Dec 24, 2013

[GO33N] Chapter 31

Chapter 31 —— DAY 31

“Chủ nhân, có điện thoại ~~~~~ BALABALABALABALA”
“Chủ nhân, có điện thoại ~~~~~ BALABALABALABALA”
“Chủ nhân, có điện thoại ~~~~~ BALABALABALABALA”
“Chủ nhân, có điện thoại ~~~~~ BALABALABALABALA”
Buổi chiều này của 419 nhất định… Bị ma âm tra tấn đến thổ huyết!
“Mập mạp, Mập mạp.” Kim Junsu ôm ghế, đưa chân đạp Mập mạp đang rung đùi đắc ý, “Cậu HIGH như vậy là sao?”
Rung ING.
“Mập mạp?”
Rung ING.
“Mập mạp chết bầm!!” Kim Junsu giơ chân đạp thẳng vào lưng Mập mạp, dây chằng thật tốt nha.
“Này! Cậu mưu sát người à.” Mập mạp kinh hãi, cả mặt đập xuống bàn, “Khuôn mặt đắt giá của ông đây, bị hủy là cậu bồi thường đấy.”
“Tớ biết rõ, hiện tại gặp tai nạn đều tùy theo mức độ nghiêm trọng mà bồi thường tiền, đoán chừng cái mặt của cậu cũng được hơn chục vạn.” Kim Junsu nghiêm túc khinh bỉ, “Sao… Cậu không thấy phòng ầm ĩ à?”
“Ông đây có vũ khí bí mật nha.” Mập mạp cười gian, sau đó móc tai nghe từ tai ra quơ quơ, “Thấy chưa? Tối hôm qua tớ với Dae Chil đi mua đấy, nhìn Tiểu Bạch Bạch như vậy, tớ đoán hôm nay chắc chắn là một hồi ác chiến mà.”
Junsu yên lặng quay đầu lại, quả nhiên, Dae Chil đang bình thản ngủ trên giường, không hề bị tiếng trẻ con gọi chủ nhân đến khàn giọng kia quấy rầy.
Gian xảo, thật sự rất gian xảo nha!!
Hai người kia vậy mà không mua cho cậu?!
“Của tớ đâu?!”  Junsu vươn tay, có phúc có thể không cùng hưởng, nhưng gặp nạn tuyệt đối không thể chịu một mình!!
“Hết rồi.” Mập mạp nhìn Junsu, đột nhiên mắt đảo một vòng, quay đầu lại bới trong túi, sau đó lấy ra một vật thể hình trụ màu trắng nho nhỏ, “Nhưng mà, tớ thấy có thể dùng tạm thứ này nha.”
“Cái này là cái gì?” Junsu nhận lấy, tuy rằng nhìn hơi trắng nhưng lại làm bằng bông, hình như rất giống tai nghe.
“Mua cho chị dâu cậu đấy.” Mập mạp lấy túi đựng ra, đọc to dòng chữ in bên trên, “Thứ này tên khoa học là Tampon.”
Tampon?!
WTF! Cái này, là đồ dùng cho con gái mà!
Kim Junsu , ném lại cho Mập mạp, vẻ mặt khinh bỉ: “Cậu mua cái này cho Béo thẩm à?!”
“Ai là Béo thẩm, cậu mới là béo thẩm ấy!!” Mập mạp nghe thấy biệt danh này lập tức xắn tay áo chuẩn bị liều mạng.
Thể hình của vợ cậu, lúc ăn nhiều cũng chỉ kém… Điêu Thuyền, được rồi, giống con cá ngựa đang chửa, nhiều nhất cũng chỉ là cá ngựa mà thôi!!
“Reng reng…”
Kim Junsu đang muốn phản bác thì điện thoại cậu kêu, trên màn hình —— Hai chữ đại thần lòe lòe sáng.
“OMG, là đại thần.”
“WTF! Nhanh nghe đi.”
Kim Junsu luống cuống tay chân cầm điện thoại như cầm một quả bom…
“Không… Được… Nghe.” Giọng của bảo bối ký túc xá Kim đại nhân vang lên phía sau lưng, hai người sợ tới mức ôm chầm lấy nhau.
KAO! Sau lưng có ma à!
Kim Trinh Tử đại nhân, một mình cậu u oán thì đừng có đem cả ký túc xá làm thành quỷ ốc như vậy chứ, từ tối hôm qua đến giờ, bọn họ ngay cả nấc cũng không dám, sợ bị diệt khẩu!
“Hyung, sao hyung phải như vậy, biết rõ đại thần làm thế nhất định là có nguyên nhân, hyung hết lần này tới lần khác không chịu nghe, đại thần đã gọi cả đêm qua, sang đến tận sáng nay rồi.”
“Hyung… Ngạo… Kiều.”
O()o
Người này ngay cả lúc ở trong trạng thái không bình thường cũng có thể nhận rõ bản chất của mình!
“Tiểu Bạch Bạch, cậu muốn giày vò bọn tớ đến chết sao.”
Mập mạp rốt cuộc nước mắt chảy dài.
Từ đêm qua, tên nhóc này tiến vào trạng thái bi kịch trong truyện Quỳnh Dao, kéo Junsu làm một bài thuyết trình hơn một tiếng đồng hồ về vấn đề học thuật vì sao không nên thích một người, bạn Junsu vì phối hợp với cậu, lòng đầy căm phẫn bày ra tội ác của đại thần, xứng đáng nhận được hình phạt tàn độc nhất.
Điều khiến cho Junsu ai thán chính là: Vì cái gì người chịu trận luôn là cậu?!
Lúc sau, đại thần không ngừng gọi tới, người nào đó thoát khỏi kịch Quỳnh Dao chuyển sang nhạc hiện đại, lúc đầu là nhìn điện thoại mà hát, sau đó lại nhảy, cuối cùng mệt rồi đeo tai nghe lên giường đi ngủ, nhưng mà, mấy người các cậu lại phải nghe tiếng gọi chủ nhân hết cả đêm.
Cuối cùng, đại thần sáng sớm tự mình giá lâm tới ký túc xá 419, lại bị sập cửa vào mặt, kỳ thật ba người các cậu rất muốn đi mở cửa, nhưng nếu bạn vừa quay đầu đã nhìn thấy có người cầm một con dao lóng lánh miệng cười nhìn bạn, vậy chắc chắn sẽ ưu tiên việc bảo vệ tính mạng lên hàng đầu.
Đại thần đáng sợ thật đấy, nhưng các cậu cũng không muốn làm diễn viên chính trong phim kinh dị đâu!
“Hyung, hyung đừng nhìn nữa, đại thần không bò từ cửa sổ lên đây đâu.” Junsu ỉu xìu ngồi một góc nhìn Jaejoong đầu đội mũ cá sấu bông xanh biếc đang bĩu môi ôm gối tựa vào cửa sổ nhìn, “Mặc dù đại thần rất thần nhưng hyung ấy không phải thạch sùng, cũng không phải Spider Man.”
Nhưng mà giờ trông hyung cậu rất giống một con cá sấu ngồi gặm bánh bao!
Nếu không phải cái mũ này đã mua từ rất lâu, cậu nhất định sẽ nghĩ rằng hyung nhà mình đang đội nón xanh để kháng nghị với đại thần.
-_-|||
Kim Jaejoong chậm chạp quay đầu lại, trong đôi mắt u oán mang theo chút chờ mong, trong chờ mong mang theo chút phẫn nộ, trong phẫn nộ mang theo chút xảo trá?, nhìn Kim Junsu đến lông tóc dựng đứng.
“Em sai rồi, hyung cứ tiếp tục, tiếp tục nhìn, nhìn đến cửa sổ cũng phải sạch bong.”
Bạn Kim Jae Jae nghe vậy tiếp tục quay đầu nhìn trời đã dần tối, cậu cũng không biết cậu biệt nữu cái gì, ngày hôm qua nhất thời nóng đầu, thấy đại thần xuất hiện ở Sơn cốc đá ghềnh liền xúc động logout, về sau cẩn thận nghĩ lại, với tính cách của người đàn ông kia, không thể nào có khả năng đi giúp Đóa cúc nhỏ mà từ ban đầu anh đã không có hảo cảm.
Lúc thuyết trình với Junsu xong một ngàn lý do không nên yêu, cậu liền hiểu rõ, cậu nhất định là rất yêu đại thần mới ăn giấm chua ngớ ngẩn như vậy, kể từ ngày biết đại thần, đứng xa ngưỡng mộ sùng bái, càng về sau lại càng thân thiết, cậu từng bước một bị động đến bên đại thần, nhưng, đêm qua, cậu đã nghĩ thông suốt một việc:
—— Kim Jae Jae cậu triệt để bại, bại trong tay người tên Jung Yunho.
Sáng sớm vụng trộm đăng nhập Phong Vân lại thấy trong túi trang bị của mình có thêm một viên Vân Mộc tinh, xem thuộc tính thì đúng là lấy được từ Sơn cốc đá ghềnh, hơn nữa đây là viên duy nhất trong game, không có viên thứ hai.
Thật giống như cây anh đào rốt cuộc nở hoa, một đám dê rốt cuộc được thả rông ngoài bãi cỏ, sự xuất hiện khó hiểu của đại thần cũng có lời giải thích thỏa đáng, Jung Yunho hẳn vẫn luôn biết rõ nguyên liệu cậu cần, cho nên nhất định là thấy cậu tự sát thì lập tức lên đỉnh núi đánh để lấy được nguyên liệu kia.
Không thể phủ nhận, sau khi xâu chuỗi sự việc, Kim Jae Jae liền vui vẻ tột độ, nhưng, không được một lúc, bạn Kim Jae Jae tư duy kỳ quái lại mất hứng!!
Người này mỗi lần làm chuyện gì đều không bảo với cậu, lúc nào cậu cũng là người cuối cùng biết, lúc trước xếp đặt bẫy cậu để cậu mắc câu thì thôi bỏ qua, dù sao cậu cũng thích đại thần, nhưng, lần này, đại thần sao có thể không báo cậu một câu đã bỏ chạy đi tổ đội với tình địch của cậu?!
WTF! Đại thần thông minh như vậy chẳng lẽ không biết cậu sẽ ghen sao?!
Cậu mỗi ngày đều ngâm trong lọ giấm chua, đại thần lại cho cậu đường, rồi lại giấm chua, lại đường, cuối cùng nhỡ cậu biến thành giấm đường thì sao?!
Lần này, Kim Jae Jae cậu nhất định phải biểu tình đến cùng, tuyệt đối không được dễ dàng tha thứ cho đại thần, cậu phải giành lại quyền lợi cho mình.
Cậu không muốn giấm đường, cậu muốn giấm ngâm, WTF! Không phải, cậu muốn quyền lợi.
“Kim Jaejoong!!”
“419 Kim Jaejoong.”
Trong lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giữ vững trạng thái tức giận đến tận cùng thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng gào thét của sói hoang, nhưng hình như là đang gọi tên cậu đúng không?!
“Bé cải à, mau lớn lên, có đại thần đang đợi ~~~~~~”
“Một bé cải, trồng trong Phong Vân, đại thần đuổi theo, đại thần đuổi theo, ôm mỹ nhân về ~~~~~~”
WTF! Sao đám người kia lại thích sửa lời bày hát như vậy?!
Kim Jaejoong phẫn nộ!
Kim Jaejoong vừa thò người ra định dạy dỗ lại người đang hát thì đã bị cảnh dưới lầu làm cho chấn động!
Nến sắp xếp thành hình trái tim là sao?!
Gió lớn như vậy, mấy người vẫn thắp nến à?!
Thắp nến thôi bỏ qua, nhưng sao giữa một đống nến nhỏ lại trộn lẫn mấy bóng đèn là thế nào?!
Đêm hôm khuya khoắt thế này, mấy người cho là mình đang bày Bắc Đẩu Thất Tinh trận à, hay là định chiêu hồn!
“Oa oa oa, Mập mạp, mau nhìn, là đại thần đấy.”
Kim Junsu xem náo nhiệt mắt nhìn đại thần đội mũ len đỏ lưng đeo một túi đựng đồ màu đen khổng lồ, sau đó yên lặng cảm thán: Không hổ là phu phu, ngay cả màu mũ cũng hợp với nhau!
“Wow, cái kia sao lớn vậy, nhìn như… Bờ mông ấy.” Mập mạp cầm quả táo đi tới, gào lên cảm thán.
! ! ! -_-#
Junsu cùng Jaejoong đồng thời quay đầu lại khinh bỉ người kia, sau đó Junsu cầm điện thoại mở đèn pin, chào hỏi người dưới tầng, mà bạn Kim Jae Jae thì a một tiếng sau đó đẩy Mập mạp, ôm đầu chạy loạn.
“Hyung, đó là…”
“Au, ai đặt đồ linh tinh ở đây vậy.”
“… Là cửa.” Kim Junsu chậm nửa nhịp nhìn Jaejoong va vào cửa, sau đó phun ra hai chữ, “Cửa vẫn ở đó mà, còn có, hyung chạy nhanh như vậy làm gì, rốt cuộc là muốn đạp cửa hay phá cửa mà ra?”
Hai cái này có khác nhau sao?!
Kim Jaejoong dừng bước chân, kỳ thật cậu cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại muốn chạy xuống, tuy rằng đêm rất tối nhưng không hiểu vì cái gì, cậu có thể cảm nhận được, chỉ cần đại thần ngẩng đầu, cậu sẽ triệt để tan ra.
WTF! Cậu cũng có nguyên tắc nha!
“YAAAAAAAAAA, đại thần chuẩn bị chơi guitar kìa.”
“AAAAAAA, đại thần ngồi xuống rồi.”
“Wow, đại thần đang phối âm, rất đẹp trai nha!”
“Mập mạp Mập mạp, thấy chưa?”
“Nhìn thấy rồi, Kim Junsu, tớ cũng biết chơi guitar được không, sao không thấy cậu kích động như vậy.”
“Cậu đâu có giống, đại thần dù có đan bông cũng đẹp trai, cậu chơi guitar nhìn như đan bông vậy.”
“… Cách biệt rất lớn nha.”
“Oa, sắp bắt đầu rồi.”
Kim Jaejoong bi thúc!
Cậu thật vất vả cố định mình xuống ghế, nhưng lại không chịu được sự hấp dẫn của hai người đang truyền hình trực tiếp kia.
Oa oa oa!!!
“Jaejoong ~~~”
Giọng cô đơn của đại thần rốt cuộc vang lên, Jaejoong ngay lập tức nhảy dựng, như đầu tàu lao về phía cửa sổ.
Không nhịn được nữa, cậu chỉ là nhìn đại thần làm xiếc trong gió rét, cho nên cậu nhướn cổ, tuyệt không phải cảm động, tuyệt không phải!!
“Từ ánh mắt em anh nhìn thấy bóng dáng hạnh phúc của chính anh
Giữ chặt lời ước hẹn trong tay là sự dẫn lối cho mai đây
Dù có cách ngăn bao thế kỉ
Cái ôm chốn thiên đường hay nơi hoang mạc xa xôi
Wo ai ni, anh dũng cảm bước tới dù chẳng biết vận mệnh ra sao
Wo ai ni, anh nguyện một lòng cùng em đi đến tận cùng thế gian
Có khi anh thật chẳng hiểu được em, có ai lại hiểu hết được chính mình
Đôi ta luôn thật gần là minh chứng cho sự thấu hiểu những nỗi đau đã qua
Như thiêu đốt đi nỗi bất an, anh sẽ tự do tự tại
Sợ rằng giãi bày với em sẽ làm em nổi giận
Wo ai ni, hãy để anh nghe và thấu hiểu sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi trong em
Wo ai ni, anh muốn hôn lên trái tim mạnh mẽ vô cùng của em
Anh xây lên khu vườn cấm của yêu thương bao bọc lấy gió mưa bão táp
Giữ chặt bão vũ cuồng phong để bảo vệ hơi thở của em
Lòng tin đã bị tổn thương cần có thời gian chữa lành
Mộng tưởng vây kín những hoài nghi, tương lai nhìn chẳng rõ
Rồi ôm chặt lấy nhau để trao nhau sức mạnh và dũng khí
Wo ai ni
Wo ai ni, anh dũng cảm bước tới dù chẳng biết vận mệnh ra sao
Wo ai ni, hãy để anh nghe và thấu hiểu sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi trong em
Wo ai ni, anh muốn hôn lên trái tim mạnh mẽ vô cùng của em
Ở nơi đâu cũng cùng sánh bước, cùng ngước nhìn những vì tinh tú
Cùng nhau thoát khỏi khu rừng rậm, cùng ngẫm về những kí ức xa xưa
Cùng nhau hiểu lầm và ghen tuông, bên nhau sau cơn mưa trời lại sáng
Cùng nhau tìm thấy ý nghĩa ở bên nhau
Wo ai ni
Anh không thể không có em, anh không muốn thiếu vắng em, anh nhất định không thể không có em.”
Kim Jae Jae lần đầu tiên biết biết đại thần có thể chơi guitar, cũng là lần đầu tiên biết một người chơi guitar lại có thể đẹp trai đến vậy, không có nhiều kỹ xảo quá sức tưởng tượng như trên sân khấu, chỉ đơn giản cúi đầu, gảy dây đàn, vài sợi tóc hơi dài che khuất mắt, lập lòe trước ánh nến, cùng với giọng hát bình thản lại nồng nàn, quanh quẩn trong trời đêm, khiến cho người ta bất giác thấy thật cảm động.
Junsu vẫn đang om sòm cũng trật tự, tựa vào cửa sổ lẳng lặng nghe, mấy tòa ký túc xá gần đó đèn liên tiếp sáng lên, ngày càng nhiều người tụ tập tại ban công xem nam sinh đang xuất hiện dưới lầu ký túc xá hát.
Một lần một lần, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ một giây liên tục hát bản tình ca này.
“Thật sự rất hay.” Mập mạp cảm thán, “Tiếng ca tuyệt vời này xâm nhập đầu óc tớ cả bốn phương tám hướng.”
“Bốn phương tám hướng?! Cậu nghĩ đầu mình là 360o không góc chết à!” Junsu khinh bỉ, “Cậu cho rằng mình đủ khả năng cảm thụ âm nhạc sao, dừng đi.”
Hai người hùng hổ nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn bảo bối ký túc xá đã lâm vào trạng thái ngu si.
“Lần thứ năm rồi, hyung, hyung không mau xuống đi, hiệu trưởng cũng đến rồi kìa.” Junsu nhìn Changmin cùng Yoochun trong lúc đại thần hát thì vẫn chổng mông lên để châm lại những ngọn nến bị thổi tắt, đột nhiên cảm thấy có chút… Vui vẻ?!
“Hiệu trưởng đến hay không tớ không biết nhưng tớ biết là, đại thần cứ đứng đấy thì có lẽ sẽ chết cóng đấy.” Mập mạp châm chọc, xem ra có người đau lòng rồi.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây…
Jaejoong lao ra cửa rồi lại quay về, cầm bộ quần áo trắng hôm qua bị cậu ném vào thùng rác, sau đó một mạch cắm đầu chạy xuống tầng.
“Phù, rốt cuộc giải quyết.”
“Chiêu này của đại thần hay thật nha.”
“Này, Dae Chil, dậy đi…”
Park Yoochun cùng Shim Changmin nhìn thấy có một bóng màu xanh lá lao tới từ cầu thang ký túc xá, rốt cuộc thở phào một hơi, phù, hai người bọn họ rốt cuộc không cần đứng đây nghịch nến nữa.
Rồng có phun lửa cũng không phải dùng lửa nhiều như bọn họ ngày hôm nay nha!
“Jung Yunho.” Jaejoong gọi cả tên họ người đã dừng đánh đàn, tay chống nạnh, “Biết vì sao em tức giận không?”
Lắc đầu!
“Biết vì sao em không nghe điện thoại của anh không?”
Lắc đầu two!
“Vậy biết vì sao em không cho anh vào phòng ký túc xá không?”
Lắc đầu three!
“… Vậy anh tới đây làm gì?”
“Em tức giận!”
“Vậy anh biết vì sao em tức giận không?”
Lắc đầu!
WTF! Cái này sau một hồi lại trở về ban đầu là sao?!
Đại thần anh đến cùng là có công năng đặc biệt gì mà xoay em đến chóng mặt vậy!
“Anh!” Kim Jae Jae định quay đầu bỏ đi thì bị người kéo lại.
“Từ lúc bắt đầu cũng chỉ có em, về sau cũng chỉ có em.” Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn của đại thần vang lên, “Nếu như em không vui, anh có thể không chơi Phong Vân nữa.”
WTF! Anh còn biết là vì Phong Vân nên hai người mới giận dỗi nhau sao!
“Anh sau này khi làm việc gì đều phải nói với em có biết không?” Jaejoong thở phì phì xoay người lại, “Em không thông minh, nhưng em không thích cảm giác mơ hồ như vậy.”
“Được.”
“Anh về đi.”
“Không giận nữa rồi hả?”
“Hừ!”
(^)
Trên thế giới này có ai dễ dỗ như cậu không?!
“Jung Yunho, tí về nhớ vào game.”
“Được.”
Jaejoong đứng bên cạnh đống nến xếp hình trái tim, nhìn đại thần cất guitar, một lúc sau, cúi đầu nhìn quần áo trong tay, vội vàng kêu lên: “A, đợi một tý ~~~~”
Đại thần dừng bước lại, Jaejoong nhanh như chớp xông lên, nhét quần áo trong tay vào tay anh, lúng túng một hồi: “Quà sinh nhật, tặng anh.”
“Anh sao?” Giọng đại thần khó được khi mang theo sự hoài nghi, nhướn lông mày, mắt ngập vui vẻ, khiến cho Kim Jaejoong đột nhiên lại quyết định làm một việc rất dũng cảm.
Trong bóng tối, bé cải kiễng chân, giữ lấy bả vai đại thần, hôn nhẹ lên khóe môi anh, sau đó quay đầu bỏ chạy, mãi đến chân ký túc xá mới quay đầu lại hô to:
—— Này! Kỳ thật, hình như em rất yêu anh!
Trong bóng tối không thấy người quay đầu lại, nhưng Jaejoong chắc chắn, anh nhất định đã nghe thấy.
Một hồi phong ba phu phu giận dỗi rốt cuộc dưới quyết định anh minh thần võ của đại thần mà được giải quyết, ký túc xá 419 đêm đến rốt cuộc yên tĩnh trở lại, nhao nhao bật máy tính đăng nhập game.
Phong Vân thân yêu à, một ngày không thấy tựa ba thu nha!
Đinh!
Phu quân của bạn Tức Mặc online
Đại thần, giao dịch vũ khí của anh cho em, nhanh lên.
Đại thần gần đây kiếm được một vũ khí rất ngầu ——  Trảm hồn đao, công kích +12, so với cả server thì có thể mạnh ngang Băng nguyệt đũa phép, mấu chốt là vũ khí này không yêu cầu đối tượng sử dụng, nói rõ hơn thì bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể dùng, điều này khiến cho không ít người thèm rỏ dãi, thậm chí có người ra giá một vạn để mua lại
Hảo hữu  Tức Mặc:
Được.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Haizz, yêu người nhà giàu thật sướng.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Yêu Tức Mặc nhà giàu còn sướng hơn, tặng kèm hai gã sai vặt châm nến *Nước mắt rơi* *Ngọn nến*
Hảo hữu  Không rời không xa:
Tiểu Bạch Bạch, em muốn làm gì vậy?
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Vì sao tớ lại có cảm giác… Mưa bão sắp kết thúc nhỉ?
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Mưa bão ư, tớ thấy phải là cuồng phong mới đúng!
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Mọi người đừng lạc chủ đề nữa!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ muốn báo thù!
Báo thù?!
Mọi người ngã xuống đất!
Nhất định là bọn họ đọc nhầm rồi, bé cải ghét đánh nhau nhất vậy mà lại bảo đi báo thù?!
Nhưng mà đầu năm nay KFC cũng có thể bán cơm chiên, McDonald’s cũng có thể bán cà phê, bánh bao kẹp thịt lại đổi tên thành hamburger Trung Quốc thì chắc không có chuyện gì là không thể nha!
Hảo hữu  Không rời không xa:
Giết, giết, giết ai? *Kinh hãi*
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đóa! Cúc! Nhỏ!
Kim Jaejoong từ nhỏ đã là một đứa trẻ thiện lương, nhưng điều này không có nghĩa là người khác bắt nạt cậu, cậu còn cười hì hì xoa bóp cho người ta, huống chi, đại thần tuyệt đối là vật phẩm cá nhân, ai động giết không tha!!
Tổ huấn Kim gia: Phần tử phá hoại hạnh phúc gia đình, bắt được đánh đến chết.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Đợi một chút đi, bé cải, đại thần đã sớm cảm thấy cô ta có vấn đề, sợ cậu bị bắt nạt, cố ý bảo tớ đi thăm dò, tớ hỏi mất hai ngày mới biết người kia có thể là acc con của Phương Hoa tuyệt thế.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Vậy thì sao?
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
… Cậu bị lão đại nhập vào người rồi sao?
Ý của tớ là, cậu để lão đại giải quyết không phải tốt hơn sao?!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Các cậu ai cũng không được nhúng tay vào, nếu không, tớ đánh cho các cậu chết sạch đấy!!!
Đóa cúc nhỏ?!
Phương Hoa tuyệt thế?!
F*ck! Bất kể cô ta là Phương Hoa tuyệt thế hay quần cộc thắt lưng gì, cậu đã nhẫn nhịn đồ đệ kia, vậy mà cô ta dám ám hại cậu, làm hại cậu tự dưng tức giận cả ngày, bỏ lỡ món cá muối trong căn tin vào bữa trưa.
Không thể tha thứ được.
Không thể tha thứ!!!!
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Tớ bảo này….
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Trật tự hết đi!!!!
Tất cả ở yên chỗ này, không được nhúc nhích!!!
Bị khí thế uy vũ của bé cải làm cho khiếp sợ, mọi người ngoan ngoãn ngồi trong Trà lâu COS tượng đá, trơ mắt nhìn bé cải kéo đại đao còn to hơn cậu hùng hổ ra ngoài.
OMG! Không hổ là người đại thần vừa ý, lúc bạo phát thật là khủng khiếp, rất có khí thế đại thần nha!
Sau đó, chuyện xảy ra tiếp theo rất không khoa học…
19:00
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
19:05
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
19:10
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
19:15
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
19:20
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
19:30
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, người chơi Đóa cúc nhỏ lưu lạc giang hồ.
20:30
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ác ý giết người, tên chuyển sang màu đỏ.
Không đợi đám người đang ngồi trong Trà lâu xem náo nhiệt kịp phản ứng, thế giới đã sôi lên như núi nửa phun trào.
Thế giới Mộng đẹp trở thành sự thật:
Ai nói với tôi là tôi vừa nhìn nhầm đi?
Thế giới Nửa đêm tập kích đảng:
WTF! Bang chủ phu nhân dịu dàng thiện lương xinh đẹp hào phóng của chúng ta ác ý giết người, vợ à, mau tới đỡ anh.
Thế giới Sờ sờ sờ sờ:
Chồng à, em đang tìm kính sát tròng ~~~~
Thế giới Meo meo:
Má ơi, nửa giờ mà đã giết Đóa cúc nhỏ rớt hơn 40 cấp, Đóa cúc nhỏ có lẽ sẽ là người đầu tiên bị giết cho quay trở lại Tân Thủ thôn. *Hoảng sợ*
Thế giới ABCD:
Quá độc ác quá độc ác, vị Kim hoa kia hình như mới là y sư sắp chuyển chức thôi mà, sao có thể lợi hại như vậy, đối phương không có năng lực chống cự luôn.
Thế giới Cà phê thêm muối:
Tôi nhất định sẽ không nói cho mấy người biết, tôi vừa ở hiện trường tận mắt thấy toàn bộ quá trình.
Thế giới ABCD:
AAAAAAAAAAAAAAAAA, thật hâm mộ!!!
Thế giới Meo meo:
Nói nhanh lên.
Thế giới Cà phê thêm muối:
Sở dĩ BH như vậy là vì Là Kim hoa không phải cúc hoa cầm vũ khí đệ nhất server nha, mỗi lần tấn công đều dùng chiêu Kinh thiên nhất trảm đó, đáng sợ nhất là tuy dùng Kinh thiên nhất trảm sẽ tốn lam nhưng bên cạnh Là Kim hoa không phải cúc hoa lại có một mục sư liên tục giúp cô ấy thêm lam, phối hợp không chê vào đâu được, tôi nhìn mà lạnh sống lưng, tuyệt đối không được đắc tội người này. *Kinh hãi*
Thế giới Hiệp Cốt anh hùng:
Đại tẩu thật giỏi!!!!
Thế giới Bởi vì ngươi nói láo:
Hai người đó không phải sư đồ sao?
ID Kim hoa giờ đã đỏ rồi nhưng không ai dám đi giết cô ta.
Yêu đại thần thích thật…
Kênh thế giới vì vụ ác ý giết người này mà nhao nhao bàn luận, một ID tên Vua sự thật đột nhiên chạy lên tung một đống Screenshots sau đó biến mất, những Screenshots này chụp lại toàn bộ từ bản chân thật của cuộc đối thoại về Bí tịch Trà lâu giữa Jaejoong và Đóa cúc nhỏ lúc đầu đến lần Đóa cúc nhỏ ác ý mưu sát ở Sơn cốc đá ghềnh.
Sau đó, sự thật đã lộ rồi!!
Người lúc trước đứng bên Đóa cúc nhỏ nhao nhao xin lỗi, người trong bang Hiệp Cốt vốn quan hệ không tệ với Jaejoong liền tự động đến Tân Thủ thôn chắn ở cửa, Đóa cúc nhỏ vừa ra liền chém cô ta cho quay trở lại.
Thừa dịp Kim Jaejoong chưa về, Không rời không xa rốt cuộc run rẩy hỏi nghi vấn trong lòng mọi người:
Hảo hữu  Không rời không xa:
Đại thần, cái nick Vua sự thật kia là acc con của cậu đúng không?
Hảo hữu  Tức Mặc:
Ừ.
Hảo hữu  Không rời không xa:
*Hoảng sợ* *Hoảng sợ*
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Sao anh lại có Screenshots ở Sơn cốc đá ghềnh?!!!!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Photoshop đấy, Pamper có bạn đang ở đấy lúc đó, anh nghe cậu ta kể lại rồi PS.
Hảo hữu   Nước suối leng keng:
Cho nên vừa rồi anh cố ý mở acc con giúp Jae Jae thêm lam?
Hảo hữu  Tức Mặc:
Ừ.
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Hyung trực tiếp làm không được sao?
Hảo hữu  Tức Mặc:
Nương tử vui vẻ là được rồi.
Hảo hữu  Không rời không xa:
*Vái lạy*
Hảo hữu  Tức Mặc:
Mọi người khiếp sợ, yên lặng không nói lên lời, nhao nhao lên tự tìm việc để giải trí thể xác và tinh thần, ở cùng người phúc hắc thế này dễ bị xơ gan lắm!!
Jung Yunho cầm bộ quần áo màu trắng đặt trên bàn, từng nét mực đều rất khéo, đường may tuy không phải rất chuẩn nhưng lại khiến anh cảm thấy nó còn đẹp hơn cả bộ quần áo đắt tiền nhất mà anh từng mặc.
Gió nhẹ thổi làm cho rèm cửa sổ tung bay, Jung Yunho rốt cuộc nhịn không được, cầm điện thoại ấn dãy số:
“Jaejoong.”
“Quà anh rất thích.”
“Ra ngoài một chuyến đi, anh muốn gặp em.”
Mọi người trong 419 vốn đang định nghe bảo bối ký túc xá kể lại chiến công vĩ đại thì thấy cậu nghe một cuộc điện thoại xong liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy ra ngoài, vội vàng nhao nhao lên hỏi:
“Tiểu Bạch Bạch, cậu đi đâu vậy?”
“Hẹn hò!!!”
Junsu cùng Mập mạp nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cảm thán:

—— Haizz, con trai lớn không thể giữ trong nhà nha!