Aug 14, 2018

[THTGQ] Chương 38.3


Chương 38.3: Trường học 2
Mọi người ra khỏi hội trường, chợt thấy ở dưới sân trường, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân ngồi trên ghế đá, xung quanh là một đám chó mèo đang đánh nhau, Thư Cửu nhìn kỹ lại, hai con đang đánh nhau là một con chó hoang và một con husky nho nhỏ đầu có ba dúm lông...
Con husky kia không cần nói cũng biết, ngoài Quincer ra thì còn ai ngu như vậy nữa.
Quincer đang giương nanh múa vuốt, thấy Thư Cửu thì lập tức chạy tới, ôm đùi Thư Cửu, sủa ‘ăng ẳng’’, cọ chân Thư Cửu làm nũng.
Quincer thừa dịp người khác không để ý, nhỏ giọng nói: “Thư Cửu, Thư Cửu! Con chó ngu ngốc kia bắt nạt tôi!”
Thư Cửu nhìn hắn, gân thái dương giật giật, nói: “Anh là người sói cơ mà? Sao lại để chó hoang bắt nạt thế kia?”
Quincer ưỡn ngực, nói: “Đúng vậy, tôi là người sói huyết thống cao quý, vậy nên mới không so đo tính toán với con chó hoang kia!”
Hắn nói xong, con chó kia lại sủa hai tiếng, Quincer giật mình, chạy vội ra sau lưng Tra Phược mà trốn, sau đó bám quần Tra Phược, mũi hừ hừ, ra vẻ trốn sau lưng Tra Phược là bắt đầu ra oai.
Thư Cửu nhìn Quincer nhát cáy, bất đắc dĩ thở dài.
Tuy Tử Hữu Phân lái xe, nhưng xe không chở được hết từng này người, Trương Lâm Lâm nói: “Lâu lắm mọi người mới có dịp gặp nhau, mình đi bộ đi, đi ra bến tàu ấy.”
Trường nằm ở khu ngoại thành, xa xôi hẻo lánh, Thư Cửu không muốn đi bộ lắm, nhỡ gặp quỷ thì sao, nhưng để hai cô gái, hơn nữa cả hai đều có quỷ khí đi bộ một mình giữa trời tối thì cũng có chút không đàn ông cho lắm.
Mọi người bàn bạc một lát, cuối cùng Tử Hữu Phân Hoạt Vô Thường dẫn Phúc Lộc Thọ Hỉ Tiểu Hắc và Quincer lên xe, lát gặp lại ở bến tàu.
Chỉ có bốn người Trương Lâm Lâm Tào Gia Thư Cửu và Tra Phược đi bộ, vì đây là ngoại thành, lúc 9h30 là không còn xe buýt nữa rồi, trên đường cũng không một bóng người, may mà bến tàu không xa, đi bộ một lát là đến.
Trương Lâm Lâm là kiểu rụt rè nhút nhát, hiếm khi chủ động bắt chuyện, Tra Phược cũng lạnh lùng, Tào Gia xem như là hoạt bát nhất, nói: “Ngại quá à, vũ hội còn chưa chấm dứt mà đã làm phiền mọi người như vậy rồi.”
Trương Lâm Lâm nói: “Có gì đâu, về cậu nhớ bôi thuốc cẩn thận, không là bị sẹo đấy.”
Tào Gia gật gật đầu.
Một lát sau, Tào Gia lại nói: “Lâm Lâm, giờ cậu khỏe hẳn chưa, lúc đi học thấy cậu lúc nào cũng ốm yếu, năm ba còn... Xin bảo lưu, mọi người ai cũng lo cho cậu đấy.”
Trương Lâm Lâm sửng sốt, miễn cưỡng gật đầu, nói: “Tốt hơn trước nhiều rồi, lúc trước tìm được phương thuốc, ban đầu tưởng là phương thuốc lừa đảo, ai ngờ uống xong lại có tác dụng.”
Tào Gia lại nói: “Vậy hôm nào mình đi chơi đi, Thư Cửu cậu cũng phải đi đấy!”
Cô ta nói xong, lại nhìn Tra Phược nói: “Anh Tra cũng đi cùng nhé?”
Tra Phược không nói gì, cũng không thèm nhìn cô ta, Thư Cửu gượng cười hai tiếng, hòa giải: “Anh ấy bận lắm, không rảnh rỗi như tôi đâu.”
Thư Cửu vốn định hòa giải, nhưng lúc trước Tào Gia nghe Tra Phược nói Thư Cửu là bạn nhảy của anh, vậy nên nghe câu này thì chẳng khác nào Thư Cửu đang ra vẻ hiểu rất rõ Tra Phược.
Tào Gia không khỏi có chút mất mát, nói: “A, cũng đúng, nhìn anh Tra thế này chắc bận lắm, hẳn phải lo rất nhiều việc.”
Mặc dù câu chuyện rất tẻ nhạt, nhưng chẳng mấy chốc đã đến bến tàu, Trương Lâm Lâm cùng Tào Gia đều đi tàu điện ngầm, còn chưa vào, chợt thấy một chiếc xe dừng lại ngay đó, Tào Gia nhìn xe, nói: “A, là lái xe của tớ.”
Cô nói xong, quả nhiên một người đàn ông mặc vest bước xuống xe, nói: “Đại tiểu thư, ông chủ cử tôi đến đón cô về.”
Tuy chiếc xe này không đắt tiền như của Tra Phược, nhưng cũng là xe sang, nhà Tào Gia quả nhiên rất giàu.
Tào Gia nói: “Ngại quá, Lâm Lâm à, tớ phải về đây, chắc là bố tớ thấy tớ về muộn quá, về lại bị mắng rồi.”
Cô ta nói xong liền ngồi vào xe luôn, xe liền phóng vụt đi.
Trương Lâm Lâm tạm biệt Thư Cửu Tra Phược xong liền vào bến tàu, Thư Cửu và Tra Phược giờ mới lên xe, Tử Hữu Phân lái xe ra về.
Ngồi trên xe, Tra Phược bỗng nói: “Cái cô tên Tào Gia kia có vấn đề.”
Thư Cửu sửng sốt, hỏi: “Có vấn đề? Ý anh cô ta là quỷ à?”
Tra Phược lắc đầu nói: “Cô ta bỏ đi rất vội vàng, như thể đang trốn thứ gì đó.”
Thư Cửu nói: “Chắc là hoảng hốt quá thôi, vừa rồi đáng sợ thật mà.”
Tra Phược nói: “Oán khí của oán linh kia cũng rất mạnh.”
Tử Hữu Phân cười nói: “Ồ, Thư Cửu lại gặp quỷ à?”
Thư Cửu: “Anh đừng có dùng chữ ‘lại’ có được không hả?”
Tử Hữu Phân nói: “Tôi thấy số lần cậu gặp quỷ còn nhiều hơn cả quỷ sai như tôi ấy.”
Thư Cửu không biết nói gì hơn, cảm thấy Tử Hữu Phân nói rất đúng!
Quincer nằm dài trên đùi Thư Cửu, nói: “Chắc chắn là do không cho tôi đi vũ hội ấy, nếu có tôi ở đó, mùi người sói cao quý sẽ khiến tất cả những oán linh kia lùi bước!”
Thư Cửu cười nói: “Mùi gì chứ, sao vừa rồi anh không làm cho con chó hoang kia lùi bước đi?”
Quincer hừ hừ, nói: “Tôi đâu phải loại người cậy lớn bắt nạt bé chứ.”
Thư Cửu lại lấy di động từ trong túi quần ra, gõ gõ lên đầu Quincer, nói: “Trả điện thoại cho anh này! Anh không cho tôi biết mật khẩu thì còn làm ăn được gì chứ, thiếu chút nữa là lộ tẩy!”
Quincer nói: “Tại cậu ngốc quá, cậu cũng có hỏi tôi đâu.”
Thư Cửu về nhà, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, sáng hôm sau, Thư Cửu không thể nào dậy nổi.
A Hỉ dí sát vào Thư Cửu, kéo cổ áo cậu lắc lắc: “Thư Cửu, mau dậy đi, mở tiệm hoa kiếm tiền đi, hôm nay cậu định đi nhập hàng mà, nến trong nhà hết rồi!”
Thư Cửu bị lắc đến choáng váng, A Phúc nhìn chằm chằm Thư Cửu, nói: “Mặt Cửu Cửu đỏ lắm, liệu có phải ốm rồi không?”
A Hỉ buồn bực nhìn, nói: “Chắc vậy, có khi sốt rồi, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, mà Thư Cửu cũng yếu thật, vậy mà cũng ốm.”
Tiểu Hắc lo lắng: “Làm sao giờ, có cần đi bệnh viện không?”
A Thọ nói: “Hôm qua Thư Cửu gặp quỷ mà, chắc là bị quỷ khí ảnh hưởng đấy, cậu ấy rất nhạy cảm với mấy thứ này.”
Thư Cửu mãi mới bò dậy được, lục tung khắp nơi tìm thuốc, mà chỉ thấy toàn thuốc tiêu chảy, mãi mới thấy thuốc cảm cúm, mở hộp ra xem.
Thư Cửu: “Má nó... Sao xui vậy chứ, hết hạn rồi à?”
A Phúc nói: “Cửu Cửu, cậu đừng uống thuốc lung tung, đi bệnh viện đi, uống nhầm thuốc thì không hay đâu!”
Thư Cửu rất muốn nói, cậu mới uống nhầm thuốc, cả nhà cậu đều uống nhầm thuốc.
Nhưng cả người cậu chẳng còn sức, lười nói, chỉ muốn chui vào trong chăn mà ngủ, nhưng lại đau đầu đến không ngủ được.
Không còn cách nào, Thư Cửu đành phải tìm bộ quần áo mặc vào, sau đó lấy ít tiền, định vào bệnh viện khám qua rồi xin thuốc.
Thư Cửu chỉ muốn lấy đơn thuốc cảm cúm, nhưng bác sĩ cứ yêu cậu phải thử máu, Thư Cửu không còn cách nào, đành phải lên tầng thử máu.
Lúc đợi thang máy, Thư Cửu gặp một người phụ nữ đứng tuổi, bà mặc rất kín đáo, tay lại ôm bó hoa, vì trên tầng vẫn còn phòng bệnh nên chắc hẳn hoa này là dành cho bệnh nhân.
Thư Cửu cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu, hơn nữa cậu cũng không có khả năng quen người tầm tuổi này.
Thang máy ‘đinh’ một cái mở ra, Thư Cửu đi vào, người phụ nữ kia cũng vào theo, vừa định đóng cửa, chợt nghe thấy người gọi “Chờ tôi với.”
Thư Cửu vội vàng giữ cửa, một cô gái y tá ôm bệnh án chạy vội vào, nói “Cảm ơn”.
Y tá nhìn thấy người phụ nữ, hình như quen bà, cười chào hỏi: “A, cháu chào cô, cô lại đến thăm Lâm Lâm ạ?”
Người phụ nữ kia gật đầu, nói: “Ừ, cô lại qua thăm con bé.”
Thư Cửu nghe y tá nói, mới sực nhận ra tại sao cậu lại thấy người phụ nữ này quen quen, hóa ra là bà giống hệt Trương Lâm Lâm.
Thư Cửu nghĩ thầm, Trương Lâm Lâm cũng ốm à?
Nhưng cậu không chắc đây có phải là mẹ Trương Lâm Lâm không, hơn nữa Trương Lâm Lâm lại thích Thư Cửu, Thư Cửu không muốn đáp lại, không định qua thăm, nên chỉ coi như không nghe thấy, thang máy vừa mở ra, Thư Cửu liền đi như chạy, ngoài phòng xét nghiệm máu có hàng dài người đứng đợi, Thư Cửu đành phải nhận mệnh đi xếp hàng.
Đợi đến khi Thư Cửu lấy được kết quả xét nghiệm máu thì đã là nửa tiếng sau, quay lại gặp bác sĩ, bác sĩ nhìn qua rồi nói: “Cậu trai không việc gì đâu, chỉ là cảm cúm thôi, để tôi viết đơn thuốc cho cậu.”
Thư Cửu thầm khinh bỉ trong lòng, vốn chỉ là cảm cúm thôi mà, lại còn bày vẽ đi xét nghiệm máu!
Thư Cửu lại đi xếp hàng nộp tiền, lấy thuốc, qua qua lại lại, đợi đến khi Thư Cửu về đến nhà thì đã là hai giờ.
A Phúc nói: “Cửu Cửu, cậu đi lâu thế.”
Thư Cửu nói: “Ừ, lần nào đi bệnh viện cũng tốn thời gian, mua thuốc mà cũng tốn đến 200 đồng.”
Thư Cửu ăn qua loa, sau đó uống thuốc, lên giường đi ngủ.
Đợi đến khi Thư Cửu tỉnh lại, trời vẫn còn rất sáng, Thư Cửu tìm đồng hồ, mới bốn giờ thôi.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đang chơi mạt chược, Tiểu Hắc và Quincer thì ngồi xem tivi, thấy Thư Cửu dậy, Tiểu Hắc vội vàng chạy qua: “Đại nhân, ngài sao rồi?”
Thư Cửu xoa bụng, nói: “Chắc là khỏi rồi, chỉ hơi đói bụng thôi.”
Thư Cửu vào phòng bếp tìm mì tôm, A Hỉ nói: “Tôi cũng muốn ăn mì!”
Thư Cửu nói: “Cậu là ma mà còn ăn mì à.”
A Hỉ nói: “Nhưng mà hết nến rồi!”
Thư Cửu nói: “Đói một ngày không chết được đâu, hơn nữa cậu chết rồi mà.”
A Hỉ phản kháng: “Gì mà một ngày hả, cậu ngủ cả ngày rồi, từ hôm qua bọn tôi đã hết nến rồi, hôm nay cũng chưa được ăn gì đâu!”
Thư Cửu kinh ngạc: “Tôi ngủ một ngày rồi ấy hả? Không phải mới hai tiếng à?”
A Phúc nói: “Cậu ngủ một ngày thật mà Cửu Cửu.”
Thư Cửu cầm điện thoại, quả nhiên đã sang ngày mới, cậu ngủ tận mười bốn giờ...
Thảo nào thấy đói thế.
Điện thoại thông báo có hơn mười cuộc gọi nhỡ, toàn là số lạ, Thư Cửu cũng không định gọi lại, nghĩ thầm nếu có việc thì chắc sẽ gọi tiếp thôi.
Trong lúc Thư Cửu còn đang bất ngờ với việc mình ngủ hơn mười bốn tiếng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy A Hỉ đang ôm bát mì tôm của mình, ăn ngon lành...
Tuy ma không ăn mì tôm thật, nhưng nó đã ăn hết linh hồn của mì tôm... Mì tôm mà A Hỉ đã ăn thì Thư Cửu cũng không muốn ăn lại!
Thư Cửu mở tủ lạnh, giật nảy mình, tủ lạnh trống rỗng, ngay cả chai dầu hào xào rau cũng hết sạch, đừng nói gì đến bánh bao với đồ hộp!
Thư Cửu quay lại, nói: “Đây là có chuyện gì hả!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ ăn ý chỉ Quincer, ngay cả Tiểu Hắc đang xem tivi cũng chỉ Quincer, Quincer thì tập trung nhìn tivi, nói: “A ha ha, chương trình này hay thật, ủa, sao mọi người lại chỉ tôi vậy, a ha ha.”
Thư Cửu nói: “Anh ăn hết sạch rồi ấy hả?!”
Quincer vô tội nhìn cậu, trong đôi mắt màu lam tràn ngập tủi thân, nói: “Thư Cửu, mình là bạn mà, tôi chỉ ăn hai túi bánh bao của cậu thôi, mấy đồ hộp kia chỉ là ngoài ý muốn, tôi không nghĩ cậu lại thích ăn đồ hộp, nếu cậu nói cho tôi biết cậu sẽ ăn, tôi chắc chắn sẽ để phần.”
Thư Cửu giơ chai dầu hào trống rỗng lên, nói: “Anh không tha cả dầu hào à!”
Quincer lại càng vô tội, ôm đùi Thư Cửu nói: “Thư Cửu, cậu không biết rồi, dầu hào ngon lắm, ngọt ngọt! Tôi thích nhất là những thứ ngọt ngọt, mỗi tội mặn quá, vì nó nên tôi mới ăn nhiều bánh bao như vậy đấy! Thư Cửu, cậu nhìn xem, lưỡi tôi cũng rát rồi này.”
Thư Cửu cố kìm nén không phát hỏa, nói: “Nếu anh không ăn thì đã không bị rát lưỡi rồi!”
Quincer nói: “A, Thư Cửu, cậu thông minh thật! Có lý thật!”
Thư Cửu nói: “Anh đã biến lại thành người rồi mà, sao còn nằm lỳ ở nhà tôi làm gì? Nghiêm Húc cũng đã thành trợ lý của anh, đâu thể uy hiếp tính mạng của anh được nữa.”
Quincer ôm đùi Thư Cửu không chịu buông, nói: “Thư Cửu, mình là bạn tốt mà, cậu đừng đuổi tôi đi! Tôi rất thích ở cùng các cậu, nhà tôi chán lắm, nhà to quá, chẳng ai nói chuyện với tôi, quý tộc cũng có quý tộc cô đơn mà!”
Thư Cửu: "..."
Thư Cửu không biết nói gì hơn, đành phải yên lặng hất hắn ra khỏi đùi mình.