Dec 22, 2013

[GO33N] Chapter 29

Chapter 29 —— DAY 29

“Con! Trai!” Kim ma ma mở cửa ra, vội vàng lao ra ngoài.
Cô đã xuất phát!
Cô bước qua một thùng rác to khỏe, đá bay cần câu cá của bác Trương hàng xóm, cô đã thành công, giờ đây, cô không còn bị ai ngăn cản! (= =?!)
Kim Jae Jae rất mừng nha! *Vặn vẹo*
Quả nhiên, thỉnh thoảng mất tích một chút mới có thể chứng tỏ tầm quan trọng của cậu nha, mẫu thân đại nhân của cậu trước kia chưa từng nhiệt tình hoan nghênh cậu như vậy, cậu còn nhớ hồi cấp ba cùng Junsu ra ngoài đánh điện tử suốt đêm, lúc về nhà nghênh đón cậu là hai chiếc dép lê cộng thêm tiếng hét “Ranh con” vang vọng khắp ba phố của mẫu thân đại nhân, sau đó tiếng hét đó đã trở thành chuông báo thức của biết bao người, nghe nói hiệu quả rất rõ rệt, vừa vang lên là gọi dậy không ít chó mèo.
Bạn Kim Jae Jae vui vẻ mở hai tay tiến lên hai bước định đón nhận cái ôm nồng nhiệt của ma ma thì lại trơ mắt ếch ra nhìn mẫu thân đại nhân nhà cậu như một trận gió vụt qua cậu, sau đó…
Ôm lấy đại thần vừa đứng thẳng, bám chặt không buông.
WTF! Sao cậu không biết mẫu thân đại nhân nhà cậu bị mắt lé vậy, lao đến đại thần sao cứ nhìn cậu làm gì!
Gió hiu hắt thổi sông Dịch lạnh, tự mình đa tình, hối hận muôn vàn!
Tâm hồn thiếu nam thuần khiết đã bị ma ma cậu giẫm đạp cho nát vụn.
“Mẹ, con ở đây.” Jaejoong yếu ớt nhấc tay, ý đồ lôi kéo lực chú ý của mẹ cậu.
“Đừng ồn.” Kim ma ma phất tay đuổi con trai, sau đó vẻ mặt ôn hòa cười như bác gái chuẩn bị đi lừa người, quay đầu tiếp tục nói với đại thần, “Ai nha, con trai, tên là gì? Học trường nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quen Jaejoong bao lâu rồi? Thân cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?”
Này! Mẹ à, mẹ bây giờ nhìn thật sự rất giống kẻ buôn người nha, cái gì mà con trai? Có mẹ nào không biết tên con trai mình không?!
“Con tên Jung Yunho….”
“Tên rất hay, tên rất hay, nghe rất thơ văn.” Kim ma ma vui vẻ kiễng chân lên, đi tập tễnh, cố gắng ôm bả vai Yunho, “Đến, vào nhà nói, vào nhà nói.”
Con kiến với con voi mà hôn nhau hẳn trông cũng giống thế này đi?!
Kim Jaejoong thấy mẹ kéo đại thần về phòng khách, quyết định cố gắng lấy lại chút quyền lợi nho nhỏ của mình, dù thế nào cậu cũng là con ruột nha!
“Mẹ, con…”
“Yunho à, sao tới mà không về nhà?”
“Mẹ, con…”
“Ai nha, lát nếm thử tay nghề của mẹ.”
“Mẹ, con…”
“Lần này tới ở bao lâu, để mẹ bảo Jaejoong dẫn con ra ngoài dạo.”
WTF! Giờ cậu đã hiểu rõ vì sao tỉ lệ bỏ nhà đi bụi lại cao như vậy!
“Jaejoong em ấy…” Đại thần ngập ngừng, trong lúc cấp bách vẫn không quên quay đầu lại quan tâm bạn nhỏ Kim Jae Jae đang bi thương.
“Mặc kệ nó.” Kim ma ma kéo đại thần vào cửa, “Nhà chúng ta có truyền thống đối đãi với bạn như gió xuân ôn hòa, đối đãi với địch nhân như gió thu cuốn lá vàng.”
Kim Jae Jae bị vùi dập giữa chợ!
Cho nên, từ lúc đại thần đến, cậu đã từ bảo bối của Kim gia chuyển sang địch nhân rồi sao?!
Có địch nhân nào ôn nhu thiện lương, hay lam hay làm, xinh đẹp như hoa như cậu không, KAO!
Nửa giờ sau, Kim Jaejoong vẫn ngồi xổm ở góc tường đến mọc nấm nhìn ma ma của mình nói chuyện với đại thần đến nước miếng bay tứ tung.
(++)~ Thật chóng mặt.
KAO! Có ai nói cho cậu biết vì sao một vị đại thần luôn ít lời khiến cho người ta phát bực giờ có thể nói chuyện lâu như vậy không?
“Yunho à, con học truyền thông sao?”
“Dạ, ngành phát thanh.”
“Phát thanh viên rất ổn, được lên TV, hay lắm, chẳng giống thứ mà Jaejoong học, mỗi ngày đều cầm dao giải phẫu như mổ heo vậy.”
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
Là ai lúc trước nói học y rất tốt, là ai nói mặc áo blouse trắng nhìn sẽ rất đẹp trai, là ai nói trong nhà có bác sĩ thì còn tốt hơn hàng chục tủ thuốc, là ai một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cậu học y?!
Là ai mỗi lần xem bản tin thời sự đều cười nhạo phát thanh viên trông cứng nhắc, là ai nói phát thanh viên chỉ toàn người nói nhiều?!
“Yunho dáng người rất chuẩn nha.”
“Dạ, con từng học một khóa khí đạo.”
“Học qua là tốt rồi, vóc người đẹp ghê, chẳng giống Jaejoong nhìn như ván cửa, đặt lên tường thì gần như tiếp xúc toàn bộ với tường, gảy mãi không xuống.”
Này! Sao không nói cậu là máy tính bảng đi, còn cái gì mà gảy mãi không xuống, chẳng lẽ cậu không mặc quần áo mà mặc keo 502 sao!
Là ai trước kia nói: Con của tôi dáng người rất đẹp, hơi gầy mặc gì cũng hợp, lúc nào cũng là một cậu nhóc đẹp trai thanh tú!
Là ai nhìn thấy đàn ông cơ bắp vạm vỡ thì cười nhạo nói ngực của ông ta còn lớn hơn chị họ cậu, cơ bụng thì nhìn như mông Junsu?!
Nửa giờ sau nữa, Jaejoong rơi lệ đầy mặt nghe người hẳn là mẹ ruột của cậu giẫm đạp cậu thành bãi phân chó bên đường, nâng đại thần lên thành đóa cúc hay mấy thứ đồ nạm vàng nạm bạc vậy!
WTF! Khả năng đổi trắng thay đen của mẹ đã đạt tới mức ngay cả ảnh chụp gấu trúc, mẹ cậu cũng có thể biến thành ảnh chụp màu sắc sặc sỡ, cái gì đen trắng mà đến tay bà hẳn đều bị miêu tả thành bảng pha màu.
Kim Jaejoong trộm đến phòng bếp ăn vụng, trước khi đi nhìn hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến một quảng cáo:
Gấu trúc nhỏ cầm ảnh chụp của mình vui vẻ nói với gấu trúc lớn: Giờ không cần lo mắt quầng thâm nữa rồi, đã có Jung Yunho thần kì, hết thảy đều màu sắc rực rỡ, ai cũng có thể chụp ảnh đẹp, so easy!
Còn có, bình thường cũng không thấy đại thần kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm như vậy, sao lúc này lại ngồi yên đáp lời, hơn nữa đối diện còn là một người phụ nữa đã vào tuổi trung niên đang bộc phát tinh thần bát quái nữa!
Quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt nha!
o()o
Thật vất vả đợi đến lúc ăn cơm, Kim ba ba vẫn luôn làm công tác chuẩn bị rốt cuộc thừa dịp Kim ma ma dùng bữa, tìm được cơ hội lên tiếng, lập tức dùng thân phân nhất gia chi chủ “Thẩm vấn” đại thần:
“Yunho à, cháu thích Jaejoong nhà chúng ta bao lâu rồi?
“Một năm lẻ mười ngày.”
“… Vậy, không phải là thời điểm Jaejoong vừa đến đại học T sao.”
“Vâng.”
Ủa, sao cậu không biết chuyện này?!
Đại thần đã ngấp nghé cậu lâu như vậy rồi sao!!!
… Nhưng mà, cái này có phải cho thấy Kim Jaejoong cậu cũng rất có mị lực không?!
“Được lắm, trẻ tuổi mà kiên nhẫn, đồng chí rất được.”
Ba, đây là trọng điểm sao?!
“Người trong nhà biết chuyện chưa?”
“Biết rồi ạ.”
“Đồng ý không?”
“Đồng ý.”
Này! Đại thần, anh đến cùng là đã giấu bao nhiêu chuyện vậy?
“A? Đã gặp mặt chưa?”
“Gặp rồi.”
Phụt ~~~~~~~
Jaejoong vẫn im lặng ngồi đối diện đại thần phun canh cá trong miệng ra, ngay lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ của mẹ: “Lớn rồi mà còn chớ sữa!”
Cậu, cậu sao không biết mình đã gặp ba mẹ đại thần vậy?!
Ba mẹ đại thần ư, vậy không phải là Vương Mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng đại đế sao?!
Cậu cũng không phải Tôn Ngộ Không, sao có cơ hội gặp được?!
“Vậy ba yên tâm.”
Kim ba ba chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi: “Cậu nhóc, có uống rượu không?”
“Có thể uống được một ít.”
“Vậy thì tốt, ra đây, hai chúng ta uống một chút, ba ngâm không ít rượu, tráng dương bổ thận nha.”
“Ba, con cũng muốn.”
Kim Jae Jae lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên, rượu thuốc ba cậu ngâm so với cậu còn nhiều tuổi hơn, nhớ trước kia những hôm Tết chỉ có thể nhìn, hiện tại nhờ có đại thần rốt cuộc cũng được nếm thử rồi.
“Ra chỗ khác, đàn bà phụ nữ thì đi lo việc nhà, đừng có quấy rầy việc đàn ông.”
WTF! Cậu là phụ nữ ở chỗ nào?!
Thấy ánh mắt đại thần nhìn mình rõ ràng là mang theo vui vẻ, Kim Jae Jae xù lông, quăng đũa chạy ra chỗ hai người, cậu muốn xem hai người này làm gì, xem cái gì gọi là đàn ông chuẩn men uống rượu.
Sau đó…
Bạn Kim Jae Jae ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh Kim ma ma xem phim, phụ nữ thì là phụ nữ, cậu tạm thời làm phụ nữ một giờ cũng chẳng sao cả.
Cái gì mà uy vũ không khuất phục, cái gì mà khí khái nam tử hán đại trượng phu, cậu quăng hết!!
Hai người kia ôm bình rượu uống như uống nước sao cậu dám lại gần!
Uống như vậy, đến cả mười Lý Bạch cũng đầu hàng nha!
Tửu tiên cũng đâu phải Ultraman, pin ngấm rượu là hỏng đấy!
Đợi đến khi phim truyền hình cẩu huyết kết thúc, Jaejoong nhìn nam chính nữ chính ôm nhau, yên lặng quay đầu nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình cảm động rơi nước mắt, nhịn không được mở miệng:
“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện.”
“Ừ, nói.”
“Con với Yunho, đều là đàn ông đó, ba mẹ không ngại sao?”
“Tại sao phải ngại?”
“Bọn con là đồng tính, đồng tính đấy, đều là đàn ông nha, không thể sinh con, không được xã hội ủng hộ đó.”
Kim Jae Jae bộc phát!
Anh em Hồ Lô có thể sinh con sao?! Mèo máy cùng Nobita có thể kết hôn sao?!
Không! Thể!
“Kim Jaejoong!”
Kim ma ma cũng bộc phát!
Nhảy dựng ra lên từ ghế salon, chỉ vào mũi con trai nhà mình bắt đầu dạy dỗ:
“Sao con dám kì thị tình yêu đồng tính!!!”
WTF, cậu nói cậu kỳ thị lúc nào, cậu có cần phải kỳ thị chính bản thân mình không?!
“Tình yêu thật sự sẽ không có khoảng cách, không phân biệt tuổi tác cũng chẳng phân chia giàu nghèo, không quan tâm giới tính, không nghĩ tới con mẹ lại cổ hủ như vậy, Yunho đáng thương a.” Kim ma ma chảy nước mắt, sau đó lao ra phòng khách, vừa chạy vừa hô, “Con trai à, mẹ quen không ít cậu bé không tệ…”
Này!
Cái này là đùa gì vậy?!
Dám xúi giục người đàn ông của cậu đi ngoại tình?!
Kim Jaejoong bộc phát chạy theo, sau đó liền đập mặt vào lưng mẫu thân đại nhân, mũi ê ẩm đau đến chảy nước mắt.
“Ba uống say rồi.” đại thần tỉnh táo đi ra ngoài, chỉ chỉ bên trong bình tĩnh nói.
“Không sao không sao, không cần quan tâm đến ông ấy, cứ để ông ấy tự sinh tự diệt.”
~~~~(>_<)~~~~
Cậu và ba cậu chắc chắn là do mẹ nhặt trên đường về cùng một lúc nha!
Jaejoong quay đầu nhìn ba cậu ngồi trong phòng khách, cầm thắt lưng vừa vung vừa hát “Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp…”, yên lặng mặc niệm ba giây đông hồ.
“Yunho à, Junsu nói con mang quà cho mẹ đúng không?” Kim ma ma cười tủm tỉm hỏi.
“Vâng.”
“Là cái gì? Là cái gì?”
“Đại thần, đừng.”
Jaejoong vươn tay ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, đành trơ mắt nhìn đại thần lấy một quyển sổ đỏ từ trong túi ra.
“Sổ hộ khẩu của ai vậy?”
“Ba mẹ con mang quốc tịch nước ngoài, chỉ có sổ hộ khẩu của con là chuyển về, con với ba mẹ đã thương lượng, quyết định sang tên đến nhà Kim.”
Đại thần bình tĩnh nói câu này như thông báo buổi tối ăn gì, khiến cho Kim Jaejoong cùng Kim ma ma đều khiếp sợ đơ người tại chỗ.
Cái này, cái này, cái này, đây là chuẩn bị ở lại nhà cậu sao?!
Chẳng lẽ, giấc mơ con rể tới nhà lúc trước kia là sự thật?!
“Được được được.” Kim ma ma cười sáng lạn, cất kĩ sổ hộ khẩu vào trong ngăn kéo, lúc này mới để ý bên trong sổ hộ khẩu  kẹp một chiếc đĩa CD, hiếu kỳ bỏ vào máy tính, Jaejoong cũng tò mò lại gần.
( o ) Oa!
CD dung lượng không nhỏ vậy mà bên trong toàn hình của cậu, từ ngày đầu tiên vào đại học đến giờ, có rất nhiều ảnh chụp, mỗi tấm đều ghi chú thời gian cẩn thận, còn có âm nhạc đính kèm, Jaejoong xem từng cái một, mắt đột nhiên ẩm ướt.
Người đàn ông không giỏi ăn nói kia vậy mà luôn tặng cho cậu biết bao dịu dàng từ những điều nhỏ nhất.
Thật giống như ngọn lửa nhỏ được nhóm lên giữa đêm đông rét buốt, ôn hòa sưởi ấm lòng cậu.
CD kéo dài hơn 40 phút đồng hồ còn chưa hết, nhạc đột nhiên dừng, Jaejoong cho rằng máy tính nhà cậu ngạo kiều, vội vàng nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của đại thần:
—— Chú Kim, dì Kim, lần đầu gọi hai người như vậy nhưng cũng là lần cuối cùng, xin hãy giao Jaejoong cho cháu  cháu sẽ chăm sóc cậu ấy.
—— Ba! Mẹ! Xin hãy tin tưởng con.
Thanh âm từ máy tính phát ra có chút không chân thực, Jaejoong quay đầu nhìn đại thần ngồi trên ghế salon, người kia vẫn bình tĩnh như trước, một tia hồi hộp cũng không có, nhưng cậu lại có thể từ biểu cảm ấy thấy được sự nhiệt tình.
Dù cho, từ lúc bắt đầu chơi Phong Vân, cuộc gặp gỡ của hai người là một “Âm mưu” được sắp xếp tỉ mỉ, dù cho người bên cạnh cậu sau này cả một đám đều bị người đàn ông phúc hắc này thu mua, mỗi ngày cân nhắc xem nên tính toán cậu thế nào, dù cho, ngày hôm qua trong lúc ngu ngơ đã cam tâm tình nguyện bị ăn tươi, dù cho cậu không có cách nào xác định được tương lai của hai người…
Thế nhưng, hiện tại cậu lại chỉ muốn cùng người đàn ông này đi đến chân trời góc bể!
Đi nơi nào cũng được, chỉ cần có anh ở bên.
Tình yêu chưa kết thúc trong phim ảnh kia, cậu và đại thần nhất định sẽ xây dựng nên kết thúc viên mãn nhất trong hiện thực cho tất cả mọi người xem!
Nhưng mà, nhiều năm sau, lúc Kim Jaejoong đang nằm dài trong nhà ăn kem, nhìn người đàn ông đang rửa bát trong bếp, chợt nghĩ tới CD đã nhận đủ nước mắt của mẹ cậu thì mới hiểu rõ dự tính ban đầu của đại thần.
“Đại thần, anh lúc trước làm CD kia để thuận lợi cướp em về sao?”
“Không phải.”
Không phải?
Anh dám nói không phải?
“Vậy thì vì cái gì?”
“Đền bù tổn thất.”
“Đền bù tổn thất?”
“Đúng.”
Jaejoong ở bên anh nhiều năm rất nhanh đã hiểu rõ ý của người đàn ông này ——
OMG! Đại thần ý là cậu bị anh cướp đi rồi, cho nên để lại cho ba mẹ cậu một chiếc đĩa CD để đền bù tổn thất!
Làm gì có đạo lý này hả?!
Pizza sao có thể so sánh với bánh tráng ven đường?!
Đại thần ăn sạch sẽ cậu, vậy mà ba mẹ cậu chỉ nhận được một chiếc CD thôi sao?!
“Anh đêm nay đừng có vào phòng em.”
Đại thần nhìn bé cải nhà mình thở phì phì về phỏng ngủ, cười nhìn chìa khóa treo trên tường, sau đó tiếp tục rửa bát.
Anh sẽ không nói với bé cải rằng CD kia anh đã dành cả một tháng lôi kéo Yoochun, Changmin, Junsu, Mập mạp, Dae Chil, Tuyền Thủy mỗi ngày làm không biết bao nhiêu việc mới xong.
Tựa như anh cũng sẽ không nói cho bé cải, năm đó khi báo cáo với gia đình, anh đã đặt quyết tâm, dù có phải chết cũng rước được người kia về.
Bé cải này, cả đời nhất định chỉ là người của anh mà thôi.
Ở nhà không được vài ngày, đại thần đã lấy lý do ngu ngốc là trường năm nay mở khóa huấn luyện sớm, đóng gói bạn Kim Jae Jae đến trường, Kim ma ma đưa tiễn đến tám trăm dặm, trên đường đưa đến nhà ga chảy nước mắt liên hồi, còn kéo tay đại thần lưu luyến không muốn buông.
Kim Jaejoong ngồi trên tàu hỏa nhìn mẹ mình vẫy khăn chạy theo tàu, trong lòng yên lặng khinh bỉ:
Này!
Có phải là sẽ xa cách mấy năm trời đâu! Làm gì mà khoa trương vậy!
Mẹ, mẹ đã có ba rồi, đừng có tự tưởng tượng mình là Y Bình nữa nha, đại thần anh ấy vĩnh viễn không phải Thư Hoàn đâu!
(Y Bình, Thư Hoàn: Tên hai nhân vật chính trong Tân dòng sông ly biệt – Quỳnh Dao)
Bạn Kim Jae Jae mấy hôm nay chịu đựng đủ loại kinh hãi nên dựa vào người đại thần, ngủ một mạch tới tận trường, hai người chia tay trước cổng ký túc xá, hẹn lát nữa lên game gặp nhau.
Mập mạp cùng Dae Chil vẫn ở quê chưa về, Ji Ji lúc trước cũng đã bị Mập mạp đóng gói mang về nhà, Junsu cùng Yoochun không biết chạy đi chỗ nào, ký túc xá bình thường náo nhiệt chỉ còn lai một mình cậu, vội vã tắm rửa xong, bật máy tính đăng nhập Phong Vân, cậu gần đây trong hiện thực anh anh em em với đại thần cũng không biết game có chuyện gì xảy ra.
Đinh!
Hệ thống nhắc nhở: Cạnh tranh kinh doanh, lợi nhuận Trà lâu đệ nhất thiên hạ Tịch mịch vì ngươigiảm 10%.
Vừa lên đã nhìn thấy nhắc nhở mà hệ thống gửi, Jaejoong giật mình!
Trà lâu đệ nhất thiên hạ là danh hiệu mà sau này hệ thống tặng cho cậu, trong khoảng thời gian qua, với tư cách là Trà lâu độc nhất vô nhị trong Phong Vân, lợi nhuận của cậu vẫn rất đều đặn, sau đột nhiên lại giảm vì cạnh tranh kinh doanh, còn ai bán nữa đâu?!
Chẳng lẽ, đầu năm nay, trong game cũng tồn tại lạm phát?!
Jaejoong hiện tại đã rất thuần thục với thao tác trong game, mở thông báo của hệ thống, tìm mãi thấy được một thông báo vào một ngày trước Tết khiến cậu không cách nào phản bác được:
Thông Báo: Người chơi Đóa cúc nhỏ kiến tạo Trà trang trên phố Thịnh đường —— Ta? Tịch mịch
Thông Báo: Người chơi Đóa cúc nhỏ giảm giá trà, bất kì người chơi nào đến đều được tặng một viên linh châu.
Ta? Tịch mịch?
Jaejoong truyền tống đến phố Thịnh Đường, nhìn bên cạnh Trà lâu của mình mọc lên liên tiếp Trà trang treo biển hiệu sáng loáng, đột nhiên cảm thấy lòng buồn phiền.
Ba chữ kia, cộng thêm một ký hiệu, là cậu nghĩ nhiều sao?!
Jaejoong chậm rãi bước đến trước một Trà trang, nhìn Đóa cúc nhỏ ở bên trong đang bận rộn, lần đầu gặp mặt, cậu sở dĩ chú ý người chơi này, sở dĩ thu đồ đệ, một phần là vì tính xúc động của mình, một phần khác là vì người kia cũng chơi Y sư giống cậu.
Trong Phong Vân, người chơi Y sư rất nhiều, nhưng đại đa số Y sư từ lúc rời Tân Thủ thôn sẽ đổi trang phục rực rỡ ban đầu sang trang bị đánh được hoặc quần áo Y sư thuần trắng mà hệ thống phát, cậu là một trong số ít người mặc bộ trang phục rực rỡ từ hồi Tân Thủ thôn, bởi vì, đại thần đã từng nói, bộ quần áo này rất đẹp.
Mà Đóa cúc nhỏ này, từ lúc gặp mặt vẫn mặc bộ trang phục rực rỡ, cũng làm chút việc ngốc ngốc, tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hành vi có chút kỳ lạ, nhưng tổng thể mà nói…
Cậu và Đóa cúc nhỏ rất giống nhau!
Cùng khí chất ngơ ngác như vịt, ngây ngây ngốc ngốc vậy!
Thế giới Mèo máy cần bông ngoáy tai:
Trà trang mới kia hôm nay lại hạ giá à?
Thế giới Không mặc đồ lót:
Đúng vậy nha, tôi vừa ra khỏi đó, hôm nay các loại trà đều giảm hai kim tệ, thật lời nha.
Thế giới Mèo máy cần bông ngoáy tai:
Thật vậy sao, thật vậy sao?!
Tôi phải nhanh đi thôi, thật tuyệt nha.
Thế giới Giấc mộng hết thời:
Nhưng mà, mấy người không tò mò, vị chưởng quầy Đóa cúc nhỏ kia làm thế nào để mở quán sao?! *Nghi hoặc*
Thế giới Xương rồng cảnh:
Tôi lúc trước cũng thấy kỳ quái, nhưng mà Đóa cúc nhỏ không phải là đồ đệ của Kim hoa sao?!
Thế giới Cây bạc quả bạc:
Ai nha, Bí tịch Trà lâu kia là Kim hoa đưa cho Đóa cúc nhỏ tỷ làm quà mừng năm mới, mọi người đừng có đoán bừa, mời ghé thăm Trà trang của chúng tôi!!!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Đúng vậy nha, mọi người xin hãy ủng hộ.
Jaejoong tay chân lạnh buốt ngồi trước máy tính nhìn người trên kênh thế giới trò chuyện ngất trời, có người trước nay đã từng cười cười nói nói với cậu như vậy, mới vài ngày không gặp đã hạ bệ cậu đi ủng hộ người khác.
WTF! Quả nhiên là mạng không chân thật chút nào, lúc trước đồ đệ đã thề son sắt cam đoan chỉ mượn xem, hiện tại giống trống khua chiêng mở quán, nhưng, cậu phải làm thế nào đây?
Được rồi, KFC cũng không vì McDonald bán khoai tây mà đi kiện cướp bản quyền, cậu đại nhân đại lượng cũng không so sánh gì, bất quá chỉ là một Trà lâu thôi mà, cũng không phải thứ gì quý giá lắm.
Jaejoong đang định đóng kênh thế giới đi giết quái cày level thì đột nhiên thấy một tin nhắn triệt để chọc tức cậu:
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Ai nha, quán người ta rất tốt đó, Tức Mặc đại thần cũng hay đến ngồi lắm cơ.
Screenshots 1
Screenshots 2
Screenshots này hơi mờ, nhưng có thể thấy được một hiệp khách áo trắng, ID bên trên có lẽ vì công cụ screenshots không chuẩn mà bị che mất, nhưng loáng thoáng có thể thấy rõ chữ “Mặc”.
TNND, cái này có tính là screenshots bắt kẻ thông dâm không?!
Cậu giờ còn yên lặng thì còn chuyện gì để chửi nữa!!!
Thế giới Mèo máy cần bông ngoáy tai:
Oa, là đại thần, cầu ảnh chụp chung.
Thế giới Tình ngay lý gian :
Thật là đại thần, oa, đại thần trước kia không phải đều đi Tịch mịch vì ngươi sao?!
Thế giới Xương rồng thích cắt móng tay:
OMO, chẳng lẽ…
Mọi người có để ý không, gần đây cũng không thấy vị Là Kim hoa không phải cúc hoa nhà đại thần nha?
Thế giới Meo meo:
Theo nguồn tin của phóng viên thì gần đây, đại thần khá thân thiết với Đóa cúc nhỏ nha.
Thế giới Đường trắng:
Tôi hình như đã hiểu ra chút gì đó!!!!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Ai nha, mấy người đừng nói lung tung nữa, người ta với đại thần chỉ là quan hệ bạn bè, mấy người nói vậy sư phụ người ta sẽ tức giận đấy. *Thẹn thùng* *Thẹn thùng*
Người ta?!
Người cái đầu nhà cô ấy!!!
Kim Jaejoong càng xem càng buồn nôn, mặc dù tính cậu rất tốt, bình thường cũng không thích tức giận (Thật sự?), nhưng dám ngấp nghé người đàn ông của cậu, cậu tuyệt đối không nển tình.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, thiến phải thiến triệt để!
Mình mà không phát uy cho cô ta xem, cô ta có khi đảo loạn hết trắng đen!
Thế giới』【Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đóa cúc nhỏ, phiền cô nói rõ ràng, cái gì gọi là tôi tặng Bí tịch Trà lâu cho cô?!
Cái gì gọi là cô với đại thần chỉ là quan hệ bạn bè?!
Sự thật là như thế nào, không phải trong lòng cô là rõ nhất sao?! *Phẫn nộ*
Thế giới Tắm rửa dùng nước cống:
Oa oa oa, có nội tình sao?!!!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, unnie thật dữ nha *Sợ hãi*
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cô lúc trước nói mượn Bí tịch Trà lâu của tôi chỉ xem chút thôi, muốn học vài kỹ năng bên trong, cho nên tôi mới đồng ý đưa cô, nhưng hiện tại thì thế nào, cô mở quán, tôi cũng không nói gì, nhưng sao cô dám ác ý hạ giá, định bày trò gì vậy!
Jaejoong ít khi dụng từ ngữ mạnh như vậy không hiểu sao thấy rất thoải mái!
Thảo nào trong phim mấy vị đại hiệp đều thích chỉ vào người ta mà hò hét, thật sự là rất hả giận nha.
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, sao unnie có thể nói như vậy?!
Là unnie nói đưa Bí tịch Trà lâu cho em làm quà, còn nói em cứ mở quán, đừng để ý unnie, unnie nói unnie không có thời gian daỵ em nên tặng em đại lễ này để đền bù, sao bây giờ unnie lại lật lọng vậy?! *Khóc* *Khóc*
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cô nói, đây là tôi tặng cho cô?!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Screenshots 1
Screenshots 2
Screenshots 3
Jaejoong nhìn trên màn hình, đối phương đột nhiên tung ra vài Screenshots, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì người quen qua mạng cứ gặp ánh sáng là chết!
WTF! Photoshop thật sự là thần khí nha!!
Có thể từ Ultraman PS thành cô gái trẻ, có thể PS Baidu thành Google, có thể PS đế lót giày thành BVS, lại có thể PS đoạn đối thoại làm cho thay đổi hoàn toàn?!
Đoạn đối thoại qua sửa chữa của Đóa cúc nhỏ thì liền biến thành Jaejoong chủ động dâng Bí tịch Trà lâu cho cô ta, hơn nữa còn chúc cô ta năm mới vui vẻ.
WTF! Cho là tối hôm đó đầu cậu ngâm nước sao?!
Cậu ngu đến mức nào mới đem tín vật đính ước của người yêu mình cho ả đàn bà khác hả, ho dù cậu có bị Alto đá cũng không làm chuyện ngu ngốc đó!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, em biết rõ vì việc Tức Mặc đại thần gần đây luôn cùng em giết quái nên unnie mất hứng, nhưng mà unnie cũng không thể đổ oan cho em trên kênh thế giới như vậy, tuy em là người chơi mới nhưng em cũng có tự tôn đấy. *Khổ sở*
Thế giới Giày da bận rộn:
Không ngờ Là Kim hoa không phải cúc hoa lại là loại người này, chỉ vì ghen ghét mà đi bắt nạt con gái người ta, thật không biết xấu hổ!
Thế giới Mèo máy cần bông ngoáy tai:
Đúng vậy nha, Đóa cúc nhỏ đừng sợ, oppa ở đây, người kia nhất định là vì ghen tị với em, đừng có chấp nhặt với cô ta.
Thế giới Rượu đỏ nấu thỏ:
Không phải chứ, game chỉ là game thôi mà, đừng có vì chuyện này mà vu oan cho đồ đệ mình, người ta mới chơi thôi mà.
Thế giới Thỏ nấu rượu đỏ:
Đúng vậy, ai mà chẳng có giai đoạn mới chơi.
Jaejoong vốn cuộc sống rất đơn giản yên bình đột nhiên bị người chỉ trích rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ngàn người chỉ trỏ, hóa ra, cảm giác bị oan uổng thật sự rất khó chịu.
Cậu không định làm một cảnh sát Hắc Miêu oai phong lẫm liệt, nhưng cậu cũng không muốn biến thành kẻ bắt nạt ma mới trong Phong Vân!
Sự nghiệp và tình yêu không thể chọn cả hai sao (= =?!)
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi…
Thế giới Tức Mặc:
Nương tử, vi phu đến chậm.
Một đám người trong Phong Vân còn đang định bắt cậu xin lỗi thì đại thần đến.
Đại thần quả nhiên là đại thần, mấy chữ đơn giản vậy mà còn lợi hại hơn đao kiếm, đám người kia liền trật tự không dám nói nhiều, trên kênh thế giới liền xuất hiện vô số screenshots lưu lại làm kỷ niệm.
Thế giới Tức Mặc:
Còn ai không?!
Thế giới Đóa cúc nhỏ:
Em nói là sự thật, em không hề lừa người, Tức Mặc oppa, sao oppa không tin em?!
Thế giới Tức Mặc:
Muốn chết thì đến đài quyết đấu.
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Thôi bỏ đi.
Nhìn đám người chơi vốn định gây khó dễ với cậu vì một câu nói của đại thần mà toàn bộ bỏ đi, Jaejoong đột nhiên cảm thấy hết hứng thú, mọi người không nói đến nữa, tội gì phải để đại thần đắc tội nhiều người như vậy?
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần, đi phó bản mới đi, Tuyền Thủy online rồi.
Thế giới Tức Mặc:
Được.

Hai người cùng nhau rời khỏi kênh thế giới, để lại một đám người vẫn còn đang mơ hồ, nhưng Jaejoong thật sự không ngờ, việc cậu mềm lòng này lưu lại tai họa khiến cho cậu về sau suýt chút nữa cãi nhau chia tay với đại thần.

[NL] Chapter 51

Chapter 51

Súng đã nổ mà không hề suy nghĩ.

Tại sao phải nhận một phát súng, cũng quên, phải mở miệng hỏi.

Chỉ biết, yêu cầu của hắn đối với cậu, là quá nhiều…

“Cho nên, cậu cứ vậy mà nổ súng với cậu ta?”

“Không được sao?”

“Không phải không được, chỉ là rất kinh ngạc.”

Tiếng nói chuyện quanh quẩn trong phòng, buông văn kiện trong tay, Han Kyung nghiêng người nhìn Jaejoong nghiễm nhiên coi văn phòng hội học sinh như nhà mình, hai tay khoanh trước ngực, cười mà như không cười.

“Có ai bảo tôi không được nổ súng với tên đó đâu, huống chi, tôi nói cho anh biết không phải để anh chỉ trích tôi, tôi chỉ muốn nhờ anh xin phép nghỉ học hộ tên kia thôi.” Jaejoong nghĩ rằng Han Kyung có ý kiến với việc cậu ra tay.

Gật đầu từ chối cho ý kiến, Han Kyung mỉm cười, “Tôi sẽ giúp cậu ta xin nghỉ phép, chỉ có điều, không phải tôi kinh ngạc với việc cậu nổ súng, mà là kinh ngạc với việc Jung Yunho tin tưởng cậu.”

Cau mày, Jaejoong trừng mắt nhìn Han Kyung, hiển nhiên rất chán ghét hai chữ vừa phát ra từ miệng anh.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cậu mới chỉ là học sinh trung học, ai biết đã từng cầm súng hay chưa, mà cậu ta đã làm nhiều chuyện với cậu như vậy, cậu ta lại không sợ cậu sẽ thực sự giết cậu ta, điều này khiến cho tôi rất bội phục cậu ta, cũng chứng tỏ, cậu ta thật sự rất hiểu rõ cậu.” Nói xong, nụ cười của Han Kyung càng thêm đậm.

Han Kyung như vậy, Jaejoong không thể nào chưa từng thấy, bình thường, nụ cười đó chỉ xuất hiện lúc anh nhìn thấu việc gì đó…

“Anh đến cùng muốn nói cái gì?” Jaejoong ngay cả việc nói vòng vo cũng lười.

Bị sự thẳng thắn của Jaejoong chọc cười, Han Kyung đến gần cậu, kéo cà vạt thắt trên cổ Jaejoong, rút nhanh!

“Xem ra, dù có phải con trai Kim Ri Nam hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn tới cậu, ngày đầu tiên quay trở lại trường vẫn rất thảnh thơi, vậy cậu có muốn nhận lại vị trí hội trưởng không?”

“Tôi không hỏi anh cái này, đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Biết rõ khả năng trốn tránh của Han Kyung, Jaejoong đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa.

Bật cười, tay Han Kyung theo cà vạt trượt thẳng lên trên, mãi đến khi sờ lên cổ Jaejoong, nhìn chằm chằm Jaejoong đang nhíu chặt mày, cười xảo trá như mèo bắt được chuột.

“Chẳng lẽ cậu không phát hiện sao, Jaejoong, lúc có chuyện liên quan đến Jung Yunho, biểu cảm trên mặt cậu, thật sự rất thú vị…”

“Han Kyung!” Dường như hiểu được anh muốn ám chỉ điều gì, Jaejoong hét lên đầy tức giận.

“Đừng tức giận, tôi chỉ muốn nói là, có lẽ so với tưởng tượng của mình, cậu không ghét… Không đúng, cậu thích Jung Yunho đấy, dù sao, không ai không thích chính bản thân mình cả.” Cũng bởi vì giống nhau, nên so với người khác càng hiểu nhau hơn.

Hất tay Han Kyung ra, Jaejoong không chút lưu tình vung tay đấm Han Kyung, may mắn Han Kyung phản ứng rất nhanh, không bị đánh trúng, ngược lại càng khiến anh cười vui vẻ hơn.

Nếu không phải bị nói trúng tim đen, Kim Jaejoong mà anh quen sẽ không bao giờ thẹn quá hóa giận mà đánh cả bạn, tuy anh không biết vị trí của mình trong lòng Jaejoong nhưng anh hẳn có thể coi là bạn…

Lúc Jaejoong chuẩn bị phát điên với tiếng cười của Han Kyung thì cửa mở ra, một học sinh nam đẹp trai đi vào, đưa tư liệu cho Han Kyung.

“Bạn của cậu đi học đấy, cậu không đi gặp cậu ấy à?” Nhìn thấy Jaejoong, học sinh kia nhàn nhạt hỏi.

“Yoochun? Không phải cậu ta xin phép nghỉ đến bệnh viện chăm sóc Junsu sao, đến làm gì?” Cho rằng người bạn trong lời người kia là Park Yoochun, Jaejoong cảm thấy rất kỳ quái.

“Tôi không nói Park Yoochun, tôi nói học sinh mới chuyển đến, cậu ta không phải bạn cậu sao?” Lời đồn trong trường, cậu cũng nghe không ít.

Cùng nhau xuất hiện trên sân trường, cùng nhau bị xử phạt, cùng nhau biến mất, lại cùng nhau quay trở lại trường học… Cái này mà bảo là trùng hợp thì chỉ sợ quá mức miễn cưỡng, nói là không quan hệ lại càng kỳ quái.

Bởi lẽ, khi cậu nhắc đến việc Yunho đi học, biểu cảm trên mặt Jaejoong, cho thấy đối với cậu, việc này rất quan trọng…

“Anh ta tới trường làm gì? Đang ở đâu?” Xách cổ áo học sinh kia, trong giọng nói của Jaejoong mang theo khẩn trương mà ngay bản thân cậu cũng không phát hiện.

“Trong phòng học, lúc tôi đi thu báo cáo thấy cậu ta, sắc mặt cậu ta không được…”

Không đợi cậu nói hết, Jaejoong đã chạy ra khỏi phòng, cước bộ dồn dập như vậy khiến Han Kyung đứng bên đang mỉm cười liền cười to, thậm chí cười đến chảy nước mắt.

“Có gì buồn cười sao?” Mặc kệ Han Kyung ôm lấy mình, Lee Dong Hae nghi hoặc.

“Cười sự xuất hiện của em thật là đúng lúc, để cho anh được xem kịch hay.” Ôm cậu, Han Kyung nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi. “Em biết không, người càng bất cần, lúc gặp được thứ quan trọng sẽ quan tâm tới nó hơn bất kì ai.”

Kim Jaejoong, đợi đến lúc cậu phát hiện tâm mình đã bị người kia chiếm giữ liệu có quá muộn không?

Vị trí như vậy, chỉ sợ ngay cả cậu cũng bất ngờ…

Bối rối xuyên qua từng hành lang lớn nhỏ của trường, bất kì ai đi ngang qua Jaejoong đều không dám bắt chuyện với cậu, thậm chí, tự đông duy trì khoảng cách với cậu, bởi vì, biểu cảm trên mặt cậu thật sự rất dọa người.

Nhìn như thể có người chọc cậu, giẫm vào nỗi đau của cậu…

“Jung Yunho!” Bất chấp đây có phải giờ học hay không, Jaejoong rống tên người cậu muốn tìm.

“Cái kia… Trò Kim, đây vẫn là giờ học.” Bị khí thế của Jaejoong hù dọa, thầy giáo nhắc nhở vẫn mang theo chút sợ hãi.

“Thầy cứ dạy, tôi sẽ không làlm điều gì ảnh hưởng đến thầy.” Ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có tâm tình để ý tới, Jaejoong bước thẳng tới vị trí tìm Yunho.

Nhìn chằm chằm Yunho ngồi trên ghế mỉm cười với mình, Jaejoong không thể không nhận ra một điều, dù hắn có che giấu thế nào, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch rất mất tự nhiên.

“Tôi đang học.” Ba chữ, thoải mái trả lời Jaejoong đang nhìn chằm chằm mình.

Cắn răng, nhìn những học sinh khác trong lớp đang chăm chăm quan sát hai người, Jaejoong đương nhiên biết rõ cậu làm như vậy sẽ nhất định trở thành đề tài bàn tán một hồi, nhưng dưới tình huống này, cậu thật sự không còn cách nào khác!

Vươn tay, cưỡng ép kéo Yunho đứng dậy, để tránh đụng vào miệng vết thương, Yunho cũng rất phối hợp, trước mặt mọi người, Jaejoong kéo tay Yunho bước đi, đến trước mặt thầy giáo không quên vứt lại một câu:

“Tiếp tục học đi, chúng tôi sẽ tự giải quyết.”

Cái này… Không khỏi quá mức sao, xông thẳng vào phòng cắt đứt tiết học còn không nói, lại còn muốn tự ý dẫn người đi, nếu đổi thành người khác, thầy giáo chắc chắn sẽ gọi cậu lại, giáo huấn một thôi một hồi.

Nhưng mà, cậu là Kim Jaejoong, còn có học sinh mới đến không rõ lai lịch kia…

Đối với chuyện của giáo viên chủ niệm lớp Jaejoong, cho dù nhà trường đã ra sức che giấu nhưng tiếng ác lan xa, huống chi ông thân là một thành viên trong số nhân viên của nhà trường, tất nhiên không thể nào chưa từng nghe về chuyện Yunho cùng Jaejoong đã làm, cùng với vị giáo viên bị buộc thôi việc.

Không có ai, muốn trở thành phiên bản hai của ông ta…

Sững sờ đứng trước bục giảng, nhìn lướt qua ánh mắt kinh ngạc của các học sinh khác, cũng mặc kệ có thể khiến cho mọi người khó chịu, thầy giáo chỉ ho nhẹ một tiếng, quay lại bài giảng, về phần Jaejoong cùng Yunho…


Cứ như lời Jaejoong nói, để họ tự giải quyết đi…