Jun 24, 2014

[TB] Chapter 32-2



 Chapter 32(cont)
 
Nhưng mà không lâu sau, mọi người cũng dần quên đi đại án tham ô toàn châu Á này, bởi vì cuộc sống luôn hướng về phía trước, tò mò cùng sự lùm xùm giống như một đám lửa, luôn được dập tắt ngay sau đó.

Nhưng mà ở bên trong sân khấu, một vài nhân vật nhỏ, lại vì vậy mà cuộc sống thay đổi.

Kim Jaejoong quyết định đảm đương trách nhiệm chăm sóc Xuxu, nhưng mà lúc này, Jaejoong bất ngờ nhận được số tiền bảo hiểm, đó là tiền bảo hiểm của Song Xuxu cho những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, người hưởng chính là Kim Jaejoong.

Quan hệ với Yunho từ sau khi Xuxu gặp chuyện không may, hoàn toàn lạnh đến cực điểm, Jaejoong thậm chí không muốn gặp Yunho, cũng như Yunho cũng không tìm y.

Yunho từ Changmin biết tin Jaejoong muốn chăm sóc Xuxu cả đời, Changmin cũng nói chuyện Xuxu có tiền bảo hiểm, trên thực tế, Changmin cũng chỉ hi vọng Jaejoong có thể hạnh phúc, hi vọng y và Yunho có thể quay lại với nhau.

Yunho nhìn Changmin, đáp: “Kim Jaejoong sẽ không để lỗ một đồng nào đâu.”

Những từ này đổi lấy một đấm hung hăng của Changmin, Yunho nhìn Changmin: “Khuôn mặt này, ai muốn đánh là có thể đánh sao?” Sau đó Yunho cũng hung hăng đáp trả Changmin một đấm.

Về sau, Yunho rời khỏi Chungnam, hắn về căn hộ của mình ở Seoul, Jaejoong lại quay về Chungnam từ trước đó.

Một năm ấy, Yoochun và Junsu đã từng quay trở lại thăm bọn họ, bọn Yoochun nhìn khoảng cách giữa Jaejoong, Yunho và Changmin, mỗi một lần, Yoochun lại khóc lớn, anh nói rốt cuộc cũng không quay lại được khoảng thời gian vui vẻ, những tháng ngày thanh xuân đó…

Jaejoong dùng số tiền bảo hiểm của Xuxu để cho cô trị liệu vật lý phục hồi năng lực ngôn ngữ và tư duy. Cô rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian, cô chỉ có thể nhìn Jaejoong, hoặc mỉm cười, hoặc khóc mà thôi.

Jaejoong có chỗ cần rất nhiều tiền, hơn nữa y muốn chăm sóc cha mẹ, vừa muốn chăm sóc Xuxu ngày càng nguy kịch, bận không dừng nổi, rốt cục đến năm thứ ba, bán mất siêu thị, còn phải đi vay một số tiền, để duy trì tiền thuốc men cho cha mẹ già, rồi phí hồi phục cho Xuxu.

Changmin đến tìm Jaejoong, nói không nên bán siêu thị, Jaejoong chua chát cười: “Hyung sợ đến cuối cùng, chỗ cho vay cũng chả còn, đây không phải là lỗi của em.” Changmin lúc ấy òa khóc, tình cảnh này cũng không giống một cái cây có thể dựa vào. Trong mắt Jaejoong, Changmin giống như một đứa trẻ, khi đó bọn họ còn là DBSK, Changmin vẫn luôn đứng bên cạnh y, chân phải cong xuống, chỉ vì không muốn chênh lệch chiều cao quá nhiều với Jaejoong…

Năm thứ sáu Xuxu cũng rời bỏ Jaejoong, ngày hôm đó, Xuxu tỉnh dậy rất sớm, Jaejoong đưa cô ra sân phơi nắng. Jaejoong nói mấy lần nên vào nhà, Xuxu đều nói không muốn vào, còn muốn Jaejoong ở đây với cô một lúc.

Jaejoong và cô ngồi được một lúc, Xuxu bỗng nhiên òa khóc, cô nói xin lỗi Jaejoong, trên thực tế, người ra nước ngoài học luật không phải Mia, mà là cô, nếu không phải có sự trợ giúp của cô, Mia chỉ là đứa vô tích sự. Yêu thật sự phải chiếm hữu sao? Khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn thấy Jaejoong, đã muốn giữ chặt người đàn ông này trong tay mình.

“Là quả báo sao? Jaejoong ssi, em và Mia, là quả báo sao?” Xuxu khóc nức nở hỏi Jaejoong.

Jaejoong quay đầu lại: “Không phải quả báo, chính là tâm can em không thể yên lòng.”

“Jaejoong ssi, tìm Yunho ssi đi.”

“Anh và Yunho, không thể quay lại được.”

“Jaejoong ssi, nếu như không có những chuyện này, có phải anh và Yunho sẽ hạnh phúc không?”

“Không hẳn. Tính cách của anh quá mềm mỏng, tính cách anh ta quá cứng nhắc, như vừa nhu vừa cương xung khắc nhau… Bất đắc dĩ hai chúng tôi, luôn tự cho mình là đúng, làm theo ý mình. Chúng tôi không phải không yêu đối phương, thậm chí có thể hi sinh bản thân mình, nhưng số mệnh lại đi ngược nhau, nếu như không yêu nhiều như vậy, có lẽ đã tốt hơn rồi…”

“Jaejoong ssi, có thể hôn em một lần không?”

“Song Xuxu, không thể.”

Thời điểm Xuxu nhắm mắt, Jaejoong không khóc vì cô, nhưng sau khi đem hài cốt về quê của cô, nội tâm Jaejoong đột nhiên cảm giác rất không thoải mái. Nét mặt y thường xuyên trống rỗng, dường như đã không còn linh hồn.

Vừa qua những ngày đầu năm thứ tám, Changmin đến thăm Jaejoong.

Jaejoong già đi trông thấy, nguyên lai đôi mắt trong veo mê đảo vạn người đã khô cạn, bọng mắt xưng to, làn da trắng như sữa cũng bị biến dạng, nứt nẻ. Changmin đã từng nói y nên chăm sóc bản thân một chút, y lại nói chăm sóc cho ai nhìn, cắt ngang lời khuyên của Changmin.

Nhìn Jaejoong mà đau lòng, trầm mặc một hồi, Changmin nói: “Hyung, em muốn kết hôn, dự định sẽ tổ chức vào tháng bảy năm nay.”

Giây phút này, Jaejoong ngây ngẩn cả người.

Changmin nói: “Cô ấy đã theo em nhiều năm rồi, em phải cho cô ấy một cái kết chứ. Hyung, em năm nay 36 tuổi rồi, từ 18 tuổi đến 36 tuổi, gần nửa thời gian của nửa đời người đều yêu anh. Nửa đời còn lại, tâm em mãi không thể dành cho anh, dành cho người khác rồi.”

Jaejoong mỉm cười: “Vốn nên như vậy, sau này phải đối tốt với cô ấy…”

Ngày đó Jaejoong chỉ mỉm cười, nhưng khi Changmin đi rồi, cầm thiệp mời của Changmin, Jaejoong khóc lớn một hồi.

Trong hôn lễ của Changmin, Jaejoong gặp lại Yunho. Hắn vốn là người có chí khí, đã tạo dựng được sự nghiệp không tồi, chỉ có điều vẫn không lập gia đình.

Đối với Jaejoong mà nói, hôn lễ của Changmin là một đống rối loạn, ví dụ như cô dâu rất đẹp, Yunho nhìn y, Yoochun khóc, Yunho nhìn y, Junsu uống say, Yunho nhìn y…. Yunho nhìn y…. Điều này có lẽ là để lại ấn tượng duy nhất trong trí nhớ Jaejoong ở lễ cưới của Changmin.

Về sau Yoochun và Junsu hình như muốn đi Prague, nói là muốn bám đuôi Changmin, cùng đi tuần trăng mật, Changmin tức giận muốn đổi địa điểm trăng mật luôn. Jaejoong vốn cảm thấy Prague không có gì hay, lúc trẻ không phải đã đến rồi sao? Những ký ức không thể quên ở nơi đó, không biết vì cớ gì, bọn họ đều đối với chỗ kia, là sự cố chấp.

Jaejoong nhớ rõ số điện thoại của Yoochun và Junsu, nhưng lúc ấy y lại không biết, Yoochun đưa cho y chính là số điện thoại nhà ở nước ngoài. Sau đó là Changmin, điện thoại của Changmin thì có, chỉ có điều toàn là Changmin gọi tới, y rất ít khi gọi lại. Sau đó là Yunho, Yunho nhìn nhìn Jaejoong, lớn giọng đọc số điện thoại cho Yoochun. Jaejoong không biết vì sao hắn phải lớn giọng như vậy, Yoochun đâu có điếc. Jaejoong cũng không biết, vì sao số điện thoại dài như vậy, y nghe xong một lần liền thuộc.

Đêm hôm đó rất lạnh, không phải tháng bảy ở Seoul lúc trước vẫn luôn oi bức đến không thở nổi sao? Tại sao… lại lạnh như vậy? Jaejoong một mình nằm trong khách sạn, lạnh đến toàn thân run rẩy. Sau năm đó bị cảm nắng, tháng bảy hàng năm y đều cảm thấy lạnh khác thường, người khác càng thấy nóng y lại càng thấy lạnh, bởi vì y đổ rất nhiều mồ hôi, tựa như mới ở dưới nước lên, nhiệt độ cơ thể đều theo mồ hôi thoát ra ngoài. Nhiều khi y cho rằng mình sẽ bay hơi luôn, nhưng mà không thể, y chỉ yếu đi mà thôi.

Một lần Jaejoong bấm số điện thoại Yunho, số điện thoại một lần nghe đã nhớ, tuy nhiên lần đó hình như điện thoại khóa. Sau khi tắm, toàn thân lạnh phát run, rốt cục Jaejoong bấm điện thoại gọi Yunho.

“Alo…” Thanh âm quen thuộc truyền đến, Jaejoong cảm giác mình hít thở không thông.

“Yunho à? Tôi là Jaejoong…”

“Tìm tôi có việc gì sao?” Thanh âm của người đàn ông trung niên thành thục mà trầm ổn.

“Ha ha, tôi rất cô đơn…” Jaejoong chỉ muốn tìm hắn để tâm sự.

“Tôi đến tìm cậu.” Thanh âm của Yunho nghe không ra vui vẻ hay tức giận.

“Tôi… Tôi ở….” Jaejoong nói tên khách sạn.

“Nửa giờ nữa tôi đến.” Yunho nói xong cúp điện thoại.

Lúc Jaejoong mở cửa, hơi thở của Yunho khiến cho cơ thể rét run của y có ấm lên một chút. Yunho đi vào nói: “Nóng quá, tôi đi tắm.”

Jaejoong ngồi trên giường hút một điếu thuốc, hiện tại, y không rời được thứ này rồi.

Yunho tắm xong, cũng vừa vặn Jaejoong hút hết một điếu thuốc. Yunho không mặc áo choàng tắm, chỉ tùy tiện quấn quanh lưng một cái khăn tắm. Hắn vừa bước đến, Jaejoong định nói gì, Yunho lại nắm chặt cằm y, nâng gần mặt hắn: “Jaejoong xuống cấp đến thế này rồi sao, thế nhưng không việc gì. Tôi không nhìn cậu là được rồi.” Jaejoong sững sờ, lúc này y không biết Yunho đang nói cái gì.

Tay Yunho luồn vào trong quần áo của y: “Trong miệng có mùi thuốc lá, được rồi, không hôn nữa, trực tiếp làm luôn.”

Jaejoong kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Không phải cậu cô đơn sao? Gần bốn mươi tuổi rồi, cũng không cần phải giả bộ buồn nôn nhỉ.”

“Ah… Haha… Tôi nghĩ đến cậu còn chút cảm tình…”

“Đối với cậu không cần.”

Trên mặt Jaejoong khôi phục sự trống rỗng, lúc Yunho đẩy y ngã xuống giường, Jaejoong rất giống một cái xác không có linh hồn.

Jaejoong cũng không phản kháng, kết hợp với Yunho, cảm giác cơ thể không tệ, giống như lời của Yunho, bốn mươi tuổi rồi, không cần phải nhiều lời buồn nôn, cự tuyệt để khiến mình vui vẻ. Nhưng Jaejoong thật sự không có chút khoái cảm nào, bởi vì lòng y rất đau, đau đến chết lặng.

Xong việc, Yunho rất nhanh đi vào phòng tắm, khi đó, trong lòng Jaejoong vẫn còn một ít hi vọng, cho nên y gọi: “Yun…, cứ như vậy đi sao?”

Sau đó… Yunho ném cho y một tờ chi phiếu.

“Đủ chưa?”

“Nhiều hơn.” Một giây này, Jaejoong bỗng nhiên muốn từ bỏ, thậm chí nghĩ rốt cuộc không có cách nào ra khỏi tình trạng này rồi.

Lần lượt gọi điện thoại, Jaejoong càng xác định ý muốn của mình, trên thế giới này, thật sự đã không còn người để lưu luyến, chuyện gì níu kéo y nữa, em gái đã trưởng thành, Minnie đã kết hôn, Junsu cùng Yoochun cũng rất tốt, cha mẹ già yếu vẫn còn một khoản tiền… Kỳ thật, y mệt mỏi. Jaejoong không muốn đi tiếp nữa, những người kia với y, đến tột cùng có quan hệ gì? Vì sao y lại tồn tại? Sao lại vậy chứ? Jaejoong thật sự không tìm được lý do nào để sống nữa. Y sống vì người khác cả đời, lúc này đây, y muốn lựa chọn cho bản thân, một lựa chọn dễ dàng nhất. Ra đi không còn cái gì, người khác đều nói như vậy là hoang phí mạng sống, nhưng đối với Jaejoong mà nói đó là sự ra đi hấp dẫn. Không còn cái gì nữa, thật tốt biết bao, bởi vì cái y có được không phải hạnh phúc và vui vẻ, mà là vết thương chồng chất vết sẹo.

Ra đi cũng không níu kéo gì cả.

Trong phòng tắm là tóc Yunho, Jaejoong nhặt lên, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Yun…” Sau đó đem tóc ném vào bồn cầu, xả nước, chẳng lẽ muốn y lấy tóc Yunho giữ như bảo bối sao? Thật là nực cười.

Jaejoong mặc áo choàng tắm, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương. Y khóc, vốn là không muốn khóc, nhưng thật sự rất khó chịu, cũng không cần phải chịu đựng nữa rồi, tại sao trước kia phải kìm nén không khóc? Dù khó chịu thế nào cũng không khóc? Jaejoong đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Một nụ cười trào phúng xuất hiện trên mặt Jaejoong, y ngồi trong bồn tắm đầy nước, lưỡi dao sắc bén yếu ớt cắt cổ tay. “Yun…, tôi cũng không muốn cậu xem thường tôi…” Nước mắt Jaejoong rơi xuống bồn tắm, “Thế nhưng mà… Hiện giờ, ngay cả tôi cũng xem thường chính bản thân mình…”

[TB] Chapter 32-1

Chapter 32-1

Jaejoong một lòng chỉ nghĩ đến Yunho, ngược lại Changmin tỉnh táo hơn. Nó bảo Jaejoong không nên mù quáng mà tin tưởng Song Xuxu, về qua nhà một chút, hỏi rõ ràng rồi nghĩ cách sau. Vì tập đoàn Thư Lam gần đây dưới sự quản lý của Kang Mia, việc kinh doanh vẫn hoạt động bình thường, không nhìn ra tình thế sắp đóng cửa. Tuy nữ tổng giám đốc Thư Lam đang ở bệnh viện cao cấp không thể tùy tiện thăm hỏi, nhưng Changmin dò được mẹ Mia đúng là đang ở bệnh viện nào đó an dưỡng, cho nên vẫn là nên bình tĩnh theo dõi tình huống sắp tới. Yunho không phải là người không biết nghĩ, hắn không có nguy hiểm gì, có lẽ là do Xuxu nghĩ quá nhiều chưa biết chừng. Jaejoong tỉnh táo lại, cũng cảm giác mình không khỏi có chút hoang đường, bị chuyện Yunho dọa sợ tới mức choáng váng rồi. Chuyện còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, dù găp chuyện gì vẫn có thể báo cảnh sát mà không phải mình làm xằng bậy.

Siêu thị đã vài ngày không có người trông nom, Changmin bất kể chuyện như thế nào, chuyện kia cũng chưa xác định rõ ràng, không nên bỏ mặc siêu thị. Theo ý Changmin, Jaejoong nên về nhà trước đợi tin tức, mở cửa lại siêu thị. Changmin sẽ để ý đến động tĩnh Mia. Changmin đưa Jaejoong về Chungnam, lúc Jaejoong về đến nhà, kinh ngạc phát hiện siêu thị mở cửa, y tưởng rằng Xuxu đang để ý giùm, kêu hai tiếng không có người trả lời, y nói với Changmin: “Xuxu cũng là một lòng vì hyung, em nói tại sao phải tin cô ấy, vì ánh mắt người yêu không giống như vậy, hyung hiểu ánh mắt đó.” “Vậy của em anh cũng hiểu sao?” Changmin hỏi, Jaejoong gật gật đầu.

Changmin cười khổ: “Em về trước, có chuyện gì thì gọi điện báo cho em, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Minnie!” Nhìn bóng lưng cô đơn của Changmin rời đi, Jaejoong gọi nó lại.

Changmin dừng bước, Jaejoong đuổi theo, môi chạm nhẹ vào môi.

Lông mày Changmin khẽ run rẩy, ánh mắt nó chậm rãi ửng hồng, thật lâu, nó gật đầu: “Jaejoong hyung, cám ơn anh, yêu người như anh, em không hối hận…” Jaejoong nhìn theo Changmin lái xe rời đi, trong lòng y trào dâng tất cả sự u sầu, nhất định kiếp này phải phụ tình nó rồi, nụ hôn kia là thứ duy nhất y có thể cho Changmin, cũng không còn cách nào khác.

Jaejoong chậm rãi đi về phía gian hàng, y miễn cưỡng đến quầy thu ngân, đầu vẫn còn choáng váng, bị cảm nắng còn không được nghỉ ngơi tốt, Yunho, anh ở đâu vậy…”

“Về đến nhà sao cứ buồn bã ỉu xìu vậy?”

Ah? Giọng nói quen thuộc này… Jaejoong mở to mắt, Yunho! Hắn đang đứng trước mặt mình, trong tay cầm một chai nước ô mai, nhìn Jaejoong mở to mắt, đưa chai nước cho Jaejoong: “Lạnh đấy, uống cho đỡ nóng.”

“Yun… Yunho!” Jaejoong lao ra khỏi quầy thu, nhào vào ngực Yunho, hoảng sợ, lo lắng cùng ấm ức mấy ngày hôm nay thoáng chốc đều bùng phát, y ôm chặt Yunho, còn đấm vào lưng hắn. “Anh… Anh đã đi đâu vậy hả? Làm em sợ muốn chết!”

“Tại sao? Sao lại kích động như vậy?” Yunho đẩy Jaejoong từ trong lòng ra, nhìn y mồ hôi đầy trán, trầm giọng nói. “Em đi đâu?”

“Em… Em đi Seoul tìm anh, anh biết không? Những chuyện hiểu lầm giữa chúng ta đều do Mia làm đấy!”

Yunho bất động thanh sắc nghe, Jaejoong thì không ngừng nói, y kể lại những gì Xuxu đã nói, một chút cũng không để ý đến thái độ của Yunho, y không chú ý Yunho đã từ tốn buông y ra.

“Nói xong rồi hả?” Jaejoong vừa ngừng nói, Yunho hỏi.

“Yunho, cô ta không hại anh chứ? Anh có sao không?” Jaejoong nhìn Yunho từ trên xuống dưới.

Yunho cản tay Jaejoong lại: “Mấy ngày nay, chính em lên Seoul để tìm anh?”

“Đúng vậy. Em tìm anh, nhưng không biết nên đến đâu tìm. À, đúng rồi, hiện giờ em muốn gọi điện cho Changmin, nói anh về rồi, để thằng bé khỏi lo.”

“Changmin có lo cho anh như vậy sao?”

“Changmin đương nhiên là lo cho anh rồi, nó là em của chúng ta…” Jaejoong nói xong, bấm điện thoại. Yunho lạnh lùng nhìn Jaejoong nói chuyện điện thoại xong, sau đó hỏi: “Chỉ cùng với Changmin tìm anh à?”

“Em ở Seoul chỉ biết em ấy.”

“Ai, anh thấy Changmin đứa nhỏ này đâu có ưa gì anh, em nói vì sao có thể đi với em tìm anh chứ?”

“Em…” Jaejoong sững sờ, y đã đáp ứng Changmin, không nói với Yunho về chuyện của bọn họ, cho nên y lắc đầu, “Sao lại không được, không phải đều là anh em cả sao…”

“Nha… Anh hiểu, đều là anh em cả.” Yunho ý vị thâm trường gật đầu.

“Jaejoong ah, những lời vừa rồi đều là Xuxu nói với em sao?”

“Đúng vậy, Xuxu hiện tại rất nguy hiểm, em để cô ấy ở nhà cha mẹ em.”

“Cô ta rất yêu em nhỉ?”

“Thì sao? Ghen à nha?” Jaejoong vòng tay, ôm chặt cổ Yunho.

Yunho gỡ tay Jaejoong ra: “Jaejoong ah, có phải anh rất ngu ngốc không? Luôn coi kẻ thù là ân nhân, để kẻ phụ bạc là người yêu?”

“Không phải, là người ai cũng có lúc hồ đồ. Mia trăm phương ngàn kế đối với anh như vậy, anh muốn tránh cũng không tránh được…”

“Anh không nói Mia, sau khi gặp cô ấy về đây, thậm chí hối hận vì quyết định lúc đó. Anh nói là một người khác, anh toàn tâm toàn ý đối với người đó, người đó lại lừa gạt anh.”

“Anh… Anh đang nói em?” Jaejoong rốt cục hiểu được, lòng y ầm ầm nguội lạnh.

“Jaejoong ah, cậu và Changmin bao nhiêu năm rồi, đến chuyện đó, bây giờ có thể nói cho tôi biết không?”

Jaejoong giận đến tái mặt: “Jung Yunho, hai ngày nay tôi vì anh mà hoảng sợ, ngay cả chuyện của Changmin cũng gạt sang một bên, chỉ lo lắng an nguy của anh, anh về đây lại nói với tôi những lời như vậy, tôi cảm thấy bị tổn thương?”

“Cậu bị tổn thương? Cậu cùng người ta thân thân mật mật trên giường còn nói bị tổn thương…”

“Bốp…” Jaejoong dùng sức tát Yunho, trong mắt Yunho tóe lửa giận: “Kim Jaejoong! Đây là lần thứ hai cậu đánh tôi! Nói như vậy đừng trách tôi, cậu đã làm những chuyện gì, trong lòng cậu hiểu rõ nhất!”

“Cậu… Cậu nói cái gì? Yunho, tôi hỏi cậu, có phải… Có phải cậu đã sớm biết tôi lên Seoul?” Jaejoong cảm thấy tan nát cả cõi lòng, y vì Yunho mà liều cả tính mạng, Yunho biết y đi tìm hắn mà lại cố tình tránh né…

“Tôi đã sớm biết, tôi vốn định đi vào đó, nhưng lại nghĩ, tôi vào để làm gì… Cậu cùng Changmin thổ lộ lòng mình, tôi vào khó tránh khỏi ngại ngùng…”

Jaejoong ngã phịch xuống đất, y mở một bình nước đá, đổ thẳng từ trên đầu xuống. Yunho giữ lấy bình nước: “Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì thì cũng từ từ.” Tuy là oán hận, nhưng dù sao cũng không đành lòng nhìn y tự ngược chính mình.

“Còn cái gì để nói hay sao? Tôi nói Changmin chỉ là anh em, cậu có tin hay không? Nếu như cậu không tin, tôi nói còn nghĩa lý gì nữa? Tóm lại, cậu dè chừng Mia, không nên để cô ta làm hại, tôi cũng yên lòng.”

“Jaejoong à, cậu đang tự kể tiểu thuyết cho tôi nghe sao? Cậu làm thế nào để tôi tin cậu bây giờ? Mia yêu tôi, nhưng vẫn chúc phúc cho tôi, dù tôi vô duyên vô cớ đòi ly hôn, cô ấy cũng không có làm khó dễ gì. Lần này tôi chỉ giúp cô ấy một chút, cô ấy cũng không có bất kỳ yêu cầu nào quá đáng, bây giờ cậu về đây, nói cô ấy như vậy, cậu khiến tôi phải hiểu như thế nào?”
                                         
“Mia nhất định có vấn đề. Tôi tin tưởng Xuxu, ánh mắt cô ấy không nói dối.”

“Tôi dựa vào đâu để tin cô ta? Tại sao tôi phải vì một người mới quen vài ngày mà hoài nghi Mia?”

“Vậy cậu thà tin Mia cũng không muốn tin tôi?”

“Kim Jaejoong, tôi rất mực tin cậu, cho đến khi nãy, tôi cũng rất muốn tin cậu. Nhưng tôi có thể tin cậu sao? Về phần Mia, cô ấy là vợ cũ của tôi, cậu nói tôi có nên tin cô ấy hay không?”

“Vợ cũ…” Jaejoong ngẩng đầu nhìn vào mắt Yunho, “Jung Yunho, hối hận rồi sao?”

“Có chút…”

Không khí trầm mặc giữa hai người càng ngưng trệ, bọn họ hiểu ra sự tín nhiệm cuối cùng cũng đã đánh không lại sự thật, Jaejoong thật không ngờ chính mình có một ngày, biến thành kẻ tầm thường, vì một vài vấn đề như vậy mà cãi nhau với Yunho. Những ngày tháng trước kia, từ chuyện nơi ở đến cuộc sống sinh hoạt, đã dồn tất cả sự kìm nén cùng thời gian ngày đó, Jaejoong nhớ lại chuyện bọn họ cãi nhau, chợt phát hiện ra mình thật sự rất tầm thường. Jaejoong với tay lấy bao thuốc lá trên quầy, Yunho sớm đã đóng cửa, trong nhà im lìm, đồng hồ tích tắc từng nhịp đập vào tai người. Jaejoong đốt thuốc, hít một hơi thật dài.

Điện thoại bỗng nhiên kêu vang, Jaejoong làm như không nghe thấy, Yunho nhận điện, sau đó hắn đưa điện thoại cho Jaejoong: “Mẹ cậu.”

Jaejoong cầm lấy ống nghe, vừa dạ một tiếng, liền ném mẩu thuốc xuống, mở to hai mắt: “Cái gì? Mẹ nói Xuxu đi rồi sao?”

Jaejoong cúp điện thoại: “Yunho, tôi quên gọi điện về nhà báo cho Xuxu, cô ấy lo lắng tôi gặp nguy hiểm, đi Seoul tìm tôi rồi!”

“Cậu muốn làm gì?” Yunho hỏi.

“Cô ấy gặp nguy hiểm, Mia sẽ hại cô ấy. Chúng ta đi cứu cô ấy, được không Yunho?”

Yunho đẩy Jaejoong ra: “Cậu bị vọng tưởng bị hại điên rồi! Tôi xem cậu bị trúng độc cô ta, sao cậu không nghĩ cô ta thấy cậu lừa gạt không nổi nữa mà bỏ chạy? Mia không phải là loại người như cậu nói! Tôi sẽ không theo cậu làm chuyện ngu xuẩn!”

“Cậu, Mia bị điên rồi! Xuxu sẽ gặp nguy hiểm, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi, cậu như thế nào một chút đồng tình cũng không có?”

Hai người cùng lúc cứng đờ: “Jaejoong, chúng ta vì hai cô gái mà cãi nhau sao?” Yunho trầm ngâm.

Jaejoong há hốc mồm, cũng không biết nói gì.

“Yunho, nếu như Xuxu thật sự gặp nguy hiểm, tôi cả đời sẽ không yên lòng.”

“Đi hoài nghi Mia thiện lương, lương tâm tôi cũng không thể.”

“Sẽ không thỏa hiệp, đúng không?”

“Jaejoong, từ trước đến giờ, vẫn là tôi thỏa hiệp.”

“Dù là như vậy, nhưng chuyện lớn tôi đều để cậu quyết định!” Jaejoong kiên quyết không chịu yếu thế.

“Được rồi, Jaejoong, nếu như cậu muốn, liền đi cứu Xuxu, tin tưởng cậu cũng không phải không có, cậu lên Seoul, Changmin sẽ nghe cậu đấy…” Jaejoong không nói gì, y yên lặng nhìn vào mắt Yunho, thật lâu, y mới hỏi: “Yunho, ý của cậu, tôi có thể lý giải rằng, mỗi người một ngả, đúng không?”

“Tùy cậu hiểu như thế nào, cậu hiểu thành thế nào, nó chính là như thế.” Yunho lúc này cũng không chịu nhượng bộ.

Lồng ngực Jaejoong bắt đầu phập phồng kịch liệt, y thở hổn hển rất lâu, rốt cục nói: “Tôi sẽ đi Seoul!”

“Tôi không đi theo cậu!” Yunho từng chữ nói rõ ràng.

Tròng mắt Jaejoong đỏ hoe, y không nói lời nào với Yunho nữa, cầm chìa khóa xe đi ra cửa ngoài.

Yunho đứng bất động tại chỗ, thời điểm tiếng nổ xe vang lên, Yunho lao ra cửa, chỉ thấy xe Jaejoong lạnh lùng phóng thẳng.

Song Xuxu đang đứng ở đầu đường Seoul, cô nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc, trong điện thoại truyền đến một giọng nói đầy tức giận: “Tôi rốt cuộc không chịu được nữa rồi! Anh ấy đã tận mắt chứng kiến Kim Jaejoong trên giường với người khác, tại sao vẫn chưa từ bỏ ý định!”

“Kang Mia, không phải cô cũng yêu sự chân tình của anh ấy sao?”

“Nếu như Kim Jaejoong còn sống trên cõi đời này, anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu tôi!”

“Mia, cô thật sự yêu Yunho ssi như vậy?”

“Tôi nhất định phải chiếm được lòng anh ấy…”

Song Xuxu tắt máy, cô thì thào: “Kỳ thật, tôi cũng như vậy…” Sau đó, cô bấm điện thoại cho Jaejoong.

“Xuxu, em ở đâu vậy?”

“Cổng thiên đường Ái Bảo, Jaejoong ssi, em sẽ không để cô ta hại anh.!”

Lúc Jaejoong dừng xe, trời sắp tối rồi. Cảm giác đầu óc đã ngưng trệ, lo lắng, mệt mỏi, tổn thương, đau đớn sắp khiến Jaejoong không cầm cự được nữa rồi. Ở phía xa, y thấy thân ảnh Xuxu, Jaejoong vội bước đến, khoảng cách với Xuxu ngày càng thu hẹp…

“Á á á …! Jaejoong ssi!” Jaejoong chỉ cảm thấy một ánh đèn chói lóa mãnh liệt chiếu đến, một chiếc xe lao cực nhanh đến chỗ Jaejoong, Jaejoong muốn tránh cũng không kịp nữa rồi… Đúng lúc này, một lực ở đâu xô mạnh Jaejoong ra, Jaejoong bị đẩy ngã, lăn vài vòng, đầu đập xuống đất đã bất tỉnh… Khi Jaejoong tỉnh lại, Changmin đã ở bên cạnh, nhớ lại chuyện đã xảy ra, đầu óc lại tê rần.

“Miệng vết thương khá sâu, đang dần khép kín rồi.”

“Xuxu đâu rồi?” Phản ứng đầu tiên của Jaejoong là Xuxu.

“Cô ấy…”

“Cô ấy thế nào?” Jaejoong kích động, nếu như Xuxu thật sự có chuyện gì, y không thể tha thứ cho chính mình.

“Cô ấy bị xe tông vào, liệt nửa người…”

Jaejoong gần như bị hút hết sức lực, trên mặt biểu lộ một loại trống rỗng. Đó làn lần đầu tiên Changmin nhìn thấy biểu hiện này trên khuôn mặt Jaejoong, mờ mịt như vậy, sợ hãi như vậy, sự trống rỗng phảng phất thống khổ, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì nữa.

“Jaejoong… Jaejoong… Anh… Anh không nên như vậy…” Changmin sợ hãi.

“Thật sự đã hết rồi.” Lâu thật lâu, Jaejoong mới phun ra năm chữ.

Tháng 7 năm 2017, viên chức quan trọng của Sở liêm chính, Song Kyang bị tình nghi có dính đến vụ án tham ô lớn liên quan đến xã hội đen, kéo theo một loạt những nhân vật chính trị, kinh tế quan trọng ở Seoul, kể cả công ty đào tạo nghệ sĩ lớn nhất Hàn Quốc SM cũng không tránh khỏi. Rất nhiều người bị đưa ra xét xử, bị xử lý thích đáng theo pháp luật. Cùng năm đó, Song Kyang lại chính là đầu sỏ của vụ án tài chính cực lớn, một vài tổ chức xã hội đen cũng bị phanh thui, chịu án chung thân. Mà con gái gã gặp tai nạn giao thông, liệt nửa người cũng nhất thời đứng đầu trong số các tin vỉa hè. Nghi phạm Kang Mia bị tố cáo cố ý giết người, hành quyết 15 năm tù, nhưng chưa đầy một năm Kang Mia đã tự sát trong tù.

~~~~~
Mia bị đi tù là vì cho xe tông Jaejoong nhưng mà Xuxu lại đẩy Jaejoong ra đó.