Jul 3, 2018

[THTGQ] Chương 31.3


Chương 31.3: Báo thù 4
Thư Cửu đau đến nhe răng trợn mắt, vừa mở mắt, khung cảnh trước mắt lại làm cậu hết hồn, không có đường, không có người, không có cửa hàng tiện lợi, không có Quincer, cũng chẳng có gã thầy bói kia.
Xung quanh mờ ảo, hư vô mờ mịt, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên thút thít nỉ non, như thể tiếng quỷ khóc vậy…
Thư Cửu thầm kêu không ổn, vừa rồi cảm nhận được một lực hút rất lớn, chẳng lẽ mình đang trong hồ lô sao, hóa ra gã thầy bói kia không chỉ lừa đảo, lại còn là một tên gà mờ nữa, sao bảo không có tác dụng với người thường mà!
Người đàn ông kia vừa mở hồ lô, Thư Cửu đã biến mất, người nọ còn nhìn quanh, buồn bực trừng to hai mắt, sau đó đóng nắp hồ lô, nói: “Dù không muốn xem cũng đừng có chạy nhanh vậy chứ, tôi giống thầy bói lừa đảo vậy à?”
Quincer vừa hắt xì, vừa chờ Thư Cửu mua nước về giải cứu mình, nhưng đợi 10 phút, rõ ràng cửa hàng tiện lợi ngay đối diện, sao vẫn chưa xong, lại đợi thêm 10 phút, dù cửa hàng có giữa chừng mở chương trình khuyến mại hút khách thì cũng phải ra rồi chứ.
Quincer sang đường, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào bên trong, nhìn mãi cũng chẳng thấy Thư Cửu đâu, còn bị nhân viên cửa hàng ra trêu đùa.
Thư Cửu đứng dậy, tay vẫn còn cầm chai nước mua cho Quincer, thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng chẳng biết ra ngoài kiểu gì.
Thư Cửu ngẩng đầu lên, trên trời u ám mờ mịt, không hề có ánh sáng, cậu bắc tay thành cái loa, hét lên: “Này! có ai không! Thả tôi ra với! Này!””
Giọng Thư Cửu vang vọng trở lại, Thư Cửu lại hét: “Có người không!”
Cậu vừa hét xong, chợt nghe một giọng khàn khàn cười ha hả: “Không có người… Ở đây chỉ có quỷ thôi…”
Thư Cửu giật mình hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy cách vài mình bước chân, một quái nhân không có chân đang bò tới, nói đúng hơn là một con quỷ…
Mặt con quỷ kia xấu xí vô cùng, như thể bị thối rữa, cả người không chỗ nào là không có bọc mủ, há mồm cười mà nước dãi chảy ra, cổ họng phát ra tiếng cười ‘khặc khặc’, chậm rãi bò tới.
Thư Cửu lại càng hoảng sợ, lùi ra sau, suýt nữa thì ngã luôn, chai nước trong tay cũng rơi xuống đất.
Con quỷ kia vừa bò về phía Thư Cửu, vừa cười khanh khách nói: “Từ khi vào đây, ta chưa từng thấy thứ nào thơm thế này… Thơm quá… Ngươi biết không, quỷ quái bị thu vào đây, dù không phải quỷ chết đói, sau này cũng thành quỷ chết đói… Sau đó, dần dần bị khí càn khôn hòa tan… Ngươi xem chân ta này…”
Cổ họng Thư Cửu giật giật, nuốt nước miếng, cậu sẽ không ngu ngốc đứng đây chờ bị bắt đâu.
Thư Cửu quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước, cổ chân lại bị xiết chặt, ngã xuống đất, như thể có thứ gì đó túm lấy chân cậu.
Thư Cửu nhìn lại, con quỷ kia vẫn cách cậu vài bước chân, tuy nó bò rất chậm, nhưng cánh tay lại như lò xo, có thể vươn dài ra, lại còn dinh dính, bàn tay xanh lét thối rữa nắm chặt lấy cổ chân Thư Cửu.
Thư Cửu hoảng sợ đá đá mấy cái, nhưng bàn tay kia vẫn như kìm, nắm chặt cổ chân Thư Cửu không chịu buông.
Con quỷ mất chân bò tới, cười nói: “Ta còn chưa nói xong, sao ngươi lại sốt ruột thế? Ngươi nhìn chân ta này... Lúc ta mới vào đây, một chân bị mấy con quỷ khác ăn sống, một chân còn lại thì dần hòa tan… Quỷ bị thu vào trong hồ lô đều rất mạnh, lúc ta mới vào đây nào phải đối thủ của họ… Nhưng hiện tại, ở đây không có ai là đối thủ của ta… Ngươi mới đến, ta sẽ ăn một chân của ngươi, bồi bổ nguyên thần, ngươi yên tâm… Chỉ hơi đau thôi, chờ ta ăn xong, sẽ để lại ít hồn phách cho ngươi, ở chỗ này, phải có người tâm sự mới không cô đơn… Ngươi có nghĩ vậy không…”
Thư Cửu nghe hắn nói, lưng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy tóc gáy mình dựng hết lên rồi.
Con quỷ đang cười, bỗng trở mặt, miệng há thật to, để lộ hàm răng không còn đầy đủ, nước dãi chảy đầy ra, lao tới, bóp cổ Thư Cửu, muốn cắn lên người Thư Cửu…
Mấy hôm nay Minh phủ rất rảnh rỗi, chẳng có án nào phải xử, dù có mấy vụ cũng toàn là vụ nhỏ, Tra Phược liền giao cho Bao đại nhân xử lý.
Vậy lên Tra Phược lại càng có thời gian rảnh đi kiểm tra khắp sản nghiệp của Minh phủ ở trần gian, khi Minh phủ càng ngày càng phát triển, sản nghiệp ở trần gian cũng càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà Tra Phược chỉ giải quyết việc lớn, những việc nhỏ nhặt khác thì giao cho Hoạt Vô Thường.
Đát Kỷ cùng Bao Tự đang chí chóe trong sân, chợt thấy một người đàn ông đeo hồ lô bước tới, mắt lập tức sáng rực, giành giật nhau chạy đến trước mặt đối phương.
Đát Kỷ cười quyến rũ với người kia: “Trương thiên sư, ngài lại tới chơi à ~”
Bao Tự cướp lời: “A, Trương thiên sư, đến tìm Minh chủ uống rượu à ~”
Người kia khẽ cười với Đát Kỷ và Bao Tự, có vẻ rất thân thiện, vì đẹp trai nên lập tức khiến hai người kia choáng váng, không tìm thấy nam bắc.
Đát Kỷ nói: “Trương thiên sư, lần trước anh nói xem tay cho em mà ~ Người ta vẫn chờ đấy, anh nhìn giúp em, bao giờ em mới được đi đầu thai vậy ~”
Bao Tự đẩy Đát Kỷ ra, nói: “Trương thiên sư, lần trước anh bảo xem tướng cho em mà ~ Mấy hôm nay em thấy tim đập thình thịch, Trương thiên sư xem có phải là hồng loan tinh của em có biến không ~
Người kia có vẻ rất tốt tính, cứ cười tủm tỉm mãi, cũng không chê Đát Kỷ và Bao Tự phiền phức.
Tử Hữu Phân đi qua, thấy vậy thì cười nói: “Tôi còn bảo là ai, hóa ra là Trương thiên sư đến.”
Người đàn ông giờ mới theo Tử Hữu Phân đi gặp Tra Phược, Đát Kỷ và Bao Tự nhìn bóng lưng Trương thiên sư xa dần, có chút buồn bực.
Đát Kỷ xoắn xoắn tóc, ai oán nói: “Trương thiên sư pháp lực cao cường, lại được Thái thượng lão quân coi trọng, còn đẹp trai như vậy, làm tim người ta cứ đập thình thịch mãi.”
Bao Tự cười nhạo nói: “Thôi đi, cái loại cô đi quyến rũ mấy cô hồn dã quỷ còn được, đừng có mơ mộng về Trương thiên sư, người ta là công chức Thiên đình đấy! Lại còn…”
Bao Tự nói xong, cũng bắt đầu ai oán, “Trương thiên sư cái gì cũng tốt, chỉ là thần kinh thô quá, đi ra ngoài chẳng khác nào mấy gã giang hồ bịp bợm, lại còn là đầu gỗ chính hiệu!”
Đát Kỷ cũng thở dài theo.
Trương Chính Nhất theo Tử Hữu Phân đi vào trong, Tra Phược thấy anh ta, nói: “Dạo này ngươi bận gì à?”
Trương Chính Nhất đặt hồ lô lên bàn, ngồi xuống, cười nói: “Ta đương nhiên bận rồi, ta là người thường tu tiên, một công chức nho nhỏ của Thiên đình mà thôi, nào làm được sếp tổng như ngươi, dạo này sư phụ cử ta đi thu phục ác quỷ, chẳng biết tại sao, từ khi quỷ vương hồn phi phách tán, lâu lắm rồi không thấy ác quỷ tập kết.”
Đang lúc nói chuyện, Đát Kỷ và Bao Tự đã bê rượu vào, rót rượu cho Trương Chính Nhất, còn liếc mắt đưa tình hồi lâu, vì trước mặt Minh chủ đại nhân nên không dám làm quá rõ ràng.
Đương nhiên, Trương Chính Nhất trời sinh thần kinh thô, chẳng nhìn ra gì cả.
Đát Kỷ và Bao Tự đành phải hậm hực ra ngoài.
Tra Phược nghe anh ta nói đến hai chữ ‘quỷ vương’ thì nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trương Chính Nhất còn nói: “Dạo này ta nhận việc ở trần gian, kiếm được kha khá tiền, sư đệ còn nhờ ta mang ít đồ chơi ở trần gian về, đúng rồi… Sư phụ nói ta ‘không hiểu đạo lí đối nhân xử thế’, yêu cầu ta ở lại trần gian để rèn luyện.”
Tra Phược nói: “Lại nhắc đến sư đệ của ngươi…”
Trương Chính Nhất nói: “Trấn tinh gây chuyện gì à?”
Tra Phược nói: “Mấy hôm trước hắn xông vào Minh phủ bày kết giới.”
Trương Chính Nhất giật mình, nói: “Cái này… Trấn Tinh chắc là bị sư phụ ta cùng Thái Bạch chân nhân chiều hư, ngươi tạm bỏ qua cho hắn đi.”
Hai người trò chuyện, Trương Chính Nhất có vài phần bất mãn với cuộc sống ở trần gian, nói: “Với đạo hạnh của ta, giúp bọn họ trừ tà diệt ma là tốt lắm rồi, vậy mà bao nhiêu lần bị coi là gà mờ lừa đảo, ta nhìn giống lừa đảo lắm à?”
Tra Phược nhướn mày, không nói gì.
Trương Chính Nhất coi Tra Phược không nói gì là ngầm đồng ý, nói tiếp: “Cả hôm nay nữa…”
Anh ta đang nói, hồ lô đặt trên bàn đột nhiên rung lên, nghiêng ngả giây lát rồi lại dừng lại, sau đó lại rung.
Tra Phược nhìn hồ lô, nói: “Dạo này ngươi lại thu ác quỷ nào à?”
Trương Chính Nhất lắc đầu: “Không, lần gần nhất thu ác quỷ là hơn trăm năm trước rồi, con quỷ mà sư phụ ta bảo ta xử lý lần này làm rất nhiều việc ác, vậy nên đánh tan hồn phách luôn, bỏ qua quả bước thu phục khuyên nhủ.”
Tra Phược nhíu mày nói: “Vậy bên trong là cái gì?”
Trương Chính Nhất nói: “Chắc là ác quỷ bên trong đang vọng tưởng trèo ra.”
Trương Chính Nhất lại nói tiếp: “Đúng rồi, hôm nay ta gặp được một người âm khí rất nặng, hơn nữa tướng người này rất kỳ lạ… Khó hiểu nhất là, ta cho cậu ta nhìn hồ lô, người này lại bỏ chạy, chạy còn rất nhanh, nháy mắt đã không thấy đâu.”
Tra Phược: "...".
Huyệt thái dương Tra Phược giật giật, chợt cảm thấy không ổn, nói: “Ngươi nói âm khí trên người hắn rất nặng.”
Trương Chính Nhất nói: “Đúng vậy.”
Tra Phược nói: “Trông thế nào?”
Trương Chính Nhất nói: “Cao cao gầy gầy, chừng ngoài hai mươi, gặp ở ngay khu hai ấy.”
Huyệt thái dương Tra Phược giật mạnh hơn, lập tức nói: “Ngươi chắc chắn hắn chạy, mà không phải bị hồ lô của ngươi hút vào chứ?”
Trương Chính Nhất nói: “Đương nhiên là không rồi, đối phương là người hay quỷ, là ma hay yêu, ta nhìn cái là nhận ra ngay, tuy âm khí trên người cậu ta rất nặng, nhưng cơ thể lại là người thường, hồ lô của ta là sư phụ để lại, hàng ma diệt quỷ, duy chỉ không có tác dụng với người thường, không thể nào sai được.”
Tra Phược không thèm để ý đến anh ta, giật lấy hồ lô, nhanh chóng mở nắp.
Nắp vừa mở ra, Thư Cửu chỉ cảm thấy trên đầu sáng lên, sau đó cả người cậu liền bị quăng ra ngoài, ‘rầm’ một cái ngã xuống đất.
Ra cùng còn có con quỷ mất chân kia, nó đang bóp cổ Thư Cửu, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn, ai ngờ lại xảy ra biến cố.
Thư Cửu sắp không thở được, đột nhiên thấy Tra Phược xuất hiện trước mặt, như gặp được cứu tinh, khàn giọng hô: “Mau… Khụ.. Tra Phược…”
Tra Phược nheo mắt, anh khẽ động, quét tay áo một cái, ác quỷ kia đột nhiên hét to một tiếng, sau đó lại bị hút vào trong hồ lô.
Tra Phược đóng nắp hồ lô lại, hồ lô ban đầu còn nghiêng ngả, sau đó dần dần yên tĩnh lại.
Không khí mới mẻ chạy vào trong lồng ngực, Thư Cửu cảm thấy mình như sống lại, quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết, mệt mỏi đến không muốn đứng dậy, dang rộng chân tay, nằm dài trên mặt đất, nói: “Sợ quá… Cứ tưởng chết luôn rồi chứ…”
Tra Phược cúi đầu nhìn cậu, khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng ngày thường, đưa tay qua, nói: “Dậy.”
Thư Cửu giờ mới không tình nguyện nắm tay Tra Phược, để Tra Phược kéo dậy.
Trương Chính Nhất đứng bên híp mắt nhìn Thư Cửu, lầm bầm nói gì đó: “Không thể nào… Hồ lô càn khôn sao lại có tác dụng với người thường được.”