Aug 2, 2018

[THTGQ] Chương 36.3


Chương 36.3: Tấm gương 2
Giữa sảnh tầng một đang dựng quầy, quầy chưa hoàn thiện, nhưng chính giữa có một tấm gương rất lớn, vừa cao lại vừa rộng, nhìn như gương trang điểm.
Thư Cửu đi tới, đột nhiên bị người xô từ phía sau, lảo đảo, nhưng cũng không để ý, chỉ quay đầu lại nhìn, hóa ra là một cô gái ăn mặc rất thời thượng.
Cô nàng chừng ngoài hai mươi, mặc rất phong cách, váy ngắn phối với bốt cao cổ, kiểu trang phục này Thư Cửu thật sự không hiểu, nghĩ xem, nếu cô ta nóng thì đi bốt làm gì, mà lạnh thì sao lại mặc váy ngắn…
Cô ta nhìn chằm chằm tấm gương, sau đó bước tới.
Thư Cửu khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, chỉ thấy cô ta đi đến trước tấm gương thì dừng lại, như thể đang soi gương, con gái thích làm đẹp mà, thấy gương thì lại gần soi cũng là chuyện bình thường.
Ngay lúc Thư Cửu đang định ra về, đột nhiên thấy cô nàng vứt túi xách đắt tiền trong tay xuống nước, sau đó đột nhiên chạy tới lấy bình cứu hỏa trong góc rồi lại chạy về.
Cô ta giơ cao tay, ‘rầm’ một tiếng ném thẳng bình cứu hỏa vào gương.
Tấm gương vỡ vụn ra, vì động tĩnh quá lớn, hơn nữa hành vi của cô ta rất lạ thường, người xung quanh hét ầm lên, ôm đầu, mảnh vỡ từ tấm gương văng tứ tung.
Dù Thư Cửu đứng khá xa cũng có mảnh vỡ văng đến bên chân.
Mọi người vội vã chạy ra ngoài, cô nàng kia nhặt bình cứu hỏa lên, la hét “không được lại đây! Đừng có lại đây!” sau đó lại cầm bình cứu hỏa quăng lung tung.
Bảo vệ chạy tới ngăn cản cô ta, có người báo cảnh sát, còn có người bị thương, thủy tinh găm vào khắp người, người khác thấy thế vội vàng gọi cấp cứu.
Thư Cửu há hốc mồm, người ta đã chạy ra ngoài, cậu vẫn còn đứng yên.
Tiểu Hắc chạy tới, nói: “Đại nhân, ngài có bị thương không?
Thư Cửu lắc đầu, nói: “Tấm gương…”
Quincer nhíu mày, nhìn đám đông chen chúc, nói: “Ra ngoài trước đi, đám đông hoảng sợ lắm rồi.”
Bảo vệ vội dùng loa hét lớn, “Đừng chen lấn xô đẩy, kẻ gây rối đã bị bắt lại! Đừng chen lấn xô đẩy, để ý dưới chân!”
Thư Cửu theo dòng người ra khỏi trung tâm.
Thư Cửu nói: “Lại là gương, tôi thấy cô ta giống hệt Thi Đình, cũng trong tình trạng ngơ ngác rồi đập gương.”
A Hỉ nói: “Chắc là vì sợ nên mới đập gương.”
A Phúc nói: “Cái gương này ghê tởm thật, muốn tu hành thì tự dựa vào sức mình đi chứ? Sao lại hấp thụ tinh nguyên người sống để tu hành, đúng là ác độc.”
A Thọ nói: “Đơn giản, không tốn công tốn sức, không chỉ người sống thích những việc nhẹ nhàng đâu, ma quỷ và thần tiên cũng thích.”
Thư Cửu về nhà, bữa trưa ngồi ăn lẩu mà cũng nhấp nhổm không yên, nói: “Sao Trương Chính Nhất vẫn chưa về cơ chứ.”
Quincer nhét một miếng thịt vào miệng, nói: “Nghe bảo một ngày trên trời bằng một năm dưới đất mà. Trương Chính Nhất vừa mới về tìm tư liệu, có khi mới giở được vài trang thôi.”
Thư Cửu nhíu mày, bỗng nhớ đến lời Tra Phược nói với cậu, xảy ra chuyện gì thì có thể tìm anh bất kì lúc nào.
Thư Cửu đứng dậy, nói: “Tôi phải qua Minh phủ một chuyến.”
Tiểu Hắc nói: “Đại nhân lo lắng chuyện tấm gương à?”
Thư Cửu khẽ gật đầu, Quincer vội vã gắp hết đồ trong nồi lẩu nhét vào miệng, nói: “Đi... Đi… Tôi đi với cậu.”
Thư Cửu nhìn hắn, mí mắt giật giật, Quincer không sợ bỏng à?
A Hỉ nói: “Thư Cửu, cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm ăn hết mọi thứ!”
A Phúc thì tri kỉ hơn nhiều “Chúng tôi sẽ dọn bàn cho cậu.”
Thư Cửu khẽ gật đầu, vội vã ra ngoài.
Thư Cửu đến Minh phủ, Đát Kỷ ra mở cửa, thấy Thư Cửu và Quincer thì cười tươi như hoa, nói: “Hai anh đến chơi à, Minh chủ đại nhân không có nhà, hay cứ vào nhà uống chén rượu cái đã ~”
Thư Cửu nói: “Tra Phược không ở đây à?”
Đát Kỷ nói: “Đúng vậy, Minh chủ đại nhân bận rộn lắm.”
Thư Cửu đang nghĩ xem có nên về hay không, chợt thấy một cỗ xe dừng lại, Tử Hữu Phân hạ cửa sổ xuống, Hoạt Vô Thường mở cửa phía sau, Tra Phược bước xuống.
Tra Phược thấy Thư Cửu, vội nói: “Có bị thương không?”
Thư Cửu sửng sốt, lập tức lắc đầu.
Tử Hữu Phân cười nói: “Chủ thượng nghe nói ở trung tâm thương mại xảy ra chuyện, bọn tôi đi tìm cậu, ai ngờ cậu lại chạy đến đây.”
Thư Cửu nói: “Các anh cũng biết rồi à?”
Tra Phược khẽ gật đầu: “Dù không ai thiệt mạng nhưng trên tivi cũng đưa tin rồi.”
Tử Hữu Phân nói: “Nhưng lần này ra ngoài cũng không uổng công, bọn tôi nghe được mấy chuyện, có phóng viên nói anh ta đang theo vụ tấm gương, đã xảy ra vài vụ như thế này rồi.”
Tra Phược nói: “Nếu tôi đoán không sai thì tấm gương này đang rất cần tu bổ.”
Thư Cửu nói: “Vậy làm sao bây giờ, bao giờ Trương Chính Nhất mới về?”
Tra Phược lắc đầu.
Mọi người đang nói chuyện, chợt nghe một giọng trầm thấp: “Đại nhân!”
Thư Cửu quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quan phục cổ đại, đầu đội mũ quan, mặt ngăm đen, để chòm râu dài, tay còn cầm quyển sách buộc chỉ.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân hành lễ với người kia: “Bao đại nhân.””
Thư Cửu: "...".
Tuy đã nghe nói về Bao đại nhân rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp người thật, đúng là đen thật! Râu cũng đen luôn, trên trán có vầng trăng khuyết thật kia, lại còn màu vàng nữa, Bao đại nhân thoạt nhìn không quá lạnh lùng, nhưng có vẻ rất nghiêm túc công bằng.
Bao đại nhân đi tới, cung kính đưa sách cổ cho Tra Phược, nói: “Đại nhân, sinh tử bộ thay đổi.”’
Tra Phược cầm lên, trang này đúng là thông tin của Thi Đình, Thi Đình từ sống lâu trăm tuổi biến thành đoản mệnh quỷ chỉ sống có 25 năm.”
Thư Cửu nói: “Sao vậy?”
Tra Phược nói: “Vụ tấm gương đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Thi Đình, đại nạn của Thi Đình là ba ngày sau.”
Thư Cửu kinh ngạc nói: “Cái gì? Sinh tử bộ mà cũng thay đổi được à?”
Tra Phược không nói gì, một lát sau mới mở miệng, “Cậu về trước đi, trong nhà cậu có trận pháp, tương đối an toàn.”
Thư Cửu nói: “Vậy anh thì sao?”
Tra Phược khẽ dừng lại, nói: “Tôi đi điện của lão quân tìm Trương Chính Nhất, xem hắn có phát hiện gì không.”
Thư Cửu đành phải gật đầu, Quincer lại theo Thư Cửu về.
Bao đại nhân nhìn Thư Cửu đi xa, bỗng vuốt chòm râu, nói: “Đại nhân… Là định quay lại Đài Bách Quỷ ở nhà kho à?”
Tra Phược không nói gì, Bao đại nhân lại nói: “Đại nhân để cậu Thư về, là vì sợ mệnh cậu Thư đặc biệt, có thể gặp nguy hiểm sao?”
Tra Phược không nói gì, chỉ giơ tay lên, ngăn không để ông nói tiếp, sau đó mặt lạnh vào xe, Tử Hữu Phân cũng nghiêm túc khởi động xe, chạy thẳng ra ngoại ô.
Thư Cửu đi về, nói: “Cậu nghĩ xem đây là quỷ gì?”
Quincer nói: “Theo hiểu biết của tôi với thần quỷ phương Đông thì… Tôi cũng không biết.”
Thư Cửu: "...".
Quincer nói: “Nhưng có một điểm tôi rất chắc chắn, đấy là tấm gương này toàn ra tay những người thích làm đẹp, thích soi gương, bọn họ ban đầu chắc không thể tự thoát ra được, nhưng sau đó chắc chắn phát hiện ra không ổn, sợ hãi gương, vậy nên mới dẫn đến việc đập gương ở trung tâm thương mại.”
Thư Cửu nói: “Vậy thì đáng sợ thật.”
Quincer vỗ vai cậu, ý là chuyện nhỏ ấy mà.
Đi đến khu chung cư, mấy bác gái ở hội phụ nữ đang đi phát tờ rơi, là vé vào cửa miễn phí của bảo tàng.
Thư Cửu và Quincer cũng được nhét cho hai tấm, Thư Cửu không hứng thú với mấy thứ này lắm, bảo tàng chứ có phải rạp chiếu phim đâu, chẳng có gì hay cả, nhưng đối với Quincer cuồng văn hóa phương đông thì đây đúng là nơi vô cùng thần thánh.
Quincer nói: “Dù sao vẫn còn sớm, Trương Chính Nhất cũng chưa về, mình đi xem đi.”
Bác gái nói: “Đúng vậy đúng vậy, bảo tàng ngay gần đây thôi, vé vào cửa lại còn miễn phí chứ.”
Thư Cửu chỉ muốn nói có gì hay đâu chứ.
Nhưng Quincer chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi nhìn cậu, hiển nhiên là rất thích!
Thư Cửu không còn cách nào, nói: “Vậy qua xem đi, nhưng trước ba giờ phải về nhà đấy.”
Quincer gật đầu liên hồi, nói: “Được được.”
Bảo tàng ở ngay gần, cũng không phải bảo tàng to, thiết bị cũng khá cũ, bên trong rất vắng vẻ, dù đang là thứ bảy cũng chẳng có người.
Thư Cửu cùng Quincer đi vào, Quincer mắt sáng rực, nhân viên đi tới hỏi họ có cần người thuyết minh hay không, Thư Cửu lại uyển chuyển từ chối.
Quincer thấy tượng binh mã trên đài, nói: “Thư Cửu, cái này có thật không vậy?”
Thư Cửu nói: “Chắc không phải đâu, đồ thật còn đang ở trong hố ngoài Tây An mà, đây chắc là đồ nhái thì phải? Tôi cũng không rõ nữa.”
Quincer nhìn chằm bức tượng, nói: “Muốn đem tượng binh mã này qua Minh phủ quá, Tần Thủy Hoàng mà nhìn thấy không biết có nhận ra không.”
Thư Cửu: "...".
Bảo tàng chỉ có mấy gian, gian bên trong là quý nhất, trưng bày những món quan trọng nhất của bảo tàng
Thư Cửu liếc qua giới thiệu ở cửa sảnh triển lãm, hóa ra lại là một tấm gương!
Thư Cửu khiếp sợ nhìn biển giới thiệu, nhưng đây không phải tấm gương hiện đại, mà là một tấm gương đồng nhìn có vẻ rất xưa.
Thư Cửu nói: “Vào trong xem đi.””
Quincer nói: “Được được!”
Sảnh triển lãm không có một bóng người, chắc vì ở trong cùng nên du khách còn chưa đi vào đến đây đã ra về luôn.
Trong sảnh triển lãm còn mấy thứ đồ cổ có vẻ đắt tiền khác, Quincer mắt sáng rực, thèm thuồng nhìn hết thứ này đến thứ khác.
Thư Cửu thì đi vào tận trong cùng, trên chiếc bục thủy tinh rất lớn, một chiếc gương đồng khắc hoa văn cổ xưa đang lẳng lặng nằm đó.
Chiếc gương đồng này hình tròn, tuy là gương đồng, hơn nữa là văn vật khai quật được, trên có rất nhiều vết loang lổ, nhưng nhìn một cái là nhận ra tấm gương này đã vỡ vụn rồi được dính lại, trên toàn vết nứt.
Thư Cửu nhìn chằm chằm tấm gương, kinh ngạc vô cùng, vì dù nó là gương đồng, nhưng hoa văn của nó giống hệt mảnh gương mà cậu nhìn thấy trong kho hàng ở ngoại thành.
Hoa văn cổ xưa này, nếu để Thư Cửu vẽ thì chắc chắn cậu không vẽ được, nhưng nếu để cậu nhận biết thì chắc chắn nhìn cái là nhận ra ngay, vì nó quá đặc biệt.
Thư Cửu đang định gọi Quincer đến xem, chợt thấy gương hơi lóe lên, tỏa ra ánh sáng dịu.
Thư Cửu nheo mắt, một lực hút rất lớn hút lấy cậu, trời đất quay cuồng, đợi đến khi Thư Cửu mở mắt ra…
Trời ạ, bốn phía đều biến thành gương, Thư Cửu đang ở trong một không gian kín mít, bốn phương tám hướng đều là những tấm gương rộng lớn, tất cả các tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu từ những góc độ khác nhau, làm cậu hoa mắt chóng mặt.
Thư Cửu sợ hãi, bỗng nghe thấy có người gọi: “Thư Cửu? Thư Cửu, cậu chạy đâu rồi?”
Quay đầu lại thì phát hiện sau lưng cậu là mặt phẳng trong suốt, Quincer đứng ngay trước mặt, nhìn quanh quất, vừa tìm vừa gọi tên cậu.
Quincer bỗng ghé đầu lại gần, nhìn qua lồng kính thủy tinh, Thư Cửu tưởng hắn thấy mình, nhào tới đập thủy tinh, hét: “Quincer! Giúp tôi ra ngoài với! Quincer?”
Cậu còn đang đập, Quincer đã bỏ đi, buồn bực nói: “Thư Cửu lại chạy đâu rồi? Chớp mắt đã chẳng thấy.”
Thư Cửu trơ mắt nhìn Quincer đi ra khỏi sảnh triển lãm, hắn không thấy mình.
Mà mình hình như bị nhốt vào trong tấm gương rồi…