Jun 3, 2018

[THTGQ] Chương 22


Chương 22: Nhà ma 5
Hai mắt người quái dị giấu sau lớp áo choàng bỗng sáng lên, người nọ nghe Thư Cửu nói xong thì phát ra tiếng động như tiếng ‘gù gù’ của chim bồ câu, rất khác lạ.
Thư Cửu lạnh cả người, không đợi cậu nói tiếp, người quái dị đã vươn tay ra.
Đồng tử Thư Cửu giật giật, cánh tay vươn ra kia sần sùi đầy sẹo, như thể từng bị bỏng.
Cánh tay vươn ra không nhận hoa, mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Thư Cửu, Thư Cửu chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay cậu thô ráp đến đáng sợ, sợ run người, bó hoa rơi luôn xuống đất.
Người quái dị nắm chặt Thư Cửu, miệng lại phát ra âm thanh ‘gù gù’, hai mắt sáng rực, toát ra ánh sáng đáng sợ.
Thư Cửu vô thức lùi ra sau một bước, muốn thoát khỏi tay hắn ta, nhưng người quái dị này rất khỏe, Thư Cửu dùng sức hất, hắn cũng dùng sức nắm chặt cổ tay Thư Cửu, lực mạnh đến mức như thể muốn bẻ gẫy cổ tay Thư Cửu.
Chíu –
Tia sáng bạc bỗng lóe lên trước mặt, một con dao bạc cổ xưa vụt qua trước mặt cậu, kẻ quái dị kia hét lên một tiếng, buông tay Thư Cửu, lùi ra sau.
Thư Cửu được buông ra, giờ mới nhìn rõ người tới, dáng người cao gầy, áo khoác trắng, gương mặt lạnh lùng lại rất đẹp, tai trái người nọ đeo hoa tai hình thánh giá, tay phải cầm một con dao không dài, trên sống dao khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa.
Thư Cửu ngạc nhiên mở to mắt, người này tuy Thư Cửu không biết, nhưng chắc chắn đã gặp rồi, chính là cái người mặc áo khoác trắng gặp được trên tàu điện ngầm hôm nọ, lúc ấy vì A Phúc, Thư Cửu bị cô gái cùng toa nhận nhầm là dê xồm, còn bị đánh đến chạy té khói, vậy nên Thư Cửu nhớ rất rõ…
Người nọ rất lạnh lùng, nhìn Thư Cửu, không vui nói: “Trên người cậu có mùi người sói.”
Thư Cửu vô thức đưa tay lên ngửi, chẳng có mùi gì cả!
Người quái dị kia bị dọa lùi liên tục, sau khi vào nhà thì ‘rầm’ một cái đóng cửa lại, người đàn ông này sao có thể để hắn chạy thoát, lập tức đuổi theo.
Thư Cửu nhìn hoa rơi trên đất, lại nhìn cánh cửa bị người kia đạp đổ, nhìn bóng lưng người áo trắng, chợt nhớ tới lời Quincer nói… Thợ săn.
Thư Cửu chỉ do dự đôi chút, sau đó lập tức quay ngược lại ra về, mình cũng đâu phải thợ săn, nhỡ chẳng may gặp ma quỷ thì sao!
Thư Cửu ra khỏi con hẻm, thấy hai chữ “Dỡ bỏ” to đùng trên vách tường đầu hẻm, đi vài bước quay đầu nhìn lại, phía sau lưng chỉ là khu công trường, căn nhà vừa rồi chẳng thấy đâu, khắp nơi chỉ toàn cảnh hoang tàn đổ nát…
Thấy vậy, Thư Cửu lập tức nổi hết cả da gà, lại càng không dám dừng, nhanh chóng chạy đến nơi đông người, giờ mới bình tĩnh lại, bắt xe bus về nhà.
Thư Cửu đẩy cửa ra, đã thấy Quincer dùng hai chân nho nhỏ ôm hộp sữa uống, mà bốn con ma bật tivi lên, vừa xem tivi vừa chơi mạt chược.
Quincer thấy cậu về, ngẩng đầu lên, bên mép vẫn còn dính sữa, vừa chép miệng, vừa nói: “Thư Cửu, cậu về rồi à? Ủa, sao trên người cậu lại có mùi thợ săn!”
Quincer nói xong, hai chân đặt hộp sữa qua một bên, che mũi, nói: “Tôi hận nhất là mùi này.”
Thư Cửu: “… Thợ săn mà anh nói, có phải một người mặc áo khoác trắng, tai đeo hoa tai hình thánh giá đúng không?”
Quincer ra sức gật đầu, nói: “Đúng vậy, hắn ta còn cầm một con dao dài như thế này nữa.”
Quincer quơ quơ móng vuốt minh họa.
Thư Cửu nói: “Vậy thì đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn anh ta đấy.”
Quincer nhảy dựng lên: “Cái gì! Tại sao cậu lại phải cảm ơn hắn! Tôi nói cho cậu biết, thợ săn rất rất gian xảo, bọn chúng xấu lắm! Thư Cửu, cậu đừng dễ dàng tin tưởng thợ săn như vậy!”
Thư Cửu ngồi vào máy tính, cúi đầu nhìn cổ tay mình, không có vết thương, giờ mới nhìn Quincer cùng bốn con ma đang chơi mạt chược, kể lại việc mình gặp kẻ quái dị ban nãy.
A Phúc lo lắng nói: “Chắc tại Cửu Cửu sống cùng chúng ta, dính âm khí, vậy nên mới hay gặp ma quỷ…”
A Hỉ cười nói: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, sau này Thư Cửu ra ngoài ship hàng, để A Thọ A Lộc đi theo làm vệ sĩ là được.”
Thư Cửu rất nghi ngờ nhìn A Thọ và A Lộc.
Thư Cửu di chuột, thoát khỏi màn hình ngủ của máy tính, trên màn hình xuất hiện giao diện màu xanh, ngôn tình 123, đây không phải giao diện cửa hàng của Thư Cửu.
Liếc nhìn qua, hóa ra là web ngôn tình, lập tức giận dữ trừng bốn con ma, nói: “Mấy cậu còn nghịch máy tính của tôi nữa à!”
Bốn con ma ăn ý lắc đầu, sau đó cùng nhìn Quincer đang ưỡn ẹo trên thảm.
Quincer giờ mới lắc lắc lông đứng dậy, nhàn nhã nhảy lên bàn, nằm cạnh máy tính Thư Cửu, dùng móng vuốt mập chỉ chỉ: “Thư Cửu, cậu xem, ở trang web này có nhiều truyện lắm! Rất rất nhiều truyện, cậu nhìn này… Đây này, đây nữa, còn được bình luận, thỉnh thoảng tác giả còn trả lời…”
Quincer hoàn toàn không phát hiện mặt Thư Cửu đã đen như đáy nồi, vui vẻ nói tiếp: “Thư Cửu, mau nhìn này, còn có thể chọn lưu truyện, hôm nào nhớ ra thì đọc, không sợ không tìm thấy, cậu xem kho truyện tôi lưu này… Tôi thích chuyện kinh dị lắm, người sói chúng tôi không biết sợ, vậy nên không sợ truyện kinh dị… Á? Này này, Thư Cửu, cậu đang làm gì vậy!”
Quincer còn chưa nói xong, đã bị Thư Cửu xách lêm, ném ra ngoài cửa, rồi ‘rầm’ một cái đóng cửa lại.
Bốn con ma nhìn Quincer vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, chậc chậc lưỡi, sau đó tiếp tục chơi mạt chược.
Thư Cửu vứt ‘rác’ xong, giờ mới quay lại máy tính, đang định tắt trang web kia đi, nhưng đột nhiên thấy mấy chữ ‘Tiệm hoa’, ‘shipper’, ‘Kẻ quái dị’, ‘hung thủ’.
Thư Cửu nhất thời tò mò, không tắt đi nữa mà đọc qua.
Đây là một quyển truyện kinh dị theo hướng trinh thám, thân thế nhân vật chính rất đáng thương, vì mắc chứng mất cảm giác loại nhẹ, không chữa được nên đi lại hơi khập khiễng, từ nhỏ cậu ta đã bị mọi người cười nhạo, mắc chứng khép kín, sau đi làm cũng bị coi thường, bởi vậy tâm lý rất tiêu cực.
Nhưng một ngày nọ, nhân vật chính phát đạt, có tiền tự mở công ty, còn lấy một người vợ xinh đẹp, sinh một đứa con trai. Đây vốn là một câu chuyện vượt khó đơn thuần, nhưng tác giả lại hết sức xấu xa, bạn tưởng nhân vật chính đã lên tới đỉnh cao của cuộc sống sao? Đừng có mơ, chưa hết đâu.
Nhân vật chính đầu tư thất bại, mất hết tiền, lại còn ôm khoản nợ lớn, vợ thì bỏ chạy, ngay cả con cũng không phải con mình, trong một đêm, cả nhà cũng bị cháy rụi, từ đó, nhân vật chính trở thành một kẻ biến thái tâm lý vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng giết người.
Cách nhân vật chính giết người rất đặc biệt, vì bản thân người này tàn tật nhẹ, vậy nên mỗi lần giết người, hắn ta đều chặt tứ chi của người chết, hoặc là tay, hoặc là chân…
Phần Thư Cửu đọc đang miêu tả nhân vật chính vừa phạm án trong công viên, lại lên mạng đặt hoa, shipper đưa hoa vừa tới, đã bị hung thủ bắt, đào tim móc phổi, chặt chân, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu!
Thư Cửu đọc không khỏi rùng mình, cậu càng đọc càng thấy không ổn, gặp ma trong công viên, rồi lại ship hoa, cái cậu shipper trong truyện này sao giống hệt mình vậy! nếu thợ săn không xuất hiện, chẳng lẽ mình cũng sẽ bị đào tim móc phổi?
Thư Cửu lạnh run, thấy được topic bàn luận về truyện này trên diễn đàn.
[Nhà mới] Đã ai đọc truyện mới của x đại chưa, đọc xong đúng là không chịu nổi!!!
No0 Chủ topic: x đại lúc nào cũng viết truyện theo khuynh hướng kinh dị đáng sợ, tuy quả thật là có chút trinh thám, nhưng mọi người không thấy tam quan của tác giả không bình thường à? Sao phải viết nhân vật chính thảm như vậy? Cả người chết nữa, họ vô tội mà, người nào cũng rất đáng thương! Mọi người đọc kết thúc chưa, đúng là điên rồi! Nhân vật chính cũng chết luôn, hắn ra giết bao nhiêu người như vậy, cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh ngộ, vì cứu một cô bé đang băng qua đường mà bị xe tông, kết thúc cẩu huyết không thể tả!!! Sao lại viết như thế cơ chứ!!
No1: Truyện nào của tác giả này mà chẳng vậy? Quyển nào cũng chết người, tóm lại là tôi cảm thấy không hợp với tôi ( ̄▽ ̄╭
No2: Haizz, truyện lần này lại chết bao nhiêu người vậy, đúng là đạo đức có vấn đề!
No3: Viết truyện mà, đừng coi là thật, đọc rồi thôi, cậu mà tin thì ngu rồi!
No4: Nhưng căn bản là chẳng hiểu tác giả viết cái gì cả! Tôi chẳng thấy ý nghĩa của câu chuyện mà tác giả viết! Chết bao nhiêu người như vậy mà! Hơn nữa, mọi người nghĩ xem, nhân vật chính giết nhiều người như vậy, xấu không còn thuốc chữa rồi, nhưng lại rất đáng thương, cuối cùng còn chết vì cứu một cô bé! Tác giả đang đùa tôi à!!!
No5: Đúng đúng, cả cái đoạn miêu tả mộ nhân vật chính ở cuối chuyện nữa, đáng thương thật…
A Phúc ngẩng đầu, thấy Thư Cửu cau mày, mặt trắng bệch, liền lại gần, nói: “Cửu Cửu, cậu khó chịu ở đâu à?”
Thư Cửu lắc đầu, lại khẽ gật đầu, nói: “To chuyện rồi!”
A Phúc buồn bực nói: “Sao vậy?”
Thư Cửu vội vàng đứng dậy, mở cửa, Quincer đang ‘ư ử’ cào cửa, cậu lại đột nhiên mở cửa, thành ra hắn ngã sấp mặt xuống sàn, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt xanh lam đã ướt nước, đáng thương nhìn Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, tôi biết cậu là người tốt mà! Cậu đúng là bạn tốt của người sói! Cậu chịu cho tôi vào rồi à… Ủa? Thư Cửu, cậu đi đâu vậy?”
Quincer còn chưa dứt lời, Thư Cửu đã chạy đi, bốn con ma cũng đuổi theo, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, thiếu chút nữa va vào mũi Quincer.
Thư Cửu không thèm dừng lại, vừa chạy xuống tầng, vừa trả lời Quincer, “Đi tìm tra nam.”
Quincer nghiêng đầu, không hiểu: “Tra nam, tra nam là ai?”