Apr 6, 2014

[NL] Chapter 65

Chapter 65

Vừa mới nói thích cậu, giờ lại thân mật với người phụ nữ khác, đây rốt cuộc là sao?

Coi Kim Jaejoong cậu là ngu ngốc hay mắt mù?

Nhìn cô gái tuyên bố sự “Thân thiết” của mình với Yunho đi vào trong phòng, Jaejoong hoàn toàn không cách nào ép bản thân không nhìn chằm chằm cô nữa, như thể cô là kẻ thù của cậu vậy, hận không thể đá cô ra khỏi nhà.

Chỉ là đối với sự căm thù rõ ràng của Jaejoong, cô gái chẳng những không biết sợ hãi, thậm chí còn “Hảo tâm” chỉ vào quần áo có chút xộc xệch trên người Jaejoong, bày vẻ mặt mập mờ.

“Muốn trừng người thì trước tiên nên mặc quần áo có sức thuyết phục một chút, Kim Jaejoong.” Gọi thẳng tên Jaejoong, cô gái lại chú ý tới vật trên tay Yunho. “Thu đao trên tay anh lại đi, như vậy rất đáng sợ, Yunho.”

“Chuyện của cậu ấy không cần cô quản, không phải tôi bảo Carr tới ư, sao lại đổi thành cô tới?” Bỏ lưỡi dao sắc bén tùy thân của mình ra, tuy không đủ lớn nhưng đủ để lấy mạng người.

Đây là thói quen của Yunho, từ lúc thiếu chút nữa mất mạng trên tay Kim Hee Chul, hắn đã có thói quen này…

Nhìn vũ khí bị Yunho ném sang một bên, Jaejoong bỗng nhiên nhăn mày lại, cậu đã thân cận Yunho lâu như vậy mà chưa từng phát hiện trên người Yunho có thứ này, cô gái kia lại biết rõ…

“Ghen tị sao?” Giúp Jaejoong sửa sang lại quần áo, Yunho không hề ngại phiền.

“Anh nghĩ nhiều rồi!” Đẩy tay Yunho ra, Jaejoong giận dỗi nhìn cô gái, “Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi rất ghét giọng điệu vừa rồi của cô, nói lại một lần nữa, tôi không dám đảm bảo vì cô là phụ nữ mà tôi không đánh đâu.”

Điều này, Kim Ji Jin đã từng phải chịu.

Trong nháy mắt, nghiêm túc nhìn Jaejoong tức giận, cô gái như phát hiện ra điều gì mới lạ, ngay cả nụ cười cũng không che giấu.

“Yunho, hóa ra Carr nói thật, cậu ta với anh thật giống nhau, lần đầu anh thấy tôi cũng nói câu này nha!” Như đang ôn lại kỉ niệm cũ, cô gái vô cùng hưng phấn.

Bị lời cô gái nói chọc cười, ánh mắt Yunho khóa chặt trên người Jaejoong không chịu buông, ánh mắt nóng rực đó quả thực như chỉ muốn tiếp tục việc ban nãy… Cố nén nhịp đập vô cùng mạnh mẽ của tim, Jaejoong dùng khuỷu tay chọc Yunho.

“Jung Yunho, còn dám dùng ánh mắt này nhìn tôi, sao vậy, anh muốn tiếp tục làm trước mặt phụ nữ à?” Là khiêu khích hay tức giận tới cực điểm, ngay cả Jaejoong cũng không rõ lắm.

“Cậu là đang mời chào tôi sao?” Tới gần Jaejoong, trong mắt Yunho hiện rõ dục vọng.

“Tôi không có ý đó.” Cau mày tránh ánh mắt của Yunho, Jaejoong nắm chặt chìa khóa xe trong tay, cất bước đi, lại bị cô gái chặn đường, “Cô muốn làm gì? Muốn bị đánh à?”

“Sao nóng tính vậy, tôi biết chuyện tốt của cậu cùng Yunho bị cắt đứt nên rất không thoải mái, nhưng tôi chỉ là muốn tự giới thiệu mà thôi ── Xin chào, tôi tên là Kara, em gái Carr, cũng là người làm việc cho Yunho.”

“Rồi sao?” Liếc qua Yunho, Jaejoong khinh thường cười. “Chỉ đơn giản như vậy?”

“Còn cái gì nữa à?” Kara nghiêm túc nhìn Jaejoong, ý cười càng sâu. “Làm sao bây giờ, Kim Jaejoong, cậu cho tôi cảm giác cậu đang ăn giấm chua của tôi… Yên tâm đi, Yunho không có hứng thú với người làm việc cho mình, hơn nữa, tôi lần đầu tiên thấy trong mắt anh ta có ham muốn chiếm đoạt một người như vậy, xem ra anh ta thật sự rất…”

“Rất làm sao?” Cắt đứt lời Kara nói, Jaejoong xoay người trừng Yunho một cái. “Trước khi tôi trở về, anh tốt nhất là phải làm cho cô gái này biến mất, nếu không tôi không đảm bảo là tôi sẽ không đánh cô ta đâu.”

Nhìn chằm chằm bóng dáng Jaejoong vượt qua mình rời đi, Kara cắn môi, vẻ mặt vô tội nhìn Yunho, chỉ thấy Yunho cười vô cùng vui vẻ, không hề có một chút cảm thông.

Bởi vì, hắn đã để ý một điều, ngay cả Jaejoong cũng không phát hiện…

Trở về sao… Jaejoong à, cậu đã coi nơi này là nhà của mình rồi…

Nhà ư… Một danh từ quá đỗi lạ lẫm với hắn…

Nhưng nếu ở cùng Jaejoong, hắn tin tưởng, hắn sẽ rất thích danh từ này…

Thu lại suy nghĩ miên man, Yunho quay người nhìn Karra rõ ràng đang đứng đợi hắn, lúc này cô đã khôi phục lại gương mặt lạnh lùng mà quen thuộc, ánh mắt Yunho nhìn cô sắc bén như ưng.

“Nói chính sự đi, bên Mĩ sao rồi…”

KÍT ──

Tiếng phanh chói tai vang lên trong bầu trời đêm, mọi người đang nói chuyện với nhau liền bị thu hút, vừa thấy Jaejoong bước xuống xe lập tức bước tới vây quanh.

“Oa, Jaejoong, cậu lại thay xe mới à?”

“Gần đây sao không thấy cậu tới chơi vậy, sao nào, làm một ván nhé?”

“Sao vậy, mặt buồn chán thế kia, là ai chọc cậu à?”

Mọi người bên cạnh bàn luận ầm ĩ khiến Jaejoong sầm mặt, không có tâm tình ứng phó, huýt sáo một tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh.

“Ai có gan để mạng lại, tôi liền đua với người đó, tôi hiện tại rất khó chịu, người muốn xem náo nhiệt thì tránh sang một bên đi!” Căn bản không sợ đắc tội ai, Jaejoong cao giọng nói.

Chắc tại tên Yunho kia rồi…

Đứng trước cửa quán nghe Jaejoong nói, Changmin ngay cả đoán cũng không cần đã biết tại sao Jaejoong tức giận, đang định đi lên trấn an thì một bóng người xuất hiện khiến Changmin dừng bước…

Nhìn chằm chằm Kim Hee Chul xuất hiện cùng Lucas, Jaejoong theo bản năng nheo mắt lại, còn chưa nói gì, Kim Hee Chul đã lấy một chồng tiền mặt trong túi áo ra, đặt trước mặt Jaejoong.

“Nếu như không ngại, để tôi chơi với cậu được không?” Đưa ra lời mời, Hee Chul cầm hai chiếc chìa khóa xe trên tay Lucas. “Thắng, tiền là của cậu, thua, cậu theo tôi một chuyến.

“Là tên Kwon Ji Kyu kia muốn anh tới đây sao?” Liếc mắt nhìn Lucas, có một vài việc, Jaejoong đã hiểu rõ trong lòng.

Ho khan vài tiếng, Lucas không dám nhìn Jaejoong, ngược lại, Hee Chul mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Chỉ là đua một vòng thôi, sao vậy, cậu sợ?”

Nở nụ cười trào phúng, Jaejoong thấy Hee Chul tung chìa khóa tới, không chịu vươn tay bắt, đang lúc cậu định quay người đi, Hee Chul bỗng nhiên bật cười, tiếng cười kia khiến Jaejoong nhíu mày.

“Cười cái gì?” Cậu không thích Kim Hee Chul, từ lần đầu tiên gặp đã bất giác chán ghét y.

Y cho cậu một cảm giác rất không thoải mái, đừng nói đến việc y là người của Kwon Ji Kyu, lại còn tặng cho Kim Junsu một nhát dao…

“Cười cậu nhát gan, sao vậy, sợ kém tôi à?” Giọng điệu Hee Chul rõ ràng là xem thường Jaejoong.

“Tôi kém anh? Hừ, anh cho rằng mình là ai, đua thì đua, ai sợ ai chứ!” Giật lấy chìa khóa xe trên tay Hee Chul, Jaejoong hiển nhiên đã bị chọc giận.

Trước là Kara, giờ lại là Kim Hee Chul, cậu dù lợi hại thế nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này…

Lúc Jaejoong đi ngang qua người Hee Chul, Hee Chul vươn tay kéo cậu lại, nhớ tới việc Junsu bị đâm, Jaejoong theo bản năng muốn vung nắm đấm, nhưng lời Hee Chul nói lại khiến nắm đấm Jaejoong ngừng lại giữa không trung!

Y vừa nói cái gì?

Cái gì gọi là cậu không đủ tư cách ở bên cạnh Yunho để làm thế thân của y?


Jung Yunho cùng y, rốt cuộc là có quan hệ gì…

[TN] Chapter 69

Chapter 69

Đố kỵ là một tính cách rất đáng sợ.

Nó sẽ làm người ta phát điên trong nháy mắt, sẽ thiêu cháy toàn bộ những sự vật xung quanh, ngay cả những thứ bình thường khi họ còn lý trí vẫn trân trọng nó.

Thực tế là sự đố kỵ được tích lũy sau nhiều năm khi bùng nổ sẽ càng kinh người.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yunho, Changmin đã cảm thấy thái độ của Jaejoong đối với hắn khác hoàn toàn lúc trước, sau đó thời gian càng dài, càng làm cho Changmin hiểu rõ, nó bắt đầu có những dự cảm bất an.

Jaejoong đã từng vì một lời nói của Yunho mà có thể thay đổi toàn bộ ý định của cậu, cũng sẽ vì một ánh mắt của hắn mà đảo ngược bất cứ chuyện gì.

Càng như vậy, Changmin càng cảm thấy khó chịu, càng cảm thấy gai mắt.
Dựa vào cái gì mà hắn - Jung Yunho được những đãi ngộ đặc biệt như vậy?

Mỗi lần chỉ cần nó hỏi điều gì, Jaejoong chỉ nhìn nó và mỉm cười thật sự, nhưng chẳng chấp nhận cũng chẳng giống như bác bỏ, chỉ có Yunho vốn là cố vấn quản lý của cậu, cậu tham khảo ý của hắn, và chắc chắn sẽ làm theo…

Có lẽ đúng như vậy, nhưng Changmin không phát hiện ra, Jaejoong phối hợp với Yunho vô cùng ăn ý, là độc nhất vô nhị.

Changmin mừng vì Jaejoong, từ ngày nó làm thư ký cho Jaejoong, nếu cậu vui vẻ, nó cũng sẽ vui vẻ, nhưng Changmin rất khó chịu về chuyện Jaejoong quen biết với Yunho từ trước.

Ai cũng được, chỉ Jung Yunho là không thể.
Changmin đối với chuyện đối tượng của Jaejoong thì chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, lý do rất đơn giản.

Vì Jaejoong có Jung Yunho ở bên, cậu sẽ càng lúc càng trở nên kỳ lạ, nụ cười cũng không còn giống những nụ cười Changmin đã quen. Nếu như Jaejoong thay đổi hoàn toàn, có phải nó sẽ không thể ở bên Jaejoong nữa không?

Càng sợ hãi, sự bài xích của Changmin đối với Yunho càng lớn, thật vất vả mới có một dịp, tưởng có thể tách Jaejoong ra khỏi Yunho, ai dè sự việc lại văng xa ngoài quỹ đạo nó tính toán.

Jung Yunho không thương tiếc tự tổn thương bản thân mình, cũng muốn giành được sự tín nhiệm của Jaejoong.
Mà lúc cả hai người đang vật lộn, Jaejoong cũng thấy đấy, ngoại trừ Jung Yunho, cậu không nhìn ai khác.

Đây là câu chuyện quá hài hước chăng?
Có lẽ, Changmin nó cũng đang làm trò hề rồi…

Nghe Jaejoong lên tiếng ngăn cản nó và Yunho đang đánh nhau, sự tức tối trong lòng Changmin vật lộn với lý trí, thuận theo những tiếng người la hét, tay Changmin bắt đầu sử dụng hết sức lực.

Kịp thời tránh né, dùng ngón tay nhọn đơn giản có thể đâm vào mắt của đối phương, chỉ cần chọc nát mắt hắn, máu sẽ nhuộm đỏ cả khuôn mặt của Yunho.

“Dừng tay! Đủ rồi, bảo bọn họ dừng tay đi!” Nắm chặt cánh tay của Eunhyuk, Jaejoong không quan tâm có khiến hắn bị đau hay không, ánh mắt ửng đỏ: “Ngăn bọn họ lại đi, nghe không, Lee Eunhyuk, tôi muốn anh cản họ dừng lại!!!”

Nhếch nụ cười nhàn nhạt, Lee Eunhyuk quay sang cho Joe một cái nhìn hàm ý, điều này cũng ám chỉ cho Jaejoong biết người điều khiểu sàn đấu này là ai. Đối mắt với Joe, Jaejoong cố gắn dùng sự uy hiếp, dọa nạt để bức bách Joe ngừng lại.

Nhưng đối diện với ánh mắt của Jaejoong, Joe chỉ chỉ tay về phía cậu, cùng lúc, một gã thuộc hạ lấy ra một chum chìa khóa đưa cho Jaejoong. Nhìn thấy chùm chìa khóa, Eunhyuk cũng thức thời mà đi sát vào cánh cửa.

Joe muốn Jaejoong làm thế nào thì làm.
Tuy không nói thành lời, nhưng Joe tin tưởng Jaejoong thông minh như thế chắc chắn cậu sẽ hiểu.

Chùm chìa khóa có rất nhiều chìa, có lớn có nhỏ, hiển nhiên Joe chụm cả chùm lại đưa cho Jaejoong. Cậu không hề chần chừ, bắt lấy cái khóa bắt đầu thử từng cái một.

Mỗi lần Jaejoong thất vọng, cậu có thể nghe thấy tiếng va chạm đánh nhau cùng tiếng buồn bực vang lên, có tiếng của Yunho, có tiếng của Changmin. Cậu không quan tâm kết quả thắng thua của bọn họ, cậu chỉ cần Yunho vẫn sống.

Cái gì cũng có thể không cần nữa…
Ngụy trang thì sao?
Chỉ cần Yunho bình an ở bên cạnh cậu, cho dù hắn nói dối, cho dù hắn đeo mặt nạ, Jaejoong cũng chấp nhận.
So với chuyện mất Yunho, không có gì có thể đau đớn bằng.

Là do cậu đã lợi dụng tâm ý của Changmin, nếu như thực sự phải chọn một người để trừng phạt, người đó phải là cậu mới đúng.

Yunho không hề có lỗi, chỉ là hắn đã quen với việc giấu mình mà thôi…

“Mở cửa! Mở cửa nhanh lên! Tại sao không mở!”

Run rẩy tra từng chìa vào ổ khóa, Jaejoong vô cùng hoảng loạn rốt cuộc không còn khí lực để thực hiện, cậu chỉ có thể gào thét xả sự sợ hãi, đúng lúc Eunhyuk không nhịn được, muốn tiến lên giúp cậu, nhất thời cứng đờ cả người!

Cúi gằm đầu xuống, Jaejoong cắn chặt môi, như muốn kiềm chế thứ gì đó, không cần Eunhyuk phải hỏi, dòng nước mắt đã chễm chệ chảy dài trên má cậu.

Đây chính tại sự ích kỷ của cậu đã hại người khác sao?
Có lẽ tại cậu không nghĩ đến chuyện Yunho sẽ dùng mạng mình để chứng minh cho cậu thấy.

Bất kể là cái gì, Eunhyuk tin rằng giờ phút này sẽ không ai soi mói Jaejoong tại sao lại khóc…

“Jaejoong, khóc lúc này không giải quyết được chuyện gì. Hãy mở cửa nhanh lên, nếu không tôi e rằng Yunho sẽ thật sự bị đánh chết.” Thay vì giúp Jaejoong mở cửa, Eunhyuk chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Vừa ngước mắt lên nhìn, Jaejoong hoàn toàn chứng kiến được Changmin đã chế trụ Yunho xuống đất, hắn rơi vào thế bất lợi, đang cố ngăn cản Changmin ra tay đấm vào khuôn mặt hắn. Jaejoong nắm chặt tay, chạy vù vào bên trong sàn đấu.

Cố bức bách Yunho, bởi vì cánh tay kìm quá chặt, khoảng cách giữa Changmin và Yunho vẫn còn quá hẹp, khi Changmin đang cố đứng vững, muốn công kích Yunho ngay trong nháy mắt, theo bản năng, thân thể của nó đã đi trước so với phản ứng của chính mình.

“Jaejoong hyung…”

Nhìn chòng chọc Jaejoong đem thân mình chắn giữa Yunho, Changmin đình chỉ những cú đấm hung ác của mình, thở hắt ra, thần sắc lộ vẻ bi thương. Yunho cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay Jaejoong truyền tới, cười khổ.

Chuyện của hắn và Changmin, thực sự không đáng để người khác tham gia.

Nhưng dưới sự sợ hãi của Jaejoong, Yunho cùng Changmin đều thấy rất rõ ràng, lại đánh, lại tranh cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa?
Dù có chuyện gì, thì người mà Jaejoong cần từ trước đến giờ vẫn chỉ có một.
Mà người đó, vẫn chỉ là một người, chưa từng thay đổi…

Ngã ngồi trên mặt đất, Changmin bỏ cuộc khiến Lee Eunhyuk thừa dịp tuyên bố kết thúc trận đánh, người thắng là Jung Yunho, không ít những tiếng la hét, reo hò từ phía khán đài, có những người thì mừng vui, có những người thì tiếc hận.

Ai cũng không ngó ngàng trong sàn đấu kia đang có một khung cảnh khác, một thế giới khác…

“Nếu ôm tôi, cậu sẽ bị dính bẩn đấy.” Ôn nhu cầm bàn tay của Jaejoong, Yunho mỉm cười, dường như có một chút khó khăn.

Cả người nồng nặc mùi máu tươi, cũng không biết rõ trên người hắn có bao nhiêu vết thương, đau đớn đến chừng nào, một chút dao động của Jaejoong cũng không có.

Jaejoong im lặng, cũng không cử động, cũng không nói lời nào, chỉ vòng tay mạnh mẽ ôm Yunho…

Cụp mắt xuống, Changmin không để hình ảnh đó còn tồn tại trong mắt nó nữa, Eunhyuk nâng nó dậy, sau đó Changmin chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

“Nếu như Jung Yunho bị đánh chết, tôi sẽ bị Jaejoong hyung hận cả đời phải không?”

Phải trả lời sao đây?

Lee Eunhyuk trầm tư một lúc, cuối cùng chỉ vỗ vai Changmin tỏ vẻ an ủi nó.

Đáp án nào cũng không đúng…
Dù sao, ngoại trừ Jung Yunho, bất kể ai Kim Jaejoong cũng không muốn.

** ** **

[TB] Chapter 21

Chapter 21

Lúc đi vào văn phòng của Lee Soman, lòng bàn tay Jaejoong ướt đẫm mồ hôi, nhưng đến khi nhìn thấy Lee Soman thì bình tĩnh trở lại. Trên bàn có hai hợp đồng, trên đó viết Kim Jaejoong tự nguyện chụp ảnh cho H-bomb, ngoài việc SM trả tiền thù lao cho Kim Jaejoong, còn miễn trừ tiền phạt hợp đồng của Jung Yunho, Lee Soman sẽ đảm bảo album của Shim Changmin thuận lợi thông qua thẩm tra, cũng có thể được quảng bá, tuyên truyền rộng rãi.

“Đã thân thiết đến mức đó rồi à nha.” Lee Soman nhìn về phía Jaejoong.

“Tôi sẽ không chụp ảnh nude!” Jaejoong lại một lần nữa nhắc lại.

“Đương nhiên phải có chừng mực chứ.” Lee Soman búng tay tách ra vẻ đồng ý, Jaejoong xem một chút, cảm thấy cũng không phải quá khó để chấp nhận.

“Lại nói nữa, nếu như chỉ là ảnh chụp như vậy, ông đáng ra không cần phải huy động nhân lực như thế này mới đúng, ông không thấy đó là cái giá quá cao sao?” Jaejoong có chút nghi hoặc hỏi.

“Ha ha… Kim Jaejoong, tôi khẳng định với cậu, không cần phải lo lắng, hiện tại dù sao cũng là sống trong luật pháp, tôi sẽ không ép cậu làm chuyện phi đạo đức đâu. Nhìn kỹ mấy bức ảnh này xem, kỳ thật rất đẹp đấy, không nhìn ra sao?”

Jaejoong thấy lão lảng tránh vấn đề, cũng không hỏi nữa, mà ký tên, lạnh lùng nói: “Khi nào thì chụp?”

“Luôn bây giờ cũng được, vào đây đi.” Lee Somnan đưa Jaejoong vào studio chụp ảnh. Đối với studio này, Jaejoong đã quá quen thuộc, y đã từng ở đây chụp ảnh thời trang, chụp chân dung, hôm nay đi vào đây, tựa như đi về nhà vậy.

Bối cảng phong tình, sáng sủa khiến hai mắt Jaejoong bừng sáng, tuy trong nội tâm còn có khúc mắc, nhưng y đã không khẩn trương như lúc nãy. Nơi này là thủ đô, như Lee Soman nói, pháp luật xã hội cưỡng chế, chẳng lẽ sẽ có người ép buộc được y, Jaejoong nghĩ vậy cũng bình ổn lại tâm trạng.

“Jaejoong ah, đây là nhiếp ảnh gia ở H-Bomb của cậu hôm nay.”

“Fernando, người Mỹ gốc Ý, sống ở Hàn Quốc tám năm, rất hân hạnh được biết cậu.” Jaejoong ngẩng đầu, trước mắt y là người đàn ông điển trai, một gương mặt đậm chất phương Tây, Jaejoong cảm thấy gã có chút giống cậu trước kia, ánh mắt u lam thâm thúy, mênh mông như hải dương.

“Kim Jaejoong.” Jaejoong nhẹ nhàng bắt tay gã.

“Các cậu cứ làm việc đi, tôi còn có việc.” Lee Soman nói xong liền lui ra ngoài.

Thấy Lee Soman đi ra ngoài, Fernando soi Jaejoong từ trên xuống dưới, Jaejoong cảm giác ánh mắt gã phi thường sắc bén, giống như muốn xuyên thấu hắn, y cúi đầu, không nghĩ tới Fernando lại nhấc cằm Jaejoong lên: “Không tồi nha, xíu trang điểm mắt sắc, môi để đậm hơn, trước tiên thử tạo hình theo phong cách yêu mị đã.”

“Này, tôi sẽ không chụp ảnh nude!” Jaejoong lại một lần nữa nhắc lại.

“Cậu cho rằng gợi cảm là phải đến từ lõa lồ sao? No! Giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu khám phá bản thân!” Nhìn gương mặt Fernando dào dạt tự tin, Jaejoong cũng giảm bớt đề phòng không ít thì nhiều, “Cậu thử hóa trang đi, nếu như không hài lòng, chúng ta có thể xem xét lại.”

Dưới sự chỉ đạo của Fernando, Jaejoong không chỉ dùng phấn nền, còn vẽ thêm vài nét hoa văn sặc sỡ, lông vũ cùng áo da tôn lên vẻ hoang dại, Jaejoong thậm chí có chút tò mò về hình dáng của mình.

Bối cảnh trong xanh, Jaejoong dựa theo sự chỉ dẫn của Fernando, chụp một loạt ảnh.

“Cậu đến đây xem đi.”

Jaejoong tò mò bước đến, trên màn hình một bóng người màu mè chói mắt đang ngồi rồi nằm, ánh mắt mông mênh đến vô tận, mặc dù không có lõa lồ cùng gò bó, nhưng lại cực kỳ mê người.

“Đây… Đây là tôi sao…” Jaejoong trước sau như một luôn dùng hình tượng trong sáng, có chút lạnh lùng xuất hiện trước mặt công chúng, làm gì có lần nào thử tạo hình như vậy, chỉ nhìn thoáng qua ngay cả y cũng không tự giác mặt nóng bừng lên, “Tôi… Tôi như vậy… Phù hợp sao?”

“Không phải là rất đẹp sao? Cậu hội tụ đủ vẻ đẹp tinh hoa của người phương Đông, nhìn đôi mắt này, môi này, còn có làn da… Jaejoong, cậu khơi dậy hứng khởi chụp ảnh cho tôi!” Fernando nở nụ cười.

Kế tiếp, Jaejoong dưới sự chỉ đạo của Fernando, thử các kiểu tạo hình khác, thật lâu rồi không được đứng dưới ánh đèn chói lòa, làm Jaejoong nhớ lại thời của DBSK, ngời ngời đứng trên sân khấu, Jaejoong vốn đối với nghệ thuật thì có những cảm thụ đặc biệt, hơn nữa trong năm người, y luôn là người đầu tiên dám thử phong cách mới. Vì người tạo dựng hình tượng dường như có thể lý giải được Jaejoong, cho nên y cảm giác lần này chụp ảnh phi thường thư thái, Fernando có đủ am hiểu về nghệ thuật, hơn nữa lại rất phù hợp với Jaejoong.

“H-Bomb cũng không phải là tạp chí rẻ tiền, đây là ấn phẩm được rất nhiều người Mĩ trưởng thành yêu thích. Đánh giá về từng cái nhìn, họ cũng thảo luận vô cùng nghiêm túc, tin tưởng tôi, Jaejoong, tôi sẽ khiến cậu tỏa sáng ở Mĩ.” Fernando tự tin nói.

Đến lúc gần chụp xong, Fernando mỉm cười hỏi: “Thế nào Jaejoong, có bằng lòng tiến thêm một bước, chụp vài kiểu liều lĩnh nữa không?”

Jaejoong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được đâu…”

“Chụp một lần thôi, vóc dáng cậu rất đẹp, tuy hơi gầy nhưng tỉ lệ rất cân đối, tôi nhất định có thể giúp cậu, nếu như không chụp thật sự rất đáng tiếc.”

“Tôi… Tôi vẫn không muốn.” Trong lòng Jaejoong có chút lung lay, nói thật y đã hiểu được tài năng của Fernando, cho dù vì nghệ thuật hiến thân cũng không vấn đề gì, nhưng y nghĩ đến Yunho, hắn truyền thống, bảo thủ nên có chút băn khoăn, vì vậy Jaejoong khăng khăng cự tuyệt đề nghị của nhiếp ảnh gia.

“Vậy thì thôi, chỉ cần để lộ bán thân trên cũng được.”

“Vậy cũng được.” Jaejoong gật đầu đồng ý.

“Kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau, tôi sẽ đích thân tạo hình trang điểm cho cậu.” Fernando nói xong, lấy hộp trang điểm.

Tóc giả thật dài khiến Jaejoong có chút nghi hoặc, cái này khiến y nhớ lại tạo hình thời album đầu tay “Tri-angle”. Hồi đó số lần đội mớ tóc dài tuy không nhiều, nhưng y cũng cảm thấy rất đẹp, Yunho hay lén nói giỡn Jaejoong giống như Yêu tinh vậy. Lúc Jaejoong chụp ảnh, Yunho đã từng vuốt làn da ở nơi lồng ngực của y, nói nó rất gợi cảm gì đó, nhưng Jaejoong nhìn ra hắn có chút không thích. Cho nên về sau, Jaejoong rất ít khi để tóc dài tạo hình. Fernando giúp y cài cố định tóc giả trên đầu, sau đó trang điểm khiến ánh mắt sáng ngời, má hồng nhuận. Jaejoong nói: “Trang điểm như thế nào giống như uống say vậy…” Fernando cười cười: “Tin tưởng tôi, Jaejoong.” Jaejoong cũng mỉm cười thật nhẹ.

“À… Jaejoong… Ngực cậu… Tôi muốn dùng ít kem màu, có được không?”

“Ah?”

“Yêm tâm, sẽ rất đẹp.” Fernando nói xong, xoáy mở nắp hộp son màu đỏ, phết một ít vào trước ngực y. Cảm giác vừa mát lại trơn khiến Jaejoong run lên, má hồng lại càng thêm mỹ vị, kiều diễm ướt át.

Trong tích tắc, ánh mắt Fernando ngưng trọng, màu hồng phấn quá mức hấp dẫn khiến gã không nhịn được mà nuốt nước miếng đánh “ực”.

“Có thể bắt đầu được chưa?” Jaejoong cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của gã.

“Ah.. Đương nhiên… Đương nhiên…” Fernando thay đổi khung cảnh tuyết trắng, Jaejoong bán khỏa thân, chỉ mặc quần da màu đen, đi đôi giày cũng màu đen nốt, tay cầm một cành hoa hồng, ngậm nhẹ vào cánh hoa.

“Ánh mắt hạ xuống một chút, môi chạm nhẹ vào cánh hoa… Đừng có cười…. OK!” Fernando cơ hồ muốn hoan hô, “Bức ảnh này thật sự quá tuyệt vời, tôi muốn dùng nó làm trang bìa.” Jaejoong quay sang soi xét bức ảnh, trên màn hình Jaejoong quyến rũ, mềm mại, cặp đôi đỏ mọng hé mở. Đèn flash lập lòe phản xạ ngay lồng ngực tạo thành hiệu ứng bất ngờ, thật thật mà huyền ảo.

“Có phải rất đẹp hay không?” Fernando lấy áo khoác choàng lên vai Jaejoong.

“Thật… Thật sự là vừa rồi chụp…” Jaejoong có cảm giác không nói nên lời, không phải là không thừa nhận, mà là chính y chưa từng nghĩ đến, y có chút bận tâm, cũng không tự giác mà có chút đắc ý.

“Rất đẹp, không phải sao? Jaejoong ah, cậu có muốn đến Hollywood phát triển bản thân không? Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể tận lực dùng các mối quan hệ, giúp cậu một tay.”

“Hollywood?” Jaejoong sững sờ.

“Đúng vậy, ở đó, cậu có thể đạt được thành công lớn hơn trên sân khấu, dùng tư sắc của cậu, cậu hoàn toàn có thể nắm giữ cho mình chỗ đứng riêng.”

“Tư sắc?” Jaejoong mặt lạnh đi, “Mr.Fernando, chỉ sợ anh lầm rồi, Kim Jaejoong tôi chỉ là ca sĩ mà thôi, trong mắt tôi, cảm giác của cổ họng khi hát mới là quan trọng nhất, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn nổi tiếng bằng khuôn mặt này.”

“Nha… Thật xin lỗi… Tôi không phải có ý đó, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cậu muốn đi Mĩ phát triển, có thể liên lạc với tôi, khi tạp chí phát hành, tôi sẽ gửi cho cậu. Tôi thề, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, đây thực sự là tác phẩm ăn ý nhất của tôi, bởi vì người mẫu thật sự rất đẹp!” Fernando nói xong, khoác tay qua vai Jaejoong.

“Cảm ơn anh khích lệ.” Jaejoong tránh tay của gã ra, “Nếu như không còn việc gì, tôi phải về rồi.” Jaejoong trở lại phòng hóa trang, tháo hết khuyên, rửa sạch khuôn mặt đầy phấn trang điểm, cẩn thậm bóc lông mi giả, nhưng mấy sợi lông mi thật cũng vì nó mà rơi xuống, Jaejoong đau đến nhắm tịt hai mắt lại.

Tình yêu tựa như lông mi, mỗi ngày tróc ra, mỗi ngày cũng sẽ có cái mới sinh ra. Từ lâu lắm rồi Jaejoong đã từng nghe qua câu này, vậy hôm nay, những sợi lông mi kia sẽ đi đâu?

Jaejoong thay áo phông cùng quần bò, gội hết keo xịt tóc, giờ phút này y nhẹ nhàng thoải mái, không còn dáng vẻ yêu mị như ban nãy nữa rồi.

“Kết thúc công việc rồi, chúng ta cùng đi ăn tối được không?” Thanh âm của Fernando từ sau truyền đến.

“Không được, ở nhà còn có người chờ tôi.” Jaejoong lo lắng về bệnh dạ dày của Yunho.

Fernando huýt sáo: “Thật là một người ôn nhu nha, được làm người nhà của cậu thật hạnh phúc.”

Bất kể là nói thế nào, Jaejoong thấy gã không làm khó mình thì vẫn có ý cảm tạ, hơn nữa, về nghệ thuật cũng khó tìm được ai tri kỷ như Fernando, Jaejoong quay đầu, mỉm cười: “Hợp tác với anh rất vui, tôi rất ngưỡng mộ anh.”

“Vậy sao? Jaejoong có thể cho tôi cách thức liên lạc, nếu tôi có cảm hứng gì, hoặc tác phẩm có chuyện gì, hi vọng có thể bàn bạc với cậu.”

Jaejoong vốn không muốn cho, nhưng nghĩ đến chuyện hợp tác không tệ, lại cầm card tên của gã rồi mà lại không đáp lại cái gì, Jaejoong đành đọc số điện thoại của mình cho Fernando.

“Cảm ơn, tôi sẽ nhớ rõ cậu, tinh hoa phương Đông của tôi!” Lời nói của Fernando chân thành, tha thiết, Jaejoong lịch sự giữ khoảng cách, nở nụ cười chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

Jaejoong như gỡ được tảng đá nặng trịch trong lòng, Lee Soman quả nhiên không làm khó y, nói khi tạp chí phát hành, tiền sẽ được chuyển vài tài khoản của y. Jaejoong âm thầm cảm thấy may mắn, dùng mấy tấm hình chụp của bản thân có thể đổi lấy tiền đồ của Changmin cùng sự bình an cho Yunho, cái này quả thực quá đáng giá.

Jaejoong cũng chưa nghĩ đến chuyện nói với Yunho thế nào, y nhất định phải để Yunho minh bạch, tuy là bị ép, nhưng cũng không có chuyện gì quá đáng, chỉ là có chụp một bức ảnh hơi vượt quá chừng mực mà thôi, Jaejoong nghĩ Yunho nhất định có thể hiểu được, cho nên y muốn thẳng thắn nói rõ.

Đi vào trong phòng, đèn tối om, Jaejoong cảm thấy nghi hoặc, Yunho không ở đây sao? Hắn đi đâu rồi?

“Jae… Jaejoong sao?”

“Yunho? Sao anh không bật đèn?” Jaejoong bật đèn, một giây sau y không khỏi giật mình mà kinh hô, “Trời ạ! Làm sao vậy đây?” Trán Yunho bị băng bó trắng xóa, dù là vậy nhưng máu vẫn thấm ra ngoài, Jaejoong thật sự sợ hãi, y bổ nhào ôm lấy Yunho: “Làm sao vậy? Anh làm sao vậy?”

“Lúc ra ngoài một chút thì bị người vây đánh… Anh cũng không biết là ai… Nhưng chính là cái xe kia, anh đang định bán đi lấy tiền nộp phạt hợp đồng, nhưng xe hỏng mất rồi, tiếc quá.”

“Anh báo cảnh sát chưa?”

“Báo gì, kỳ thật gần đây anh nhận được mấy bức thư đe dọa gì đó, không nghĩ tới bọn họ lại thật sự…”

“Cái gì? Thư đe dọa?”

“Là uy hiếp hai người chúng ta, có rất nhiều Fans, nói là ủng hộ chuyện của chúng ta, hoặc là mắng anh, hoặc là mắng em, cảnh cáo chúng ta không được ở bên nhau. Có rất nhiều người bảo thủ nói chúng ta bại hoại các loại… Dù sao nhìn cũng khó chấp nhận, anh liền ném đi hết. Có những thư thì gửi về nhà, cũng có mấy cái bứt trên xe, anh sợ em lo lắng cho nên không nói cho em biết. Hiện tại, mấy kẻ điên đó bắt đầu giở trò, em cũng phải cẩn thận.” Jaejoong ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, y tựa đầu vào bả vai Yunho: “Yun…, có phải chuyện của chúng ta, thật sự… thật sự không thể tha thứ…!?”

“Anh không cần biết là chúng ta có cái gì sai, chỉ cần anh và em đều kiên trị, tựu nhất định sẽ vượt qua được cửa ải gian khó này. Nếu không còn người nào nhớ chúng ta, không còn người nào biết đến chúng ta, chúng ta có thể bình yên ở bên nhau… Jaejoong ah, chúng ta cùng đợi đến ngày đó được không?”

Jaejoong không đành lòng nhìn Yunho bị thương mà còn khổ sở như vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu, y nhìn kỹ miệng vết thương của Yunho, tuy không lớn nhưng khá sâu, chảy không ít máu. Lòng Jaejoong đau quặn, môi cắn chặt, Yunho mỉm cười nói: “May mà người bị đánh không phải là em, nếu không, em làm sao chịu được, anh sẽ đau lòng chết mất.”

“Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm để anh bị thương khiến em đau lòng sao?”

“Em chăm sóc anh là được rồi, anh bị thương, để em phải lo cho anh. Hì hì.” Yunho cố tình chọc cho Jaejoong vui lên một chút.

“Muốn ăn gì đây để em đi mua.”

“Không muốn! Nguy hiểm lắm, anh không muốn em ra ngoài một mình. Trong tủ lạnh còn cái gì thì ăn cái đó, chỉ cần là em làm, cái gì anh cũng thích.” Câu dỗ ngọt của Yunho không còn mới lạ gì nhưng khi chui vào tai Jaejoong lại thật sự mê người.

“Vậy anh đợi một lát, em đi nấu cơm.”

Jaejoong một mình đi vào phòng bếp, biểu cảm trên mặt thoáng chốc suy sụp. Yunho ah! Vì ở bên nhau mà áp lực xã hội, gia đình phản đối, những chuyện này khiến thể xác lẫn tinh thần hai người quá mệt mỏi, hiện giờ Yunho lại còn bị thương, làm sao Jaejoong chịu nổi.”

Yun…, nếu như em phải ly khai anh, không phải vì em không yêu anh, em chỉ là bất đắc dĩ, em chỉ đổi phương thức để yêu anh thôi…

Jaejoong trong đầu đầy khổ sở, Yunho vào bếp, từ phía sau ôm chặt Jaejoong: “Lại suy nghĩ lung tung gì đó…”

“Không có… không có mà…”

“Anh quen em hơn mười năm rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Em phải tin tưởng anh, tin tưởng chính mình, tin tưởng tình yêu của chúng ta. Anh không còn cái gì nữa rồi, anh không thể mất em, anh hiểu không?”

Jaejoong vừa muốn mở miệng, nói Yunho không bị mất tiền nữa, SM đã hủy bỏ chuyện phạt tiền phá hợp đồng nữa rồi, lại nghe Yunho nói tiếp: “Nếu như có thể, anh thật sự muốn ăn em vào trong bụng, anh quá si rồi. Anh thậm chí không muốn người khác nhìn thấy em, không muốn chia sẻ em với người khác một giây nào. Bọn họ không để chúng ta yêu nhau, chúng ta càng muốn yêu nhau đến trọn đời…”

Jaejoong quay đầu, hai bờ môi mềm mại cùng giằng co tại một chỗ, giờ phút này, tất cả ngôn từ đều là dư thừa.