Jul 2, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 46

Chapter 46
Đây không phải là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi, chỉ là mấy lần trước kết thúc hình như không được tốt đẹp cho lắm.
Jung Yunho không có khả năng không có bóng ma tâm lý. Kỳ thật, dưới đáy lòng anh vẫn sợ, vì cảm xúc của Kim Jaejoong quá không ổn định, chỉ là anh thân có tội —— Nói trắng ra là anh hiện tại còn chưa có đủ lực lượng, đôi khi rõ ràng cậu vô lý, nhưng anh vẫn phải chịu đựng.
Cũng không phải anh không muốn nhẫn nhịn, chẳng qua là anh sợ tính cách kỳ lạ của Kim Jaejoong, sợ Kim Jaejoong tức giận, sợ mình gặp nạn.
Cuối cùng lái xe vẫn là Kim Jaejoong, ngay lúc Jung Yunho mở cửa ghế lái, cậu đột nhiên kéo Jung Yunho ra, tự mình ngồi xuống. Jung Yunho đành phải lên phía kia, trả lại chìa khoá cho cậu.
Rất nhiều năm trước, khi đó bọn họ vẫn là nhóm nhạc mới ra mắt, Kim Jaejoong là người đầu tiên trong nhóm có xe. Đàn ông khi mua xe tránh không được khoe khoang, Jung Yunho từ đó về sau toàn đi nhờ xe, Kim Jaejoong liền trở thành tài xế cho anh gần một năm.
Xe đi ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ánh mặt trời rực rỡ lập tức chiếu sáng trước mắt. Jung Yunho cúi đầu kéo dây an toàn, lúc ngẩng lên liền chợt thấy sườn mặt lạnh lùng tập trung của Kim Jaejoong. Cậu hôm nay không đeo kính râm, khuôn mặt đang ngước lên lộ ra vẻ trắng trong tuần khiết. Mắt Jung Yunho nhìn chằm chằm vào tai Kim Jaejoong, dưới ánh nắng không hiểu sao cảm thấy ấm áp vô cùng, rồi lại như thể đã có mấy đời trôi qua.
Jung Yunho hạ tấm che cửa xuống, nghiêng mặt nhắm mắt, ra sức che giấu rung động trong lòng.
Anh khi còn bé kỳ thật cũng không thích ngủ trên xe, về sau trở thành nghệ sĩ, sinh hoạt ngày đêm đảo lộn mới khiến cho anh tạo được thói quen dù ở bất kỳ đâu cũng chỉ cần ba giây là ngủ được. Trước kia Kim Jaejoong cũng rất không thích tật xấu này của anh, ngay trong một chương trình trực tiếp trách móc anh. Lúc ấy nghe thì cảm thấy mất mặt mũi, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy phiền muộn vô hạn.
Kim Jaejoong người này, tuy nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất dễ mềm lòng. Cậu không giống Jung Yunho, việc to bằng trời trong mắt cậu cũng chẳng là gì, vậy nên hồi đầu còn ở ký túc xá, mấy người em khác đều thích Kim Jaejoong hơn, cũng thân thiết với cậu hơn. Chẳng hạn như hiện tại, vua màn ảnh trước mặt người khác rất nở mày nở mặt này, tuy cậu đang khó chịu, nhưng lúc này người ngủ rồi, Kim Jaejoong vẫn là không đành lòng gọi anh dậy, thậm chí còn vô thức đi chậm lại.
Cuối cùng, cậu dừng xe bên đường nhỏ gần một quán cơm. Bên này cây nhiều, đường hơi hẹp, người qua lại cũng không quá nhiều.
Jung Yunho ngủ đại khái một giờ, chờ lúc anh tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào hai mắt. Anh vừa tỉnh không lâu, mắt hãy còn nhức mỏi.
Kim Jaejoong không ở trong xe, cậu đang tựa vào lan can bên đường hút thuốc. Jung Yunho dụi dụi mắt xuống xe, Kim Jaejoong thấy anh đi tới, vì vậy khoá xe, sau đó dẫn Jung Yunho từ cửa sau bước vào quán cơm này.
Jung Yunho phát hiện Kim Jaejoong là người quen ở đây, từ lúc bọn họ đi vào, nhân viên phục vụ đi lại phần lớn đều cười chào hỏi cậu. Theo lý thuyết thì không thể như thế, cho dù có quen Kim Jaejoong, nhưng cậu dù sao cũng là người nổi tiếng nha, sao thái độ mọi người lại bình thản như vậy.
Vì vậy chờ bọn họ tìm một gian phòng ngồi xuống, phục vụ mang menu lên rồi rời khỏi, Jung Yunho liền không nhịn được đặt câu hỏi: “Cậu thường xuyên đến đây ăn cơm à?”
Kim Jaejoong vẫn còn đang xem menu. Cậu xem rất tập trung, chỉ thuận miệng đáp lời: “Ừ.”
Jung Yunho như tìm được chủ đề, tiếp tục hỏi: “Vì sao? Đồ ăn ở đây rất ngon à? Vậy tớ phải ăn nhiều một chút.”
“… Cậu không biết?” Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chỉ toàn kinh ngạc.
Jung Yunho bị hỏi đến sững sờ, mờ mịt nói: “Biết cái gì?”
Kim Jaejoong im lặng hồi lâu, mắt lại vẫn nhìn Jung Yunho, ánh mắt kia toát ra cảm xúc không nói lên lời. Jung Yunho nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ là cảm thấy rất không thoải mái.
Kim Jaejoong cúi đầu cười yếu ớt, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Quán cơm này là Yoochun và Changmin cùng nhau mở, tớ nghĩ cậu phải biết rõ chứ.”
Jung Yunho như bị một chiếc gai kẹt trong cuống họng, nghẹn cả buổi nói không ra lời. Nửa ngày sau, mới mất tự nhiên nói: “Hình như đã từng nghe nói.”
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng uống nước của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong cười mà như không cười nhìn bức tranh sau lưng Jung Yunho, ánh mắt xa tắp, như đang suy nghĩ chuyện gì, lại như đang ngẩn người.
Một lát sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Kim Jaejoong đại khái là không tập trung, khi có khi không gắp một miếng. Jung Yunho ngược lại cảm thấy mấy món này mùi vị không tệ, há to miệng ăn hết nửa bát cơm, mới phát hiện Kim Jaejoong không ổn.
Một tháng nay, anh và Kim Jaejoong sớm chiều ở chung, xem như đã nhìn quen tình huống khó hiểu này, nhưng anh vẫn nhịn không được lo lắng. Có lẽ vì chột dạ, càng nhiều là vì sợ hãi, tóm lại anh rất không muốn nhìn thấy Kim Jaejoong như vậy, tựa như một giây sau cậu sẽ biến mất.
Kim Jaejoong gắp cho mình một miếng thịt nướng, đột nhiên giương mắt, nhìn thẳng vào Jung Yunho.
Jung Yunho lại càng hoảng sợ, vội vàng nghiêng mắt đi, giả bộ như đang chăm chú ăn cơm.
“Cậu nhìn tớ làm gì?” Kim Jaejoong buông đũa, cơ bản đã ăn no.
Jung Yunho do dự một hồi, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật: “Sao cậu không tập trung như vậy, không thích ăn à?”
Kim Jaejoong không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, mãi đến khi Jung Yunho một lần nữa cúi đầu xuống lặng yên ăn cơm, cậu mới nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, hương vị rất ngon. Tớ chỉ đang suy nghĩ một việc.”
“Việc gì vậy?”
Kim Jaejoong lần này vậy mà không giấu diếm, trực tiếp nói cho anh biết: “Kịch bản cho phim mới tớ còn đang xây dựng đại cương, gặp phải vấn đề nho nhỏ, tớ đang suy nghĩ nên giải quyết thế nào.”
Với tình huống hiện nay, chỉ cần Kim Jaejoong tập trung, bình tĩnh nói chuyện phiếm với anh, Jung Yunho đã cảm thấy mỹ mãn. Anh gắp một miếng bánh xốp đặt lên đĩa trước mặt Kim Jaejoong, hạnh phúc nói: “Ăn thêm một chút, ăn nhiều có khi lại có thêm linh cảm.”
Kim Jaejoong nhìn miếng bánh, dùng đũa gắp cho vào miệng, chậm rãi ăn, ăn xong mới thấp giọng nói: “Đúng rồi, việc lần trước tớ bảo cậu hỏi Changmin sao rồi? Cậu nhóc nói thế nào?”
Jung Yunho đột nhiên nhớ tới chuyện này. Anh quả thật có hỏi, nhưng mà hình như bị Changmin qua loa cho xong. Tình huống lúc đó khá phức tạp, anh lại không hỏi tiếp: “Cậu nhóc không nói thẳng, nhưng hình như rất chờ mong, còn hỏi tớ là thể loại gì, nói muốn dẫn bạn gái cùng đi xem. Lại nói, cậu gặp bạn gái cậu nhóc chưa? Trông như thế nào?”
Cả đoạn này kỳ thật anh cũng không nói vào trọng tâm, Kim Jaejoong đại khái hiểu được, nhưng mà việc này cậu sẽ không từ bỏ: “Bạn gái à, chưa gặp, hay là gọi ra ăn một bữa đi.”
“Được! Để tớ sắp xếp.” Jung Yunho vui mừng quá đỗi, Kim Jaejoong đưa ra yêu cầu này tuyệt đối là chuyện tốt, anh không chờ đợi được nữa, lấy di động ra định gọi cho Shim Changmin, trước lúc gọi còn không quên hỏi: “Ở đây luôn à?”
“Thế nào cũng được.”
Jung Yunho quyết đoán ấn nút gọi, miệng còn nói: “Nếu ăn xong rồi vậy thì tìm một chỗ uống trà chiều đi, tớ biết một quán rất ổn.”
Điện thoại vừa kết nối, Jung Yunho liền nói: “Ăn cơm chưa?” Sau đó bên kia trả lời, Jung Yunho lại nói: “Vậy ra ăn cơm đi, anh và Jaejoong đều đang ở đây, gọi cả bạn gái em nữa, để bọn anh nhìn một cái.”
Cuộc điện thoại này rất nhanh liền kết thúc, Jung Yunho cúp điện thoại, thuật lại: “Cậu nhóc buổi chiều còn có việc, đi xem phim với bạn gái. Nếu không, chúng ta cũng đi xem phim đi? Đi xem Khúc chuyện xưa được không? Từ lúc phim chiếu ở Hàn Quốc, tớ vẫn chưa đi xem.”
Anh cho rằng Kim Jaejoong sẽ phản đối, ai ngờ Kim Jaejoong lại rất thoải mái đáp ứng: “Được.”
“…” Jung Yunho vui mừng cùng sửng sốt hai giây, lúc phản ứng lại liền vội vàng lên mạng xem lịch chiếu.
Vé xem phim mua được là nửa giờ sau. Hai người ăn xong liền từ cửa sau đi ra ngoài, hai người đều không ý thức được phải trả tiền. Quản lý quán ăn đại khái cũng đã quen, chẳng nói gì.
Lên xe, Jung Yunho bắt đầu lên kế hoạch lát phải làm gì. Bọn họ đều là người làm công việc đặc biệt, bình thường đi ra ngoài đều phải cẩn thận từng ly từng tý, những nơi công cộng đông đúc kỳ thật rất ít khi đi. Lại nói, những việc như đến rạp chiếu phim xem phim, lần gần nhất cũng là 4-5 năm trước rồi.
Kim Jaejoong cơ bản cũng khá hào hứng, bởi vì đây là tác phẩm của cậu, vậy nên khi xem cảm giác lại càng thêm đặc biệt. Jung Yunho nói địa chỉ xong, Kim Jaejoong bắt đầu lái xe. Ánh nắng đầu chiều rất chói, cậu đeo kính râm lên, Jung Yunho vụng trộm nhìn sườn mặt cậu, thầm nghĩ vẫn là không đeo thì đẹp hơn.
Jung Yunho đối với việc Kim Jaejoong đồng ý cùng anh đi xem phim thì vui vẻ vô cùng, vậy nên trên đường đi, anh vẫn cầm di động tra cái gì đó. Kim Jaejoong thỉnh thoảng đuôi mắt đảo qua anh, anh cũng không để ý, tập trung nghịch điện thoại.
Bọn họ đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới mặt đất của một trung tâm mua sắm, Jung Yunho nhẹ nhàng xuống xe. Đại khái là mọi việc đã OK, vậy nên anh vừa thầm thì hát vừa xuống. Bên này Kim Jaejoong đóng cửa xe, trên tay cậu còn cầm theo một cái túi, Jung Yunho một tay cầm điện thoại, một tay rất tự nhiên đón lấy túi của cậu.
Sau đó, thần kỳ là, Kim Jaejoong liền để mặc anh cầm lấy. Nhưng mà cậu lại không nói gì, rạp chiếu phim này trước kia cậu đã từng tới, vậy nên rất quen thuộc đi tới thang máy riêng.
Jung Yunho đi theo sau cậu, lúc đến cửa thang máy đột nhiên gọi cậu lại: “Chờ một chút, Jaejoong, chúng ta đi mua ít đồ đi.”
Nói xong liền giơ điện thoại cho cậu xem. Bên trên là trang web quảng cáo của một quán đồ uống, các loại đồ uống và kem được trang trí rất đẹp, khiến người chỉ liếc mắt một cái đã muốn thử.
Lúc Kim Jaejoong nhìn thấy bức ảnh chụp mấy cốc kem, vô thức nở nụ cười, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia dường như rõ mồn một trước mắt, hôm nay vật còn người cũng vẫn còn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không giống.
“Cậu muốn ăn cái này?”
Jung Yunho sửng sốt, anh cho rằng Kim Jaejoong sẽ thích, anh còn nhớ rõ Kim Jaejoong rất thích những thứ mà trẻ con thích: “Ừ, cùng đi mua đi, hiếm khi đi xem phim thế này.”
Vì vậy hai người đàn ông ngoài ba mươi, cứ như vậy một trước một sau từ đại sảnh lầu một đi ra ngoài. Mặc dù không mặc quần áo đặc biệt, nhưng chỉ hai khuôn mặt này cũng đủ để nói cho người khác biết họ là ai.

Jung Yunho cố gắng đuổi theo bước chân của Kim Jaejoong, học cậu không để ý tới đám người xung quanh. Kỳ lạ là xung quanh dù có người nhận ra bọn họ, phần lớn đều đứng một bên cầm điện thoại chụp ảnh, chẳng ai đi tới vây quanh chặn đường.