Mar 29, 2014

[NGC] Chapter 2.1

Chapter 2 —— Đao quang kiếm ảnh lại tương phùng
Part 1
Thành nguy nga phồn hoa, kinh đô tráng lệ sung túc.
Ngoài hoàng cung đồ sộ ở trung tâm, trong kinh thành còn có hai phủ đệ khí phái vô cùng của Jung gia phía bắc cùng Kim gia phía nam.
Phiên chợ nổi danh nhất Kinh thành —— Phố Cô Tô còn lưu truyền một câu ca dao: Đến phố Cô Tô một lần, Jung bắc thanh tịnh, Kim nam tráng lệ, đến không muốn về, cực lạc nhân gian.
Jung gia xuất thân là môn đệ thư hương, tuy tài lực hùng hậu nhưng bày biện bố trí trong phủ không xa hoa như Kim phủ vàng son lộng lẫy, cả tòa chạm khắc đại bàng, ngay cả đèn lồng trong hành lang cũng dùng dạ minh châu to như long nhãn thay thế.
Từng cành cây ngọn cỏ trong Jung phủ đều toát lên phong độ của người trí thức, không hề xa hoa lộng lẫy một cách tầm thường như những dòng dõi có chút tiền, ngược lại khắp nơi đều biểu lộ rõ một sự thanh nhã.
Phòng ngủ Jung Yunho cùng thư phòng cạnh nhau, đi qua cổng vòm bán nguyệt trước sân liền có thể trông thấy kiến trúc mái cong vòm của cựu triều, cửa lớn cửa nhỏ đều là tranh điêu khắc lưu hành một thời, phía dưới hòn non bộ tạc những dòng chữ cổ kỳ lạ, đá cuội lót thành một đường mòn nho nhỏ dẫn vào phòng, hai bên cỏ cây xanh um, hoa lạ khoe sắc.
Nhìn rộng ra, lấy hòn non bộ làm trung tâm, tất cả đều lộ ra vẻ quý phái, nhà lâu đình hiên chằng chịt, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, vòng lên hòn non bộ, tạo thành dòng suối nho nhỏ, cùng với tiếng hót thấp thoáng của chim tước, có núi có non, từng cành cây ngọn cỏ đều đậm tình thơ ý họa.
Kim Jaejoong không có tâm tình đi ngắm bố cục xinh đẹp, lịch sự mà tao nhã này, hùng hổ xông thẳng vào hành lang, hoàn toàn không quan tâm tới những bút tích danh họa nổi tiếng, trực tiếp đi tới trước cửa phòng đóng chặt.
“Đại thiếu gia.” Hai thị nữ đứng trước cửa phòng Jung Yunho thấy Kim Jaejoong tới lập tức cúi đầu hành lễ.
“Jung Yunho đâu?” Người trong kinh thành thấy Jung Yunho phần lớn đều gọi “Jung đương gia”, chỉ có Kim Jaejoong từ trước tới nay luôn gọi thẳng tên thật.
“Chủ tử đang…” Hai thị nữ nhìn nhau, ấp úng nửa ngày, “Chúng ta không biết...”
“Các ngươi đi xuống trước đi, ta tự mình tìm.” Kim Jaejoong ôm cả một bụng tức, sớm không còn kiên nhẫn, phân phó thị nữ lui xuống, “Đợi chút, mang một bát canh hạt sen đường phèn lên cho ta.”
“Vâng.”
Hai thị nữ như bị quỷ đuổi, lùi tới nơi Kim Jaejoong không thấy, nhanh chân chạy tới phòng bếp, đối với việc Kim Jaejoong ra lệnh trong Jung phủ, mọi người đã sớm tập thành thói quen.
Kim Jaejoong bĩu môi, không chút khách khí vươn tay đẩy cửa phòng Jung Yunho, tiện tay ném áo khoác lên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, đánh giá phòng Jung Yunho.
Giống hệt với cảm giác đầu tiên ngươi kia mang lại cho người khác, căn phòng bố trí sạch sẽ mà nhã nhặn, ba gian dùng bình phong làm từ tranh chữ của danh gia để ngăn cách, gian ngoài đặt chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trang nhã, bên trên đặt sổ sách chỉnh tề cùng bảng hán tự, trên tường treo mấy tấm tranh chữ cùng câu đối, tường phía nam đặt một giá sách cao hơn đầu người, bên trong đều là sách vở mà Kim Jaejoong cảm thấy rất không thú vị.
“Thật là vẫn nhàm chán như trước.” Kim Jaejoong thì thào, so với phòng cậu bày lục bình bằng sứ trắng mịn, giường lớn bằng gỗ lệ chi khắc hoa, cùng với bàn tính làm từ vàng ròng, căn phòng này thật sự không thú vị đến đơn điệu, “Ra vẻ chính nhân quân tử cho ai nhìn chứ.”
Kim Jaejoong cẩn thận đi vào bên trong, phòng ngừa giống lần trước, vừa vào đã bị Jung Yunho trốn sau cửa bắt lấy, chẳng những bị ăn đậu hủ còn thiếu chút nữa bị hạ nhân nhìn thấy.
“Jung đương gia? Jung đại công tử? Jung Yunho?” Kim Jaejoong từ tận đáy lòng không tin Jung Yunho không ở trong phủ, tin tức của Shim Changmin truyền về, rõ ràng chứng minh người đàn ông này đã nắm được quyền làm đại lý của tơ lụa Giang Nam, toàn thắng trở về.
Đi đến trước bàn, Kim Jaejoong tinh mắt nhìn sổ sách đang mở, đôi mắt đẹp quét qua, đúng là sổ thu chi về việc buôn bán trà của Jung gia, cậu và Jung Yunho tranh đấu gay gắt hơn mười năm, lớn lớn nhỏ nhỏ có thua có thắng, lần trước buôn bán tơ lụa cậu tổn thất nghiêm trọng, hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mặt, chỉ cần biết giá bán của Jung gia, cậu hạ giá thấp hơn một chút là đủ để Jung Yunho lỗ.
Kim Jaejoong giảo hoạt cười cười, nhìn bốn phía, rón ra rón rén đến gần bàn cẩn thận ghi nhớ mấy con số, kết quả càng xem càng kinh hãi, buôn bán trà vốn là mối làm ăn gia truyền của Shim gia phía đông, Jung Yunho năm đó cùng cậu cạnh tranh, kết quả cậu thua cáo già Jung Yunho này, không nghĩ tới, buôn bán trà mang lại lời nhuận lớn đến như vậy, Kim Jaejoong nhịn không được cầm bút lông ghi ghi vẽ vẽ lên giấy Tuyên Thành bên cạnh, rất tập trung.
Cho nên, cậu không thấy người đàn ông đang nghiêng người tựa lên bình phong, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu chăm chú.
“Kim đại thiếu gia, xem đủ chưa?” Đang lúc Kim Jaejoong hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ngân lượng, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo chút trêu chọc, khiến cậu giật mình xoay người, bút lông dính mực vung lên, vạch một đường trên áo khoác màu trắng của cậu.
“Jung Yunho, sao ngươi lại im hơi lặng tiếng đứng sau lưng người ta.” Kim Jaejoong xoay người che sổ sách đặt trên mặt bàn, ngẩng đầu trách Jung Yunho.
“Nói như vậy, là tiểu sinh sai rồi.” Jung Yunho cười dịu dàng, chậm rãi mở miệng, “Ta đây nhận lỗi với Kim công tử vậy.”
Jung Yunho ngày thường vô cùng ôn hòa, không giống Kim Jaejoong xinh đẹp kiêu ngạo, Jung Yunho từ đầu đến chân đều lộ ra khí chất dịu dàng nho nhã, giơ chân nhấc tay đều mang theo phong độ cùng thanh nhã của người đọc sách, mày kiếm mắt ưng, thân hình cao to hơn so với người bình thường ẩn dưới chiếc áo trắng tỏ rõ sự trầm ổn.
Kim Jaejoong nhíu mày lui ra sau hai bước, cậu rất không thích Jung Yunho dùng giọng điệu này để nói chuyện, trong mắt người khác thì là ôn hòa hữu lễ, thư sinh khiêm tốn, nhưng trong mắt cậu, giọng điệu này của Jung Yunho luôn mang theo đùa giỡn không chút hảo ý, khiến cậu không hiểu sao lại thấy rất nguy hiểm.
“Không phải ngươi không ở trong phủ sao?” Kim Jaejoong đáp lời, nhìn Jung Yunho rõ ràng vừa tắm xong, tóc ẩm ướt rủ xuống trước ngực, làm ướt áo tắm màu trắng mỏng manh, mơ hồ có thể trông thấy làn da màu đồng cùng cơ bắp rõ ràng, cảnh có chút ướt át khiến Kim Jaejoong không khỏi rời mắt, lại nhịn không được khiêu khích, “Jung phủ từ lúc nào lại khó khăn đến mức đương gia chỉ có thể mặc quần áo quê mùa như vậy?”
“Jaejoong cảm thấy bộ y phục này rất khó coi sao?” Jung Yunho nhướn mày, vẫn ôn hòa như cũ, “Ta thay nó là được chứ gì?”
Kim Jaejoong muốn tiếp tục châm chọc, ngẩng đầu lại thấy Jung Yunho ưu nhã bỏ đi bộ quần áo duy nhất che đậy thân thể, không còn quần áo ngăn cách, dáng người hoàn mỹ càng thêm kích thích thị giác của cậu.
Giật mình!
Kim Jaejoong quen biết Jung Yunho từ nhỏ, những năm này lại tiếp xúc càng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên thấy Jung Yunho lõa thể, chỉ cảm thấy trong mũi hơi nóng nhưng vẫn không chịu thua mạnh miệng:
“Sao ta lại không biết Jung công tử có ham mê trần như nhộng nhỉ.”
“Biết sao được, quần áo mới làm gần đây của Jung phủ đều là tơ lụa Giang Nam, mặc quần áo tú nương Kim gia làm, tự dưng thay đổi thành ra không quen.” Tâm tình Jung Yunho tựa hồ rất tốt, cũng không để ý Kim Jaejoong trêu chọc, tiện tay cầm một chiếc áo khoác choàng lên người.
“Ta đã quên chúc mừng Jung công tử lần này đại thắng, nắm được quyền đại lý của Giang Nam, từ nay về sau thật sự là tiền vào như nước rồi.” Kim Jaejoong ngồi đối diện hắn, gác chân lên giường nhỏ, không hề để ý Jung Yunho sau khi nhìn vòng eo nhỏ bị lộ ra vì quần áo xộc xệch mà ánh mắt sâu thêm vài phần, nở nụ cười mê người, duy trì phong thái của kẻ thua cuộc nhưng rất rộng lượng, từng từ đều mang theo ý châm biếm, “Nhưng mà với giao tình nhiều năm qua, ta vẫn phải nhắc nhở Jung công tử, nếu dạ dày không lớn thì đừng ăn một lần quá no, nuốt không được nhổ ra không xong, nghẹn chết đấy, ta đây lại phải tốn nước mắt.”
“Tốn công Kim thiếu gia rồi.” Jung Yunho cũng ngồi xuống, bưng trà xanh nhấp một ngụm, nụ cười trên mặt không hề bị nguyền rủa công khai của Kim Jaejoong ảnh hưởng, vẫn ấm áp như gió xuân, “Có Kim thiếu gia quan tâm, ta sao nhẫn tâm đi trước, huống chi ta còn đặc biệt bảo hạ nhân làm mấy bộ theo kiểu dáng ưu thích của Kim thiếu gia, kính xin Kim công tử vui lòng nhận cho.”
“Không dám không dám.” Kim Jaejoong nắm chặt tay hai bên quần áo, trên mặt vẫn duy trì biểu tình ưu nhã trước sau như một như trên thương trường, “Jung công tử hảo tâm tặng quần áo, ta không trả lễ thì thật phí ý tốt của Jung công tử.”
Jung Yunho cười yếu ớt, hắn rất muốn biết Kim Jaejoong có thể duy trì mặt nạ ưu nhã lạnh nhạt này bao lâu, trong trí nhớ, mỗi lần Kim Jaejoong đến chỗ hắn đều làm ầm ĩ một hồi, huống chi lần này, bé hồ ly còn chịu thiệt thòi lớn như vậy, không rút gân lột da hắn thì thật sự có chút kỳ quái.
“Gì vậy?”
“Jung công tử cũng biết, tiểu đệ ta bất tài, hồi trước bàn mối làm ăn với nước phương Tây, mấy hôm trước mới trở về, mang theo một đồ vật quý báu, ta nghĩ Jung công tử chắc chưa thấy qua, cố ý mang tới đưa ngươi.”
Trong giọng nói của Kim Jaejoong tràn ngập đắc ý không giấu được, ống tay áo thêu hoa sen nửa kín nửa hở che mặt, để lộ nụ cười khuynh quốc khuynh thành, trong mắt to lộ ra vài phần giảo hoạt cùng khiêu khích, Jung Yunho vừa nhìn đã biết, Kim Jaejoong cười như vậy thật sự giống một con hồ ly, mang theo chút mềm mại đáng yêu, người như vậy lại là người có khả năng đả thương người nhất.
Bé hồ ly của hắn lại đang bày trò gì vậy?
“Vậy thì thật chúc mừng Kim thiếu gia rồi.” Jung Yunho vẫn lấy bất biến ứng vạn biến, nụ cười trên miệng không hề giảm, “Vừa nghe Kim thiếu gia nói, Jung mỗ cũng thấy xấu hổ, Kim thiếu gia quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.”
“Jung công tử thật sự quá lời rồi.” Kim Jaejoong nở nụ cười tươi vỗ vỗ tay, gọi hạ nhân bên ngoài mang thứ gì đó vào, mình thì bày bộ mặt xem kịch vui nhìn Jung Yunho.
Kim Jaejoong hôm nay mặc áo khoác trắng, bên trong là chiếc áo xanh ngọc bích, giống hệt như cảnh xuân Jung Yunho nhìn thấy ở Giang Nam, dịu dàng mà thanh tịnh xâm nhập thẳng vào trong lòng, nụ cười kia mang theo chút giảo hoạt cùng đắc ý, như đang trêu chọc lòng hắn, bé hồ ly này, chẳng lẽ không biết mình như vậy rất dễ khiến người phạm tội sao?
“Yunho ca.” Kim Junsu đi vào, kỳ thật cậu đã sớm đến nhưng không dám vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe hai ca ca móc mỉa toàn những câu có gai sắc nhọn, đao quang kiếm ảnh vụt tới vụt đi, giết người không thấy máu.
“Junsu cũng tới?” Jung Yunho xoay mặt cười ôn hòa, vẫy vẫy tay với Junsu đứng cạnh cửa, “Nửa tháng không thấy, hình như cao hơn đúng không?”
“Hì hì, vậy sao? Phúc bá cũng nói ta cao hơn.” Kim Junsu cười tủm tỉm chạy tới, so với ca ca nhà cậu luôn ép cậu học việc buôn bán, cậu ngược lại càng thích Yunho ca nhìn thấy cậu lại cười ôn hòa, nói chuyện thì bình tĩnh, so với Jaejoong ca suốt ngày rống như sư tử Hà Đông, Yunho ca thật sự càng giống ca ca hơn, “Nhưng mà Yunho ca gầy hơn thì phải, đồ Giang Nam ăn không vào sao?”
“Đúng vậy, không uống thuốc bổ của Junsu, Yunho ca thật sự là ăn không vào.” Jung Yunho vươn tay xoa đầu Kim Junsu, cười thân mật.
“Vậy à, lát ta gọi người mang tới.”
“Được.” Jung Yunho cười sang sảng, “Đúng rồi, lát ngươi đi gặp Lâm quản gia đi, dược liệu ngươi muốn ta đã bảo người đến Miêu Cương mang cho ngươi rồi, ngươi xem có đúng loại không.”
“Yunho ca tốt nhất.”
Kim Junsu tuy sinh ra trong nhà thương nhân nhưng từ nhỏ đã không thích kinh thương, cộng thêm đã từng bị bệnh nặng, sinh hoạt vài năm trong chùa nên càng thêm yêu thích dược liệu. Đáng tiếc đại ca Kim Jaejoong lại rất không ủng hộ, chẳng những tìm mọi cách cản trở còn luôn buộc cậu xem sổ sách, may mắn Yunho luôn ngầm trợ giúp cậu.
Này, cái hình ảnh anh hòa em thuận hiện tại là cái gì vậy?
Kim Jaejoong đứng bên nhìn hai huynh đệ kia, nheo mắt lại, tên Jung Yunho hỗn đản kia, hiện tại ngay cả đệ đệ duy nhất của cậu cũng muốn cướp, định qua mặt cậu à?
“Kim Junsu.” Giọng Kim Jaejoong lạnh lùng khiến Kim Junsu lạnh sống lưng, lập tức chạy tới, cười nhìn ca ca nhà mình.
Kim Jaejoong lườm đệ đệ, thi lễ với Jung Yunho, sau đó lại nở nụ cười: “Phiền toái Jung công tử hao tâm tổn trí vì xá đệ, thật sự rất ngượng ngùng.”
“Kim thiếu gia quá khen.”
Kim Junsu chỉ thấy hai nụ cười giả bộ kia thật khiến người ta sợ hãi, rõ ràng là quen biết chẳng kém gì hai bà bán vịt nướng ở đầu phố lại còn bày ra bộ mặt lần đầu gặp, xin chiếu cố nhiều hơn, thật sự rất… Buồn nôn.
“Ta giúp Junsu, cũng là vì nể tình…” Jung Yunho bình tĩnh nhìn ánh mắt đề phòng của Kim Jaejoong, cười khẽ nói tiếp, “Nể tình ta và ngươi là thanh mai trúc mã.”
“Ai thanh mai trúc mã với ngươi!” Kim Jaejoong bị nụ cười mang theo thâm ý của Jung Yunho chọc giận, mấy hạ nhân bê đồ tới đã sớm đóng cửa đi ra ngoài, Kim Junsu yên lặng rút về góc tường, nhìn ca ca mình phát rồ.
“Đương nhiên là ta và ngươi, chẳng lẽ Jae Jae không nhớ năm rõ, trong cơn mưa, ta và ngươi ở nhà kho cũ…”
“Jung Yunho, ngươi câm miệng.” Kim Jaejoong vươn tay che miệng Jung Yunho, đạp mạnh vào chân hắn, hung dữ uy hiếp, “Ngươi dám nói ta sẽ giết ngươi.”
Kim Junsu nghiêng tai muốn hóng chuyện cũ khiến cho ca cậu cùng Yunho ca kết thù oán, kết quả chỉ nhận được ánh mắt sắc như dao của ca nhà mình, lập tức nhấc tay đầu hàng, chổng mông lên chạy ra ngoài.
“Jae Jae nhiệt tình như vậy, tiểu sinh sao chịu nổi.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Kim Jaejoong đã sớm vứt bỏ bộ dạng cao quý ung dung trước mặt người ngoài, hung hăng càn quấy giương nanh múa vuốt, Jung Yunho cũng lười cùng cậu người tới ta đi, nụ cười trở thành trêu tức, chỉ là lời nói vẫn dịu dàng như cũ.
“Buông tay chó của ngươi ra.” Kim Jaejoong đứng trước mặt Jung Yunho chưa bao giờ duy trì được sự ung dung bình tĩnh của mình, người đàn ông này luôn có khả năng chọc tức cậu, “Ta và ngươi không quen thuộc như vậy.”
“Chó sao.” Jung Yunho vươn tay xoa mặt Kim Jaejoong, lại bị hất ra, không chút để ý cười cười, lúc này mới nói, “Jae Jae có lẽ không biết, chó thích nhất là cắn người.”

“Ngươi…”

[NL] Chapter 59

Chapter 59

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chẳng lẽ, lại đánh nhau à…

Từ bên trong truyền đến tiếng thủy tinh vỡ khiến Carr giật mình, cũng khiến y nhớ tới hình ảnh Jaejoong mạnh mẽ đấm Yunho, tuy rất lo lắng nhưng lại không dám phá cửa mà vào.

Dù sao, y không hề muốn bị đánh, hơn nữa, y tự thấy mình không có khả năng chịu đựng như Yunho…

“Hai người đừng có đánh nhau đến tai nạn chết người đấy…”

Lo lắng lẩm bẩm, đứng cách cửa phòng họp một khoảng, Carr vẫn rất băn khoăn, rốt cuộc có nên trực tiếp xông vào xem không…

[TN] Chapter 68



Chapter 68

Bị Shindong tìm gặp, Changmin cũng không hề né tránh hay đào tẩu.

Có lẽ phải nói Shindong đã cho nó cơ hội được chọn lựa, Changmin chấp nhận…

Shindong ngồi ở ghế lái, nói sơ qua cho Changmin về thân phận của chính mình và lý do tìm nó, thậm chí còn cho Changmin có quyền chọn lựa nhưng nó đã một mực cự tuyệt.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến cái gọi là can đảm, đơn giản Changmin chỉ muốn xem Jung Yunho muốn chơi trò mèo gì.

Nếu như vì muốn tranh thủ sự tin tưởng của Jaejoong, Jung Yunho có thể không chút do dự đem dao tự đâm chính mình, lần này lại tìm đến nó, có dụng ý gì vậy?

Tất cả không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Được dẫn đến một sàn đấu ngầm dưới mặt đất, không khí khát máu sôi sục đủ để Changmin hiểu lờ mờ Yunho muốn làm gì. Đến lúc Joe phái người đến giúp Changmin thay quần áo, truyền đạt lại lời của Yunho, Changmin càng thêm rõ ràng.

Nếu như dục vọng không thể kiềm chế, thật sự muốn là người duy nhất bên cạnh Jaejoong, vậy thì chơi hết mình thôi.

Trong hai người, ai sống, ai chết, có lẽ đều phụ thuộc vào chính bản thân họ.
Chẳng ai trách ai…

Đứng trong sàn đấu có rào sắt bao quanh, tùy ý lựa chọn găng tay bảo vệ, Changmin đối mặt với Yunho, ánh mắt đối địch, đều phát tán những khát vọng mạnh liệt của bọn họ đối với Jaejoong. Đó là tình cảm đã tích lũy nhiều năm rồi…

Thuận theo tiếng hô của người phụ trách, xung quanh bắt đầu rộn lên tiếng reo hò, cổ vũ, Changmin nắm chặt tay bước ra sân hung hăng đánh Yunho, đương nhiên Yunho cũng không chịu yếu thế, tập trung đánh trả.

Mùi máu tươi quẩn quanh trên các giác quan của bọn họ, những người đang phấn khích cá cược bên ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thứ bọn họ quan tâm bây giờ, chỉ đơn giản là làm thế nào để hạ gục đối phương.

Dùng sức lôi kéo, khoảng cách của hai người gần như là không còn nữa. Changmin bị kiềm chặt tay, sau đó trên lồng ngực cảm thấy đau đớn. Nó trừng mắt nhìn Yunho, hắn chỉ tặng lại một nụ cười.

“Mày tốt nhất nên tập trung vào, Shim thư ký. Nếu không chuyện sống sót đi ra khỏi đây cũng là vấn đề khó đấy.”

Hàm ý của Yunho làm sao Changmin có thể không nghe ra cơ chứ?

Dù sống hay chết, bọn họ đối với đối phương sẽ không thể nương tay.

Changmin nhanh chóng dùng chân đá một cước cản Yunho lại, khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất. Lợi dụng thời cơ, Changmin giáng một đòn vào mũi Yunho, hắn đã cố gắng phản kích, không ngờ lại tạo cơ hội cho Changmin kìm chặt cổ.

Đây không phải là một trò chơi, Changmin thật sự muốn đoạt mạng Yunho.

Cắn răng dồn lực vào cánh tay, Changmin chịu đựng đau đớn toàn thân, thầm nghĩ phải khống chế không cho Yunho, như vậy nó mới có thể thắng được.

Yunho cảm giác cổ hắn bị trói buộc, cánh tay bị hạn chế cử động, chỉ có thể ngã xuống đất, dốc sức liều mạng dùng khuỷu tay còn lại thúc vào eo của Changmin, mong bản thân có thể thoát được sự kìm kẹp của nó.

Bộ dạng cả hai rất chật vật, càng làm không khí khán đài xung quanh thêm sục sôi, mỗi một kẻ cá cược đều đặt hết tâm tư vào đối tượng mà họ đã đặt tiền, thầm mong sẽ kiếm được chút lợi.

Vất vả mãi Yunho mới khiến cho Changmin buông lỏng tay lại bị một đòn công kích trí mạng, hai người cùng thở dốc, kìm ép tấn công vào nhược điểm của đối phương, chỉ liếc thoáng ra phía ngoài Yunho không thể ngờ rằng hắn lại nhìn thấy thân ảnh của Jaejoong.

Nhận thấy Yunho đang mất tập trung, Changmin cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện Jaejoong đang lẫn trong đám người, mím môi, nhíu mày nhìn thẳng vào hai người họ.

Changmin tin rằng nó không hề hoa mắt cũng như Yunho không thể nhầm lẫn…

Sau một thoáng suy nghĩ rất nhanh, Yunho quăng ánh mắt sang Joe, chỉ thấy Joe nhấc cái ly trong tay như ra hiệu với hắn, hiển nhiên, sự xuất hiện của Jaejoong là do Joe sắp xếp.

“Nhân vật chính cũng đã xuất hiện, xem nào, càng phải quyết chiến quyết thắng mới được.”

Một lời vừa nói, Yunho bất chợt vặn tay, Changmin không kịp phòng bị mất thăng bằng, ngã xuống sàn, đau đến mức nó chỉ có thể dựa vào bản năng để phản ứng.

Ngay lúc Yunho muốn ra đòn quyết định, lấy tay kiềm cổ Changmin, đoán được suy nghĩ của hắn, Changmin phòng thủ né tránh sự tấn công, sau đó vung tay táng mạnh vào gò má của Yunho, máu bắn ra tung tóe, Yunho ra sức vùng vẫy…

Cả hai người, ai cũng không chịu lui bước.

Trước mặt, Jaejoong chỉ trông thấy một đám người xôn xao, kích động, mũi có một cỗ chua xót, trong lồng ngực như có cục gì đó dồn nén đến đau nhức.

Hắn thực sự…

Khi Yunho phát hiện thấy Jaejoong, ngoài kinh ngạc, Yunho còn cười nhạt, dường như là muốn cho cậu biết, muốn cậu hiểu rõ, hắn đối với cậu có biết bao chân thật.

Nếu như cậu không muốn hắn ngụy trang, hắn sẽ chẳng còn gì cả.
Nếu như thứ Jaejoong muốn chính là mạng của hắn, hắn sẽ không ngần ngại, cân nhắc mà dâng nó cho cậu bằng hai bàn tay…

Bước chân của Jaejoong dần đến gần hàng rào sắt xung quanh sàn đấu, Eunhyuk đi theo cậu, tự nhiên phát hiện ra Jaejoong có chút run rẩy, như là sợ hãi cũng có thể là hưng phấn, Eunhyuk không nói gì, chỉ thầm lặng đi theo cậu, để ý đến cậu.

Đến cửa vào, người phụ trách ngăn cản khách không cho tiếp cận sàn đấu, dưới sự chỉ thị của Joe, người nọ liền chủ động mở đường cho Jaejoong vào, để cậu có thể nhìn Yunho và Changmin đang vì cậu mà đánh nhau ở cự ly gần nhất có thể.

Một chút cũng không hề giống sự bình ổn cùng tự tin trong ký ức…

Lúc này, trên khuôn mặt Yunho ngoài sự khao khát quật ngã Changmin, từ lúc Jaejoong xuất hiện, hắn cũng chưa từng mất đi nụ cười.

Cười cái gì?
Ở hoàn cảnh này còn có thể cười được sao?
Không đau sao?
Thực sự muốn chết sao?

Nếu như chỉ muốn chiếm được cảm tình của cậu, hắn có thể tìm một người khác, vì sao hết lần này tới lần khác chạm tới Changmin?

Biết rõ Changmin không hề ưa gì hắn, sẽ không bỏ qua cơ hội…
Muốn trả thù sao?

Trả thù lần trước hắn tự lấy dao đâm chính mình mà cậu lại lạnh lùng, không để ý đến hắn khiến hắn thương tâm sao?
Jung Yunho…

Hai bàn tay tỳ lên hàng rào bằng sắt, trong mắt Jaejoong tràn đầy những cảm xúc phức tạp, nhưng Changmin và Yunho cho dù nhìn thấy cậu cũng không hề có ý định dừng tay.

Máu tươi lẫn lộn không biết của ai trong hai người bắn ra tung tóe, trong mắt Jaejoong mơ hồ một màu đỏ rực, cảm giác hít thở không thông trong lồng ngực, cùng lúc Yunho rơi vào thế hạ phong.

Nhìn Jaejoong đứng ở cửa sàn đấu, vẻ mặt như chực khóc, Yunho nghiễm nhiên cảm giác chính mình cũng đau đớn, chỉ dùng tay chạm nhẹ vào khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười.

Hắn đang cười, nụ cười đó khiến tâm Jaejoong như bị ai nhéo đến đau đớn.

Thế nhưng cổ họng Jaejoong cũng không phát ra một âm thanh nào, khẩu hình cũng chẳng động đậy gì, Jaejoong chỉ gắt gao nhìn chòng chọc Yunho. Yunho đang cố gắng xoay chuyển tình thế, va vào cả khung sắt bảo vệ, làm nó lung lay liên hồi.

Eunhyuk thấy tình cảnh đó, lập tức cùng Joe kéo Jaejoong cách xa khung sắt, bất ngờ Jaejoong lại hét lớn:

“Tránh ra! Mau bảo bọn họ dừng lại! Mau ngăn cản họ đi…”

Tiếng Jaejoong gào thét đập vào tai Changmin, cũng không hề khiến Changmin dừng tay, mà trong ánh mắt nó còn bùng nổ sự tức giận một lần nữa.

Tiếng của Jaejoong, nó nghe thấy rồi…

Đây không phải là ngăn cản chuyện của Jung Yunho và nó, mà đơn giản chỉ muốn ngăn nó…

Trong lòng Jaejoong vốn không hề có nó.
Jung Yunho và Kim Jaejoong, bọn họ chỉ nhìn lẫn nhau…

Bất đắc dĩ phải thừa nhận, lý trí Changmin như bị lửa giận tiêu hủy hoàn toàn, nó hét một tiếng, dùng ngón tay vừa dài vừa nhọn đâm chính xác vào đồng tử mắt Yunho…

[TB] Chapter 20

Chapter 20

Vào thang máy, Jaejoong hung hăng đấm vào cánh cửa, sớm đã biết lần này tới đây là tự rước lấy nhục nhã, Lee Soman đã chèn ép Changmin như vậy, y có năn nỉ vài câu cũng có làm được gì đâu… Jaejoong cũng biết, lần này cùng lắm cũng chỉ là thử vận may, y bỗng nhiên nhận ra xã hội đây thật lãnh khốc, mà sức lực của y nhỏ đến đáng thương, không có cách nào để tình yêu với Yunho bớt khó khăn hơn, không có cách nào để Minnie của y không bị thương tổn, Yoochun phải lẻ loi một mình, Junsu phải đơn độc ra nước ngoài, gần như tất cả mọi người mà y coi như gia đình đều bị tổn thương mà Jaejoong chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không có cách nào…

Jaejoong ra đến cửa lớn của SM, trên tường đã thay tấm áp phích khác, lại bắt đầu cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh mới. Trên poster, những nghệ sĩ lớn của công ty vẫn còn treo đó, Jaejoong có chút hoảng hốt, bao năm nay, DBSK vốn là thần tượng của những thiếu niên ước mơ tỏa sáng, bao nhiêu người mang theo mộng tưởng bước chân đến cửa lớn của công ty, giống như thời huy hoàng đứng trên sân khấu của DBSK, được hàng chục vạn người hâm mộ, hôm nay… còn đâu. Jaejoong kéo sụp mũ xuống, đi vào trong xe.

Chuông điện thoại réo vang, Jaejoong nhìn thoáng qua màn hình, tiếp nhận cuộc gọi: “Vâng, chị.” Là chị Sooyoung gọi đến.

“Jaejoong ah, cha ốm rồi, bây giờ em có thể về được không?”

“Làm sao vậy ạ?” Jaejoong dừng xe lại.

“Chuyện này… Em cứ về nhà đi, cũng không có gì to lắm, em về rồi nói, đi đường cẩn thận…”

Jaejoong cúp điện thoại, y biết chắc chắn cha đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không chị gái sẽ không gọi điện thoại kêu y về nhà. Từ khi biết thân thế của mình, với người trong giống như có khoảng cách, bọn họ ngày càng tỏ ra khách khí với Jaejoong, nhưng y lại không thích như vậy.

Chungnam, nằm ở phía nam của trung tâm đất nước, cách Seoul chừng 150 km, Jaejoong tự mình lái xe một mạch, chỉ hai giờ đồng hồ đã về đến nhà.

Thời điểm vào đến cửa nhà, Jaejoong càng hoảng sợ, các chị gái đều ở đây, đã lâu lắm rồi, từ khi các chị lấy chồng, mọi người rất ít khi tụ họp đông đủ thế này.

“Jaejoong về rồi.”

“Ah, chị Young, chị Yoo, chị Mijung…” Jaejoong lần lượt chào hỏi các chị, “Cha bị làm sao vậy ạ?”

“Jaejoong à, bọn chị bảo em về là để bàn bạc chuyện này đấy. Cổ họng cha không còn tốt, mấy hôm trước còn không nói được, mẹ lo lắng không nhịn được bảo chị về nhà, bọn chị đã đưa cha đến bệnh viện, người ta chuẩn đoán là ung thư cổ họng, phải phẫu thuật, nhưng cha cũng nhiều tuổi rồi, bác sĩ không cho mổ, nói gì thì nói, em cũng là con trai độc nhất trong nhà, bọn chị muốn biết ý cả em thế nào…”

Theo ánh mắt của các chị, Jaejoong cảm giác trọng trách đang nặng trịch trên vai mình. Tuy đây không phải cha mẹ thân sinh, nhưng cha mẹ vẫn luôn coi y như con ruột, hôm nay đối với sự tin tưởng của các chị, Jaejoong đã mở miệng: “Bác sĩ nói như thế nào ạ? Phương án điều trị nào mới tốt nhất cho cha?”

“Hiện giờ, bác sĩ đề nghị là uống thuốc, nhưng bình thường điều trị bằng thuốc hóa chất sẽ gặp tác dụng phụ không tốt, nếu như dùng được loại thuốc ngoại tốt … Nhưng điều kiện kinh tế nhà chúng ta thì…” Chị Young thở dài.

“Chị, chuyện tiền bạc các chị không phải lo.”

“Sao lại vậy chứ, làm gì có đạo lý nào bắt em phải lo toàn bộ, Jaejoong à, cha không phải chỉ là cha của một mình em, cho nên, ý của chị là mọi người cùng đóng góp.” Sooyoung cắt ngang lời của Jaejoong.

“Chị cũng sẽ cố hết sức.” Chị Sunki cũng đáp lời. Một vài chị gái vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, gặp tình huống như vậy, Jaejoong ngập ngừng: “Các chị ạ, cha mẹ đã lo lắng hết mức cho em, hơn nữa, em cũng lớn rồi, các chị cũng đã giúp em rất nhiều, bây giờ là lúc em báo đáp công ơn cha mẹ. Mấy năm nay em cũng tích góp được một ít, em sẽ lấy tiền chữa bệnh cho cha. Dù sao bây giờ cũng có tiền, về phần phân chia phần của mọi người, em thấy không cần gấp gáp, trước mắt chữa bệnh cho cha quan trọng hơn!”

Jaejoong mấy năm nay quả thực kiếm được không ít, nhưng vì đã xây nhà mới, mua xe cho cha, hơn nữa bình thường lúc nào mua một đống quà cho các cháu, cho cha mẹ ruột của mình, cho các anh chị em cùng cha khác mẹ, tốn cũng không ít, tuy y bình thường sống khá tiết kiệm nhưng cũng không tích góp lại được bao nhiêu. Nói là y muốn ôm trọng trách này, nhưng cũng không biết bản thân sẽ đảm nhiệm được trong bao lâu.

Jaejoong muốn vào thăm cha, mấy chị có ý ngăn lại. Jaejoong với chị Sooyoung khá thân thiết, gặn hỏi mấy lần, chị sáu xấu hổ nói: “Ngày hôm qua lúc trong bệnh viện, có người buôn chuyện em và Yunho, bị cha nghe thấy. Cha rất tức giận… Cha… Cha nói không muốn gặp em…”

Nhịp tim của Jaejoong bỗng hẫng đi một nhịp, y chỉ nhẹ gật đầu: “Em đã khiến cha không vui rồi, bây giờ em về lấy tiền, chuyện ở đây nhờ chị vậy…”

Jaejoong ngay cả một bát cơm cũng không ăn, lái xe trở về nhà luôn.

Mở cửa nhà, Jaejoong thấy Yunho đang nằm trên giường. Jaejoong vội vàng bước đến, Yunho đã ngủ rồi, sắc mặt ửng đỏ, mày nhíu lại, tay còn ôm chặt dạ dày.

Jaejoong chạm qua trán Yunho kiểm tra, thấy hơi nóng nhưng không quá mức nghiêm trọng. Y vốn định đánh thức Yunho, nhưng lại sợ chậm chễ, cho nên chỉ giúp Yunho đắp chăn xong liền vào trong phòng mở ngăn kéo lấy sổ tiết kiệm.

“Jae…Jaejoong ah…” Giữa lúc Jaejoong muốn đi ra ngoài, Yunho cất tiếng gọi.

Jaejoong quay đầu, Yunho không rời giường, chỉ nằm nhìn y.

Jaejoong nhịn không được đau lòng, y đến bên giường, ngồi bên cạnh Yunho, thò tay xoa xoa tóc hắn: “Anh làm sao vậy? Ngủ giữa ban ngày thế này? Không thoải mái sao?”

“Anh… Anh muốn mượn em ít tiền…”

“Tiền…?” Jaejoong sững sờ.

“Anh sẽ nhanh trả lại cho em mà…” Yunho có chút ngượng ngùng đáp.

“Em… Em cũng đang rất cần tiền…” Jaejoong cúi đầu.

“Thôi… Được rồi, anh còn có cách khác.” Yunho mím môi.

“Yun…! Em còn có việc, tối mới về…” Jaejoong nói xong, hôn lên môi Yunho rồi đi ra cửa.

Yunho cắn môi nhìn theo Jaejoong đóng cửa lại, thò tay ôm chặt lấy dạ dày, cau mày gắt gao.

Số tiền Jaejoong tiết kiệm được, cũng khoảng mấy ngàn vạn, y hít một hơi, gọi điện cho chị Sooyoung, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chị. Jaejoong nghĩ đến Yunho đang ở nhà, nhưng vừa để điện thoại xuống lại có cuộc gọi đến, Jaejoong thấy dãy số lạ, ngập ngừng một chút rồi ấn nút trả lời.

“Alo, Kim Jaejoong sao?”

Jaejoong lên tiếng hỏi đối phương là ai.

“Là tôi đây, Lee Soman. Tôi có một số việc muốn nói chuyện với cậu, về Yunho và Changmin.”

Jaejoong cắn cắn bờ môi: “Ông… Ông muốn gì?”

“Tôi không có ác ý, chỉ là chút chuyện, tôi nghĩ vẫn là nên bàn bạc so sánh với cậu một chút, chúng ta nói chuyện.”

Jaejoong vốn không muốn gặp lão, nhưng nghe lão nhắc đến Yunho và Changmin, trong lòng y đã giật mình, cho nên ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý.

Ngồi trong nhà hàng, Jaejoong chỉ thấy nhớ Yunho, Lee Soman đắc ý ngồi đối diện nhìn y, Jaejoong bị nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên, chỉ nói: “Ông có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi còn có việc.”

“Đừng có vội nha Jaejoong, tôi nghĩ có một số việc chúng ta cần nói chuyện. Đúng vậy, tôi đã có rất nhiều việc khiến cậu không hài lòng, nhưng tôi cam đoan đó là vì lợi ích của các cậu.”

“Là vì lợi ích của ông đấy chứ?” Jaejoong hỏi ngược lại.

“Cậu còn quá trẻ dại, còn có Yunho, các cậu căn bản không hiểu ý tôi, hoặc là các cậu không có cách nào lý giải nổi. Ví dụ như Yunho đấy, vốn là rất có tiền đồ, hiện tại đã bị hủy toàn bộ rồi.”

Jaejoong không nói gì.

Lee Soman để ý đến phản ứng của Jaejoong: “Jaejoong à, cậu có biết Yunho phá hợp đồng với công ty phải đền bù bao nhiêu không? Yunho còn những 5 năm hợp đồng, tôi nghĩ nếu như cậu ta đồng ý công khai bác bỏ tin đồn, nói chuyện các cậu là giả, tôi đồng ý tha thứ cho cậu ta.”

“Đây là chuyện của Yunho, tôi không thể thay cậu ấy quyết định.”

“Được, được lắm. Tôi không nghĩ cậu ích kỷ như vậy. Tôi hiểu rõ cậu ta, làm sao cậu ta có thể gom đủ số tiền đó, cậu muốn nhìn Jung Yunho ngồi tù sao? Đúng rồi, còn Changmin nữa, thái độ của cậu khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi xem, có khi nào album mới của nó cũng không cần phát hành đâu, đến lúc đó, hai anh em chúng nó gặp nhau trong tù, có thể chăm sóc lẫn nhau, hẳn là không cần cậu quan tâm nha.”

“Ông! Ông quá mức hèn hạ!”

“Tôi hèn hạ! Tốt, tôi không ngại nói thật cho cậu biết, nếu như tôi không hèn hạ, tôi cũng không có được ngày hôm nay. Ha ha, nếu như Jaejoong đồng ý cởi mở chuyện chụp ảnh, tôi sẽ giải quyết hai chuyện này, Changmin có thể thuận lợi ra album, nếu như Jung Yunho muốn rời công ty, tôi có thể không bắt nó nộp tiền phạt. Đứa nhỏ này kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì, cũng bệnh tật nhiều năm như vậy… Ah, hình như Yunho lúc rời đi bệnh đau dạ dày lại tái phát thì phải…”

“Yunho…” Jaejoong chỉ cần nghe đến tên Yunho tự nhiên sẽ khẩn trương.

“Cậu không cần phải nghĩ mọi chuyện đáng sợ như vậy nha, H-bomb** cũng không phải tạp chí quá lớn, nhưng cũng không đến mức giống như cậu nghĩ, tôi đã nói với cậu lâu rồi, bây giờ thời buổi tự do bình đẳng, tôi không ép cậu làm chuyện gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Yunho và Changmin phá hợp đồng, không có chuyện dùng tiền các cậu gom góp lại là đủ đền bù, hơn nữa… Tôi khuyên cậu tốt nhất nên chia tay Jung Yunho, việc này đối với cả hai người các cậu đều tốt…”

Jaejoong rốt cuộc cũng không nghe được câu nào vào đầu, Lee Soman nhìn ra cảm xúc của Jaejoong đang tụt dần, lão rút tấm danh thiếp, đặt ở trên bàn: “Jaejoong ah, khi nào nghĩ thông suốt thì gọi điện cho tôi. Chụp bộ ảnh này, tôi không bạc đãi cậu đâu, tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền.” Jaejoong vốn không muốn cầm, nhưng y nghĩ đến một chuyện, vẫn cầm lấy danh thiếp.

Jaejoong lái xe về nhà, Lee Soman nói bệnh dạ dày của Yunho lại tái phát, y chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy Yunho.

Chẳng ai nghĩ đến vừa mới vào nhà, chợt nghe thấy tiếng con gái hét lớn: “Jung Yunho! Em hận anh!” Jaejoong sững sờ, lúc này, một cô gái từ trên gác chạy xuống, lướt qua y, hung hăng trừng mắt một cái, Jaejoong không khỏi bất ngờ: “Ji…Jihye…” Jihye ai oán nhìn Yunho một lần, sau đó khóc chạy xuống gác. Jaejoong vội vàng vào bên trong nhà, thấy Yunho đang ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu.

“Yun…, làm sao vậy?” Jaejoong bước đến, nắm tay Yunho, tay hắn rất lạnh, y cũng phát hiện ra sắc mặt Yunho trắng bệch, tựa hồ rất khó chịu.

“Sốt rồi? Chúng ta đi bệnh viện?” Jaejoong sốt ruột nhìn Yunho.

“Jaejoong ah… Anh… Cha anh sinh bệnh rồi, ông ấy là do anh mới vậy… Anh…” Yunho lại cúi đầu xuống.

Ngay lập tức Jaejoong lặng cả người, y ngồi bên cạnh Yunho, nhẹ giọng hỏi: “Yun… hối hận không?”

Yunho xoay sang nhìn Jaejoong.

Jaejoong cười khổ một tiếng: “Lúc bắt đầu em đã nói với anh, chúng ta ở bên nhau là để hạnh phúc, nếu như không còn vui vẻ nữa, mỗi ngày đều thống khổ như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục nữa sao?”

“Jaejoong! Em… em muốn từ bỏ sao? Anh chẳng còn cái gì nữa rồi, em muốn bỏ anh?” Hai mắt Yunho bị đả kích đỏ vằn lên như dã thú nhỏ.

“Em không muốn bỏ anh, em đã nói rồi, chỉ cần anh không muốn rời em, em sẽ không ly khai anh. Em chỉ… chỉ không nỡ nhìn anh thống khổ như thế… Yun… Jihye trách anh khiến cha sinh bệnh sao?”

“Em ấy… Jihye trách anh bán mất cửa hàng, anh cũng không còn cách nào khác… Dù là bán cửa hàng rồi, cũng vẫn chưa đủ… Hơn nữa… Hơn nữa nó thích em lâu rồi, Jaejoong à… Nó là em gái ruột của anh, nhưng chỉ e tình cảm anh em này rốt cuộc không cách nào như cũ được rồi.” Thanh âm của Yunho không lớn, đầy sự xót xa.

“Yun… Nếu như được quay về quá khứ, anh còn muốn lựa chọn bên em nữa không?” Jaejoong ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Yunho.

“Đương nhiên vẫn vậy. Bất kể như thế nào, anh vẫn muốn ở bên cạnh em!”

Jaejoong như nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy tay Yunho: “Yun… Em có những lời này của anh là đủ rồi.” Trong lòng Jaejoong đã tự ra quyết định.

Giúp Yunho uống thuốc, lại nấu cho hắn một bát cháo, Jaejoong trông hắn ngủ yên rồi mới lên sân thượng hút thuốc.

Thật lâu rồi không hút thuốc, từ khi sống chung với Yunho, y đã không động đến thuốc lá rồi. Tư thế Jaejoong hút thuốc lá phi thường ưu nhã, y cố ý luyện tập bộ dáng này là vì để hấp dẫn các cô gái, về sau tự nhiên thành thói quen. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc, ngón cái hơi khum vào, ngón áp út cùng ngón út nâng nhẹ lên, chỉ cần mở miệng, y có thể tạo ra một chuỗi vòng khói mờ ảo. Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, Kim Jaejoong y cũng không phải là dạng người an phận thủ thường gì, là người kia, khiến y trở nên trầm ổn, khiến y phải nhìn theo, khiến y bớt phóng túng đi… Học cách thể hiện mình là người có giáo dục, cách ăn nói lễ phép, tất cả đề chịu ảnh hưởng từ Yunho… Thậm chí vì hắn, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân một người đàn ông khác, hơn nữa, còn vui vẻ chấp nhận… Tàn thuốc Jaejoong gảy vào gạt tàn bên cạnh, còn đóng bớt cửa sổ vào, tránh để mùi thuốc lá bay vào chỗ Yunho.

Y thở ra một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo đó bay ra, Jaejoong cảm thấy có gì đó cồn cào trong người. Y về phòng ngủ, nhìn Yunho đang ngủ mà lông mày vẫn còn xoắn xuýt vào nhau khiến Jaejoong đau lòng không thôi.

Jaejoong đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt Yunho, cảm giác ấm áp khiến cho lòng y rung động. Yunho ah… Đôi mắt thật đẹp… Làm nổi bật khuôn mặt, lông mi đen rậm, đang nhắm mắt càng lộ ra lông mi vừa dài lại hơi vểnh lên, bờ môi dày, người ta nói những người như vậy vừa lý trí lại rất trọng tình cảm… Jaejoong rốt cuộc không nhịn được, hôn lên môi Yunho…

“Uhm…” Yunho nhẹ giọng hừ.

Một tiếng này khiến Jaejoong nóng lên, Yun… anh biết không? Em yêu anh rất nhiều, đến mức không thể nào rời bỏ được anh, đến mức… không muốn nhìn anh khổ sở… Đầu lưỡi Jaejoong luồn vào khoang miệng Yunho, vì đang sốt nhiệt độ cơ thể cao khiến Jaejoong có cảm giác không giống những lần trước đây, mà Yunho lại ngoan ngoãn nằm như vậy càng kích thích bản năng nam tính của Jaejoong, y bắt đầu kích động, vươn tay vào trong áo ngủ của Yunho.

Áo ngủ rất nhanh bị tháo ra, bộ ngực trần khiến Jaejoong toàn thân phát nhiệt, ngực Yunho khá lớn, bọn họ thường lấy việc này ra trêu hắn, nhưng xem ra lúc này, lồng ngực vừa rộng vừa lớn, thoạt nhìn thật sự rất gợi cảm.

Yunho cũng không bị mất ý thức, hắn đã tỉnh, nhưng vì sinh bệnh nên có chút suy yếu: “Jaejoong ah… Anh hôm nay rất mệt… Hôm nào…”

“Để cho em, anh ngoan ngoãn nằm yên là được rồi.” Jaejoong cúi đầu hôn hạt đậu trước ngực, Yunho hít một hơi khoan khoái, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để cho Jaejoong hôn môi, vuốt ve.

Rất nhanh, Yunho cũng có ham muốn, dù sao hai người họ yêu nhau, cũng đang ở giai đoạn tuổi trẻ dạt dào, Yunho quay người muốn ôm lấy Jaejoong, nhưng Jaejoong không thuận theo hắn, dùng sức ngăn hắn lại: “Yun… Để em một lần, được không?”

Yunho sững sờ, hắn tựa hồ phải suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Jaejoong, giằng co một lát, Yunho trầm tĩnh lại, hắn nhẹ gật đầu, Jaejoong mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn.

Jaejoong tận lực để các động tác thật nhẹ nhàng, Yunho vẫn đau đến nhíu mày: “Jaejoong ah… Uhm…” Jaejoong vội dừng lại: “Yun… Anh vẫn ổn chứ?”

“Lần nào… Em đều như vậy…. đau như vậy sao?” Trong khóe mắt Yunho đã có chút ẩm ướt.

Jaejoong sững sờ: “Lần đầu tiên thì hơi một chút, về sau thì không đau… Anh rất đau sao?”

Yunho nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.

Jaejoong hôn từng chút, từng chút lên mí mắt Yunho, nhẹ nhàng mà chậm rãi bắt đầu, Yunho cắn môi chịu đau, nhìn bộ dạng kích thích của Jaejoong, y hết sức khống chế động tác của mình, miễn cho Yunho bớt đau một chút.

Yunho mở mắt: “Đến đi…”

Jaejoong không thể kiềm chế được nữa, mà say mê trên thân thể của Yunho. Yunho, em là của anh, anh cũng là của em, chúng ta là duy nhất của nhau, cho dù… Cho dù chúng ta không có tương lai, Kim Jaejoong này vĩnh viễn là người đàn ông của Jung Yunho!

Hoan ái qua đi, Jaejoong theo thói quen rúc vào lồng ngực Yunho. Yunho đã ngủ thiếp đi, người nóng rực, Jaejoong như thể lần đầu tiên nằm trong chảo nóng. Y đem ngón tay của Yunho ngậm vào, động tác vô thức để lộ ra nội tâm bất an, Yun…Có phải anh rất yêu em, nếu không anh kiêu ngạo như thế sao lại cam lòng nằm dưới? Anh yêu em như thế, nếu như biết em làm chuyện kia, có phải anh vĩnh viễn không quan tâm đến em nữa? Nếu như anh rời bỏ em, anh có đau lòng hay không? Nếu như anh vẫn ổn, có phải em vẫn sẽ đau đớn như bây giờ? Yunho… tha thứ cho Jaejoong, năng lực của chúng ta quá nhỏ, chúng ta không thể đấu lại xã hội thối nát, bạc bẽo kia.

-----
** Cái tên tờ báo là "Thân Sĩ" mình không tìm được tên tiếng anh thích hợp, cho nên search google tìm ra một cái tên cho thích hợp *o*