Jul 20, 2014

[NDNKKĐD] Part 8

Part 8

Ngày hôm sau, lúc Yunho và Jaejoong rời giường, Jung HyangJoong mặc một cái áo khoác ngồi ở ghế salon, trước mặt đặt hai bát mì trứng đơn giản.

Cả khuôn mặt HyangJoong đều sưng vù lên, sắc mặt xám xịt, không còn khóc nữa, mà im lặng như nước đọng ao tù.

Một đêm, khiến cho một người phụ nữ già đi rất nhiều, HyangJoong vốn là một người phụ nữ mặn mà sắc sảo, năm tháng không thể lấy đi vẻ ngoài kiêu ngạo của bà, nhưng vì một người đàn ông khốn nạn, mới có thể khiến bà suy sụp như vậy.

“Rửa mặt, ăn sáng rồi đưa em đến trường đi.”

Lúc Yunho ngây người, HyangJoong đột nhiên mở miệng.

“Vâng.”

Yunho máy móc gật đầu, kéo Jaejoong đi rửa mặt.

Hai đứa trẻ ngồi trước mặt HyangJoong, bát mì đã hơi nguội, không có hương, không có vị, hơi nóng cũng bốc hơi hết, mì sợi tựa hồ quấn thành một đống.

Yunho thoáng nhìn Jaejoong bên cạnh, phát hiện bé chỉ cúi đầu cắm mặt ăn, bộ dạng mắt không nhìn tai không nghe, Yunho đột nhiên không hiểu bé con này đang nghĩ cái gì.

“Mẹ, hôm nay mẹ ra trông shop không?”

Hiện tại đối với Yunho mà nói, mấu chốt phải tìm được thời cơ đưa Jaejoong bỏ đi.

“Không đi, bộ dạng như vậy đi bán hàng không phải rất mất mặt sao?”

Trong lòng Yunho trĩu xuống, lại hỏi.

“Vậy mẹ cả ngày chỉ ngồi trong nhà sao?

HyangJoong lạnh lùng liếc Yunho, lắc đầu, tay xoa xoa lông mày trên trán đang nhăn lại.

“Phải ra ngoài một chút, tìm luật sư.”

Thân thể Yunho cứng đờ, xem ra, Jung HyangJoong và Kim YongCheng thật sự muốn tranh đoạt nó với em trai rồi…

“Lần này dù tao phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm luật sư, ông già ti tiện kia mấy ngày vừa rồi có về để giải quyết chuyện ly hôn. Lúc nói mặt dửng dưng như không, lòng dạ của đàn ông thật khó lường, cho rằng để lại cái nhà mới này có thể làm tao buông tay, ngậm miệng, kệ lão có thể muốn làm gì thì làm sao? Hừ, thật là ngây thơ, nghĩ Jung HyangJoong tao nhu nhược thế sao, chả trách lại vội vàng mua nhà, thực chất là vội vàng ly dị đây!”

Đôi đũa trên tay Yunho đột nhiên khựng lại, cùng lúc, Jaejoong bên cạnh cũng đặt đũa xuống bát, lau mồm, thỏa mãn nói.

“Con ăn no rồi.”

Yunho tranh thủ vào trong phòng lấy cặp sách cho cả hai, sau đó đeo balo nhỏ lên người Jaejoong.

Ra khỏi nhà một đoạn, Yunho thở một hơi thật sâu, cảm giác lúc nãy thật quá căng thẳng, căng thẳng khi nhìn sắc mặt mẹ cực kỳ lãnh đạm, phẫn nộ thở cũng không dám thở mạnh, sợ chạm đến tuyến thần kinh mẫn cảm của bà, khiến bà điên cuồng tự biên tự diễn một hồi như lần trước.

Yunho kéo Jaejoong đến đầu đường, quẹo trái, rồi rẽ vào một đường nhỏ khác, Jaejoong hiếu kỳ thắc mắc, Yunho ngồi xổm xuống thấp giọng nói.

“Jaejoong, chúng ta đứng ở đây chờ mẹ đi, mẹ đi rồi, chúng ta về nhà lấy đồ, sau đó rồi đi luôn! Sắp rồi, có lẽ là mấy tiếng nữa, không, chắc nhanh hơn. Nói không chừng mấy phút nữa mẹ sẽ đi ra ngoài.”

Jaejoong cầm tay Yunho, hưng phấn nhảy nhảy, sau đó nhào vào lòng Yunho, hai cánh tay câu qua cổ nó, cười hì hì bên tai.

“Anh sẽ mua thịt cho Jaejoong ăn sao?”

“Đương nhiên! Jaejoong muốn ăn bao nhiêu, anh sẽ mua bấy nhiêu!”

“Vậy anh sẽ mua Transformers cho Jaejoong sao?”

“Đương nhiên! Jaejoong thích cái nào anh sẽ mua cái đó!”

“Về nhà muộn cũng không có ai mắng chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy! Chúng ta muốn chơi thế nào cũng được, thế nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ Jaejoong!”

“Sau này Jaejoong về nhà không cần phải đeo tai nghe sao? Cái đồ đó chặn tai, rất khó chịu.”

“Ngốc, sao trước kia không nói cho anh biết em đeo nó rất khó chịu?”

“Hì hì…”

Yunho đem bé con ôm vào lòng, hôn lên mặt bé.

“Không cần, từ nay về sau không cần cái đó nữa rồi!”

Yunho ôm Jaejoong nép vào trong ngõ đợi HyangJoong đi ra, đứng một mạch liền hai tiếng.

Nhìn bóng lưng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh của HyangJoong đi ngang qua trước mặt, Yunho đợi bà đi thật xa, sao đó dùng khẩu hình nói: “Mẹ, tạm biệt” càng dùng sức ôm chặt Jaejoong, dẫn bé chạy một mạch để thoát khỏi cái nơi gọi là “nhà” kia.

Hành lý cũng không có nhiều, dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ, để thuận tiện về quê là việc khó, mang quá nhiều đồ chỉ càng tăng thêm gánh nặng dọc đường.

Yunho lưng đeo balo, đem tiền tiết kiệm nhiều năm cất kỹ trong quần áo, một mực giữ chặt, trong tay cầm chìa khóa, khóa cửa chính nhà lại, Yunho viết một tờ giấy nhắn: “Mẹ, con và Jaejoong về nhà ông, mẹ sống tốt nhé, gặp lại.” Yunho đặt tờ giấy trên bàn phòng khách, sau đó để chìa khóa lên trên, ôm Jaejoong, thơm lên mặt bé.

“Jaejoong, chúng ta đi thôi.”

Bé con tươi cười, gật gật đầu.

Yunho lập tức tràn đầy năng lượng, ôm mộng về cuộc sống tương lai tốt đẹp, lập tức lên đường.

Rốt cục, nó cũng có cơ hội, dốc hết sức, dốc cả cuộc đời làm cánh chim che chở cho Jaejoong. Yunho vui muốn khóc, từ lâu đã muốn đưa Jaejoong bỏ đi, để em trai nó không phải chịu cảnh cãi nhau mỗi ngày, sống trong yêu thương, cưng chiều. Ngày này rốt cục cũng đã đến.

Yunho và Jaejoong lên xe taxi ra thẳng bến xe, sau khi xuống xe, bến xe đông nghịt người, khắp nơi đều là người, Yunho ôm chặt Jaejoong nhỏ bé, chính nó cũng gắng sức chen lấn, tìm đường lên phía trước.

Trong đầu Yunho hiện lên các thông tin đã tra trên mạng, nghĩ đến việc mua vé, trước tiên phải tìm được chỗ bán, hai đứa trẻ một mình đứng trong biển người mênh mông rất dễ khiến người khác chú ý, Yunho cắn môi che dấu tâm tình bất an, mọi người xung quanh đều quăng ánh mắt hiếu kỳ có, kinh ngạc có, tựa hồ còn có… những ánh mắt xấu xa…

Yunho cố gắng bỏ qua những ánh mắt đó, nhanh chóng tìm chỗ bán vé, trong dòng người xô đẩy chen tới chen lui, Jaejoong ngoan ngoãn núp trong lòng Yunho, vùi đầu vào vai nó không nhúc nhích, mở to mắt nhìn dòng người trước mặt.

“Jaejoong, ôm chặt anh đấy.”

“Vâng! Anh cũng ôm chặt Jaejoong!”

“Ah, ở đây thật sự rất nhiều người! Chỗ bán vé… Chỗ bán vé… Ah, đã tìm được!”

Yunho mừng rỡ như thể phát hiện được châu lục mới, kích động nhảy dựng lên, chạy về phía chỗ bán vé.

Mua vé rưỡi cho hai người, Yunho thỏa mãn nắm chặt vé trong tay, ôm Jaejoong đi tìm xe.

Đến khi Yunho đưa bé con ngồi vào trong ô tô, Yunho mới thở hắt một hơi, căng thẳng trong lòng mới giảm đi một chút, khóe môi nhịn không nổi cũng cong lên đẹp mắt.

Để Jaejoong vào ghế bên cạnh, Yunho nắm chặt tay bé, nhéo nhéo mặt, giọng nói tràn đầy hưng phấn.

“Jaejoong, ngồi xe hai tiếng, chúng ta có thể đứng!”

Bé con chớp chớp mắt hỏi.

“Vậy là đến nhà ông sao?”

Yunho lắc đầu.

“Sau khi đứng, chúng ta còn phải lên xe hơi, ngồi một tiếng mới có thể đến, đi sẽ rất vất vả, Jaejoong mệt thì ngủ vào lòng anh.”

Bé con cười hì hì lắc đầu.

“Jaejoong không ngủ, muốn ngồi với anh, nếu không anh cũng nhàm chán ngủ mất rồi chúng ta lỡ xe thì sao!”

Yunho nhịn không được mỉm cười, bế Jaejoong lên đùi mình, dùng mặt cọ cọ sủng nịch nói.

“Em nghĩ chu toàn a!”

“Hi hi hi.”

Ô tô chở hai anh em vui vẻ lên đường, Yunho nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nơi thành phố quen thuộc, cuộc sống chín năm, tạm biệt.

Thảm cỏ xanh bên đường, quốc lộ rộng rãi, trong không khí tràn đầy mùi thơm thiên nhiên, Yunho đều cố gắng tiễn chúng ra khỏi đầu, nó phải đối mặt với cuộc sống mới, để cằm tì lên đỉnh đầu Jaejoong, trong lòng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bé, Yunho tự nhủ, từ nay về sau, xương cốt nó sẽ khắc tên Kim Jaejoong, trong máu sẽ lưu lại bộ dáng Kim Jaejoong, chính mình đã dứt khoát lựa chọn đưa em trai bỏ đi, muốn cả đời phải bảo vệ bé, nó không cho phép Jaejoong phải trưởng thành sớm, nó không cho phép bé con bị người ta bắt nạt, nó không cho phép bé con mất đi tiếng cười ngây thơ, thuần khiết.

Đường đi xóc nảy khiến Jaejoong khó chịu, Yunho nhìn em trai đang dần thiếp ngủ, cúi đầu hôn lên khóe miệng bé, mùi sữa thơm chạy lên não, Yunho cười rất lâu.

Jaejoong, thật sự càng nhìn càng yêu, Jaejoong như vậy, không biết lớn lên sẽ như nào nữa?

Rất tự nhiên, trái tim Yunho bỗng đập thịch thịch, đột nhiên rất chờ mong nhìn thấy bộ dáng khi trưởng thành của Jaejoong, muốn nhìn thấy bé mau lớn.

Jaejoong của anh, mau lớn, để cho anh nhìn thấy em khi trưởng thành.

Trải qua hơn ba tiếng đi đường, rốt cục Yunho mang theo Jaejoong đến được nơi thôn quê mười năm như một này, đó là một địa phương nhỏ lạc hậu, dường như ngăn cách với cuộc sống thành thị, mọi người ở đây khá quen với cuộc sống tự cung tự cấp.

Yunho căn bản không nhớ nổi đường đến nhà ông, tìm quầy điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia rất lâu mới vang lên giọng nói già nua, khàn khàn, khiến Yunho nghẹn ngào.

“Ah, là ai vậy?”

“Ông nội!”

Đầu dây bên kia lặng một lúc, ngay sau đó.

“Ai? Yunho phải không?”

Yunho kích động gật đầu, không ngừng nói.

“Đúng vậy, ông nội, cháu là Yunho, còn có Jaejoong, Jaejoong đang ở bên cạnh cháu!”

“Ha ha, tốt, các cháu của ông cũng biết gọi điện cho ông rồi.

“Ông ra đón bọn cháu đi! Chúng cháu không nhớ nổi đường nữa rồi.”

“A? Gì cơ… Ah! Các cháu tới về quê rồi hả?”

“Đúng vậy ạ. Đúng vậy ạ, chúng cháu đang ở đoạn đường giao với thị trấn, cháu quên mất đường rồi, ông ra đón chúng cháu đi.”

Thanh âm bên kia cũng hưng phấn không kém, ông nội gấp gáp, hận không thể lập tức nhìn thấy đứa cháu nhỏ.

“Được! Ngoan đứng ở đấy chờ ông! Thật là, cũng không báo trước cho ông biết để ông còn chuẩn bị.”

“Hì hì, cháu muốn cho ông kinh hỉ mà.”

“Thật là kinh hỉ lớn! Chắc phải đến hai năm rồi không nhìn thấy các cháu. Lần trước lúc Jaejoong còn mới biết đi kia.”

“Dạ, ông mau đến, đi đường cẩn thận ông nhé.”


“Được, ông đi đây.”