Mar 1, 2017

[LK] Chương 27.2

Chương 27.2
Trịnh Duẫn Hạo mang theo Kim Tại Trung trốn lên núi, hiện tại cả thôn toàn là người của Liên Dạ, chỉ có thể trốn trên núi đợi người của hắn rời đi. Nếu không thì họ không thể nào rời khỏi đây. Trong đêm tối, Kim Tại Trung không nhìn rõ đường phía trước. May mà ngày thường, Duẫn Hạo hay lên núi vậy nên khá quen thuộc địa hình nơi đây, hắn kéo Kim Tại Trung lên lưng mình: “Lên đi!”
“Không cần!” Dù sao mình cũng là nam nhân, trên đường núi tối tăm này mà để Duẫn Hạo cõng, tất sẽ khiến Trịnh Duẫn Hạo khó tránh khỏi bị thương. Kim Tại Trung không muốn, cắn răng bước tiếp, “Ta đi theo ngươi là được!”
Đằng sau đã có tiếng động truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo biết rõ không còn thời gian, liền nhanh chóng kéo Tại Trung đi nhanh hơn, trên đường đi Tại Trung ngã không ít lần. Vì không để Trịnh Duẫn Hạo lo lắng, cậu không lên tiếng, mắt cá chân đã sưng lên, Kim Tại Trung cắn môi bước nhanh hơn. Mãi đến khi hai người trốn ở dưới một hẻm núi, đi thêm vài bước nữa là vách núi, Trịnh Duẫn Hạo biết nơi này không dễ đi, Liên Dạ dù dẫn theo người cũng rất khó phát hiện bọn họ trốn ở dưới.
Kim Tại Trung cắn răng, vết thương trên người nóng rát đau đớn. Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu, vô lực tựa vào mặt đá ẩm ướt lạnh như băng. Hô hấp của hắn dồn dập, Kim Tại Trung hồi lâu mới phát hiện không ổn. Đầu ngón tay đã chết lặng khẽ giật giật, Trịnh Duẫn Hạo lập tức cắn răng, nhắm hai mắt lại. Vết máu trên cánh tay còn ấm áp, bờ môi Kim Tại Trung khô khốc: “Làm sao vậy? Sao lại bị thương?! Duẫn Hạo! Ngươi cố gắng lên, chúng ta sắp xuống núi được rồi… Duẫn Hạo…” Cậu bối rối muốn ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại sợ làm đau hắn.
Kim Tại Trung bối rối không biết làm sao lại khiến cho Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy đau lòng: “Không việc gì, trên đường bị cành cây cắt vào thôi.”
“Duẫn Hạo…”
“Đừng nói nữa, sắp thoát rồi.”
Có một số loại cây trên núi Nam Cương có độc, cánh tay Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng chảy nhiều máu, miệng vết thương cũng xấu dần. Vốn chỉ là vết thương nho nhỏ, nhưng nếu không sơ cứu khẩn trương chỉ sợ sẽ không ổn. Kim Tại Trung kéo quần áo của mình, buộc chặt cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, sau đó cúi xuống hút máu nhiễm độc. Cũng may trước kia cậu đã học được cách sơ cứu khi bị rắn cắn ở trường học, nếu không cậu thật sự không biết nên làm như thế nào.
Toàn thân Trịnh Duẫn Hạo vô lực, muốn đẩy cậu ra lại không thể nào nâng tay lên. Mãi đến khi Kim Tại Trung hút hết máu độc ra, miệng vết thương cũng không tiếp tục lan rộng, hắn mới thoáng khôi phục thần trí. Cánh tay chỉ hơi tê dại, nhưng đã có đủ sức cầm chặt tay Kim Tại Trung.
“Ngốc…” Trịnh Duẫn Hạo đau lòng nói.
“Nếu ngươi có vấn đề gì, ta cũng không muốn sống tiếp nữa. Duẫn Hạo… Trịnh Duẫn Hạo… Ngươi là lý do duy nhất để ta ở lại thế giới này…” Cậu nghẹn ngào, cuối cùng không kìm được run run bả vai.
Người của Liên Dạ vẫn tiếp tục tìm kiếm, như thể biết được từng hành động của họ, chậm chạp không chịu rời khỏi núi. Xem ra lần này, Liên Dạ không tìm được bọn họ là không từ bỏ, Kim Tại Trung vốn tưởng kéo dài một lát là được, nhưng vết thương của Trịnh Duẫn Hạo không được trị liệu, càng để lâu càng không ổn. Tuy vừa rồi đã hút máu độc ra, nhưng vết thương từ đầu đã chuyển biến xấu, chỉ dựa vào việc băng bó đơn giản của Kim Tại Trung là không có tác dụng.
“Tại Trung, nếu trẫm có vấn đề gì, ngươi cứ trốn ở đây, đợi đến khi trời sáng hãy xuống núi.” Môi Trịnh Duẫn Hạo khô khốc, “Xuống núi xong thì tìm Hữu Thiên…”
“Đừng nói nữa!” Kim Tại Trung ôm hắn vào trong lòng, “Ngươi sẽ không có vấn đề gì… Ngươi sẽ… Ca ca sẽ không tổn thương ta, nếu ta đồng ý gả cho hắn, hắn nhất định sẽ không tổn thương ngươi…”
“Ngươi…”
“Đừng nói nữa!” Giọng Kim Tại Trung có chút run rẩy, “Ta nói cho ngươi biết tất cả bí mật, ta nói hết cho ngươi… Thật xin lỗi, ta không nên cầu Xương Mân giấu, nếu không… Nếu không ngươi đã không rơi vào tình huống này…” Nước mắt cậu rơi xuống, cố kìm nén mấy lần mới nói: “Ta không phải Hoàng phi mệnh định, những lời tiên đoán mệnh định kia lúc trước chỉ là âm mưu do Thiên Hậu bày ra để chia rẽ phụ hoàng ngươi cùng mẫu thân ta. Mẫu thân ta cùng phụ thân ta là huynh muội ruột thịt, ta là đứa trẻ **… Ta chưa bao giờ là Hoàng phi mệnh định, cũng không xứng, Viêm Thuấn có thể không cần ta… Ngươi cũng không cần vì Viêm Thuấn mà lo lắng cho ta…”
“… Tại Trung?” Như đang nghe việc mình không thể tin được, Trịnh Duẫn Hạo ấp úng gọi tên cậu.
Sự do dự giờ phút này của hắn lại như dao đâm vào nội tâm Kim Tại Trung, cậu đắng chát cười nói: “Vậy nên, đừng làm điều thừa nữa. Quay trở lại Viêm Thuấn đi, đừng tới tìm ta nữa… Duẫn Hạo, về sau nhất định phải tìm một nữ tử đáng giá yêu mà yêu, đừng đặt gánh nặng xã tắc quá nhiều lên vai mình, phải chăm sóc mình thật tốt… Còn có, rất xin lỗi…” Tay cậu buông thõng, “Ta đi tìm ca ca, hắn sẽ cứu ngươi…”
Lúc Kim Tại Trung đứng dậy chạy đi, Trịnh Duẫn Hạo ngay cả sức để đứng lên cũng không có.
Ánh rạng đông dần dần buông xuống, sắp đến bình minh rồi sao?
Liên Dạ nhìn Tại Trung quần áo đã bẩn thỉu không chịu nổi đứng trước mặt mình, tâm đột nhiên đau đớn. Hai mắt Kim Tại Trung ửng đỏ, trên mặt chỉ toàn vệt nước mắt. Bắp chân cậu vì leo trèo thời gian dài mà vô lực. Liên Dạ tiến lên vài bước, đỡ lấy cậu, Kim Tại Trung nhìn thấy Liên Dạ, ngay cả khóc cũng khóc không được. Đầu gối khực một cái quỳ xuống đường: “Ta gả cho ngươi.” “Tại…”
“Cầu ngươi cứu Duẫn Hạo, sau này tất cả mọi thứ ta đều nghe theo ngươi… Cầu ngươi…” Trên mặt cậu là tuyệt vọng cùng khổ sở, càng nhiều có lẽ là nhận mệnh.
Liên Dạ kinh ngạc, sau đó im lặng nâng cậu dậy, một lát sau mới nói: “Hắn ở đâu?”
“Cứu hắn…”
“Hắn ở đâu…”
“Ngươi đồng ý cứu hắn đi!!” Kim Tại Trung gào lên.
“… Được.”
Kim Tại Trung lúc này mới mím môi, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Ta dẫn ngươi đi.”
Tạm biệt lần này, có lẽ là cả đời. Nếu ngươi không cần lưu luyến ta, ta cũng sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hết thảy oan nghiệt, hãy để mình ta kết thúc. Ngươi sắp có được giang sơn của ngươi, cùng mỹ nhân nhìn trời đất đổi thay, mà dù thế nào, đều không liên quan tới ta.
Cây độc ở Nam Cương vốn nhiều, trên người La Dã lúc nào cũng mang theo ít giải dược. Hắn thô lỗ kéo cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, bôi thuốc bột lên trên, Trịnh Duẫn Hạo bờ môi đã tím ngắt, tất nhiên không còn sức phản kháng. Kim Tại Trung nhìn thấy thì nhíu mày đoạt lấy chai thuốc của La Dã, quát lớn bảo bọn họ lui về phía sau, không cho phép La Dã lại gần Trịnh Duẫn Hạo thêm một bước. Bôi thuốc, miệng vết thương chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nọc độc cũng không khuếch tán nữa. Trịnh Duẫn Hạo thậm chí cảm thấy mình có thể cử động, Kim Tại Trung dịu dàng dùng vải băng bó lại vết thương cho hắn, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trịnh Duẫn Hạo híp mắt nhìn cậu, trong ánh rạng đông mờ mịt, bóng dáng cậu rất không chân thực, như thể đụng nhẹ một cái sẽ biến mất
“Ta đã cứu hắn như hứa với ngươi.” Liên Dạ vẫn đứng đấy đợi.
“Ta lo lắng để hắn ở đây sẽ gặp chuyện, đưa hắn xuống núi đi. Hơn nữa ngươi phải đảm bảo giúp hắn trở lại Viêm Thuấn mà không mất một sợi tóc nào.” Cẩn thận nâng Trịnh Duẫn Hạo dậy, Kim Tại Trung lạnh lùng nói, “Ngươi phải đồng ý, nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi.” Hôm nay mình lại trở thành điều kiện để cứu Trịnh Duẫn Hạo, coi như là trả ơn ngày xưa hắn đối xử tốt với mình, về sau coi như thanh toán xong. Nghĩ tới đây, trái tim Kim Tại Trung liền khó chịu vô cùng, khóe mắt cũng ướt át.
Liên Dạ nhướn mày, liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo suy yếu: “Cuối cùng vẫn chọn bảo vệ bản thân sao?”
“Đừng nói nữa, xuống núi đi!” Kim Tại Trung cắt ngang lời hắn nói, một người cố gắng đỡ lấy Trịnh Duẫn Hạo. Mỗi bước đều rất vất vả, nhưng cậu không chịu để người của Liên Dạ giúp đỡ, vì cậu thật sự sợ họ sẽ khiến Trịnh Duẫn Hạo bị thương. Mà Trịnh Duẫn Hạo lúc này đã có thể chậm rãi bước đi liền ho khụ khụ, muốn gọi tên Tại Trung. Nhưng còn chưa nói ra, chợt nghe Tại Trung cả đường như đang thì thầm, lại như nói với hắn: “Duẫn Hạo, về sau có lẽ không còn được gặp nhau nữa rồi, ngươi phải sống thật tốt… Ta nhất định sẽ nhớ ngươi, nếu có thể, khi rảnh rỗi hãy nhớ về ta… Tối hôm qua bắt ngươi hứa chỉ có mình ta chỉ là đùa thôi, ngươi hãy tìm một nữ tử mà yêu, đừng vì mệnh định hay không mệnh định mà cưỡng ép bản thân…” Nói đến đây, mũi cậu chua xót, “Ta biết ngươi sẽ là một Thiên Đế tốt, nhưng đừng quá vất vả. Còn có, ta thật sự cảm thấy rất vui, những năm qua ngươi đối xử với ta… Xem như là yêu đi… Ta rất thỏa mãn.”
Hãy để cậu đỡ hắn đi hết con đường này đi, coi như là lời tạm biệt.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất dưới chân, Kim Tại Trung hít hít mũi: “Kỳ thật ta hiểu… Duẫn Hạo… Cứ để ta nghĩ rằng ngươi yêu ta đi…” Cậu biết rõ Trịnh Duẫn Hạo đã nghe được những lời này, nhưng sự im lặng của hắn lại khiến Kim Tại Trung rốt cuộc triệt để hiểu rõ vị trí của mình. Nhưng như vậy cũng tốt, còn có thể đi cùng hắn một đoạn đường này. Hắn không nói gì, ít nhất Kim Tại Trung còn có thể mơ giấc mơ mình đang được yêu.
Kim Tại Trung biết rõ nếu Trịnh Duẫn Hạo biết thân phận của mình, vậy cậu không còn tư cách đứng bên cạnh hắn nữa.
Hôm nay, đỡ ngươi xuống núi, hi vọng ngươi đừng ghét ta.
“Chúng ta đã từng thề rồi.” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên mở miệng. Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo kiên định, sắc mặt tái nhợt nhìn qua vẫn còn rất suy yếu, hắn nói lại một lần nữa, “Một đời một kiếp, ngươi là Hoàng phi của ta.” Một tay túm lấy đao của thị vệ bên cạnh, vung vài cái, kéo theo Kim Tại Trung lui ra sau vài bước. Tuy vậy, dù sao hắn vừa mới bệnh nặng, Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu thở hổn hển. Kim Tại Trung lo lắng há môi, lại bị Trịnh Duẫn Hạo kéo tay: “Cả đời này, trẫm chỉ cần một mình ngươi.” Dù ngươi có phải mệnh định hay không, ta vẫn quyết định vì ngươi không ngại lên núi đao biển lửa.
“Nhưng mà…” Kim Tại Trung bối rối, nhưng lại cảm động.
“Hữu Thiên, đi theo lâu như vậy, đã đến lúc đi ra rồi.” Trịnh Duẫn Hạo cong khóe môi, “Liên Dạ, Hoàng phi Viêm Thuấn của trẫm, bậc người như ngươi sao có thể vọng tưởng?”
Liên Dạ thấy Phác Hữu Thiên mang theo tử sĩ, thậm chí còn có Kim Tuấn Tú, cười nhạt nói: “Ta có thể thả ngươi đi, nhưng Tại Trung phải ở lại. Nếu không, ta cũng có thể ép ngươi đến đường cùng.”
“Dù trẫm chết, cũng nhất định sẽ không để lại Tại Trung cho ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo lạnh giọng, “Không chỉ vì mệnh định, chỉ cần đấy là người trẫm nhận định, vậy sẽ là mệnh định!” Hắn vung kiếm, ngăn cản kiếm của Liên Dạ. Qua lại vài chiêu, hai bên đã dần tiến vào hồi quyết liệt. Phác Hữu Thiên nhận được tin từ thám tử, nói người Liên Dạ đến thôn này, trong lòng biết Trịnh Duẫn Hạo bọn họ chắc chắn đang ở đây. Chỉ là khi đuổi tới, Liên Dạ đã sai La Dã bôi thuốc cho Trịnh Duẫn Hạo rồi.
Trong lúc đao quang kiếm ảnh, đao nào của Liên Dạ cũng trí mạng, mà Trịnh Duẫn Hạo bây giờ hiển nhiên không phải đối thủ của Liên Dạ. Kim Tại Trung bước lên ngăn cản trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, Liên Dạ cả kinh vội vàng thu đao, vậy nên lảo đảo lui ra sau vài bước. Kim Tại Trung kéo tay Trịnh Duẫn Hạo, chạy hướng ngược lại, Liên Dạ chau mày, La Dã bị Phác Hữu Thiên giữ chân, thị vệ chỉ có mấy người chưa bị Kim Tuấn Tú cùng tử sĩ đánh gục. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cây cung cùng mấy mũi tên từ thị vệ bên người, đuổi theo.
La Dã tất nhiên không dễ đối phó, Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên hợp lực mới miễn cưỡng ngăn cản hắn.
Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung còn chưa chạy được vài bước, Trịnh Duẫn Hạo đã phun ra một búng máu. “Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung nửa khom người xuống, “Ta cõng ngươi!” Lại nhớ tới tối hôm qua trốn ở đây, ngọn núi này dù đi như thế nào cũng hệt như mê cung, khiến người khó lòng thoát khỏi. Đường đá xóc nảy, cùng vách núi dựng đứng khiến lòng người run sợ.
“Trẫm không có việc gì, đi…” Trịnh Duẫn Hạo cắn răng, trước mắt tối sầm.
“Trịnh Duẫn Hạo!!”
Lúc mở mắt ra, chỉ thấy Kim Tại Trung nghiêng người chắn trước mặt hắn. Thời gian như vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Mũi tên kia xuyên thấu qua tim Kim Tại Trung, giây phút đó, Trịnh Duẫn Hạo gần như không thấy rõ biểu cảm của Kim Tại Trung. Chỉ là hắn còn chưa kịp vươn tay bắt lấy cậu, Kim Tại Trung đã ngã xuống vách núi sâu không thấy đáy. Mấy viên đá nhỏ rơi xuống theo, cả trời xanh phủ một màu cô đơn. Vậy nên trong suốt mấy trăm năm sau, điều duy nhất Trịnh Duẫn Hạo có thể nhớ tới, lúc nào cũng là khuôn mặt bị che khuất của Kim Tại Trung khi chắn tên cho hắn.
Ánh sáng chói lóa mắt, mũi tên xuyên thấu thân thể Kim Tại Trung như ác mộng đeo bám hắn suốt mấy trăm năm.
Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
“Tại Trung!!!”
Là ai?
Ai đang gọi mình?
“Duẫn Hạo!!” Cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Bàn học, máy tính, giá sách, tủ quần áo… Còn có thảm con voi mình mới mua. Cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía một lượt, đây là… Kim Tại Trung dụi dụi mắt, sau đó đi ra khỏi phòng. Trên bàn trà trong phòng khách còn để một rổ quýt tươi mới, TV không biết đang chiếu cái gì, có lẽ là ba mẹ lúc rời nhà quên tắt, phát ra tiếng ầm ĩ khiến cậu đau đầu. Cậu đi tới ấn điều khiển, cơn đau đầu rốt cuộc chấm dứt.
Hết thảy đều chưa từng thay đổi.
Cậu kinh ngạc xoa gương mặt mình, không tin được mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn không thay đổi. Đây là nhà cậu, nhà ở hiện đại.
Chẳng lẽ… Hết thảy chỉ là giấc mộng? Cậu không tin được tìm kiếm khắp phòng khách, không bỏ sót một góc nào, xúc cảm chân thật này khiến cậu sợ hãi. Nhưng khi cậu khom người xuống, mái tóc dài đột nhiên xõa xuống, vì mất đi dây buộc nên mái tóc thả xuống như thác nước, như đang nói cho cậu biết người nam nhân kia thật sự tồn tại.
Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, quan sát mình trong gương. Vẫn là tóc đen suôn dài, vẫn mặc bộ áo thiếu niên Nam Cương mang đầy bụi đất. Ngay cả vết thương do té ngã vẫn còn hơi đau đớn, Kim Tại Trung lắp bắp, vô thức vươn tay đến bên cạnh eo. Cậu cầm ngọc bội khắc chữ ‘Duẫn’ lên, độ ấm của nó lan tỏa khắp lòng bàn tay. Kim Tại Trung rưng rưng nhìn khối ngọc bội hồi lâu, cuối cùng, một tay cậu đưa ngọc bội ôm vào trong lòng, một tay vịn bồn rửa mặt, chậm rãi quỳ xuống đất.
“Không phải mơ… Thật sự không phải mơ…”
“Trịnh… Duẫn Hạo…”
Một giọt lệ, chợt khuynh thành.