Aug 23, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 61

Chapter 61
Thời gian quay bộ phim mới được xếp vào tháng 11, tổ đạo diễn cuối cùng quyết định đặt tên phim là Cô đơn nửa đời, kịch bản do Kim Jaejoong cùng biên kịch vàng tự mình sáng tác.
Bởi vì không phải công ty điện ảnh châu Á đầu tư, vậy nên trước khi quay gần như không có tin tức gì lộ ra ngoài, toàn bộ công việc sản xuất đều được giấu rất kín. Mãi đến cuối tháng 10, một nhà bình luận phim có tiếng trong nước đăng một vài viết dự đoán về phim mới của Kim Jaejoong trên website cá nhân, tin Kim Jaejoong sắp quay phim mới lộ ra.
Khúc chuyện xưa giành được thành công lớn khiến cho mức độ nổi tiếng với thân phận đạo diễn của Kim Jaejoong càng bay xa, đặc biệt là độ tuổi thanh niên đều rất chờ mong tác phẩm tiếp theo của cậu. Đoàn sản xuất vẫn giữ vững thái độ im lặng, mặc bên ngoài suy đoán thế nào đều không trả lời.
Với tính cách Kim Jaejoong, một khi liên quan đến công việc lập tức cẩn thận hơn rất nhiều, vì vậy một tuần trước khi quay liền tự mình chạy tới Mĩ xem trường quay.
Bộ phim này của cậu theo lối hồi ức, đoạn đầu phim chính là phần cuối câu chuyện. Nam chính du học ở Mĩ, vì một việc mà tức cảnh sinh tình, sau đó là đoạn phim hồi ức kéo dài hơn một giờ.
Kim Jaejoong theo mấy nhân viên đi xem nơi sống cùng quán bar mà nam chính hay đi ở Mĩ, lúc chuẩn bị đi khảo sát trường quay ở đại học, Jung Yunho đột nhiên mang theo một chiếc bình giữ ấm tới.
Cách thời gian quay còn vài ngày nữa, tất cả diễn viên đều không tới trường quay, Jung Yunho tất nhiên không dùng thân phận diễn viên mà xuất hiện ở đây. Anh giờ là trợ lý đặc biệt của đạo diễn, hơn nữa còn là trợ lý tư nhân mang tới từ trong nước, ăn ở đều cùng một chỗ với đạo diễn. Bình giữ ấm trong tay anh là thuốc Đông y mà sáng nay Kim Jaejoong quên uống, cũng vì Jung Yunho tối qua bị người chuốc mấy ly rượu, quên đặt đồng hồ báo thức, Kim Jaejoong liền chơi xấu không gọi anh. Thuốc vừa đen lại đắng như vậy, uống ít được ngày nào thì hay ngày đấy.
Jung Yunho đặt bình giữ ấm lên bàn, rót non nửa bát ra thử độ ấm, sau đó đưa cho Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong im lặng nhìn động tác liên tiếp của anh, không hiểu nổi người này rõ ràng có chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, vì sao hiện giờ có thể kiên trì làm bảo mẫu.
“Uống luôn đi, tớ thấy độ ấm vừa rồi.”
Ánh mắt Jung Yunho rất dịu dàng, anh chăm chú nhìn Kim Jaejoong bưng bát lên, như mèo mẹ đang quan sát mèo con âu yếm của mình ăn. Vì vậy mèo con rất nghe lời nhíu mày uống một hơi hết sạch, trả lại bát cho anh liền định quay người rời đi, nhưng rồi lại bị gọi.
“Đợi một lát, uống thêm một bát nữa.” Jung Yunho lại đưa bát qua, biểu cảm kia thật sự khiến người không thể nào cự tuyệt. Có người đối xử với bạn tốt như vậy, từ khách sạn rất xa chạy tới đây, chỉ vì đưa thuốc cho bạn, “Tớ còn mang theo trà kim quất, lát cho cậu súc miệng.”
Tháng 11 là cuối thu, lấy kim quất pha trà rất có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể, đương nhiên đây cũng là vị bác sĩ già kia dạy, kiện tỳ khai vị, ngày nào cũng uống khiến cho Kim Jaejoong ăn nhiều thêm hai bát cơm.
Từ ngày hôm đó Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ầm ĩ nơi đất khách, Kim Jaejoong cũng không lạnh lùng nữa. Tuy nhiên từ tha thứ đã bị đẩy xuống nơi sâu nhất dưới đáy lòng, nhưng cứ tiếp tục lằng nhằng như vậy thật sự không có ý nghĩa. Kim Jaejoong hiểu rõ, rất nhiều người cùng rất nhiều việc không phải chỉ cần dùng lý trí là có thể xử lý được, thông thường kế hoạch thì rất hay, mãi đến khi gặp, mới thấy hết thảy dự tính lúc trước đều chỉ là cát bụi.
So với việc nói cậu đã tha thứ cho Jung Yunho, chẳng bằng nói cậu đã dứt bỏ những hình ảnh không tốt trong hồi ức, ra sức che giấu, ra sức khiến bản thân không nhớ tới.
Đúng lúc này, di động Jung Yunho đột nhiên vang lên. Tay trái anh đút vào túi lấy điện thoại, nhất thời không cầm hết được, Kim Jaejoong vô thức nhận lấy bát. Jung Yunho vừa nghe vừa giục Kim Jaejoong uống thuốc.
“Alo? Ừ, tôi đây.” Jung Yunho đột nhiên trầm giọng, vừa nói hai câu liền đi ra ngoài. Kim Jaejoong nhìn bóng lưng anh dần xa, tự dưng thất thần, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp, có lẽ là do độ ấm của thuốc Đông y truyền tới, trong đắng chát lại có trong trẻo dễ chịu, theo cổ họng chậm rãi chảy tới dạ dày.
Rừng phong ở trường đại học này mấy năm gần đây rất nổi tiếng, khá nhiều bộ phim đã lấy bối cảnh ở đây. Kim Jaejoong đi lòng vòng bốn phía, lúc này là thời gian học, sinh viên đi ngang qua cũng không nhiều, thỉnh thoảng có một hai người đi qua có lẽ là đã nhìn thấy nhiều đoàn làm phim, chỉ liếc mắt một cái rồi rảo bước đi luôn.
Kim Jaejoong chọn một khu đất trống, dùng chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất: “Dựng một chiếc đèn đường ở chỗ này, kiểu dáng đừng quá cầu kỳ, ngọn đèn dùng màu cam.” Đằng sau chỗ này chính là một đoạn đường đá nhỏ, hai bên rừng cây rậm rạp, trên mặt đất lá cây rụng phủ kín mặt đất.
Tổ tưởng tổ bối cảnh đi theo sau cầm quyển vở nhỏ ghi lại. Ở mặt này, sở thích của Kim Jaejoong rất đặc biệt, nếu không tập trung ghi lại thì rất khó đạt được yêu cầu của cậu.
“Tôi còn đang cân nhắc xem cảnh này có cần mưa hay không, nhưng các anh cứ chuẩn bị tốt đạo cụ ‘Làm mưa’ đi. Còn có ô nữa, một chiếc ô màu đỏ, bên trên không cần có hoa văn.”
Người của tổ bối cảnh hỏi: “Những bối cảnh này có cần đợi chỉ đạo mỹ thuật tạo hình đến rồi thương lượng kiểu dáng màu sắc không?”
Kim Jaejoong xoay người hỏi trợ lý: “Cô Trương lúc nào tới được?”
Trợ lý giở sổ ghi chép cá nhân, trả lời: “Ngày mai, chậm nhất là sáng sớm ngày kia.”
“Được rồi, vậy thì để ngày mai đi.”
Cô Trương không phải ai khác, chính là Trương Ích Mông lần trước đưa Kim Jaejoong và Jung Yunho ra sân bay, là cô gái loli mà Kim Jaejoong quen khi lăn lộn trong các trường quay ở Mĩ. Nhưng mà cô gái này cũng không còn loli nữa, 29 tuổi rồi – lằn ranh giới giữa thiếu nữ và phụ nữ. Cô gái này có tài cũng rất trọng nghĩa, lại có mắt nhìn rất đặc biệt về mỹ thuật, mấy năm trước còn từng dạy một khoá ở một trường đại học Mĩ, năm đó rất được sinh viên yêu thích.
Cô sáng sớm đã tới Mĩ, nhân viên tự mình đón cô tới khách sạn, lúc này Kim Jaejoong còn đang ngủ. Hôm trước vì bên Hàn Quốc có việc gấp nên Jung Yunho đã suốt đêm bay về, vì vậy giờ không có người quản, Kim Jaejoong liền biến thành “kẻ lười” không có khái niệm thời gian.
Trương Ích Mông trở lại phòng sắp xếp hành lý, liền đeo balo đồ nghề của cô chạy tới gõ cửa phòng Kim Jaejoong. Gõ hơn một phút, Kim Jaejoong mới lười biếng đi ra mở cửa. Trương Ích Mông vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y gay mũi, ngạc nhiên tìm tòi bốn phía.
“Làm gì vậy, ra ghế salon ngồi đi, anh đi thay quần áo.” Kim Jaejoong bị ánh mắt sáng rực của cô làm cho choáng váng. Cậu mấy năm nay vì sức khoẻ không tốt nên hay tụt huyết áp, sáng ra lúc thức dậy hai mắt còn tối sầm, thiếu chút nữa lăn trở lại giường.
“Anh nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Kim Jaejoong căn bản không khách khí với cô, sầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ, lăn lên giường ngủ tiếp.
Ngủ một giấc ngủ tới trưa luôn. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, Kim Jaejoong mặc áo lông chậm rãi đi ra phòng khác, Trương Ích Mông đang ăn bữa trưa, trên bàn trà bày một phần pizza rất lớn cùng gà nướng.
“Thịnh soạn như vậy à.” Kim Jaejoong ngã xuống ghế salon, tiện tay cầm một miếng lên ăn, “Giữa trưa mà ăn như vậy sao?”
Trương Ích Mông cầm bản đồ điện tử, vừa ăn vừa dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình, khuôn mặt nghiêm túc lại chăm chú: “Thời gian gấp như vậy, nào có rảnh rỗi để ra ngoài ăn. Anh ăn nhanh đi, ăn xong còn đến trường quay.”
Pizza này đã mang đến được một lúc, hơi nguội rồi, Kim Jaejoong ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, cầm khăn tay lau miệng rồi đi vào phòng thay quần áo.
Lúc đến đây, Kim Jaejoong cố ý mang theo không ít áo lông cùng áo khoác. Cậu đã không còn được như mấy năm trước, mùa đông cũng có thể mặc một áo ba lỗ rồi khoác thêm áo gió là ra ngoài được, hiện tại bên trong thân thể đã bị cậu phá huỷ tương đối, không chú ý một chút sẽ bị cảm cúm ho khan.
Trương Ích Mông nhìn cậu gói mình thành động vật lông xù, nhịn không được cầm máy ảnh chụp cậu. Kim Jaejoong vội vàng đeo khẩu trang lên, tóc mái dài buông xuống, che khuất nửa con mắt.
Chỗ đầu tiên bọn họ đi là rừng phong ở trường đại học. Lần này không có người khác, hai người lại là bạn thân, mỗi người cầm một máy ảnh, đi trên con đường đầy ý thu mà khoa tay múa chân trao đổi. Trương Ích Mông dùng thước cuộn đo khoảng cách bốn phía, Kim Jaejoong không muốn ảnh hưởng tới cô, vì vậy ngồi xuống ghế đá gần đó.
Hôm nay có lẽ là đến không đúng lúc, bên này sinh viên khá nhiều. Không lâu sau, chỗ trống bên cạnh Kim Jaejoong đã có người ngồi xuống. Kim Jaejoong xoay đầu liền nhìn thấy một sinh viên châu Á đang xem từ điển tiếng Anh. Cậu đôi khi hay tò mò những thứ rất kỳ lạ, chẳng hạn như hiện tại, cậu rất muốn biết xem người du học sinh chẳng khác gì mọt sách này có thể nhận ra mình không.
Kim Jaejoong đang định chào hỏi người ta, đúng lúc này điện thoại không có mắt vang lên. Chuông di động để ở mức rất lớn, người đọc sách sợ nhất tạp âm, chỉ thấy du học sinh kia sắc mặt không tốt vụng trộm nhìn sang bên này, sau đó nhanh chóng khép sách lại bỏ đi.
Mà ngay cả Kim Jaejoong cũng không nhận ra mình đang cong miệng lên cười. Điện thoại là Jung Yunho gọi, Kim Jaejoong đợi đến tiếng chuông thứ tám mới chậm rãi nghe.
“Alo?” Giọng Jung Yunho truyền tới, giọng đầy cảm xúc. Chỉ là khác với khi ở nhà, giọng anh hiện tại thấp mà trầm, rất có từ tính cũng rất vững vàng, nghe đã biết anh nhất định đang ở công ty hoặc chỗ khác.
“Sao vậy?” Kim Jaejoong không nói lên lời tâm trạng của mình lúc này, cậu không ghét cú điện thoại này, nhưng lại rất muốn khiến cho bản thân chán ghét nó, nói trắng ra chỉ là muốn ra vẻ.
“Ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy?” Jung Yunho bên kia đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, còn có đối thoại ngắn ngủn, Jung Yunho đột nhiên mệt mỏi thở dài, mang theo chút làm nũng nói: “Mệt mỏi quá, rốt cuộc đã xong, ngày mai đi tìm cậu được rồi.”
Kim Jaejoong vừa nghe xong nhíu nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ, không quá chắc chắn hỏi: “Chỗ cậu mấy giờ rồi?”
“Hơn bốn giờ sáng.”
“Cậu làm cái gì mà muộn thế?”
Jung Yunho nghe ra quan tâm trong lời cậu, tuy giọng điệu vẫn hung dữ, nhưng phần lớn chỉ là giả vờ: “Vẫn họp suốt, nhưng mà giờ OK rồi, tớ bảo trợ lý đặt vé máy bay cho tớ, tớ ngủ một giấc rồi sẽ tới chỗ cậu.”
Lúc anh gọi là đã ra khỏi phòng họp, đồ đạc giao cho trợ lý xong liền theo thang máy VIP trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe. Lên xe, tiếng Jung Yunho khởi động ô tô truyền vào tai Kim Jaejoong.
Lông mi xinh đẹp của Kim Jaejoong nhíu càng chặt, cậu dùng một giọng điệu rất khó hiểu nói: “Muộn thế này rồi còn lái xe, để trợ lý đưa cậu về, hoặc là bắt taxi đi.”

Jung Yunho vừa mới hoà hoãn quan hệ với Kim Jaejoong liền chẳng khác gì phạm nhân được thả sớm. Khi anh nghe thấy giọng điệu quan tâm chỉ thuộc về Kim Jaejoong này, gần như là theo phản xạ có điều kiện “Ừ” một tiếng, ngăn lại trợ lý ngồi ở xe đối diện đang định ra về.