Jun 4, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 25 - Happy Birthday Yoochun

Chapter 25
Kim Jaejoong là một người rất thú vị. Cậu mười tám tuổi ra mắt, bạn bè trong giới ngoài giới đủ để xếp hàng khắp một con đường. Cậu đối xử với bạn bè thân thiết, ra tay rộng rãi, nhưng nếu cậu có chuyện gì thì đều trốn đi đâu đó, nếu không đủ thân thiết thì đừng hòng tìm được cậu.
Đương nhiên những người này không bao gồm mấy vị đang đứng ở đây, cộng thêm Kim Hyunjoong và Park Yoochun. Về phần vì sao không tính Kim Junsu, vậy chỉ có thể nói là vì người này quá kỳ quái, khi bạn muốn tìm cậu ta, chưa chắc đã tìm được, mà khi bạn không muốn tìm cậu ta, vậy càng đừng hòng thấy.
Ngàn vạn lần đừng tốn công suy nghĩ vì sao không tìm thấy Kim Junsu. Kỳ thật chỉ cần bạn đến quán điện tử gần nhà cậu ta mà dạo vài vòng, cậu ta nhất định ở đó. Nhưng mà hai năm qua, Kim Junsu đã chuyển khỏi nhà, sống một mình thì số lần cậu đến quán điện từ càng ngày càng ít, mà chuyển thành cậu biến nhà mình thành quán internet tư nhân. Từ điểm này mà nhìn, Kim Junsu khi không đá bóng thì chẳng khác nào trạch nam ru rú trong nhà.
Lạc đề rồi. Quay trở lại với Kim Jaejoong.
Vừa rồi nhắc đến Park Yoochun. Bạn bè của Park Yoochun cũng không nhiều lắm, người trong giới lại càng ít, đặc biệt là sau khi gã đổi nghề mở công ty, quan hệ với rất nhiều nghệ sĩ càng thêm tế nhị. Vậy nên tính đi tính lại, những người có thể tìm đến Park Yoochun chỉ có mấy người Kim Jaejoong, vì thế khi Kim Jaejoong gọi điện bảo gã đến Thượng Hải tụ họp, gã theo bản năng phản ứng rằng đây không phải chuyện tốt.
Nhưng Kim Jaejoong nói rất dễ nghe: “Yoochun à, Changmin khó được khi đến Thượng Hải, dù thế nào cũng phải tụ họp một phen chứ! Anh biết em bận rộn, nhưng tình cảm anh em cũng rất quan trọng, đúng không? Ngày mai tới đi.”
Lúc ấy Park Yoochun đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu. Gã vốn là giám đốc một công ty quản lý, hôm nay quả thật xem cuộc sống như một bộ phim, mà bộ phim như cuộc sống rồi.
“Hyung, chúng ta có thể tụ tập ở nước mình mà.” Park Yoochun cẩn thận dùng từ, sợ khiến lão ma vương mất hứng, “Anh xem, em mấy ngày nay thật sự không đi được, hơn nữa Junsu cũng không ở…”
Giọng điệu Kim Jaejoong thay đổi, lạnh lùng cắt ngang gã: “Hoá ra Kim Junsu còn quan trọng hơn hyung của em à?”
“Em không có ý như vậy.”
“Đừng giải thích nữa, tóm lại em có đến không?” Kim Jaejoong uy hiếp nói: “Không đến thì thôi.”
Park Yoochun dở khóc dở cười, lưu luyến nhìn lướt qua công việc chồng chất, im lặng hồi lâu, rốt cuộc nhận mệnh gật đầu: “Đến.” Nói xong gã vứt chiếc bút Catier xa xỉ số lượng có hạn qua một bên, thở dài: “Sáng sớm ngày mai em sẽ qua, giờ chuyến bay em sẽ bảo người gửi cho anh.”
Kim Jaejoong thoả mãn gật đầu: “Ngoan, ngày mai hyung sẽ tự đi đón em.”
Park Yoochun biết ơn vô cùng cúp máy, không chút suy nghĩ lại gọi cho Shim Changmin. Quả nhiên vừa mới kết nối, Shim Changmin đã ân cần hỏi thăm: “Sao vậy? Nhận được thông báo của ác ma à?”
“Có chuyện gì vậy? Em đang yên đang lành chạy đến Thượng Hải làm gì? Anh còn bao nhiêu là việc, anh ấy muốn em làm gì thì trực tiếp đồng ý có phải hơn không?”
Shim Changmin ra vẻ vô tội: “Nhưng mà anh ấy vẫn giữ bí mật.”
“Ai, bí mật gì nữa!” Trước mắt Park Yoochun như biến thành màu đen, “Được được được, anh qua, bằng không việc này sẽ bị anh ấy lôi ra nói cả đời mất. Có việc nhớ gọi cho anh.”
Shim Changmin đeo tai nghe nói điện thoại để cách ly tạp âm, liếc mắt nhìn Kim Jaejoong vui vẻ đi vào sau khi Park Yoochun đồng ý. Cậu vốn xinh đẹp vô cùng, dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar vẫn không thể che giấu hết nét quyến rũ hồn nhiên của Kim Jaejoong.
Cậu tựa như yêu tinh bị thời gian đóng băng, không sợ năm tháng ảnh hưởng, làn da trắng nõn không chút khuyết điểm. Shim Changmin ngó nhìn cậu, mãi đến khi Kim Jaejoong đi qua, Shim Changmin mới yên lặng cúp điện thoại.
Hôm nay Kim Jaejoong cố ý tổ chức vì Shim Changmin. Không chỉ có ba bọn họ, mấy nhân viên trong đoàn của Kim Jaejoong cùng mấy người quen cũ cũng được mời đến. Nhiếp ảnh gia lúc trước cũng khá nổi danh trong giới thời trang, đã có mấy lần hợp tác với Shim Changmin, đêm nay vừa gặp đã nhịn không được cảm khái, rõ ràng là một người sinh ra dành riêng cho sàn diễn, sao cứ như vậy rút lui? Thật sự là niềm tiếc nuối của giới thời trang châu Á.
Jung Yunho vắt chân ngồi trên ghế sô pha. Anh thấy Kim Jaejoong trở về, vì vậy dịch qua một bên, lại nhìn thoáng xung quanh đảm bảo chỗ trống rộng nhất có thể.
“Gọi điện cho Yoochun rồi à? Cậu ta nói thế nào?”
Kim Jaejoong đứng trước bàn, tiện tay cầm một ly rượu đổ thẳng vào miệng, cảm giác tê tê chát chát tràn ngập khắp khoang miệng cậu: “Sáng ngày mai tớ đi sân bay đón cậu ta.”
“Uống ít một chút.”
“Tớ đâu có uống nhiều.”
Jung Yunho ôn hoà cười, kéo cổ tay Kim Jaejoong để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Biểu cảm trên mặt anh dịu dàng, lời nói ra lại khiến tâm tình tốt đẹp của Kim Jaejoong hoàn toàn biến mất: “Quản lý cậu mà câu còn có thể một ly lại tiếp một ly như vậy, chẳng may không thoải mái thì sao?”
Kim Jaejoong nhíu mày trừng anh một cái, tay trái lại cầm ly trên bàn: “Cậu quản lý tớ?”
Shim Changmin nhìn sang, vừa thấy hai người kia có xu hướng bắt đầu ầm ĩ, xung quanh còn nhiều người như vậy, vì vậy vội vàng xen vào: “Hyung, vừa rồi lúc anh không ở đây, Yoochun gọi điện thoại cho em. Anh ấy bảo sáng mai tới. Em thấy đêm nay đừng chơi muộn quá, lát về nghỉ ngơi sớm thì hơn.”
Kim Jaejoong không quay đầu lại, nhưng cũng không phớt lờ. Cậu chậm rãi dời mắt khỏi mặt Jung Yunho, lúc này mới chịu đáp lời Shim Changmin: “Ừ.”
Một tiếng “Ừ” nhẹ nhàng, lại khiến Shim Changmin âm thầm thở phào. Cậu rất sợ hai người anh này không quan tâm xung quanh mà ầm ĩ, tuy cậu không lo lắng Jung Yunho, nhưng ở đây có Kim Jaejoong đấy! Phàm là nơi có Kim Jaejoong, liền không có gì không thể xảy ra.
“Cậu biết tớ không được uống rượu, nhìn cậu hết ly này tới ly khác mà mặt không đổi, sắc, trong lòng tớ rất khó chịu.” Jung Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm hai chén trà tinh xảo trên bàn, rót trà Long Tĩnh vừa pha, “Changmin thôi bỏ đi, tớ không dám trông cậy vào cậu nhóc, cậu uống trà với tớ đi.”
Trà Long Tĩnh này vốn là Kim Jaejoong gọi. Dạ dày Jung Yunho không tốt, nhập ngũ hai năm xong thì lại đi quay phim ngày đêm đảo lộn, bệnh cũ liền tái phát. Tuổi ngày một lớn, sức khoẻ lại chưa tốt hẳn, Kim Jaejoong tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều biết.
Có đôi khi rất nhiều thói quen không thể nào bỏ được, chẳng hạn như cậu có thói quen gọi ít đồ ăn đồ uống tốt cho dạ dày. Tuy trà không phải quá tốt, nhưng cũng không thể để Jung Yunho uống nước trái cây trong quán bar a.
Kim Jaejoong nhìn thoáng qua chén trà, không nhận cũng không nói gì.
Jung Yunho không chút ngại ngùng tiếp tục cười. Anh lấy ly rượu trong tay Kim Jaejoong đặt qua một bên, lại nửa ép buộc đưa chén trà tới. Anh sợ Kim Jaejoong tức giận, vì vậy dùng giọng mang theo chút làm nũng dụ dỗ cậu: “Được không? Jaejoong?” Nói xong liền tự mình uống một ngụm trước, buồn rầu phàn nàn: “Thật sự là không dễ uống, vẫn là rượu uống ngon hơn.”
Kim Jaejoong nhìn nét mặt của anh, nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng vẫn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Vị kỳ thật cũng không tệ lắm, đặc biệt là đối với người một bụng đầy chất cồn như cậu, trà nóng quả thật là đồ tốt.
Khoé miệng Shim Changmin giật giật, nở nụ cười kỳ lạ, một lúc lâu sau rốt cuộc đi khỏi khu đó, căn cứ theo nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, trốn xa xa cùng mấy người bạn khác đi chơi súc sắc.
Vì sáng hôm sau còn phải đến sân bay, vậy nên lần tụ họp này cũng không quá muộn. Trương Tuyết không uống rượu, tan cuộc liền cẩn thận đưa mọi người về khách sạn.
Kim Jaejoong không được uống thoả thích, lại hiếm khi không đen mặt, chỉ là ỉu xìu đi về phòng mình.
Giờ chuyến bay của Park Yoochun rạng sáng gửi tới. Kim Jaejoong lúc ấy đang ngủ, mơ mơ màng màng quên mất chênh lệch múi giờ. Trung Hàn lệch nhau một giờ, vậy nên khi Kim Jaejoong bọn họ đến sân bay, Park Yoochun vừa mới lên máy bay.
Ba người đàn ông không ngủ đủ, Shim Changmin từ lúc lên xe vẫn ngủ bù, Kim Jaejoong thấy cậu ngủ rất ngon cũng tìm gối mà nhắm mắt ngủ. Jung Yunho không được tốt số như vậy, trước lúc đến Thượng Hải anh vẫn còn rất nhiều công việc chưa làm, nhân lúc yên tĩnh liền lôi laptop ra bắt đầu bận việc.
Trương Tuyết quay người nhỏ giọng nói với Jung Yunho: “Anh Jung, tôi đi mua mấy ly cà phê cho các anh. Lát đến giờ, tôi sẽ gọi mọi người.”
Jung Yunho nở nụ cười nhẹ: “Được, làm phiền cô rồi, cốc của Jaejoong cho nhiều sữa vào.”
Trương Tuyết được đại xá, vui vẻ xuống xe. Bảo cô tiếp tục ở trong thì thật sự nghẹn đến chết người, ba anh đẹp trai, hai người ngủ một người nghiêm túc, cô ngay cả điện thoại cũng không dám nghịch, sợ gây ra tiếng động gì.
Một giờ chờ đợi buồn chán trong lúc hai người ngủ mơ màng thoáng cái đã qua. Trương Tuyết mang theo bốn cốc cà phê nóng hổi đi về, lại phát hiện trong xe không còn ai. Cô sợ tới mức vội vàng đặt cà phê xuống, vừa đóng cửa xe, Kim Jaejoong liền gọi điện thoại tới.
“Sếp, giờ tôi đang ở trong xe, vừa đi mua cà phê về.”
Giọng Kim Jaejoong nghe rất vui vẻ, tâm tình có lẽ không tệ: “Cô cứ đợi trong xe đi, chúng tôi về ngay. Đúng rồi, cô mua mấy ly cà phê?”
“Bốn ly.”
“Vậy cô đi mua thêm một ly đi.” Kim Jaejoong như đang hỏi ai, “Em uống gì?”
Trương Tuyết lấy tiền lẻ trong túi, mở cửa xe đi tới quán cà phê, sau đó chợt nghe giọng Kim Jaejoong truyền tới: “Một ly sôcôla nóng. Ly của tôi cô có cho thêm sữa không?”
Trương Tuyết gật đầu liên tục: “Có, anh Jung vừa rồi có dặn tôi.”
Vì vậy Kim Jaejoong rất hài lòng cúp điện thoại, một tay khoác vai Park Yoochun, một tay nghịch nghịch Shim Changmin.
Cậu thật sự ngứa tay nên mới nghịch —— Cũng không hẳn là nghịch, nhiều nhất chỉ là dùng ngón tay chọc chọc cằm Shim Changmin, nhưng lời cậu nói lại khiến người xấu hổ: “Nhìn thấy không, tên kia nghe nói là em ở đây mới chịu đến đấy. Đồ không có lương tâm, anh thương nó thế kia, mười mấy năm trước lúc nó thi tốt nghiệp trung học…”
“Hyung, anh đừng nhắc tới mười mấy năm trước nữa được không.” Shim Changmin nhẫn nhịn không được liếc Park Yoochun, kết quả lại bị nụ cười xấu xa của Park Yoochun châm chọc.
Kim Jaejoong mất hứng quay đầu nhìn cậu: “Vì sao không được nhắc đến! Chẳng lẽ mười mấy năm trước, lúc em thi Đại học, anh không chăm sóc em sao? Cơm em ăn là ai mua cho hả!” Kim Jaejoong càng nói càng hăng hái, miệng hoạt động liên hồi, nói gần hết mọi chuyện: “Em lúc ấy còn phàn nàn nói Junsu ở trong ký túc xá chơi điện tử quá ồn, là anh lôi tên đó xuống tiệm Internet dưới tầng còn gì nữa!”
Cậu vừa nhắc tới Kim Junsu, bầu không khí liền nhẹ nhàng hơn hẳn. Shim Changmin không biết làm sao gật đầu, việc này cậu không thể phủ nhận, Kim Jaejoong quả thật rất ra dáng anh cả —— Đương nhiên đây là khi tâm tình cậu tốt.
Park Yoochun đi lối VIP. Vì chuyến bay quá sớm, lối ra hiện tại gần như không có ai, Kim Jaejoong ầm ĩ một hồi mới rời lực chú ý sang cô gái bên cạnh Park Yoochun.
Cậu chỉ vào cô gái trẻ tuổi kia, nở nụ cười sâu xa hỏi: “Đây là… Bạn gái?”
Cô gái sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Cô kỳ thật cũng mới gặp Park Yoochun hai lần, sao có thể có quan hệ như vậy.
Park Yoochun không cách nào hiểu được khả năng liên tưởng của Kim Jaejoong, gã chính thức giới thiệu: “Kim Ji Soo, diễn viên lồng tiếng công ty em ký hợp đồng. Anh hứa với em rồi, phối âm của nữ chính để nghệ sĩ của em làm, vừa vặn hôm nay em dẫn cô ấy tới luôn.”
Đối với diễn viên mà nói, Kim Jaejoong là đạo diễn lớn, đối mới diễn viên nho nhỏ mới ra mắt mà nói, Kim Jaejoong là đạo diễn lớn như thần thánh vậy. Kim Ji Soo năm nay mới mười chín tuổi, bề ngoài bình thường nhưng giọng rất hay, năm trước thông qua một cuộc thi ca hát toàn quốc được người đại diện cá nhân của Park Yoochun nhìn trúng, gần đây vẫn luôn lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim.
Nửa đêm hôm qua, trợ lý của Park Yoochun đột nhiên gọi điện thoại cho cô, bảo cô chuẩn bị một chút sáng nay cùng giám đốc đi Thượng Hải thử giọng. Đây là lần đầu cô xuất ngoại, trong lòng có chút sợ hãi.
Mắt Kim Jaejoong loé lên, đúng lúc nhìn thấy Himes đi phía sau. Người này Kim Jaejoong biết, là người đại diện cá nhân của Park Yoochun.

“Xem ra là diễn viên rất có khả năng, người đại diện cũng đi cùng à.” Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười, trêu chọc: “Em đây là đang lấy cớ công tác để cho nhân viên nghỉ ngơi sao? Đi thôi, hyung đây bao hết!”

[RLYJ10Y] Chapter 24 - Happy Birthday Yoochun

Chapter 24
Nhà hàng món cay Tứ Xuyên này tuy giá không cao, nhưng thiết bị lắp đặt bên trong cũng rất tỉ mỉ, phòng riêng cách âm rất tốt. Lúc này trong phòng cũng chỉ có ba người bọn họ, Shim Changmin vừa dứt lời liền có tiếng động vang dội như vậy, ngay cả Jung Yunho cũng giật mình, cuống quít giải thích: “Nước nóng quá, anh quên mất là nó vừa sôi, không sao không sao.” Anh vừa nói vừa vung tay, ngón tay bị nóng đỏ lúc này mới dịu đi đôi chút.
Shim Changmin nhìn tách trà, vẻ mặt mừng rỡ: “Là trà Bát Bảo à?”
Jung Yunho trực tiếp đưa ấm trà cho cậu. Thứ này Shim Changmin trước kia đã từng uống ở Thành Đô, cậu cảm thấy uống loại trà trong veo này, phối hợp với món cay Tứ Xuyên nóng bỏng, cảm giác đặc biệt thoải mái.
Kim Jaejoong rốt cuộc chịu rời mắt khỏi Jung Yunho. Cậu dùng một tư thế lười biếng tựa trên ghế rộng lớn, nhìn chằm chằm Shim Changmin hồi lâu mới hỏi: “Em đến Thượng Hải làm gì vậy? Hành lý mang theo một vali lớn thế kia. Sao vậy, định ở lại chỗ này luôn à?”
Shim Changmin đương nhiên gật đầu, đồng thời dùng giọng hiển nhiên xác nhận phỏng đoán của Kim Jaejoong: “Ngày nghỉ trường cho em chỉ có mười ngày, tuy em cũng muốn ở với hyung nhiều hơn, nhưng mà đáng tiếc quá.”
Kim Jaejoong khoé miệng giật giật, nở nụ cười tà ác: “Anh chẳng thấy đáng tiếc ở đâu cả.”
Shim Changmin nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu: “Ý em là… Sau mười ngày chỉ sợ không được ăn mấy món ngon này nữa, em thấy đáng tiếc.”
“Shim Changmin, em không sợ anh không chứa chấp em à! Em ăn xong bữa này liền chuẩn bị đi ngủ ở ga tàu hoả hả?”
“Ăn xong nói sau.”
“Bữa này cũng là anh mời khách đấy.” Kim Jaejoong tốt bụng nhắc nhở, biểu cảm trên mặt sang trọng lạnh lùng. Cậu dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, kiêu ngạo uy hiếp: “Nếu em không nói thật, anh sẽ bảo bọn họ không bỏ ớt vào trong đồ ăn nữa.”
Shim Changmin nháy mắt một cái, sau đó cười vô cùng sâu xa nhìn Jung Yunho. Jung Yunho bị cậu nhìn đến nổi da gà, vô cùng khó hiểu vì sao mình luôn trúng đạn: “Hai người nói chuyện của hai người đi, nhìn anh làm gì?”
Shim Changmin vẻ mặt khó chịu: “Hyung còn định không quan tâm sao? Jaejoong hyung tức rồi kia!”
Giờ không giống ngày xưa, người có thể làm vua màn ảnh sao lại không diễn được. Jung Yunho cười thân thiết hồn hậu, vươn tay vỗ vỗ vai Shim Changmin: “Cơm còn chưa ăn đâu, đừng tranh luận với hyung em nữa.”
Vua màn ảnh Jung Yunho toàn thân đều toả ra khí chất tự nhiên, chỉ cần bạn nhìn anh sẽ cảm thấy được sự ôn hoà, anh có thể dùng nụ cười dịu dàng dễ dàng phá tan phòng tuyến trong lòng bạn, để bạn tin tưởng anh, ỷ lại anh, sau đó khi bạn tháo bỏ toàn bộ sự nguỵ trang, lại dùng một câu ném bạn quay trở lại hiện thực.
Trương Tuyết đột nhiên mở cửa đi vào, phía sau là hai ba nhân viên phục vụ. Tổng cộng gọi tám món một canh, tất cả đều bưng hết lên.
Kim Jaejoong vô lại cầm đũa, gõ gõ trên đĩa đựng món Shim Changmin thích nhất: “Nói mau.”
Shim Changmin nhíu mày giả bộ suy nghĩ, trong lòng lại không biết làm sao chỉ muốn mở cửa bỏ đi. Cậu không làm nghệ sĩ nữa, chẳng lẽ lại đến mức ngay cả bữa cơm cũng không có tiền ăn hay sao! Sớm biết như vậy cậu sẽ không đến tìm phiền toái, quả thật là tự rước hoạ vào thân.
“Hyung muốn em nói gì?”
“Sao em đột nhiên lại chạy tới Thượng Hải? Mấy tin tức gần đây… Tóm lại lúc này em có thể tránh thì cứ tránh đi, chẳng may bị người khác chụp được, em cũng sẽ bị liên luỵ!” Trong lòng Kim Jaejoong cảm thấy phiền vô cùng, tuy cậu vẫn giấu không nói ra, nhưng trên mạng cùng TV, khắp nơi đều là chuyện này.
Năm đó khi DBSK giải tán, dù họ có nổi tiếng đến mấy cũng chỉ là mấy ngôi sao thần tượng. Hiện tại không giống với lúc trước, năm người đều nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực, đặc biệt là Kim Jaejoong, đạo diễn châu Á vậy mà trên thế giới ai cũng biết thì không phải chuyện nhỏ, huống chi cậu mới ba mươi tuổi, đây là việc lớn đáng để khắc bia kỷ niệm trong nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.
Vậy nên truyền thông đều điên rồi, từ chuyện năm đó lăn lộn trong xã hội đen, đồng tính luyến ái, đến thân thế của cậu, việc nào cũng không buông tha, hai ngày nay lại càng quá phận lôi cả việc DBSK năm đó giải tán ra, như thể mọi việc đều là lỗi cả Kim Jaejoong, tất cả những việc có liên quan đến cậu đều là sai hết.
Shim Changmin ưu nhã dùng đũa ngăn tay Kim Jaejoong lại, kéo món ăn cậu thích nhất đến trước mặt mình: “Việc vốn có liên quan tới em, sao có thể nói là liên luỵ.”
“Em bây giờ không còn lăn lộn trong vòng tròn luẩn quẩn này nữa, việc này đừng có dây vào, sẽ gây rắc rối cho em đấy.”
“Em không sợ phiền toái.”
Kim Jaejoong đang định nói gì lại thấy đũa của Jung Yunho đang lén lút đưa tới đĩa gà xé phay tẩm ớt trên bàn, cậu giận dữ, đập mạnh xuống bàn: “Jung Yunho!”
Jung Yunho sợ tới mức tay run lên, miếng thịt gà rơi xuống mặt bàn.
“Không phải đã chọn món cậu có thể ăn cho cậu rồi sao? Cậu cho rằng chỉ cần tớ không nhìn thấy thì có thể tuỳ tiện ăn linh tinh đúng không? Ăn canh cá đậu hũ của cậu đi, đừng đụng vào những món khác!” Kim Jaejoong nói xong lại dặn Trương Tuyết: “Trương Tuyết, cô để ý cậu ta! Một miếng đồ cay cũng không được đụng vào.”
Trương Tuyết bưng bát cơm từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng liên tục gật đầu.
Jung Yunho thu đũa lại, rất không vui nhìn bát canh trước mặt. Anh chẳng qua chỉ là muốn nếm thử, một miếng thì có vấn đề gì đâu, sao lại hung dữ quát anh như vậy… Jung Yunho cẩn thận bĩu môi, không hài lòng việc Kim Jaejoong không để mặt mũi cho anh như vậy.
Mười phút sau, Jung Yunho và Shim Changmin đều ăn rất no. Chỉ khác nhau ở chỗ một người ăn đến vô cùng thoả mãn, một người trong lòng lại khó chịu tiếc nuối. Kim Jaejoong gần đây ăn không ngon miệng cho lắm, thường xuyên một hạt cơm cũng không ăn nhưng rượu lại uống hết vài chai, hôm nay ăn món cay cậu thích nhất, mấy chai bia nhân viên phục vụ mang tới đã bị cậu uống hết. Cậu cảm thấy chưa đủ, vì vậy vẫy tay, định bảo Trương Tuyết lấy thêm hai chai.
Jung Yunho cau mày ngăn Trương Tuyết lại, muốn nói gì lại cảm thấy không ổn, vì vậy đẩy bát canh cá đến trước mặt Kim Jaejoong, dụ dỗ: “Uống canh nóng lại ăn mấy ngụm cơm đi. Nếu cảm thấy cay quá thì gọi mấy món dễ tiêu hoá ấy.”
Jung Yunho không giỏi gọi món lắm, vì vậy Shim Changmin thức thời cầm menu, lật đến trang cuối cùng tìm những món không cay. Dạ dày Kim Jaejoong cũng chẳng tốt hơn Jung Yunho là bao.
Đuôi mắt Kim Jaejoong liếc xéo Jung Yunho, ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ có thể thấy chút không vui trong đó: “Changmin đừng gọi, anh ăn chỗ này là được rồi.” Nói xong liền bưng bát cơm lên, ăn mấy miếng tượng trưng.
Sắc mặt Jung Yunho dễ nhìn hơn đôi chút. Anh xoay bàn cơm, đặt mấy món không quá kích thích trước mặt cậu: “Mấy món này ăn cũng được, cậu ăn nhiều một chút.”
“Ừ.” Trên mặt Kim Jaejoong xuất hiện màu đỏ khó hiểu. Cậu không nhìn Jung Yunho, tuy mỗi món đều không ăn nhiều lắm, nhưng cũng ăn hết hơn phân nửa bát cơm. Bát canh Jung Yunho đưa cậu cũng uống không ít.
Shim Changmin như đang xem phim sung sướng nở nụ cười, lấy di động ra hình như gửi tin nhắn cho ai. Jung Yunho một lòng đặt trên người Kim Jaejoong, không rảnh quản Shim Changmin. Nhưng Kim Jaejoong lại dùng khoé mắt liếc trộm vài lần, thấy nụ cười trên mặt cậu vui vẻ như trộm được thứ gì đó, theo trực giác không thoải mái, rùng mình một cái.
Jung Yunho thấy bát cơm cậu đã hết, hài lòng nở nụ cười: “Ăn no chưa?”
“Rồi.”
“Canh này kỳ thật không tồi, lần sau lại tới ăn.” Jung Yunho rất hưởng thụ phương thức ở chung bình thản hiện thời, anh đã rất nhiều năm rồi không ăn một bữa cơm hoà thuận với Kim Jaejoong như vậy.
Tâm tình Jung Yunho bây giờ có chút phức tạp, hạnh phúc tới quá nhanh, có chút không thực tế.
Kim Jaejoong cầm khăn tay lau miệng, đột nhiên hỏi một câu: “Changmin em có mười ngày nghỉ đúng không?”
Shim Changmin đang tập trung gửi tin nhắn, thuận miệng đáp lời: “Khoảng chín ngày thôi, ngày cuối em phải về, hôm sau có tiết.”
Chín ngày cũng đủ rồi! Kim Jaejoong trong lòng thầm tính toán, sau đó đổi giọng, vô cùng thân thiết lại dịu dàng, như thể cậu thật sự là một anh cả yêu thương em trai: “Vậy em đã đến thì đi chơi với hyung đi. Thượng Hải có nhiều chỗ ăn ngon lắm, hyung chắc chắn sẽ không để em mất công đến mà chẳng hưởng thụ gì, đúng không?” Câu cuối là hỏi Jung Yunho, cậu thừa dịp Shim Changmin cúi đầu không nhìn, ra sức nháy mắt với Jung Yunho.
Jung Yunho không biết cậu đang giở trò quỷ gì, nhưng vẫn phối hợp gật đầu phụ hoạ: “Đúng! Jaejoong nói đúng!”
Kim Jaejoong thoả mãn gật đầu, cẩn thận lại gần nhìn xem Shim Changmin đang nhắn tin với ai, kết quả Shim Changmin nhanh tay tránh ra, cười như tên trộm nhìn Kim Jaejoong nói: “Hyung, anh có việc gì à?”
Kim Jaejoong lắc đầu.
Shim Changmin nhướn mày “A” một tiếng, nghĩ thầm, vậy là có vấn đề rồi.
Kim Jaejoong vui vẻ vỗ tay, biểu cảm trên mặt rõ ràng cho thấy cậu đang âm mưu chuyện gì thú vị, hơn nữa sắp thành công: “Chúng ta trở lại khách sạn trước đi, để Shim Changmin cất hành lý, tắm rửa thay quần áo, buổi tối anh mời khách dẫn em đi chơi. Ah đúng rồi, lát anh gọi cho Yoochun nữa, xem cậu ta có muốn đi không, mấy anh em chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa cùng đi uống.” Nói đến đây Kim Jaejoong còn bày vẻ rất hạnh phúc rất hưởng thụ vô cùng đáng sợ, sau đó choàng lấy cổ Shim Changmin ra vẻ anh em tốt.
Nếu bạn cẩn thận nghe, nhất định sẽ phát hiện trong lời này rõ ràng tồn tại mấy vấn đề: Đầu tiên là Kim Jaejoong trực tiếp gạt Kim Junsu ra khỏi chuyện này, hơn nữa kỳ thật mấy anh em bọn họ vẫn thường xuyên tụ tập, mà người duy nhất không tham gia chính là Kim Jaejoong. Vậy nên lời này của cậu hoàn toàn không có sức kích động Shim Changmin, thậm chí còn khiến Shim Changmin rùng mình một phen.
Bọn họ lúc này là đi tụ họp cá nhân, bên cạnh chỉ có Trương Tuyết, hơn nữa người ta còn là con gái, Jung Yunho nào dám để một cô gái xách hành lý thay bọn họ, vì vậy liền một tay cầm áo khoác một tay xách vali của Shim Changmin, mà hai người phía trước anh đang kề vai sát cánh đi ra bên ngoài. Jung Yunho đột nhiên có cảm giác thời gian như đảo ngược, tình cảnh này vậy mà khiến anh có xúc động muốn khóc, dù không có nước mắt nhưng mũi cũng chưa xót.
Vào trong xe, Jung Yunho bị đuổi lên ghế lái phụ, Kim Jaejoong ân cần kéo Shim Changmin ngồi đằng sau, còn vừa cầm tay cậu vừa cảm khái vạn phần thương xót. Shim Changmin từ đầu đến đuôi đều mặt không đổi sắc, mặc kệ Kim Jaejoong nói gì, cậu đều dùng khả năng khống chế đến đáng sợ của mình mà kìm nén cảm xúc.
“Cuộc sống giảng viên đại học thế nào? Nghe nói mấy nữ sinh kia đều điên cuồng chọn môn của em. Changmin chúng ta lúc nào cũng toả sáng, dù không làm minh tinh cũng vẫn nổi như vàng.”
Shim Changmin yên lặng rút tay về. Cũng không dám để Kim Jaejoong một lần nữa cầm tay, cậu không phải không thấy ánh mắt mang theo tia sáng lạnh lẽo của Jung Yunho không chỉ một lần đảo qua cậu, tuy Jung Yunho vẫn ra sức che giấu, nhưng hiểu lầm không cần thiết này vẫn tránh thì hơn.
Bất kề là Kim Jaejoong hay Jung Yunho, Shim Changmin đều không dám đụng vào. Không phải không thể trêu chọc, mà là… Ánh mắt Shim Changmin đột nhiên tối sầm, bởi vì cậu đang nghĩ tới rất nhiều ký ức không dễ chịu chút nào. Bầu không khí trở vên vô cùng kỳ lạ, một vài kỉ niệm đau thương hiện lên trong đầu cậu.
Chẳng hạn như ký túc xá hơn mười năm trước, xe vệ sĩ hơn mười năm trước, phòng luyện tập hơn mười năm trước…
Kim Jaejoong vẫn còn đang lải nhải, xe đã đi được hơn nửa quãng đường, lúc này cậu mới không dễ dàng gì từ bỏ chủ đề khen ngợi, nhưng vẫn có liên quan tới Shim Changmin.
“Anh nghe nói ở đại học có rất nhiều cuộc thi hát, em có tham gia không?” Kim Jaejoong cười như bé hồ ly ăn vụng mật ong, mắt sáng long lanh: “Lúc chúng ta lên đại học đều không có cơ hội tham gia hoạt động ở trường, giờ em có thể tham gia, nhất định sẽ đứng thứ nhất! Nghĩ lại giọng cao chót vót của Shim Changmin xem, quả thật rất lợi hại!”
Nói đến cái khác thì không tính nhưng về vấn đề ca hát, trong năm người, Kim Junsu và Kim Jaejoong là hai người hát tốt nhất. Tuy giọng Shim Changmin cao đến kinh người, nhưng kỹ xảo lại không thể nào đọ với hai thành viên họ Kim, hơn nữa Kim Jaejoong trước kia rất thích lôi giọng cậu ra đùa giỡn.
Shim Changmin khoanh tay, mím môi nhìn Kim Jaejoong.
“Hyung?”
Shim Changmin dịu dàng gọi một tiếng, Kim Jaejoong lập tức nở nụ cười rực rỡ nghênh đón: “Em nói đi!”
“Cần em làm giúp việc gì?”
“Ah, cái này à… Ha ha ha…” Kim Jaejoong ha ha cười rộ lên, hai tay ôm má, xấu hổ tựa vào ghế phía trước, “Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là một việc nho nhỏ thôi mà. Chúng ta giờ đừng nói đến việc này nữa, lâu lắm không gặp, lát ăn khuya dẫn em đến quán cháo hải sản cực ngon được không?”

Shim Changmin hiểu rõ cười cười. Quả nhiên là có việc, nhưng mà có việc càng tốt, không có việc gì mà còn khen ngợi như thế, vậy mới đáng sợ.

[RLYJ10Y] Chapter 23 - Happy Birthday Yoochun

Chapter 23
Máy bay đến Thượng Hải vào lúc sáu giờ bốn mươi chiều. Kim Jaejoong vừa ra khỏi máy bay liền mở di động luôn, tổng cộng có bốn tin nhắn chưa đọc, ba tin là Trương Tuyết gửi, còn một tin là… Kim Jaejoong thật sự cho rằng mình đã nhìn nhầm, Shim Changmin vậy mà cũng chủ động gửi tin nhắn cho cậu ư?
Mười mấy năm trước, Kim Jaejoong từng dùng đủ loại thủ đoạn không thể cho ai biết để ép Shim Changmin trong ngày nghỉ chủ động gửi tin nhắn cho cậu, Shim Changmin vẫn ngang bướng, không chịu đi vào khuôn khổ.
Khi Kim Jaejoong cùng Kim Junsu và Park Yoochun kiện công ty lên toà, nhóm tan rã, Shim Changmin cũng không gửi tin nhắn cho cậu.
Không phải Shim Changmin không thích dùng di dộng, ở ký túc xá, Kim Jaejoong đã từng âm thầm điều tra, Shim Changmin không phải không gửi tin nhắn, cậu ta chỉ là không muốn gửi tin nhắn cho Kim Jaejoong và Kim Junsu.
Điều khiến cho Kim Jaejoong không thể nào nhịn được đó là nếu chỉ có mình cậu thì thôi không sao, nhưng vì sao lại phân loại cậu và Kim Junsu cùng một nhóm?
Kim Jaejoong thật sự rất so đo việc này, canh cánh trong lòng vài chục năm, đến nay vết sẹo này vẫn còn nằm dưới đáy lòng cậu.
Vì vậy chỉ một tin nhắn tốn vài trăm đồng, tay Kim Jaejoong đã run rẩy, ngay cả mũi cũng chua xót.
“Hyung?”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm màn hình di động đến nửa phút. Cậu vì tin nhắn này mà sắp rơi lệ vui mừng, nhưng vì sao chỉ có một chữ? Được rồi, kỳ thật còn có thêm một dấu câu!
Kim Jaejoong cảm thấy lửa giận ngập đầu. Cậu dứt khoát dừng lại, mười ngón tay rất nhanh múa trên bàn phím, cuối cùng soạn một tin nhắn dài 200 chữ, phải tách thành năm tin gửi cho Shim Changmin.
Jung Yunho thấy cậu tập trung nghịch điện thoại, đành để cậu đứng nguyên tại chỗ đừng đi loạn, anh đi ra ngoài đại sảnh lấy hành lý. Kim Jaejoong không ngẩng đầu lên mà gật đầu đồng ý, mắt không chớp nhìn chằm chằm điện thoại, khẩn cấp muốn nhìn cảnh Shim Changmin bị cậu mắng đến thảm thương.
Mười phút sau, Jung Yunho mang theo hành lý trở về tìm cậu, Kim Jaejoong vẫn chưa thu được chiến lợi phẩm của mình.
“Lên xe trước đã, Trương Tuyết chắc đến rồi đó.” Jung Yunho giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi một câu: “Đang nhìn cái gì vậy?” Không thể trách anh hiếu kỳ, bởi vì màn hình di động Kim Jaejoong vẫn luôn tối đen, Jung Yunho nhàm chán lắm mới dám hỏi.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho, không thèm trả lời: “Trương Tuyết nói bên ngoài có phóng viên, bảo chúng ta đi cửa VIP.”
“Sao phóng viên biết được?” Jung Yunho tuy ngoài miệng hỏi, nhưng chân dài đã thay đổi phương hướng đi đến cửa VIP. Hành trình tới Thượng Hải hôm nay của hai người căn bản không mấy người biết rõ, bên sân bay Incheon không hề có phóng viên, vì sao vừa đến Thượng Hải tin tức đã bị truyền đi rồi?
Kim Jaejoong không thèm để ý đến anh tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại, bình tĩnh nói: “Trung Quốc có đám chó săn.” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, Jung Yunho dừng lại, nghiêm túc quay đầu nhìn cậu.
“Tớ nói đùa đấy.” Kim Jaejoong đá nhẹ vào vali trên tay Jung Yunho, hếch cằm về phía trước: “Đi thôi, tớ đói bụng, lát tớ muốn ăn cơm trước.”
Nói xong Kim Jaejoong ngạo mạn bước tiếp về phía trước. Dáng người vai rộng eo nhỏ, lại toả ra sức quyến rũ không thuộc về đàn ông, Jung Yunho nhìn thắt lưng mềm mại xinh đẹp của cậu, ngay cả mặc quần jean ôm cũng toả ra khí chất lười biếng thả lỏng. Kim Jaejoong tựa như một bé mèo Ba Tư trắng, bước từng bước ưu nhã, dụ dỗ mấy con chuột nhỏ không sợ chết dám thèm thuồng cậu.
Trương Tuyết đón được người xong liền trực tiếp lái xe đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên mà Kim Jaejoong thích nhất. Nhà hàng này giá không cao, nhưng đồ ăn rất nổi tiếng, Trương Tuyết sáng ra đã gọi điện thoại tới đặt phòng trên tầng ba, phòng không lớn, nhưng trang trí rất khá.
Kim Jaejoong thích món cay Tứ Xuyên không chỉ vì nó cay, mà là vì nó cay xé lưỡi, đôi khi ăn vào thì cả khoang miêng đều tê đến không còn cảm giác. Cậu thích nhất là cảm giác đó, ăn mãi vẫn không thấy đủ.
“Ba món tôi vừa gọi đều lấy loại cay nhất!” Tiếng Anh của nhân viên phục vụ không ra hồn, Kim Jaejoong không giao tiếp được chỉ có thể nói với Trương Tuyết, “Cô nhớ bảo người ta, nhớ lấy thêm tương ớt ra.”
Jung Yunho ở một bên nghe cậu gọi món ăn đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, anh cũng rất thích ăn cay, nhưng dạ dày anh không tốt, lúc không cần ăn thì sẽ không ăn, thỉnh thoảng chỉ ăn đôi chút cho đỡ thèm.
Jung Yunho rót cho Kim Jaejoong một chén trà Bát Bảo, biết dù nói cậu cũng không nghe, nhưng vẫn nhịn không được dong dài một câu: “Đừng lấy cay quá, giờ sức khoẻ cậu không tốt.”
Kim Jaejoong vẫn còn đang lật menu, không ngẩng đầu lên qua loa nói: “Nhưng mà tớ thích ăn.”
Jung Yunho thức thời không nhiều chuyện nữa. Lúc này điện thoại chợt kêu, ngón tay Jung Yunho trượt trên màn hình, là Shim Changmin gửi tin nhắn.
Từ khi chuyện của hai người bọn họ xôn xao, liên lạc giữa Shim Changmin và Jung Yunho đột nhiên nhiều hơn hẳn. Hiện tại truyền thông châu Á đều tập trung vào bí ẩn DBSK giải tán năm đó. Nói nó là bí ẩn, bởi vì thời gian đã khá lâu rồi, mà Jung Yunho và Shim Changmin lại không nhắc tới một chữ nào về việc này, hôm nay chuyện cũ bị truyền thông lôi ra, vẫn cứ đổ lỗi việc hợp đồng của ba người có vấn đề lên Kim Jaejoong. Nói đến nói đi lại nhắc tới scandal tình cảm của cậu và Jung Yunho, tóm lại là càng nói càng náo nhiệt, không chỉ hot trên mạng, ngay cả báo và tạp chí, chuyện này cũng lên trang nhất.
Truyền thông quả thật vô cùng thần thông quảng đại, bọn họ đã dám động đến bạn, vậy chắc chắn sẽ không nương tay, nên dù Shim Changmin tuyên bố rút khỏi giới giải trí nhưng vẫn bị đám người kia phiền đến không chịu được.
Có lẽ phần lớn mọi người không muốn đắc tội truyền thông, nhưng Shim Changmin thì ngược lại.
Nhưng mà chuyện này kỳ thật cũng không liên quan gì nhiều tới cậu, cậu sở dĩ chủ động đứng ra như vậy, nói cho cùng vẫn là vì tình cảm.
Jung Yunho nhắn trả lời, sau đó dựa lưng vào ghế, nâng tách trà lên nói: “Changmin giờ đang ở sân bay Pudong, tớ nhắn địa chỉ ở đây cho em ấy biết rồi, lát cậu nhóc sẽ tới.”
Kim Jaejoong nghe không hiểu, mơ màng nhìn anh.
“Buổi chiều cậu nhóc gọi điện cho tớ nói muốn cùng đi Thượng Hải, nhưng mà không kịp chuyến bay của chúng ta, vậy nên hiện tại mới tới.” Jung Yunho cẩn thận nhìn mặt cậu mà nói. Thấy Kim Jaejoong hơi nheo mắt: “Tớ nghĩ rằng cậu nhóc nói đùa với tớ, vừa rồi tớ mới biết là thật.”
Kim Jaejoong nheo mắt lạnh lùng nhìn anh, cười mà như không cười nói “Shim Changmin có bao giờ nói đùa không?”
Trong phòng đột nhiên im lặng.
Jung Yunho bị ánh mắt của cậu làm cho sửng sốt. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói thật: “Mấy chuyện xảy ra gần đây em ấy cũng biết rõ, phóng viên cả ngày cứ chạy đến trường đại học tìm cậu nhóc, vậy nên tớ với em ấy thương lượng xem nên xử lý như thế nào. Không phải cậu hiểu rõ Shim Changmin nhất sao? Nguyên nhân cậu nhóc tới, cậu còn rõ ràng hơn tớ mà.”
Kim Jaejoong nhíu mày nghe anh nói xong, sau đó thở dài, nói: “Tuy là khiến người phát ghét nhưng nể tình cậu ta có lòng, tớ sẽ thu lưu cậu nhóc vậy.”
Lúc cậu nói mấy lời này thì hai mắt sáng lên, khoé miệng cũng bất giác cong cong.
“Lại phải gọi thêm đồ.” Ánh mắt Kim Jaejoong một lần nữa dừng trên menu, ngón tay nhanh chóng chọn mấy món, tất cả đều là món mà Shim Changmin nếm qua liền nhớ mãi không quên. Cuối cùng còn gọi mấy món rau xào đặc sản, dặn Trương Tuyết bảo bọn họ đừng cho ớt.
Kim Jaejoong ném menu qua một bên, theo thói quen lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, nhóm lửa xong liền chậm rãi hút.
Nhà hàng món cay Tứ Xuyên cách sân bay không xa, Kim Jaejoong hút hết hai điếu, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Shim Changmin chân dài rảo bước đi vào. Cậu vẫn còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen khi giảng dạy ở trường, kiểu dáng hết sức bình thường. Ai có thể ngờ người đàn ông mặc đồ đơn giản trước mắt này, lại chính là người tạo nên truyền kỳ châu Á trên sàn catwalk?
Shim Changmin không phải người không chú ý ăn mặc, hơn nữa với khuôn mặt không tầm thường chút nào kia, dù từ võ đài đi ra, cậu mặc quần áo gì cũng đều rất sang trọng.
Shim Changmin đặt vali cạnh cửa, sau đó vừa cởi áo khoác vừa đi tới: “Hyung gọi món rồi à? Có món em thích không?”
Cậu cảm thấy không cần mấy lời hỏi thăm đã lâu không gặp các kiểu, thái độ đối với Kim Jaejoong và Jung Yunho vài chục năm qua vẫn như một, vừa tôn kính, lại vừa thân thiết.
Tay Kim Jaejoong kẹp điếu thuốc lá vừa định đưa lên miệng, lại bị Shim Changmin dùng tay chặn. Ánh mắt Shim Changmin sâu thẳm, lại trong veo: “Hyung, em cai thuốc rồi, anh đừng để em hút thuốc thụ động.”
“Sao lại cai?”
“Làm gương cho người khác.” Shim Changmin nhận menu từ Trương Tuyết, lễ phép gật đầu: “Xin chào.”
Trương Tuyết đương nhiên biết rõ cậu là ai, vì vậy vừa đáp lễ, vừa đi ra ngoài giục đồ ăn.
Kim Jaejoong bị câu “Làm gương cho người khác” kia chấn động. Cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tin nhắn cậu nhận được khi ở sân bay, liền hỏi: “Em gửi tin nhắn cho anh, có việc gì à?”
Shim Changmin đang nghiên cứu đồ ăn Kim Jaejoong vừa gọi: “Tin nhắn gì?”
“Chính là cái này.” Kim Jaejoong đưa di động cho cậu xem.
“Ah!” Shim Changmin liếc qua, sau đó không thèm quan tâm tiếp tục nhìn menu, thuận miệng nói: “Em gửi nhầm người, đấy là gửi cho Yunho hyung.”
Trái tim Kim Jaejoong lập tức vỡ tan thành bảy tám mảnh. Cậu còn tưởng rằng lương tâm Shim Changmin bỗng nhiên trỗi dậy, quả nhiên là cậu nhóc không bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho cậu.
Jung Yunho vốn đang thư giãn uống trà. Loại đối thoại không đầu không đuôi giữa Kim Jaejoong và Shim Changmin, anh không bao giờ xen vào, ai ngờ ngay câu đầu tiên của Shim Changmin đã nhắc đến anh. Jung Yunho cảm thấy mình nằm cũng trúng đạn, bởi vì Kim Jaejoong đang dùng ánh mắt có lực sát thương cực lớn mà nhìn anh.
Kim Jaejoong mất hứng nhíu mày: “Hai người đang âm mưu gì vậy?
Biểu cảm trên mặt Shim Changmin không chút biến hoá. Cậu tự tay vỗ vỗ vai Kim Jaejoong, giọng bình tĩnh, còn mang theo chút vui vẻ: “Được rồi, em nói thật, em đang quan tâm anh đó.”

Kim Jaejoong còn chưa kịp phản ứng, Jung Yunho đã đặt mạnh tách trà xuống bàn. “Cạch” một tiếng, nước trong tách bắn tung toé ra ngoài.

[RLYJ10Y] Chapter 22 - Happy Birthday Yoochun

Chapter 22
Theo tuổi mà nói, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho không thể coi như nghệ sĩ thần tượng nữa rồi. Đã là thành viên dự bị của nhóm ông chú ngoài ba mươi tuổi, lại được công nhận là có thực lực, trong ngành giải trí thật sự rất được hoan nghênh.
Nhưng kỳ lạ là, những minh tinh khác một khi đổi nghề thì rất nhanh thoát khỏi danh hiệu nghệ sĩ thần tượng, nhưng mấy người bọn họ đã đổi nghề nhiều năm, thậm chí từng người đều đã xưng vương trong lĩnh vực của riêng mình, nhưng khi ra ngoài vẫn có fan theo đuôi, khoa trương đến mức có thể so với mấy sao mới nổi sát thủ thiếu nữ hiện nay.
Bên ngoài đang là thời điểm nhạy cảm, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đều không tiện tự mình lái xe ra sân bay, vì vậy Kim Jaejoong gọi điện thoại tìm một người bạn quan hệ không tệ lái xe đến đón. Chuyến đi này của hai người là nhất thời sắp xếp, tạm thời còn chưa có ai biết.
Kim Jaejoong mặc quần jean đi giầy thể thao, bên ngoài áo ba lỗ trắng khoác một chiếc áo liền mũ màu đen để mở. Vốn Jung Yunho đề nghị cậu không cần đeo kính râm, dù sao thì không trang điểm cũng không làm tóc, tóc mái màu nâu mềm mại dán trên trán, nếu không phải Kim Jaejoong thì có lẽ sẽ không bị nhìn ngó.
Nhưng ai bảo cậu là Kim Jaejoong đâu? Đôi mắt to xinh đẹp, cùng khuôn mặt cực kì tinh xảo, Jung Yunho đứng ngoài phòng thay quần áo quan sát một hồi, cuối cùng vẫn để cậu đeo kính râm vào.
Kính râm dù có rêu rao cũng không thể rêu rao bằng gương mặt của Kim Jaejoong.
“Hay là cậu đeo khẩu trang đi.” Đến sân bay, Kim Jaejoong đang chuẩn bị xuống xe, lại bị Jung Yunho ngăn cản. Cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Jung Yunho, trong lòng nhịn không được muốn cười. Nhưng mà trên mặt cậu vẫn giả bộ không hiểu, tò mò hỏi: “Vì sao? Tớ đâu có bị cảm, sao phải đeo khẩu trang?”
Jung Yunho lo lắng chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe. Kim Jaejoong theo tay anh ghé lên cửa xe nhìn bên ngoài, vẻ mặt không sao cả cười cười.
Lái xe tên là Trương Ích Mông, một cô gái người Hồng Kông 29 tuổi, Kim Jaejoong quen lúc lăn lộn trong trường quay ở bên Mĩ. Cô cao ráo, mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng, gầy gầy tựa như cây trúc. Hai năm đầu, Trương Ích Mông giúp Kim Jaejoong rất nhiều việc. Biểu hiện bên ngoài của cô có vẻ rất đàn ông, nhưng thực chất bên trong so với nhiều cô gái còn muốn dịu dàng hơn.
Trương Ích Mông cong khoé miệng, theo kính chiếu hậu nhìn biểu cảm giả vờ giả vịt của Kim Jaejoong, lại nhìn Jung Yunho đang nghiêm túc lo lắng bên cạnh. Tuy cô và Jung Yunho không quen, nhưng Trương Ích Mông vẫn mở to mắt, cô rất không thích nhìn Kim Jaejoong đắc chí như vậy: “Kim Jaejoong, anh nhìn xong chưa? Còn lề mề nữa thì không kịp máy bay đâu. Lát em còn có việc, nếu mà không kịp, em không đưa anh về đâu.” Trương Ích Mông đi tới vỗ vỗ vai Jung Yunho, cố ý nói lớn tiếng với anh: “Lát lấy tai nghe của anh ấy đi, hành lý tốt nhất cũng để anh ấy xách, chắc chắn sẽ không bị nhận ra.”
Kim Jaejoong khoan thai xoay người lại, muốn cười nhưng cố giả bộ hung dữ trừng cô: “Biết vì sao em không lấy được chồng chưa?”
Trương Ích Mông mỉm cười hạnh phúc, khoa trương dùng sức gật đầu: “Được rồi được rồi, mời ngài mau chóng xuống xe đi!”
“Vội vã đuổi anh xuống xe như vậy, nhất định là muốn đi chỗ nào hẹn hò rồi!”
Jung Yunho yên lặng thở dài một hơi, sau đó một tay cầm tay Kim Jaejoong, tay kia mở cửa giúp cậu: “Được rồi, mau đeo khẩu trang đi, sắp không kịp rồi.”
Bọn họ là bất ngờ mua vé máy bay, Jung Yunho vì không muốn ngồi khoang phổ thông nên đành phải lựa chọn chuyến bay thời gian tương đối gấp, chuyến muộn hơn đầy khách mất rồi.
Trương Ích Mông mở cốp xe, Jung Yunho xách hai vali màu đen từ bên trong ra, đây đều là đồ của Kim Jaejoong, anh bình thường mặc rất đơn giản, trong lúc chuẩn bị hành lý cho Kim Jaejoong thì thuận tiện nhét thêm hai bộ quần áo cũ mà anh để lại trong nhà mấy năm trước.
Kim Jaejoong đứng một bên, hai tay đút túi áo. Cậu nhàn nhã đánh giá Jung Yunho, không hề có ý tứ tiến lên giúp đỡ.
Jung Yunho đóng nắp cốp xe, đặt hai va li bên cạnh Kim Jaejoong, dịu dàng thương lượng với cậu: “… Cô ấy nói có lý, khuôn mặt của cậu rất dễ bị nhận ra, sân bay đông người, cẩn thận chút vẫn hơn.” Anh do dự nhìn hai vali, cuối cùng lại thoả hiệp lùi một bước: “Hay là cậu xách vali nhẹ hơn được không? Chúng ta mau vào đi thôi, vé còn chưa lấy mà.”
“Vậy cậu chẳng lẽ...” Kim Jaejoong đột nhiên ngậm miệng, cậu vốn muốn hỏi “Cậu chẳng lẽ không sợ mình bị nhận ra sao?”, kết quả lại bị động tác của Jung Yunho làm cho sửng sốt.
Jung Yunho lấy một chiếc khẩu trang hoạt hình từ trong túi của Kim Jaejoong ra, sau đó theo thói quen đeo lên hộ cậu. Kim Jaejoong sửng sốt đôi chút, đột nhiên lui ra sau một bước. Bước chân không lớn, lại khiến tay Jung Yunho ngừng giữa không trung khẽ run lên.
Kim Jaejoong cảm thấy mình không nên phản ứng thái quá như vậy, nhưng nếu giờ cậu nói xin lỗi sẽ chỉ khiến hai người càng thêm xấu hổ.
“Nhất định phải đeo sao?” Kim Jaejoong cố gắng làm cho giọng nói mình mang theo chút phàn nàn. Cậu cầm khẩn trang, không đợi Jung Yunho trả lời liền ngoan ngoãn tự đeo: “Thế nào, còn nhìn ra không!”
Kim Jaejoong muốn làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn chút, vậy nên cố ý ngẩng cao cằm, bày vài tư thế pose.
Bộ dạng cậu như vậy thật sự rất đáng yêu. Mũ của Jung Yunho đội trên đầu cậu, Kim Jaejoong lại thấp hơn anh không ít, vậy nên phải ngước lên.
Kim Jaejoong đột nhiên nhận ra Jung Yunho thay đổi rất nhiều. Có lẽ là vì kính râm, khuôn mặt Jung Yunho khiến cậu vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Cảm giác này rất kỳ quái, như thể cậu rõ ràng hiểu người này, rồi lại luôn có ảo giác mình cùng anh kỳ thật rất xa lạ.
“Cậu…” Kim Jaejoong không biết mình muốn nói gì, ánh mắt của cậu vẫn luôn dừng trên mặt Jung Yunho, cách kính râm, cậu có thể không chút kiêng nể quan sát.
Khuôn mặt Jung Yunho rất đẹp, có đường cong tiêu chuẩn của mỹ nam, từ trán đến cằm, mỗi cen-ti-mét đều chuẩn như điêu khắc.
Kim Jaejoong trong lòng cảm thán một câu, tạm thời thu lại suy nghĩ kỳ quái trong đầu, sau đó cậu đánh giá bốn phía.
Đây là cửa lớn vào sân bay, người đến người đi, quả thực không thích hợp đứng lâu.
“Được rồi!” Kim Jaejoong đột nhiên tháo kính râm. Tóc mái cậu rất dài, che khuất hơn phân nửa mắt, “Cậu ngày hôm qua nói xin lỗi tớ có nghiêm túc không?”
Cậu không hề trốn tránh ánh mắt của Jung Yunho, thậm chí còn chủ động nghênh đón.
Jung Yunho giật mình, nghiêm túc gật đầu.
Đáp án này nằm trong dự liệu của Kim Jaejoong. Cậu hơi hơi nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn anh một hồi, sau đó thấp giọng hỏi: “Nếu tớ tha thứ cậu, vậy sau này chúng ta còn làm bạn bè nữa không?”
Jung Yunho lập tức cứng đơ. Anh từ trước tới nay chưa bao giờ dám hy vọng xa vời đến việc Kim Jaejoong tha thứ cho anh, Kim Jaejoong sẽ không tha thứ cho anh, mà anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Kim Jaejoong thấy anh ngẩn người, liền dùng chân đá đá Jung Yunho: “Nói đi!”
Trong lòng Jung Yunho lúc này đã rối như tơ vò. Đối với vấn đề của Kim Jaejoong, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ qua, anh vẫn luôn mang trong mình sự áy náy với Kim Jaejoong. Hết lần này tới lần khác một việc không thể nào xảy ra lại đột nhiên ập tới, anh nên trả lời thế nào? Anh không dám trả lời.
“…”
Vốn tâm tình Kim Jaejoong không tệ lắm, kết quả cậu hỏi hai lần mà Jung Yunho ngay cả chút phản ứng cũng không có. Kim Jaejoong cảm thấy mất mặt, cậu thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi, với loại người đầu gỗ như Jung Yunho, thật sự không nên rỗi hơi cho anh cơ hội.
“…” Kim Jaejoong không muốn nổi giận, nhưng thái độ của Jung Yunho thật sự khiến cậu khó chịu, cậu nhịn không được gầm lên: “Cậu có ý gì!”
Jung Yunho bị rống giận thì tỉnh táo lại. Anh ho một tiếng, nói năng cũng lắp bắp: “Không, không phải, tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu có nguyện ý không? Kỳ thật trong lòng tớ rất rõ ràng, cậu một chút cũng không muốn gặp lại tớ. Cậu có thể tha thứ cho tớ, tớ đã rất thoả mãn rồi.”
Kim Jaejoong không nói một lời, cố nén xúc động muốn đá anh một cái.
Jung Yunho lại trịnh trọng bồi thêm một câu: “Thật đấy.”
“…” Kim Jaejoong im lặng nhìn anh, đột nhiên hung hăng bước lên trước: “Nếu cậu còn muốn làm bạn bè, vậy tự giác xách vali đi!” Cậu nói xong liền đeo kính râm lên, chỉ vali trên mặt đất ra lệnh cho Jung Yunho: “Hai cái đều phải xách, tớ là hyung của cậu đấy! Không biết lớn nhỏ, còn dám để tớ xách vali cho cậu!”
Cậu đã hoàn toàn quên mất hai vali này là hành lý của ai rồi. Nhưng lửa giận trong lòng cậu hiện tại rất dữ dội, Kim Jaejoong cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ, chỉ vì mấy câu tối hôm qua mà đã tha thứ cho anh.
Loại người này thật sự là một chút cũng không đáng đồng tình!
Kim Jaejoong không muốn nhìn thấy gương mặt kia của Jung Yunho, vì vậy quay người đi tới sảnh chờ của sân bay, lúc đến cửa ra vào nhịn không được quay đầu nhìn lại, Jung Yunho quả nhiên nghe lời xách hai vali, đang tạm biệt Trương Ích Mông trong xe.
“Này!”
Tiếng hô này của Kim Jaejoong khí thế vô cùng, nhận lấy một đống lớn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Jung Yunho vội vàng đuổi theo. Anh đi sau Kim Jaejoong, cố gắng giữ vững khoảng cách vàng đủ gần để không khiến Kim Jaejoong mất hứng.
Đột nhiên tiếng máy ảnh vang lên, Jung Yunho cảnh giác xoay người che Kim Jaejoong phía sau, Kim Jaejoong cũng mơ hồ nghe thấy tiếng động, nhưng mà cậu đeo kính râm rồi lại thêm khẩu trang, thực sự không sợ bị chụp.
Người chụp là mấy cô gái, tuổi chừng hai mươi, rõ ràng là sinh viên, tuyệt không phải phóng viên.
Đại khái là nhìn ra Jung Yunho đã chú ý tới các cô, vì vậy tất cả đều hưng phấn lao đến, Jung Yunho nhẹ nhàng thở phào, mấy người này chỉ là fan của bọn họ thôi.
“Oppa, ký tên cho em được không?”
“Oppa, chụp với em một tấm được không?”
Jung Yunho luôn rất tốt bụng với fan, đặc biệt là sau này khi trong nhóm chỉ còn Shim Changmin thì lại càng đối lập, quả thật là chiều fan lên đến tận trời.
“Ah! Kim… Kim Jaejoong?” Một cô bé có lẽ là nhận ra Kim Jaejoong, cô hưng phấn lấy di động ra định chụp ảnh, kết quả còn chưa chọn xong góc độ đã bị Jung Yunho giữ tay.
Jung Yunho nghiêm túc nhìn cô nói: “Đừng chụp, đạo diễn Kim Jaejoong vẫn còn có bệnh, đừng không lễ phép như vậy.” Nói xong anh kéo mấy cô gái đến chụp chung một bức.
“Vừa rồi là ai chụp anh vậy?” Jung Yunho vừa kí tên cho các cô vừa cười hỏi, “Nhất định là rất xấu, oppa gần đây quên không tập thể hình, vậy nên đừng đăng lên mạng biết không?”
Cô gái được kí tên vui vẻ gật đầu liên tục, cam đoan tuyệt đối không để cho người khác nhìn.
Nhưng đôi khi lời hứa của fan thật sự yếu ớt vô cùng. Không phải các cô không yêu thần tượng của mình, chỉ là những bức ảnh mà chỉ mình cô có, bạn bảo cô không khoe ra thì không khỏi quá ép buộc.

Hơn nữa cô bé này rõ ràng rất nghe lời, cô không đăng lên mạng, chỉ cho bạn tốt nhìn, về phần sau đó lan truyền thế nào… Vậy thì không biết được.