Jul 24, 2014

[NDNKKĐD] Part 11

Part 11

Nhìn Yunho như vậy, Kim YongCheng chỉ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay đang đánh vào người, mỗi một cú đều đau thấu xương, ông gạt tay Yunho ra, sau đó lảo đảo đấm vào tường, ngập tràn cảm giác tội lỗi mà không thể giải thoát, rồi đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư,…

Yunho vẫn khóc, lẩm bẩm.

“Nếu cha không chịu đánh, vậy tự con đánh.”

Nói xong Yunho liền vung tay, tự tát chính mình.

Tát một cái, Yunho chuẩn bị tát cái thứ hai, Kim YongCheng không thể tin được trừng mắt lớn nhìn con, ông chứng kiến toàn bộ tình cảnh chật vật của đứa con trai cả, tức thì như có tia chớp nổ oanh đỉnh đầu, cái gì cũng hiểu cả…

Ông hiểu rồi, đã hiểu tại sao Yunho và Jaejoong phải trốn, đã hiểu ý nghĩa của Jaejoong đối với Yunho, hai đứa trẻ này, không biết từ lúc nào, đã đem đối phương buộc chặt với mình, đau thì cùng đau, khóc thì cùng khóc, khổ thì cùng khổ. Yunho vốn rất đau lòng khi để Jaejoong phải theo nó chịu khổ, cảm giác nhà cửa tan nát, Yunho lại không đành lòng để Jaejoong phải trải qua những nỗi bi thương của gia đình, cho nên nó mới đưa Jaejoong bỏ trốn, quyết tâm đưa Jaejoong đi.

Kim YongCheng nhớ tới lần về nhà mấy tháng trước, ngẫm lại ông tựa hồ không nhớ nổi thời điểm Yunho còn là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, hiện tại mới giật mình nhận ra, không phải nó tự khiến bản thân khép kín, mà là do ông và Jung HyangJoong hủy hoại, mà Yunho vì muốn bảo vệ Jaejoong cho nên mới làm những chuyện thế kia, để rồi đổi lấy một cái tát vô tình từ ông.

Suy nghĩ kín kẽ, Kim YongCheng bi thống muốn khóc cũng không được, ông vươn tay, ôm Yunho vào lòng, giữ bàn tay còn đang muốn tát mặt mình, ôm nó, cằm chống trên đỉnh đầu Yunho, cảm nhận được cơ thể gầy tong teo của con trai cả, trầm mặt một hồi, Kim YongCheng rốt cục cũng khóc thành tiếng.

Yunho muốn né tránh cha mình, lại bị ôm chặt hơn, giãy dụa trong chốc lát, nó nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của người làm cha đó.

“Yunho, tất cả là cha sai. Cha là thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những kẻ khốn nạn. Cha không xứng là cha các con. Yunho, cho dù về sau Jaejoong có gọi cha, cha sẽ không dám đáp lời, mấy năm nay, cha không làm được gì cho con cả, mà con lại vì Jaejoong, những chuyện đó cả đời này cha nợ con. Các con muốn đi đâu, cha sẽ đưa đến đó, xong rồi cha sẽ khuất khỏi tầm mắt con. Các con nếu muốn ở với ông, cha sẽ đưa các con đến đó, các con muốn đi đâu cha cũng chấp nhận, chỉ cần con và Jaejoong vui vẻ là được rồi.

Nước mắt Yunho đã dịu đi chút ít, nó lẳng lặng nghe YongCheng nói xong, nửa ngày mới nói:

“Cha, con có thể đánh cha không?”

Kim YongCheng nhìn ánh mắt Yunho, toát lên sự kiên định, quật cường, nắm lấy tay nó, tự đánh mặt mình.

“Được, con đánh đi.”

Yunho nuốt một ngụm nước bọt, những năm gần đây không biết bao nhiêu lần, nó bọc mình núp trong chăn, bên ngoài cãi nhau kịch liệt sợ tới mức run người, kỳ thật nó cũng muốn như bao đứa trẻ khác, sống đúng tuổi, ỷ lại làm nũng với cha mẹ, chỉ có điều nó chỉ có thể nghĩ, những quyền lợi đó sớm đã bị đốt sạch sẽ, huống chi nó còn phải chăm sóc Jaejoong, với thân phận của người anh, làm sao nó nỡ lòng để em trai sống trong cảnh bạo lực chứ.

Trong lòng Yunho oán hận Kim YongCheng, oán hận Jung HyangJoong, nếu như oán hận cha mẹ sẽ phải xuống địa ngục thì nó sẽ kéo cả hai người kia xuống, không biết khi nào, suy nghĩ của Yunho lại vô tri vô giác thay đổi, lạnh lùng như một tảng đá, tất cả dịu dàng chỉ đối với một mình Jaejoong mà thôi.

Yunho cắn chặt răng, sử dụng toàn lực, nắm tay thành đấm, tốc độ như vũ bão giáng vào ngực, vào bụng Kim YongCheng, vừa đánh vừa khóc, thế nhưng vẫn không đủ để xả hận, Yunho tung chân giẫm vào chân YongCheng, khiến ông mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất, đau đớn thất thần, Yunho lau nước mắt, nhào tới, kết hợp tay chân không chút lưu tình đánh cha đẻ chính mình, từng cú tàn bạo.

“Khốn kiếp! Tại sao phải đuổi tới nhà ông nội! Ông không đuổi tôi sẽ không kéo Jaejoong bỏ trốn! Nếu mắt Jaejoong có chuyện gì, tôi sẽ đâm mù mắt ông!”

“Tôi không muốn gặp lại ông nữa! Sau khi Jaejoong xuất viện, coi như ông chưa từng sinh ra chúng tôi! Không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa! Cút về thành phố B làm chuyện của ông đi!”

“Cha, vĩnh biệt! Từ nay về sau, tôi và Jaejoong không bao giờ cần người cha như thế này nữa!”

“Cảm ơn ông đã tặng tôi những cuốn sách kia, dù tôi đều bỏ lại ở nhà đó! Tôi căn bản không thích những truyện tranh trẻ con, ông căn bản không biết!”

Mọi người đi ngang qua đều trừng mắt, há hốc mồm nhìn một đứa trẻ như điên, như dại ra sức đánh một người đàn ông trung niên, mà người này lại mím môi không rên một tiếng, cũng không hề phản kháng, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt trưởng thành, muốn qua đó cản, nhưng nhìn đứa trẻ kia nước mắt đầy mặt, cùng vẻ bi thống không cam lòng, bước chân của những người ngang qua đều khựng lại.

Họ nghĩ, đứa trẻ này hẳn là rất khổ sở, cho dù người vung nắm đấm là nó, nhưng thực sự nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương.

Một lúc sau, Yunho đánh đến mệt, ngồi phịch xuống đất, thở phì phò, hai bàn tay che mặt, nước mắt theo khe hở chảy xuống, không ngừng lặp lại một câu:

“Mắt của Jaejoong đẹp như vậy, nhất định không thể có chuyện gì, bằng không tôi thật sự sẽ đâm mù mắt ông.”

YongCheng không nói ra lời, vịn tường nâng cơ thể mệt mỏi chồng chất vết thương của mình đứng dậy, ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, trong ánh mắt đều là bi thương.

Chờ đợi trong thời gian cấp cứu thật dài, dù bác sĩ nói cho họ biết đó chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ, không cần quá lo lắng rất nhanh sẽ xong.

Yunho nghe không vào, trái tim nảy thình thịch, hiện tại ai nói gì đều nhảm nhí hết, nó muốn tận mắt nhìn thấy đôi mắt đẹp của Jaejoong sau đó, mới có thể an tâm được.

Cũng không lâu lắm, cửa phòng cấp cứu mở ra, Yunho giật mình một cái, vội vàng chạy đến, nó rốt cục cũng đợi được, bé con nằm ở trên giường đẩy, vẫn đang mê man, mắt phải băng kính, miếng gạc màu trắng thật chướng mắt, Yunho đi theo phụ giúp đẩy xe, cùng vào phòng nghỉ, cầm lấy tay Jaejoong, không ngừng quan sát bé, sợ đánh thức bé, Yunho khẽ giọng nói:

“Jaejoong ngoan, ngủ một giấc rồi mắt sẽ ổn thôi.”

Kim YongCheng với tư cách là người giám hộ Jaejoong, bị bác sĩ mổ chính gọi vào văn phòng nhắc nhở tình hình Jaejoong, khuôn mặt bác sĩ hơi ái ngại, khiến cho ông càng bất an.

“Mắt phải của cậu bé bị ảnh hưởng đến giác mạc, rách mất một miếng, còn lưu lại sẹo ở bên cạnh mắt, thế nhưng sẹo nhỏ thôi. Quan trọng là chỗ bị thương tụ máu rất gần đồng tử mắt, sẽ ảnh hưởng đến thị lực, thế nhưng ông cũng đừng quá lo lắng. Tụ máu sẽ tan dần, huống chi tụ máu cũng không to, cho nên chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, thị lực cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi đã tiêm thuốc viêm cho cháu, trong thời gian này tạm thời để cháu ở viện theo dõi thêm.”

Kim YongCheng bàn tay nắm chặt, đổ đầy mồ hôi, bác sĩ vừa nói xong, ông liền cầm tay bác hỏi dồn dập:

“Ảnh hưởng đến thị lực? Ảnh hưởng như thế nào? Bao lâu mới có thể bình phục hả bác sĩ?”

Bác sĩ bình tĩnh lắc đầu, đẩy tay Kim YongCheng ra.

“Mắt phải sẽ mờ, cậu bé cần đeo băng một thời gian, trong lúc này chỉ có thể nhìn dựa vào mắt trái. Về chuyện bình phục, tôi cũng không thể khẳng định, nhanh thì vài ngày là ổn định, chậm thì một hai tháng, càng lớn …”

“Tôi hiểu rồi.”

Kim YongCheng cắt đứt câu kế tiếp của bác sĩ, ông biết rõ câu sau đó là gì, những lời đó rất tàn nhẫn, ông không đành lòng nghe, cũng không dám nghe.

Thất tha thất thểu trở lại phòng bệnh, Kim YongCheng đứng tựa ở cửa, nhìn bóng lưng Yunho đang ngồi cạnh giường bệnh, vừa định bước vào trong liền khựng lại.

Ai, vẫn là nên như vậy, để hai đứa trẻ tiếp tục dựa vào nhau, mình vào chỉ tổ chọc giận chúng.

Cho tới bây giờ, Kim YongCheng cũng đã có dự định cho cuộc sống sau này, để hai đứa con ông về nhà cha mình, mỗi tháng cung cấp tiền cho chúng, giúp chúng tìm trường học ở huyện, không làm trễ nải việc học hành, thỉnh thoảng lén tới thăm chúng.

Ừ, cứ như vậy đi…

Khi Jaejoong tỉnh lại, mắt phải bịt kín, cảm giác tê tê, khó thích ứng, vừa giật giật cơ thể, chọc chọc bàn tay Yunho đang ngủ gật cạnh giường.

“Jaejoong, em tỉnh rồi!”

Mắt trái Jaejoong vẫn nhìn thấy Yunho, ánh lên ý cười.

“Anh, có phải em ngủ rất lâu rồi hay không?”

Yunho hưng phấn hôn hôn mu bàn tay trắng nõn của Jaejoong, lắc đầu.

“Không phải, Jaejoong nếu mệt thì ngủ tiếp đi, anh ở đây với em.”

Nói xong Yunho vuốt ve hai má Jaejoong, đầu ngón tay sờ nhẹ băng gạc màu trắng bên mắt phải, trong lòng lại quặn đau.

“Jaejoong, nói thật cho anh biết, có đau không?”

Jaejoong chớp chớp mắt trái. “Không đau, nhưng tối quá, mắt phải không nhìn được anh.”

Trong lòng Yunho xót xa, cúi xuống hôn lên mắt trái của Jaejoong.

“Vậy trước tiên dùng mắt trái nhìn, anh sẽ ở bên trái em, lúc nào em cũng nhìn thấy anh luôn.”

Bé con vui vẻ cười, mắt trái sáng ngời.

“Vâng!”

Băng gạt được thay hàng ngày, mỗi lần y tá tới thay băng, Jaejoong đều bị tiêm thuốc viêm vào mắt đau đến mức òa khóc, mà lúc đầu Yunho nhìn thấy mắt phải của Jaejoong khi gỡ gạc ra, lại bủn rủn chân tay, chỗ khóe mắt, miệng vết thương ngoằn ngoèo như chân rết, để lại trên gương mặt khả ái của Jaejoong một vết sẹo bi thương.

Trong lúc Yunho chạy đến phòng bác sĩ hỏi vết sẹo của Jaejoong có thể mờ hết được không, bác sĩ thở dài, nói thị lực có thể khôi phục nhưng vết sẹo sẽ mờ đi nhưng nguyên vẹn như ban đầu thì không thể.

Yunho khổ sở, tự trách, không dám đem chuyện này nói với Jaejoong. Trong thời gian ở bệnh viện, phần lớn thời gian Jaejoong đều dính lấy Yunho, lầu đầu phải nằm viện, cảm giác mới lạ, mà Yunho cũng chỉ quanh quẩn bên bé, đếm ngược ngày ra viện, bảy ngày, sáu ngày, năm ngày,…

Cũng sắp rồi, lúc ra viện có thể tháo băng, mở ra ánh mắt xinh đẹp, còn dùng mắt phải nhìn anh trai nữa.

Kim YongCheng chỉ ở trong bệnh viện, chăm lo chuyện ăn uống của hai đứa con, thời gian còn lại không có ai thì ngây người, Jaejoong nằm viện một tuần, YongCheng cũng suy nghĩ một tuần, nghĩ rất nhiều chuyện, gia đình mới nhiều lần gọi điện thúc ông về, ông liền nói thật cho người phụ nữ có tiền có thế này biết, con trai ông mắt bị thương, mấy ngày nữa mới về. Còn Jung HyangJoong và cha mình, Kim YongCheng vẫn giữ kín, ông cụ đã lớn tuổi, không chịu được loại kích động này, đợi Jaejoong xuất viện, trực tiếp đưa hai đứa trẻ qua đó, sống vui vẻ ở huyện. Còn Jung HyangJoong, nói rõ ràng mọi chuyện nhất định không tránh khỏi cãi lộn, HyangJoong rất có thể đến bệnh viện làm loạn, như vậy, thế nào cũng không hay.

Nói trắng ra là, Kim YongCheng thực chất vẫn không có cốt cách đàn ông, có một số việc ông thực sự không biết nên đối mặt thế nào, ông có thể miệng thề thốt một tỉ thứ, cũng có thể mắng chửi mình là cặn bã, nhưng thực sự khi hành động, ông vẫn có chút nhát gan.

Kết quả là, ông vẫn không phải một người cha tốt.

Jaejoong nằm viện một tuần, ngày xuất viện, Yunho chăm chú nhìn hai mắt cậu bé, mắt phải tuy đã mở, nhưng vẫn hơi mờ hơn mắt trái, Jaejoong nói mắt phải mơ hồ, không nhìn rõ, Yunho liền từ bên trái ôm lấy bé, hôn nhẹ tai Jaejoong:

“Ngoan, Jaejoong rất nhanh sẽ nhìn được rõ.”

Jaejoong vui vẻ gật đầu, bé gần đây là vậy, anh trai nói gì, bé cũng sẽ tin.

YongCheng đưa hai đứa con về nhà ông nội, lúc ông lão nhìn thấy hai đứa trẻ, sững sờ rõ ràng, YongCheng áy náy nói không thể chăm sóc được hai đứa, lại khiến Jaejoong bị thương. Ông nội xem xét vết thương nơi khóe mắt của cháu trai, tưởng rằng YongCheng đã đánh Jaejoong lúc bắt lên xe, tức giận đến phát run, tức thì giang tay tát thẳng mặt YongCheng.

“Súc sinh! Súc sinh cũng không bằng! Mày cút đi cho tao! Cút về đi!”

YongCheng bị ông nội mắng liền đi, trước khi đi còn nói về vấn đề tới trường của hai đứa con, đưa tiền cho đứa con trai cả Yunho.

YongCheng trước khi đi còn quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ, ông nội vẫn còn tức giận, không ngừng ôm Jaejoong nhìn vết thương, con mắt đỏ nhức.

Lần sau gặp lại, không biết là khi nào rồi.