thường.” Mập mạp cảm khái, sau đó thấy Jaejoong dùng ánh mắt giết người nhìn mình, lập tức đổi giọng, “Không không không, tớ nói là dỗ bạn gái.”
o()o
Mập mạp bị JiJi cào cho một nhát, Kim bạn gái, à không, Kim Jae Jae cất bút máy như cất bảo bối, sau đó lấy máy tính, đăng nhập game, cậu hiện tại không thể chờ được để gặp đại thần, muốn cảm nhận tình cảm ấm áp của anh.
Đinh!
Tướng công của bạn người chơi Tức Mặc gửi tin nhắn
Đến từ Tức Mặc:
Thích không?
Đại thần chắc chắn rằng cậu sẽ phát hiện đó là chiếc bút ghi âm sao?!
Nếu như cậu không phát hiện huyền cơ ẩn giấu, vậy chẳng lẽ đại thần vẫn để cậu trong trạng thái lọt vào sương mù?!
Anh cho rằng mình đang diễn kịch à, sao vừa sương mù vừa gió lại vừa mưa vậy!
Sao đại thần không dứt khoát nói với cậu một lần cho xong?!
Chẳng lẽ, đại thần xấu hổ?!
Jaejoong cười trộm trong đầu tưởng tượng cảnh đại thần lắp bắp đứng trước mặt cậu, xấu hổ nói không lên lời, tốt nhất trên mặt có hai má đỏ hồng, còn có một cái đuôi xù lắc trái lắc phải nữa (= =? !)
Jaejoong bị tưởng tượng của mình ám ảnh, tự đập bàn cười to, hoàn toàn không chú ý đến hiệp khách áo trắng đã đến bên cậu từ lúc nào.
Hảo hữu  Tức Mặc:
Thích không?
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần, câu kia là nói với em sao? *Xấu hổ*
Hảo hữu  Tức Mặc:
Phải.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Nhưng mà, anh đến cùng là thích em ở điểm nào?
Đây là điều mà Jaejoong vẫn luôn buồn bực, cậu thừa nhận mình ở trường khá nổi tiếng, nhưng so với người có số điểm cao nhất trường, lại là Hội trưởng trẻ tuổi nhất, sinh viên được đài truyền hình kí hợp đồng sớm nhất, thật giống như trong thôn dê đã có Dê Hớn Hở, vậy không ai để ý đến Lười Biếng cũng khá thông, so cậu với đại thần vậy cậu chẳng khác gì một cọng cỏ không chút tiếng tăm.
Người như vậy, sao lại thích cậu được?!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Tò mò?
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Ừ ừ *Gật dầu*
Hảo hữu  Tức Mặc:
Anh cũng tò mò.
Này!! Kim Jaejoong bổ nhào!!!
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?!
Vì sao lại nghe có cảm giác bất đắc dĩ phải nhận mệnh vậy?!
Kim Jae Jae cậu dù gì cũng là một cánh hồng đang phát triển, nhành hoa đáng yêu, nhớ năm đó miểu sát một nhà trẻ có dư, sao bây giờ lại mất giá vậy?!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Em…
Hảo hữu  Tức Mặc:
Đến Lăng Tiêu Cổ Điện đi.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Làm gì vậy?!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Quỷ Kiến Sầu gặp được Giang Nam đạo tặc rồi, đi giết BOSS.
Giang Nam đạo tặc là BOSS ẩn trong Phong Vân, bình thường rất ít khi xuất hiện, bình thường chỉ lúc có sự kiện mới xuất hiện, rất nhiều người chơi đều hi vọng gặp được Giang Nam đạo tặc vì bất kì nguyên liệu nào nó rớt ra đều có giá xa xỉ.
Quỷ Kiến Sầu nhất định là vận khí cứt chó rồi!
Chờ Jaejoong theo đại thần truyền tống đến Lăng Tiêu Cổ Điện, Jaejoong lại một lần nữa xác nhận Quỷ Kiến Sầu thật sự là vận khí cứt chó, vì từ trước tới nay lúc Giang Nam đạo tặc xuất hiện, khu vực xung quanh luôn chật kín  người, giờ lại chỉ có mình bóng dáng Quỷ Kiến Sầu cùng một y sư thoạt nhìn vừa rời Tân Thủ thôn.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tiểu Sầu Sầu, cậu đứng đây làm dáng sao?
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Ông đây bị Giang Nam đạo tặc định thân rồi, đồ BOSS không biết xấu hổ dám đánh lén tao!!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
A ~~~~~~~~~~~
Jaejoong vẫn còn ghi hận thảm kịch bị trêu chọc hồi chiều nên học đại thần nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó xoay người tiếp tục tán gẫu với đại thần, lúc cậu online vẫn nghĩ phải tặng đại thần thứ gì đó mới có thể báo đáp cái bút máy lòe sáng Nhân dân tệ kia, nhưng trang bị toàn thân cao thấp của cậu cơ bản đều là đại thần đưa, thứ duy nhất đáng giá chỉ có bé lừa Alto nhà cậu.
Này! Đừng có kì thị bé lừa nhà cậu, lúc trước cậu còn cố ý đi dò hỏi, nghe nói, Alto nhà cậu nếu tiến hóa tuy không thể trở thành Audi nhưng có thể trở thành Lừa Phong Hỏa nha!
Được rồi, mặc dù cái tên này nghe rất dễ khiến người ta liên tưởng đến món thịt lừa nướng!
Kéo bảng trang bị ra, Jaejoong suy nghĩ một hồi quyết định nhịn đau, tặng Alto nhà mình cho đại thần làm quà đáp lễ, vì vậy di chuột ấn chọn giao dịch.
Hệ thống : Bạn lựa chọn giao dịch bảo bảo Alto, mời lựa chọn hảo hữu.
Hệ thống : Bạn lựa chọn hảo hữu Tức Mặc, xác nhận giao dịch mời ấn nút Enter.
Hít sâu một hơi ấn phím Enter, Jaejoong khẩn trương nhìn phản ứng của đại thần.
Hảo hữu  Tức Mặc:
?_?
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cái kia, đây là quà đáp lễ, em rất thích bút máy kia, đây là tặng cho anh.
Hảo hữu  Tức Mặc:
Của hồi môn?
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Mới không phải!!! *Đáng ghét*
Hệ thống : Hảo hữu của bạn người chơi Tức Mặc giao dịch với bạn thần thú Thần Điêu (Tiếp nhận / Cự tuyệt)
WTF! Đại thần anh có cần phải có qua có lại như vậy không, tặng một thứ phẩm Alto lại nhận về một bảo bảo thần thú, có phải là hơi quá mức hay không?!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Nhận.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần… Em thật sự… Không phải ý này!
Jaejoong khóc không ra nước mắt!
Cậu thật sự không hề định lừa gạt thần thú nhà đại thần nha, khí chất của cậu không thích hợp cưỡi chim chạy gắp nơi đâu.
Hảo hữu  Tức Mặc:
Sính lễ.
!
Đại thần vĩnh viễn có thể khiến cậu không biết Đông Tây Nam Bắc, Jaejoong đầu đầy hắc tuyến ấn tiếp nhận, sau đó nhìn trên màn hình, đại thần triệu hồi bé lừa ra, hơn nữa vẻ mặt lạnh nhạt cưỡi lên nó, chậm rãi đi tới chỗ Quỷ Kiến Sầu.
OMG! Dựa vào cái gì mà đại thần cưỡi lừa cũng đẹp trai như vậy?!
Jaejoong vốn định triệu hồi bảo bảo ra thử nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ ý định này, bởi vì lụa đẹp vì người, đại thần cưỡi lừa cũng mang lại hiệu quả như cưỡi rồng, nhưng Kim Jae Jae cậu đoán chừng cưỡi chim cũng có cảm giác như cưỡi con heo xanh trong Angry Bird vậy!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Nương tử, đi ngủ.
Ngủ, ngủ?!
Jaejoong kinh!
Đại thần sao càng ngày càng cởi mở vậy?!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Uống thuốc xong phải nghỉ ngơi nhiều vào.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần, anh lần sau có thể nói nhiều hơn mấy chữ được không?
Thật là, hại cậu mừng hụt, đáng ghét!!! (Này! Tiết tháo đâu?!)
Jaejoong 囧囧 cất máy tính, dưới sự trợ giúp của Junsu lăn lên giường, đắp kín chăn, sau đó vui vẻ cầm bút máy, trong giọng nói giàu từ tính của đại thần mà tiến vào mộng đẹp.
—— Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.
Chỉ là, hai người không ngờ, chia lìa rất nhanh đã ập đến đầu họ, mà, toàn tâm toàn ý của một người phải trải qua rất nhiều việc tôi luyện mới thành.

[HTTTT] Chương 3

Chương 3

Bốn người ngồi xuống phòng khách, Kim thị ngồi chính giữa, Kim Jaejoong ngồi bên trái bà, Jung Yunho ngồi bên trái Kim Jaejoong, vậy nên Shim Changmin ngồi bên phải Kim thị.

Kim thị thấy cách ngồi như vậy trong lòng sợ Jung Yunho mất hứng, lên tiếng: “Hôm nay chúng ta chỉ là gia yến, không cần phải để ý cấp bậc lễ nghĩa, các ngươi cứ tùy ý đi.”

Shim Changmin tiếp lời, cười nói: “Changmin từ trước tới nay nào có câu lệ, chỉ sợ hoàng huynh trách cứ Changmin ngông cuồng bất kham thôi!”

“A.” Jung Yunho khinh thường cười lạnh một tiếng, “Hoàng huynh nào có nhỏ mọn như vậy, chỉ là có lúc trưởng bối là trưởng bối, quân thần là quân thần, kính xin Vương đệ đừng đánh mất cấp bậc lễ nghĩa!” Jung Yunho bóng gió nhắc nhở hắn: Kim Jaejoong là hoàng cữu phụ của ngươi, ta là Hoàng thượng, ngươi đừng có vọng tưởng!

Shim Changmin cũng không yếu thế, cười nói: “Đúng vậy a, trưởng bối là trưởng bối, chúng ta thân là hậu bối thì phải làm tròn bổn phận hậu bối, hoàng cữu phụ, người bảo có đúng không?” Ý là, ngươi cũng đừng quên, Kim Jaejoong cũng là hoàng thúc phụ của ngươi!

Kim Jaejoong đang ăn món mì khai vị, thuận miệng đáp một câu “Đúng vậy a”, tuy Jung Yunho biết rõ cậu chỉ thuận miệng nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui.

Kim thị nhìn cảnh đấu võ mồm người tới ta đi này không khỏi thở dài, một đứa là con trai, một đứa là cháu trai, một đứa là cháu ngoại, bà biết bênh ai! Vì vậy bà cười nói: “Rượu mơ nhưỡng từ mùa mưa giờ chắc có thể uống rồi, chúng ta thử chút xem sao?”

“Hoàng tổ mẫu nói vậy thì nghe theo Hoàng tổ mẫu thôi.” Jung Yunho nể bà, cười nói.

“Ta cũng muốn uống rượu mơ!” Kim Jaejoong tựa hồ nghe thấy cái gì thú vị, ngẩng đầu mong mỏi nhìn Jung Yunho.

Jung Yunho sờ sờ tay cậu: “Hoàng thúc phụ chỉ được uống một chút thôi, vạn nhất say thì không ổn đâu.” Trên thực tế, hiện tại hắn càng hi vọng Kim Jaejoong say, vậy sẽ không đi chơi với Shim Changmin được nữa. Hắn mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hai người kia cùng nhau cười cười nói nói liền khống chế không nổi muốn nổi giận.

“Thái Hoàng Thái Hậu, rượu mơ đây ạ.” Joo Ji Hyo đặt một vò rượu mơ đã mở ra lên bàn, sau đó lần lượt châm rượu cho từng người.

Kim Jaejoong nghịch ngợm, vừa đổ ra đã uống một hơi hết bát, cuối cùng còn lè lưỡi kêu cay: “Khụ khụ… Cay chết rồi, thật là khó chịu…”

Vị tổ tông vừa gặp chuyện, tất cả mọi người liền luống cuống tay chân, Jung Yunho một tay giúp cậu thuận khí, một tay lau giọt nước bên khóe miệng cậu: “Sao vậy, sao người uống vội như vậy làm gì, có ai tranh với người đâu!”

Kim thị vội vàng tiếp ly nước mật ong từ tay thị nữ đưa qua: “Jae Jae, không sao chứ, uống chút mật ong đi, đều tại mẫu hậu không tốt, bày ra rượu mơ làm gì.”

Mà Shim Changmin ở một bên sống chết mặc bay, còn dùng quạt che khóe miệng rõ ràng đang cong lên của mình.

Một phen như vậy, chuyện rượu mơ cũng bị để qua một bên, Jung Yunho sai người mang tô canh tới cho Kim Jaejoong, sau đó gắp thức ăn đưa đến trước mặt cậu: “Hoàng thúc phụ, ăn đi.”

“Ân.” Kim Jaejoong nở một nụ cười rực rỡ với Jung Yunho, sau đó nói với Shim Changmin đối diện: “Changmin, ngươi ăn đi, đây là cháo gạch cua mà Jaejoong thích nhất.” Nói xong gọi Bích Nhi múc thêm một chén cháo cho hắn.

Shim Changmin vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cũng không nhìn chén cháo kia, chỉ thuận miệng đáp, “Ân, sanh nhi tạ ơn Hoàng cữu phụ.”

(Sanh nhi: Cháu trai – Con của chị hoặc em gái)

Kim thị nhìn Shim Changmin, cũng nở nụ cười hàm súc, chỉ có Jung Yunho chuyên tâm lọc cá vốn không hề có xương cho Jaejoong là không để ý, bởi vì chỉ có mình hắn không biết rằng Shim Changmin căn bản bị dị ứng với gạch cua.

Cơm nước xong xuôi, Kim Jaejoong vì uống rượu mà hai má đỏ ứng, con ngươi long lanh tựa hồ sắp rơi nước, Jung Yunho thấy vậy lòng run lên một cái.

Kim Jaejoong đi qua kéo kéo ống tay Shim Changmin: “Changmin Changmin, ngươi đi chơi với ta, đi chơi với ta.”

Jung Yunho sợ Kim Jaejoong như vậy sẽ xảy ra chuyện, lại càng không muốn để hai người ở riêng với nhau: “Changmin, trẫm có việc muốn thương lượng với ngươi, ngươi đi với trẫm.” Chiêu này gọi là cá chết lưới rách, ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng mơ tưởng.

Vừa dứt lời, Vệ Tẫn Trung liền bước vào: “Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Min Quận vương, Nhuận Vương gia, Hoàng thượng, Binh bộ Thượng thư Trần Hoán Nghĩa Trần đại nhân có việc bẩm báo, đang ở Phong Dân điện trờ truyền triệu.”

“Trẫm sẽ đi ngay.” Jung Yunho cũng không biết làm cách nào, đành phải dặn dò Kim Jaejoong: “Hoàng thúc phụ, nửa canh giờ sau, Yunnie đến chỗ Hoàng tổ mẫu đón người.” Cho cậu hạn định địa điểm cùng thời gian, đây là cách duy nhất để Jung Yunho an tâm.

“Đi thôi đi thôi Yunnie, quốc sự quan trọng hơn.” Kim Jaejoong ra vẻ ước gì hắn đi nhanh lên, phất phất tay.

Kim thị cũng nói: “Yunnie ngươi đi đi, ta lưu lại Jae Jae nói mấy lời.”

Jung Yunho gật gật đầu, quay người rời đi.

“Nô tài cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nô tài trong Phong Trữ cung quỳ đầy đất, Shim Changmin cũng hành lễ tượng trưng: “Thần đệ cung nghênh Hoàng thượng…”

Jung Yunho vừa đi, Shim Changmin liền nhịn không được nở nụ cười: “Ha ha ha ha ha… Hoàng tổ mẫu, người nhìn xem, một lọ giấm chua vừa đổ kìa… Ta thấy cả hoàng cung toàn mùi giấm thôi!”

Kim thị cười cười, liếc Kim Jaejoong một cái.

Kim Jaejoong ngồi một bên ăn hoa quả, lên giọng như đang tức giận: “Mẫu hậu, người xem Changmin kìa, sau lưng giễu cợt người ta, không có lễ phép gì cả, chẳng đáng cho người ta yêu quý!”

Shim Changmin cười lợi hại hơn: “Kim Jaejoong, ngươi đủ rồi đấy, cả ngày ép ta mở miệng một tiếng là Hoàng cữu phụ, hôm nay lại còn tự xưng Hoàng cữu phụ nữa!”

“Sao vậy? Ta vốn là Hoàng cữu phụ của ngươi mà!” Kim Jaejoong lúc này không còn mơ hồ chút nào, rõ ràng là có thù tất báo: “Hay là sanh nhi còn chưa ăn đủ gạch cua, muốn thêm một chén nữa?”

“Không, không, ta sợ ngươi còn không được sao? Hoàng cữu phụ!” Shim Changmin còn cố ý cường điệu ba chữ Hoàng cữu phụ, “Sanh nhi chỉ là muốn biết, ta suốt ngày lòng dạ hẹp hòi, động một chút lại làm đổ lọ giấm chua của Hoàng đế ca ca, vậy buổi tối đến cùng có làm gì Hoàng cữu phụ không?!”

“Này, Changmin!” Kim thị thấy Changmin nói rõ ràng như vậy, cười trách mắng một câu ngăn hắn lại.

“Hắn dám!” Kim Jaejoong đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Kim Jaejoong từ nhỏ thiên tư thông minh, quỷ linh tinh quái, nói cậu là si nhi, căn bản là chuyện không hề có khả năng xảy ra. Chỉ có điều lúc bé bị người hạ độc một lần, lo lắng bị hại lần nữa, mà khi đó cũng vì Thiên Túc Đế, bắt đầu giả làm si nhi —— Nếu như Kim Jaejoong thông minh lại diện mạo bất phàm, mặc dù đã theo họ khác nhưng vẫn sẽ có đại thần sợ cậu đoạt ngôi vị hoàng đế, tuy chính bản thân cậu hoàn toàn không có ý định này, nên vì đảm bảo an toàn cũng vì tránh gây phiền toái cho Thiên Túc Đế, cậu từ bảy tuổi đã bắt đầu giả bộ vô tri đơn thuần, Thiên Túc Đế tất nhiên cũng biết bởi vậy hết sức chiều chuộng cậu, thậm chí còn đối xử tốt hơn con mình.

Kim Jaejoong cũng thích cả ngày không lo việc gì, có Jung Yunho sủng ái, cậu cũng được vui vẻ thảnh thơi.

Lúc Jung Yunho trở lại, Kim Jaejoong đang đánh cờ với Shim Changmin, Kim thị ngồi một bên giúp Kim Jaejoong, thế cờ nhìn hiện thời khó phân thắng bại. Lúc này đến lượt Kim Jaejoong, cậu chống quai hàm nhìn như đang trầm tư suy nghĩ, Shim Changmin ngồi đối diện cười không nói gì.

Jung Yunho không nhìn được Kim Jaejoong bị bắt nạt, nhấc một viên cờ trắng đặt xuống: “Ở đây.”

Ai ngờ vừa đặt cờ xong, Kim Jaejoong liền kêu lên: “Ah! Jung Yunho!! Ngươi là tên đại hỗn đản, đừng có đi, đừng có đi!!!”

Shim Changmin phụt một tiếng bật cười: “Hoàng cữu phụ, ngươi thua, mời sanh nhi ăn thôi! Ta muốn ăn sủi cảo chưng với tôm bóc vỏ ngâm đường!”

Jung Yunho mặt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là Shim Changmin thua mới đúng a, tại sao lại là Kim Jaejoong thua?

Lúc này Kim thị mở miệng: “Yunnie, ngươi không biết đó thôi, cờ của Jaejoong là cờ đen, bọn họ chơi không phải tìm cách làm cho đối phương thua mà là làm cho đối phương thắng!”

Jung Yunho giờ mới hiểu ra, ảo não, mà Kim Jaejoong đã kêu la: “Không tính không tính, vừa rồi không phải bổn vương đi, bổn vương muốn chơi lại!” Sau đó cau mày nói với Jung Yunho: “Ngươi đừng xen vào, ta muốn tự mình đi!” Trong thiện hạ người dám nói vậy với Jung Yunho đoán chừng chỉ có mình Kim Jaejoong.

“Hử, Hoàng cữu phụ, ngươi chẳng biết tính toán gì cả, Hoàng thượng là Cửu Ngũ Chí Tôn, ngài đi sao có thể không tính? Chẳng lẽ là nói không giữ lời?” Shim Changmin công khai đẩy vấn đề khó giải quyết cho hai người.

Kim Jaejoong bĩu môi nhìn nhìn Jung Yunho, thất bại nói: “Thôi được rồi, ta thua thì thua.”

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, biết cậu ủy khuất, vung tay nói: “Min Quận vương, bữa này trẫm mời, bảo Ngự thiện phòng không được bạc đãi Quận vương.”

Vệ Tẫn Trung đứng cạnh vội vàng tuân lệnh.

Kim Jaejoong thấy thế, quấn lấy người Jung Yunho: “Yunnie, ngươi hại ta thua, cho nên ngươi phải cõng ta. Ta mệt, chúng ta trở về đi!”

“Dạ dạ, trẫm cõng ngươi.” Jung Yunho đụng tới chuyện liên quan đến Kim Jaejoong là ngay lập tức ngoan ngoãn, ngồi xổm xuống cõng Kim Jaejoong.

“Hoàng tổ mẫu, chúng ta cáo lui trước.” Jung Yunho cõng Kim Jaejoong trên lưng, đứng dậy cáo từ.

“Mẫu hậu, Changmin, chúng ta đi nha.” Kim Jaejoong nằm trên lưng Jung Yunho, cười tủm tỉm phất tay với hai người sau lưng.

“Cung nghênh Hoàng thượng, Nhuận Vương gia.”

Jung Yunho cõng Kim Jaejoong đến Phong Tự điện, để cậu nằm xuống giường: “Jaejoong à, sao hôm nay lại nhận mình thua? Sợ ta bị người nói rằng không giữ lời sao?”

Kim Jaejoong trợn tròn mắt nhìn Jung Yunho, gật gật đầu: “Yunnie là Hoàng thượng, không thể nói không giữ lời.”

Jung Yunho sờ sờ tóc Kim Jaejoong, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau đó hắn cởi giày nằm bên người Kim Jaejoong: “Jaejoong, thích Changmin hay thích Yunnie?”

Kim Jaejoong xấu hổ, mặt đỏ hồng, ôm cổ Jung Yunho nói: “Thích Changmin, nhưng Yunnie là người quan trọng nhất trong lòng Jaejoong.”

Jung Yunho nghe cậu nói, cao hứng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Kim Jaejoong. Đầu lưỡi gấp gáp đụng vào cặp môi đỏ mọng phấn nộn, tùy ý liếm láp, Kim Jaejoong cảm thấy ngứa ngáy, há miệng ra khiến lưỡi tiến quấn thần tốc, hai cánh tay ôm chặt cổ Jung Yunho.

Jung Yunho thỏa thích hôn Kim Jaejoong, tay cũng không an phận sờ soạng phần đùi.

Tay rất có kĩ xảo dịch từng chút, Kim Jaejoong run rẩy một hồi. Jung Yunho cứ tối đến lại làm chuyện này với cậu nhưng dù có bao nhiêu lần, cậu vẫn mẫn cảm như vậy:

“A… Yunnie...”

Nghe được tiếng a, Jung Yunho hận không thể ngay lập tức muốn Kim Jaejoong, nhưng lý trí đã ngăn cản hắn, hắn chỉ vuốt ve làn da nõn nà mịn màng của Kim Jaejoong, tìm kiếm chút an ủi.

“Yunnie… Hoàng thượng, thỉnh tự trọng…” Kim Jaejoong thở gấp ngăn cản Jung Yunho, Jung Yunho thối tha, ngươi có phản ứng chẳng lẽ ta không có sao?! Cậu leo lên người Jung Yunho, tỉ mỉ nhìn Jung Yunho: “Yunnie… Mỗi lần ngươi sờ của ta, ta đều cảm thấy thật kỳ quái.”

“Kỳ quái ở đâu?” Jung Yunho cười mà như không cười nhìn cậu, liệu đây có phải là một cơ hội tốt không?

“Nóng lắm… Thật muốn ôm Yunho mãi…” Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho, ánh mắt rất chân thành.

Jung Yunho cười ha hả vỗ vỗ đầu Kim Jaejoong: “Điều này cho thấy Jaejoong yêu Yunho nha.”

“Nhưng mà, Jaejoong không muốn ôm mẫu hậu và hoàng huynh như vậy.” Kim Jaejoong rất thành thật chỉ ra vấn đề.

Jung Yunho nghĩ nghĩ, nói: “Bởi vì ngươi không muốn làm thê tử phụ hoàng ta cùng Hoàng tổ mẫu, nhưng ngươi muốn làm thê tử Yunho không?”

“Thê tử?” Kim Jaejoong tỏ vẻ không hiểu.

“Đúng vậy, trở thành thê tử của Yunho, Yunho chỉ có thể đối tốt với một mình ngươi, chuyện ban nãy cũng chỉ có thể làm với một mình ngươi, cả đời cũng chỉ có thể ngủ cùng ngươi, làm một vài chuyện thú vị…” Yunho giải thích.

Kim Jaejoong đảo tròn mắt: “Giống hoàng huynh và hoàng tẩu sao?”

Jung Yunho trịnh trọng gật đầu.

“Ah, ta hiểu rồi.” Jaejoong đưa tay đặt lên miệng Jung Yunho, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn Jung Yunho: “Vì Jaejoong yêu Yunho rồi, cho nên Jaejoong muốn làm thê tử Yunho, nên Jaejoong chỉ có thể đối tốt với Yunho, Yunho cũng chỉ có thể đối tốt với Jaejoong, phải không?”


“Đúng, thật thông minh.” Jung Yunho đáy lòng khẽ động tình, xoay người đặt Kim Jaejoong dưới thân, xâm chiếm cặp môi đỏ mọng khiến hắn không ngừng ham muốn.