Apr 8, 2014

[TB] Chapter 22

Chapter 22

Sau khi Yoochun biết Yunho bị thương, trước tiên vẫn là đến nhà Jaejoong. Tuy đã sang ngày thứ hai nhưng ngoại trừ Jaejoong thì Yoochun vẫn là người đầu tiên đến thăm Yunho.

Jaejoong đã đi làm từ sáng sớm, lúc Yoochun đến vào giữa trưa, Yunho đang liên hệ chuyện sang nhượng cửa hiệu, hắn tìm người bàn bạc về giá cả, sau đó muốn đi làm vài thủ tục. Yoochun đứng cạnh Yunho, lẳng lặng nghe hắn mặc cả từng chút một, bởi vì phải bán gấp cho nên giá bị ép mạnh, nhưng Yunho vẫn chia phần tức lợi nhiều hơn cho Yoochun, bản thân gánh chịu phần lớn tổn thất, Yoochun mới nghe, hốc mắt không đừng được mà đỏ lên.

“Hyung, đầu còn đau không?” Đợi Yunho cúp điện thoại, Yoochun hỏi.

“Không có chuyện gì đâu, bị thương thế nào cũng không có gì, thế nhưng có chút lo lắng…” Sắc mặt Yunho đã tái nhợt nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

“Hyung cùng Jaejoong hyung… rất khổ cực rồi…” Yoochun cúi đầu.

Yunho cắn cắn môi: “Muốn nghe hyung nói thật sao? Hyung đã bị đẩy đến vách núi rồi. Công việc không còn, lại bỗng nhiên có nhiều nợ nần như vậy, người thân trong gia đình cũng cãi nhau, cha thì ốm nằm viện, mẹ chỉ ở bệnh viện trông cha, em gái cũng cãi nhau với hyung, hyung thật sự sắp chống không nổi nữa…”

“Hyung có từng nghĩ tới chuyện… chia tay không?” Yoochun giương mắt lên.

Yunho sửng sốt một chút: “Đã nghĩ đến… Hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng… Hyung không thể, nếu như hyung từ bỏ cậu ấy, cậu ấy làm sao bây giờ? Hyung hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối không chịu cuộc sống không có hyung, hyung cũng vậy. Nghĩ đến cậu ấy, hyung lại đau lòng, giống như không có cách nào hô hấp bình thường được. Huống hồ… hyung thật sự yêu cậu ấy…”

“Yunho hyung, Yoochun chỉ hi vọng hai người các hyung hạnh phúc, nếu quả thật có một ngày mệt mỏi quá sức, không tiếp tục được nữa, em cũng chỉ hi vọng các hyung có thể sống tốt.”

“Hyung biết, hyung hiểu mà. Không nói đến bọn hyung nữa, còn em thì sao? Đã tính toán gì chưa?”

“Hợp đồng của em không dài như của hyung, đợi hợp đồng kết thúc, em liền rời công ty.”

“Về Mỹ sao? Hyung nhớ em nói nơi đấy, có quá nhiều quá khứ không vui, em quay về, lại chịu thêm tổn thương nữa sao?”

“Em không đi Mĩ, em sẽ ở đây đợi Junsu trở về, ở đây cậu ấy chỉ biết duy nhất một chỗ, nếu em đi, cậu ấy về sẽ không tìm thấy…”

“Có tin tức của Junsu sao?”

“Em đến nhà cậu ấy, người nhà cậu ấy chỉ nói cậu ấy đi châu Âu rồi, khi hỏi ở đâu, bọn họ cũng không rõ. Junsu gọi điện thoại về nhà, chỉ nói mình rất tốt, khi mẹ cậu ấy hỏi đang ở đâu, cậu ấy liền tắt máy. Có lẽ là người nhà cậu ấy không muốn nói cho em biết… Thôi, em tin có ngày cậu ấy sẽ quay về, em ở đây với Yoohwan, chờ Junsu, thời gian là cái chúng ta có mà.”

“Yoochun, em yêu Junsu sao?”

“Cái gì? Sao tự dưng hyung lại hỏi như vậy?”

“Hyung cảm thấy, lúc trước công ty sắp xếp hai chúng ta cùng ghép đôi, hyung cùng Jaejoong mập mờ, hyung rất muốn biết, có phải em và Junsu cũng phức tạp như vậy?”

“Nha…” Yoochun cúi đầu xuống, “Em không biết, không tính là yêu, em sau khi vào DBSK cũng quen không ít bạn gái, tuy cũng chẳng phải lâu dài, nhưng hyung cũng biết đấy, tính em vốn thế. Nhưng từ sau khi chị vũ công Mila đã từng nhảy với chúng ta, vì kết giao với em rồi bị công ty sa thải, em cũng không tùy tiện nữa. Về phần Junsu, em chỉ xem cậu ấy như anh em, hyung, anh thích trêu chọc Jaejoong hyung sao? Không thể nào, em chỉ thích chọc cậu ấy, thích nhìn cậu ấy tức giận, thích nhìn cậu ấy ngây ngô cười, cảm thấy cậu ấy rất buồn cười… Cảm giác yêu một người không phải như thế… Cho nên, đại khái em không yêu cậu ấy.”

Yunho nhẹ gật đầu: “Có lẽ vậy, nhưng mỗi người có một cách yêu khác nhau, hyung cũng chỉ hi vọng em đối với nó đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, không phải giống con đường của hyung và Jaejoong, con đường này thật sự rất khó đi…”

Mở cửa, vì cố ý nhanh chóng về nhà chăm sóc Yunho, Jaejoong lại lui ra, cửa lặng lẽ đóng lại. Tựa người vào cửa phòng, Yun…, rất mệt, kỳ thật anh cũng không cần phải thế, không cần vì em mà vất vả. Mọi chuyện hết thảy đều do em, vậy thì để em chấm dứt tất cả…

Lúc cơm tối, Jaejoong mua không ít đồ về nấu ăn, túi lớn túi nhỏ xách vào nhà.

“Sao em lại mua nhiều đồ như vậy?” Mặc dù có điểm trách cứ, nhưng Yunho nhìn Jaejoong đã gầy đến nhô xương sườn, lại không đành lòng được.

“Anh bị thương mà, em hầm một ít xương cho anh, xem còn cái này, buổi tối em nướng cá cho, không phải anh thích ăn nhất loại cá này sao?”

“Cái này… Cái này rất đắt đó!” Yunho có chút xót tiền.

“Anh không ăn thì em ăn, gần đây hết ăn đồ ăn nhanh rồi mì gói, em ngán đến tận cổ rồi.” Jaejoong trách nhẹ Yunho một câu khiến hắn lặng thinh, gãi gãi đầu giúp Jaejoong sửa soạn đồ ăn.

Jaejoong trong lòng đau xót, tuy rất khổ sở, nhưng y đã quyết định buông tha cho Yunho, buông tha chính mình, không muốn chịu gánh nặng đè trên vai nữa, như vậy diễn một chút cũng không có vấn đề gì…

Yunho dường như cũng không đem lời của Jaejoong đặt trong lòng, không lâu sau hai người cùng ngồi vào bàn ăn, mùi sa tế thơm ngào ngạt bay ra từ nồi sườn ninh.

Yunho khịt khịt mũi mấy cái: “Thật sự rất thơm nha, quả nhiên ngon hơn mì gói rất nhiều ha…”

Lồng ngực Jaejoong ẩn ẩn đau, những lúc cực kỳ bận rộn, ngẫu nhiên Jaejoong luôn hầm cho mọi người một nồi xương. Tuy lúc đó bọn họ không thiếu tiền, nhưng Jaejoong vẫn chịu khó giành thời gian nghỉ ngơi làm đồ ăn cho bọn họ, khiến bọn họ rất cảm kích.

Mỗi lúc như thế, Changmin sẽ chạy qua chạy lại trong bếp, lúc xem cái này, lúc táy máy cái kia, Junsu cũng thỉnh thoảng bỏ máy game xuống, tìm cớ xem có phải món súp quen thuộc hay không?

Súp có lúc ngon lúc dở, đôi khi Jaejoong nêm thiếu muối hoặc hơi mặn, lúc đó Yoochun sẽ lấy cái muôi trong tay Jaejoong, uống hết súp, Jaejoong hỏi anh là vị đã vừa chưa thì hắn luôn cười xấu xa nói, em có nếm đâu, Jaejoong bất đắc dĩ cốc Yoochun một cái.

Mỗi lần, đều là Yunho giúp Jaejoong chuẩn bị đồ ăn, múc súp, bê súp lên bàn, nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn là người ăn được ít nhất. Nhớ đến lúc mấy anh em như bầy chim non lách chách một chỗ giành giật đồ ăn, Jaejoong chỉ cảm thấy ngơ ngác.

“Đang nghĩ gì vậy, đến mức nhập thần rồi kìa?” Mặc dù biết Jaejoong hay suy nghĩ lung tung, nhưng lúc đang lấy súp mà cũng ngẩn người vẫn khiến Yunho chú ý.

“Không có… Không có gì, em đi xào lại rau cho nóng, sau đó ăn cơm được rồi.”

“Được, anh đi bê súp.” Trông theo bóng lưng của Yunho, trong nội tâm dâng lên cỗ ấm áp, Yun.., em chưa từng thấy người đàn ông nào tốt như vậy, năm tháng qua đi, những lúc được bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em, em sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

Bên chiếc bàn nho nhỏ, hai người đàn ông cao lớn ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm, tình cảnh này vừa có chút buồn cười lại có chút hạnh phúc.

“Không phải em thèm ăn cái này sao, ăn nhiều lên đi.” Yunho nói xong gắp một miếng sườn lớn đã rút hết xương đặt vào bát Jaejoong.

“Anh đang bị thương mà, đây đều là làm cho anh, anh phải ăn nhiều một chút mới đúng.”

Ăn cơm xong, Jaejoong rửa bát, Yunho đi dọn bàn. Thói quen như cũ, từ đằng sau ôm lấy Jaejoong, Yunho thì thầm vào tai y: “Thực xin lỗi… Xin lỗi, Joongie, em theo anh, cuộc sống chẳng có cái gì tốt cả lại còn khiến em phải chịu khổ theo…”

Nghe thấy những lời hắn tự trách, Jaejoong muốn ôm lấy hắn, nói cho hắn biết chính y cũng không cảm thấy có gì khổ sở, chỉ cần có thể ở bên hắn, dù gian khổ thế nào y cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng nghĩ đến quyết định của mình, nghĩ đến tiền đồ của Yunho, Jaejoong không quay đầu lại, y chỉ lẳng lặng rửa bát. Trong lúc trầm mặc có chút trân trọng, im lặng đổi thay.

Yunho phát hiện Jaejoong gần đây có chút khác thường, y thường xuyên mua quần áo cho hắn, mua những đồ ăn đắt tiền mà bình thường bọn họ không dám ăn. Yunho có nhắc nhở chuyện sinh hoạt phải tiết kiệm nhưng Jaejoong lại nói y có tiền. Trong nội tâm Yunho không tránh khỏi có chút khúc mắc, bởi vì lúc hắn gặp rắc rối về tiền bạc, từng hỏi Jaejoong vay tiền đã bị cự tuyệt.

Bởi Jaejoong không muốn cho Yunho biết chuyện y đi chụp ảnh chỉ vì muốn hắn an ổn ra khỏi SM, cho nên y đã ra điều kiện với Lee Soman, để cho Yunho nộp đủ tiền phạt, sau đó số tiền đấy sẽ được chuyển vào tài khoản của Jaejoong. Yunho cũng không biết chuyện này, cho nên hắn vẫn xoay xở kiếm tiền. Bán mất cửa hàng, bán xe, dùng cả số tiền tiết kiệm nhiều năm để Yunho hắn chuộc bản thân ra. Lúc đem séc đưa cho công ty, hắn bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bi thương, năm tháng của tuổi trẻ, biết bao mồ hôi nước mắt thậm chí cả máu tươi, kết quả lại là hai bàn tay trắng.

Nhưng hắn cũng chỉ khó chịu trong vẻn vẹn một phút đồng hồ, nghĩ đến bây giờ đã là người tự do, từ nay về sau có thể sống cùng Jaejoong trọn đời, trong nội tâm lại ngọt như mật.

Rơi vào tình trạng thất nghiệp, Yunho có chút nhàm chán, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Jaejoong: “Jaejoong ah, mọi chuyện anh giải quyết xong rồi, anh chờ em trước công ty, tan tầm cùng nhau đi ăn cơm.”

“Được ah, em bây giờ bận quá, lúc hết giờ gọi lại cho anh.”

Yunho cúp điện thoại, hắn ngồi trong quán cà phê đối diện GOOD.co. Thời gian còn cách giờ Jaejoong tan sở tận mấy tiếng đồng hồ, Yunho an vị ngồi trong quán cà phê chờ người yêu hắn. Trong lòng hắn tràn đầy hy vọng, đã cố gắng nhiều năm như vậy, lúc mới ra khỏi cửa SM, Yunho cảm thấy bứt rứt, lúc này hắn chỉ muốn nói chuyện với Jaejoong.

Thời gian trôi rất chậm, thậm chí Yunho mệt đến mức ngủ thiếp trên ghế, rốt cục cũng chờ được Jaejoong ra. Nhưng lúc Jaejoong gọi điện thoại, y nói còn một CASE chưa làm xong, phải nán lại một chút. Yunho có chút thất vọng, hắn ngơ ngác nhìn cửa ra vào của tòa nhà đối diện, tiếp tục đợi.

Thẳng đến khi trời tối hẳn rồi Jaejoong mới đi ra từ cửa lớn, gọi điện cho Yunho: “Yun… Em xuống rồi đây.”

“Anh nhìn thấy em rồi, chờ anh..” Nội tâm Yunho một hồi cao hứng, hắn cầm túi xách, vén rèm cửa, đi ra khỏi quán cà phê.

“Đi, chúng ta đi ăn mừng, chúc mừng Yunho của em lại một lần nữa lấy được tự do!”

“Chúng ta đi ăn bánh gạo xào cay nha!” Yunho đề nghị.

“Như vậy sao được! Chuyện lớn như vậy, chúng ta phải chúc mừng lớn chứ, hay là đến Đại Trường Kim ăn đi!”

“Cũng được… nhưng…”

Không để ý Yunho định nói gì, Jaejoong kéo Yunho lên xe.

Nhà hàng Đại Trường Kim nằm ở trung tâm của thành phố Seoul, những nhân vật tầm cỡ cùng các du khách nước ngoài thường xuyên đến đây. Đồ ăn đủ loại thật, thiện, mỹ, Yunho từng theo Jaejoong đến nơi này, Jaejoong còn nói muốn đến đây xem một chút, tham khảo đồ ăn của Đại Trường Kim là như thế nào. Vì giá cả ở đây khá cao, hơn nữa thực phẩm lại là loại tinh tế, rắc rối, tựa như mấy món hầm đơn giản cũng có đến bảy chục loại, cho nên bọn họ chỉ nhắc đến cũng không ăn món đấy. Ngày hôm ấy Jaejoong lại để cho Yunho tay không tiền bạc đến nhà hàng sang trọng nhất ăn uống, Yunho có chút kinh ngạc, lại có chút bất an.

“Một người mất tám mươi tám ngàn ah…” Nhìn menu, Yunho có chút do dự, nhưng Jaejoong lại không để ý, hào phóng gọi hai phần ăn, lại còn lấy thêm rượu.

Đợi nhân viên phục vụ ra ngoài, Yunho cẩn thận nói: “Jaejoong ah, có mấy lời… Anh không biết nên nói thế nào với em. Hiện tại anh đã lấy toàn bộ tiền nộp phạt phá hợp đồng rồi, tiền lương của em không cao cũng phải để tích góp… Đã chẳng được bao nhiêu, sau này chúng ta phải tiết kiệm…”

Jaejoong phất phất tay: “Ai… Lúc chúng ta đứng trên sân khấu rực rỡ chỗ nào, đi đến đâu cũng ở khách sạn tốt nhất, ăn đồ ngon nhất, trên sân khấu mặc trang phục đẹp nhất. Anh nói xem, lúc trước chúng ta chịu khổ nhiều như vậy chẳng phải vì ngày tốt lành hôm nay sao? Cuộc sống này chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, tiền thì sao chứ, tiêu hết lại kiếm, chỉ cần hai chúng ta vui vẻ là được…”

Yunho không nghĩ đến Jaejoong sẽ nói như vậy, hắn khó chịu cúi đầu.

“Yun…, em cũng không muốn trở lại cuộc sống như trước đó, nhà trọ oi bức khó chịu, đồ ăn chua loét khiến lưỡi tê tái, mặc một bộ quần áo đến ba ngày trời, chỉ có thể đi siêu thị giảm giá mua đồ… Kim Jaejoong em từ nhỏ đã không muốn như thế!”

“Vậy em muốn như thế này?” Yunho hơi tức giận, “Có phải em ghét bỏ anh?”

“Em không hề ghét bỏ anh. Em chỉ cảm thấy thấy đàn ông không có tiền giống như người không có cột sống. Cuộc sống không phải chỉ cần nói yêu nhau là có thể giải quyết, không phải sao?”

Mặt Yunho đỏ lên, hắn túng quẫn cả buổi không nói được câu nào, Jaejoong vậy mà lại nói những lời như thế, Yunho không thể nào ngờ được.

Đồ ăn mỹ vị được bê lên, hai người lại đều không có tâm tình ăn uống, trong lòng Jaejoong tua đi tua lại một câu: “Thực xin lỗi… Xin lỗi, Yunho…”

Hai người lẳng lặng ăn uống xong xuôi, lúc tính tiền, Jaejoong cố ý bất động, chờ Yunho nói với y trên người không đủ tiền, sau đó Jaejoong mới lấy tiền ra trả.

Buổi đêm, Jaejoong đi ngủ trước, y cố ý quay mặt vào vách tường, Yunho sau khi đi tắm quay ra ôm eo Jaejoong, Jaejoong không giống như thường ngày quay lại ôm hắn. Một lúc sau Yunho phát hiện Jaejoong cũng không để ý đến hắn, liền ngượng ngùng rút tay về.

Trong bóng tối, Jaejoong mở to mắt, nghe thấy tiếng Yunho thở dài rất nhỏ, cả lòng y đều muốn vỡ nát. Rất khó chịu, nhưng nếu không như vậy sao anh có thể quyết tâm rời bỏ em? Em đã trở thành gánh nặng cho anh, không phải sao? Yunho, yên tâm đi, chia tay em, người thân của anh, vinh quang của anh, tiền tài của anh đều quay trở lại. Đã khiến anh mệt mỏi đến vậy, sao em lại không thể rời đi, cũng không để anh phải bứt rứt.

“Jaejoong ah, ngày mai anh sẽ đi tìm việc làm, anh sẽ cố gắng để hai chúng ta có cuộc sống tốt hơn.” Âm thanh của Yunho tột cùng lại có sự ẩn nhẫn cùng áy náy. Jaejoong cảm thấy cả tâm đều đau đến quặn, Yunho ah, sao anh lại yêu em như vậy? Thậm chí em đã dùng lời nói tổn thương anh, vì sao anh không nổi giận, vì sao anh còn muốn kiếm tiền cho em?

Quan hệ của Jaejoong và Yunho đã có những biến hóa kỳ lạ, trong vòng vài ngày, hai người họ đều cẩn thận từng chút một, Yunho tích cực liên lạc với những bạn bè trước kia, vốn là điều kiện của hắn muốn tìm việc gì cũng không phải quá khó khăn, nhưng vì chuyện của hắn và Jaejoong quá ồn ào, cho nên có những chỗ làm không muốn nhận hắn.

Chiều nào trở về, nhìn thấy Yunho tiêu sái cao ngạo như thế nhưng vẻ mặt u sầu, rồi nói không tìm được việc, Jaejoong sẽ rất đau lòng, y từng thật lòng nói với Yunho không cần phải gấp, y có tiền để hai người sinh hoạt, nhưng mấy lời này lọt vào tai Yunho lại thành ra một sự xỉ nhục.

Hôm nay, trong lúc đang làm cơm tối, điện thoại vang lên, Yunho đưa cho Jaejoong, là Fernando.

“Alo, Jaejoong sao? Là tôi.”

“Ah, vâng.”

“Tạp chí đã phát hành rồi, có cần tôi gửi hai quyển cho cậu không?”

“Không… Không cần đâu.” Jaejoong đáp.

“Cậu quả thật là thiên sứ nha! Cậu biết không, tạp chí vừa mới lên sạp báo đã bán cháy luôn rồi, bây giờ còn phải in thêm đó.”

“Ah…” Jaejoong đơn giản chỉ ợm ờ vài câu, y đối với chuyện này cũng không có hứng thú.

“Như vậy đi, Jaejoong ah, hôm này chúng ta nói chuyện một chút, tôi có chuyện về nghệ thuật muốn nói với cậu.”

“Uhm… Vậy hẹn thời gian đi…” Jaejoong khi nói lời này căn bản cũng không nghĩ được nhiều.

“Vậy được, tôi sẽ gọi lại cho cậu.”

“Hẹn gặp lại!”

Jaejoong vừa cúp điện thoại, Yunho hỏi: “Ai vậy?”

“Một người bạn.” Jaejoong vừa nói vừa cho điện thoại vào trong túi áo.

“Người nước ngoài hả?” Yunho hiển nhiên là nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại Jaejoong.

“Uh, đúng vậy.” Jaejoong bê đồ ăn để lên bàn.

“Em… sao lại biết người ta?”

“Yunho, đây là chuyện riêng của em.”

Thấy Jaejoong không có ý muốn nói với mình, Yunho sững sờ, hắn đi đến mang bát đĩa lên bàn, “Anh không dò xét chuyện riêng của em, anh chỉ thấy em cùng hắn trò chuyện, cho là hắn đang cố ý…”

“Cảm ơn sự quan tâm của anh, em sẽ tự mình giải quyết.” Câu trả lời của Jaejoong đầy sự xa cách.

Yunho cụp mắt xuống, cúi đầu ăn cơm.

Trong giờ làm việc, Lee Soman gọi điện thoại nói tiền đã vào tài khoản của Jaejoong, y đi kiểm tra, quả nhiên là làm đúng hợp đồng, một đồng cũng không thiếu, Jaejoong thở phào một hơi, chuyện “H-Bomb” cứ như vậy mà qua.

Changmin đi quay MV cho album mới mà đến nơi khác, Jaejoong đã một thời gian không gặp nó rồi. Vốn định gọi điện thoại cho nó, nhưng người nghe lại là người quản lý nói Changmin gần đây bận rộn nhiều việc, nhưng sẽ chuyển lời qua. Jaejoong nói cũng không có gì cần thiết, chỉ dặn dò Changmin chú ý giữ gìn sức khỏe. Trước khi tan tầm, Fernando gọi điện cho Jaejoong bảo buổi tối ra ngoài, Jaejoong vốn muốn từ chối nhưng gã nói sắp phải về nước, trước khi đi muốn gặp Jaejoong một chút. Jaejoong nghĩ cự tuyệt thì không hay lắm, cuối cùng lại đồng ý.

Cùng ăn cơm với Fernando, gã nói muốn Jaejoong đi Hollywood phát triển, Jaejoong vẫn từ chối như lần trước. Jaejoong đã uống chút rượu, Fernando tỏ ý muốn đưa y về nhà. Jaejoong nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Xe dừng ở dưới lầu, lúc Jaejoong muốn đi lên, Fernando lại ôm Jaejoong: “Jaejoong, tôi vĩnh viễn sẽ không quên cậu…” Jaejoong mẫn cảm phát hiện thấy có sự khác thường, y giãy dụa muốn thoát khỏi Fernando, nói: “Cảm ơn anh đã coi trọng tôi, tôi phải vào nhà.”

“Jaejoong!” Fernando gọi với lại, “Có lẽ tôi yêu cậu rồi, cậu có thể cho tôi cơ hội không?”

Jaejoong quay đầu nhìn: “Bất kể như thế nào, cảm ơn anh đã có tình cảm với tôi, nhưng tôi đã người trong lòng rồi, tôi rất yêu anh ấy, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh mà thôi.”

“Người được cậu yêu… hẳn là rất hạnh phúc.” Fernando thấp giọng nói.

“Tôi vào nhà đây, chúc anh đi đường bình an.” Jaejoong nói xong quay người vào nhà. Trong bóng tối, Fernando đưa mắt nhìn thân ảnh Jaejoong, đến lúc y vào trong nhà rồi vẫn chưa rời đi.

Jaejoong đi lên gác, mở cửa chính, không thấy có người trong nhà. Yunho đâu rồi? Sao lại chưa về nhà? Jaejoong lấy điện thoại ra gọi cho Yunho. Có tiếng chuông vang lên rồi bị tắt đi, Jaejoong muốn gọi lại, cửa uỳnh uỳnh mở ra, Yunho uống đến say khướt, đứng trước mặt Jaejoong.

“Sao anh lại uống nhiều như vậy? Có chuyện gì cũng đừng có uống rượu.” Jaejoong một hồi đau lòng.

“Đúng vậy, anh cái gì cũng không được… Ngay cả … uống rượu cũng không…” Yunho mang theo chai rượu, ngồi cạnh Jaejoong, lại ngửa cổ uống một ngụm.

Jaejoong túm lấy chai rượu trong tay hắn: “Đừng uống nữa, nói chuyện chính sự vẫn tốt hơn…”

“Chính sự?” Yunho giẫy giẫy gạt Jaejoong ra, “Cái gì mà chính sự? Phải kiếm tiền như thế nào đúng không?”

“Jung Yunho, anh làm em đau!” Jaejoong đẩy Yunho ra, Yunho bị mất đà ngã lên ghế, “Anh nhìn anh xem, trở thành cái bộ dạng gì đây?”

“Bộ dạng của anh? Em… Em được… Sau lưng anh hẹn với người khác, vừa ôm vừa ấp, nếu có phải biết anh không ở nhà, có phải là lên thẳng nhà hay không?”

Jaejoong lạnh lùng nhìn chằm chằm Yunho: “Jung Yunho, anh còn chút tiền đồ được không? Anh cả ngày không có chuyện gì làm, dựa vào em nuôi, anh còn nhàm chán đến độ đi theo dõi em?”

“Anh nhàm chán… Đúng vậy, là anh nhàm chán… Anh tìm được việc rồi muốn nói cho em lại sợ ảnh hưởng đến công việc của em, đợi ở dưới gác hai giờ liền, mua đồ ăn, anh quả nhiên… Anh quả nhiên là nhàm chán… Người ta… Người ta căn bản không thèm… Em… Em muốn ai cũng biến thành đồ đần sao, chuyện em với thằng kia, đừng cho là anh không biết!”

“Anh biết cái gì?” Jaejoong một hồi áy náy, y rất muốn ôm Yunho, nói với hắn rõ ràng, nhưng ngẫm lại, vì tương lai của hắn, Jaejoong tận lực đè nén, tiếp tục lãnh đạm với Yunho.

“Kim Jaejoong, anh vốn định… cho em một cơ hội để em tự nói ra…” Nói xong, Yunho lấy từ trong ngực một cuốn tạp chí, Jaejoong hít một hơi lạnh… Đây không phải là “H-Bomb” sao? Không phải phát hành ở Mĩ sao? Sao Yunho lại nhìn thấy?

“Anh lấy được nó ở đâu vậy?”

“Tôi nhàm chán mà, muốn tìm mấy tờ báo để xem. Kim Jaejoong, cậu bây giờ thì nổi rồi, được đề cử đệ nhất sáng giá tạp chí tình dục cơ mà!” Jaejoong cầm tờ báo, phát hiện đây là phiên bản Hàn Quốc… Trách không được… Y cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nguyên lai là SM xuất bản phiên bản Hàn Quốc… Trách không được Lee Soman lại để cho Jaejoong chụp mặt bìa.

Thấy Jaejoong ngẩn người, Yunho cả giận nói: “Cậu…Cậu như vậy không chịu được tịch mịch sao…”

Jaejoong nhìn Yunho, lại liếc qua cuốn tạp chí, cõi lòng chịu bao thương tổn, dày vò, y biết rõ, nếu như tối nay đã đánh mất cái gì đó, như vậy bọn họ có thể giải thoát cho nhau… Nhưng mà, tình yêu này cũng không còn nữa rồi… Yunho, thực xin lỗi, em yêu anh, cho nên đau dài không bằng đau ngắn…

Jaejoong nhếch nhếch lông mi: “Jung Yunho, chúng ta chia tay đi!”

“Cái gì?” Yunho mới giờ còn hung hăng, Jaejoong nhàn nhạt nói một cậu khiến hắn sợ hãi.

“Tôi nói ----- chúng ta chia tay, hiểu chưa?”

Jaejoong không dám nhìn thẳng mặt Yunho, y cố gắng trấn định, lấy ra một điếu thuốc.

“Cái gì… Em nói cái gì…” Yunho không dám tin, nhìn Jaejoong.

“Chia tay đi, tình yêu không thể làm cơm ăn. Cậu cũng thấy đấy, anh ấy là Fernando, là nhiếp ảnh gia, nghệ thuật gia. Anh ấy đối với tôi rất tốt, còn có thể đưa tôi đến Hollywood phát triển, đi theo cậu thì có tiền đồ gì à? Cậu từ nhỏ chính là như vậy, ở trong phòng trọ của tôi… Kỳ thật có rất nhiều chuyện tôi xem thường cậu, cậu lại muốn dùng bình tiền xu tiết kiệm mua nhà à? Nực cười, tiền là lợi nhuận, không phải tích lũy có được đâu. Tôi muốn sinh hoạt thoải mái, từ lúc ra khỏi nhà đã thề, tôi muốn làm kẻ có tiền! Những thứ này chỉ có yêu là không đủ… Thứ tôi muốn, cậu không cho tôi được…Đúng rồi, tiền phạt phá hợp đồng tôi sẽ đưa cho cậu, tôi có tiền, chụp cái này cát xê không ít…” Jaejoong không dám nhìn Yunho, y cố chịu đựng đau đớn trong lòng, lời nói ngày càng nhạt.

Thật lâu, âm thanh run rẩy của Yunho truyền đến tai Jaejoong: “Sớm đã nghĩ rồi sao, đã tính toán chu toàn hết cả rồi à?”

Tàn thuốc từ điếu thuốc trên tay Jaejoong run lên rồi rơi xuống, Yunho vươn ngón tay thon dài, rút lấy một điếu thuốc.

Bọn họ không nói gì thêm nữa, chỉ thấy hai đốm lửa nhỏ lập lòe, lúc sáng, lúc tối. Đến lúc điếu thuốc tắt ngóm, thanh âm của Yunho khàn khàn mà trầm thấp: “Anh tìm được việc rồi… Ở nhà em nốt đêm này, sáng sớm mai anh sẽ đi.”

Jaejoong lẳng lặng nhìn Yunho về phòng, xách vali ra, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Jaejoong cúi đầu, ánh mắt dán vào chân Yunho, hắn nhất định cảm thấy thương tâm, cơ hội được nhìn thấy nhau chỉ sợ không còn nhiều nữa rồi.

Yunho rất nhanh thu thập xong hành lý, sau đó ôm lấy chăn mền đơn chiếc mang ra ghế salon bên ngoài.

Lồng ngực Jaejoong hung hăng tê tái, cảm giác xa cách khiến y cơ hồ hít thở không thông, y lẳng lặng nhìn Yunho nằm phịch lên ghế, dùng chăn che đầu lại. Chăn run từng hồi đủ để Jaejoong đau đớn không cách nào thở được, Yunho đang khác sao? Hắn nhất định rất thất vọng, rất thương tâm, rất khổ sở… Qua đêm nay, bọn họ không thuộc về nhau nữa rồi, Jaejoong nhìn Yunho, thì thầm: “Yun… Em yêu anh…”

[TN] Chapter 70

Chapter 70

Lần đầu tiên nhìn thấy Jung Yunho, nó biết chỉ có hắn là đặc biệt.

Cảm xúc của Jaejoong lúc nào cũng chân thật, dễ dàng biểu lộ trước mặt hắn, càng phải nói, đây là tự trong tâm cậu lộ ra.

Thế nhưng mà, đối với Yunho, Jaejoong có quá nhiều chuyện đã phá lệ, có thể tiếp nhận, bất luận là chuyện gì nảy sinh, nó cũng đã từng tận mắt thấy.

Cho dù đã minh bạch chuyện này, nó vẫn ôm hi vọng, chờ đợi một ngày Jaejoong và Yunho có xung đột, nó cũng không phải là người duy nhất có mong muốn này…

“Cuối cùng cũng chỉ là phí công tiểu nhân.” Tiếp nhận sự chữa trị vết thương, thay quần áo, Changmin bùi ngùi thở dài.

“Thế nhưng dù là như vậy, cậu vẫn nên vui vì Jaejoong.” Hay tay bắt chéo trước ngực, trên mặt Lee Eunhyuk hoàn toàn là ý cười.

Có thể không vui mừng sao?
Nếu có thể đơn giản nói không vui thì sẽ không vui, như vậy cũng đã không làm những chuyện ngu ngốc rồi…

Nghe Lee Eunhyuk nói bâng quơ vài câu, nó cũng rõ ràng thủ đoạn của người này, coi nó như con rối, Changmin rất khó có thể nói cảm giác lúc này của mình như thế nào. Nhưng đối với sự vui vẻ của Jaejoong, chuyện gì cũng không đổi.

Cho dù Jaejoong có lợi dụng nó để được vui vẻ…

Nằm tại căn phòng Joe đã đặc biệt chuẩn bị cho mình, vết thương chi chít trên da cùng ổ bụng vẫn đau nhức khiến hắn khó chịu, hai mắt Yunho lại nhìn chòng chọc vào một người khác, không nói lời nào, đơn giản chỉ là chăm chú theo dõi Jaejoong.

Từ trong sàn đấu, Jaejoong đã dùng tay ôm chặt hắn không lúc nào rời. Đến lúc ra khỏi đó, Jaejoong cũng không buông lỏng tay, nếu như không có bác sĩ ngăn cản cậu làm như vậy sẽ khó khăn trong việc trị liệu, có lẽ Jaejoong vẫn đang ôm chặt hắn.

Ngoan ngoãn ngồi một bên, để cho bác sĩ bôi thuốc cho Yunho, Jaejoong vô cùng bình tĩnh. Dường như cái người lúc nãy kích động trên sàn đấu là một người khác chứ không phải Kim Jaejoong cậu.

Là cùng một người sao?

Nếu không phải khuôn mặt vẫn hoàn mỹ như lúc nãy, có lẽ mọi người khi quan sát cậu lúc này sẽ phải tự hỏi, tự thắc mắc.

“Jaejoong?” Mỉm cười, không màng đến đau đớn, Yunho nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Nhưng Jaejoong vẫn không hề nhúc nhích, dường như không nghe thấy tiếng cả Yunho, khiến hắn phải gọi vài lần mới thấy trong mắt Jaejoong có phản ứng. Sau đó, hai người bốn con mắt, cùng nhìn nhau chằm chằm.

Phải nói gì bây giờ?
Nói thật, Jaejoong vẫn chưa nghĩ đến.

Trong thời khắc này, trí óc của Jaejoong trống rỗng, ngoại trừ bàn tay ấm áp của Yunho, khắp người hắn đều là vết thương. Sự thật là Jaejoong đã rơi nước mắt… Bởi vì sợ hãi, cho nên đã khóc.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có cảm giác như vậy.

Lúc cha cậu qua đời, có lẽ tâm lý đã có sự chuẩn bị, cho nên lúc đưa tang Jaejoong cũng không hẳn là khóc, chỉ có vẻ mặt thương xót, buồn bã, khiến người ngoài tưởng rằng cậu bi thương quá độ.

Chỉ có cậu và Yunho cùng hiểu, bởi vì thói quen ngụy trang đã ăn sâu vào trong da thịt, dẫn đến quên mất những cảm xúc thực sự.
Thế nhưng hôm nay cậu lại vì Yunho mà khóc.
Sao vậy?

Cậu muốn Yunho dỡ lớp ngụy trang, bỏ mặt nạ đấy, vì sao khi có chuyện liên quan đến hắn là cậu lại quên đeo mặt nạ?
Hắn làm gì cậu rồi sao?

Thu toàn bộ hình ảnh Jaejoong vào trong mắt, Yunho đương nhiên hiểu Jaejoong đang nghĩ cái gì, hắn cười, chờ bác sĩ bôi thuốc xong, đi ra ngoài mới thong thả mở miệng:

“Cậu khóc.”

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Ánh mắt Jaejoong bởi vì hắn mà càng sâu sắc, mím chặt môi, muốn phủ nhận lời của Yunho, nhưng cuối cùng lại trầm mặc.

“Vì sao lại khóc?” Jaejoong ngồi yên không có ngăn cản Yunho không được nói nữa.

Vấn đề không khó, chỉ cần trả lời một từ là được rồi nhưng Jaejoong cảm thấy nó thực khó khăn.
Nếu như chính cậu cũng không biết vì sao muốn khóc, làm sao cậu có thể nói cho Yunho đây…

“Cậu lại gần đây một chút được không? Tôi không di chuyển được.” Giơ tay lên, Yunho cười khổ thỉnh cầu Jaejoong.

Nếu hắn có thể đi, hắn tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên ôm Jaejoong - nếu như Jaejoong thấy hắn như vậy, cậu sẽ làm thế nào?

Di chuyển tầm nhìn của mắt, Jaejoong biết rõ cậu có thể cự tuyệt Yunho, nhưng cơ thể cậu lại không tự chủ được mà đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường của Yunho, đưa tay cầm lấy bàn tay của Yunho ở giữa không trung.

Phải hình dung cảm giác này như thế nào?

Jaejoong cố gắng động não tìm những từ có thể diễn đạt được tình huống này nhưng tìm không ra, cho đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cậu, lôi kéo sự chú ý của cậu, khiến cậu không thể không nhìn Yunho. Jaejoong cảm thấy hốc mắt chua xót…

Cực kỳ khó chịu, hình như cậu khóc rồi…

“Tôi rất vui khi nhìn thấy cậu khóc, để cho tôi có một chút cảm giác rằng cậu quan tâm tôi.” Ngón tay ôn nhu xoa nhẹ khuôn mặt Jaejoong. Jaejoong không cản, Yunho cứ thế thản nhiên làm càn như không có chuyện gì.

Dù sao, Jaejoong đang muốn lột mặt nạ của hắn…
Tốn chút nước mắt có sao đâu…

“Tôi không khóc, cũng không cần phải khóc.” Trợn mắt nhìn Yunho, bướng bỉnh không chịu thừa nhận, cảm xúc gì đó từ trong lòng vọt lên khiến cậu có cảm giác hít thở không thông.

Không khóc sao?
Vậy đầu ngón tay hắn chạm vào cái gì mà ướt vậy?
Tại sao khuôn mặt cậu có chút nhạt nhòa, long lanh?

Ngó thấy Jaejoong đang cầm tay kia của hắn, trong hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, lệ rơi không ngừng, cho dù Yunho muốn hỏi Jaejoong, hẳn cậu cũng không nói, cho nên hắn cũng không hỏi.

Không phải tâm nhu nhược mà là đã quá đau lòng rồi.

Đau lòng vì Jaejoong học những gì hắn truyền đạt quá tốt, cho nên hắn cảm thấy rất lạ lẫm với mặt nạ của chính mình…

Chịu đựng các vết thương đang đau nhức, Yunho ôm Jaejoong, hắn chấp nhận Jaejoong sẽ phản kháng như lúc trước, mặc kệ nó có ảnh hưởng đến các vết thương hay không.

Thế nhưng Jaejoong không động đậy, chỉ ngoan ngoãn đáp ứng Yunho, để cho hắn ôm, để cho hắn vuốt ve…

“Xem ra, tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ.”

Đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ, khiến Yunho ôm Jaejoong càng chặt, che đi Jaejoong đang không có cách nào khống chế tuyến lệ của mình, hắn ngẩng đầu đối mặt với một người phụ nữ nho nhã đi vào phòng.

“Bà đến đây làm gì?” Nhìn Shim Taeha, Yunho thật không có cách nào lý giải nổi mẹ mình đang nghĩ gì nữa.

Trên thực tế, bà hiểu tại sao Yunho ở đây, cũng minh bạch tại sao Jaejoong đang ở cạnh con trai của mình.

“Thân là mẹ, không thể không quan tâm một chút đến con trai mình sao? Huống chi, thằng con tôi suýt chút nữa thì vứt mạng nó đi rồi.” Mỉm cười đóng cửa lại, Shim Taeha vừa nhìn Jaejoong vừa nói.

“Tôi rất khỏe, vẫn còn sống, không phải sao?” Nhíu mày, hiển nhiên Yunho không hề cần sự quan tâm của Shim Taeha.

“Con muốn đuổi người đi sao?” Xem nhẹ sự tránh né của Yunho, Shim Taeha cười xán lạn: “Hừ, con bảo vệ Kim Jaejoong quá mức đến mạng của mình cũng không cần sao?”

“Chuyện đó không cần bà can thiệp.” Trừng mắt nhìn Shim Taeha, người đàn bà có dung mạo mỹ lệ thực sự không hề giống như tuổi của mình, Yunho đen mặt.

“Can thiệp hả? Sao không nói đây là tình cảm của mẹ đối với con?”

“Bà cùng tôi thật sự có tồn tại thứ đó sao?” Yunho xì mũi không chút che giấu, ra vẻ coi thường.

“Vậy lúc con bám đuôi mẹ đến nhà Kim tổng giám đốc thì sao?”

Shim Taeha trực tiếp nói một câu, khiến lông mày Yunho nhíu chặt đồng thời toàn thân Jaejoong chấn động…