Jul 22, 2014

[NDNKKĐD] Part 10

Part 10

Yunho cãi đi cãi lại châm ngòi tính nóng nảy của Kim YongCheng, chịu ngay một cái bạt tai không chút lưu tình nào của ông.

“Bốp ~” một tiếng, không gian như dừng lại.

Yunho cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mơ hồ không nhìn thấy gì, đau đớn tới cỡ nào, hơn nữa là trái tim chết lặng, khóe miệng có chất lỏng nóng hổi chảy ra, dọc theo khóe miệng làm nóng cả khoang miệng, mùi vị ngai ngái khiến cho Yunho buồn nôn.

Cảm giác nóng rát ở má, như có người mới cầm miếng thép nung cho lò chạm vào mặt, đau đớn từng chút trở nên rõ ràng, thô bạo khiến Yunho chết lặng, dần dần tước mất tất cả ý chí của Yunho.

Đau, đau sắp đứng không nổi…

Thế nhưng mà vì sao ngay cả sức để tim hoạt động cũng không có, bất lực a, cha đánh mình, cha muốn đánh chúng ta về nhà, về nhà sau đó liện có phải sẽ đánh tiếp không?

Sợ, rất sợ, bốn phía đều là khuôn mặt hung ác của cha, nguyên một đám trừng mắt dữ tợn nhìn mình, trong mắt của bọn họ như có ngọn lửa thiêu đốt, bàn tay giơ cao rồi đánh mình.

Trong tai ầm ầm tiếng vang, không nghe rõ tiếng người nói chuyện xung quanh, loại cảm giác này thật khó chịu, thật đáng ghét, mình không muốn cùng cha về nhà, mình sợ, sau đó bạo lực trong nhà sẽ đổ lên đầu mình… Không đúng, còn có Jaejoong, Jaejoong của mình, cục cưng của mình…

Không được! Mình không thể để Jaejoong cũng bị tổn thương như mình! Đau quá, nếu như người bị đánh là Jaejoong, em ấy sẽ khóc đến chết mất!

Yunho vì một ý nghĩ đó mà từ trong trại thái hỗn loạn tỉnh lại, nó ôm má, ngây người nhìn cha, Yunho vừa động động người, phát hiện nó đang được ông nội ôm vào lòng.

Âm thanh của ông nội quả thực có thể dùng từ cực kỳ bi ai để hình dung.

“Yunho à! Có đau không? Có đau không? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Mau vào nhà trong, ông bôi thuốc cho cháu! Kim YongCheng, mày có còn là người không?! Có lẽ hiện tại tao lên cân nhắc xem có nên để hai đứa cháu tao về với mày không?! Mày cút sang một bên! Tao đưa Yunho đi bôi thuốc!”

Yunho được ông nội kéo vào phòng, không rên một tiếng nhìn ông nội đang cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc lên khóe miệng nó. Ông nội không ngừng hỏi Yunho, có đau hay không? Còn đau chỗ nào không? Thuốc chạm vào vết thương có đau hay không? Yunho chỉ không ngừng lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, hàm răng cắn chặt, một chữ cũng không nói.

Yunho đột nhiên muốn nhếch môi cười, nhưng tình thế bắt buộc khiến nó không thể cười nổi, bởi vì một khi cười, vết thương sẽ rách ra, sẽ càng nhiều máu chảy.

Chỉ là nó vừa phát hiện, nguyên lai khi nó bị đánh, vẫn còn có người lo lắng cho nó có đau hay không…

Vì sao cảm thấy có chút châm chọc…?

Đợi đến khi ông nội bôi thuốc xong, Yunho mới cứng ngắc nói một câu:

“Ông nội, cháu gọi Jaejoong, chúng cháu về nhà với cha ạ.”

Nói xong không để ý ông nội có ý giữ lại, ra phòng bên ngoài, Jaejoong phát hiện vết thương trên mặt anh trai, mặt sưng thành đống, đang muốn hỏi làm sao, đã bị Yunho ôm vào ngực, Yunho hôn lên khóe miệng bé con, nhẹ nhàng nói:

“Anh không sao, vừa rồi ra ngoài bị ngã nhẹ thôi, cha chúng ta đến rồi, đi, chúng ta theo cha về nhà.”

Bé con sững sờ, phản xạ vô thức không muốn quay về ngôi nhà kia, lông mày nhăn lại lắc đầu.

“Jaejoong không muốn về, Jaejoong muốn ở đây!”

Yunho ôm Jaejoong chặt hơn, đi ra cửa, Jaejoong bắt đầu giãy dụa, la hét không muốn đi, không muốn đi.

“Jaejoong nghe lời, phải tin anh, bất kể ở đâu, anh đều cho Jaejoong một gia đình, Jaejoong ngoan!”

“Jaejoong không muốn về! Anh và Jaejoong không phải cùng trốn tới đây sao?”

“Cha đến bắt chúng ta, chúng ta không trốn thoát đâu, chúng ta cãi không được cha đâu.”

“Hu hu hu, Jaejoong không muốn về!”

Jaejoong khóc như mưa bị Yunho truyền sang cho Kim YongCheng, YongCheng sau khi nhìn đứa con trai cả bị đánh đột nhiên thay đổi, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, đứa con nhỏ không ngừng khóc lóc, khiến cho ông càng bực, lý trí đã không còn thừa lại bao nhiêu, thở dài, đứng ở cửa ra vào nhíu chặt lông mày nhìn qua ông nội, sau đó liền ôm Jaejoong dẫn Yunho vội vàng ra xe.

Ấn Jaejoong và Yunho vào chiếc xe ô tô mới mua, Kim YongCheng lên xe liền khởi động xe đi thẳng, phía sau hai đứa trẻ lại cực kỳ yên tĩnh, nhất là Jaejoong, sau khi bị đẩy vào xe liền không khóc loạn nữa, YongCheng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jaejoong cầm tay Yunho, vuốt vuốt, mà Yunho ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe.

YongCheng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra gọi.

“Này, tôi tìm thấy con rồi, đang trên xe tôi, hôm nay sẽ không đưa chúng nó về chỗ bà, tôi đưa chúng nó đến chỗ tôi vài ngày.”

“Bà đủ rồi đó! Bà giỏi như vậy mà còn để chúng bỏ trốn. Câm miệng! Đợi khi nào tâm tình tôi tốt sẽ đưa bọn trẻ về.”

Thanh âm YongCheng gọi điện thoại càng lúc càng lớn, dầu dây bên kia truyền đến giọng nữ kích động vang đến tai Yunho và Jaejoong. Yunho cười lạnh, không biết năm đó cha mẹ mình yêu nhau thế nào, tình cảm mặn nồng thế nào mà giờ, năm tháng qua đi còn không bằng người dưng…

Ngày xưa vợ chồng, hôm nay xem đối phương như kẻ thù, ngay cả dằn vặt cũng không thể cho nhau.

YongCheng lái xe không lâu, liền nghe Yunho mở miệng, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra sự hồi hộp, run rẩy.

“Cha, con đưa Jaejoong xuống tìm chỗ đi vệ sinh, con cũng không nhịn nổi nữa rồi.”

Kim YongCheng nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, thấy khắp nơi đều là rừng núi và đường dốc, nhẹ gật đầu, giục hai đứa đi nhanh về nhanh.

Jaejoong không biết tại sao Yunho lại dẫn bé đi vệ sinh, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn theo anh xuống xe. Yunho nắm chặt tay Jaejoong, đi xuống một đoạn đường dốc, quay đầu lại nhìn, phát hiện YongCheng đang hạ kính xuống xem bọn nó, Yunho làm động tác cởi quần, ngồi xổm xuống, Jaejoong không hiểu lắm đứng một bên, đá đá lá cây nghịch, đột nhiên Yunho đứng dậy, nhanh chóng kéo quần rồi dắt theo Jaejoong chạy vào rừng.

Kim YongCheng nhàn nhã ngồi trong xe hút thuốc, sau đó nhìn ra phía ngoài, phát hiện không còn ai, lập tức bị nghẹn, vứt vèo điếu thuốc, lao ra ngoài xe, ngay cả cửa xe cũng quên khóa, chạy vào rừng.

Trước mắt là rừng cây, Yunho kéo Jaejoong liều mạng chạy về phía trước, tựa như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng lấy lại tự do, Yunho vừa đi vừa mở đường, Jaejoong theo sát bên cạnh thở hổn hển từng hồi, nhưng nó dường như lại nghe được tiếng cười không rõ lắm của em trai.

“Jaejoong đang cười sao?”

“Hi hi, Jaejoong biết anh sẽ đưa Jaejoong đi mà!”

Yunho đón gió nở nụ cười.

“Đúng vậy, bọn họ càng muốn bắt, chúng ta sẽ càng nghĩ cách trốn thật xa!”

“Vậy giờ chúng ta đi đâu?”

“Không biết nữa, xem chúng ta trốn được tới đâu rồi nói sau. Vừa rồi trên xe anh nhớ kỹ đường về nhà ông rồi, nếu thật sự không có chỗ khác, chúng ta quay về nhà ông! Lúc nãy anh thấy ông đã có chút dao động!”

“Được! Dù thế nào Jaejoong cũng đi theo anh!”

Hai đứa trẻ cười càng lúc càng vui vẻ, tốc độ chân càng nhanh, hưng phấn bay qua đầu, nhất thời quên không chú ý đường dưới chân vốn chẳng hề bằng phẳng.

Trong rừng không chỉ có nhiều cây, sườn núi cũng nhiều, Yunho đột nhiên bị trượt chân, cơ thể mất đà, kéo theo Jaejoong ngã xuống, Yunho dùng thân thể che chở cho Jaejoong, ôm bé vào trong lồng ngực. Lại không ngờ, một tảng đá sắc nhọn nằm ngay dưới đáy dốc, quay cuồng mấy vòng, khóe mắt phải của Jaejoong bị đâm vào tảng đá, làn da trắng nõn dễ dàng chảy máu, kéo thành một vết nứt dài.

Lúc Kim YongCheng đuổi theo Yunho và Jaejoong, chỉ nghe được tiếng thét khiến lòng ông nảy lên “AAAAA-------”

Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã chứng kiến mình vung tay đánh con trai cả đến chảy máu miệng, giờ lại là đứa con nhỏ của ông, mắt phải của Jaejoong, máu chảy đầm đìa.

Ông bỗng cảm thấy lòng dạ run rẩy, lọt vào một cái bẫy không đáy tối đen.

Bên ngoài cánh rừng trời không tính là tối, ánh trăng xuyên qua cây cối rậm rạp chiếu đến, chiếu lên gương mặt Jaejoong, bên trên tanh nồng chất lỏng màu đỏ, dọc theo hai má, tí tách chảy xuống.

Mắt phải rơi vào mơ hồ, đau đớn bao trùm toàn bộ, Jaejoong vì quá đau mà sau một tiếng thét to liền bắt đầu khóc rống.

Yunho nhìn gương mặt Jaejoong nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy xuống, miệng vết thương khiến cho người khác nhìn mà run, nước mắt cũng chảy xuống mãnh liệt, nó không biết làm sao để ôm Jaejoong, muốn chạm đến mắt phải của em trai nhưng lại sợ làm đau bé, tay run rẩy chạm vào mặt Jaejoong, một chữ kinh hoảng cũng không nên lời.

Lúc này Yunho hoàn toàn trống rỗng, nó không ngừng tự hỏi làm sao bây giờ, thời điểm này nó không còn là một đứa già đời, thành thục cơ trí, mà chỉ là một đứa trẻ tay chân rối loạn sợ hãi, thút thít nỉ non, bởi vì Jaejoong của nó bị thương, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu…

Kim YongCheng không còn thời gian để trì độn, kịp phản ứng nhanh chóng bế Jaejoong vào xe, Yunho khóc theo sau, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng khóc chói tai của Jaejoong, trong đầu cũng là khuôn mặt chảy thật nhiều máu, Yunho toàn thân vô lực, nhũn cả người, chạy vài bước liền ngã nhào xuống đất, sau đó vừa khóc vừa đứng lên tiếp tục chạy.

Đều tại mình, đều tại mình, nếu như mình không kéo theo Jaejoong trốn đi, sẽ không ngã, Jaejoong sẽ không bị thương.

Yunho càng nghĩ càng cảm thấy tội mình lớn nhất, khóc càng to hơn.

Kim YongCheng lái xe tới một trạm xá nhỏ trong huyện, không có cách nào khác, vì cấp cứu, ở nơi lạc hậu như này cũng chỉ tìm đến đây, Yunho nhìn Jaejoong được mấy người mặc áo blu trắng đẩy vào phòng cấp cứu, cũng vội chạy theo nhưng bị ngăn ở ngoài.

Kim YongCheng người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu bị đóng lại, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, tay buông thõng, thoáng run rẩy, rời mắt khỏi phòng cấp cứu, phát hiện ở góc tường bên cạnh, Yunho đang ngồi khuỵu xuống đất, ôm lấy thân thể.

Yunho cực kỳ run rẩy, run đến mức khiến Kim YongCheng có ảo giác nó cũng bị thương, vết thương quá đau mới khiến nó run nhiều đến thế.

Kim YongCheng bước đến, vươn tay vừa định chạm lên đỉnh đầu Yunho, Yunho liền ngẩng lên, mặt tràn đầy nước mắt, mắt khóc đến sưng đỏ, bên trong còn hằn tơ máu, bàn tay YongCheng khựng lại giữa không trung, ông chưa từng thấy đứa con cả khóc như vậy, lúc trước hung hăng tát nó, vậy mà ngay cả nửa giọt lệ cũng không thấy rơi, mà bây giờ, lại khóc như một người mau nước mắt.

Kim YongCheng cảm thấy đau xót, cuống họng khô khốc, cả buổi mới nói lên lời.

“Yunho à…”

Yunho nhìn ông, nước mắt vẫn rơi, tựa như thế nào cũng không ngăn được, tựa như tuyến lệ bị hỏng mất rồi.

“Cha, đều tại con, nếu như con không kéo Jaejoong bỏ trốn, Jaejoong sẽ không bị thương, đều tại con.”

Yunho càng khóc, cuống họng khàn khàn như ngậm phải bao cát.

Kim YongCheng nói không nên lời, bàn tay nắm chặt trong quần, trong lòng như bị một tảng đá nặng trịch đè xuống, khiến ông hít thở không thông.

“Cha, cha phạt con đi, nếu không cha đánh con đi, đánh thế nào cũng được, đánh chảy máu, tốt nhất là chảy máu nhiều như Jaejoong, như vậy con mới có thể đau cùng Jaejoong.”

Nói xong, Yunho vịn tường đứng dậy, kéo tay cha mình, tự đánh tới đánh lui mặt mình.


“Cha, cầu xin cha đánh con! Đều là lỗi của con! Là con hại Jaejoong chảy nhiều máu như vậy! Cha đánh con đi!”