Nov 5, 2016

[RLYJ10Y] Extra 5.1

Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 1
Trong quán café gần đoàn làm phim, nhân viên đặt tách cà phê của Park Yoochun xuống, đối diện gã liền có một người ngồi xuống.
Gã không ngẩng đầu, thông qua mặt bàn màu trắng sáng ngời cũng có thể mơ hồ thấy rõ gương mặt của đối phương.
Ở đây không có người ngoài nào, ngay cả nhân viên cũng chỉ đứng ở sau quầy bar trò chuyện. Chiều đến, ánh mặt trời rất đẹp, ánh sáng màu vàng óng ánh động lòng người, Shim Changmin hạ mi, ánh mắt quét qua menu, cậu chọn loại cà phê hay uống. Đầu óc căng ra vì làm việc vất vả mấy ngày nay rốt cuộc có thể thả lỏng đôi chút.
Kỳ thật cậu không thích uống cà phê, cũng giống như rượu thuốc, lúc trẻ, Shim Changmin kiểm soát bản thân mình rất chặt, nhưng rồi dần dần cũng thử. Thuốc lá cùng cà phê có thể khiến não tê liệt, có đôi khi có thể giúp một người đàn ông khi họ không khống chế được thần kinh.
Cậu thích từ lúc nào nhỉ? Shim Changmin tự hỏi một vấn đề nhàm chán, nhưng ánh mắt lại quét đến người đối diện. Khuôn mặt Park Yoochun dưới ánh sáng mặt trời như được bao bọc bởi một tầng hào quang xinh đẹp.
Shim Changmin có chút sửng sốt, mãi đến khi ánh mắt Park Yoochun quét tới, khi bốn mắt chạm nhau, Shim Changmin bất giác nở nụ cười. Nụ cười kia rất nhẹ, tràn đầy thoải mái cùng phóng khoáng. Mỗi người đều có một giây phút nào đó thân bất do kỷ, vì một người nào đó mà rơi vào tay giặc, không thể nào khống chế bản thân.
Yêu quả nhiên chẳng là gì cả.
Nó không đánh vỡ được quy tắc của thế giới này, cũng chẳng cứu vãn được thời gian.
Bọn họ trở nên thân thiết từ khi nào? Shim Changmin đã không nhớ rõ nữa. Khi đó Park Yoochun đột nhiên chuyển ra khỏi ký túc xá, nhà lại rất gần ký túc xá của DBSK, mẹ Park Yoochun lại nấu rất ngon, Shim Changmin liền bắt đầu đến nhà họ ăn chực.
Có khi là cơm trưa, có khi là cơm tối, ban đầu chỉ đến ăn cơm, về sau…
Có một ngày, Park Yoochun hỏi cậu: “Muộn rồi, tối nay em có ở lại không?”
Lúc đó, Kim Junsu gần như ngày nào cũng về nhà, trong ký túc chỉ có Kim Jaejoong và Jung Yunho. Hơn nữa khi debut ở Hàn Quốc và Nhật Bản, họ vẫn thường xuyên ngủ chung phòng. Shim Changmin không nghĩ nhiều mà đồng ý, cậu và Park Yoochun ngủ chung trên một chiếc giường lớn, quay lưng về phía nhau.
Park Yoochun có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nếu không ngủ một người thì nhất định phải đeo tai nghe, Shim Changmin nằm bên cạnh gã có thể nghe thấy nhạc loáng thoáng truyền đến từ trong tai nghe. Sau đó chờ gã ngủ, cậu sẽ nhẹ chân nhẹ thay tháo xuống cho gã.
Sự dịu dàng của đàn ông lúc nào cũng ẩn giấu sâu bên trong, họ không giống phụ nữ giỏi biểu đạt, có đôi khi chỉ một động tác nhỏ lại chứa cả một trái tim dịu dàng.
“Tập xong đến nhà anh ăn cơm không?” Park Yoochun tựa vào cửa sổ trong phòng tập, cả người đổ rất nhiều mồ hôi vì luyện tập cường độ cao. Việc huấn luyện này đã kéo dài một thời gian, vì chuẩn bị cho sự quay trở lại với album thứ tư mà ai ai cũng cố gắng luyện tập, rõ ràng đã đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, lại không bớt cảm giác khẩn trương như hồi mới debut.
Shim Changmin quay đầu lại, ánh nắng chiếu thẳng vào khiến cậu hơi híp mắt.
“Có.” Cậu tiện tay ném cho Park Yoochun một chiếc khăn mặt sạch, “Hình như Jaejoong hyung và Yunho hyung cũng không về.”
“Thế em đến nhà anh ngủ luôn đi.”
“Ừ.”
Đối thoại bình thường nhất, chỉ là sự trao đổi đơn giản giữa bạn bè, cậu ăn cơm ở nhà Park Yoochun, sau đó ngồi trên ghế salon với gã, bọn họ mỗi người một bên, làm việc của riêng mình.
Park Yoochun lúc nghe nhạc luôn mở loa rất to, Shim Changmin thỉnh thoảng sẽ bị tiếng ồn này quấy rầy đến tâm trạng khi đọc sách, nhưng mỗi lần muốn nói, lại nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Park Yoochun.
Gã nở nụ cười, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”
Cơn giận như bị giội một chậu nước lạnh, tắt sạch, Shim Changmin nhận ra mình không thể nào nổi giận với Park Yoochun, người này lúc nào cũng cười dịu dàng, dù gã không cười, ánh mắt gã cũng mang theo ý cười nhẹ.
Shim Changmin nhếch khóe miệng, cười có chút bất đắc dĩ: “Không có gì.”
“Em có đói không?”
“Vừa ăn cơm xong mà?”
Park Yoochun lười biếng tựa vào thành ghế salon, nghiêng mặt nhìn cậu: “Muốn ăn gà rán, đi cùng không?”
Giờ đã muộn rồi, hơn nữa, sẽ bị fan nhìn thấy. Shim Changmin do dự, tay đã bất giác đóng sách lại, “Hay là gọi người ta giao hàng?”
Vừa dứt lời đã bị Park Yoochun dùng chân phải đạp một cái, “Giao hàng gì chứ! Đi thôi!”
Rõ ràng là bị đạp, nhưng chỗ bị đạp lại cảm thấy êm dịu vô cùng, Shim Changmin tuyệt không tức giận. Cậu bị Park Yoochun ôm cổ kéo dậy, sau đó kéo tới cửa thay giày.
Dù mùa đông hay mùa hè, Park Yoochun lúc nào cũng đi đủ loại dép xỏ ngón. Shim Changmin thấy gã móc chìa khóa xe ra, ngăn cản: “Đi dép lê thì đừng lái xe.”
“Anh biết mà.” Park Yoochun đi đến ghế lái phụ, mở cửa xe, sau đó ném chìa khóa cho cậu, “Anh không nói là anh lái, đương nhiên em phải lái rồi.”
Gã cứ thế chui vào trong xe như lẽ đương nhiên, đợi Shim Changmin lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, liền thuận tay móc bao thuốc lá, gã châm một điếu, mở cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn bên ngoài.
Dù gã không lớn lên ở đây, thành phố này vẫn khiến gã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cuộc sống bận rộn suốt nhiều năm, gã không giống người bình thường có cơ hội từng giây từng phút dung nhập sự phồn hoa nơi đây, nhưng buổi tối ở Seoul vẫn khiến gã cảm thấy gần gũi, đó là cảm giác mà dù ở Mĩ hay Nhật đều không thể nào có được.
“Em nói xem...” Park Yoochun không động, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, ngập ngừng chừng hơn mười giây, mới nói tiếp, “… Thôi, không có gì.”
Shim Changmin nhìn gã một cái, con đường này rất đông xe, cậu không dám không tập trung, mãi đến khi phải dừng đèn đỏ, cậu mới quay đầu sang nhìn Park Yoochun, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, anh đang suy nghĩ vài chuyện.”
“Anh gặp vấn đề gì à?”
Park Yoochun không phủ nhận, nửa cánh tay khoác lên cửa sổ, ngón tay nghịch nghịch bụi bám.
Thời gian dừng đèn đỏ rất dài, Shim Changmin không giục gã, cũng vươn người ra, ngắm cảnh đêm.
Chừng nửa phút sau, Park Yoochun đột nhiên xoay người lại, lông mi thật dài dưới ánh sáng lờ mờ tạo thành một đường cong đen sậm, “Chẳng may, anh nói là chẳng may thất bại, chúng ta làm sao bây giờ.”
Anh không hỏi ai, giọng rất bình tĩnh, như thể đang trần thuật lại một chuyện rất bình thường.
Shim Changmin sửng sốt đôi chút, lúc kịp phản ứng lại mới nhận ra Park Yoochun đang nói chuyện gì. Vắng mặt suốt một năm bảy tháng, với tốc độ thay đổi đến chóng mặt của ngành giải trí Hàn Quốc thì khoảng thời gian này chẳng khác nào tự khiến mình diệt vong. Dù trước đây có được thành tích khiến người người ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai dám đảm bảo vận mệnh của album thứ tư này.
Chỉ là năm người bọn họ không hề nhắc đến chuyện này, ai nấy đều ra sức luyện tập, động viên nhau, nhưng áp lực vô hình này, trong lúc vô tình đã đè ép khiến họ không thể nào thở nổi.
Cậu dừng lại vài giây mới mở miệng, chậm rãi nói: “Hình như chưa từng thất bại lần nào, nhưng nếu quả thật sẽ thất bại, vậy phải tự cùng nhau chấn chỉnh lại tinh thần thôi.” Đúng lúc đèn xanh sáng, Shim Changmin khởi động ô tô, cố gắng khiến giọng mình nghe nhẹ nhàng một chút: “Không biết hyung có cảm thấy như vậy không, nhưng đôi lúc em vẫn nghĩ, ‘May mắn chúng ta không chỉ có một người.’ Có năm người thì có thể chia sẻ áp lực với nhau mà.”
Park Yoochun nghe vậy nhịn không được bật cười: “Anh nhớ em nói cuộc sống là của riêng mỗi người kia mà!”
Shim Changmin gật gật đầu, không phủ nhận: “Vậy nên em chỉ nói như vậy để an ủi anh thôi, sao phải bóc mẽ làm gì.”
Giọng điệu nghiêm trang, phối hợp với sườn mặt đẹp như tạc, Shim Changmin đã cắt tóc ngắn để chuẩn bị cho album thứ tư, lúc này đây, trong không gian này, cậu đẹp trai đến xuất sắc. Park Yoochun nhìn chằm chằm cậu vài giây, bao nhiêu cảm xúc phiền muộn đã tan biến hết sạch, gió đêm theo cửa sổ đang mở ào ào thổi vào.
Giọng gã cũng lớn hơn nhiều: “Đúng ra em phải dùng kính ngữ với anh chứ, tên nhóc này!” Park Yoochun dùng giọng điệu làm nũng như tiếng mèo kêu mà chỉ gã mới có để nói ba chữ “Tên nhóc này”, không có chút sự mạnh mẽ nào, vang vọng mãi trong lòng Shim Changmin.
Shim Changmin ra vẻ bình thản nhìn gã: “Làm gì có người ngoài, so đo nhiều làm gì.”
“Bởi vì anh là hyung mà.” Park Yoochun trợn tròn hai mắt, bờ môi hơi nhếch lên: “Hai tuổi! Hai tuổi đấy!”
Shim Changmin nở nụ cười, không trả lời gã.
Park Yoochun dán lại gần, ghé vào tai Shim Changmin, cố ý lớn tiếng hét: “Hai tuổi đấy!”
“Yaaaa!” Shim Changmin lắc vai, muốn đẩy gã ra, nhưng miệng lại cười tươi, bả vai cũng chẳng động mạnh, mặc Park Yoochun tựa trên vai cậu tiếp tục quấy rối.
Náo loạn một hồi, Park Yoochun lại châm một điếu thuốc, lúc này Shim Changmin còn chưa hút thuốc, cũng rất ghét bị hút thuốc thụ động. Park Yoochun nhìn cậu nhíu mày, liền quay mặt ra ngoài cửa sổ.
“Hyung.” Shim Changmin đậu xe ở lề đường, đặt tay lên vai Park Yoochun, kéo gã quay lại, “Đừng hút nữa.”
“Hút hết điếu này thôi.”
Ánh mắt Shim Changmin sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm Park Yoochun một hồi, đột nhiên vươn tay kéo lấy cổ tay gã, đoạt lấy điếu thuốc, tay dùng sức vo viên rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Ngay trước khi Park Yoochun trở mặt, cậu nói khẽ: “Hyung quên phải bảo vệ cổ họng à.”
Một câu nói chặn họng Park Yoochun, khiến gã không nói được gì, chỉ có thể quay đi mở chai nước, che giấu sự xấu hổ.
Gã lại bị em trai giáo huấn.
Nhưng nếu là, là Shim Changmin giáo huấn… Park Yoochun ra vẻ trấn định nhìn về phía trước, ánh mắt lại khẽ liếc sang bên trái.

Hình như, cũng không quá khó nghe.