May 30, 2018

[THTGQ] Chương 20


Chương 20: Nhà ma 3
Thư Cửu sợ run cả người, nói: “Về nhanh thôi, mấy cậu nói làm tôi lạnh hết cả người.”
Theo dòng người ra khỏi nhà ma, nhân viên bên ngoài đang cố gắng ổn định tình hình, rất nhiều du khách thấy vậy thì chạy qua hóng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trời đã tối hẳn, đèn đuốc sáng trưng, thiên đường nước cách đó không xa lại càng rực rỡ sắc màu.
Thư Cửu vừa ra khỏi nhà ma, chỉ nghe thấy phía xa bỗng vang lên tiếng hét thê thảm, nhân viên sững sờ, sau đó bắt đầu sơ tán du khách ra ngoài.
Thư Cửu cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo dòng người ra khỏi công viên, thỉnh thoảng nghe lỏm được người khác nói, người ta phát hiện một cánh tay ở giữa hồ trong thiên đường nước…
Giờ Thư Cửu thấy hối hận vô cùng, cậu cảm thấy mình đi công viên một chuyến thôi mà gặp bao nhiêu chuyện, chắc chắn lúc ra khỏi nhà bước nhầm chân!
Thư Cửu đi về phía tàu điện ngầm, bốn con ma bay theo sau.
A Phúc nhăn mặt nói: “Đáng sợ quá.”
A Lộc lại gần xoa đầu A Phúc, an ủi, Thư Cửu phát hiện, kỳ thật A Lộc tuy mặt liệt, nhưng rất dịu dàng, đương nhiên là chỉ với mình A Phúc thôi.
A Hỉ nói: “Chẳng biết là có thù sâu oán nặng gì không.”
A Thọ nhún vai.
Thư Cửu nói: “Tối nay về chắc chắn sẽ gặp ác mộng, sao lại đáng sợ thế không biết.
Đến cửa vào tàu điện ngầm, Thư Cửu lại càng hoảng sợ, cũng không phải vì chuyện gì đáng sợ xảy ra, mà là tàu điện ngầm bị quá tải!
Vì đột nhiên có quá nhiều người ra khỏi công viên, hơn nữa vừa xảy ra việc đáng sợ như vậy, cửa vào ga tàu điện ngầm có hàng dài người đứng đợi, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, thành ra lại càng lâu.
Thư Cửu đợi 10 phút, người xếp hàng chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, thấy còn phải đứng đợi lâu, cậu cắn răng, quyết định không đi tàu điện ngầm nữa, đổi sang đi xe buýt.
Trạm xe buýt cách ga tàu không xa, nhưng phải đi hai tuyến mới về đến nhà, không tiện lắm, vậy nên lúc trước Thư Cửu mới không định đi xe buýt.
Thư Cửu mang theo bốn con ma rời khỏi đám đông, đi về phía trạm xe buýt, vừa đi, vừa nghe A Phúc lầm bầm: “Tôi nghĩ mình không nên đi xe buýt.”
Thư Cửu hỏi: “Vì sao?”
A Phúc chớp mắt to, rất thành khẩn nói: “Vì trời tối rồi, chẳng có người, hoang vu quá.”
Thư Cửu nói: “Đây là ngoại thành, đương nhiên là hoang vu rồi, đừng nói với tôi cậu là ma rồi mà còn sợ tối đấy.”
A Phúc kháng nghị: “Tuy tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng đâu có sợ tối…”
A Phúc kháng nghị xong, lại nói: “Chỗ ít người thì dương khí ít, nếu chẳng may gặp ma thì làm sao giờ?”
A Phúc vừa nói xong, Thư Cửu lập tức rùng mình, lườm nó, nói: “Mỏ quạ đen!”
A Phúc tủi thân nói: “Là miệng ma, không phải mỏ quạ đen.”
Thư Cửu: "...".
May mà trên đường không có người, nếu không người ta mà thấy Thư Cửu nói một mình, lại còn vung tay vung chân lườm nguýt, có khi cũng bị dọa luôn.
Đi chừng 10 phút, Thư Cửu cảm thấy gáy lạnh toát, hình như có cơn gió lớn thổi qua, nhưng đang giữa mùa hè, dù có là buổi tối cũng làm gì có gió, cỏ ven đường cũng chẳng lay động, cơn gió Lào còn chẳng có nói gì gió lớn.
Thư Cửu kìm nén vài lần, cuối cùng mở miệng nói: “Các cậu có cảm thấy…”
Còn chưa dứt lời, A Lộc đột nhiên biến sắc, đứng nghiêm.
Thư Cửu sợ hãi nuốt nửa câu sau.
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Tôi có thấy.”
Chỉ thấy trên đường đen kịt, một bóng đen chậm rãi di động lại gần, nói là di động, vì Thư Cửu cũng chẳng biết đó là cái gì.
A Hỉ dù không sợ hãi nhưng cũng giật mình, nói: “Sao oán khí nặng vậy.”
A Lộc kéo A Phúc ra sau lưng, A Thọ cười tủm tỉm nhìn A Hỉ, nói: “Tôi có thể cho cậu mượn bờ vai này để nương tựa.”
A Hỉ lườm nó, nói: “Tôi đạo hạnh cao thâm lắm đó.”
Thư Cửu nhìn hai đôi ma đang liếc mắt đưa tình, khóc không ra nước mắt, có ai cho mình mượn bả vai để trốn không hả, người thường như mình mới phải sợ chứ?
Bóng đen kia càng ngày càng gần, giờ Thư Cửu mới nhìn rõ, là người, nhưng dùng cả tay chân bò trên mặt đất.
Hơn nữa…
Thiếu một cánh tay.
Thư Cửu sợ run cả người, A Phúc trốn ra sau lưng A Lộc, vươn cổ nhìn, ngạc nhiên nói: “A! Là người vừa rồi!”
A Hỉ nhíu mày, nói: “Là người chết vừa rồi ấy hả? Cậu ta đến đây làm gì, cũng đâu phải Thư Cửu hại cậu ta, bình thường quỷ oan kiểu này hay tìm người hại chết mình đầu tiên để báo thù mà?”
A Thọ nhún vai, nói: “Kỳ thật rất đơn giản, có ba khả năng, thứ nhất là âm khí trên người Thư Cửu quá nặng, cái này ít nhiều gì cũng có công lao của chúng ta, âm khí nặng thì tương đối thu hút sự chú ý của ma quỷ…”
Nó nói xong, Thư Cửu liền quay sang lườm nguýt.
A Thọ nói tiếp: “Thứ hai, có lẽ cậu ta bị hạ chú, không tìm được hung thủ trả thù, nhưng không tiêu diệt được oán khí, vậy nên tìm một người bất kì để trả thù.”
A Hỉ nói: “Vậy khả năng thứ ba thì sao?”
A Thọ cười nói: “Thứ ba ấy à, thứ ba… Có lẽ hung thủ vốn đã không phải người.”
Thư Cửu nuốt nước bọt, nhìn quỷ oan kia càng ngày càng gần, mà A Thọ vẫn cười tủm tỉm, mặt không đổi sắc phân tích, nhịn không được nói: “Có thể làm phiền vệ sĩ học thức uyên bác như cậu mời nó đi không?”
A Thọ lắc đầu, nói: “Bắt quỷ là việc của quỷ sai và quỷ sứ, nếu tôi tùy tiện nhúng tay sẽ thành làm ơn mắc oán.”
Thư Cửu thiếu chút nữa thở không ra hơi, bị nó tức chết, nhưng còn chưa kịp nổi giận, A Thọ đã cười nói: “Đến rồi.”
Thư Cửu vô thức hỏi: “Cái gì đến?”
A Thọ không trả lời, lúc quỷ oan kia sắp lại gần, chợt nghe thấy tiếng cười, một bóng trắng xuất hiện giữa bầu trời đêm, liều lĩnh đứng trước mặt Thư Cửu, chặn lại con quỷ oan kia.
Người nọ mặc vest trắng, trang phục rất tinh xảo, mái tóc dài màu đen dùng dây bạc buộc lại, gương mặt cũng hệt như giọng, phong lưu phóng khoáng, trên vai còn vác một thanh đao.
Quỷ oan hình như sợ hãi, định quay đầu bỏ chạy, một bóng lam đột nhiên hiện lên, lặng lẽ đứng sau lưng nó, chặn đứng đường đi của nó.
Hai người kia đẹp trai đến khác thường, nhưng với kinh nghiệm gặp quỷ của Thư Cửu suốt thời gian qua, người đẹp trai hơn mình chắc chắn không phải người bình thường…
Người đàn ông đứng phía xa kia mặc vest màu xanh da trời, trên tay cầm thanh kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã nghe thấy tiếng mũi kiếm va chạm trong vỏ, gương mặt anh ta rất dịu dàng, khiến người cảm thấy như tắm gió xuân.
Người đứng gần cậu hơn thì ăn mặc chỉnh chu, mắt hoa đào cười như không cười, trời sinh phong lưu lại mang khí thế riêng.
Người áo lam mở miệng trước, giọng cũng trong trẻo như gió xuân, cười nói: “Bạch huynh, ngươi xem Triển mỗ phát hiện gì này?”
Người áo trắng nhướn mày, cười nói: “Ngươi phát hiện cái gì?”
Người áo lam nói: “Phát hiện một con chuột nhập cư trái phép.”
Chuột nhập cư trái phép, chắc là chỉ con quỷ oan trên mặt đất…
Nào ngờ người áo trắng đột nhiên nổi giận, đao trên tay vung lên, hét: “Được lắm con tặc miêu kia! Quanh co lòng vòng là muốn chế nhạo Bạch gia gia của ngươi đúng không?”
Người áo lam mím môi cười, dường như hiểu rất rõ tính cách đối phương, nói: “Bạch huynh chớ trách, là Triển mỗ lỡ lời.”
Thư Cửu nhìn hai người cười nói, mắt sắp rơi xuống đất, tuy cậu chưa từng thấy người thật, nhưng đã đọc không ít truyện đồng nhân, sau Bao đại nhân và tứ đại môn trụ, Thư Cửu hình như lại gặp được Triển hộ vệ của phủ Khai Phong và đại náo Đông Kinh Cẩm Mao Thử…
Bạch Ngọc Đường vung đao, nói: “Miêu nhi, ngươi qua một bên đứng đi, để Ngũ gia ta xử lý hắn.”
Triển Chiêu cũng không tranh cãi, cầm kiếm lùi ra sau, đến bên Thư Cửu, nhìn Thư Cửu đang há hốc mồm, cười dịu dàng nói: “Cậu Thư có bị thương không?”
Thư Cửu lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm bảo kiếm Cự Khuyết trên tay Triển Chiêu, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, nói: “Đây là Cự Khuyết à?”
Triển Chiêu cười gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Thư Cửu nói, “Vậy đây là đồ cổ cấp quốc gia đúng không? Bán được nhiều tiền lắm đấy!”
Triển Chiêu nghe cậu nói vậy cũng không để ý, tốt tính cười cười, nói: “Cậu Thư có muốn xem không?”
Nói xong đưa bảo kiếm cho Thư Cửu, Thư Cửu nhận lấy, sờ từ trên xuống dưới, hận không thể sờ Cự Khuyết thành đôla luôn.
Triển Chiêu cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà đây cũng không hẳn là Cự Khuyết.”
Thư Cửu mở to mắt, nói: “Vậy là sao?”
Triển Chiêu chậm rãi nói: “Cũng không hẳn, vì nó quả thật là bội kiếm của Triển mỗ khi còn sống…”
Thư Cửu rất mẫn cảm tóm được mấy chữ - khi còn sống.
Triển Chiêu không nhanh không chậm nói tiếp: “Lúc dương thọ của Triển mỗ đã hết, bảo kiếm Cự Khuyết quả thật là một trong những vật chôn cùng, nhưng mà thanh kiếm trong tay cậu Thư cũng không phải là thật thể của Cự Khuyết, nó là một thanh quỷ kiếm.”
Quỷ kiếm…
“Choang.”
Sau lưng Thư Cửu lạnh toát, tuột tay, Cự Khuyết suýt nữa thì rơi xuống đất, may mà Triển Chiêu nhanh tay nhanh chân cúi người, trước khi nó chạm đất đã đón lấy.
Bên kia trong lúc họ nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đã trói gô quỷ oan, mắt hoa đào khẽ cười, nói: “Bạch gia gia vất vả bắt quỷ, con tặc miêu nhà ngươi lại ở đây bắt nạt người.”
Triển Chiêu nói: “Triển mỗ và Bạch huynh vâng mệnh Bao đại nhân mang quỷ oan này về Uổng mạng thành, đã khiến cậu Thư sợ hãi rồi.”
Thư Cửu máy móc lắc đầu, dường như vẫn còn chưa tiêu hóa hết thông tin từ đám người phủ Khai Phong này.
Triển Chiêu cũng không nhiều lời, chắp tay chào Thư Cửu, lại chào A Thọ, giờ mới xoay người, nói: “Bạch huynh, đi thôi.”
Bạch Ngọc Đường trời sinh không chịu ngồi yên, lầm bầm mấy câu mới đi cùng Triển Chiêu.
A Hỉ nhíu mày nói: “Vừa rồi vì sao quỷ sứ kia lại chắp tay chào cậu?”
A Thọ khoanh tay, lại xoa cằm mình, cười nói: “Chắc vì tôi đẹp trai?”
A Hỉ: “Hừ…”
Đang lúc nói chuyện, Thư Cửu chợt nghe thấy tiếng phanh kít lại, một chiếc Bentley dừng lại bên cậu, cửa sổ xe hạ xuống, người lái xe lại chính là Tra Phược.
Tra Phược nghiêng đầu, ý bảo Thư Cửu lên xe, nói: “Tôi đưa cậu về nhà, trời tối không an toàn đâu.”
Thư Cửu
Tuy cảm thấy mấy lời tra nam nói giống hệt lời nam sinh nói lúc theo đuổi con gái nhà người ta, nhưng Thư Cửu cũng chẳng bắt bẻ được gì, quả thật trời tối rất không an toàn!
Thư Cửu ngoan ngoãn mở cửa ghế lái phụ, lên xe.
Bốn con ma thấy Minh chủ đại nhân, cũng không bay lung tung như vừa rồi, ngoan ngoãn bay vào trong xe, ngồi thành hàng thẳng tắp ở ghế sau.

May 28, 2018

[THTGQ] Chương 19


Chương 19: Nhà ma 2
Thư Cửu không chịu được cái mặt liệt của Tra Phược, bỏ chạy trối chết.
A Phúc bay theo, sùng bái: “Cửu Cửu giỏi thật, hình như cậu ấy thân thiết với Minh chủ đại nhân lắm đó!”
Ba con ma còn lại cùng Thư Cửu đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn A Phúc, trong mắt ý là cậu nhìn thế nào mà ra điều đó…
Thư Cửu dẫn bốn con ma đi chỗ mua vé, dùng mã kích hoạt đổi vé vào cửa và vé vào nhà ma, sau đó bỏ vé vào máy soát vé, bốn con ma cứ thế lơ lửng bay qua máy soát vé.
Lúc Thư Cửu đi vào, trời đã tối dần nhưng chưa đen hẳn, trong công viên đèn điện đã sáng trưng, khắp nơi toàn người là người. Tất cả các trò chơi đều có hàng dài người đứng đợi đến lượt.
Thư Cửu nhìn hàng người tấp nập kia, có chút nản.
A Phúc nhảy nhảy, kích động nói: “Đây là công viên đấy! Lần đầu tiên tôi đến đấy, cậu xem kìa! Máy bay kìa! Bay qua rồi! A, lại bay về rồi!”
Thư Cửu: "...".
A Hỉ cũng rất kích động, nắm áo Thư Cửu, nói: “Đi thôi, mình mau xếp hàng vào nhà ma đi, người chơi nhà ma cũng đông lắm!”
Kỳ thật, Thư Cửu không muốn chơi nhà ma, dù sao ngày nào cũng gặp ma, ma trong nhà ma toàn là người đóng giả, có gì đâu mà chơi, cậu thật sự không thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của nhà ma, chẳng lẽ chỉ để mỹ nữ nép vào lòng bạn trai hét toáng lên thôi sao…
Người muốn chơi nhà ma cũng rất đông, phải xếp hàng dài, Thư Cửu đứng chừng 10 phút mới đến lượt.
Vừa vào cửa, bên trong tối om, đồng thời còn nghe thấy tiếng thét chói tai từ xa truyền đến, độ cao đến đâm thủng màng tai, Thư Cửu nghe thấy thì lông mày giật giật.
Bốn con ma thì lại rất hứng thú, hào hứng nhìn mọi người la hét.
A Hỉ nói: “Tôi giả làm ma được không! Tôi muốn nắm cổ chân người kia!”
Thư Cửu quay đầu lại nói: “Cậu chẳng cần phải giả làm ma, cậu là ma rồi mà.”
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Thư Cửu: "...".
Thật ra Thư Cửu đang nói với A Hỉ, nhưng A Hỉ không có cơ thể, chỉ có Thư Cửu đang đeo nhẫn mới nhìn thấy, Thư Cửu vừa quay đầu, cô gái đứng sau còn tưởng cậu nói chuyện với mình, lập tức hoảng sợ, cả người run lên, hét chói tai.
Vì sợ hãi, cô gái còn giẫm lung tung, giày cao gót nhắm thẳng vào mu bàn chân Thư Cửu…
Cô gái vừa hét, những người khác không hiểu gì cũng hoảng sợ hét theo, tai Thư Cửu cứ như vậy bị độc hại.
A Phúc lơ lửng giữa không trung, nhìn mọi người ra sức hét, nháy mắt to, nói: “Hình như mọi người chơi rất vui.”
A Hỉ cười tủm tỉm nói: “Tôi thấy Cửu Cửu cũng vui lắm.”
A Thọ: "..."
A Lộc: "...".
Sau khi vào cửa, nào là quỷ hút máu, nào là zombie, ma thắt cổ, âm nhạc thì u ám, nhưng trong nhà ma có rất nhiều phòng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi.
Đi vào trong lại bắt đầu soát vé, Thư Cửu có vé cả hành trình, có thể chơi mọi phòng, nhưng nhiều người cảm thấy vé đắt nên không mua, nhờ vậy càng đi vào trong, tạp âm lại càng giảm bớt.
Công viên bỏ ra rất nhiều công sức thiết kế 18 gian phòng trong nhà ma, xây theo hình tượng 18 tầng địa ngục.
Người đứng soát vé là một bà lão, chống quải trượng, mặc quần áo cổ trang, mặt đầy nếp nhăn, cười tủm tỉm.
Theo lời nhân viên nhà ma thì đây là Mạnh bà bà…
Mạnh bà bà thật ra chỉ có nhiệm vụ soát vé thôi, qua cửa soát vé là du khách sẽ nhận được một loại đồ uống từ Mạnh bà bà tên là ‘Canh Mạnh bà”.
Thư Cửu 囧囧 nhìn ‘canh Mạnh bà”, đột nhiên nhớ tới bà lão mình thấy ở nhà Tra Phược, bà lão lúc nào cũng đứng cạnh bàn đá, tay bưng bát canh.
Thư Cửu nghĩ thầm, nếu mời bà lão đó có khi còn giống hơn!
Bước vào nhà ma, thứ đầu tiên thấy là đầu trâu mặt ngựa dùng xiềng xích dắt một đám ác quỷ, tiếng nhạc âm trầm cộng thêm tiếng ‘leng keng’ từ xiềng xích khiến người ta phải nổi hết da gà.
A Phúc sợ run người, sợ hãi nói: “Cửu Cửu, Cửu Cửu, tôi sợ…”
Thư Cửu lườm nó, người khác sợ thì không nói làm gì, nhưng cậu thân là ma mà cũng sợ, đúng là chẳng xứng mặt làm ma gì cả.
Thư Cửu vào trong, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, kỳ thật công viên bố trí rất hợp lý, dù Thư Cửu rất khinh thường những trò chơi nhảm như vậy, nhưng phải công nhận là rất có bầu không khí.
Chỉ có điều, bốn con ma không cho Thư Cửu cơ hội sợ hãi…
A Phúc: “A! Cửu Cửu, bên kia có con ma định xông tới kìa! Nó định dọa cậu!”
A Hỉ: “Cửu Cửu! Phía sau cậu có con chó kìa!”
A Thọ: “Đó đâu phải chó, đấy là lừa mà.”
A Hỉ: “Là chó mà!”
A Thọ: “Con lừa chứ.”
A Hỉ: “Tôi bảo chó thì nó là chó!”
A Thọ: “Con lừa.”
A Hỉ: “Chó!!”
A Thọ: “Con lừa.”
A Phúc: “Đừng ầm ĩ nữa, để A Lộc nói xem đấy là con gì, A Lộc thành thật nhất, chẳng bao giờ nói dối cả.”
A Hỉ và A Thọ đồng thời nhìn về phía A Lộc, mà ngay cả Thư Cửu đang nghe đối thoại thiếu não của chúng nó cũng nhìn A Lộc.
A Lộc nghiêm mặt, bình tĩnh nói.
“Là nhân viên nhà ma.”
Mọi người: “…”
Quả nhiên là thật thà!
Thư Cửu theo tiếng hét đi tiếp, bên cạnh có một cánh cửa, Thư Cửu định rẽ vào, vươn tay đẩy thì cửa khóa, trên còn viết chữ “Du khách không được vào”!
Thư Cửu nhếch miệng, làm cái nhà ma to thế này mà lại có cửa không cho du khách vào, định dọa ai vậy.
Thư Cửu không để ý lắm, tiếp tục đi tiếp, mới được vài bước, chợt nghe thấy phía sau tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng bước chân rối loạn, vì có rất nhiều người xô đẩy nhau, Thư Cửu còn bị giày cao gót giẫm trúng mấy lần.
Thư Cửu bị giẫm đến tê cả chân, vô thức lùi ra sau, ‘bịch’ một cái va vào người.
“Xin lỗi xin lỗi.”
Thư Cửu vội vàng quay đầu xin lỗi, kết quả vừa quay đầu lại thấy gương mặt liệt vô cùng quen thuộc, là Tra Phược!
Thư Cửu đứng không vững, vẫn còn tựa trong lòng Tra Phược, Tra Phược cao hơn cậu rất nhiều, phải cúi đầu mới nhìn thẳng vào mắt cậu, tư thế này nhìn thế nào cũng có vấn đề.
Thư Cửu vội vàng lùi ra sau, kinh ngạc nhìn Tra Phược, nói: “Sao anh lại ở đây?”
Cậu không khỏi tưởng tượng cảnh tra nam mặt liệt, mang theo Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân vào công viên…
Đám đông vẫn còn rối loạn, Tra Phược không nói gì, chỉ đi ngược dòng người, không biết có phải vì Tra Phược rất có khí thế hay không, hay là đẹp trai quá, đám đông đang chen chúc vậy mà lại tự động nhường đường cho anh.
Mọi người đột nhiên hỗn loạn như vậy là vì một nhân viên nhà ma nằm trên mặt dất.
Thư Cửu cũng lách theo, nhìn thấy thì không khỏi ồ một tiếng: “Cửa này vừa rồi vẫn khóa mà.”
Cái cửa cấm du khách kia giờ đã mở, một nhân viên giả trang người chết nằm trên mặt đất, có lẽ vì quá chyên nghiệp, đám đông hỗn loạn vậy mà anh ta vẫn nằm trên đất giả chết.
Gương mặt “xác chết” rất đáng sợ, đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, cả người toàn máu, trên cổ còn quấn dây xích, hai chân để trần, trên chân cũng có rất nhiều vết máu, ngực giả bộ bị thương nặng, còn thiếu một cánh tay, chỗ cánh tay bị gẫy máu chảy đầm đìa, chẳng biết nhà ma dùng máu giả ở đâu, mà còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Vì đám đông quá hỗn loạn, quản lý nhà ma không thể không xuất hiện, tránh tình trạng chen lẫn giẫm đạp lên nhau.
Quản lý đi tới, cười nói: “Mọi người đừng lo lắng, đừng bối rối, để ý chân mình, đứng giẫm lên nhau.”
Ông ta nói xong, còn đá đá nhân viên nằm trên mặt đất, nói: “Mau dậy đi.””
Nhân viên không động đậy.
Quản lý dù có giận đến mấy cũng không dám thể hiện ra, cười làm lành với du khách, “Ha ha, tiết mục đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị có vẻ thật quá, nhân viên chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp đúng không…”
Quản lý vừa nói vừa đá nhẹ nhân viên kia, nhưng ‘xác chết’ trên mặt đất vẫn không động đậy, quản lý đành phải ngồi xổm xuống, định kéo dậy, tay lại chạm phải thứ gì đó dính dính.
Quản lý nghi ngờ nhìn thứ trên tay mình, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi.
A Phúc trừng mắt, núp sau lưng A Lộc, nói: “Tôi ngửi thấy một mùi rất khó chịu.”
A Lộc gật đầu, lạnh như băng nói: “Là người chết.”
Thư Cửu lại càng hoảng, khiếp sợ nhìn A Lộc, lặp lại: “Người chết?”
Xung quanh đang rất yên lặng, Thư Cửu vừa nói ‘người chết’, quản lý bỗng hoảng sợ hét lên, “Máu! Là máu! Máu thật! Máu...”
Giờ thì đám đông hỗn loạn thật rồi, du khách xô đẩy chen chúc nhau xông ra ngoài, tiếng thét chói tai vang lên liên hồi.
Thư Cửu bị xô đẩy đến lảo đảo, Tra Phược chẳng biết từ lúc nào đã đi đến cạnh cậu, vươn tay ra, đúng lúc đỡ được Thư Cửu, Thư Cửu lập tức cảm thấy động tác này khiến cả người cậu không ổn…
Tra Phược không cho cậu cơ hội suy nghĩ, nắm chặt cổ tay Thư Cửu, nói: “Đi, ra ngoài trước.”
Thư Cửu được anh che chở, không quên quay đầu lại nói: “Đi theo nhớ, đừng có lạc.”
Bốn con ma gật đầu, lững lờ trôi theo.
Vì mọi người chen lấn xô đẩy, chỗ soát vé cũng rất loạn, càng hỗn loạn lại càng khó ra.
Sau lưng vang lên một tiếng ‘rẹt’, Thư Cửu chỉ cảm thấy phía sau lưng như có cơn gió thổi qua, một bóng trắng vụt qua, động tác nhanh đến mức khiến cậu tưởng mình hoa mắt.
Tra Phược nheo mắt, nhoáng một cái, anh bỗng biến mất.
Thư Cửu há hốc mồm, không thấy Tra Phược nữa rồi…
A Phúc: “Oa, Minh chủ đại nhân giỏi quá!
Thư Cửu gật đầu phụ họa: “Còn giỏi hơn cả bọ chó nữa!”
A Lộc nói: “Ra khỏi đây trước đã, người kia là bị hại chết.”
Vì A Lộc tích chữ như vàng, A Thọ tiếp lời: “Quỷ hồn bị hại thường có chấp niệm rất sâu, nếu biến thành oán linh sẽ bất lợi với người, ra khỏi đây đã rồi tính.”
Thư Cửu không biết có phải do bọn họ nói không mà cậu bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát…

May 26, 2018

[THTGQ] Chương 18


Chương 18: Nhà ma 1
Thư Cửu rửa mặt đi ra liền thấy hai con ma A Phúc và A Hỉ lượn lờ quanh hòm nến vẫn còn nguyên, mặt như ma chết thèm.
Thư Cửu giả vờ như không thấy nước miếng của A Phúc và ánh mắt khẩn cầu của A Hỉ, thản nhiên vào phòng bếp, bỏ bánh bao vào lò vi sóng hâm nóng để ăn sáng.
Lúc Thư Cửu cắn bánh bao ra khỏi phòng bếp, A Hỉ và A Phúc vẫn còn đang lượn lờ quanh thùng nến, cùng là ma, nhưng A Thọ coi như đẹp trai và A Lộc mặt liệt thì bình tĩnh hơn nhiều.
Thư Cửu vừa nhai bánh bao, vừa ngồi vào máy vi tính, bật máy, đăng nhập cửa hàng Alibaba, tò mò hỏi: “Ma cũng cần ăn à?”
A Thọ nhìn A Phúc và A Hỉ đang làm mất mặt ma, nói: “Ma không phải người, đương nhiên là không cần ăn rồi.”
Thư Cửu nhìn chằm chằm hai con ‘Ma chết đói’, mí mắt giật giật, “Vậy hai con ma kia sao vậy?”
A Thọ cười nói: “Tuy ma không cần ăn cơm, nhưng hương nến có thể tăng cường quỷ lực, xúc tiến tu luyện, nó cũng có tác dụng tương tự với thần, người tế bái thờ phụng càng nhiều, linh lực sẽ càng mạnh. Vậy nên hương nến có sức hấp dẫn tự nhiên với quỷ thần.”
Thư Cửu nhìn A Phúc sắp chảy nước miếng xuống sàn, thuận miệng nói: “Cậu xoay cổ mình hai vòng đi thì tôi cho cậu gặm nến.”
“Thật không?”
A Phúc và A Hỉ mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thư Cửu, Thư Cửu cảm thấy mình như thể biến thân thành ngọn nến, nếu không sao hai con ma chết đói kia lại nhìn chằm chằm mình như vậy?
Thư Cửu chỉ là tiện mồm nói, kết quả…
“Ọe –“
Thư Cửu nhìn hai kẻ dở hơi A Phúc và A Hỉ đồng thời vươn tay, xoay xoay đầu mình, xoay như thể đang gói há cảo, A Phúc vừa xoay vừa chớp mắt to, thành khẩn nói: “Cửu Cửu, hai vòng có đủ không, có cần thêm hai vòng nữa không?”
Thư Cửu không đáp lời, chỉ cảm thấy bánh bao trong miệng thật ghê tởm, trào ra khỏi cổ họng, vội vàng che miệng xông vào toilet.
Sau đó, trong toilet liền vang lên tiếng nôn mửa kinh thiên động địa.
A Phúc buông tay, chỉnh lại đầu, khó hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn cửa toilet khép hờ, nói: “Cửu Cửu làm sao vậy? Bánh bao quá hạn nên đau bụng à?”
A Lộc mặt liệt nhẹ nhàng xoa tóc A Phúc, nói: “Không sao đâu, chắc không phải bệnh nặng đâu.”
A Hỉ: "...".
A Thọ: "..."
Đợi khi Thư Cửu chân mềm nhũn bám vào cửa ra khỏi toilet, đã thấy A Hỉ và A Phúc lơ lửng bên thùng nến, băng dính đã bị bóc, hai con ma gặm nến ngon lành…
A Phúc: “A Lộc, A Lộc, màu hồng này ngon lắm! Tôi thích vị này nhất, y như đào ấy, ngọt ghê!”
A Lộc xoa đầu nó.
A Hỉ nhào về phía A Thọ, cướp ngọn nến trong tay hắn, miệng ồn ào: “Cậu là quỷ chết đói đầu thai à! Sao lấy nhiều thế!”
A Thọ vươn tay ôm A Hỉ vào trong lòng, sau đó ngoan ngoãn để A Hỉ cướp ngọn nến trong tay mình.
Nhìn A Phúc và A Hỉ vui vẻ gặm nến, mắt Thư Cửu giật giật, vì sao ma nhà mình không phải loại ngu thì cũng là phúc hắc…?
Thư Cửu không thèm để ý bọn họ gặm nến, dù sao ma cũng đâu thể gặm nến thật, theo lời A Thọ nói thì chúng nó chỉ ăn linh khí của ngọn nến thôi, người thường không nhìn thấy, vậy nên vẫn bán được.
Thư Cửu yên lặng vứt bánh bao ăn dở vào thùng rác, sau này không bao giờ ăn loại bánh bao này nữa, rồi ngồi vào máy tính, xem có đơn đặt hàng gì không.
Quincer đã chuyển tiền và o tài khoản của cậu, đừng hỏi Thư Cửu đã đưa số tài khoản cho Quincer lúc nào, Thư Cửu giờ chẳng thèm quan tâm mấy vấn đề này rồi, ai bảo trong số người quen của cậu, ngoài cậu ra, chẳng ai bình thường cả…
Thư Cửu nhìn tin nhắn điện thoại, đếm số không, tận 100,000, Thư Cửu đăng nhập vào Alibaba, còn thấy Quincer nhắn lại, nếu không đủ thì bảo hắn ta gửi thêm, hắn ta còn nhiều lắm!
Thư Cửu nghĩ nghĩ, thôi, 100.000 cũng đủ rồi. Từ khi mình gặp phải ma quỷ thì lần nào cũng kiếm đến hàng chục nghìn, đây là chuyện trước giờ Thư Cửu không bao giờ dám mơ.
Tới tận trưa, Alibaba vẫn rất yên tĩnh, không có ai mua hoa, quả thật hôm nay cũng không phải lễ tết, làm ăn không tốt cho lắm.
Thư Cửu rảnh rỗi, châm điếu thuốc, sau đó lên taobao xem, nghĩ thầm mình kiếm nhiều tiền vậy, dù sao cũng phải mua cái gì thưởng cho bản thân chứ.
Thư Cửu xem cả buổi, đột nhiên phát hiện một cửa hàng đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng là vé vào cửa của công viên giải trí Gia Niên Hoa của thành phố X.
Cả đời này, Thư Cửu chưa từng đến chỗ đó, những nơi như vậy chỉ cho mấy đôi mấy cặp đi hẹn hò thôi, lúc chơi tàu lượn hay nhà ma, bạn trai có thể ra sức an ủi bạn gái.
Đáng tiếc Thư Cửu chưa từng hẹn hò, chỗ này đông người, vé cũng đắt, vậy nên Thư Cửu cũng vô duyên với nó.
Thư Cửu thuận tay ấn bốc thăm.
- Chúc bạn may mắn lần sau ~
Thư Cửu đã sớm đoán được kết quả, sau thông báo kia, lại xuất hiện nút ‘Một lần nữa’, Thư Cửu lại thuận tay ấn, kết quả trên màn hình xuất hiện một quả trứng to đùng, quả trứng nứt dần rồi nổ tung, ruy băng treo khắp màn hình, dòng chữ “Giải nhất” to lù lù hiện ra!
Thư Cửu nhìn mà choáng váng, vậy mà cũng trúng hả?
A Phúc gặm nến xong, nhíu mày, lại gần nói: “Cửu Cửu, cậu đừng có hút thuốc suốt nữa, tôi nghe người ta nói thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu.”
A Phúc vừa nói xong, liền nhìn thấy giải nhất trên màn hình, chớp mắt to nói: “Vé vào công viên trò chơi, còn có cả nhà ma nữa    ! Tôi nhìn thấy Gia Niên Hoa này trên tivi rồi, hình như chơi vui lắm, vé này đắt lắm đó!”
Thư Cửu chẳng có hứng thú gì với nó, nhưng A Phúc vừa nói xong, A Hỉ cũng lại gần, mắt quỷ hưng phấn lập lòe, nói: “A, tôi muốn đi tôi muốn đi! Tôi muốn đi chơi nhà ma!”
Thư Cửu: "...". Cậu đã là ma rồi đó, ma lại thích đi chơi nhà ma, rảnh quá à…
A Thọ xoa cằm cằm, nói: “Miễn phí kìa, mình đi đi.”
A Phúc vỗ tay, A Hỉ vui mừng nói: “Vui quá, cuối cùng cũng được đi chơi rồi!”
A Phúc kéo A Lộc nói: “A Lộc, có nhà ma đấy, chắc sẽ vui lắm!”
A Lộc xoa đầu A Phúc, nói: “Vui là được rồi.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu bị bọn họ phớt lờ hồi lâu mới mở miệng: “Mấy cậu có nhầm không vậy, tôi đã quyết định đi đâu.”
A Phúc cúi đầu nhìn Thư Cửu, bĩu môi nói: “Cửu Cửu đi đi mà, cậu có vé vào cửa miễn phí, còn có cả vé vào nhà ma, bốn chúng tôi đi theo cậu, chẳng ai nhìn thấy, vậy nên chẳng cần vé, mà có thể chơi với cậu, hơn nữa, Cửu Cửu mà ở nhà suốt là béo phì đấy.”
Thư Cửu: “… Tôi không muốn chơi nhà ma với ma.”
Cuối cùng, Thư Cửu vẫn nhắn tin nhận mã vé vào cửa miễn phí, cả buổi chiều vẫn không có người nào mua hoa, Thư Cửu tắt máy, mang bốn con ma đi chơi.
Công viên ở vùng ngoại thành, cách nhà Thư Cửu khá xa, nhưng không cần đổi tàu, đi thẳng một tuyến là tới nơi.
Thư Cửu quẹt thẻ lên tàu điện ngầm, bốn con ma hiển nhiên không phải mới chết, rất bất ngờ với máy quẹt thẻ tàu điện ngầm, A Phúc và A Hỉ còn ôm máy quan sát hồi lâu.
Thư Cửu giả vờ đợi người, mất kiên nhẫn trừng hai con ma kia, bảo chúng nó mau đi theo, vì những người khác không nhìn thấy ma nên Thư Cửu cũng không tiện nói chuyện với chúng, càng không tiện kéo chúng theo.
Ngay lúc Thư Cửu mất kiên nhẫn, chỉ thấy A Phúc ghé sát mặt vào chỗ nhét thẻ, sau đó ‘két’ một tiếng, cả đầu chui vào trong luôn, chỉ chừa cơ thể ở ngoài máy lơ lửng.
Thư Cửu giật mình, thiếu chút nữa ngất luôn, giờ A Phúc mới chậm rãi ‘rút’ đầu ra, cười ngọt ngào với Thư Cửu, nói: “Cửu Cửu, bên trong có nhiều thẻ lắm!”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu vất vả mãi mới lên được tàu, trên tàu không đông lắm, càng ra ngoại thành, người lại càng ít, vẫn còn chỗ để ngồi.
Thư Cửu ngồi xuống, đối diện cậu là một người đàn ông mặc áo khoác trắng, chừng ngoài hai mươi, đeo kính mắt gọng trong, nhìn rất nghiêm túc mà lại thanh tú, gương mặt khá trung tính, trên tai trái đeo một chiếc hoa tai bạc nho nhỏ hình cây thánh giá.
Vì A Phúc và A Hỉ cứ lúc ẩn lúc hiện trên tàu, vậy nên Thư Cửu cũng để ý người đối diện kia, giữa mùa hè, người như Thư Cửu chỉ mặc được áo phông quần đùi, mà người kia lại mặc quần áo dài, lại còn thêm cái áo khoác làm màu, dù nhìn rất đẹp…
A Phúc nhăn mặt bánh bao, “A Hỉ A Hỉ, cậu xem, sao cô gái kia lại để lộ đùi thế kia, cô ta không mặc quần à, chân còn treo hình cụ, cậu nhìn nó nhọn chưa kìa, đi đường chắc đau lắm.”
Ngay lúc A Phúc định chui đến cạnh chân cô gái để nghiên cứu ‘hình cụ’ giày cao gót, Thư Cửu rốt cuộc không nhịn được, túm lấy A Phúc xách về.
Kết quả cô gái mặc váy ngắn kia cảm thấy chân nóng lên như bị dê xồm sờ soạng, liền giẫm mạnh một cái lên chân Thư Cửu, vừa giẫm vừa cầm túi đánh Thư Cửu, hét lớn: “Dê xồm! Dê xồm! Mau bắt dê xồm đi! Đồ vô duyên!”
Cậu trai kia nhìn cũng đàng hoàng mà sao lại làm dê xồm sờ đùi người ta trên tàu điện chứ, dê xồm còn bị cô gái kia ‘tấn công’ đến chạy trối chết, mọi người xung quanh thấy vậy thì lắc đầu, cảm thán xã hội giờ thật là…
Cửa vừa mở, Thư Cửu liền bỏ chạy, cô gái kia vẫn còn chửi um lên, hét toáng: “Mẹ thằng dê xồm kia! Có giỏi thì đừng có chạy! Bà đây đánh bay mày luôn!”
Một mạch chạy hết cầu thang, ra khỏi ga tàu điện ngầm, Thư Cửu mới hít sâu, cảm giác mình như sống lại, con gái giờ đáng sợ thật, nếu không phải cậu chạy nhanh, nói không chừng giờ chỗ ấy của cậu cũng bị đá gãy rồi.
“Bíp bíp –“
Nghe thấy tiếng còi ô tô, Thư Cửu quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe Bentley màu đen đỗ cạnh cậu, cửa sổ xe chỗ ghế lái hạ xuống, Tử Hữu Phân đeo kính râm, chào hỏi cậu, “A, cậu cũng ở đây à, trùng hợp thật.”
Thư Cửu thấy Tử Hữu Phân, vô thức hỏi một câu, “Tra nam cũng tới à?”
“Tra nam?” Tử Hữu Phân không hiểu lặp lại.
Thư Cửu vừa nói xong, cửa sổ xe phía sau liền hạ xuống, Tra Phược mặc vest đen, vẫn đẹp trai như thường, khí thế rất mạnh, chỉ có điều cái mặt liệt kia càng lạnh hơn ngày thường, dường như nghe thấy danh hiệu mà Thư Cửu vừa nói.
Thư Cửu nhìn mặt anh, không hiểu sao lại nhớ tới ‘mộng đẹp’ bị A Hỉ cắt ngang sáng nay, mặt đỏ bừng: “A… Anh cũng ở đây à, trùng hợp thật…” 

May 24, 2018

[THTGQ] Chương 17


Chương 17: Angel 7
Mắt Angel đỏ rực như lửa, nở nụ cười, môi không động nhưng lại có âm thanh phát ra: “Mãi ta mới trốn thoát khỏi Phong Đô thành, trôi nổi lâu như vậy mới tìm được cơ thể có thể chứa đựng ta, sao có thể buông hắn?”
Tra Phược bỗng mở miệng: “Là ai giúp ngươi trốn ra khỏi Phong Đô thành? Chỉ bằng quỷ lực của ngươi thì không thể nào làm được.”
Angel bật ra tiếng cười kì quái, lại không đáp lời.
Thư Cửu bị anh ta bóp cổ đến khó chịu, hai tay ra sức kéo tay Angel, chợt nghe tiếng ‘rẹt rẹt’, nhẫn trên tay Thư Cửu chạm vào mu bàn tay Angel, tay Angel đã bị thương, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
Công tước Quintus đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng nói: “Ta biết ngay là ngươi mà.”
Hắn quay sang quỷ hút máu tóc dài kia.
Quỷ hút máu tóc dài cười lịch lãm nói, “Lâu rồi không gặp, anh hai.”
Công tước Quintus nói: “Ngươi muốn gì thì cứ nhằm thẳng vào ta, sao phải kéo người khác vào?”
Quỷ hút máu tóc dài bỗng cười rộ lên, nói: “Quintus, ngươi thay đổi rồi, lúc trước ngươi sẽ chẳng quan tâm việc có kéo người khác vào hay không đâu, có vẻ Angel rất quan trọng với ngươi.”
Biểu cảm của công tước Quintus không có bất kì thay đổi nào, hắn tự nhận là mình che giấu rất giỏi.
Quỷ hút máu tóc dài cười nói: “Khi ngươi đoạt tước vị của ta, ngươi có biết ta đau đớn đến thế nào không? Từ nhỏ đến lớn, vì tước vị này, ngươi có biết ta vất vả thế nào không? Nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ đã biến mất! Chẳng còn gì cả! Ngươi lại thành người bề trên! Ta cũng muốn ngươi phải chịu sự đau đớn này, để người yêu nhất của ngươi, tự tay giết chết ngươi.”
Angel khi nghe đến hai chữ ‘Yêu nhất’ thì tay khẽ run rẩy.
Thư Cửu bị bóp cổ đến hít thở không thông, nhưng vì nhẫn vẫn khiến làn da Angel bỏng cháy, vậy nên dù ác quỷ nắm quyền kiểm soát cơ thể Angel, nhưng cũng không thể nào thắng được bản năng tự bảo vệ, lực tay Angel dần nới lỏng.
Thư Cửu vội vàng hít một hơi, trong lòng chửi thầm, đệch, đệch, tôi bị bóp cổ đến sắp chết, mấy người còn đứng đó mà đọc lời kịch à!
Quỷ hút máu Thư Cửu dài trừng Angel, nói: “Còn chờ gì nữa! Ngươi đã thỏa thuận với ta như thế nào hả, mau giết Quintus đi.”
Angel bỗng động đậy, nhưng vẫn không buông cổ Thư Cửu ra.
Tra Phược bỗng nói: “Một dã quỷ chạy thoát khỏi Phong Đô thành, một con quỷ hút máu, các ngươi vậy mà lại hợp tác với nhau à.”
Quỷ hút máu tóc dài nói: “Sao nào? Chúng ta hợp tác rất thành công đúng không?”
Tra Phược mặt lạnh, không nhanh không chậm nói: “Chỉ có ngươi cảm thấy thành công thôi.”
Quỷ hút máu tóc dài nói: “Lời này của ngươi là có ý gì, muốn châm ngòi ly gián à?”
Tra Phược nói: “Nếu hắn cũng muốn hợp tác thì lại khác, chỉ là hắn mãi không chịu ra tay, đối với hắn mà nói, tự tay điều khiển một cơ thể đi giết quỷ hút máu là việc hết sức hao phí quỷ lực, mà mục đích thật sự của hắn chỉ là chiếm cơ thể Thư Cửu, khi Thư Cửu đã tới tay rồi, ngươi nghĩ xem sao hắn phải nghe lời ngươi?”
Quỷ hút máu tóc dài nghe xong đột nhiên rất tức giận, nhoáng một cái vụt đến bên người Angel, nói: “Mau ra tay! Giết Quintus, đừng quên thỏa thuận của chúng ta!”
Thư Cửu nhận ra khi quỷ hút máu kia lại gần, tay Angel liền bóp chặt hơn, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái tên tra nam Tra Phược kia, bình thường mặt cứ đần thối ra, không ngờ lại đúng là cao thủ châm ngòi ly gián!
Hai mắt đỏ rực của Angel nhìn chằm chằm quỷ hút máu tóc dài kia, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhất thời, không ai nói gì.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân nhìn qua, phát hiện quỷ lực quanh người Angel đột nhiên bốc lên, liền âm thầm đề phòng.
Đột nhiên, một tay Angel kéo Thư Cửu lại gần, một tay sờ mó, dường như muốn mở lồng ngực Thư Cửu ra, lại là cái cảm giác hít thở không thông ở điện Âm hồn bất tán hồi trước, mắt Thư Cửu tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
Tra Phược khẽ động, đầu ngón tay bắn ra một vật gì đó, chuẩn xác trúng ngực Thư Cửu, khiến Thư Cửu bị đẩy ra sau hai bước.
Dã quỷ đang định thoát khỏi người Angel, nhập vào cơ thể Thư Cửu, nhưng bị Tra Phược xen ngang, thất bại, đang định công kích Thư Cửu lần nữa, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đã ăn ý đuổi tới, bút phán quan và câu huyền thiết đồng thời lao tới, ngăn giữa dã quỷ và Thư Cửu.
Angel mềm nhũn ngã xuống, công tước Quintus lập tức xông tới đỡ Angel, nhìn Angel ngã vào trong lòng mình, công tước Quintus nâng niu ôm chặt anh, khẽ vuốt tóc anh.
Thư Cửu thì ngã cái ‘bịch’ xuống đất, chẳng ai đỡ, đúng là hai thái cực, cậu nằm trên mặt đất ôm cổ ho khan, sau đó che ngực lăn qua lăn lại, cậu cảm thấy mình thiếu chút nữa bị Tra Phược đánh chết.
Tra Phược nhìn Thư Cửu ăn vạ trên mặt đất, lặng lẽ lại gần cậu, hạ mắt nói: “Dậy.”
Thư Cửu trừng anh ta, “Tôi không dậy!”
Tra Phược nhíu mày nhìn cậu, sau mới nói, “Tùy cậu.”
Thư Cửu lập tức sửa miệng, nói: “Tôi không dậy được.”
Tra Phược giờ mới ghét bỏ nắm tay Thư Cửu, kéo cậu dậy.
Hoạt Vô Thường cùng Tử Hữu Phân đang xử lý dã quỷ, dã quỷ này mới thoát khỏi cơ thể của ký chủ, hiển nhiên lực lượng còn yếu, quỷ hút máu tóc dài thấy không ổn, định chạy trốn, nhưng không kịp, cả hai cùng bị tóm.
A Phúc tựa vào cửa sổ, thấy dưới tầng có xe đỗ lại, người mở cửa là Hoạt Vô Thường, lái xe là Tử Hữu Phân, Thư Cửu bước xuống, sau đó cửa xe ở phía sau hạ xuống, Thư Cửu dường như nói gì đó với người ngồi phía sau, giơ chân tức giận, sau đó thở hổn hển quay đầu, vào nhà.
A Phúc nhìn dưới tầng, thấy rõ người ngồi phía sau nhìn theo Thư Cửu, nở nụ cười.
Xe nhanh chóng khởi động chạy đi.
A Phúc nói: “Cửu Cửu về rồi!”
Ba con ma khác cùng Quincer đều chấn động, quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Cửu vừa mở cửa, liền thấy mấy con ma, cùng một con người sói sáp tới.
A Phúc ôm đùi Thư Cửu, khóc hu hu: “Cửu Cửu về rồi! Bọn tôi chờ cậu ở ngoài đại sứ quán quỷ hút máu mãi, nhưng chẳng thấy cậu đâu, về nhà cũng chẳng thấy cậu, cậu đi đâu vậy?”
Thư Cửu cười khan, thẳng thắn nói: “Quỷ đánh tường.”
A Phúc nhăn mặt bánh bao, “Cửu Cửu gặp quỷ đánh tường à, con quỷ này xấu thế, nó đúng là không phải quỷ tốt.”
Thư Cửu nghĩ vừa rồi thiếu chút nữa bị bóp cổ chết, đây đúng là không phải quỷ tốt, may mà bị bắt rồi.
Ba con ma khác thấy vết dây hằn trên cổ Thư Cửu, không khỏi nhíu mày.
Thư Cửu nói với Quincer: “Nhân tiện anh ở đây thì thanh toán luôn đi, quỷ hút máu kia bị bắt rồi, nghe công tước côn trùng nói vì liên quan đến vấn đề quốc tế, vậy nên phải đưa về rồi tính.”
Quincer giơ chân nói: “Không ổn! Như vậy không ổn chút nào! Quỷ hút máu toàn kẻ xấu, không chừng bọn họ bao che cho con quỷ hút máu kia đấy!”
Thư Cửu nhíu mày, nói: “Không thể nào… Vì quỷ hút máu kia hình như đắc tội công tước côn trùng thì phải.”
Quincer nghi ngờ, “Sao lại đắc tội?”
Thư Cửu kể lại chuyện Angel, mắt Quincer sáng rực, nói: “Tôi biết ngay Angel bên người Quincer không bình thường mà! Ha ha, Quintus lại thích con người, hơn nữa vì người này còn bao nhiêu năm không hút máu cậu ta! Ha ha, quỷ hút máu cũng có ngày hôm nay à!”
Thư Cửu không để ý tới sự hưng phấn của hắn, vươn tay nói; “Vấn đề của anh giải quyết rồi, mau thanh toán tiền đi.”
Quincer cũng không ghét bỏ sự trực tiếp của cậu, cười nói: “Thư Cửu, tôi biết cậu là người tốt mà, từ nay về sau, cậu sẽ là bạn của người sói, tiền tôi sẽ thanh toán cho cậu, giờ tôi không mang theo, ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu!”
Thư Cửu cười tủm tỉm nói: “Bạn hay không không quan trọng, chỉ cần có tiền là được rồi.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ: “…”
Quincer vô cùng vui vẻ ra về, Thư Cửu nở nụ cười “Hoan nghênh lần sau lại tới”, hài lòng phất tay với Quincer.
Trời đã tối mịt, vì Quincer đồng ý cho cậu rất nhiều đô la, lần này là đô la xịn, không phải tiền âm phủ in ảnh chân dung của ‘tra nam’, vậy nên Thư Cửu rất vui, quên luôn việc vừa rồi mình bị bóp cổ.
Thư Cửu ngâm nga hát, rửa mặt, lên giường đi ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Ban đêm mới là thời gian hoạt động của Phúc Lộc Thọ Hỉ, bốn con ma thấy Thư Cửu không có việc gì, liền bay ra phòng khách, bốn con ma vừa đủ bàn mạt chược…
Ánh trăng rất sáng, giữa màn đêm lại càng thêm huyền ảo.
Chiếc cầu cong cong bắc qua sông, dưới cầu là người người lũ lượt đi ngắm hoa đăng.
Thư Cửu không biết tại sao mình lại tới đây, tuy bốn phía rất náo nhiệt, nhưng không khí lại rất kì lạ.
Thư Cửu mờ mịt, theo dòng người tiến lên phía trước, cậu nhìn về phía bờ, trời rất tối, Thư Cửu lại thấy rõ một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bên bờ.
Tay anh ta ôm một đóa hoa đăng, châm nến, ngọn lửa lóe lên, chiếu sáng sườn mặt người đàn ông, hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược cúi người đặt hoa đăng xuống nước, để hoa đăng trôi theo dòng nước, chỉ có điều hoa đăng cũng không trôi xa như Thư Cửu nghĩ, mà lặng lẽ dập dềnh trên nước, dù hoa đăng người khác bỏ xuống đều trôi xa, mà đóa hoa đăng của Tra Phược vẫn đứng yên trước mặt anh.
Thư Cửu cảm thấy kì lạ, vừa định lại gần xem, chỉ thấy hoa đăng đột nhiên bốc lên luồng khói trắng, làm Thư Cửu sợ hãi lùi ra sau, còn tưởng là quỷ hồn.
Làn khói trắng này không có hình dạng cố định, bay ra khỏi hoa đăng, rồi bay cao.
Tra Phược vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào làn khói trắng, làn khói trắng này liền ngưng tụ lại, dần dần, làn khói đó hóa thành hình người, càng ngày càng chân thật, cuối cùng biến thành một người đàn ông áo trắng.
Thư Cửu mở to hai mắt nhìn, nhưng không nhìn rõ gương mặt người kia, cậu có thể thấy rõ mặt Tra Phược, cũng không biết vì sao lại không nhìn được mặt người kia, cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng Thư Cửu chắc chắn, người đàn ông áo trắng này rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc này khiến Thư Cửu cảm thấy người này là chính mình, mà không phải người khác.
Người áo trắng kia bay đến phía trước, Tra Phược vươn tay, vuốt nhẹ gò má cậu ta.
Mặt Thư Cửu đỏ bừng, cậu không hiểu tại sao mình nhìn cảnh này lại đỏ mặt.
Người áo trắng cười cười, Thư Cửu có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cậu ta.
Sao đó người áo trắng lại bay tiếp, Thư Cửu mở to mắt, nhìn người áo trắng này lại gần, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Tra Phược.
Trong mắt Tra Phược toát ra kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười.
Cổ họng Thư Cửu giật giật, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi hai người, khiến mặt cậu đỏ hơn, đỏ đến tận tai.
Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên môi, khiến cả người cậu như bốc cháy, sau đó…
Sau đó Thư Cửu tỉnh rồi!
Thư Cửu bật dậy, sau đó trán “bịch” một cái đập vào thứ gì đó.
A Hỉ ôm trán, ngã ra sau, hét toáng lên: “Má ơi, tôi bị đập đến choáng váng rồi, mau nhìn xem não tôi có bị đụng đến văng ra không!”
A Thọ vội vàng ôm nó qua một bên chấm mút.
Thư Cửu trừng mắt nhìn A Hỉ, “Sao cậu lại gần vậy làm gì!”
A Hỉ mím môi nói: “Nắng đã chiếu đến mông rồi, tôi gọi cậu dậy bán nến thôi.”
Mặt bánh bao A Phúc ghé lại gần, nháy mắt to, nói: “Cửu Cửu, A Hỉ cắt ngang mộng đẹp của cậu à?”
Thư Cửu nghe thấy hai chữ “mộng đẹp”, hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, sau lưng nổi đầy da gà.
Thư Cửu: "...".