Sep 26, 2013

[KBKNDON] Chương 76

Chương 76

“Lucius, anh hiện tại ngay lập tức vác mặt đến đây, lấy Độc dược của anh đi, nếu không, tôi sẽ ném chúng đi dấy.” Severus ném một nắm bột Floo vào lò sưởi, vươn đầu vào nói.

Không lâu sau, Lucius Malfoy một thân lễ phục xuất hiện trong phòng khách giáo sư Độc dược nổi tiếng của Hogwarts, ông nghiêng người dùng bùa chú rửa sạch tro bụi bám trên người, cười nói với Severus: “Sev, ông bạn thân ái của tôi, sao phải gấp gáp như vậy, Độc dược đặt ở chỗ cậu là tôi tuyệt đối an tâm.”

“Lucius chết tiệt, đầu anh bị lông Khổng tước của mình lấp đầy rồi sao?” Severus hung tợn nói, “Đây là Độc dược anh cần, tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh làm Độc dược nâng cao tinh thần cùng thuốc làm đẹp, sau này mấy loại Độc dược này, anh tự đến Hẻm Xéo mà mua, đừng tới tìm tôi.”

“Sev, cậu đừng tàn nhẫn như vậy.” Lucius nịnh nọt, “Cậu biết mà, thứ này ở Hẻm Xéo sao có thể so sánh với Độc dược hoàn mỹ cậu chế tạo được.”

“Lucius Malfoy, tôi không phải Dược sư riêng nhà anh.” Severus quăng chiếc hộp giả lọ Độc dược trong tay, đối với ông bạn mà độ dày da mặt đã vượt quá thước đo bình thường, hắn thật sự không có cách nào, “Được rồi, lấy Độc dược xong anh có thể lăn.”

“Sev, cậu cẩn thận một chút.” Lucius vội vàng đón lọ Độc dược, đặt vào trong túi của mình, “Được rồi, Sev, tôi đi trước, số lượng tháng sau, cậu tiếp tục làm cho tôi nha.” Vừa nói vừa lấy bột Floo chuẩn bị ném vào lò sưởi, đột nhiên quay đầu nhìn Harry luôn đứng một bên không nói tiếng nào, hỏi: “Là cậu nhóc này sao, Sev?”

“Anh mau cút cho tôi!” Sev căn bản không trả lời vấn đề của ông, chỉ là mặt cứng ngắc hơi chút bối rối mà thôi.

“Merlin à.” Lucius giật mình lại nhìn nhìn Harry, mới quay đầu lại giả cười nói với Severus, “Sev, tôi sẽ cầu nguyện Merlin phù hộ cho cậu.” Nói xong lập tức ném bột floo vào lò sưởi, nói to, “Trang viên Malfoy!” Liền cất bước đi vào.

“Lucius chết tiệt, Khổng tước bạch kim chết tiệt.” Severus oán hận thấp giọng nguyền rủa với lò sưởi.

Harry kéo ống tay áo Severus, nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi: “Vậy có ổn không??”

Severus dắt tay Harry đi đến chỗ bàn sách của mình, vừa đi vừa nói: “Ta làm Độc dược cho Lucius lâu rồi, mỗi tháng tên đó đều tới lấy một lần.” Ngừng một lát mới nói, “Được rồi, tập trung vào bài tập của ngươi đi, hiện tại ngay lập tức đi làm, làm xong ta kiểm tra.”

“Dạ, giáo sư.” Harry ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, lấy tấm da dê cùng bút lông chim bắt đầu làm bài.

Thời gian quả thực rất kỳ diệu, bạn muốn nó trôi qua thật nhanh, nó lại rất chậm, mà bạn muốn nó chậm, nó lại rất nhanh. Harry hiện tại đã có cảm giác này, dường như cậu mới ở Hogwarts được vài ngày vậy mà đã hai tháng sau khải giảng, đến tháng mười rồi.

Năm học này của Harry quả thật là năm thoải mái nhất kể từ khi đến Hogwarts, năm này không có hòn đá Phù thủy phiền phức, cũng không có trò hóa đá, ngay cả Giám ngục Azkaban ngoài cổng trường, chúng không vào Hogwarts thì đối với Harry chúng không hề tồn tại. Hiện tại cậu hàng ngày đi học, tan học làm bài tập cùng bạn bè, sau đó buổi tối lại đến chỗ Sev, ở chung ngọt ngào, mãi đến thời gian cấm đi lại ban đêm mới trở lại phòng ngủ của mình, mặc dù có chút nhàm chán nhưng Harry quả thật rất vui vẻ.

Hầm ngầm Hogwarts tháng mười, buổi tối tương đối lạnh, Severus đã sớm đốt lò sưởi trong tường, khiến cho phòng ấm áp hẳn lên.

“Sắp đến thời gian cấm đi lại ban đêm rồi, ngươi thu thập nhanh rồi trở về đi.” Severus nhìn đồng hồ, ngồi xuống ghế salon đối diện lò sưởi, cạnh Harry, nói.

Harry để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Severus, có chút ngượng ngùng nói: “Giáo sư, em hôm nay không về được không?”

“Vì sao?” Severus buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Harry, nghi hoặc hỏi, “Sao đột nhiên không muốn trở về?”

Harry cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai là Halloween rồi, em có chút sợ.” Kỳ thật, Harry trong lòng oán niệm, đã hai tháng kể từ lúc khai giảng rồi, buổi tối hôm nào cũng ở cùng với thầy, kết quả thì sao, thầy lại tình nguyện đưa em về phòng ngủ, chẳng lẽ để em ở lại một đêm khó khăn vậy sao? Hay là em không có mị lực? Không hấp dẫn được thầy? Hay là em hiểu nhầm rồi, kỳ thật thầy không yêu em? Nhưng hành động của thầy ngoại trừ dùng lý do yêu em ra còn có thể giải thích thế nào được nữa?

“Halloween? Cái đó và việc đêm nay ngươi không muốn về phòng có liên quan gì sao?” Severus càng khó hiểu, “Sao ngươi lại sợ Haloween?”

Harry cau mũi nói: “Thầy xem, kể từ khi em tới Hogwarts, Halloween năm nào cũng xảy ra chuyện, không có năm nào em được yên bình, năm thứ nhất thì là cự quái, thiếu chút nữa mất mạng. Năm thứ hai lại là chuyện hóa đá, ai biết năm nay sẽ xảy ra chuyện gì, em giờ có chứng sợ Halloween rồi.”

Harry đứng dậy chạy đến bên người Severus, kéo tay Severus, chớp mắt nhìn hắn cầu xin: “Giáo sư, hôm nay em không về, ở lại với giáo sư được không? Qua Halloween ngày mai, em sẽ ngoan ngoãn từng buổi tối đều quay về phòng ngủ, giáo sư, được không?”

“Harry.” Severus đưa tay ôm lấy người đang ôm chân mình, nhìn thiếu niên trong lòng, thở dài nói: “Harry, ngươi thấy ta như thế nào?”

“Sev?” Harry mở to hai mắt, không hiểu rõ mình chỉ là muốn cùng nhau ngủ một đêm sao lại liên quan đến việc thấy giáo sư như thế nào

Severus nhìn thiếu niên đang mơ hồ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hông cậu, để cậu dựa vào lồng ngực của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là cái gì của ngươi, giáo sư? Bạn bè? Cha chú? Harry, ngươi có thể nói cho ta biết không.”

“Sev, thầy làm sao vậy?” Harry ngẩng đầu nhìn vào mắt Severus, trong mắt của hắn không có trống rỗng trước kia, nhưng cũng không có kiên định, bên trong đầy hoài nghi, lòng Harry bất chợt đau đớn, cậu quỳ gối trên hai chân Severus, quay mắt về phía hắn, đưa tay ôm hai má Severus, mắt đấy mắt nghiêm mặt nói: “Sev, chẳng lẽ thầy không biết sao? Trong lòng em, thầy là người em thích, là người yêu của em, là người sau này em muốn ở bên cả đời! Em nghĩ thầy đã biết rõ.”

“Harry, ngươi mới 13 tuổi, mà ta đã ngoài 30, chúng ta hơn nhau nhiều lắm.” Ánh mắt Severus dần dần rõ ràng, “Sau này, ngươi gặp được người tốt hơn ta, khi đó ngươi sẽ hận ta, có lẽ cảm tình bây giờ của ngươi đối với ta chỉ là yêu thích nhất thời mà thôi.” Có lẽ buông thiếu niên trong ngực ra thì sẽ tốt hơn với cậu bé, nình nên buông tay ra đúng không? Một lão nam nhân ngoài ba tuổi khó chịu sao có thể có được thiếu niên tốt đẹp như thế này? Cậu bé đáng giá được ở bên người tốt hơn, Severus, mày không xứng với cậu bé. Sev trong lòng nhủ thầm với bản thân.

“Severus Snape!” Harry có chút tức giận với hồ đồ nhất thời của hắn, “Thầy đối xử với tình cảm của em như vậy sao? Vậy còn thầy thì sao, thầy coi em là cái gì? Học sinh? Con trai của mối tình đầu? Hay là tình nhân nhỏ tuổi? Hay là thiếu chủ của thầy? Có phải em nên nghĩ rằng, năm học vừa rồi, việc thầy đối xử tốt với em chỉ là vì chịu sự áp bức của nghĩa phụ, hay là nhân nhượng vì lợi ích chung?”

“Harry, ta đã hơn 30 tuổi...” Severus lúc này ngược lại không hề tức giận, kiên nhẫn nói: “Ta rất rõ ràng người ta yêu là ai, toàn bộ việc ta làm cho ngươi là xuất phát từ nội tâm mình, cho nên ngươi không cần lo lắng, nhưng ngươi thì…”

Không đợi Severus nói hết lời, Harry đã vui vẻ đến mức tim như muốn nổ tung, hai tay vốn đang ôm má Severus trượt dọc xuống cổ hắn, ôm chặt, đôi môi hồng nhuận nhắm ngay miệng Severus, thật cẩn thận hôn lên, đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng liếm lên môi Sev, thử liếm láp răng Sev. hai tay Severus vòng quanh eo Harry dần dần dùng lực, hé miệng, ngậm đôi môi đỏ mọng của Harry vào, dùng hàm răng mình nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi cũng theo miệng Harry đang hé mở mà đi vào, mời gọi lưỡi Harry cùng nhau nhảy múa.

Qua hồi lâu, hai người mới lưu luyến tách ra, Severus nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Harry, cảm giác lòng mình chưa từng thỏa mãn đến như vậy bao giờ.

Harry lúc này mới xấu hổ vùi mặt vào ngực Severus, nhẹ nhàng nói: “Em yêu thầy, Sev. Không phải yêu thích nhất thời, em chưa từng biết mình có thể yêu một người đến vậy.”

Severus kinh hỉ nhìn đầu nhỏ lúc này đang chui vào lòng mình, từ lúc hiểu được mình yêu tiểu cự quái này, hắn luôn nghĩ chỉ cần có thể nhìn thấy cậu bé bình an, hạnh phúc là đủ rồi, nhưng từ ngày đó ngủ chung giường chung gối, trong lòng hắn như đang chờ đợi điều gì đó, liệu cậu bé có thích mình không. Hiện giờ hi vọng này đột nhiên biến thành sự thật khiến hắn nhất thời không thể tin tưởng. “Harry, ngươi nói ngươi yêu ta? Nói lại lần nữa xem!”

“Sev, em yêu thầy.” Harry ngẩng đầu nhìn Sev, nói, “Vậy em hiện tại có thể không phải trở về không, Sev.” Không thể không cảm thán độ dầy da mặt của Harry, thần kinh thật thô to nha, lại nghĩ đến việc vừa mới thổ lộ xong đã dọn vào ở, Severus, xem ra cuộc sống sau này của ngài sẽ rất phấn khích nha.

Phía sau đầu Severus đã có thể thấy mấy đường hắt tuyến rũ xuống, tâm tình cũng nhảy một phát từ vui sướng xuống cấp đóng băng, khóe miệng vốn cong lên gợi thành nụ cười liền nghiêm lại, “Không được, ta hiện tại sẽ đưa ngươi quay về phòng ngủ. Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt.”


“Nha.” Harry ủ rũ cúi đầu, khiến Sev nhìn mà buồn cười, tiểu cự quái này a, ngươi còn quá nhỏ, ta không dám tin tưởng mình có thể khống chế bản thân khi ngủ chung giường chung gối với ngươi mà không hóa thân thành dã thú nuốt sạch ngươi. Severus cứ như vậy ôm Harry đi đến cửa phòng.

[TB] Chapter 7

Chapter 7

Người đàn ông trước mặt thân mang một bộ âu phục màu đen nhàn nhã, thân hình cao lớn, vai rộng thắt lưng nhỏ. Hắn mang dáng vẻ thân thiện, bề ngoài anh tuấn, vừa nhìn thấy Jaejoong liền mỉm cười gọi: “Jaejoong ah…”

“Ah… Junjin hyung!” Jaejoong tháo khẩu trang xuống, hơi mỉm cười.

“Thế nào, hyung đổi xe thôi cũng không nhận được ra à? Lên xe đi!” Junjin mở cửa xe, tiện tay giúp Jaejoong xách cái vali cho vào thùng xe phía sau.

Xe chạy một mạch vun vút, Jaejoong ngồi nhìn hai bên đường rồi hỏi: “Hyung làm sau biết mà đến đón em?”

“Biết hôm nay em thoát được địa ngục, cho nên mới đến đón em để chúc mừng đấy.” Junjin nói xong, quặt xe vào đầu ngõ nhỏ, “Ở đây rất yên tĩnh, phong cảnh thoáng mát, hai anh em chúng ta vào uống vài chén đi!”

Junjin là một trong những đàn anh Shinhwa, là một người hyung cực kỳ tốt đối với Jaejoong. Vì Jaejoong từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, sau được một đôi vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng, còn Junjin thì cha mẹ đã ly dị lâu rồi, cũng gần đồng cảnh với Jaejoong, cho nên Junjin rất yêu thương Jaejoong. Lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy Junjin, y cảm thấy nội tâm khẽ rung động, bởi vì Junjin có nhiều nét giống Yunho, trái tim tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận. Hai người đã mấy lần hẹn nhau ra ngoài đi uống rượu, tán gẫu, cho nên cũng được coi là “bạn tâm giao”.

Đi vào một nhà hàng truyền thống, Junjin khá quen thuộc với phong cách ở nơi đây, hai người tiến vào một gian phòng đã gọi ngay vài món ăn nhẹ cùng rượu, sau đó hàn huyên tâm sự.

“Rất khó chịu phải không?” Junjin hỏi.

“Ah… Em không sao. Em vẫn ổn.” Jaejoong gần đây tính cách đã kiên cường hẳn lên, đối với cảnh ngộ bản thân gặp phải, tuy trong nội tâm vẫn có chút phiền muộn nhưng cảm giác không đến mức tuyệt vọng.

“Hyung biết mà. Em so với Andy vẫn kiên cường hơn, cái này gọi là bất đồng thế hệ a.”

Rượu và thức ăn được mang lên, Jaejoong rót rượu cho Junjin và cho cả chính mình.

“Bây giờ… đã có tính toán gì chưa?”

“Em muốn đi châu Âu nghỉ ngơi một thời gian, sau đó… Em bằng cấp cũng không cao, viết nhạc không bằng Yunho, sáng tác cũng không giỏi như Yoochun, duy chỉ có chút am hiểu về ca hát, nhưng hiện tại… Em vì nguyên nhân thế mà rời khỏi DBSK, chưa chắc có công ty nào khác sẽ chấp nhận em. Nếu như có khả năng, em muốn đi hát đệm hoặc thử sáng tác, sau đó làm các công việc hậu trường sau sân khấu. Nếu như chuyến đi lần này lại kiếm được việc gì đó trong khả năng em mà ổn định thì cũng không tệ… Hyung xem, mở nhà hàng như thế này cũng hay, em rất thích nấu nướng, có lẽ trong tương lai nên mở một nhà hàng hoặc một cửa hàng bánh ngọt.”

“Được nha. Rất tốt, Jaejoong. Có nhiều cách nghĩ mà. Hyung còn tưởng em sẽ nói với hyung: Em hiện tại đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được chuyện gì…

“Hyung ah, làm người ai cũng phải tìm được điểm tựa mà sống. Nói không cảm thấy ấm ức, thiệt thòi là nói dối, nhưng cũng không thể… có chuyện từ nay về sau không đứng lên nổi. Ca hát đương nhiên không thể làm cả đời, thế nào mà chẳng phải tìm một công việc khác để sống.”

“Nói có lý ah. Jaejoong, em có cân nhắc đến GOOD không?”

“Ah? Chỗ công ty của hyung sao?” Jaejoong trầm ngâm một chút: “Hyung muốn em làm gì? Kỳ thật, tự bản thân em cũng rõ ràng, chân của em thật sự có vấn đề, nếu không được nghỉ ngơi tốt, về sau chỉ sợ sinh hoạt sẽ gặp khó khăn.”

“Nếu như em vẫn muốn làm ca sĩ, hyung có thể cố gắng giúp em một chút, hoặc em làm việc ở hậu trường. Nếu như cũng không thích thế mà muốn mở cửa hàng bánh ngọt,… hyung cũng sẽ ủng hộ em.”

“Hyung, hyung nói thật sao? Vậy thì tốt quá, sau khi em đi du lịch trở về sẽ báo với hyung nhé!” Jaejoong đột nhiên cảm giác được vẫn có người cần y, hóa ra y vẫn còn giá trị của một con người.

Junjin giơ ly rượu lên: “Jaejoong ah, đi vui vẻ!”

Yunho chăm chú nhìn vào màn hình quay thưởng, trong miệng lẩm bẩm: “3…3 … Ai…” Nhìn lại dãy số được công bố, Yunho vô lực ngã vào ghế salon.

Jaejoong đi rồi, Yunho bắt đầu mất ngủ. Hắn biết rõ nếu muốn tái hợp DBSK, không có tiền là không được. Jaejoong thì không cách nào trở về rồi, nhưng nếu như bọn họ có tiền, có thể mua lại hợp đồng quản lý với công ty, mua luôn cả cái tên DBSK. Số tiền đấy phải ba lần trúng giải thưởng lớn may ra mới có thể gom góp, mặc dù Yunho biết đây chỉ là hên xui nhưng vẫn không đừng được mà thử một lần.

Tiền, trở thành thứ khiến Yunho cân nhắc tối đa khi giải quyết mọi vấn đề, cho dù là lúc đang nhảy trên sân khấu, hắn cũng hi vọng giấy bóng màu từ trên cao bay xuống làm pháo hoa biến hết thành tiền.

Vì chuyện kiếm tiền, Yunho đã nghĩ rất nhiều cách, hắn muốn dùng cát sê từ mấy buổi biểu diễn để đi mua cổ phiếu, nhưng sau nhiều năm, kinh tế đã phát triển ổn định, nhớ trận khủng hoảng tài chính lịch sử vào thập niên 90 đã khắc sâu trong hắn. Lúc đó lần đầu tiên, giai cấp tư sản dân tộc trong vòng một đêm bị phá sản, người người nhà nhà tan nát, cho nên Yunho không dám đem tiền trong tay đổ vào thị trường tài chính đầy rủi ro đấy.

Hắn mỗi ngày đềm tìm cơ hội để kiếm tiền, trong tay vẻn vẹn chỉ có chút vốn liếng khiến Yunho phải tính toán rất cẩn thận. Đây là lần cuối cùng Yunho đặt cược vào bài bạc, chuyện này liên quan đến một người mà hắn để ý.

Hôm nay, Yunho tham gia một chương trình giải trí, trong tiết mục, Hodong cười cười muốn khuấy động không khí mà Yunho tựa như không cười nổi.

Tiết mục thu xong, Yunho muốn về luôn thì có một người gọi hắn lại.

“Chàng trai, làm sao vậy?”

“Ah… Myungsoo hyung!” Yunho lễ phép cúi đầu, người đối diện tùy ý khoát khoát tay nói: “Ya, sao lại có bộ dạng sầu khổ đó hả?”

“Không có… Không có chuyện gì đâu ah…”

“Còn muốn gạt hyung sao? Chương trình ngày hôm nay hyung nói mấy câu đùa đùa mà em chẳng có biểu cảm gì, lúc trước em đâu có thế?”

Park Myungsoo, là nghệ sĩ nổi tiếng, là giám đốc của một công ty. Người này tính cách khôi hài, tài trí ẩn dấu, là một nghệ sĩ rất được hoan nghênh. Yunho đã hợp tác với người này nhiều năm, Myungsoo cũng rất hay dẫn các chương trình có DBSK tham gia.

“Hyung… Em muốn kiếm tiền… Làm chuyện gì là tốt nhất bây giờ? Có thể kiếm được vừa nhanh lại vừa nhiều?”

“Ah… Cướp ngân hàng thôi!” Park Myungsoo cười ha ha, “Yunho ah, em có nghĩ đến chuyện kinh doanh sao? Nếu tâm trí cứ lo lắng, gượng ép như thế khả năng thành công thật sự rất nhỏ a!”

“Em rất cần tiền, hơn nữa… cần một số tiền rất lớn, em định đầu tư tài chính. Hyung, hyung là người trong nghề, tham mưu giúp em một chút đi, em có thể làm gì để kiếm tiền? Đương nhiên em không làm chuyện gì trái pháp luật đâu, xin hyung yên tâm.”

“Kiếm nhiều tiền… hyung thấy em có thể gia nhập dây chuyền kiếm tiền rất nhanh đó. Ví dụ như chi nhánh làm đồ ăn nhanh của hyung, em có thể đảm nhiệm một bộ phận, hợp tác với hyung. Công ty sẽ cử một người quản lý chuyên nghiệp, như vậy sẽ giảm thiểu lo lắng.”

“Làm đồ ăn nhanh?” Trong chốc lát, mắt Yunho sáng rực lên.

“Không nhất định làm ngay. Em có thể xem người khác làm trước, nhưng hyung nghĩ, nếu như em làm ở chỗ hyung, mọi chuyện có lẽ sẽ suôn sẻ đó. Dù sao vận khí em cũng tốt nha.”

“Hyung… Để cho em suy nghĩ một chút. Anh với em ra chỗ nào nói chuyện đi.”

Ngày hôm đó, Yunho đến khuya mới tạm biệt Park Myungsoo, khi đó trong lòng hắn đã có những suy nghĩ của riêng mình.

Paris, nước Pháp

Sau bao nhiêu cân nhắc, cuối cùng Jaejoong quyết định lựa chọn thành phố này làm điểm đến du lịch. Jaejoong đang đứng trên đường phố Paris thanh lịch, y cảm thấy người dân ở nơi đây sinh hoạt rất có ý tứ. Không ai có thể biết y là ai, chỉ có điều Jaejoong bề ngoài quá xuất chúng hoàn hảo, ngẫu nhiên sẽ có một vài người chú ý. Vì vậy Jaejoong đã đeo kính đen và khẩu trang, đi dạo dọc bờ sông Seine xinh đẹp. Ở bờ bên trái, Jaejoong đứng soi mình vào dòng nước trong veo, trên hồ nước phản chiếu khuôn mặt ưu thương của y, khẽ lay động. Jaejoong chợt cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Rất nhiều các nhà thơ, nhà văn, các nhà làm nghệ thuật đến đây để tìm kiếm những cảm xúc mới, viết ra những bài thơ ngọt ngào, lãng mạn, còn hôm nay Jaejoong đến đây chỉ lẳng lặng nhìn dòng nước đang chầm chậm chảy xuôi, ghi khắc lại những thời khắc huy hoàng đã qua.

Đến thăm bảo tàng Louvre cùng tháp Eiffel, Jaejoong hoàn toàn chìm đắm trong những công trình nghệ thuật của thế giới, Paris lãng mạn với những giọt mưa bay lớt phớt, mưa bụi triền miên khiến cảnh vật vốn tĩnh lặng càng thêm sầu. Một cô gái trẻ bán hàng lưu niệm toàn là nước hoa, thậm chí trên người còn tản ra mùi hương thầm bí, ưu nhã. Thói quen vẫn như trước, Jaejoong mua một lọ nước hoa cao cấp giành cho nam giới, y theo phản xạ quay sang bên cạnh tìm người nào đó để hỏi ý kiến, chỉ thấy bản thân côi cút, một cảm giác lạc lõng cứ quanh quẩn trong lòng.

Trước lúc rời Hàn Quốc, Jaejoong đã nói chuyện với Junjin, hẹn sau khi đi du lịch về sẽ đến GOOD.co làm việc ở hậu trường, đợi qua thời kỳ mẫn cảm này, nếu còn cơ hội Jaejoong sẽ cố gắng để được lên sân khấu lần nữa.

Trong khoảng thời gian đến Pháp lần này, Jaejoong có thời gian suy ngẫm, đã dần tiếp nhận sự thật bản thân phải rời DBSK. Kỳ thật, từ khi bắt đầu y đã biết, một nhóm nhạc không có khả năng tồn tại mãi mãi được, ai cũng phải già đi. So với chuyện cả đời trói buộc trong công ty quản lý độc ác đó, Jaejoong càng trân trọng tình cảm của những người anh em trong DBSK hơn. Cho dù y đã rời khỏi DBSK, nhưng Jaejoong vẫn lưu lại trong tâm những khoảnh khắc được biểu diễn trên sân khấu, mang lại những giây phút vui vẻ bên các thành viên trong nhóm, cho Fans hâm mộ, thế còn chưa đủ sao? Huống chi, Jaejoong và bốn người anh em đã sống với nhau trong một thời gian dài như vậy, y cũng đã cảm nhận được thế nào là tình thân, tình bạn, thậm chí… còn có yêu thương. Mặc dù chỉ là Jaejoong vụng trộm yêu mến một người, chưa bao giờ dám thổ lộ cho người đó, nhưng có thể được người kia quan tâm, để ý đến, y có một vị trí không nhỏ trong lòng hắn, cho dù tương lai người đó sẽ kết hôn rồi sinh con, không còn để tâm đến y nhiều như trước, không phải chuyện này cũng vẫn tốt sao? Tuy nhiên, sẽ có lúc Jaejoong nhớ tới những tháng ngày đã qua, trong có chút chua chát nhưng y cảm thấy như vậy cũng là quá đủ rồi.

Khi trở về Hàn Quốc, Jaejoong đến ở GOOD, nếu như sức khỏe cho phép Jaejoong trở lại sân khấu ca hát, nếu như Jaejoong không chịu nổi áp lực sẽ chuyển về làm việc hậu trường, dù sao thì cũng cách những người anh em trong DBSK không xa lắm, vẫn có cơ hội để gặp nhau. Jaejoong biết DBSK rất mạnh mẽ, y hi vọng mọi người sẽ mãi vui vẻ, một mình y chịu khổ cũng được, dù sao y cũng quen rồi. Y vẫn có thể kiên cường ngẩng cao đầu, một lần nữa khẳng định được bản thân.