Jul 11, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 48

Chapter 48
Nếu như không nhớ lầm, lần gần đây nhất Kim Jaejoong rơi lệ trước mặt anh là khi nào?
Jung Yunho ra sức nhớ lại hình ảnh lúc đó, trong trí nhớ chỉ còn lại một bóng lưng, sau đó là vệt nước trên mặt đất.
Anh đơ người tại chỗ, hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, anh nhớ lại ngày đó nhiều năm về trước, Kim Jaejoong đứng trước mặt anh quay người rời đi, đêm khuya đường phố yên lặng vô cùng, bóng lưng thon dài dưới ánh đèn đường yếu ớt tạo ra một cái bóng thật dài.
Jung Yunho cũng không biết vì sao, nước mắt rõ ràng sắp rơi lại bị anh đè ép xuống. Anh cố gắng nhịn không khóc, đôi mắt đỏ bừng lên. Anh cứ như vậy nhìn Kim Jaejoong, Kim Jaejoong cũng nhìn anh, khi hai ánh mắt giao nhau lại không có bất kì tia lửa nào. Hai mắt Kim Jaejoong sâu như biển, Jung Yunho chỉ có thể nhìn thấy một vùng đại dương mênh mông dưới đáy mắt cậu. Anh rất cố gắng tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì.
Có lẽ là lâu lắm rồi không thấy Kim Jaejoong khóc, thoáng cái không cách nào tiếp thu, anh vô thức muốn vươn tay ra chạm vào.
“…Jaejoong.” Jung Yunho dùng hết toàn lực khống chế bản thân, nhưng áp lực dưới đáy lòng càng ngày càng nhiều. Chóp mũi anh bắt đầu run rẩy, nước mắt dưới đáy mắt dường như chỉ một giây sau sẽ trào ra: “Tớ….”
Anh muốn nói gì, ngay cả chính anh cũng không biết. Anh bắt đầu sợ hãi đôi mắt của Kim Jaejoong, anh không dám nhìn nữa.
Kim Jaejoong mím chặt miệng, khoé miệng run run lại bại lộ lòng cậu lúc này nhất định không yên lặng. Dù cậu vẫn đang ra sức nhẫn nại, dù đáy mắt cậu vẫn yên lặng mà mơ hồ.
Cảm xúc của con người thường là như vậy, bạn có thể liên tục đè nén bản thân, nhưng một ngày nào đó khi nó bộc phát, vậy sẽ không thể thu hồi lại.
Kim Jaejoong lặng yên, trong bóng tối, nét mặt cậu nhìn rất mờ mịt.
Jung Yunho chậm rãi đưa tay ra, anh muốn chạm vào hai má Kim Jaejoong, đầu ngón tay còn chưa chạm vào đã bị Kim Jaejoong hất ra. Cậu dùng lực rất lớn, hiển nhiên mang theo sự tức giận không hề nhẹ.
Kim Jaejoong không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm Jung Yunho, ánh mắt sắc bén, lại vì lông mày đang nhíu chặt mà mang theo chút lo âu. Jung Yunho bị cậu nhìn đến hoảng hốt, lại không dám trốn tránh, anh kinh ngạc đối diện với hai mắt của Kim Jaejoong, đáy mắt chua xót gần như đau đớn.
Anh biết rõ, nhiều năm chờ đợi như vậy, anh nợ cậu một lời giải thích.
Jung Yunho đột nhiên dùng sức nhắm mắt lại, khuôn mặt anh gần như biến mất trong bóng tối, tuy thoạt nhìn rất bình tĩnh, ẩn giấu lại là cảm xúc vô cùng kịch liệt của anh.
Anh hít sâu một hơi, tay trái siết chặt, ấn mạnh trên đùi: “Tớ…” Giọng Jung Yunho rất nhỏ lại hơi run run. “Tớ… Jaejoong.”
Bộ dạng anh thống khổ như vậy, nắm đấm đặt trên đùi thậm chí còn đang run rẩy, ngón tay vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch. Nếu nhìn cẩn thận, dường như có thể thấy móng tay anh đã cắm vào trong lòng bàn tay, qua khe hở để lộ ra vết máu màu đỏ.
Vì đèn khá tối, Kim Jaejoong không thấy vài động tác của Jung Yunho, chỉ có thể xuyên qua bóng tối mà quan sát chút cảm xúc anh đang ra sức giấu diếm. Kim Jaejoong nhìn anh hồi lâu, sau đó quay đầu đi, một lần nữa tập trung xem phim.
Vài phút đồng hồ sau, Jung Yunho mới thoát khỏi bi thương, tỉnh táo lại, cảm xúc đau đớn truyền tới từ lòng bàn tay khiến anh như tỉnh mộng, mở tay ra xem, vài dấu móng tay đỏ tươi in rõ ràng trên đó.
Kỳ thật anh không thích dùng những việc tự mình hại mình đến thương tổn chính mình. Lúc này, anh tất nhiên hiểu ra những việc mình làm vừa ngốc vừa buồn cười, Kim Jaejoong sẽ không tha thứ cho anh, anh cũng không đáng được tha thứ. Đau đớn truyền tới từ lòng bàn tay đang nhắc nhở anh về những kí ức không dám nhớ lại, những việc không phải anh không muốn nghĩ tới là có thể quên đi.
Lúc này, tiếng khóc đứt quãng vang vọng khắp rạp chiếu phim, phần lớn mấy cô gái đều đang cầm khăn tay che mặt. Jung Yunho không còn thời gian suy nghĩ miên man nữa, những tiếc khóc này như dòng nước lũ đánh úp về phía anh, anh trong giây phút không hề phòng bị đã bị nhấn chìm đến không thở nổi.
Vì sao mấy cô ấy lại khóc?
Hình ảnh kia một lần nữa xuất hiện trong đầu, anh lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Kim Jaejoong, trừ thứ đó ra thì hoàn toàn không còn gì cả. Anh không biết sau khi Kim Jaejoong xoay người đi thì như thế nào, chẳng hạn như, cậu có khóc không?
“Jaejoong.” Jung Yunho nhích người, lại gần Kim Jaejoong. Anh chạm vào cánh tay Kim Jaejoong, lại không dám động nữa.
“Jaejoong?” Anh nhỏ giọng gọi tiếp, Kim Jaejoong dường như vẫn đang nhìn về phía trước, thờ ơ với tiếng gọi của anh. Jung Yunho theo ánh mắt cậu nhìn sang, trên màn hình đang là cảnh Tống Lam đi ra khỏi nhà Tự Cẩm, gió thu từng đợt thổi qua lạnh run, trước hiên nhà chỉ còn lá khô đầy đất, Tống Lam mặc áo khoác rộng thùng thình, theo bước đi của anh mà khẽ lay động, bị gió thu thổi mà tạo thành những âm điệu nặng nề.
“Đi thôi.” Giọng Kim Jaejoong cũng thê lương như khung cảnh này, không có tương lai, không có hi vọng. “… Đi thôi.” Trong mắt cậu như có một vũng nước đọng, theo lời cậu nói, từng giọt từng giọt trượt xuống khoé mắt.
Jung Yunho chỉ có thể nhìn thấy một bên của cậu, vài giọt nước mắt kia như rơi vào trong lòng anh, anh nghe thấy Kim Jaejoong đang lẩm bẩm, “Đi thôi”, “Đi thôi”, “Đi thôi”… Từng tiếng quanh quẩn bên tai mãi không hết.
Jung Yunho đột nhiên không cách nào khống chế bản thân, anh bắt lấy hai tay đang nắm chặt trước người của Kim Jaejoong, dùng sức tách chúng ra rồi nắm chặt lấy tay phải. Anh dùng rất nhiều sức, không để ý Kim Jaejoong đang giãy dụa, trong rạp chiếu phim rộng lớn, nhìn lại cố chấp đến buồn cười.
Kim Jaejoong từ bỏ việc giãy dụa, tựa trên ghế nhìn Jung Yunho. Trong mắt Jung Yunho cũng ánh lên nước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt cả hai đều đỏ bừng. Kim Jaejoong lạnh lùng nói: “Buông tay.”
“Tớ sai rồi.” Jung Yunho không buông tay, ngược lại cầm càng chặt, không chờ đợi được nữa muốn biểu đạt lòng mình: “Tớ sai rồi, Jaejoong.”
Kim Jaejoong lạnh lùng nhìn anh ba giây, nhướn mày ra lệnh: “Buông tay.”
Lúc này đây chỉ còn hai chữ, lạnh lùng không chút độ ấm, khiến tim Jung Yunho run lên.
Anh đứng ngồi không yên giằng co một hồi, cuối cùng vươn cả tay kia ra. Hai tay anh cầm lấy tay phải Kim Jaejoong, cầu xin như một đứa trẻ: “Jaejoong, Jaejoong… Tớ sai rồi.”
Kim Jaejoong phiền chán không muốn nhìn anh, tay phải không rút ra được đành mặc anh cầm, một lát sau mới thấy cậu thấp giọng nói: “Tớ không tha thứ cho cậu.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, cậu có thể cảm thấy hai tay đang nắm lấy tay cậu kia rõ ràng hơi buông lỏng: “Tại sao tớ phải tha thứ cho cậu? Cậu dựa vào cái gì mà muốn tớ tha thứ?... Tớ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu.”
“Jung Yunho, là cậu thiếu nợ tớ.”
Hai tay Jung Yunho rốt cuộc buông ra, không dám nhìn cậu, nước mắt không che giấu được nữa chảy ra khỏi mắt, cả thế giới xung quanh anh như mơ hồ hơn hẳn.
Anh muốn cầu xin, nhưng lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng. Anh còn muốn giải thích với cậu, chỉ là trước mặt Jaejoong, toàn bộ giải thích đều trở nên yếu ớt.
“Tớ biết rõ, tớ không yêu cầu cậu tha thứ cho tớ.”
Kim Jaejoong không keo kiệt hỏi anh: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Jung Yunho kinh ngạc nhìn, lời nói ra dường như không xuất phát từ miệng anh: “Tớ… Tớ cũng không biết.”
“Cậu cũng không biết?” Kim Jaejoong nỉ non lặp lại, nước mắt trượt đến khoé miệng, theo kẽ hở mà rơi vào trong miệng, rất mặn, lại rất đắng: “Không biết quả thật rất tốt, cậu chẳng cần biết gì cả.”
Mấy chữ cuối cùng, Kim Jaejoong vậy mà như mang theo ý cười. Lông mày cậu nhíu chặt, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đang thở dài.
“Chúng ta vốn không giống nhau. Cậu là cậu, tớ là tớ. Chúng ta vốn không nên quen nhau, tớ không nên trêu chọc cậu, cậu cũng không nên tiếp nhận tớ. Vốn là sai mà.”
Jung Yunho vô thức muốn bắt lấy Kim Jaejoong, nhưng lời nói so với tay còn nhanh hơn, vội vàng mang theo bất an mà phản bác: “Không phải, không phải, không phải như vậy…”  Lời còn chưa dứt, Kim Jaejoong đã dùng ánh mắt chặn lời anh.
Trên mặt Kim Jaejoong toàn là nước mắt. Cậu vươn tay trái dùng sức lau mặt, dù không trang điểm, vành mắt cũng bị vệt nước mắt làm cho nhem nhuốc: “Tớ chỉ là không biết rõ…” Âm cuối của Kim Jaejoong như bị nghẹn trong cổ họng, cậu hít một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, “Nếu cậu không phải Jung Yunho, cậu sẽ làm như thế nào? Nếu cậu không phải Jung Yunho, mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu sẽ như thế nào? Mà tớ sẽ như thế nào?”
Nói đến đây, Kim Jaejoong đã vô cùng đau đớn, vươn tay che hai mắt. Cậu bất lực cúi đầu, dồn toàn bộ sức nặng lên tay trái.
Nếu không phải vì ánh sáng ở đây quá yếu, nếu không phải vì bộ phim trên màn ảnh cũng khiến người ta phải rơi nước mắt, vậy khung cảnh lúc này, ngay cả nghĩ Jung Yunho cũng không dám. Anh vốn rất để ý hình tượng của mình, giờ phút này nước mắt lại như mưa lăn dọc theo hai má.
Jung Yunho rất muốn nói gì đó, lại bị biểu cảm của Kim Jaejoong lúc này làm cho ngẩn người. Anh nhìn nước mắt thỉnh thoảng lại lăn qua chóp mũi Kim Jaejoong, chỉ cảm thấy từng giọt đều rất nóng bỏng, như đang thiêu đốt lòng anh.
“Tớ vẫn luôn suy nghĩ thứ gì với cậu mới là quan trọng nhất. Danh dự? Uy tín? Hay là tình cảm? Tớ lúc nào cũng lừa mình dối người, tự cho là mình có thể làm được, mãi đến ngày đó khi cậu nói với tớ “Cứ như vậy đi, chỉ đến đây thôi”, tớ mới đột nhiên hiểu ra, hoá ra người vẫn đang nằm mơ là tớ.” Kim Jaejoong dường như cũng không biết mình muốn nói gì, lời cậu nói rất hỗn loạn, không chút logic: “Không phải cậu cùng tớ nằm mơ. Mà khi chỉ một người nằm mơ, vậy nhất định sẽ tỉnh lại.”
Kim Jaejoong nói xong, nhạc nền phim cũng đúng lúc dừng lại. Trên màn hình, cảnh cuối cùng là Tự Cẩm đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài, cô nhìn thấy Tống Lam, Kim Jaejoong lại nhìn cô, cuối cùng thông qua ánh mắt cô thấy được mọi thứ.
Bộ phim sau đó tiến vào phần gay cấn, có chém giết, có đấu trí, nhưng Jung Yunho không liếc nhìn lấy một cái. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Kim Jaejoong, có lẽ anh cũng không phải đang nhìn Kim Jaejoong, chỉ là theo bản năng hướng về bên đó, nhìn về nơi Kim Jaejoong đang ngồi.
Cứ như vậy, hồi lâu sau, lâu đến mức bộ phim đã sắp kết thúc.
Tống Lam và Tự Cẩm đang từ biệt trên bến tàu, Tống Lam lấy một chiếc đồng hồ quả quít đưa cho cô, Tự Cẩm nhận lấy, nắm chặt, cô cười nhẹ một tiếng, lại không nói câu gì. Trước lúc Tống Lam lên thuyền quân đội tiến về Đài Loan còn nhìn cô lần cuối. Trong mắt anh tràn ngập sự lo lắng, u ám tựa như thời tiết hôm đó.
“Em đợi anh, anh sẽ quay trở lại đón em.”
Tự Cẩm nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, khoé miệng cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Em sẽ không chờ anh đâu.” Dừng thoáng chốc, lại nói: “Đi thôi.”
Thuyền quân đội Quốc Dân đảng dần dần đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy, Tự Cẩm mới xoay người, nước mắt lặng yên lăn ra khỏi mắt, rơi xuống bùn, khiến màu đất như đậm hơn.
Kim Jaejoong cúi đầu xuống, nhìn cổ tay chẳng đeo đồ trang sức. Cậu nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu lại, chợt thấy Jung Yunho đang nhìn cậu, mặt đầy nước mắt.
Cậu đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu, muốn nói gì đó, há mồm rồi lại không nói lên lời. Hồi lâu sau, cậu rốt cuộc thở dài, vươn tay chạm vào hai gò má Jung Yunho, thay anh lau nước mắt.
“Sắp hết rồi, chúng ta ra trước đi.”
Dù Kim Jaejoong không quan tâm tới ánh mắt người khác, nhưng khuôn mặt rõ ràng là vừa khóc này cũng không thích hợp xuất hiện trước công chúng, huống chi còn có Jung Yunho hình tượng rất tốt đẹp bên cạnh.
Jung Yunho dụi mắt, hai người đi dọc theo bậc thang bên phải xuống dưới. Nhân viên đứng ở lối ra vô thức liếc nhìn bọn họ vài lần, hốc mắt Kim Jaejoong đỏ bừng, còn chưa đeo kính râm vào, Jung Yunho nghiêng mặt tránh đi.
Ra khỏi rạp chiếu phim, trên hành lang không một bóng người, Kim Jaejoong mở balo tìm hai túi khăn ướt sạch sẽ, Jung Yunho đứng ở góc hẻo lánh lau mặt, Kim Jaejoong vừa định lấy gương ra, điện thoại đột nhiên vang lên.
Kim Jaejoong cầm ra nhìn, là Park Yoochun gọi, vì vậy một tay nghe máy một tay soi gương.
Park Yoochun gọi điện, giọng không rõ ràng hét lên: “Hyung, anh ở đâu? Mau đến bệnh viện quốc gia đi! Mau lên!”
Kim Jaejoong không nhanh không chậm nói: “Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Em bị bệnh gì à?”
“Bệnh gì chứ, em sắp làm bố rồi!” Giọng Park Yoochun rốt cuộc đã có thêm sắc thái, cảm xúc kích động của gã truyền tới qua giọng nói, “Mau lên, nếu không kịp lúc đứa bé ra đời thì anh không có cửa làm ba nuôi đâu!”
Kim Jaejoong cả kinh: “Sinh con? Em?”
Park Yoochun không có nhiều thời gian nói nhảm với cậu, trực tiếp ra tối hậu thư: “Nhanh lên nhanh lên, phòng giải phẫu VIP trên tầng ba, em cúp đây.”
Đầu kia điện thoại liền truyền tới tiếng “Tút tút”, Kim Jaejoong cất điện thoại, mãi sau mới kịp phản ứng. Jung Yunho đã chỉnh sửa thoả đáng, vô thức hỏi: “Ai sắp sinh con à?”

Khoé miệng Kim Jaejoong giật giật vài cái, cuối cùng tạo thành độ cong rất mất tự nhiên: “Park Yoochun.”