Feb 24, 2017

[LK] Chương 25.1

Chương 25.1
Thời gian ở Nam Cương vừa bình yên lại vừa buồn phiền.
Liên Dạ coi Tại Trung như báu vật trong lòng bàn tay, mọi chuyện chăm sóc chu toàn, ngay cả quý tộc Hoàng thất gặp Tại Trung cũng phải nhượng bộ ba phần. Tuy vậy, Kim Tại Trung lại không thể nào vui nổi. Hóa ra rời xa hoàng cung, mới biết mình lưu luyến nơi đó đến mức nào, từng cử động của nam nhân kia, từng cái chau mày, từng nụ cười nhạt, đều đã ghi dâu ấn sâu đậm trong lòng cậu. Dù thế nào cũng không thể quên được.
Ở đây không có nhiều quy củ trói buộc, tính tình của cung nhân cũng khác hẳn với sự cẩn thận trong hoàng cung Viêm Thuấn.
Nha đầu tên Lam Chức kia là cung nữ thiếp thân của cậu, nàng hoàn toàn không giống Hồng Lăng, nàng rất hoạt bát, cũng rất thích kể chuyện, nhưng lúc làm việc thì cẩn thận chẳng kém gì Hồng Lăng cả, quan trọng nhất là nàng biết làm bánh sen. Sợ Tại Trung ăn không quen đồ Nam Cương, Liên Dạ còn đặc biệt mang vài đầu bếp từ Viêm Thuấn tới. Tâm ý này, dù là ai cũng nhìn ra tâm tư của Liên Dạ, chỉ là các nàng không biết giữa Liên Dạ cùng Kim Tại Trung còn có quan hệ huynh đệ.
Nếu không, Kim Tại Trung sao có thể không đoán được tâm tư của Liên Dạ?
Nam Cương vương chỉ có một nhi tử là Liên Dạ cùng ba nữ nhi, đại công chúa cùng nhị công chúa đều đã gả đi, chỉ còn lại tiểu công chúa nay mới gần mười bảy tuổi. Hoàng thất này cũng rất kì lạ, tiểu công chúa này kém đại công chúa gần một nghìn tuổi. Mà tiểu công chúa Sở Trinh chính là người cứu Liên Dạ ngày trước, Tại Trung đã gặp nàng mấy lần trong cung, nàng rất đáng yêu, có lẽ vì hoàng cung này không có nhiều trói buộc nên rất hoạt bát.
Lam Chức từ lần làm bánh sen được Tại Trung khích lệ, liền say mê đồ ăn Viêm Thuấn, thường thường vùi đầu trong Ngự thiện phòng làm đồ ăn. Kim Tại Trung cũng không thiếu người chăm sóc, cũng mặc nàng muốn làm gì thì làm. Phong cảnh Nam Cương rất đẹp, bỉ ngạn đỏ trải đầy khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Kim Tại Trung cuối cùng cũng được tự mình chứng kiến cảnh tượng trong tiểu thuyết, quả thật là rất độc đáo.
“Tại Trung ca ca!” Sở Trinh lúc nào cũng xuất hiện rất đột ngột, như thể nàng có một đôi cánh riêng vậy. Nàng mặc váy đỏ viền đen, trang sức bạc trên cổ phát ra tiếng vang thanh thúy, như thể tiếng reo ca của mùa xuân.
“Sở Trinh công chúa.”
“Tại Trung ca ca là người quan trọng của hoàng huynh, cứ trực tiếp gọi ta A Sở là được!” Khi nàng cười rộ lên, hai bên khóe miệng sẽ để lộ núm đồng tiền, “Hôm nay ta tới đây tập võ, Tại Trung ca ca biết võ công không?”
Kim Tại Trung giờ mới phát hiện nam nhân đi sau lưng Sở Trinh. Một thân võ phục màu lam thẫm, trên trán buộc dải lụa màu xanh đậm, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, trên gương mặt thanh tú là nụ cười thản nhiên, nhìn rất dịu dàng. Người như vậy thật khó liên tưởng đến những đại hán cơ bắp biết võ công. Hắn thấy Kim Tại Trung nhìn mình, khẽ khom người. Sở Trinh thì lại vui mừng kéo tay võ sư đến trước mặt Tại Trung, nói: “Sư phụ cũng đến từ Viêm Thuấn đấy, Tại Trung ca ca, ngươi thấy hắn có giống người Viêm Thuấn không? Từ lúc ta còn nhỏ, hắn đã ở đây rồi, sư phụ rất tốt với ta!”
“Ta không biết võ công, ha ha, ta gọi là Kim Tại Trung.” Sở Trinh nhiệt tình như vậy, Kim Tại Trung muốn không chào hỏi cũng không được.
Nam nhân cười rộ lên để lộ vài phần trẻ con, “Công tử, ta là Kim Tuấn Tú, là võ sư của công chúa.”
“Đã bảo gọi ta là A Sở mà! Đừng có gọi ta là công chúa nữa!” Sở Trinh nghe xong, kéo tay áo Kim Tuấn Tú ồn ào, “Ta ghét xưng hô công chúa! Chỉ bởi vậy mà La Dã mới không để ý đến ta!”
“Được được được, ngươi đừng kéo, vì công tử ở đây nên ta mới gọi ngươi là công chúa thôi.” Kim Tuấn Tú đau đầu dỗ dành.
“Tại Trung ca ca không phải người ngoài, hắn là người hoàng huynh thích!”
Kim Tại Trung cũng không để câu nói vô tâm này của Sở Trinh ở trong lòng, chỉ cười nhìn nàng cùng Kim Tuấn Tú đấu võ mồm. Nếu ở Viêm Thuấn, người hầu cùng chủ nhân vĩnh viễn không thể làm như vậy đúng không? Kim Tại Trung không khỏi nghĩ đến Hồng Lăng, trong lòng có chút mất mát. Vừa định rời đi liền vị Sở Trinh kéo lại, nói cùng nhau luyện võ, nghĩ mình quay lại tẩm cung cũng chẳng có việc gì để làm, không bằng ở lại đây chơi một lát. Sở Trinh cầm một thanh đoản kiếm, bắt đầu vung vẩy theo động tác Kim Tuấn Tú dạy mình.
“Công tử dùng cái này đi.” Kim Tuấn Tú đưa kiếm của mình cho cậu, bản thân thì cầm một mảnh thân cây trên mặt đất.
Kỳ thật Kim Tại Trung không hẳn là có thiên phú tập võ, chỉ là xem Sở Trinh tập luyện, bản thân liền bắt chước theo. Cũng may kiếm này không quá nặng, mới miễn cho tay cậu không cầm nổi.
“Ah!” Sở Trinh kêu lên sợ hãi, Kim Tại Trung còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một người ôm lấy eo, nhanh chóng kéo sang một bên. Mà thứ vừa rơi xuống đất là một thanh đoản kiếm. Sở Trinh vẻ mặt đau đớn ngã nhào xuống đất, trên đầu gối đã rớm máu.
Kim Tuấn Tú vội vàng chạy tới xem xét vết thương của Sở Trinh, nhưng không ngờ bị La Dã mặt lạnh đoạt trước một bước. Kim Tại Trung kinh hồn chưa định, ngẩng đầu liền thấy Liên Dạ đang nhíu mày. Dừng một chút, cậu cười nói: “ca ca”
Liên Dạ không nói gì thêm, chỉ buông tay đi đến trước mặt Sở Trinh, bỗng nhiên quát lớn: “Không biết võ thì đừng có học đòi! Lần này may mà ta đến kịp thời, bằng không nếu Tại Trung có vấn đề gì, ta xem ngươi làm được gì!” Sở Trinh bị Liên Dạ mắng không dám lên tiếng, ủy khuất cúi đầu. Nàng tự biết lần này mình sai rồi, vậy nên không dám nhiều lời, chỉ là vừa rồi thấy La Dã khẩn trương chạy tới như vậy, trong lòng vẫn ngọt ngào vô cùng. Bởi vậy, Liên Dạ mắng cũng không sao cả. “Ca ca đừng mắng A Sở, ta không sao.” Kim Tại Trung giữ chặt ống tay áo Liên Dạ, “A Sở cũng bị thương, mau để nàng đi băng bó đã.”
Ngay cả La Dã ngày thường ít lời cũng mở miệng nói: “Điện hạ, xin hãy để công chúa đi băng bó trước.”
Liên Dạ nhíu nhíu mày, cuối cùng trầm giọng nói: “Đi đi.”
“Tạ điện hạ.” La Dã cũng không nói gì thêm, ôm ngang Sở Trinh lên. Kim Tuấn Tú không biết nên đi theo ai, đành phải thu kiếm quay về phòng mình. Mà bên kia, dù đầu gối rớm máu, Sở Trinh vẫn nở nụ cười nhẹ khi được La Dã ôm.
Kim Tại Trung khẽ cong khóe môi, Liên Dạ thấy không khỏi nhẹ giọng trách: “A Sở nha đầu kia không biết nặng nhẹ, về sau ít chơi với nàng. Chẳng may bị làm sao…”
“Ta nào có yếu đuối như vậy, cũng không phải nữ hài tử.” Kim Tại Trung lắc đầu, cười nói, “Ca ca hình như quá lo lắng cho ta đúng không? Ha ha, ca ca như vậy khiến cho nhiều cung nữ hiểu lầm lắm, các nàng a, đều tưởng người ca ca thích là ta, đặc biệt là nha đầu Lam Chức kia…” Cậu còn chưa nói xong, liền bị Liên Dạ ôm chặt vào lòng, Kim Tại Trung định mở miệng, hai tay liền bị Liên Dạ cầm chặt, cậu dừng một chút, “Đã bảo ta không sao mà, ca ca?”
Nhưng Liên Dạ như không nghe thấy, chỉ ôm chặt không buông.
“Tại Trung…”
Mùi hương của hoa bỉ ngạn đỏ rất nhạt, như vận mệnh mờ mịt phía trước. Lúc Tại Trung hít thở không thông trong biển hoa, Liên Dạ mới chậm rãi buông tay, nâng mặt cậu lên. Ánh mắt cực nóng như muốn đốt cháy cậu, Kim Tại Trung nuốt nước bọt, mấy lần định lui về phía sau đều không được. Liên Dạ nhẹ giọng, dịu dàng đến mức có thể khiến cho mọi nữ nhân trong thiên hạ đều cam nguyện sa đọa, “Ta đã nói với phụ hoàng rồi, ta muốn lấy ngươi làm phi của ta.” Rất đáng tiếc, Kim Tại Trung không phải nữ nhân, cậu không thể nào bị sự dịu dàng này mê hoặc.
“Ca ca, đừng đùa…”
“Ta yêu ngươi! Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi ngươi trở lại Liên phủ, ta đã yêu ngươi. Tại Trung, ta không phải ca ca ngươi, ta cũng không muốn làm ca ca ngươi!” Liên Dạ cắt ngang lời cậu, “Trước kia ta không dám nói, cũng không thể nói, nhưng hôm nay, ta là vương tương lai đồng thời cũng là duy nhất của Nam Cương. Tại Trung, ta có thể mang đến cho ngươi cuộc sống mà ngươi mong muốn.”
Kim Tại Trung nghe xong, kinh ngạc hồi lâu. Sau đó cậu mở miệng, vài phần lạnh nhạt: “Điều ta muốn, là cùng Duẫn Hạo, Hồng Lăng, Hi Nhi cùng nhau sinh sống, ca ca sợ là dốc hết sức cũng không thể cho ta. Mà hôm nay, chẳng có ai có thể mang đến cho ta điều đó cả.”
“Tại Trung…” Liên Dạ ấp úng, “Ta sẽ không từ bỏ ngươi.”
“Ca ca là vương tử Nam Cương, Tại Trung chẳng là gì cả, tất nhiên không chạy thoát được ngục tù này.” Đáy mắt Kim Tại Trung dần trở nên lạnh nhạt, thiếu mất sự thân cận lúc trước, cậu cũng không lùi ra sau, “Tại Trung vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi ngục tù, ai ngờ chỉ là thay đổi vị trí. Nhưng ca ca phải nhớ kỹ, đã có người chiếm giữ trái tim Tại Trung, dù hắn khiến ta mất đi Hồng Lăng, thậm chí là mất đi ca ca lúc trước, nhưng ta vẫn yêu hắn.”
Yêu còn nhiều hơn hận, yêu đến vô lực, ngay cả hận cũng chẳng còn bao nhiêu.
“Hắn hại chết Hồng Lăng, nếu hắn biết rõ ngươi không phải Hoàng phi mệnh định, hắn cũng sẽ không giữ ngươi lại.” Liên Dạ nắm chặt bả vai Tại Trung, “Ta muốn kết hôn với ngươi, Tại Trung, chỉ có ta mới có thể cho ngươi bình yên.”
“Hồng Lăng chết khiến ta đã hoàn toàn thất vọng với hắn. Nhưng dù thế nào, ta vẫn yêu hắn. Dù hắn tự tay xé tan lòng ta, ta vẫn yêu hắn.” Cậu vẫn còn rất trẻ, không biết nói những lời bay bướm, chỉ là mối tình này, cậu không muốn từ bỏ, “Ca ca, ngươi hi vọng ta vẫn là ta lúc ngươi gặp lần đầu, hay là ta bây giờ?”
Hồi lâu, Liên Dạ không mở miệng, chỉ là hai tay đặt trên vai Kim Tại Trung dần dần buông lỏng. Kim Tại Trung nở nụ cười vui vẻ, “Ca ca, đưa ta quay trở lại Viêm Thuấn đi.”
“Tại Trung, đó là nơi chỉ khiến ngươi héo mòn mà thôi. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng nhờ ngươi, ở lại bên ta…”
“Ca ca, ta mệt mỏi lắm rồi. Duẫn Hạo có thể giết Hồng Lăng, cũng có thể giết ngươi, ở lại chỗ ngươi sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Viêm Thuấn cùng Nam Cương từ trước đến nay rất hòa bình, mà ta cũng không phải là Hoàng phi mệnh định, ngươi để ta quay về. Vạn nhất có một ngày, bí mật này bị phát hiện, hắn sẽ để ta đi.” Ánh mắt cậu mơ màng, như đang nghĩ đến điều gì, khuôn mặt tràn ngập bi thương, “Ta rất nhớ thế giới kia, nhưng ta lại không nỡ rời khỏi thế giới này.”
Cậu đã không còn lý do ở lại Nam Cương, lời nói cùng ánh mắt của Liên Dạ khiến cậu sợ hãi vô cùng.
Cậu sợ một Liên Dạ như vậy, không giống ca ca mà như một người xa lạ. Có lẽ, hắn sớm đã không còn là ca ca Liên Dạ của cậu.
Quân tâm thay đổi, nếm bao thăng trầm, nếm bao luân hồi.
Kim Tại Trung nhìn ánh trăng xuất thần, sau đó khẽ thở dài, ngồi xổm bên ao trong cung điện. Hai tay vốc đầy ánh trăng, cẩn thận đưa lên ngắm. Đêm hôm khuya khoắt, Lam Chức các nàng sớm đã đi ngủ, chỉ là đầu óc Tại Trung giờ rất rối loạn. Liên Dạ thổ lộ lòng khiến cậu vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, cậu buông tay, nước chảy xuống theo khe hở, bóng trăng khẽ rung rinh rồi lại tĩnh lặng.
“Duẫn Hạo…”
Thật là ngốc, rõ ràng đã như vậy rồi mà vẫn nhớ mãi không quên. Kim Tại Trung lắc đầu, si ngốc cười rộ lên, đáy mắt lại tràn ngập mờ mịt. Cậu suy sụp ngồi một góc, tiếp tục nghịch nước.
“Công tử đang nhớ người nào sao?”
Kim Tại Trung ngẩng đầu, là Kim Tuấn Tú mặc trang phục Viêm Thuấn. Hắn mặc rất nho nhã, không có nửa phần khí thế của người tập võ, chẳng khác nào một thư sinh dịu dàng. Gương mặt thanh tú khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy rất thoải mái, Kim Tại Trung trong lòng cười nhạo mình mất mặt trước hắn, lau nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu đi không nói lời nào. Kim Tuấn Tú không quan tâm việc Kim Tại Trung không để ý tới mình, cũng ngồi xổm xuống thò tay vào trong nước, “Nhớ nhung tựa như nước trong lòng bàn tay, khe hở dù nhỏ đến mức nào rồi cũng trôi đi hết. Vốn tưởng rằng theo thời gian có thể quên dần, nhưng sự ướt át trong lòng bàn tay vẫn bán đứng sự kiên cường của bản thân mà thôi.” Hắn thở dài, cười rất bất đắc dĩ.
“Ngươi…”
“Ta không quên được hắn, nhưng ta không dám trở về.” Kim Tuấn Tú cười nói, “Trăm năm rồi, hắn có lẽ đã sớm quên ta. Có lẽ, chỉ coi như ta đã chết mà thôi.”
Mắt Kim Tại Trung ướt nước, nhìn qua khiến người ta thương tiếc vô cùng. Kim Tuấn Tú thầm cảm thán trước dung mạo của Kim Tại Trung, dù là nam hay nữ vẫn đều bị cậu thu hút. Bất chợt, Kim Tuấn Tú lại tự giễu nói: “Ta thích nam nhân, nhưng ta lại ngu xuẩn đến mức cho rằng hắn thích nam nhân, tưởng hắn cũng thích ta…” Cắn răng, cậu nở nụ cười ha ha, mở tay ra, “Công tử đang nhớ về người như thế nào?” Nghĩ xong, cảm thấy với thân phận mình mà hỏi như vậy thì không ổn, hắn định rời đi lại chợt nghe Tại Trung nói khẽ ——
“Cũng là nam nhân, nhưng ta không biết hắn có yêu ta không.”
“Vậy tại sao không thích Điện hạ? Nếu ngươi đồng ý lấy hắn, hắn sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời.”
Kim Tại Trung lắc đầu: “Ta thích người nam nhân kia, cả đời chỉ thích mình hắn. Liên Dạ chỉ là ca ca, cả đời cũng chỉ có thể là ca ca, ta đã không yêu hắn thì không muốn đi liên lụy hắn.”
“Ta nghĩ Điện hạ sẽ không cảm thấy ngươi liên lụy hắn.” Kim Tuấn Tú nhíu mày.
“Ta là người mà… Ngay cả mẫu thân ta cũng muốn bóp chết ta…” Nói đến đây, giọng cậu có chút run rẩy, “Ngay cả ta cũng chán ghét bản thân. Nhưng ngươi biết không, ta không có dũng khi đứng bên người nam nhân kia, ta sợ hắn biết rõ chân tướng xong sẽ chán ghét ta, giống như mẫu thân ta vậy, đẩy ta ra xa. Nhưng ta lại sợ nếu ta ở bên ca ca, một ngày nào đó, hắn sẽ quên ta, không nhớ gì về ta nữa. Đứa trẻ loạn luân, sẽ không được ai chúc phúc cả.”
Đêm ở Nam Cương rất trong trẻo, ánh trăng lại rất tròn. Kim Tại Trung tựa như một vị tiên nhân không vương khói lửa nhân gian, một thân áo trắng, ngồi bên mặt ao khẽ rung rinh. Kim Tuấn Tú nhìn cậu mê mẩn, hồi lâu mới bừng tỉnh. Hắn đặt tay lên vai Tại Trung: “Ngươi tốt như vậy, hắn nhất định sẽ rất quý trọng ngươi.”
“Vậy còn ngươi?” Kim Tại Trung hỏi lại.
Kim Tuấn Tú bị câu hỏi bất chợt của Kim Tại Trung làm cho không nói lên lời, thấp giọng thản nhiên nói: “Là bản thân ta tự mình đa tình, hắn tiếp cận ta chẳng qua vì muốn dựa vào ta để đạt được một vài bí mật mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, lâu như vậy, hắn hẳn đã có thê thiếp cùng hài tử rồi.”
“Hận hắn không?” Kim Tại Trung lại chợt hỏi.
“Tất nhiên là hận, nhưng giờ cũng chẳng sao rồi.” Kim Tuấn Tú đứng dậy, “Thời gian không còn sớm, công tử trở về nghỉ ngơi đi.” Hiển nhiên là không muốn tiếp tục đề tài này, bóng dáng Kim Tuấn Tú chạy đi có chút vội vàng.
Kim Tại Trung cũng đứng dậy rời đi, bóng dáng nấp phía sau thân cây thấy vậy ảm đạm vô cùng. Liên Dạ khẽ cúi đầu, trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghĩ hẳn là cũng không có biểu cảm gì. Biết rõ kết quả, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa không chịu buông tay.

“Tại Trung… Tại Trung…” Hắn thì thào, giọng đứt quãng.