Sep 23, 2013

[BTCNN] Part 2

Part 2

Mở cửa vào nhà, Kim Jaejoong rót cốc nước một hơi uống hết, mãi đến khi ngồi xuống ghế salon, tim cậu vẫn còn đập thình thịch.

Nghĩ lại cảnh ngộ mấy tháng nay, cậu cũng có chút khóc không ra nước mắt.

Lúc mới đầu, khi Jung Yunho đến còn thành thật ngồi ở ghế salon chờ bánh ngọt của cậu.

Về sau liền phát triển thành ngay cả cơm tối cũng đến nhà cậu ăn.

Về sau nữa, Jung Yunho ngay cả cuối tuần cũng sẽ xuất hiện, ép cậu theo hắn đi du ngoạn bốn phía.

Mấy ngày gần đây nhất, tình huống càng trở nên nghiêm trọng, lúc cậu nấu cơm, Jung Yunho còn vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo cậu, hôn hôn cổ của cậu, tuy khi đó cậu có cảm giác gì đó không nói lên lời nhưng vẫn rất sợ, nhỡ Jung Yunho hé miệng cắn là cậu xong đời.

Kim Jaejoong cũng không phải không nghĩ tới chuyện dọn nhà, nhưng vừa nghĩ tới việc ba Jung Yunho là lão đại Yêu giới, cậu liền yên lặng, căn bản là trốn không thoát.

Lúc chuông cửa reo, Kim Jaejoong vừa đặt bánh ngọt vào lò.

Nghe tiếng chuông, thân thể theo bản năng khẽ run rẩy, lau lau bột mì trên tay, tâm tình không ổn định mà đi ra cửa.

Mở cửa, ngửi thấy hương vị mãnh liệt kia, theo bản năng, tay Kim Jaejoong đặt trên tay nắm cửa mềm nhũn, cúi đầu, “Anh, anh Jung.”

“Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi, thỏ con.” Jung Yunho đi vào kéo cậu đến bên cạnh mình, đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi, “Hôm nay làm gì vậy?”

“Khoai tây hầm cách thủy với xương sườn.” Kim Jaejoong thành thật trả lời, giọng còn khẽ run rẩy.

“Thỏ con rất đảm nha.” Vươn tay xoa xoa lỗ tai của cậu, cảm thấy tai nóng lên, Kim Jaejoong rùng mình một cái, tim không hiểu sao bắt đầu tăng tốc, bất giác lui lại phía sau mấy bước, “Tôi, tôi vào phòng bếp xem.” Quay người muốn chạy cánh tay lại bị giữ chặt.

Kim Jaejoong cúi đầu nhìn cánh tay đặt trên lưng mình, còn chưa kịp phản ứng, trời đất quay cuồng một cái đã bị Jung Yunho ôm ngồi trên đùi.

Xung quanh đều là mùi đặc biệt của Sói, mặc dù rất thích cảm giác ôm ấp ấm áp này, Kim Jaejoong nhịn không được sợ hãi.

“Thỏ con hình như rất sợ tôi?” Dịu dàng vuốt tóc người trong ngực, Jung Yunho hỏi.

Chẳng lẽ tận thế đã đến rồi sao, thảo nào mấy hôm trước lúc ăn cơm lại bảo mình ăn nhiều một chút, hóa ra là muốn vỗ béo rồi mới ăn, nghĩ tới đây, Kim Jaejoong sợ tới mức rụt đầu lại, mũi nhức nhức, nước mắt bắt đầu đảo vòng quanh hốc mắt.

“Huh?” Thấy Kim Jaejoong không nói lời nào, Jung Yunho bất mãn vươn lưỡi liếm tay cậu.

Bắt đầu ăn rồi sao, Kim Jaejoong cố nén cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong lòng, nhắm mắt lại.

Nhìn thấy cậu như vậy, Jung Yunho trong lòng rất buồn cười, tên ngốc này vẫn còn cho rằng mình sẽ ăn tươi cậu ấy sao, nhưng đã như vậy thì dứt khoát để toàn bộ lo lắng của cậu ấy biến mất thôi, nghĩ vậy, tay bắt đầu chạy loạn bốn phía trên người cậu.

Muốn sờ phần nào nhiều thịt rồi mới ăn sao, Kim Jaejoong nhận mệnh cúi đầu xuống, đầu vừa vặn chạm vào ngực Jung Yunho.

Nắm cằm ép cậu ngẩng đầu, Jung Yunho thấy đôi mắt kia đã lưng tròng nước mắt, chính là đôi mắt này khiến cho mình không khỏi bị hãm sâu, thè lưỡi liếm liếm nước mắt trên mặt, sau đó một đường trượt xuống, ngậm lấy cánh môi hồng nõn nà.

“Uhmm ~ ~” Tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra khỏi cánh môi đang kề sát, trong đầu Kim Jaejoong oanh một tiếng, chỉ còn lại một tin tức “Bắt đầu ăn từ miệng”.

Lại còn muốn ăn lưỡi mình nữa, Kim Jaejoong đỏ mặt, cánh môi bị ép mở ra, tùy ý lưỡi Jung Yunho tiến vào.

Đẩy cậu ngã xuống ghế, Jung Yunho hôn xuống, để lại mấy quả dâu nhỏ trên cổ cậu, sau đó hai tay kiên nhẫn cởi từng cúc áo.

Hai mắt to của Kim Jaejoong ngập nước, mũi đỏ ửng, vì sợ hãi mà giọng run run, “Phải, phải cởi hết mới ăn sao?” Cậu còn tưởng rằng được mặc quần áo trước khi chết.

“Đúng vậy.” Cắn lên đôi môi hơi sưng, Jung Yunho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Muốn ăn toàn bộ cậu.”

Nghe nói như vậy, nước mắt Kim Jaejoong liền triệt để vỡ đê, từng giọt từng giọt tràn ra, cậu thật sự không muốn bị ăn tươi, thật sự không muốn chết.


***

“Thỏ con, ngoan, mau mở cửa ra để anh vào.”

Đây đã là lần thứ ba Jung Yunho bị cự tuyệt không cho vào nhà Kim Jaejoong, tuy rằng hắn đã từng muốn dùng pháp lực để vào, nhưng Kim Jaejoong từng nói, nếu hắn dám dùng pháp lực đi vào thì sẽ vĩnh viễn không để ý tới hắn, cho nên Jung Yunho chỉ có thể đứng trước cửa dụ dỗ cậu.

“Tôi không mở đâu!” Biết rõ ngoài cửa là lão sói xám, à không, là con sói trắng lớn thích mình, sẽ không ăn thịt mình, lá gan Kim Jaejoong cũng lớn lên.

“Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để anh vào nhà, với em yêu dấu.” Jung Yunho đột nhiên nhớ tới bài hát thiếu nhi của nhân loại học được trên TV hôm trước, nhẹ nhàng hát với cánh cửa.

Kim Jaejoong ôm gối nằm dài trên ghế salon, trong lòng hừ hừ, cậu không mở đâu, lần trước còn chưa hiểu rõ đã mất trong sạch rồi, còn nói không giữ lời, khiến cho cậu một ngày liền không xuống giường được, bảo cậu mở cửa sao —— Hừ, nằm mơ đi.

Chiêu này không được thì có chiêu khác, Jung Yunho gõ cửa, dùng ngữ khí người lớn dỗ trẻ em của thế giới loài người nói, “Jaejoong, nghe lời, nếu ở cùng với anh, vậy sẽ không có yêu tinh nào dám bắt nạt em, anh chính là lão đại tương lai đấy.”

Kim Jaejoong chớp mắt, cái này không tệ, vừa muốn đứng dậy, nhớ tới eo bị đau nhức một ngày, lại ngồi xuống, mũi hừ một tiếng.

“Nếu ở cùng anh, mỗi ngày đều có thể ăn củ cải trắng tươi ngon trên núi Ngũ Linh nha.” Biết rõ bé thỏ con bên trong bắt đầu dao động, Jung Yunho lại tiếp tục tăng giá.

Núi Ngũ Linh?! Đây chính là núi thần a, rất nhiều Yêu tinh ở đó đều tu luyện thành tiên, đã sớm nghe nói củ cải trắng ở chỗ đó là ngon nhất, nhưng Kim Jaejoong từ trước tới giờ chưa từng ăn qua, nghĩ tới đây, Kim Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt, “Nhưng tôi còn có một điều kiện.”

“Điệu kiện gì anh đều đồng ý.” Jung Yunho cười đến híp chặt mắt.

“Vậy về sau ngày nào anh cũng phải xòe đuôi cho tôi xem.”

“Anh đồng ý.”

Kim Jaejoong vừa mở cửa ra đã bị Jung Yunho ôm vào trong lòng, ngửi hương vị này, Kim Jaejoong không còn sợ nữa, bởi vì Jung Yunho đã ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, “Jaejoong, anh yêu em.”

THE END


[BTCNN] Part 1

Part 1

“Thỏ con, hôm nay tan tầm sớm nhỉ.” Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, nhìn người đàn ông đứng bên trong, Kim Jaejoong bất giác rụt rụt cổ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chào hỏi, “Anh, anh Jung, xin, xin chào.”

Jung Yunho nở nụ cười ôn hòa, đứng sang một bên, vẫy tay với cậu, “Thỏ con, mau vào đi.”

Anh, anh mới là thỏ con, tôi tuy thế này thôi nhưng là người nổi tiếng đấy, không được gọi tôi như vậy.

Tuy trong lòng gào lên như vậy nhưng Kim Jaejoong tuyệt đối không dám nói ra, cậu không ngừng lắc đầu, chân từng chút từng chút lui lại ra phía sau, “Cái kia, cái kia tôi đi thang bộ, tôi, tôi muốn rèn luyện thân thể.” Tuy nhà cậu ở tầng mười một, nhưng chỉ cần không phải ở cùng với người kia trong một không gian, cho dù leo cầu thang cậu cũng sẵn lòng.

Ah ah ah ah ah! Anh ta bắt lấy mình rồi, Kim Jaejoong thấy tay mình bị hai cánh tay giữ chặt, thân thể bắt đầu run rẩy nho nhỏ, sợ hãi nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, anh ta cuối cùng, cuối cùng cũng bắt đầu ăn mình sao, lại còn trong một cái thang máy kín mít như vậy T T

“Ha ha.” Thấy cậu đứng bên cạnh mình mà nơm nớp lo sợ, Jung Yunho cười khẽ một tiếng, giơ tay đặt lên trên mái tóc mềm mại của cậu, xoa nhẹ vài cái, sau đó ấn nút đóng, cửa thang máy liền đóng lại.

Vốn cho rằng cánh tay không bị giữ nữa thì có thể thở phào, không nghĩ tới đầu của mình lại bị vuốt vài cái, đây là muốn xem nên gặm từ cánh tay cậu hay cắn từ đầu cậu sao, nghĩ tới đây, cổ lại càng rụt vào trong áo, mũi Kim Jaejoong nhức nhối, sắp khóc đến nơi rồi, cậu còn rất nhiều việc chưa làm mà.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Kim Jaejoong mở choàng mắt, hốc mắt còn hơi hồng hồng, hít hít cái mũi, nhìn bên ngoài thang máy, hi vọng ở ngay phía trước nha, “Anh, anh Jung, tôi, tôi đã đến, đi trước.” Nói xong không đợi hắn mở miệng, cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Rốt cục trốn ra ngoài, Kim Jaejoong thấy cánh cửa nhà càng ngày càng gần, trong lòng rơi lệ, lấy chìa khóa trong túi tiền ra, còn chưa kịp tra chìa vào ổ, đầu đã bị người khác xoa mấy cái, quay đầu lại nhìn người kia, sợ hãi run lên, chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất, “Anh, anh, anh Jung.” Sao anh lại đi tới đây a, Kim Jaejoong trong lòng gào thét.

“Ừ, thỏ con.” Jung Yunho cong khóe miệng, cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng nõn của cậu, trong đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng, “Tôi đến để báo cậu, cơm tối đừng quên chuẩn bị phần của tôi.”

Nhìn bóng dáng người đàn ông càng ngày càng xa, Kim Jaejoong khóc không ra nước mắt ngồi xổm xuống, nhặt chìa khóa lên, sao cậu lại gặp một người khủng bố như vậy ah, không phải, là yêu, lại còn là một con sói yêu rất hung dữ mạnh mẽ.

***

Lại nói tiếp, cậu gặp được yêu tinh này vào một tháng trước.

Với tư cách yêu tinh thế kỷ mới, không sống trong rừng sâu núi thẳm như loài người vẫn nghĩ, lão đại Yêu giới đã triệu tập tất cả các yêu tinh đến, chỉ cần có thể biến thành người đều có thể đến thế giới loài người sinh sống, nhưng để tránh gây ra rắc rối phải trải qua một loạt sát hạch, sau đó mới có thể nhận được một chiếc CMND. Qua từng năm phát triển, yêu tinh sinh hoạt trong loài người càng ngày càng nhiều, dù là giới chính trị, giới kinh doanh, giới văn nghệ, hay là ở nông thôn, ở đâu cũng có thể thấy Yêu tinh tồn tại.

Với tư cách là thỏ tinh thế kỷ mới, Kim Jaejoong tự nhận mình là một yêu tinh giỏi, từ một tháng trước, sau khi trải qua vô số sát hạch để được đến thế giới loài người đến nay, cậu rất vui vẻ, tìm được một công việc nhẹ nhàng lại ổn định, mãi đến khi gặp được yêu tinh kia.

Ngày đó, Kim Jaejoong vừa mới tìm được nhà một thời gian, lúc tan tầm, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một đứa trẻ khoảng hai tuổi ngồi trước cửa nhà cậu, trắng trắng mềm mềm, Kim Jaejoong thấy, mắt sáng ngời, đứa trẻ thật đáng yêu nha, đi đến trước cửa ôm bé lên.

Vừa ôm lên, đứa trẻ liền oa oa khóc lớn.

Nghĩ rằng bé đã đói, Kim Jaejoong tốt bụng liền ôm bé vào nhà, lấy một bịch sữa bò trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi đổ ra bát cho bé uống.

Bé ngửi ngửi một lát rồi lập tức ghét bỏ quay mặt đi, Kim Jaejoong buồn bực nhìn sữa bò trong bát, tự nhủ, “Không thích? Đây chính là sữa bị cà rốt mình thích nhất nha.”

“Ta không muốn uống cái này, ta muốn ăn thịt.” Giọng nói trẻ con roei vào tai Kim Jaejoong, cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đứa bé vốn đang nằm trên ghế salon vểnh mông nhỏ lên mà bò dậy rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

“Em không phải người!” Kim Jaejoong mở to hai mắt, chỉ có Yêu tinh mới có thể nói lưu loát tiếng người khi còn nhỏ như vậy, hơn nữa hàng động còn rất nhanh nhẹn.

Đúng vậy, tiếng người, Yêu tinh trước khi đến Nhân giới phải học thông thạo tiếng người, đây là yêu cầu bắt buộc.

Đứa trẻ nhẹ gật đầu, biểu lộ như thể coi như anh thức thời, dùng tay sờ bụng, nói, “Thỏ con, ta đói bụng.”

“Em, em em em em em sao biết anh là thỏ?!” Mắt Jaejoong đã biến thành OO, ngay cả miệng cũng mở ra.

“Nhìn được ah.” Đứa bé nghịch nghịch bắp chân đầy thịt, hoàn toàn không để ý tới ngạc nhiên của Jaejoong.

Đã nhìn ra thân phận chân thật của mình, vậy đây là yêu tinh cao hơn mình một cấp hoặc rất nhiều cấp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Jaejoong liền bắt đầu sợ hãi, nhỡ gặp phải yêu tinh thích ăn thịt thỏ thì làm sao bây giờ.

Dời mắt đến yêu tinh trước mặt, răng mới nhú được hai cái, nhìn nho nhỏ, hẳn không tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại, vì vậy cậu ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, không, bé yêu tinh, nở nụ cười cứng ngắc, hỏi, “Vậy em muốn ăn cái gì nha?”

“Có cái gì cho ta ăn, ta mới nói cho anh biết.”

“Nhưng mà anh không ăn thịt động vật, không có thịt.” Kim Jaejoong bối rối không biết làm sao bây giờ, nghĩ đến điều gì đó, mắt cậu sáng ngời, thăm dò, “Bánh ngọt được không? Anh làm rất nhiều bánh ngọt, bánh rất ngon nha.”

Bánh ngọt vẫn tốt hơn là uống sữa vị cà rốt, đứa trẻ nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

***

Kim Jaejoong cầm bánh ngọt đủ các loại vị đi ra khỏi phòng bếp, khi nhìn đến ghế salon lại một lần nữa mở to mắt.

Đứa bé đã biến trở về nguyên hình đi tới đi lui trên ghế salon, thấy Kim Jaejoong đi tới liền đắc ý vẫy vẫy đuôi, như thể đang khoe xem ta đây lợi hại chưa nào.

“Ah! Chó con thật đáng yêu nha, trắng toàn bộ này, thậm chí còn có chín cái đuôi.” Đặt đĩa xuống bàn, Kim Jaejoong tiến đến ôm lấy bé, sờ sờ đầu bé, lại vuốt vuốt đuôi bé rồi thở phào, ah, là chó thôi, mình an toàn rồi.

Cái gì mà là chó, ta rõ ràng là sói, đồ vật trong lòng Kim Jaejoong bất mãn nói, dùng đầu huých huých cằm cậu, ngẩng mặt nhìn người đang hưng phấn kia, có lẽ ánh mắt của đồ vật trong ngực quá mức mạnh mẽ, Kim Jaejoong cuối cùng cũng thoát khỏi sung sướng, đặt bé xuống ghế salon, rồi lại bê đĩa đến trước mặt bé, “Không biết em thích vị gì nên anh mang mỗi thứ một ít.”

Lại gần hít hít thử, xác định không có vị cỏ xanh cà rốt linh tinh, bé mới biến thành người, vươn bàn tay nho nhỏ mập mạp lấy một cái từ đĩa, cho miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lập tức từng miếng từng miếng ăn sạch.

Kim Jaejoong xoay ghế ngồi trước mặt bé, hai tay chống cằm, hạnh phúc nhìn bé. Hah, nhìn đồ tự tay mình làm được người khác nhiệt tình ăn thật sự là một việc vô cùng vui vẻ.

Lúc ăn sạch sẽ các thứ trong đĩa, đứa bé nấc một tiếng, nói “Có thể rồi” rồi trong lúc Kim Jaejoong đang trợn mắt há hốc mồm mà biến thành một người đàn ông, thân hình rắn chắc lại thon dài, tướng mạo anh tuấn.

Kim Jaejoong ngơ ngác nhìn người đàn ông khỏa thân trước mắt, tóc đen nhẹ nhàng mềm mại phối hợp với đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm kiên nghị, thấy thế nào cũng rất đẹp trai, nhưng mà!! Có hương vị gì vậy, mũi dùng sức ngửi ngửi, khi xác định là hương vị gì, cả người bất ổn, ngã xuống đất.

Chẳng quan tâm mông đang đau nhức, Kim Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, chạy đến một góc cách thật xa người đàn ông, vì khẩn trương mà tai thỏ cũng đã xuất hiện, nhận ra điều này, cậu vội vàng thu tai lại rồi nói, “Anh, anh là sói!” Động vật đối với mùi thiên địch của mình rất mẫn cảm.

Người đàn ông giật chiếc chăn trên ghế salon vây quanh người, sau đó lắc đầu, “Cậu chỉ nói đúng một nửa, ba tôi là sói, mà mẹ là cửu vĩ hồ, cho nên, cậu bảo tôi là cái gì?”

“Sói chín đuôi.” Kim Jaejoong thốt ra, ý thức được bây giờ không phải thời gian bàn bạc chuyện này, cậu lại vội vàng lui về sau mấy bước, thân thể lạnh run, cảnh giác hỏi, “Anh, anh tới nhà tôi làm cái gì?”

Người đàn ông đứng dậy, từng bước từng bước tiến lên phái trước, nhìn Kim Jaejoong vì hắn tới gần mà mặt sợ hãi trắng bệch, cong khóe môi, lè lưỡi liếm liếm lên mặt cậu, “Bởi vì nghe nói ở đây có một hàng xóm mới, cho nên tới chào hỏi, xin chào, thỏ con.”

Chào hỏi, chào hỏi em gái anh ấy! Kim Jaejoong trong lòng mắng, biết rõ thỏ sợ nhất là sói mà còn chạy tới, quả nhiên là một yêu tinh xấu xa!!

Nhìn gật như vậy, Kim Jaejoong đã thấy trong miệng hắn có hai chiếc răng nanh sắc bén như đang chuẩn bị cắn mình, cậu cuộn người lại, lấy hết dũng khí, “Anh, anh không được ăn tôi, anh ăn chính là trái với luật lệ của lão đại chúng ta đấy, vậy anh, anh sẽ biến thành yêu tinh xấu.”

Người đàn ông trong lòng cười ha ha, nhưng vẫn còn ý định đùa giỡn, hắn cố ý lè lưỡi liếm bên miệng Jaejoong, thấy Kim Jaejoong nước mắt lưng tròng nhìn mình, nói, “Lão đại?! Đấy chính là ba tôi nha.”

Giờ thì xong rồi, trước đó không lâu, nhân loại mới xuất hiện thành ngữ “Ba tôi là Li Gang”, giờ Yêu giới cũng xuất hiện thành ngữ “Ba tôi là lão đại” sao? Kim Jaejoong bị dọa đến nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt xuống gò má.

(Ba tôi là Li Gang: ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ, dựa hơi để làm càn. Bắt nguồn từ việc một con của một quan chức chính phủ phạm tội bị bắt và đã nói trước toà “cha tôi là Li Gang”)

Thấy thế, người đàn ông cũng không trêu cậu nữa, để lại một câu “Đêm mai có thể sẽ đến ăn bánh ngọt” rồi chớp mắt sau biến mất.

Từ ấy về sau, người đàn ông tên là Jung Yunho kia hằng ngày đều ghé thăm, vì vậy khi trời tối đã trở thành ác mộng của Kim Jaejoong.



[YunJae Đoản Văn] Bé thỏ con ngoan ngoãn (Quà mừng nhà mới)

Bé thỏ con ngoan ngoãn 

Tác Giả :  Bao Hi Hãn Hoa

Nguồn : Weibo

Thể Loại :  Linh dị huyền huyễn, manh, đoản

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit:  Hoàn

Tiết tử:

Thỏ con ngoan ngoãn

Mau mở cửa ra

Để anh vào nhà

Với em yêu dấu





Mục lục



The End

[MinhTinh] Story 3



Story 3: Cặp đôi trái ngược hoàn hảo

Thời đại hiện nay, ai ai cũng biết đến Internet, một phương tiện kết nối thông tin quá hoàn hảo, cho nên hai người dù cách xa như thế nào, chỉ cần họ có duyên, chắc chắn sẽ gặp được nhau, có cơ hội tìm hiểu nhau, lại càng có khả năng yêu nhau. Ngành giải trí là thế giới vô cùng phức tạp, người phải liều lĩnh, biết chớp lấy thời cơ mới có thể bon chen vào được. Nhưng ngành giải trí cũng chính là một thế giới đen tối, người ta phải vứt bỏ bản chất chân thật của mình đi mới có thể thích ứng mà tồn tại trong đó.

“Chúng tôi không muốn thay đổi thế giới này, chỉ muốn nghĩ làm thế nào mới không bị thế giới này biến đổi.”

Ngày đó Jung Yunho nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, những suy nghĩ ngày xưa lại vang vọng quay về trong tâm trí.

“Cắt.”

Đạo diễn hô một tiếng, các nhân viên nhà đài đều hò reo lớn chúc mừng bộ phim đã quay xong. Jung Yunho lễ phép cúi đầu chào các nhân viên, sau đó cởi bộ  đồ hóa trang, đi vào phòng thay đồ ngay bên cạnh phòng chụp ảnh, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Thay lại trang phục thường ngày, Yunho cự tuyệt lời mời tham dự tiệc mừng, một mình lái xe về nhà.

Diễn viên là nhân vật trong các series điện ảnh truyền hình, càng làm cái nghề này, tiền tài và danh vọng càng đến ồ ạt khiến lý trí con người lu mờ, tê liệt. Nhưng Jung Yunho không giống như vậy, đóng phim chỉ là một phần của công việc, hắn vẫn có cuộc sống của riêng mình. Yunho sẽ không chút do dự mà cự tuyệt những lời mời tham gia các bữa tiệc thương lưu, luôn giữ vững quan điểm của mình “không a dua nịnh hót”. Hắn tự do mà không hề bị trói buộc, cho nên hắn có thể làm tất cả mọi chuyện theo ý mình. Bởi những cử chỉ tinh tế, Jung Yunho cũng được mệnh danh là “Vua điện ảnh toàn cầu”, nhưng cũng bởi vì tác phong làm việc quá kín kẽ, nên Yunho cũng được gọi là người đàn ông có vài phần thần bí. Cho nên trong giới giải trí, Yunho hầu như không có bạn bè.

Về đến nhà, Yunho biết sẽ có một bữa tối đầy mĩ vị chờ đợi mình, tuy nhiên lại chỉ có một mình hắn tận hưởng, nhưng so sánh chuyện này với hội họp ầm ỹ hắn cũng không hề cảm thấy buồn. Bữa tối xong xuôi, Yunh gọi điện thoại cho gia đình, ngữ khí không nóng cũng không lạnh nhưng khóe miệng vẫn luôn duy trì một nụ cười.
Trời tối muộn, người đại diện Shim Changmin đi đến nhà của Yunho.

“Kịch bản “Bản sắc” gây chú ý gần đây em đã giúp hyung từ chối rồi, hyung sẽ có gần một tháng để nghỉ ngơi.”

Changmin rút ra một tập tài liệu, bỏ lên trên bàn.

“Nhóc nha, em ngày càng hiểu hyung rồi.”

Changmin mắt trợn trừng tưởng chừng như không thể mở to hơn được nữa.

“Em một chút cũng chẳng hiểu hyung, em chỉ là không thể không nhân nhượng cho hyung thôi.”

Yunho mỉm cười sau đó lại lắc đầu.

“Kỳ thật, hyung cực kỳ không thích hợp làm diễn viên.”

“Nhưng đối với cuộc sống hiện tại, hyung không thẹn với lương tâm.”

Ngữ khí của Yunho bắt đầu già dặn, thâm trầm rồi.

Changmin không thể nào phản bác được.

“Được rồi, em bên cạnh hyung nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu hyung cơ chứ? Đây là tài liệu hyung cần, hyung cứ từ từ đọc cho kỹ, quyết định xong xuôi rồi gọi cho em. Em sẽ giúp hyung đặt vé máy bay và khách sạn.”

Jung Yunho cầm list địa danh du lịch, nhìn lướt qua một loạt rồi ném lại trên bàn.

“Đặt vé sớm là tốt rồi, đi Paris vào buổi sáng mai.”

Changmin có chút ngu ngơ liếc Yunho một cái.

“Changmin, ngoài lịch làm việc, những chuyện khác hyung sẽ tự mình giải quyết.”

“Được rồi, được rồi, em biết… Đây là em tạo điều kiện cho hyung lựa chọn kịch bản. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, suy nghĩ thật kỹ xem thực hiện bộ phim nào. Em đi nha.”

Changmin đặt một túi tài liệu dầy trước mặt Yunho, không đợi bão táp nổi lên đã vội chuồn luôn.

Jung Yunho nhíu mày, không thèm động vào đống tài liệu, đương nhiên cũng sẽ không mang chúng đến Paris.

Paris có một bầu trời rất trong, rất xanh khiến con người ta có cảm giác thư thái. Jaejoong đứng trước một tòa lâu đài rất lâu đời, cameras đang chụp theo từng bước chân, từng tư thế thay đổi không ngừng của cậu.

“Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi.”

Nhà nhiếp ảnh có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn đưa tay lên vẫy các nhân viên công tác bên cạnh.

Jaejoong cúi người xuống, xoa xoa bàn chân lúc nãy không cẩn thận bị trật, sau đó lại điềm nhiên đứng dậy, giả bộ không có việc gì, đi thẳng về khách sạn. Xa xa một người đeo kính đen, tay cầm máy camera nhìn bóng lưng Jaejoong rời đi, khẽ nhíu mày, xem lại những tấm ảnh lưu trong máy, lập tức quay người bỏ đi.

Jaejoong trở về khách sạn, vào trong phòng một mình xử lý vết thương, bởi vì lần này chụp ảnh cho album mới nên cậu không dám sơ suất, cũng không muốn vì vết thương của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chụp ảnh. Cậu biết mình đang làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên thế giới, tính tình cực kỳ khó chịu. Nhẹ nhàng xoa chỗ chân bị sưng đỏ, Jaejoong đau đến nhíu lông mày. Sau khi băng bó xong, Jaejoong nằm trên giường nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, cố gắng chịu đựng đau đớn, thả ống quần xuống, chậm rãi ra mở cửa. Hóa ra người đứng ngoài là một nhân viên phục vụ phòng cầm lọ thuốc mỡ đến cho cậu.

Jaejoong nghi hoặc cầm lọ thuốc, người phục vụ không nói được tiếng Anh nên không nói thêm gì, chỉ đưa một tờ giấy cho Jaejoong rồi rời đi.

Jaejoong mở tờ giấy ra, trong đó ghi:

“Phải học cách yêu quý bản thân mình.”

Tuy lọ thuốc toàn ghi tiếng Pháp nhưng Jaejoong có thể xác định đây là loại dùng khi chân bị trật. Không biết là ai đưa, nhưng Jaejoong có cảm giác được người khác trân trọng, cận rất thoải mái. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, đem thuốc vào phòng bôi.

Jung Yunho trở về khách sạn, đem cuộn phim hôm nay đi du lịch chụp được lưu trong máy tính, sau đó chậm rãi xem xét từng cái một. Khi nhìn thấy một tấm ảnh, Yunho có chút thất thần. Sao lại có khuôn mặt khả ái như vậy. Khuôn mặt không chút tì vết, hai con ngươi linh hoạt có thần, hai má ôn nhu ngọt ngào, tươi cười. Dùng con trỏ chuột lướt đến một tấm hình, trong mắt Yunho có chút thương yêu. Trên tấm ảnh, cậu thanh niên ngồi xổm xuống, tay đặt trên mắt cá chân, trong ánh mắt hiện lên một chút đau đớn, Yunho không kìm được thò tay xoa phần lông mày đang nhíu lại trên màn hình, cảm giác hắn cũng đang đau nhức.

Ngày hôm sau, Jaejoong cảm giác chân tuy vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu mang theo dáng vẻ tươi cười, bước ra chào hỏi mọi người, sau đó đi vào phòng trang điểm.

Park Yoochun mang tới một đống quần áo đặt vào ghế bên cạnh Jaejoong.

“Jaejoong hyung, đây là những bộ ngày hôm nay phải mặc.”

Jaejoong nghiêng người nhìn, sau đó làm bộ khoa trương, há to mồm, quát Yoochun:

“Tại sao nhiều như vậy?”

“Thôi đi anh hai….Hyung nên sớm quen đi.”

“Park Yoochun, em thật sự là vô nhân tính.”

“Được rồi, được rồi, mời đại minh tinh tranh thủ thời gian trang điểm thay quần áo, đừng để chút nữa ông nhiếp ảnh lại đến giục.

Jaejoong hơi nhíu lông mày, nhưng cũng không nói gì để cho thợ trang điểm vẽ lại mắt cho cậu. Jaejoong cảm giác hình như hôm nay nhà nhiếp ảnh còn nóng nảy hơn mức bình thường, nếu không kêu đèn quá tối thì lại chỉ trích thợ trang điểm cho Jaejoong quá đậm.

“Kim Jaejoong, cậu chưa ăn cơm ah? Sao cử động lại mềm nhũn như vậy?”

Ông nhiếp ảnh hét lớn một tiếng, toàn bộ nhân viên im phăng phắc đánh mắt nhìn Jaejoong, không dám nói một lời nào. Jaejoong không phản bác, chỉ dồn toàn bộ lực đè lên chân bị tổn thương, sau đó đứng thẳng người nên.

Mỗi một lần bị nhà nhiếp ảnh quát mắng là lại tích thêm một khối thuốc nổ, đến lúc Jaejoong không thể nhịn được nữa, cậu ném đạo cụ trong tay mình, sao đó phăng phăng bỏ đi.

Buổi tối, Jaejoong nhận được điện thoại của giám đốc quản lý, vị chuyện nhà nhiếp ảnh nên giọng điệu của ông ta không hề tốt.

“Đừng tưởng mình là ngôi sao mà muốn làm gì thì làm!”

Giám đốc tắt điện thoại trước, câu nói cuối cùng vẫn quanh quẩn bên tai Jaejoong.

“Muốn làm gì thì làm?”

Ah, chính mình sao dám làm thế? Phong cách một nghệ sĩ, sao có thể làm những cái không thể?

Ngày hôm sau, Jaejoong đi theo Yoochun ăn nói khép nép, xin lỗi nhà nhiếp ảnh. Mỗi một câu “Thực xin lỗi” tay Jaejoong lại nắm chặt thêm, mỗi một lần cúi đầu tạ tội với nhân viên, ánh mắt sáng kia lại lạnh đi một phần. Cậu - Kim Jaejoong chính là như vậy, bốc đồng, lạc quan, hành động theo cảm tính. Vì công việc, cậu có thể nén giận, cậu có thể nhân nhượng người khác mà kiềm chế chính mình, bởi vì cậu cho rằng như vậy mới xứng đáng là một nghệ sĩ.

Cuối cùng, sau khi kết thúc đợt chụp ảnh, Jaejoong lôi kéo Park Yoochun đi lượn phố phường. Hai người dắt tay nhau đi trên hè phố không hề có mục đích. Khi thấy các cửa hàng Chanel, Cartier,… Jaejoong không nhịn được nhào vô mua sắm ào ào. Park Yoochun đau đầu nhìn Jaejoong phung phí, lại còn phải làm khuân vác miễn phí cho cậu.

“Kim Jaejoong, tôi không phải đầy tớ của hyung!”

“Nhưng đây không phải là những việc trợ lý phải làm sao?”

Jaejoong cười tà, khóe mắt lộ vẻ nguy hiểm. Jaejoong cực kỳ thích hàng hiệu, thích dùng hàng cao cấp, dùng sự xa xỉ che lấp chính mình. Jaejoong cũng ưa thích thời thượng, cậu cho rằng mình đang sống phải sống cho hiện tại, không thích những gì thuộc về quá khứ.

Phía bên kia Jung Yunho đi dạo lâu trên những con đường cổ, hắn vòng vào một tiệm sách cũ chọn mua vài cuốn sách đã lỗi thời, cũng vào một cửa hàng trang sức mua vài chiếc vòng truyền thống, sau đó hài lòng nhìn những thứ đồ lưu lại dấu ấn từ thời xưa. Jung Yunho yêu thích truyền thống, hắn cho rằng người còn sống hiển nhiên phải sống qua quá khứ, hắn thích lịch sử lắng đọng thâm trầm.

Đã đến thời điểm cuối năm, những lễ trao giải, đại tiệc ngày càng nhiều, Yunho có chút bực bội mà day day ấn đường.

“Changmin, giúp hyung từ chối những sự kiện này, cuối năm hyung phải về Mỹ.”

“Không được!”

Yunho ngẩn người, Changmin từ trước đến nay không hề cự tuyệt yêu cầu của hắn, hai con mắt tự nhiên lộ ra một chút lạnh lẽo.

“Từ chối! Hyung không nghĩ những bữa tiệc như thế thì có ý nghĩa gì.”

“Cũng chỉ có một mình hyung cho rằng như vậy thôi.”

Changmin bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ngoại trừ việc làm một thứ đồ bằng vàng cùng những danh hiệu hư vô, còn có gì khác?”

Giọng điệu của Yunho tràn đầy khinh bỉ cùng miệt thị.

“Mặc kệ hyung thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tối mai hyung nhất định phải đi.”

“Hyung không đi đấy.”

“Lần này là thư mời làm khách trao giải cho những ca sĩ xuất sắc, giám đốc cũng nói hyung phải đi.”

Jung Yunho ánh mắt lạnh lùng cùng giọng điệu hờ hứng:

“Hừ, anh ta có tư cách gì ra điều kiện với hyung?”

“Anh ta đương nhiên biết mình không có tư cách trao đổi điều kiện với hyung, nhưng anh ta còn nói hyung cũng có thể chọn cách quay lại Mĩ bị cha mẹ hyung lải nhải chuyện kết hôn.”

“Hừ, Kim Heechul, anh ta có ý gì?”

“Không có ý gì, giám đốc nói với tư cách là anh em, hi vọng hyung càng lúc càng được yêu mến.”

Changmin cười giảo hoạt, sau đó vứt tài liệu về chương trình tối mai lên mặt bàn rồi bỏ đi.

Yunho có chút tức giận với tài liệu. Mặc dù hắn còn chưa đến 30 tuổi, coi như vẫn còn trẻ, nhưng cha mẹ hắn lại một mực bắt phải lập gia đình, chuyện này khiến hắn vô cùng nhức đầu. Con mắt dò xét danh sách các ca sĩ được nhận giải, Yunho lập tức dừng lại ở một cái tên. Nhẹ nhàng nở nụ cười câu dẫn, sau đó gọi điện cho Changmin chuẩn bị quần áo cho tối mai.

Thánh đường của âm nhạc chính là buổi lễ trao giải lớn nhất, long trọng nhất của Hàn Quốc, Jaejoong mang theo một chút khẩn trương cùng tâm trạng chờ mong đi vào trong hội trường. Trên thảm đỏ, một mình Jaejoong cũng đủ làm huyên náo, quần áo màu trắng hoa lệ tôn lên dáng người cùng đôi chân thon dài của cậu. Bên trên những nút cài được tháo ra để lộ hờ hững xương quai xanh khêu gợi, đầu vai trắng nõn. Cậu quả thực như thiên sứ kết hợp ác ma, thuần khiết mà ma mị. Cậu cao ngạo mà bốc đồng, cho nên với những câu hỏi của phóng viên, vừa có thể trả lời xuất sắc nhưng cũng rất tuỳ hứng.

Jung Yunho mang theo một chút mong đợi đi vào sân khấu. Trên thảm đỏ, hắn vẫn mặc bộ vest tối màu, mang theo một chút truyền thống, ngay từ đầu đã chú ý đến cái dáng cao gầy, tay cầm vạt áo hết sức thú vị, cách trò chuyện thông minh, ngồi ở chỗ những vị khách quý, Kim Jaejoong. Jung Yunho rất ít khi xuất hiện, lại hay từ chối lời phỏng vấn của các phóng viên, đi vào trong bữa tiệc, lướt qua trước mặt Jaejoong, không hề để lộ ra một chút vui vẻ nào. Cậu là lý do tôi tới đây.

Đây là lần đầu tiên Jaejoong gặp Yunho, tuy rằng cậu đã nghe danh hắn từ lâu, cũng đã xem nhiều bộ phim của hắn, nhưng Yunho ngoại trừ việc quay phim, rất ít khi xuất hiện ở những buổi tiệc hay nơi công cộng, cho nên chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này thấy Jung Yunho đến dự tiệc, trong lòng cậu có chút kinh ngạc. Jaejoong không thích Yunho lạnh lùng, ít xuất hiện, nhưng chính chuyện này khiến cậu thật sự bị Yunho hấp dẫn.

Lễ trao giải bắt đầu, Jaejoong lên sân khấn với tư cách là khách quý đến biểu diện, cậu trình diễn ca khúc chủ đề trong album mới. Ở phía dưới, Yunho nhìn Jaejoong chăm chú, ra sức cổ vũ nhiệt tình, nhưng chỉ diễn ra trong đầu, nhưng bên ngoài lại bất động.

Cuối cùng cũng đến phần trao giải cho ca sĩ xuất sắc nhất, Yunho đi lên bục micro, trong tay cầm danh sách giải thưởng. Hắn không đặt nhiều chú ý vào những người khác, ánh mắt hắn một mực rơi vào người đang ngồi ở phía dưới lễ đài, hai mắt Jaejoong khép chặt, Yunho bắt đầu đọc những tên có trong tờ giấy, dùng những tính từ đơn giản để ngợi khen họ.

“Kim Jaejoong.”

Yunho gọi to ba tiếng.

Jaejoong ngẩn đầu, nhìn lên sân khấu chỗ của Yunho, trong mắt toàn bộ là vui mừng, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cậu không hề che giấu sự vui mừng, tươi cười đi lên lễ đài để Yunho trao cúp, sau đó còn nói lời cảm ơn. Từ đầu đến cuối, Yunho đều giữ im lặng đứng một bên, nhìn Jaejoong vui mừng mà kích động, trong ánh mắt của hắn cũng có chút rung động.

Buổi tối hôm đó, Yunho cùng Jaejoong đứng trên sân khấu bị rất nhiều phóng viên từ báo giấy lẫn báo điện tử chụp ảnh. Không đơn giản chỉ vì sự nổi tiếng của cả hai người mà còn vì khí chất mà cả hai người tỏa ra. Một người nóng như lửa, nhiệt huyết sôi sục, một người lạnh như nước, hờ hững và một chút lạnh lùng. Tựa như một cặp đôi tương phản nhau.

Sau khi sự kiện kết thúc, Yunho lái xe về nhà, trong đầu hình ảnh Jaejoong lúc hân hoan, lúc kích động không ngừng khuấy động tâm trí hắn.

Năm mới đến, Jaejoong chấm dứt kỳ nghỉ ngắn ngủi, cậu đến công ty thì được thông báo mình phải đi dự casting của một bộ phim. Jaejoong có chút tức giận chạy đến văn phòng giám đốc quản lý.

“Anh biết rõ em là ca sĩ, sao còn muốn em đóng phim?”

“Hiện tại không phải có xu hướng nghệ sĩ toàn tài sao? Ca sĩ nổi tiếng cũng bắt đầu đóng phim, diễn viên cũng muốn ca hát. Đây là một xu hướng.”

“Thế nhưng mà em chỉ muốn hát thật tốt thôi.”

Jaejoong tính cách quật cường lộ vẻ bất mãn của mình.

“Nhưng em không thể chỉ ca hát không thôi.”

Ngữ khí của giám đốc vô cùng cương quyết, không cho Jaejoong từ chối.

Kim Jaejoong giận dữ bỏ ra ngoài, cậu không có cách nào phản kháng.

Yoochun nhìn Jaejoong hồn vía không còn, có chút không đành lòng:

“Hyung cũng biết, rất nhiều nghệ sĩ muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có như vậy mới dễ dàng hoàn thiện bản thân.”

“Nhưng không thể có trường hợp khác sao? Như Jung Yunho đấy.”

“Ách, anh ta không giống bình thường, rất tùy tiện…”

“Là vì gia thế anh ta hiển hách phải không?”

Park Yoochun hờ hững gật đầu.

“Thật là loại người đáng ghét mà!”

Jaejoong có chút không phục, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

Kim Jaejoong vào trong studio, tham gia casting “Sát thủ vàng”, có vài cảnh hành động nhỏ, yêu cầu không cao lắm nhưng lại nguy hiểm. Jaejoong đi vào trường quay đã thấy Jung Yunho cùng đạo diễn hướng dẫn các diễn viên khác, cậu hơi chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng đến gần mọi người chào hỏi.

“Han đạo diễn, tôi là Kim Jaejoong, tới tham dự casting.”

Jaejoong mỉm cười nhìn đạo diễn rồi đến trước mặt Yunho cúi đầu.

“Xin Jung tiền bối chiếu cố nhiều hơn.”

Jung Yunho đối mặt với Kim Jaejoong, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn trầm mặc gật đầu, đi vào trường quay, mọi người bắt đầu quay thử.

“Có cái gì mà phải kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ làm diễn viên thì vênh hơn tôi sao?”

Jaejoong lẩm bẩm, đi theo Yunho vào trường quay.

Vai diễn chính của Jaejoong là một sát thủ, trong đoạn quay có cảnh nhảy xuống biển, yêu cầu nhân vật phải thành thạo nhảy xuống biển trốn tránh cảnh sát truy đuổi. Cảnh diễn cuối cùng của Jaejoong chính là nhảy xuống.

Địa điểm quay là trên một cái cầu, trong khi các diễn viên khác thành thạo nhảy xuống, Jaejoong có chút sợ hãi khi nhìn thấy gợn sóng nổi lên, cho nên động tác có chút chậm chạp. Đạo diễn nhìn Jaejoong toàn thân ướt sũng, vẫn đứng ở trên bờ thì tức giận quát:

“Cậu! TMD không phải đang quay phim sao? Lá gan lại nhỏ như vậy, chết đuối cũng xứng.”

Lời nói của đạo diễn cay nghiệt mà sắc bén.

Kim Jaejoong oan ức mím môi, hốc mắt đã có chút đỏ. Cậu không nói lời nào, đi đến phòng thay đồ đổi một bộ khác. Yunho nhìn theo bóng lưng cậu, trầm mặc đứng một bên chờ đợi.

Lần thứ hai nhảy, Jaejoong trấn tĩnh đến cạnh chiếc cầu, lúc nhảy xuống, cũng không có dây an toàn buộc quanh bụng, cứ thế nhào vào nước. Khi thấy dây an toàn còn vắt vẻo trên thành cầu, Yunho đột nhiên đứng dậy, chạy đến bên bờ biển, nước bắn tung tóe lên mặt, lên tóc hắn cũng không quan tâm. Hắn cúi xuống nhìn dòng nước, gọi to:

“Kim Jaejoong! Cậu ở đâu?”

Ở dưới nước có một thân ảnh trồi lên, sau đó gọi tên Yunho rồi cười cười. Yunho thấy Jaejoong ở trong nước còn mỉm cười nhìn hắn, tim bắt đầu đập nhanh, nhưng nhìn nụ cười trong sáng của cậu, lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Yunho giơ ngón tay cái nhìn Jaejoong, cậu thật sự là thằng nhóc bốc đồng.

Đạo diễn nhìn thấy dây an toàn bị bỏ lại, Jaejoong có thể quay một cách tự nhiên như vậy, có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì.

Rất tự nhiên, Jaejoong qua được vòng casting, sau đó trở thành người hợp tác với Jung Yunho. Jung Yunho và Kim Jaejoong sánh hai vai diễn phối hợp như anh em sinh  tử. Thi thoảng Jaejoong vẫn có chút mâu thuẫn với Yunho nhưng cũng không có chuyện gì lớn lắm. Dù sao chưa từng đóng phim bao giờ, đôi lúc còn quên lời kịch, bị đạo diễn chính mắng rất nhiều lần, Jaejoong chỉ im lặng chịu đựng.

Hôm nay cũng vậy, một hồi cãi nhau đùa giỡn với Yunho, lời thoại rất dài, hơn nữa lúc này đối phương là Jung Yunho, Jaejoong cảm giác mình sắp điên rồi. Mấy lần quên lời, Yunho không kiên nhẫn được nữa kéo Jaejoong đến xe của mình, để lại hai nhân viên kỹ thuật cùng đạo diễn chính sắp sửa bùng nổ.

Trong xe, Jaejoong không hiểu được Yunho đang làm gì, rống to:

“Jung Yunho, anh làm gì vậy?”

Yunho không nói câu nào, chỉ yên lặng lái xe.

“Jung Yunho, anh muốn giết người hay sao?”

“Đây đâu còn đóng phim nữa mà lao nhanh như vậy?”

Jaejoong bất mãn nhìn chằm chằm Yunho.

“Tất nhiên, tôi cũng không quay phim. Mà sao cậu đi đóng phim làm gì?”

Âm thanh của Yunho bắt đầu trầm thấp mà nghiêm túc.

“Tôi bị ép buộc.”

Jung Yunho có chút run người:

“Không biết từ chối sao?”

Giọng điệu có phần dịu đi.

“Có ích sao?”

Jaejoong phóng tầm mắt ra ngoài cửa, thanh âm vô lực.

Yunho lẳng lặng nhìn cậu một chút rồi tập trung lái xe, không nói lời nào. Hắn đưa Jaejoong đến một nhà hàng cổ điển lớn, Jaejoong có chút kinh ngạc.

“Này, anh muốn mời tôi ăn cơm sao?’’

Jung Yunho không trả lời, chỉ đưa cậu vào bên trong một căn phòng kín.

“Muốn ăn gì?”

Yunho rót một cốc trà, đưa cho Jaejoong.

“Gì cũng được. Thật ra tôi thích ăn cơm Tây hoặc hải sản gì đó hơn.”

Jung Yunho dừng tay, hóa ra, tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược, không hề giống nhau.”

“Vậy lần sau đi. Hôm nay coi như ăn tạm.”

Jaejoong tùy hứng chọn vài món đồ, sau đó đưa mắt cảnh giác nhìn Yunho.

“Nói thật xem, anh có mục đích gì?”

“Cảm giác quen thuộc.”

“Tôi và anh? Ha, anh không nghe mọi người đánh giá sao? Tôi và anh, nước với lửa bất dung, giống như một đôi tương phản.”

“Người khác tôi không quản được, nhưng hiện giờ cậu đang quay phim cùng tôi, tôi không mong thấy một kết quả không tốt.”

“Đã biết, đã biết.”

Ít nhất trước mặt hắn, Jaejoong cũng không muốn bị xem thường.

Cuộc trò chuyện nhàm chán, hỏi chuyện hứng thú, yêu đương vô vị. Giống như Jaejoong đã nói, bọn họ trời sinh là cặp đôi trái ngược nhau, không hề có sở thích nào trùng hợp cả.

Bắt đầu so sánh

Về màu sắc:

Kim Jaejoong: màu trắng

Jung Yunho: màu đen

Về mùa:

Jaejoong: mùa hè

Yunho: mùa đông

Jaejoong vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi tiếp:

“Anh ghét nhất ca sĩ nào?”

“Kim Jaejoong.”

Yunho trả lời không cần nghĩ ngợi, Jaejoong nghiến chặt răng.

“Kim Jaejoong ghét nhất diễn viên Jung Yunho.”
Sau đó Jaejoong hờn dỗi, cầm ly rượu trắng, uống sạch một hơi.

Jung Yunho cười có chút trào phúng, sau đó không nói câu nào nữa. Kỳ thật, ca sĩ thích nhất của Jung Yunho chính là Kim Jaejoong.

Nhiều ngày gặp nhau, họ đã nảy sinh tình cảm yêu đương thật sự. Giống như Kim Jaejoong cùng Jung Yunho, tuy tính cách hai người trái ngược nhau, yêu thích cũng khác nhau, nhưng lại trở thành bạn bè thân quen. Hai người có cơ hội ở cùng một chỗ, gặp nhau, dù không hề như mong muốn, nhưng giống như hiện tại.

“Jung Yunho, hôm nay chúng ta làm gì vậy?”

Jaejoong giơ cái kẹo mút đường bảy sắc, cười như một đứa trẻ.

Yunho làm vẻ ghét bỏ, cách xa cậu một chút sau đó nói:

“Xem phim đi.”

“Không muốn. Tôi muốn đi công viên  trò chơi.”

Jaejoong không vui lắc đầu.

“Không được! Xem phim, cậu không không phải trẻ con.”

“Không thích.”

Hai người cãi nhau cả buổi cũng không thể thống nhất, kết quả là, hai người không thèm nhìn đối phương rất kiên trì, dứt khoát chọn theo sở thích của mình. Nhưng lúc Jaejoong đi vào công viên, cậu phát hiện mình cũng chả có tâm trí mà chơi. Khi Yunho đi mua vé phim, hắn cũng dừng lại bởi cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi. Hai người hợp nhau đến mức, đi đến cùng một nơi khác, nhìn thấy đối phương nhưng lại không chịu lùi bước, rơi vào đường cùng, chuyện nhỏ như vậy, cuộc hẹn coi như bị phá hỏng rồi.

Hai người đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, vì phát triển sự nghiệp khác nhau mà không có cơ hội gặp mặt. Jaejoong từ sau khi tham gia đóng phim “Sát thủ vàng” cũng kiên quyết từ chối các buổi họp báo phim, chỉ một lòng tập trung vào âm nhạc. Mà Yunho cũng vẫn kiên định duy trì phong cách của chính mình. Trên con đường sự nghiệp, hai người càng lúc càng cách xa. Giống như bây giờ, Yunho lấy mục tiêu Hollywood Mỹ tiến, mà Jaejoong lại nhăm nhe đến Châu Âu lưu diễn. Mặc dù hai người tính cách khác xa nhau, nhưng lại quen với sự tồn tại của đối phương. Không chịu nhường nhịn lẫn nhau, khi gặp nhau lại làm bộ miễn cưỡng trêu đùa nhau. Bài xích lẫn nhau đồng thời lại hấp dẫn lẫn nhau. Jung Yunho không thích hàng hiệu, nhưng lại mua nhẫn Cartier với ý nghĩa là quà sinh nhật tặng cho Jaejoong, Jaejoong không thích những thứ cổ điển, nhưng lúc ra nước ngoài lại sưu tầm vài món đồ xưa cũ, sau đó ra vẻ ghét bỏ vứt cho Jung Yunho.

Một ngày nào đó, Jaejoong đột nhiên phát hiện, cậu so với trước kia càng lúc càng tự do, không vô duyên vô cớ bị nhà nhiếp ảnh hay người đại diện nhắc nhở, cũng không lọt vào sự giám sát của giám đốc quản lý. Cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Đây không phải chính là điều cậu muốn hay sao?

Một ngày, Shim Changmin có chút thâm trầm cùng thắc mắc nhìn Yunho.

“Trung thực nói em coi, hyung cùng Kim Jaejoong có quan hệ gì?”

“Cặp đôi trái ngược hoàn hảo.”

Yunho trả lời dứt khoát.

“Đừng nghĩ rằng lừa được em, cũng đừng hoài nghi chỉ số IQ của em.”

“Này, thế em nghĩ rằng quan hệ của bọn hyung là như thế nào? Shim thiên tài.”

“Tình nhân!”

“Ặc… Em cảm thấy có khả năng đó sao?”

“Không phải chỉ nói suông, tại sao hyung vì hyung ấy mà làm những chuyện kia… Cố gắng nói tốt với CEO đệ nhất Hàn Quốc, cha của Jaejoong?”

Changmin khinh bỉ nhìn hắn.

Jung Yunho không thể phủ nhận, chỉ lắc đầu.

Lễ Giáng Sinh rất nhanh đã đến, Yunho vừa từ phi trường về nước, đến nhà Jaejoong tổ chức tiệc mừng. Bởi vì tuyết rơi nhiều, mặt đường hơi trơn, Yunho cẩn thận lái xe rất chậm. Jaejoong bên cạnh có chút mệt mỏi, dựa lưng vào thành ghế, Yunho nhìn cậu hai tay vòng qua người, có lẽ cậu bị lạnh, liền nhoài người ra ghế phía sau lấy chăn lông. Nhưng lúc quay đầu lại, phát hiện có một chiếc xe tải lớn dường như không kiểm soát được đang lao đến phía bọn họ. Yunho cấp tốc xoay vòng xe, vì đường rất trơn nên trực tiếp va vào dải phân cách, lao xuống sông. Nước lạnh như băng, tràn đầy vào thùng xe, hai người bị nước lạnh thấm vào người, môi thâm tím. Jung Yunho với tay mở của xe, phát hiện nó đã bị khóa trái rồi, mà vừa rồi bị va đập mạnh như vậy, chốt cửa cũng không còn nhạy nữa. Yunho có chút hốt hoảng, hắn rút trong thùng xe cái chùy nhỏ, đập vỡ cửa sổ. Jaejoong sớm mỏi mệt không chịu nổi nên đã ngất đi, dần mất ý thức. Yunho hốt hoảng ôm cậu chui ra ngoài, cửa kính vỡ bén nhọn rạch vào người Yunho, kéo thành những vết cắt dài, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Jaejoong được đẩy ra ngoài cửa, Yunho bị một vật gì đó cắm rất sâu vào chân, vẫn cố nhịn đau, dốc sức ôm Jaejoong bơi về phía trước.

Không biết đã vùng vẫy trong nước bao lâu nữa, Yunho cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu yếu dần. Thần sắc vội vàng dùng toàn lực đưa Jaejoong lên bờ mà hắn cũng dần mất đi ý thức.

Lái xe của xe tải gọi mấy nhân viên cứu hộ ra đến bờ sông, thấy hai người hôn mê lập tức công tác cứu người. Jaejoong được hô hấp nhân tạo, ho ra một bụng nước sau đó khôi phục lại ý thức. Lúc cậu mở mắt nhìn toàn thân bị nhuộm máu của Yunho khi nãy, cậu hốt hoảng bổ nhào vào người đang nằm bên cạnh, tay run rẩy vỗ nhẹ vào gò mái tái nhợt.

“Jung Yunho! Anh mau tỉnh lại!”

Jaejoong kích động lắc mạnh cơ thể Yunho.

Nhân viên cứu hộ bên cạnh mạnh mẽ kéo Jaejoong ra, đặt Yunho lên xe cứu thương. Mắt Jaejoong gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt không có chút huyết sắc, như một con rối mất đi linh hồn.

Trong bệnh viện, bác sĩ cuống quýt đẩy Yunho vào phòng cấp cứu, trong khi đó Jaejoong từ chối yêu cầu kiểm tra của y tá, nhờ hộ lý lấy một chiếc khăn, ngồi im lặng ở dãy ghế hành lang, cúi đầu, nước mắt đã giàn giụa hai má. Bị thủy tinh rạch cánh tay vẫn còn chảy máu, nhưng Jaejoong chẳng cảm thấy đau đớn. Jung Yunho, anh không thể có chuyện gì, nhất định không thể.

Khi biết Yunho đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Jaejoong mới thở phào nhẹ nhõm, đồng ý khử trùng băng bó vết thương, thay quần áo, ngồi cạnh giường Yunho, nhìn sắc mặt của hắn, vẫn không có chút thay đổi nào. Toàn thân bó trắng xóa, Jaejoong có cảm giác chua xót. Lúc rơi xuống nước, Jaejoong xác định mình sẽ chết, toàn thân vô lực, cậu thậm chí muốn buông tay, không thèm vùng vẫy. Jaejoong bỏ mặc chính mình nhưng Yunho lại kiên quyết cứu cậu, đưa cậu ra khỏi vùng nước sâu đó, cho cậu một cơ hội để sống. Ý thức mơ hồ, toàn thân Yunho đã run rẩy, nhưng cánh tay ôm Jaejoong vẫn chắc chắn vô cùng. Hắn không để ý thủy tinh đã cứa đau đớn vào da thịt, từng động tác đều cẩn thận vô cùng.

Nước mắt cứ vậy mà rơi, Jaejoong cũng mặc kệ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường. Quá mệt mỏi, Jaejoong cũng dần dần thiếp luôn.

Yunho giãy giụa trong cơn ác mộng rồi dần tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là Jaejoong nửa nằm, nửa ngồi bên cạnh ngủ say. Khuôn mặt của cậu khi ngủ mang đến một chút dịu dàng, ngọt ngào, Yunho mỉm cười sủng nịch, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Jaejoong, động tác nhỏ như vậy cũng phá đi giấc ngủ ngắn của cậu. Đôi mắt mông lung buồn ngủ, sau đó nhìn người trước mặt thì cười sáng lạn. Trong chốc lát Jaejoong cảm thấy mình đã đánh mất năng lực nói chuyện.

“Anh…”

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho.

“Mệt thì lên giường ngủ, ngồi đây sẽ bị cảm đó.”

Jaejoong lắc đầu, chăm chú nhìn Yunho nhưng không nói lời nào.

“Không phải lo lắng, tôi không sao.”

Yunho có chút miễn cưỡng tươi cười khi nhìn vành mắt đã đỏ của Jaejoong.

Nướt mắt cứ thế chảy xuống, Jaejoong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yunho thì có chút khó chịu, thậm chí hít thở cũng không thông. Cậu hung hăng ôm chặt Yunho, đem mặt vùi vào cổ hắn, nước mắt thấm ướt cả cổ áo của Yunho.

Yunho có chút hoảng hốt ôm chặt Jaejoong, nội tâm khó chịu như vậy, thật sự không biết an ủi như thế nào.

Đợi đến khi người trong ngực khóc đến thoải mái, Yunho dịu dàng bắt lấy tay cậu, lại phát hiện cánh tay được băng bó thấm đẫm máu tươi, hắn cuống quýt nâng Jaejoong dậy.

“Jaejoong, tay của cậu, nó chảy máu rồi. Nhanh lên gọi bác sĩ đến.”

Yunho cuống quýt đến mức luống cuống, Jaejoong nín khóc mỉm cười.

“Không có gì đáng lo đâu.”

“Cái gì mà không lo? Để tôi gọi bác sĩ.”

Nói xong Yunho cứ thế vén chăn, muốn xuống giường.

Jaejoong kéo Yunho lại, vùi lại vào trong chăn. Vì trọng tâm không ổn định, cứ thế ngã vào lồng ngực Yunho, cả hai người gần nhau trong gang tấc. Ở khoảng cách gần như thế, khuôn mặt Yunho vẫn tái nhợt nhưng không hề mất đi sự anh tuấn, Jaejoong cảm thấy hơi xấu hổ. Yunho nhìn Jaejoong có chút ngượng ngùng, cũng lại thất thần. Hai người đều bị bờ môi ngọt ngào của đối phương quyến rũ, không ngừng tới gần nhau, cuối cùng dính chặt lại. Nụ hôn vẫn chưa đủ nóng, Yunho vươn tay ôm đầu Jaejoong, chìm đắm trong ngọt ngào.

Cũng không rõ thời gian là bao lâu, hai người mới lưu luyến buông tay. Lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần đến vậy, cũng là lần đầu hai người phối hợp ăn ý với nhau.
Jaejoong thấy khuôn mặt Yunho cười cười, có chút trêu tức, ngượng ngùng quay sang một bên.

“Jaejoong, tôi thích cậu!”

“Jung Yunho, tôi thích anh!”

Hai người hai miệng cùng một câu nói, kinh ngạc nhìn nhau rồi lại đồng loạt mỉm cười. Từ lúc nào chúng ta bắt đầu “thần giao cách cảm” như vậy ah?

Cho dù đã thẳng thắn bày tỏ quan hệ nhưng hai người cũng không có nhiều lời ngon ngọt.

“Jaejoong ah, thực xin lỗi là tôi hại cậu suýt chút nữa mất mạng. Nếu không phải lúc đó tôi không để ý …”

Jaejoong duỗi ngón trỏ đặt lên môi Yunho sau đó lắc đầu.

“Không phải, là anh cho tôi cơ hội tái sinh.”

Thanh âm của Jaejoong dịu dàng vô cùng.

“Sau khi tôi sống lại cho tôi tình yêu.”

Hai người dựa sát vào nhau, không còn ý nghĩ may mắn sống sót sau tai nạn, chỉ tồn tại một thứ hạnh phúc.

Sau khi trở thành người yêu của Yunho, Jaejoong như cá gặp nước. Trên sân khấu, cậu tỏa hào quang tứ phía, trên màn ảnh, cậu vô cùng thuần thục.

Cùng Jaejoong yêu đương, Yunho vẫn thâm trầm như trước, vẫn ít xuất hiện. Trong khi làm việc, Yunho vẫn tỉ mỉ, cẩn trọng, trong sinh hoạt, vẫn ung dung tự tại.

Khi quan hệ đã được thiết lập, những cuộc hẹn của họ vẫn có chỗ trái ngược nhau.

“Đi công viên trò chơi!”

“Rạp chiếu phim.”

“Jung Yunho!”

Jaejoong hai tay chống sườn, ngữ khí vô cùng phẫn nộ.

“Jaejoong!”

Yunho cũng bơ luôn sự tức giận của Jaejoong.

“Anh, TMD quá khốn kiếp!”

“Kim Jaejoong!”

Yunho ngữ khí ôn hòa trở lại.

“Không thèm!”

Jaejoong hờn dỗi xoay người bỏ đi.

Yunho có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều, bước nhanh đến sau cậu, ôm eo, kéo Jaejoong vào ngực.

“Chúng ta không đi công viên, cũng không đi xem phim nữa.”

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

Được người yêu ôm Jaejoong có chút lười biếng dựa luôn vào Yunho.

“Không nghĩ đến tính cách chúng ta không hợp nhau sao?”

Yunho khẽ thở dài nói nhỏ.

“Đương nhiên, chúng ta là một cặp đôi tương phản hoàn hảo mà.”

Lời nói của Jaejoong mang theo vài phần đắc ý.

“Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên cái gì?”

“Có một chuyện nào đó, chúng ta không hẹn mà làm, lại vô cùng hợp.”

“Chuyện gì?”

“Đương nhiên, chúng ta cùng thích chuyện này.”

Yunho cười tà, sau đó không để Jaejoong phản ứng liền ôm cậu vào phòng ngủ.

Jung Yunho – Kim Jaejoong, một đôi tương phản hài hòa, khác xa tính cách, cá tính không có nhiều sự giống nhau, cho nên chỉ có khi bọn họ cùng trải qua nguy hiểm, sóng gió mới có thể có một tiếng nói chung. Thời điểm đó, vì không kìm lòng được, bọn họ trăm miệng nhưng một lời.

“Tôi thích cậu.”

===== Story 3 kết thúc =====