Dec 1, 2013

[GO33N] Chapter 19

Chapter 19  —— DAY 19

—— Gặp chẳng bằng không gặp, hữu tình lại như vô tình.
Trời chiều ngả về tây, nắng rút lui, trên cửa sân thượng ký túc xá 419 mới dán thêm một tờ sớ nhà họ Kim, bạn Kim Jae Jae ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện với “Câu đối”, cầm cây xương rồng cảnh trên ban công trong tay, chậm rãi rút một gai lại một gai, vừa rút vừa lẩm bẩm, trên đất Dae Chil phụng mệnh ngồi xổm nghe lỏm một hồi, sau đó chạy về báo cáo tổ chức, nội dung mà bạn Kim thì thầm là:
Gặp, không gặp, gặp, không gặp, gặp, không gặp…
WTF! Mập mạp mất trật tự trong gió, cậu đã gặp người thần kinh nhưng chưa từng thấy ai thần kinh đến mức này.
Tên nhóc này nhất định là xem kịch Quỳnh Dao quá nhiều, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là nữ, đi ngắt cánh hoa, cậu lại đi nhổ gai xương rồng cảnh là sao?!
Cậu không sợ bị đâm vào tay nhưng bọn tớ sợ bị đâm vào chân đấy!
Còn có, cây xương rồng ký túc xá chúng ta đã khổ lắm rồi, lần trước phải chịu đợt tàn phá của bấm móng tay, thật vất vả mới khỏe mạnh phát triển trở lại, chẳng lẽ giờ cậu nhất định phải làm cho nó trọc đầu mới hài lòng sao?!
(︶︿︶)
“Su Su à, Mập hyung đây đột nhiên nổi hứng thơ văn, nghĩ ra một lời bình.”
Mập mạp vỗ Junsu vẻ mặt đau khổ ngồi xổm gần đó, tên nhóc này nhận được lệnh của đại thần, yêu cầu cậu nhất định phải kéo Jaejoong đến offline, nhưng mà, bạn Kim Jae Jae lúc này mặc kệ ai nói chuyện với cậu đều ở trong hình thức tai không nghe, mắt không thấy, một lòng nhổ gai cây xương rồng cảnh!
Su Su sau khi dùng đủ mọi biện pháp vẫn thất bại đành phải ngồi xổm tự kỉ thế này.
Oa, thực không hổ là đại thần nha!!!
Nhìn xem đại thần có thể khiến anh cả Kim gia thì u mê, em thứ hai thì gào thét ầm ĩ, công lực này phải ngang với bom B52 nha!
Năm đó Đường Tăng sao không kiên quyết lấy Hoàng đế Đại Đường về nhà, còn đi lấy kinh thư vớ vẩn làm gì?!
Bọn họ không hiểu rằng —— Tình mới có thể phổ độ chúng sinh sao, A di đà phật.
“Mập hyung, lời bình gì?” Dae Chil ngược lại rất hứng thú.
Mập mạp nhìn thoáng qua Jaejoong đang tiếp tục trình diễn màn thâm cung oán hận nhổ tóc cho cây xương rồng, sau đó phun ra bốn chữ:
—— Có bệnh phải chữa.
+_+ Chóng mặt!
“Mập mạp, kỳ thật tớ thấy còn có lời bình hợp hơn.” Junsu trầm tư suy nghĩ một hồi rốt cục mở miệng.
“Là gì?”
“Đánh ngất kéo đến!!”
Cậu thật sự không còn cách nào nữa!
Hyung cậu giờ biến thành một con rùa rụt cổ chính hiệu, sống chết không chịu chui ra khỏi mai, đại thần nhẹ nhàng bảo cậu phải kéo người đi, vấn đề là nói thì dễ, làm thì khó nha.
Chẳng lẽ, cậu thật sự phải đánh ngất xỉu hyung mình, sau đó cởi trống trơn, dùng giấy gói quà bọc lại, tốt nhất là gài thêm một cái nơ, hai tay dâng cho đại thần sao?!
Vậy không bằng cậu tự tắm rửa sạch sẽ rồi mang đi bán cân còn hơn! Nghe nói thịt heo dạo gần đây đang được giá lắm nha!
“Mập mạp, Dae Chil, hai cậu đừng có mà hả hê như vậy, nếu không kéo được Jaejoong hyung đi, ngày mai tập thể đều…”
Junsu âm trầm cười uy hiếp, làm động tác cắt cổ, hừ, ba người các cậu giờ đang chung một tròng, muốn hấp muốn chiên muốn kho tàu, không ai được chạy hết.
“Haizzz ~~~~”
Kim Jae Jae à, hyung còn lương tâm không vậy!
419 đột nhiên thay đổi, hiếm khi có một buổi tối bình yên như vậy, tiếng thở dài vang lên liên hồi khiến cho mèo hoang dưới tầng gào thét liên tục (= =?)
13:20:30
“Jaejoong hyung, mau lên, mau lên.” Mắt thấy đã sắp tới giờ, Junsu cùng Mập mạp Dae Chil rốt cuộc thống nhất được biện pháp lừa gạt bạn Kim Jae Jae, sau khi chơi đoán số xong thì quyết định Junsu sẽ tiên phong đánh thức Jaejoong còn ngủ trên giường.
“Làm gì vậy, đáng ghét, hyung không đi, không đi, ai nói cũng không đi, không đi đâu, ai bắt hyung đi hyung cắn người đấy.” Người nào đó dùng chăn trùm lên đầu, phản kháng mãnh liệt.
“… Không bảo hyung đi.” Junsu kéo chăn xuống, nhìn quần lót hình hoa hồng nho nhỏ của Jaejoong, mắc nghẹn, may mắn hyung cậu không thích mặc đồ lót ra ngoài giống siêu nhân, “Hôm nay là sinh nhật Tuyền Thủy, cô ấy vừa gọi điện thoại mời chúng ta đi ăn.”
“Thật sao?” Jaejoong xoay người ngồi xuống, ôm chăn, “Sao hyung không nghe thấy chuông điện thoại?”
“Hôm nay em để chế độ rung.” Junsu trôi chảy trả lời.
Bạn Kim Jae Jae gần đây rất dễ lừa, chẳng hạn như Mập mạp đã từng lừa cậu, nói trên bãi tập có voi con đang trần truồng chạy, cậu liền kích động xách ghế ra đấy ngồi đợi đến trưa, nhưng Junsu lại không biết rằng, bạn Jaejoong trong trạng thái lo lắng lại thông minh đột xuất, vì vậy đành trơ mắt ếch nhìn bạn Kim Jae Jae cầm điện thoại gọi cho Tuyền Thủy.
“Này, Tuyền Thủy à, tớ Jaejoong đây, Junsu nói hôm nay là sinh nhật cậu, cậu mời bọn tớ đi ăn cơm, có thật không?”
“…”
Junsu, Dae Chil, Mập mạp ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại Jaejoong —— Tuyền Thủy à, cậu ngàn vạn lần đừng để lòi đuôi, nếu vượt qua cơn hoạn nạn này, ba người bọn tớ cam đoan về sau sẽ cung phụng cậu.
“Bọn tớ đi thay quần áo đã, bye bye.”
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
“Kim Junsu, sao em không nói sớm?” Jaejoong cúp điện thoại xong liền bò xuống giường, chổng mông lên lục quần áo trong tủ.
“Hyung… Có nghe em nói đâu!!” Junsu vô lực, là ai đêm qua điên điên dại dại ngồi ban công ngắm trăng, lại còn bắt các cậu phải làm tuyết rơi nữa chứ!!
Cho dù hyung có đại thần làm chỗ dựa cũng không thể làm ác nhân cáo trạng như vậy được không?!
“Tuyền Thủy nói hai giờ phải đến quán buffet trên đường XXX, nhanh mặc quần áo đi, chậm là chết đấy.”
Hóa ra, con rùa rụt cổ cũng có thể ngạo kiều nha!
May mắn Tuyền Thủy nhanh trí kết hợp, nửa giờ sau, Junsu rốt cục thành công kéo bé rùa họ Kim ra khỏi cửa ký túc xá, bốn người lên taxi đến thẳng nhà hàng buffet.
“Oa, nhà hàng này lớn thật.” Junsu đẩy cửa ra, tự đáy lòng cảm thán, cậu và Jaejoong không phải người địa phương, bình thường cũng chỉ quanh quẩn gần trường, đây là lần đầu tiên đi xa, không nghĩ nhà hàng này lại ổn như vậy.
“Tuyền Thủy sao còn chưa tới?” Jaejoong tìm bàn ngồi xuống, chống cằm, nhìn bốn phía xung quanh, “Quá giờ ăn cơm rồi mà?”
“Ha ha, chắc tại chưa đủ người.” Junsu lau mồ hôi, liếc mắt nhìn Mập mạp.
—— Hành động theo kế hoạch số 1.
—— Rõ!
“A, trưa uống nhiều nước quá, tớ đi WC.” Mập mạp làm ra vẻ mắc tiểu, sau đó dùng tốc độ âm thanh vượt qua mọi trở ngại, gặp gỡ WC.
“Cậu ta… Thật sự rất vội sao?” Jaejoong quẫn bách, nhìn hình thể đồ sộ của Mập mạp đang di chuyện, nào có giống mắc tiểu, trông như sắp sinh non ấy.
“Chắc tại tối qua ăn nhiều muối quá, biết sao được.” Junsu cầm điện thoại ấn ấn không dứt, dưới bàn chân ngầm đá Dae Chil vẫn còn đang mờ mịt.
“A, Bạch hyung, em đột nhiên nhớ ra, em cũng muốn đi WC.” Dae Chil vụt đứng lên, dọa Jaejoong nhảy dựng, vội vàng đi ra cửa lớn.
“Dae Chil, đó là cửa mà, này!”
“Chắc cậu ấy thích WC công cộng, chỗ đó, phong cảnh đẹp hơn.” Junsu trong lòng âm thầm chửi bới Dae Chil, sao lại không biết bắt chước Mập mạp quanh co một hồi hãy đi, người gầy như que củi, não cũng hóa nhánh cây luôn rồi sao!!
WC công cộng, phong cảnh đẹp?!
“Junsu, Tuyền Thủy sao còn chưa tới vậy, điện thoại cũng không nghe.” Jaejoong nhàm chán mở menu ra.
“Hì hì, chắc là, kẹt xe nha.” Junsu gãi đầu giải thích, nhìn đồng hồ trên tay một chút liền nói, “Cái kia, hyung, em cũng đến WC một lát.”
“Sao ai cũng muốn vào WC vậy?” Jaejoong không hiểu, nhìn Junsu chạy đi, chân phải vấp vào chân trái, nghiêng cả người, kỳ quái nghĩ.
Đầu năm nay, nghe nói cảm sẽ lây, ngáp cũng lây, nhưng chừng nào thì mắc tiểu cũng lây vậy!!!
Ba tên kia đều vội chạy đến WC, người không biết còn tưởng mấy đứa đi chơi mạt chược!! Mấy người mới có ba, còn thiếu một chân đó nha!
Ngồi đợi 10 phút mà vẫn không thấy ba người kia quay lại, Kim Jaejoong cảm giác mình bắt đầu tức giận rồi.
Dám mắc tiểu?!
Mập mạp không phải bị sỏi thận sao?! Tiểu lâu như vậy có khi sỏi rơi xuống chân đó nha.
Vứt menu lại, Jaejoong hùng hồn đá cửa xông vào WC, gõ cửa từng phòng một, kết quả, không thấy bóng dáng ai cả là sao?!
Càng nghĩ càng không đúng, Jaejoong chợt nhớ cá tháng tư năm ngoái, cậu cũng bị ba tên thiếu đạo đức này nhét vào lớp học dành cho các sản phụ trước khi sinh, thiếu chút nữa bị một đám các bà các mẹ dày vò đến chết, giờ thì hay rồi, Cá tháng Tư còn chưa tới mà dám chơi cậu?!
Quyết định tính toán toàn bộ thù mới hận cũ, Kim Jae Jae xông tới cửa, hỏi thăm nhân viên, lúc này mới biết ba người kia đã lần lượt chạy lên KTV ở tầng trên, hoàn toàn không để ý tới số phòng của KTV mà nhân viên nói, Jaejoong xắn tay áo, bịch bịch lên tầng.
Ba người bọn họ tốt nhất là cầu nguyện cậu không bắt được, nếu không, nếu không…
Nếu không cậu nhất định sẽ mách đại thần, hừ (^)
Đi hết hai hành lang, rốt cục đến hành lang thứ ba, cậu nghe thấy tiếng cười khoái chí của Junsu truyền đến từ phòng 1226, cười tươi như vậy à, để xem lát nữa anh có đánh em đến mức mẹ cũng không nhận ra không!!
Kim Jae Jae vận nội công, dồn khí xuống chân, xem Nike chân trái, Adidas chân phải của ta đây, nhắm thẳng cái cửa, vung chân đá tung nó, sau đó hai chân đứng tấn, hai tay chống nạnh, quát:
—— Kim Junsu, em là cái đồ không có nhân tính, xem chiêu, Bạo cúc quyền!!
Sau đó, Kim Jaejoong trầm mặc, bởi vì cậu thấy trong phòng cả một đám trai lẫn gái vốn đang chìm đắm trong âm nhạc giờ lại há hốc mồm nhìn cậu, micro rơi đầy đất, hơn nữa, trong phòng có không ít gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như: Kim Junsu, Dae Chil, Mập mạp, Tuyền Thủy, Park Yoochun, Bánh rán đẹp trai, cùng với Jung Yunho?!
Cùng lúc đó, đám quần chúng vô tội trong phòng cũng đồng loạt trầm mặc, chẳng lẽ vị đẹp trai mặc áo hoa, đi giày thể thao, môi hồng răng trắng, mái tóc mềm mại này chính là Hoa cúc danh chấn Phong Vân?!
Quả nhiên, cậu nhóc này lúc nào cũng rất có duyên với bạo cúc nha!
Trong lúc hai bên trợn mắt há mồm nhìn nhau, Kim Jae Jae hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, buộc chặt dây giày, tăng tốc, chạy…
OMG, vừa rồi là bang offline của Hiệp Cốt Nhu Tràng sao?!
Số cậu tốt quá hay kém quá nhìn, vậy mà xông thẳng vào phòng offline của bọn họ, chẳng lẽ KTV này chính là Nhạc Tinh?!
Nhưng mà, may mắn, vừa rồi cậu chỉ gọi tên Junsu, không nói tới bờ mông hay gì đó, hẳn không ai biết cậu là bé cải đâu đúng không?!
“Hyung, hyung, hyung đừng chạy.” Giọng Junsu vang lên xa xa, Jaejoong ngay lập tức ấn chân ga, phóng vụt đi (Cậu nghĩ mình là xe máy sao?!), nhưng so ra vẫn kém tốc độ của đôi chân vàng trên sân bóng, rất nhanh bị người ta bắt lấy bả vai, “Sao em càng gọi, hyung lại càng chạy vậy?”
Kim Jaejoong tiếp tục giãy dụa, sao cậu không phải cá trạch a, trơn đến mức không ai giữ được, sao cậu không phải thạch sùng nha, rụng đuôi rồi bỏ chạy, vì sao giờ cậu lại bị bắt, vì sao không buông cậu ra, đây có phải bắt gian tại giường đâu?!
“Hyung, đã đến rồi, đừng về nữa.”
“Kim Junsu, có phải em cố ý lừa hyung đến đây không!!!”
“Hyung, nghe em giải thích đã!”
“Không muốn, hyung phải về ký túc xá, buông ra, hyung cắn em đấy.”
“Hyung, hyung nghe em nói đã.”
“Không nghe gì cả, hyung phải về ký túc xá.”
“Đợi chút.”
“Không muốn!!”
“Này, em nói cho hyung biết, đừng ầm ĩ nữa, đại thần không phải Park Yoochun!!!”
“Hyung phải về… Hả, em nói cái gì?” Kim Jaejoong vội vàng quay đầu lại, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Junsu, khiến cậu khẽ run rẩy, “Vậy Park Yoochun là ai?”
“Park Yoochun là Bỉm Pampers, đại thần là người hyung quen đấy.”
“WTF! Chẳng lẽ đại thần là…”
“Đúng vậy, là anh ấy.”
“Sao có thể, đại thần là Tuyền Thủy?”
Kim Junsu trọng thương, cậu rõ ràng là có gen tương đối giống Kim Jaejoong, vì sao tư duy lại chênh lệch nhiều như vậy?!
Đại thần sao có thể là Tuyền Thủy, ngay cả giới tính đã không giống rồi, có được không?!
“Đại thần là Jung Yunho!!!”
Hả?
Jung Yunho? Vị đàn anh mang theo hung khí kia sao, vị đàn anh nhìn chằm chằm đồ lót của cậu kia sao? Vị đàn anh ôm cậu trong cuộc thi kia sao?
Jung Yunho = đại thần?!
Đàn anh áo trắng  = Hiệp khách áo trắng?
Hình như, rất giống với tưởng tượng của cậu nha, đứng giữa đám đông mà vẫn nổi bật đó!!
Jaejoong vui vẻ nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì, hung dữ nhìn Junsu, vươn tay véo tai cậu, uy hiếp: “Nói, có phải em đã sớm biết đúng không!!”
“Hyung, em… Bị ép buộc, hyung phải tin tưởng em.”
“Hyung luộc sống em!”
Dừng, giả bộ cái gì, vừa rồi nhìn em vui vẻ thế kia, lúc này sao lại bày bộ mặt đưa đám này?!
Người không biết lại tưởng rằng đại thần bức người thiện lương làm kỹ nữ nha, Jaejoong bất giác đi theo Junsu quay lại, mãi đến trước cửa phòng mới bắt đầu khẩn trương, kéo tay Junsu sống chết không chịu đi vào.
“Hyung khẩn trương.”
“Haizzz, sớm cũng là một đao, muộn cũng là một đao, bị chém nhiều thì quen thôi, nghe lời đi, hyung.”
Jaejoong như bạch tuộc bám chặt lấy khung cửa, lắc đầu liên tục, cậu thật sự rất khẩn trương nha, cảm giác này như lúc bạn xem phim kinh dị, bạn biết rõ một giây sau sẽ nhìn thấy nữ quỷ mặt đầy sốt cà chua ngồi trên bậc thang nhưng bạn vẫn nhịn không được khẩn trương, muốn đặt BVS lên mặt cô ta để hút sạch chất lỏng kia.
“Hyung đừng bám vào cửa nữa, đại thần đang ở bên trong.”
“Không muốn không muốn, hyung khẩn trương, hyung còn chưa trang điểm, hyung còn chưa...”
Lời còn chưa nói xong, không biết ai đã mở cửa phòng ra, sau đó tất cả mọi người một lần nữa yên lặng nhìn bạn Kim Jae Jae la hét kêu khẩn trương một hồi rồi dùng tư thế Đại Bàng giương cánh mà cúi đầu rạp xuống đất, ngã quỵ trước mặt mọi người.
~~~~(>_<)~~~~
Này, chưa đến lễ mừng năm mới đâu nha!
Ô ô, Kim Jaejoong nằm rạp trên mặt đất, hận không thể đào một cái hang mà chui xuống, khó được khi bang tổ chức offline, cậu vậy mà chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã hai lần vứt hết mặt mũi của mình, hơn nữa lần nào cũng trước mặt đại thần, cậu không muốn sống nữa!!
%>_<%
“Có ổn không?” Giọng nói dịu dàng vang lên, một bàn tay to rộng quen thuộc giơ ra trước mặt cậu, Jaejoong mím môi ngẩng đầu, là Jung Yunho mặc một thân áo thể thao màu trắng, khóe miệng khẽ mỉm cười, ngồi xổm trước mặt cậu, “Nương tử.”
Hai chữ nương tử vừa vang lên, phòng lập tức ầm ĩ, một đám người bắt đầu tru tréo, trong đó nổi bật lên giọng nói của hai sinh vật giống cái.
“A a a a, Tức Mặc đại thần rất đẹp trai.”
“Ô ô ô, Jae Jae nhà chúng ta cứ vậy một đi không trở lại rồi.”
“AAAAAA, đại thần hôm nay thu lưới rồi.”
Jaejoong mặt đỏ bừng, cầm tay đại thần đứng dậy, sau đó lúng túng nhìn chân mình, nửa ngày mới sợ hãi ngẩng đầu lên tự giới thiệu: “Cái kia, xin chào, tôi, em, em là bé cải, ID Là Kim hoa không phải cúc hoa.”
“Xin chào, anh là Tức Mặc.” Mắt đại thần lóe lên trong căn phòng hơi tối, như thể bóng đèn màu rực rỡ trên cây thông Nô-en cậu nhìn thấy hồi bé vậy, Jaejoong nhìn thẳng vào mặt anh, thấy miệng anh còn mấp máy hai chữ, tuy nói rất khẽ, cậu không nghe rõ nhưng lại nhìn rất rõ, là:
—— Vì ngươi.
Anh ấy đang nói Tức Mặc vì ngươi.
Rầm rầm rầm!!!
Dường như có vô số pháo hoa đang nổ tung trong đầu cậu, giống như hôn lễ trong Phong Vân của hai người, cảm xúc bùng nổ khiến Jaejoong sững sờ đứng nguyên tại chỗ, ấp úng không biết làm sao, đại thần, đang thổ lộ sao?!
Tịch mịch là vì cậu?!
Nhưng mà, không để cậu hỏi rõ, một đám người điên điên khùng khùng kia liền đứng lên, xô đại thần qua một bên, mồm năm miệng mười giới thiệu bản thân.
Vì vậy, trải qua một vòng giới thiệu, Jaejoong rốt cục hiểu được cái gì gọi là hiệu ứng Internet, cái gì gọi là ID không phản ánh tướng mạo, cái gì gọi là sự tương phản:
Chẳng hạn như, Không rời không xa trên mạng nói chuyện chẳng khác gì thổ phỉ lại là một cô gái thuộc thành phần trí thức lớn tuổi nhất trong cả đám, là nhà thiết kế có thâm niên, mặc áo vest cùng chân váy, chiều cao đáng ghen tị, vóc dáng đáng ghen tị, tóc dài buông xõa, chân dài miên man, nhưng lúc nói chuyện… Hình tượng liền bị hủy toàn bộ.
Mà Quỷ Kiến Sầu trong game độc mồm độc miệng lại chính là Shim Changmin Bánh rán đẹp trai cậu từng gặp trên đường, cười lên rất đáng yêu, nhưng lúc nói chuyện đủ để hạ gục toàn bộ mọi người.
Lại chẳng hạn như, Hiệp Cốt anh hùng bình thường trong trò chơi rất hùng hồn, kỳ thật ngoài đời lại là một học sinh cấp 3 vừa mới được 17 tuổi, lúc cười rộ lên để lộ lúm đồng tiền rất đáng yêu..
Đại khái làm quen hết với tất cả mọi người, Jaejoong nhìn thấy Junsu cùng Park Yoochun đã từng bị cậu ngộ nhận là đại thần ngọt ngọt ngào ngào uống nước trái cây, Mập mạp đang ngồi cạnh Meo Meo – tổng đài bát quái trong game, ngoài đời lại là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chơi đoán số, Dae Chil cùng Shim Changmin thảo luận xem mì hãng nào ngon nhất, mà Tuyền Thủy đã sớm cùng Không rời không xa kéo một đám người chơi trò gì đó.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng gào thét của các cậu không khác gì lò mổ heo, nhân viên phục vụ bị dọa không dám tới gần luôn.
Jaejoong ôm coca ngồi núp một góc, mắt to nhìn a nhìn xung quanh thỉnh thoảng lại liếc đại thần, sau đó nhanh chóng quay đi, qua một hồi lại vụng trộm nhìn… Tuần hoàn như thế đến lúc uống hết mấy cốc nước vẫn chưa tìm được cách lại gần.
Biết sao được, có lẽ đại thần là người duy nhất ngoài cậu ra rất yên tĩnh, cứ ngồi dựa trên ghế sopha nhìn người khác ầm ĩ, bầu không khí tĩnh lặng như vậy khiến người ta nào dám xông qua!
Hơn nữa, cho dù cậu xông qua thì biết nói gì đây?!
—— Đại thần, cái kia, anh biết em à?!
—— Đại thần, em là nương tử anh sao?!
A a a a a a!!! Thật sự sắp điên rồi, bình thường cậu cũng rất biết bắt chuyện nha, vì sao nhìn thấy đại thần thì một câu cũng không nói được vậy, lúc biết Jung Yunho là đại thần, cậu sung sướng đến mức cả người như muốn bay lên, giống kiểu nước có ga bị lắc một hồi xong muốn trào lên vậy.
Jaejoong chán nản mở một lọ nước bí tiếp tục uống, vừa uống vừa cẩn thận nhìn về phía đại thần, không nghĩ tới đúng lúc đại thần nhìn qua bên này, cậu sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, ngẩng cổ, nhìn trần nhà, nhìn thảm, nhìn nước ngọt, nhìn chân, tóm lại là không dám nhìn đại thần.
Vị đại thần nào đó nhìn bé cải nhà mình không được tự nhiên lại rất đáng yêu, nhịn không được cong khóe miệng, tên nhóc này, muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, lén lút nhìn tới nhìn lui, không sợ mắt rớt ra à, ngốc thật.
Bất tri bất giác giải quyết hết vài lon nước, Jaejoong lần này thật sự cảm thấy mót, buông cốc, lách qua một đám người đang hò reo, đi tới WC, hoàn toàn không để ý phía sau đại thần đang chậm rãi đi theo.
Nhà vệ sinh gần như không có người, Jaejoong giải quyết vấn đề sinh lý xong, đứng trước gương rửa tay, trong lòng thầm quyết tâm lát nữa về nhất định phải nói chuyện với đại thần, cơ hội hiếm có thế này không được bỏ lỡ.
Tuy Pokemon phải tiến hóa vài lần nhưng đoán chừng cậu chỉ có duy nhất một cơ hội gặp đại thần mà thôi.
Đang nghĩ ngợi, trong gương đột nhiên xuất hiện gương mặt bình tĩnh của đại thần đứng cạnh cậu rửa tay, tim Jaejoong lập tức thoát khỏi tầm kiểm soát mà đập thình thịch.
Đại thần sao, đại thần cũng tới WC sao, đại thần cũng cần đi WC sao!!!
Jaejoong vừa mừng vừa sợ, đang chuẩn bị chào hỏi đại thần thì đột nhiên cảm giác phía sao có một bàn tay… Nhéo… Mông cậu?!
Có ma sau lưng?!
Run rẩy một lát, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, hình như trong nhà vệ sinh chỉ có cậu và đại thần mà.
Đại thần là người thần thánh như vậy, sao có thể làm việc bỉ ổi kia, Jaejoong trong lòng thầm nhủ, nhất định là cậu gặp ảo giác, ảo giác, ảo giác.
Sau đó, trong cơn ảo giác, một bàn tay to đột nhiên ôm lấy eo cậu, đời này, điều khiến Jaejoong tự hào nhất chính là vòng eo nhỏ của mình, Mập mạp đã từng nói một cánh tay là có thể ôm trọn nó.
Mà bây giờ, vòng eo nhỏ của cậu đang bị một cánh tay ôm lấy, ôm rất chặt… Hệt như một chiếc gọng sắt vậy.
Jaejoong yên lặng cúi đầu, giờ hẳn không phải ảo giác đúng không, nhiệt độ nóng rực từ cánh tay vượt qua áo sơ mi, cơ hồ hòa tan da thịt cậu, cả người cậu như thoát khỏi sự khống chế của bản thân, mềm nhũn ra.
OMG! Đại thần sao có thể thông thạo kỹ năng trong Phong Vân vậy, động tác này rõ ràng là kỹ năng phu thê Sinh tử gắn bó mà!!
Nhưng mà, đại thần rốt cuộc muốn làm gì vậy?!
Chẳng lẽ muốn… Phi lễ cậu?!
Ai nha, không thể nào, đại thần sao có thể là loại người này?!
Ultraman sao có thể phi lễ người qua đường A được?! Haizzz… (Thở dài cái gì?!)
Jaejoong không tài nào hiểu nổi tâm tình phức tạp của mình, vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay đại thần, sau đó nghiêng đầu định nói với đại thần, cậu sắp không thở được rồi.
Sau đó, cậu bị hôn rồi!
Cậu bị đại thần hôn rồi!!
Cậu bị đại thần hôn trong WC rồi!!!
Đại thần dồn lực vào cánh tay, ôm cả người cậu vào trong lòng, sau đó cúi đầu xuống, chuẩn xác ngậm lấy môi cậu, lúc đầu chỉ là hai đôi môi tiếp xúc, dần dần, vị đại thần nào đó đã mất kiên nhẫn, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới Jaejoong một cái, thừa dịp cậu bị đau kinh hô liền xâm nhập, công thành đoạt đất, đầu lưỡi đột phá phòng tuyến, mạnh mẽ nhưng không kém phần ôn nhu, trêu chọc lưỡi cậu, cơ miệng không thể khép lại khiến cho nước bọt chảy ào ạt, ướt đẫm cằm.
Jaejoong kinh hãi!
Đây là tình huống gì vậy?!
Cái này, cái này, cái này so với việc một đám ma quỳ gối bên chân cậu gọi Hoàng Thượng còn đáng sợ hơn!
Jaejoong đang thất kinh chỉ biết sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đại thần, đôi mắt màu đen thật sâu khiến cho cậu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận… Nụ hôn đột ngột này?!
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, mãi đến khi Kim Jae Jae cảm thấy mắt nổi đom đóm, cả người như muốn tê liệt ngã vào lòng đại thần, đại thần rốt cục buông cậu ra, vươn bàn tay lớn lau dấu vết bên khóe miệng cậu, vuốt ve từ cằm xuống cổ, sau đó cười nhẹ dùng trán cụng vào trán cậu, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Bé cải của anh, rất ngọt.”
Rất, rất ngọt?!
Jaejoong nhìn bóng lưng thon dài của đại thần rời đi, vuốt vuốt bờ môi sưng đỏ, cậu hôm nay hình như không ăn kẹo mà, sao lại ngọt?!
Hơn nữa, không phải cải không có vị gì sao?!
Chẳng lẽ đại thần còn có công năng tự động phân bố đường?!
Quay người nhìn mình trong gương, mặt hồng hồng, miệng hồng hồng, Jaejoong ôm mặt, vừa rồi hết thảy đều như mơ, không chân thực chút nào.
Nụ hôn đầu của cậu, cứ vậy bị đại thần cướp đi sao?!
Nhưng mà cảm giác này… Hình như không tệ nha.
Cửa WC bị đẩy ra, có người lạ đi vào, Jaejoong đang cười ngây ngô với cái gương vội vàng cúi đầu xuống, chạy về phòng, KTV ban nãy còn điên cuồng giờ lại yên tĩnh, Tuyền Thủy cùng một đám người tiêu hao nhiều năng lượng, nằm dài trên mặt đất giả chướng ngại vật, thấy cậu trở về liền khẽ vẫy tay xem như chào hỏi.
Này! Người không biết còn tưởng vào phải phòng vừa uống thuốc lắc đấy nha! Jaejoong trong lòng hơi khinh bỉ, bất ngờ giẫm phải chân Không rời không xa, cả người liền lao về phía trước.
A!
A!
Này!
“Ngực của tớ!!” Tuyền Thủy kêu rên.
“Cậu có thứ đấy sao?” Hiệp Cốt anh hùng khinh bỉ.
“Bà đây dù có giống con trai nhưng cũng có thứ đấy được không! Trứng chần nước sôi vẫn là trứng!!!” Tuyền Thủy xù lông.
“Đúng, có thật, chị đây sờ rồi, nhưng mà giờ đoán chừng biến thành thung lũng rồi.” Không rời không xa cũng không buông tha cơ hội đả kích người, đỡ được bé cải xong liền rảnh rỗi đi kích thích người.
“Chị có tin em làm cho của chị từ D thành B không!!!”
“Tùy em, cùng lắm thì thành ngực phẳng, đỡ tiền mua BRA.”
Jaejoong nghe vậy囧囧, con gái hiện tại nói chuyện đều BH như vậy sao?
“Xin lỗi, tớ không để ý.” Jaejoong chống tay định đứng lên, lại bị Không rời không xa nhìn thấy “Cặp môi đỏ mọng”, lập tức kinh hô:
“Ô!!!! Tiểu Hoa Hoa, miệng em bị sao vậy?”
Jaejoong lập tức vội vã che miệng mình, ấp úng lắc đầu không nói lên lời.
OMG! Cậu phải nói thế nào đây, cậu vừa rồi gặp sắc lang trong WC, sắc lang kia đè cậu xuống bồn rửa tay mà cưỡng hôn, cậu còn rất… Thích, hơn nữa sắc lang kia hiện đang ngồi trên ghế salon uống bia?!
Vậy không bằng cậu nói thẳng mình và đại thần hôn đến oanh liệt còn hơn!!
“Tớ nhìn tớ nhìn với.” Tuyền Thủy vốn bị đả kích đến ỉu xìu liền nhảy dựng lên, đẩy tay Jaejoong ra, sau đó gào lên, “Thánh mẫu Maria à.”
“Không phải Thánh mẫu Maria làm.” Jaejoong bĩu môi phản bác.
“Nói nhảm.” Tuyền Thủy tặng cậu một cái liếc sắc lẻm, sau đó bát quái tới gần, “Sao cậu lại bị thế này?”
“Vừa rồi, vừa rồi đụng vào cửa.” Jaejoong nhìn quanh bốn phía.
“Oa, thật là một cái cửa lợi hại nha, còn là cửa có răng nữa, rất chỉnh tề đấy.” Tuyền Thủy trêu chọc Jaejoong, ra vẻ nghiên cứu miệng cậu cùng Không rời không xa, “Chị xem, cái cửa này công lực rất sâu nha, hay là, cậu dẫn bọn tớ đi đi, tớ cũng cô đơn nha, tớ muốn đụng cửa.”
“Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn.” Một đám người đằng sau ồn ào giơ tay.
Jaejoong, đỏ mặt không trốn được, cầu cứu nhìn đại thần.
Này! Đều là anh gây hại, hôn thì hôn thôi, còn cắn làm gì, để lại dấu răng làm gì, thích làm chó con à?! Chẳng lẽ về sau dùng nó để nhận chủ?!
“Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn thôi, Park Yoochun đã đặt nhà hàng rồi.”
Đồ ăn là cách tốt nhất để đánh lạc hướng đám tham ăn này.
Tuyền Thủy đang đắc chí nhận được ánh mắt uy hiếp của đại thần, đành phải trật tự, nhưng nhìn bộ dạng cơm nước no nê của đại thần, rõ ràng là đã ra tay rồi đúng không?!
Anh không dạy bé cải nhà anh nghĩ cớ tốt hơn sao, có kiểu sắc lang như vậy sao, hôn đến cả cổ áo cũng ướt.
Tuyền Thủy bỉ ổi cười cười, mạnh mẽ đẩy Jaejoong tới phía đại thần, sau đó đặt hai tay bên miệng hét lên: Mau tới tìm cửa của cậu đi.
Vì vậy, một đám người liền bắt chước Tuyền Thủy, ồn ào trong phòng: “Cửa gỗ nhãn hiệu Tức Mặc, bé cải yên tâm lựa chọn.”
Chịu không được rồi!!
Jaejoong đỏ mặt cúi đầu một mạch chạy ra khỏi KTV, chịu không được đám người bát quái này nữa rồi, cả một đám đều tốt nghiệp từ trường bát quái sao, mới gặp được một lát mà đã làm như quen thân từ lâu lắm rồi vậy.
“Chậm một chút.” Không biết đại thần đuổi theo từ lúc nào, bình tĩnh đi đến bên cậu, cầm tay cậu, “Đèn đỏ.”
Một đám người đi đằng sau thấy đại thần cầm tay cậu dắt qua đường lại bắt đầu không kìm chế được, hóa thân thành sói, gào thét làm cho chó các nhà ven đường đều phải chạy theo sủa ông ổng.
Jaejoong nhìn bàn tay lớn của đại thần bao trọn tay cậu, lại ngẩng đầu nhìn sườn mặt đại thần không chớp mắt, người này, hình như không bao giờ sợ hãi, cho dù đám người kia ầm ĩ đến rung trời, anh vẫn có thể bình tĩnh kéo cậu đi qua đường.
Như lần đầu gặp mặt, đại thần cứu cậu trong game, đại thần ôm cậu không chịu buông trong trận kéo co, đại thần vì cậu mà phát lệnh truy sát giang hồ trong game, đại thần đến ký túc xá cậu nhìn đồ lót của cậu mà cười, đại thần cướp dâu trong game, đại thần quan tâm mua thuốc sát trùng cho cậu trong buổi phỏng vấn.
Jaejoong nghiêng đầu, nhìn một đôi ở phía đối diện đang cầm tay nhau sang đường, bóng hai người kia đan vào nhau trên mặt đất, cậu đột nhiên hiểu ra vài điều.
Sùng bái với đại thần từ lúc bắt đầu chơi game, càng về sau càng nóng ruột nóng gan, giờ được anh cầm tay mà lòng tràn đầy vui mừng, trong đầu cậu như đang bật cuộn phim tua lại toàn bộ việc xảy ra trong hơn nửa tháng qua, khuôn mặt cậu, khuôn mặt đại thần, từng câu từng lời của đại thần, bối rối của cậu, đột nhiên, cậu tìm được một lời giải thích hoàn mỹ.
“Đại thần, anh, có phải thích em không?” Jaejoong ngẩng đầu, nhìn đại thần, thì thào tự nói.
“Em nói cái gì?” Dòng xe đông đúc bóp còi, Jung Yunho nghe không rõ liền hỏi lại.
Jaejoong thấy đôi mắt bình tĩnh của anh hiện lên chút nghi vấn, chút băn khoăn lúc trước đã tan thành mây khói, dùng lực giãy thoát khỏi tay anh, nhanh chóng chạy đến cột đèn xanh đèn đỏ đối diện, bắt chước Tuyền Thủy đặt hai tay bên miệng, gió đêm thổi tung tóc cậu, Jaejoong dùng giọng nói lớn nhất từ trước tới nay chậm rãi hô to với người đàn ông đang chậm rãi đi tới phía cậu:

“Tức Mặc đại thần, anh! Có! Thích! Em! Không!”