Feb 15, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 3

Chapter 3
Chính là ánh mắt này.
Đây chính là ánh mắt có thể bộc lộ tình yêu.
Tiễn Chanh thật sự nhìn đến choáng váng. Cô cũng không phải hoàn toàn không biết gì về diễn xuất, nhưng xem trên tivi trước đây dù sao cũng không thể so sánh với tận mắt nhìn.
Có lẽ có rất nhiều cách để bộc lộ tình yêu, nhưng giờ phút này, chỉ cần một ánh mắt mà thôi.
Kim Jaejoong thu ánh mắt lại, hai tay chống hông, quay người hỏi Tiễn Chanh: “Nhìn hiểu không?”
Tiễn Chanh cảm giác mình đã hiểu, toàn bộ tình cảm Kim Jaejoong muốn bộc lộ đều thể hiện rõ trong đôi mắt kia, cô không thể nào không hiểu: “Đạo diễn giỏi quá, ánh mắt rất nhập vai!”
“Đóng phim đương nhiên phải nhập vai, cô tự thử đi, lát sẽ tiếp tục quay.”
“Tôi bắt chước anh được không?”
Kim Jaejoong sửng sốt: “Bắt chước tôi?”
Tiễn Chanh rất chăm chú gật đầu: “Chính là bắt chước ánh mắt ban nãy của anh.”
Kim Jaejoong giờ mới hiểu ra, Tiễn Chanh vẫn không biết phải đóng phim như thế nào. Nhưng mà bắt chước cũng được, dù thế nào thì cũng tốt hơn ánh mắt trống rỗng không chút tình cảm.
Nhân viên công tác một lần nữa vào chỗ. Kim Jaejoong ngồi trước camera, dùng ánh mắt ý bảo đập clapperboard.
Chính thức quay.
Jung Yunho đứng thẳng, thầm nhẩm mấy giây trong lòng. Cảnh này anh đã quay nhiều lần rồi, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
“Tẩy trang đi.”
“Em không tẩy.”
Jung Yunho cao giọng lên nhắc lại: “Anh nói tẩy trang đi!” Anh chỉ vào bồn rửa mặt đối diện gần cửa sổ, lửa giận từ từ bốc lên: “Tẩy ngay bây giờ đi!”
Tiễn Chanh cắn môi, dường như rất tủi thân, nói: “Em nói không là không.”
Jung Yunho bước qua, không chút dịu dàng túm cô kéo đến trước bồn rửa mặt, sau đó ném khăn mặt ước nước lên mặt Tiễn Chanh.
“Cut ---!”
Jung Yunho ngay lập tức buông Tiễn Chanh ra, nở nụ cười tỏ vẻ xin lỗi với động tác thô bạo vừa rồi.
Tiễn Chanh trong lòng vô cùng bồn chồn. Cô không biết biểu hiện ban nãy của mình có được chấp nhận hay không, nhưng mà thấy thái độ của mọi người mười phần bình thường, không phản đối rõ ràng như mấy lần trước.
Kim Jaejoong một tay chống trên máy quay, một tay đỡ cằm, ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu mà nhìn Tiễn Chanh, một thời gian sau mới thở dài, thắc mắc: “Lúc cô tủi thân cũng vui vẻ như vậy sao?”
Tiễn Chanh cúi đầu, không biết nói gì nữa.
“Nhưng mà câu đầu tiên diễn không tệ.” Kim Jaejoong đi tới khu quay phim, tiện tay gọi một người bảo: “Lấy tạm một bộ đồ diễn cho tôi.”
Nhân viên chạy việc của đoàn làm phim bị gọi lập tức chạy ra bên ngoài, lại dùng tốc độ nhanh nhất ôm một chiếc áo màu hồng nhạt trở về đưa cho cậu.
Kim Jaejoong mặc quần áo tử tế đi đến trước bàn trang điểm. Mọi người liền hiểu ra, đạo diễn muốn đích thân làm mẫu, vì vậy tất cả đều thức thời tản ra, Tiễn Chanh chạy đến bên máy quay phim, sợ bỏ lỡ mất hình ảnh đặc sắc này.
Kim Jaejoong ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm cọ vẽ lên: “Bắt đầu từ lúc vào cửa, thư ký trường quay hô hộ tôi.”
Jung Yunho rất phối hợp đi ra bên ngoài cửa. Tâm tình anh giờ phút này có chút rối loạn, tuy tình huống này anh đã từng nghĩ đến, nhưng khi đối mặt với Kim Jaejoong, anh không biết mình có thể khống chế tốt hay không.
Thư ký trường quay hô bắt đầu.
Jung Yunho hít sâu một hơi, sau đó đưa tay mở cửa đi vào, sau đó dùng sức đóng cửa.
Kim Jaejoong không nhanh không chậm đứng lên, hơi nghiêng người. Trong tay cậu vẫn còn cầm chiếc cọ vẽ kia.
Jung Yunho nhìn thẳng vào cậu, sắc mặt âm u, vì không sử dụng hiệu ứng ánh sáng nên đôi mắt lại càng u ám. Anh quan sát Kim Jaejoong một hồi, bất ngờ nhíu mày, giọng trầm thấp ra lệnh: “Tẩy trang đi.”
Kim Jaejoong đặt cọ vẽ xuống, ưu nhã tựa vào bàn trang điểm như một chú mèo, chiếc áo diễn màu hồng nhạt theo đó mà tạo thành đường cong quyến rũ. Trên mặt cậu đang cười, nhưng lại không hẳn là cười, chỉ là khoé miệng hơi cong lên, tựa như đôi mắt kia của cậu vậy, rõ ràng xinh đẹp như đang quyến rũ người, nhưng lúc cậu nhìn Jung Yunho, trong đôi mắt kia chỉ có tình yêu.
Jung Yunho bị ánh mắt này làm cho ngẩn ngơ, anh bối rối dời mắt đi, không dám nhìn lại.
Kim Jaejoong nghịch ngợm nghiêng người, nhẹ nhàng nói: “Em không tẩy.”
Khi quay phim, diễn xuất tựa như một quả cầu, hai bên anh ném tôi đón truyền qua lại lẫn nhau, nếu nửa chừng có người sẩy tay, vậy chỉ có thể chấm dứt diễn lại từ đầu.
Cũng may, giọng nói của Kim Jaejoong đã kéo lý trí Jung Yunho trở lại, anh đột nhiên phát hiện mình sơ suất, vì vậy lập tức sửa chữa, nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Im lặng hai giây, Jung Yunho tìm lại được cảm xúc, ngẩng đầu một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Hai mắt Kim Jaejoong dần dần hiện rõ vui vẻ, khẽ cong lên, lại càng giống một yêu tinh muốn đi quyến rũ người.
Cậu ấy thật sự chỉ đang diễn thôi sao? Jung Yunho nhịn không được tán thưởng.
Nhưng mặc kệ trong lòng anh nghĩ như thế nào, lúc này biểu cảm trên mặt lại hết sức khó coi —— Vì nữ chính không nghe theo, nam chính lúc này không thể kìm nén được lửa giận. Jung Yunho mím chặt môi, đường cong như tạc dưới ánh đèn tù mù lại lộ ra vẻ lạnh lùng mười phần; vì đang tức giận nên đôi mắt anh tràn ngập giận dữ: “Anh nói tẩy trang đi!” Sau đó cao giọng chỉ bồn rửa đối diện, ra lệnh: “Tẩy ngay bây giờ đi!”
Hai câu này thật sự rất khí thế, mọi người xung quanh âm thầm vỗ tay khen ngợi.
Có lẽ là diễn quá nhập vai, Kim Jaejoong bị mắng đến mũi cay cay. Theo kịch bản, lúc này nữ chính hẳn phải sợ hãi và tủi thân, nhưng lại vì đối phương là người cô yêu nên càng mạnh mẽ không chịu cúi đầu.
Kim Jaejoong nhẹ nhàng cắn môi dưới, chậm rãi đứng thẳng. Mũi cậu hồng hồng, trong mắt lại tràn đầy tủi thân. Cậu nhìn Jung Yunho, giọng mang theo chút làm nũng, lên án: “Em nói không là không.”
Vừa nói xong, Jung Yunho liền bước tới, anh túm lấy cánh tay Kim Jaejoong, kéo tới trước bồn rửa mặt. Kim Jaejoong yếu ớt giãy dụa vài cái, trên mặt hiện lên sợ hãi. Jung Yunho dùng sức ôm cậu vào trong lòng, sau đó dùng tay phải giữa chặt cậu, tay trái lấy khăn mặt.
Mắt thấy khăn mặt sắp chạm vào mặt mình, Kim Jaejoong đột nhiên trở mặt, lạnh lùng hô một tiếng: “Cut.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền hoàn hồn lại, trợ lý nhanh chóng tiến lên cởi đồ diễn giúp cậu, thuận tiện bưng trà rót nước.
Jung Yunho trở lại khu nghỉ ngơi của mình, nhận nước ấm trợ lý đưa tới, vừa uống vừa nhìn cậu.
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Jung Yunho nhớ lại nhiều năm trước, bọn họ cũng đã từng diễn chung như vậy. Lần đóng phim đó kịch bản không lúc nào rời tay, diễn xuất lại càng không thể khen ngợi, nhưng vô cùng chân thật. Tính ra, cảnh diễn xuất sắc mang theo ánh hào quang sáng chói của hai người hôm nay lại không thể nào có được sự thích thú lúc ban đầu.
Jung Yunho chợt nhận ra, cái gọi là diễn xuất cao nhất, chính là thật thật giả giả, ai cũng không hiểu bạn.
Cả đoàn làm phim mệt mỏi hơn nửa ngày, khó khăn này cuối cùng cũng qua. Tiễn Chanh lúc nghe khẩu hiệu báo kết thúc công việc, cả người liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Bọn họ hôm nay tổng cộng quay bốn cảnh, để không lãng phí thời gian, bất kì cảnh nào có liên quan tới cảm xúc, Kim Jaejoong đều tự mình diễn cho cô xem. Cũng may khả năng bắt chước của Tiễn Chanh rất tốt, dù không sinh động như Kim Jaejoong nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Thu thập trường quay xong, lúc mọi ngươi chuẩn bị về khách sạn, phó đạo diễn chạy tới xe ô tô của Kim Jaejoong, gõ cửa sổ cười hỏi: “Đạo diễn, mọi người bảo hôm nay là ngày mở máy, cả đoàn làm phim đi ăn một bữa chúc mừng được không?”
Kim Jaejoong liếc nhìn thời gian, chưa tới tám giờ: “Vậy mọi người tìm chỗ ăn trước đi, tôi thay quần áo xong sẽ qua.”
Phó đạo diễn thấy cậu gật đầu liền vui mừng lấy di động ra tìm chỗ, còn vẫy vẫy tay với cậu.
Kỳ thật quay phim rất mệt mỏi. Diễn viên tốt xấu gì cũng có thời gian trống trong lúc đợi đến cảnh quay, mà đạo diễn thì bận rộn từ sớm đến tối mịt. Phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, tuy chỉ ngắn ngủn chừng 100 phút đồng hồ nhưng từng cảnh quay đều phải tìm tòi nghiên cứu. Kim Jaejoong còn chưa đạt tới trình độ đạo diễn đẳng cấp quốc tế, nhưng lại rất chú ý chất lượng phim. Nói dễ nghe thì cái này gọi là không phụ lòng người xem, nói ích kỷ thì chính là vì tạo dựng danh tiếng. Cậu may mắn, có nền tảng là xuất thân từ Hollywood, nhưng may mắn chưa bao giờ là thứ cứ đợi là có.
Trở lại khách sạn, Kim Jaejoong vừa nhận thẻ phòng mở cửa, vừa bắt đầu cởi áo. Tuy hôm nay không quay buổi tối, nhưng cậu bận rộn từ sáng sớm tới giờ, thể lực tiêu hao rất nhiều, giữa trưa đứng dưới mặt trời lại đổ mồ hôi, cả người đều rất khó chịu.
Cậu tắm rửa sạch sẽ trong 20 phút, đi ra đứng trước gương chậm rãi sấy tóc. Cậu nhìn chính mình trong gương, vì chăm sóc cẩn thận nên khuôn mặt mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng thân thể thì không thể nào bì được. Kim Jaejoong hiểu rõ trong lòng, mình đã không còn trẻ nữa, cơ thể ba mươi bốn tuổi không thể để cậu tuỳ ý chà đạp, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi bản thân. Thức đêm, say rượu, thỉnh thoảng lại kén ăn, cậu thậm chí không hiểu nổi tại sao phải làm vậy, có lẽ là để trút hết nỗi lòng ra.
Tóc đã sấy khô, phần tóc mái trên trán miễn cưỡng che hơn phân nửa khuôn mặt. Cậu mấy năm nay có chút lười biếng, ngoại trừ lúc cực kỳ cần thiết phải trang điểm ra, phần lớn cậu đều để khuôn mặt trắng bệch đi ra ngoài gặp người. Hơn nữa mắt cậu vốn lớn, nhìn thoáng qua tựa như bị bệnh vậy.
Trương Tuyết đã lái xe đến trước khách sạn chờ cậu, Kim Jaejoong cúp điện thoại đứng chờ thang máy. Cậu mặc áo khoác có mũ, đội mũ lên gần như che kín hết mặt. Kim Jaejoong chỉnh lại mũ, đúng lúc này, cửa mở.
Jung Yunho nghiêng người dựa vào lan can trong thang máy, thấy cửa mở liền liếc mắt nhìn qua.

“Trùng hợp vậy, cũng đi liên hoan à?” Jung Yunho đưa tay ấn nút đóng cửa, tươi cười chào hỏi cậu.