Jun 25, 2014

[TB] Chapter 33 - End

Chapter 33

Từ tờ báo trên đường Yunho biết được tin tức của Jaejoong, trên thực tế, lúc hắn nhận được tin đã đến chậm một ngày. Lao tới bệnh viện, Yunho vừa vặn đến thang máy, một cái giường đẩy cấp cứu cũng chuẩn bị vào, nằm trên giường đẩy là một cô gái bị ngoại thương rất nặng, mùi máu tanh khiến Yunho muốn nôn.

Vì tránh các Fans hâm mộ cũ đến quấy rối Jaejoong, cho nên báo cũng không nói rõ Jaejoong ở bệnh viện nào, Yunho phải gọi điện cho người bạn ở tòa soạn mới biết được địa chỉ chính xác. Hắn còn hỏi hiện tại Jaejoong thế nào, người bạn nói cũng không rõ lắm, chỉ biết Jaejoong được cấp cứu, còn cụ thể thế nào thì không biết. Yunho theo tới bệnh viện, Jaejoong vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch. Hắn bảo với bác sĩ hắn tới thăm Jaejoong, bác sĩ hỏi hắn có quan hệ thế nào với Jaejoong, Yunho trả lời là em trai, là người nhà của y. Bác sĩ nói nếu là người thân, tốt nhất nên truyền cho Jaejoong ít máu, không cần nhiều. Người thân hiến máu đối với bệnh nhân có ích, mà cũng giúp người truyền máu lưu thông máu dễ hơn.

Yunho vén tay áo để lấy máu, bác sĩ hỏi hắn có biết mình nhóm máu nào không?

“Là nhóm máu A.” Yunho đáp.

“Vậy không được, bệnh nhân nhóm máu O.”

“Nhóm máu O không phải là nhóm máu vạn năng sao? Jaejoong đã từng nói với tôi như thế.”

“Đúng vậy, nhóm máu O là nhóm máu cho vạn năng, nhóm máu AB là nhóm máu nhận vạn năng. O có thể truyền cho tất cả nhóm máu khác, ví dụ như nếu anh bị thương, anh ấy có thể cho anh máu, nhưng anh ấy bị thương chỉ nhận được máu nhóm O mà thôi.”

Kim Jaejoong, tại sao ngay cả nhóm máu cậu cũng vô tư như vậy… Một phút này, Yunho có chút sợ hãi.

“Vậy cậu ấy còn gặp nguy hiểm không? Bác sĩ, xin nhờ ông nhất định phải cứu cậu ấy!”

“Anh yên tâm, vết thương đã được cầm máu, thuận lợi khâu lại rồi. Chỉ có điều, bệnh nhân mất máu quá nhiều, hơn nữa thân thể vốn đã suy nhược, tuy chúng tôi đã tiếp không ít máu cho bệnh nhân, nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại, cho nên còn phải theo dõi.”

“Tôi… Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?” Yunho nghe mà vạn phần đau lòng.

“Bây giờ thì chưa được, sức khỏe bệnh nhân quá yếu, đề kháng rất thấp, hơn nữa chúng tôi phát hiện anh ấy có căn bệnh mãn tính triệu chứng tâm lý không ổn, tôi có thể hiểu được tâm tình lo lắng của anh. Nếu như bệnh nhân có chuyển biến tốt, chúng tôi sẽ sắp xếp để anh vào thăm bệnh nhân.”

Bác sĩ khuyên Yunho mấy lần, Yunho cũng không về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày hôm sau, Yunho nhận được điện thoại của Yoochun. Yoochun vừa gọi đã hỏi tình hình Jaejoong thế nào rồi, sao đó anh nói với tốc độ bắn rap: “Em cùng Junsu đã xuống máy bay rồi, đang ở trên xe, lập tức đến ngay. Hyung, anh cố đợi bọn em một chút.” Sớm biết Yunho, Jaejoong mỗi người một hướng như vậy, cũng biết chuyện lùm xùm giữa hai người bọn họ, nhưng Jaejoong gặp chuyện không may, Yoochun cũng biết, người lo lắng nhất là Yunho.

Yoochun mệt mỏi chạy vội đến bệnh viện, tự nói mình có thể cho Jaejoong máu, vì tình huống khẩn cấp, cho nên Yoochun rút tận 400 cc máu, làm bác sĩ phải hỏi anh là gì của bệnh nhân, Yoochun nói anh là em trai người bệnh. Bác sĩ không khỏi cảm khái, người đàn ông này thoạt nhìn sa sút, lại có nhiều anh em tốt đến vậy a… Nhưng nếu bọn họ thật sự quan tâm đến anh trai như vậy, thương y đến vậy, tại sao lại để y đến nông nỗi này? Yoochun cắn môi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Thấy Yoochun đi vào rút máu, Junsu ngồi xuống bên cạnh Yunho.

Từ chuyện lần trước, Junsu và Yunho chưa từng nói chuyện riêng với nhau, kỳ thật, trong số năm người của DBSK, Junsu quen Yunho sớm nhất, cũng từng là bạn bè tốt nhất.

“Rất khổ sở, hyung.” Kim Junsu ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi ở thời điểm người đàn ông có mị lực nhất, nó chững chạc, mạnh mẽ, chỉ có giọng nói vẫn cao vút như ngày xưa lúc còn là giọng ca chính trong nhóm.

“Không muốn nghĩ nữa.” Yunho quay đầu nhìn Junsu.

“Nếu quả thật là yêu, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Trong năm người chúng ta, em là ngốc nhất, nhưng em hạnh phúc nhất đấy, không phải sao?” Khóe môi Junsu hiện lên một nụ cười thật tươi.

“Em từng cho rằng, em muốn từ bỏ, em muốn thành công. Em cũng từng cho rằng, em không muốn nghe ai giảng đạo, không biết liêm sỉ, nhưng sau đó, em hiểu ra, nếu như rời bỏ nhau, vô luận là em hay cậu ấy, đời này cũng không có hạnh phúc thật sự, bởi vì bọn em thật lòng yêu nhau. Hyung tin không, nếu như thật lòng yêu nhau, như cá heo và ca nô, cũng có thể hạnh phúc.”

Yunho ngơ ngác nhìn Junsu, khoảnh khắc này, khuôn mặt Kim Junsu tỏa sáng rạng rỡ.

“Hyung, anh rất yêu Jaejoong hyung sao? Em có thể nhìn ra được. Nhưng tại sao phải tổn thương lẫn nhau? Anh có rất nhiều tâm sự, Jaejoong hyung cũng vậy. Làm người đôi khi, phải nghĩ theo một hướng khác, cho dù thật sự không yêu bản thân, cũng phải vì người kia mà lo lắng cho chính mình, nếu như làm chuyện có lỗi với bản thân, cũng chính là tổn thương người kia, như vậy có biết bao nhiêu đau khổ? Hyung, Jaejoong hyung, Changmin đều quá lo nghĩ vì người khác rồi, nếu như mấy người yêu bản thân nhiều hơn một chút, có lẽ đã không nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hyung, con người ta phải học cách nhớ, cũng học cả cách quên, nếu như có thể, quên những chuyện đã qua. Anh có biết chúng ta bao nhiêu tuổi rồi không? Bốn mươi tuổi rồi… Cuộc đời cũng đi được một nửa, còn cái gì không thể tha thứ sao? Nhất định phải đến nước này sao? Hyung, anh có tóc bạc rồi…”

Hốc mắt Yunho bỗng nhiên đau xót, nhìn Junsu, hắn thật sự muốn khóc.

Yoochun vì quyên máu mà có chút choáng váng, bác sĩ sắp xếp anh đến nằm nghỉ ở một phòng bệnh, Junsu và Yunho cũng vào để chăm sóc Yoochun. Gần một giờ sau, bác sĩ đi vào phòng Yoochun, nói Jaejoong đã tỉnh.

“Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm rồi.”

“Ah! Jaejoong tỉnh!” Yunho kích động đứng lên.

“Xin hỏi… Vị nào là Jung Yunho?”

“Chính là tôi!” Yunho có chút kích động, Jaejoong muốn gặp hắn sao?

“Anh Jung, thật xin lỗi, bệnh nhân nói không muốn gặp anh.”

Yunho ngây ngẩn cả người, Junsu vỗ vỗ vai Yunho: “Hyung, em vào thăm anh ấy trước.” Nói xong, Junsu theo bác sĩ đi ra.

Jaejoong nằm ở trên giường, sắc mặt cực kỳ tái, mất máu quá nhiều làm cho làn da gần như trong suốt. Junsu ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn y: “Hyung, cảm thấy thế nào?”

Jaejoong nhàn nhạt nhếch khóe miệng: “Su… Đã làm phiền em rồi.”

Junsu nhíu mày: “Hyung nói như vậy làm em rất đau lòng. Em không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy đau lòng, anh sao lại ngốc như vậy, sao phải tự làm đau chính mình? Em cảm thấy em không đủ tư cách làm em của anh, em không quan tâm đến anh, không chăm sóc cho anh, không biết anh nghĩ gì. Jaejoong hyung, chờ khi anh khỏe lại, cùng em và Yoochun ra nước ngoài giải sầu đi. Em rất nhớ anh.” Nước mắt Junsu rơi xuống, làm ướt cả một mảng gra giường trắng muốt.

Nhìn nước mắt Junsu rơi xuống, Jaejoong duỗi cánh tay không bị thương, giơ lên lau nước mắt Junsu. Junsu cầm tay Jaejoong: “Hyung, anh đừng chỉ nghĩ cho chúng em… Em rất muốn nghĩ cho anh, thật sự. Yoochun hàng năm đều khóc mấy lần, đến ngày sinh nhật của bất kỳ ai trong năm người chúng ta, Yoochun sẽ uống rượu chúc mừng, sẽ tự bắt tay em nói đây là Yunho hyung, đây là Jaejoong hyung, đây là Changmin… Nhưng hai người chúng em, chỉ có bốn cánh tay, làm thế nào cũng không đủ cho đều năm người. Khi đó Yoochun sẽ bắt đầu khóc, cậu ấy nói chúng ta không quay lại được, cậu ấy rất nhớ mọi người… Hyung, em cũng rất nhớ mọi người, em nhớ tới lúc chúng ta đứng trên sân khấu, em và anh, hát nhiều nhất…”

Lông mày Jaejoong nhăn chặt, lời của Junsu khiến lòng y càng thêm đau, y nắm chặt tay Junsu.

“Hyung, chuyện của anh và Yunho hyung, em đã nghe Yoochun nói qua một ít. Junsu tuy ngốc, nhưng em hiểu một đạo lý, hạnh phúc cần phải giành lấy, phải theo đuổi nó, chỉ cần ca nô một ngày không dừng lại, cá heo cũng sẽ liều mạng đuổi theo… Em chỉ nghĩ đơn giản rằng cá heo đuổi theo ca nô em yêu, những thức khác, nắng mưa gian khó, băng trôi biển xoáy, em không quan tâm. Hyung, em hỏi anh, nếu như anh là con cá heo, ca nô anh yêu muốn phá băng trôi, anh sẽ làm như thế nào?”

“Hyung sao?” Jaejoong nghĩ một chút, “Hyung sẽ hết sức kéo nó quay đầu, hoặc dùng toàn bộ sức lực đẩy nó ra, thà rằng chính mình đụng vào…”

“Hyung, anh nghĩ thật chu toàn, chỉ e em muốn nghĩ cũng không nghĩ nhiều được như vậy, nếu như nó đụng vào, em cũng sẽ lao theo cùng một chỗ…”

“Lao cùng một chỗ?”

“Đúng, cùng một chỗ. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, không có gì là không thể. Nếu như cá heo đẩy ca nô ra, cá heo chết, nó sẽ để lại cho ca nô cái gì chứ? Em không nỡ để người kia chịu khổ, em sẽ … Em là người ích kỷ có phải không? Các anh có thể xem thường em, nhưng nếu như anh là ca nô thì sao? Anh cam lòng nhìn cá heo vì mình mà chết sao? Hyung, anh, còn có Yunho hyung, Minnie, mấy người đều thà rằng đẩy người khác còn bản thân hi sinh, nhưng mấy người có nghĩ tới hay không, hành vi đó sẽ để lại điều gì cho đối phương? Chúng ta không có thời gian để hoang phí, chúng ta già rồi, rất nhiều chuyện, nếu nhìn lại, sẽ thấy… Anh không cho Yunho hyung vào, là vì sao? Hyung, nếu như trong lòng không có anh ấy, thì tại sao lại có yêu cầu đặc biệt đó… Hyung, để Yunho hyung vào đi, được chứ?”

Sắc mặt Jaejoong trầm xuống, thật lâu sau, y chậm rãi lắc đầu. Y không phải không hiểu khổ tâm của Junsu, cũng không phải không hiểu lời Junsu nói, nhưng giờ phút này, Jaejoong thật sự không có tâm tình gặp Yunho, nhìn thấy hắn nên nói gì bây giờ? Nên khóc hay nên cười? Jaejoong dù một chút ý muốn cũng không có.

Lúc Changmin trở lại mặt đầy vẻ mệt mỏi vì đi đường. Nó đi phía trước, đằng sau là bạn gái, cô gái kia đối với mấy người anh em của Changmin không hề thấy ngại ngùng, trên mặt cô tràn ngập sự quan tâm.

“Jung Yunho, Jaejoong sao rồi?” Changmin lần đầu tiên gọi cả tên lẫn họ của Yunho.

“Changmin…” Yoochun từ trên giường ngồi dậy chào Changmin.

Changmin dường như không để ý anh, trực tiếp đến trước mặt Yunho: “Jung Yunho, tôi nhớ tôi đã cảnh cáo anh, không được phép tổn thương anh ấy!”

Yunho cũng đứng dậy, hai người đàn ông cao tương đương nhau, lúc này mặt đối mặt rất gần, không khí tràn ngập mùi thuốc súng: “Tôi nhường cậu nhỏ hơn, cậu cũng đừng tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“Anh khốn kiếp!” Changmin vung nắm đấm hướng đến Yunho, “Vì sao anh ấy lại đưa cho anh chi phiếu? Anh đã làm gì anh ấy?”

“Changmin! Dừng tay! Em sao có thể ra tay đánh anh!” Yoochun xông ra ngăn lại. Changmin quá mức phẫn nộ căn bản không biết Yoochun vừa mới truyền máu, nó ra tay mạnh đẩy Yoochun một cái: “Hyung tránh sang một bên! Không phải chuyện của anh!”

Yoochun bị đẩy mạnh một cái, đồng thời, gò má Yunho chịu ngay một đấm. Yunho không chú ý ngăn cản đòn của Changmin, mà vội vàng đỡ Yoochun ngã xuống.

“Shim Changmin! Mày vô lý quá rồi! Yoochun vừa mới truyền máu đấy…” Hai mắt Yunho tóe lửa, nhìn sắc mặt trắng bệch của Yoochun, hắn bùng nổ, nắm chặt cổ áo Changmin, vung tay bạt vào mặt nó. Vợ Changmin sợ tới mức la hoảng lên, dù sao cũng là cũng là người tập võ Yunho ra tay dễ dàng, nhưng cũng vẫn kiểm soát được lực bàn tay, tuy hắn đã hạ thủ lưu tình, mũi Changmin vẫn chảy máu.

“Dừng lại!” Một tiếng gào to truyền đến, thanh âm này tuy không lớn, hơn nữa rất bất ổn, nhưng mấy người trong phòng đều khựng lại.

Đứng ở cửa ra vào là Jaejoong, Junsu đang đỡ y, cũng giúp y cầm bình truyền, sắc mặt y trắng bệch, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng. Nghe tiếng ồn, bác sĩ cũng y tá chạy đến thấy Jaejoong, vội bắt y trở về phòng nằm. Nhìn mấy người anh em: “Chuyện anh em nhà chúng tôi làm ảnh hưởng đến bệnh viện, tôi là anh cả, xin lỗi các bác sĩ. Mấy người các cậu, đến phòng bệnh của tôi, tôi có lời muốn nói.” Jaejoong nói xong, lảo đảo bước từng bước, Junsu vội vàng đỡ y, bọn họ đến phòng Jaejoong, Junsu quay đầu, quan tâm nhìn Yoochun.

Changmin được vợ tới nâng, cuối cùng cũng đứng dậy, Changmin xoa xoa cái mũi đầy máu, dịu dàng nói: “Em về nhà trước đi. Bọn anh có chút chuyện phải giải quyết.”

Cô gái dịu dàng gật đầu, đau lòng lau khóe miệng của Changmin.

“Xin lỗi… Đã làm em lo lắng.” Changmin cúi đầu hôn lên tóc cô.

“Phải nói chuyện tử tế với anh Yunho, em không muốn hai người đánh nhau.” Trong ánh mắt cô gái lóe lên ánh sáng ngời.

“Đã biết, em yêu.” Changmin mỉm cười, “Em cũng biết, hiện giờ người anh yêu nhất là em, nhưng anh cũng không hy vọng hyung ấy gặp nguy hiểm. Vừa thấy hyung ấy có thể đi lại, anh cũng yên tâm hơn.”

“Em biết mà, em không để trong lòng đâu. Mau đi đi, Jaejoong hyung vẫn chờ anh đó.” Cô gái giúp Changmin sửa lại cổ áo gẫy nếp.

Nhìn bóng lưng Changmin cao cao, khóe miệng cô nở nụ cười, đêm qua sau khi hoan ái, người đàn ông kia lần đầu tiên trong giấc mơ mỉm cười gọi tên cô, mà không phải cau chặt lông mày thì thào nói: “Jaejoong…”

Đi vào phòng bệnh Jaejoong, bắt gặp Jaejoong sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, Yoochun ngồi trên ghế, Junsu đứng bênh cạnh, Yunho đứng đối diện giường, Changmin đi vào khép cửa lại.

Bác sĩ đã nói, Jaejoong kỳ thật còn rất yếu, nhưng Jaejoong lại khăng khăng muốn gặp người thân, cho nên bác sĩ nói chỉ cho nói chuyện 10 phút, sau đó nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Jaejoong nhìn bốn người trước mặt, lông mày liền nhíu lại.

“Junsu, Yoochun, rất cảm ơn hai đứa xa xôi như vậy về đây thăm hyung, là tại anh mất bình tĩnh khiến các em lo lắng. Yunho… Changmin, hai người…” Con mắt Jaejoong đầy sự băn khoăn, Changmin cúi đầu, Yunho chậm rãi đối mặt nhìn Jaejoong.

Ánh mắt Jaejoong cứ thản nhiên như vậy: “Hai người đừng bao giờ cãi nhau vì anh, anh ở đây nói rõ, anh không đối với người nào vượt quá tình cảm anh em, cho nên, mời các cậu về sau đừng vì một chút chuyện vô vị mà cãi lộn, đánh nhau, hơn mười năm rồi, không còn ý nghĩa gì cả. Qua cái chết hụt lần này, anh sẽ không bao giờ phí hoài mạng sống nữa, cảm giác này… thật sự không dễ chịu gì. Sau khi thân thể này hồi phục, anh muốn đi đến nhà Yoochun Junsu giải sầu, mấy đứa chào đón không?”

“Hyung, bọn em cầu còn không được!” Yoochun vội vàng đáp, trên mặt Junsu lộ ra ý cười.

“Được rồi, anh nói nhiều quá, mọi người ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi.”

Yunho ngơ ngác nhìn Jaejoong, không vượt quá tình cảm anh em? Đây là ý gì? Jaejoong … Hắn hết hi vọng rồi sao? Jaejoong ra lệnh đuổi người, Yunho chậm rãi bước ra ngoài, Jaejoong gọi hắn lại: “Yunho, tôi có mấy lời muốn nói riêng.”

“Jaejoong…” Yunho bước đến, ánh mắt hắn tập trung vào cổ tay Jaejoong, quấn băng kín mít vẫn còn thấm ra một ít máu đỏ làm Yunho cảm thấy hoa mắt, Jaejoong suýt chút nữa mất mạng, tính mạng y suýt chút nữa theo màu đỏ này ra đi…

“Yunho, về sau khi có người khác, cậu hãy gọi tôi là Jaejoong hyung. Không biết lớn nhỏ nhiều năm như vậy, nhưng cậu đừng có quên, cho dù chỉ lớn hơn mười ngày, tôi cũng là anh. Chi phiếu của cậu, cậu cầm về đi, hay là đưa cho tôi, tôi cũng đang cần dùng tiền, nếu như cậu đồng ý để lại cho tôi, tôi sẽ viết cho cậu giấy nợ.”

“Jaejoong…” Yunho nắm chặt bàn tay không bị thương của Jaejoong.

Jaejoong chậm rãi rút tay ra: “Bảo tôi là Jaejoong hyung.”

“Không thể! Cái gì mà Jaejoong hyung? Anh không muốn em là anh!”

“Vậy sao? Nếu như cậu cảm thấy tôi không xứng làm anh của cậu, tôi cũng không ép. Chi phiếu cậu cầm đi, không quan tâm, tôi sẽ ghi giấy nợ.”

“Nhất định… Phải như vậy sao?” Trong ánh mắt Yunho bắt đầu ẩm ướt.

“Nếu không thì sao? Cậu cho là tôi bán rẻ cái gì?” Trong lời nói Jaejoong mang theo đau đớn.

“Jaejoong… Thật xin lỗi… Anh…” Yunho ôm lấy cơ thể đơn bạc của Jaejoong.

“Yunho, thả tôi ra! Giữa chúng ta ngay cả sự tin tưởng tối thiểu nhất cùng sự tôn trọng cũng không có, buông ra mau, nhìn thấy cậu chính là không ngừng nhắc nhở bản thân tôi đã chịu không nổi đến cỡ nào, cậu không muốn tôi chết một lần nữa chứ?”

“Tại sao em không nói em nghĩ tới anh? Tại sao lại nói em cô đơn?” Yunho cơ hồ rống lên.

“Bởi vì tôi không nghĩ đến cậu, bởi vì tôi thật sự chỉ cô đơn. Yunho, hai chúng ta đi tới ngày hôm nay, cũng không phải tôi hay cậu thế nào, hai chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi thật sự không biết ở chung với cậu, hạnh phúc lại đồng hành với đau đớn, cuối cùng tôi cầu còn không được quyết định từ bỏ… Tôi chịu rồi, vẫn cho rằng sẽ vĩnh viễn kiên cường, nhưng hóa ra tôi không mạnh mẽ như mình tưởng tượng… Yunho, vẫn là nên đừng dây dưa nữa, chuyện chúng ta rồi thời gian sẽ xóa nhòa.”

Jaejoong nhắm mắt lại, Yunho ngơ ngác nhìn Jaejoong, hắn một từ cũng không nên lời.

Lúc Jaejoong nằm ở bệnh viện, vẫn là Yoochun và Junsu chăm sóc y. Yoochun rất hợp với Jaejoong, anh sẽ đem những chuyện ngốc nghếch mà Junsu thường làm ở nhà cho Jaejoong nghe, Junsu cũng không kém phần, nó sẽ khoa trương kể con chó nhà hàng xóm chạy vào nhà thè lưỡi liếm khuôn mặt đang ngủ của Yoochun, Yoochun vì vậy mà dị ứng với lông chó phải vào bệnh viện… Nhìn hạnh phúc của hai đứa em, Jaejoong sẽ thường xuyên nhớ, nếu như y đủ dũng cảm, nếu như Yunho đủ tin tưởng, phải chăng bọn họ sẽ có hạnh phúc đơn giản như Yoochun và Junsu…?

Thời điểm Jaejoong ra viện, cha Kim phải phẫu thuật một lần nữa, Jaejoong chạy vạy vất vả, cho đến khi sức khỏe cha ổn định, Jaejoong mới nói với người trong nhà, y muốn xuất ngoại một chuyến, đến chỗ Yoosu giải sầu.

Ngày Jaejoong đi, Changmin đến sân bay tiễn bọn họ, không như Jaejoong nghĩ, Yunho không tới.

Trên thực tế, lúc Jaejoong nằm ở bệnh viện, Yunho đã đến mấy lần, nhưng vì thái độ không nóng không lạnh của y, sau đó Yunho cũng không đến nữa. Thời điểm cha làm phẫu thuật, Yunho giúp liên hệ bác sĩ, lại nói tiền phẫu thuật vẫn là Yunho đóng trước, Jaejoong cũng muốn quay lại nhất định phải trả cho người ta.

Thời điểm Jaejoong đi, Yunho chưa đến tiễn, trong tim vẫn còn chỗ trống nào đó, nhạt nhòa, nhói đau một chút.

“Hyung, Yoochun và Minnie còn có chút chuyện, em đợi họ một lúc, anh mang hành lý đi trước chờ bọn em.” Junsu nói xong, chạy đến chỗ Yoochun đang đứng phía xa xa.

Jaejoong âm thầm thở dài, bản thân lại làm bóng đèn rồi… Nghĩ như vậy, y mang hành lý lên máy bay, sau đó ngồi vào ghế chờ Yoochun và Junsu lên.

Thẳng đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Junsu và Yoochun vẫn chưa thấy đâu, Jaejoong có chút sốt ruột, y muốn đúng dậy đi xem thế nào, đúng lúc đâm đầu vào một người đàn ông khiến Jaejoong giật mình mở to hai mắt.

“Mắt trừng lớn như vậy làm gì hả? Anh cũng không ăn thịt em… Nhưng mà cũng phải nói, em còn nhìn anh như vậy, anh không đảm bảo được khả năng khống chế của anh đâu.” Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong, đem hành lý cất gọn, đặt mông vào ghế bên cạnh Jaejoong.

“Cậu… Cậu sao lại lên đây? Yoochun và Junsu đâu rồi?”

“Em thật là không hiểu nổi? Còn tìm Yoosu chúng nó làm gì, em quấy rầy chúng nói lâu như vậy, chúng nó thấy phiền lắm chứ bộ. Chúng nó dự định tháng bảy đi du lịch trăng mật đấy, tất cả vì em mà hoãn lại. Tất cả mọi người có đôi có cặp cả, chỉ có mình anh cô đơn, mới có thể buồn chán cùng em đi du lịch thế giới chứ.”

“Đây không phải là máy bay đi Mĩ?” Nghe đài phát thanh loa loa tiếng anh, Jaejoong sững sờ.

“Dùng trình độ văn hóa còn chưa tốt nghiệp cấp 3 của em, anh thấy em rất dễ bị gạt a, anh định bán em cho thổ dân đảo Paula Paula, sau đó đổi lấy một cô vợ xinh đẹp.”
            
“Đảo Paula Paula?” Jaejoong toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Đúng vậy a, thưa ngài Kim Jaejoong, cuộc sống tương lai tới đây, để ngài cùng Jung Yunho anh tuấn, phóng khoáng tiến đến đảo Paula Paula, trải qua tháng bảy khó quên…”

“Ya! Jung Yunho, cậu nói rõ ràng cho tôi! Ai cùng cậu đi đảo Paula Paula? Mấy đứa chúng nó sao lại hùa với cậu gạt tôi? Vì sao Changmin cũng không nói cho tôi biết… Cậu nhanh bảo máy bay dừng lại, tôi muốn trả vé!!!”

Yunho bất mãn liếc nhìn Jaejoong lo lắng đến hoảng hốt: “Chậc chậc, Jaejoong ah, nhìn em kìa… Changmin kết hôn với người khác, em cho rằng nó còn một lòng với em sao? Em dâu bé nhỏ của chúng ta còn sớm mong anh sớm đem em gặm sạch sẽ, đừng để cái gì cho Changmin. Changmin hiện giờ tuyệt đối là người chồng mẫu mực nha, em dâu nói đông không dám nói tây, em dâu đánh chó không dám đuổi gà, thật sự là mất mặt. Lại nữa chuyện đem em bán cho anh, Yoosu chúng nó chê em phiền, còn muốn đẩy em đi sớm, Changmin vì muốn ổn định gia đình, nó nói em đừng về thì càng tốt, không thì em dâu không yên lòng ah.”

Thấy lúc vừa rồi tự dưng hét trả vé, bị rất nhiều người dùng ánh mắt tò mò nhìn, Jaejoong thẹn thùng, hờn dỗi ngồi xuống, sau đó vừa xót thương cho bản thân phải chịu khổ vì bị mấy đứa em giở trò, Jaejoong cắn chặt môi, một từ cũng không nói.

Yunho chọc y, Jaejoong cúi thấp đầu không nói lời nào, Yunho nắm tay Jaejoong, vốn là cổ tay trắng nõn mịn màng, nay lại thêm vào vết sẹo đỏ sậm, Yunho mới chạm vào đã cảm thấy đau.

“Jaejoong ah, anh tìm được một cuốn nhật ký, là của Mia… Em không lừa anh… Khi đó, vì anh, vì Minnie, em thật sự đã phải chịu khổ nhiều rồi…”

Jaejoong quay đầu nhìn Yunho: “Chuyện đã lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì…”

“Kỳ thật những chuyện này anh đã lờ mờ nghĩ đến, nhưng anh còn tìm thấy một thứ.”

“Cái gì?”

“Là cha mẹ em đưa cho anh đấy, của Xuxu.”

“Ai? Xuxu?” Jaejoong sững sờ.

“Đúng vậy. Xuxu không phải từng ở nhà cha mẹ em sao, cô ấy đã viết một bức thư, nói là sau khi em trở về thì giao cho em. Nhưng cha mẹ em xem lén nội dung bức thư, cho nên đã không đưa cho em.”

“Cô ấy đã viết cái gì?”

“Cô ấy nói cô ấy yêu em. Còn nói em vì anh đã mất rất nhiều thứ, vì anh phải trả giá những chuyện gì cô ấy cũng ghi ra hết… Trong thư cô ấy nói, nếu như em đối với cô có một chút cảm tình, cô ấy cũng có thể cho em một gia đình trọn vẹn. Nếu như em muốn chọn anh, thì đừng nên bỏ qua cơ hội cuối cùng, phải quý trọng tình cảm của chúng ta, phải sống thật tốt. Nếu như em yêu cô ấy, thì lên Seoul cứu cô, nếu như không yêu, cô ấy dùng tính mạng mình thành toàn cho chúng ta… Cha mẹ em hi vọng em có một gia đình bình thường, cho nên mới giấu cái thư này, để em trực tiếp đi tìm cô ấy, Xuxu mới cho rằng em có cảm tình với cô.”

“Thật là một cô gái ngốc…” Jaejoong tiếc nuối nhíu mày, nghĩ đến lần cuối cùng Xuxu hôn y, vậy mà y lại tàn nhẫn cự tuyệt, hốc mắt Jaejoong đỏ lên rồi.

“Jaejoong, cuối cùng anh cũng biết hết rồi, khúc mắc giữa anh và Changmin bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng tháo bỏ. Chúng ta năm nay đã 38 tuổi rồi, còn bao nhiêu năm nữa để mà hoang phí chứ? Đừng tra tấn bản thân, cũng đừng tra tấn đối phương, đừng lãng phí ý tốt của mọi người, như Xuxu, Changmin, thậm chí là… Jihye. Junsu đã từng nói với anh, học được cách nhớ, cũng phải học được cách quên, quên đi những thứ không đáng nhớ, còn những điều tốt đẹp, phải nhớ kỹ, Jaejoong ah, đừng bao giờ rời xa nhau nữa, được chứ?”

Trái tim Jaejoong lại một lần nữa bị bao phủ bởi những lời ngọt ngào, tay của y nằm trong tay Yunho, thật lâu, thật lâu, Jaejoong chậm rãi gật đầu.

Lần thứ hai đi đến đảo, Jaejoong có chút giật mình. Trước đó lần đầu tiên, trước máy quay hồi đấy Yunho làm bộ muốn hôn môi y, Jaejoong dĩ nhiên là để tùy ý hắn ôm, thậm chí còn rất phối hợp. Năm đó, bọn họ mười chín tuổi, đúng thời thanh xuân đẹp tươi, hôm nay năm tháng trôi qua, bao đắng cay chìm nổi đều đã trải qua, nhưng mà biển đảo thiên đường nhiệt đới này, lại vĩnh viễn không già đi.

Bơi lội, hóng gió, tắm nắng, Jaejoong chậm rãi bỏ rơi quá khứ, một lần nữa mở rộng trái tim với Yunho.

“Đến khi hết tháng bảy, Yoochun và Changmin cũng đến đây đấy, Changmin còn nói đùa sẽ chụp hẳn một cuốn sách ảnh, chúng nó còn muốn vẽ chữ DBSK trên cát một lần nữa…”

“Ha ha, DBSK… cái tên ở trong tim rất nhiều người, thế nhưng vẽ trên cát, sớm muộn sẽ bị nước biển xóa đi.”

“Nhưng nó vẫn ở trong tim chúng ta đúng không, em cũng biết mà Jaejoong, DBSK đã khắc sâu trong tâm khảm, bất kể bao nhiêu năm tháng qua đi, tình cảm của chúng ta cũng không thể xóa nhòa. Cho dù đã từng có chuyện gì, năm người chúng ta, vĩnh viễn là anh em tốt!”

“Hai chúng ta thì sao?”

“Hai chúng ta, vĩnh viễn là bạn đời!”

“Anh đừng có nói mấy từ hoa mỹ.” Vừa rồi còn rất cảm động, bị câu nói sau của Yunho làm cho nổi da gà, “Người gần bốn mươi tuổi rồi vẫn nói lời như vậy, anh không cảm thấy buồn nôn sao?”

“Không biết a, anh cảm thấy rất hay mà… Nha! Em đi đâu thế?”

“Em về phòng lấy kem chống nắng! Da em phơi nắng sẽ bị dị ứng…”

“Ai nha, em mà biết chăm sóc cho bản thân sao? Mấy năm vừa rồi, còn không phải toàn tự ngược chắc…” Nghĩ đến Jaejoong sa sút đến vài năm liền, Yunho không khỏi đau lòng.

Yunho nằm dưới ô che nắng, nghĩ đến Jaejoong lại có thể mở lòng lần nữa, hắn càng hạnh phúc, hắn càng kích động, thế cho nên, hắn rất muốn làm điều gì đó, bộc lộ tâm tình sung sướng này.

Jaejoong đi lâu như vậy vẫn chưa thấy ra, không phải ngồi trong nhà gỗ bôi kem chống nắng đó chứ? Nghĩ đến tình huống đó, Yunho đứng dậy, đi đến căn nhà gỗ nhỏ thuê ở bên dưới… Ở một góc bên cạnh nhà gỗ, hắn ngạc nhiên trông thấy Jaejoong đang nói chuyện với một người nước ngoài. Yunho chỉ cảm thấy gã có chút quen mắt, đi đến gần, kinh ngạc phát hiện, gã đúng là cái người chụp ảnh lần trước, Fe.. Feb gì đó!

“Ya! Kim Jaejoong! Sao em lại ở đây?” Yunho có chút tức giận.

“Yunho, mau đến đây, làm quen một chút đi. Đây là Fernando, thật không ngờ, bạn cũ lâu năm như vậy có thể tình cờ gặp nhau ở đây!”

Yunho mặt thối cùng mặt quỷ trai tây bắt tay, nhìn Jaejoong vẻ mặt tràn đầy phấn khích muốn cùng người ta tán gẫu, Yunho ôm chặt bả vai Jaejoong: “Tôi có chuyện muốn nói với Jaejoong, xin lỗi không tiếp được anh rồi.” sau đó cứng rắn kéo Jaejoong vào trong nhà gỗ.

“Yunho, Fernando nói buổi tối cùng đi ăn cơm, anh ấy còn hẹn chúng ta đi câu mực đó, anh ấy… Ô…” Jaejoong lảm nhảm liền bị Yunho đang ghen tuông trực tiếp ngậm vào miệng.

Nâng cằm Jaejoong lên, Yunho oán hận nghĩ, thương xót sức khỏe y là hắn sai rồi, y rất dư thừa tinh lực kia, xem ra hắn không nên chiều y như vậy, phải đem ép cạn tinh lực của y, xem y có còn sức đi “câu mực” không…

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, Jaejoong còn đang chìm đắm gặp trong niềm vui gặp lại người bạn cũ, một giây sau sự vui vẻ đó bỗng nhiên bị một thân sói ăn hết…

“Jung Yunho! Em không cho phép anh chạm vào em!”

“Anh chờ em lâu lắm rồi, sắp nghẹn đến nội thương rồi này.”

“Em cảnh cáo anh, em sẽ tức giận đó… Á…”

“Anh sẽ không cho em thời gian nghĩ đến cái thằng tây Mĩ kia nữa là tức giận…”

“Không muốn… Đừng chạm vào chỗ đó… Á…”

“Jung Yunho… Uhm… uhm…”

“Yunho…hự…”

“Yun…”

Lúc này trong đầu Yunho chỉ còn một ý nghĩ, sớm biết chiêu này có tác dụng như vậy, đã không phải nghĩ nhiều cách như thế kia, làm hắn đau đầu.! Đối với người như Kim Jaejoong, cứ sử dụng phương pháp trực tiếp như thế này là được rồi… Từng giây từng phút trôi đi, hắn ngay cả vấn đề này cũng không thể suy nghĩ được nữa, tiếng rên ngọt ngào của Jaejoong đang vây quanh hắn, khiến hắn sa vào lưới, mê mẩn…

Tháng bảy. Bờ biển. Nhà gỗ. Người yêu.
Thiên đường cũng không có cái gì hơn nữa.

~End~




*****

Muốn để sang tháng 7 up chap cuối nhưng thật sự không nỡ .... :">










[NGC] Chapter 22.2

Kim Junsu líu ríu nói không ngừng, Park Yoochun cũng không cắt ngang, chỉ nghiêng đầu lắng nghe, khóe miệng mang theo mỉm cười thỏa mãn, Kim Jaejoong nhìn thấy hết thảy, im lặng nửa ngày mới nói: “Cũng tốt, chung quy kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”
“Ngươi vừa rồi thật giống một ca ca tốt nha.” Jung Yunho thấy Kim Jaejoong thần sắc phức tạp, biết rõ cậu vẫn đang băn khoăn với quyết định vừa rồi của mình, vì vậy vươn tay xoa xoa đầu cậu nói, “Vậy mà lúc ở cạnh ta thì vô lại mười phần, chẳng có lễ phép gì cả.”
“Ngươi có thể so với Junsu sao?” Kim Jaejoong tức giận né tránh bàn tay của Jung Yunho, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, “Lại nói, ngươi gần đây đang làm gì thế? Chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
“Nghĩ tới ta à?” Jung Yunho cười vô cùng rực rỡ.
“Ta là đang nghĩ sao ngươi còn chưa chết.”
“Nếu ta chết thì ngươi lại phải thủ tiết, ta sao nỡ, tân quân xinh đẹp dịu dàng, ta sao cam lòng.” Jung Yunho vui vẻ trêu chọc cậu, Kim Jaejoong đang định mở miệng phản bác, người kia lại nói, “Ta mấy ngày nay đang bận tu kiến phòng tân hôn của chúng ta.”
“Phòng tân hôn?”
“Ừ.” Jung Yunho cười vười, vươn tay vuốt ve cổ Kim Jaejoong, lại điểm nhẹ vào chóp mũi cậu, “Người ta muốn đón vào cửa là quý nhân Kim phủ, dù thế nào cũng phải xây một cái kim ốc, mới tàng kiều được đúng không?”
“Ngươi bảo ai là kiều?” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm động tác của Jung Yunho, rõ ràng là hành động hạ lưu của hoa hoa công tử vậy mà hắn làm lại mang theo phong lưu tiêu sái, nơi bị hắn chạm vào cũng bắt đầu nóng rực, “Ngươi lặp lại lần nữa đi, xem ta…”
“Được rồi được rồi, ngày mai vào phủ rồi, còn sợ không có cơ hội thân mật sao?” Jung Yunho cười vô cùng vô lại, bắt lấy tay Kim Jaejoong đang vươn tới, hôn một cái thật kêu, thấy sắc mặt Kim Jaejoong càng khó nhìn, cười ha ha đi ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm, “Chiêu dương đệ nhất khách khuynh thành, không giẫm sen vàng không chịu ra. Jung mỗ lát về cũng phải lót sen vàng mà chờ gót sen tới, nếu không, vị khách khuynh thành này không chịu ra, ta lại chỉ biết ôm hận.”
Kim Jaejoong tuy không giống Jung Yunho say mê sách vở, nhưng nhưng điển cố mà nhà nhà đều biết thì cậu cũng hiểu, “Chiêu dương đệ nhất khách khuynh thành, không giẫm sen vàng không chịu ra.”, câu thơ này là nói về sủng phi Phan phi của ông vua thời Lục triều Tiêu Bảo Quyển, Tiêu Bảo Quyển vì nàng mà xây ba tòa cung điện Thần Tiên, Vĩnh Thọ, Ngọc Thọ, xa hoa cùng cực, nền cung điện được lát bằng ngọc trắng, dùng hồng ngọc khảm hình những bông hoa sen nổi bật, để Phan Ngọc Nhi chân trần đi lại như thể bước đến đâu là sen nở đến đó.
Người kia so với cậu với sủng phi còn chưa tính, lại còn dám cười nhạo cậu chân bé.
“Jung Yunho, ngươi đứng lại đó cho ta.” Kim Jaejoong giận dữ, vội vàng chạy ra, không nghĩ tới Jung Yunho lần này lại thật sự ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, cậu thì chạy không kịp phanh lại, đầu liền lao vào lòng người ta.
“Jae Jae, trước đêm đại hôn, chúng ta không nên gặp nhau, ta biết rõ ngươi không nỡ rời xa ta.” Jung Yunho nói dối vô cùng nhuần nhuyễn khiến Kim Jaejoong chỉ biết trợn mắt há mồm, “Ngươi nhìn mình xem, y phục cũng không mặc cẩn thận, không sợ người ta chê cười à, mau về giường nghỉ ngơi đi, cẩn thận mai không dậy nổi.”
Jung Yunho cười chiều chuộng, vươn tay bóp mũi Kim Jaejoong, mập mờ tột đỉnh.
Kim Jaejoong còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông này đã phong độ nhẹ nhàng đi xa.
Hạ nhân Kim phủ làm việc gần đó hay đi ngang qua vội vàng cung kính chào, sau đó quay đầu lại nhìn đương gia nhà mình mặt ửng hồng, mặc áo ngoài của Jung đương gia, ngây người đứng ở cửa ra vào, nhịn không được cười trộm.
Thật đúng là vợ chồng son, xa một ngày cũng không nỡ.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười trộm của mấy hạ nhân, Kim Jaejoong mới suy nghĩ cẩn thận, hạ nhân hẳn là hiểu lầm cậu và Jung Yunho lưu luyến không rời rồi.
Chết tiệt, cậu lại bị Jung Yunho lừa một lần nữa!!
Tháng bảy năm Tường Thụy thứ tư của Đông triều.
Hơn nửa năm mới có một ngày hoàng đạo, thích hợp để kết hôn.
Bình thường, không ít người Tây Vực tới Kinh thành nguy nga phồn hoa này để giao dịch mua chút đồ vật bên họ thiếu, đồng thời bán ít đặc sản của mình.
Hôm nay cũng như thường lệ, thương đội xuất phát từ Tây Vực đã sớm tới phố Cô Tô, chờ giờ khai trương.
Chỉ là phố Cô Tô trước vốn náo nhiệt nay yên lặng không có một sạp hàng nào buôn bán, thậm chí cả cửa hàng hai bên đường cũng không mở.
Ánh mặt trời ấm áp, thời gian chậm rãi trôi, giờ Tỵ canh ba, những người Tây Vực này chỉ nghe thấy một đầu phố Cô Tô truyền đến một tiếng hô hữu lực, sau đó là một tiếng chiêng đinh tai nhức óc.
Đang kinh hoảng tưởng xảy ra chiến loạn hay có việc lớn gì, lại thấy đầu kia phố Cô Tô có hai hàng hạ nhân ăn mặc chỉnh tề đi tới, từng người trong tay đều cầm một chiếc cờ rất lớn, nền hồng chữ vàng, bên trên đều là chữ hỷ, cứ cách mười bước lại cắm một chiếc cờ xuống.
Cắm xong hết, những hạ nhân này lại nhanh chóng đi mất, nếu không phải vẫn còn những chiếc cờ đỏ thẫm tung bay theo gió, mấy người Tây Vực kia thật sự nghĩ mắt mình có vấn đề.
Gió nổi lên, thổi vào những chiếc cờ đang tung bay phấp phới kia, còn không đợi người Tây Vực hỏi thăm người dân Kinh thành vừa đi theo thì lại nhìn thấy một đám tráng hán ôm vật màu đỏ còn cao hơn người, đứng đầu bên kia phố Cô Tô.
“Đây là định làm gì vậy?”
Một người Tây Vực nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
“Liệu có phải Hoàng đế đi tuần phố không?”
“Các ngươi đoán sai rồi…” Một người dân Kinh thành đứng phía sau bị đám người Tây Vực cao lớn che khuất, không nhìn thấy cái gì, đầu đầy mồ hôi chen lên trên, lời còn chưa nói xong, mấy tráng hán kia liền bắt tay vào công việc.
“Phịch.”
Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, vật màu đỏ kia liền bị người đẩy ra, màu đỏ như thủy triều mãnh liệt lăn tới, trải từ đầu này đến đầu kia phố Cô Tô, khiến mấy người Tây Vực cả kinh liên tiếp lùi ra phía sau.
“Oa.”
Mắt thấy cả phố Cô Tô bị thảm đỏ phủ kín, đừng nói là người Tây Vực, dù là dân chúng sống ở Kinh thành cũng chưa từng thấy khung cảnh khí thế như vậy, tất cả sợ hãi cảm thán liên tục.
“Nhanh, nhanh, vào vị trí của mình.” Tráng hán làm xong công việc của mình liền lui sang một bên, để lộ một đội thị nữ mặc áo hồng đào, búi tóc sang hai bên, mỗi người trên tay cầm một lẵng đựng đầy cánh hoa, nhẹ nhàng đứng cạnh từng chiếc cờ lúc trước.
“Đây, đây là định làm gì vậy?” Người Tây Vực bị khung cảnh này làm cho cả kinh thiếu chút nữa không tìm thấy đầu lưỡi của mình.
“Các ngươi từ bên ngoài đến à, chắc không biết, hôm nay nhà giàu nhất Kinh thành là Jung Yunho chuẩn bị đón công tử của Kim phủ về.” Người dân Kinh thành mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay, vui sướng như nhà mình có người chuẩn bị kết hôn, “Các ngươi đến thật khéo, hoàng đế gả công chúa cũng không được hoành tráng thế này đâu.”
“Là vị thương nhân nổi danh kia sao?”
“Đúng vậy, đây chính là cường cường liên hợp mà.”
Người trên phố Cô Tô càng ngày càng nhiều, không ít người nhón chân nhìn về phía Kim phủ, chờ kiệu hoa xuất hiện.
Giờ Tỵ sắp qua, một chiếc kiệu đỏ xa hoa được khiêng ra khỏi Kim phủ, Kim Junsu cưỡi con ngựa cao to đứng trước cỗ kiệu, chậm rãi đi về phía trước, tuấn mã màu trắng được đeo thêm một bông hoa đỏ cực lớn, nhìn vô cùng rực rỡ.
Mà cỗ kiệu phía sau thì cả màn kiệu treo đầy minh châu nho nhỏ, trong lúc đi lại, ánh nắng chiếu vào vô cùng chói lóa, ngay cả thành kiệu cũng dát vàng khiến người líu lưỡi.
“Đã đến đã đến.” Dân chúng vây xem kích động nắm chặt tay, nhìn cỗ kiệu phía xa xa đi tới.
Trước sau cỗ kiệu Kim gia có hai đoàn người, đoàn đi phía trước tất cả đều cầm vật có ý cát tường, chẳng hạn như ngọc như ý, thủy tinh cầu, nến mã não, mà phía sau thì bưng hoa tươi, tơ lụa, khí thế như thể tiên tử trên trời hạ phàm.
Đoàn người đi qua phố, phục trang đẹp đẽ khiến người nhìn mà choáng váng.
“Tấu nhạc.”
Quản sự Jung phủ canh giữ ở đầu phố Cô Tô, nhìn thấy cỗ kiệu Kim phủ, lập tức quát to.
Đoàn nhạc công của Jung phủ đứng phía sau lập tức biểu diễn những bài hát đám cưới, cả con phố liền sôi động hơn hẳn, thị nữ Jung phủ bắt đầu vung hoa trong lẵng, cỗ kiệu đi đến đâu, những thị nữ xinh đẹp kia liền chậm rãi đi theo tới đó, vừa đi vừa tung hoa.
Đợi đến lúc đi đến đầu kia phố Cô Tô, đội ngũ thật dài này gần như làm chật kín phố Cô Tô, trên đường tràn đầy hương hoa, quả thật là như cảnh trong tranh.
Jung Yunho cùng Park Yoochun sớm đã mặc một thân hỉ phục đứng ở cửa Jung phủ, Jung phủ từ trước đến nay giản dị cũng giăng đèn kết hoa, không ít dân chúng đi theo cỗ kiệu, đứng xung quanh Jung phủ, chờ xem hôn lễ của hào phú trăm năm khó gặp.
“Kiệu đã đến.”
Không biết là hạ nhân nào tinh mắt, thấy cỗ kiệu xa xa, cao giọng nói.
“Mời tân lang xuống.” Thấy cỗ kiệu đến, lễ quan lập tức dẫn Jung Yunho xuống, Jung Yunho ngày thường luôn cười bình thản nay cũng nhịn không được cười vô cùng thoải mái, đuôi lông mày và khóe mắt đều mang theo thỏa mãn vui vẻ.
Người trong kiệu, là bạn đời tương lai của hắn.
Rốt cuộc đã tới.
“Mời tân quân xuống kiệu.”
Lễ quan đưa cho Jung Yunho một cây gậy, để hắn nhấc màn kiệu lên.
Jung Yunho nhiều năm qua chưa từng khẩn trương như vậy, lúc này ngay cả tay cũng run rẩy, góc áo không chỉ vì gió mà còn vì tâm tình khẩn trương của hắn mà khẽ rung rinh.
“Jae…”
Giọng vui vẻ của Jung Yunho còn chưa nói hết đã kẹt lại, ngay cả Yoochun cũng sững sờ đứng đơ tại chỗ.
“Lão Phúc đầu?” Lâm quản gia là người chủ sự lúc này mới chạy tới, nhìn thấy Phúc bá trong kiệu bị khăn tay nhét vào miệng, tay cũng bị trói chặt, kinh ngạc vô cùng.
“Ư ư ư ư…”
Kim Junsu cũng bị cảnh này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, Phúc bá gần như là một nửa phụ thân của bọn họ, tình nghĩa vô cùng thâm hậu, hạ nhân Kim gia lanh lợi cũng chạy tới giúp Phúc bá cởi trói.
“Ai, cái thân già khọm của ta.” Phúc bá vịn cỗ kiệu, nhìn Jung Yunho vẻ mặt lo lắng, thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt, “Jung chủ tử, lão nô thực xin lỗi ngươi, ta buổi sáng vào phòng gọi đại thiếu gia, kết quả bị đại thiếu gia cùng Shim tiên sinh cùng nhau trói lại rồi nhét vào trong kiệu.”
“Hắn ở đâu?” Jung Yunho vội vàng hỏi, từng chữ từng câu đều lạnh lùng như băng.
“Đại thiếu gia, đại thiếu gia, hắn chạy!”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, khắp nơi liền xôn xao, sắc mặt Jung Yunho càng khó nhìn.
Kim Jaejoong, chết tiệt, bé hồ ly của hắn cũng dám đào hôn à.
“Đi đâu?”
“Lão nô không biết.” Phúc bá mờ mịt, đột nhiên nhớ ra cái gì, lấy một phong thư trong vạt áo ra, “Đây là đại thiếu gia để lại cho ngươi.”
Jung Yunho đoạt lấy, bất chấp lễ nghi thông thường, xé mở phong thư, bên trong là một tờ giấy còn thơm mùi mực, bên trên là chữ viết thanh tú của Kim Jaejoong.
Jung gia đại đương gia, Jung Yunho:
Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm này, hiện tại đối mặt với Phúc bá có cảm tưởng gì không?
Mặc dù nói bổn thiếu gia đã nương thân cho ngươi, đã có chuyện vợ chồng, nhưng ai nói ta nhất định phải vào cửa nhà ngươi, Kim Jaejoong ta đâu phải là không ai cần.
Chiêu thay mận đổi đào này là chiêu thứ tám trong quyển sách gia truyền của Jung gia các ngươi, hôm nay sử dụng vô cùng thuận lợi, phải cảm tạ ngươi đã tặng ta.
Nhưng mà, nếu ngươi thật muốn vào Kim phủ ta, vậy phải đấu với ta một ván, nếu ngươi thắng, ta liền mở lòng từ bi cho ngươi vào cửa, được không?
Kim Jaejoong nhân từ.
Jung Yunho càng nhìn mặt càng lạnh lùng, Park Yoochun đứng cạnh nhịn không được cười nhạt, Kim Jaejoong này thật sự rất giỏi, khó trách có thể ngang hàng với Jung Yunho.
“Người tới, chuẩn bị ngựa cho ta.”
“Chủ tử, ngài…” Ryu Ryu ra đón, nhất thời có chút mê mang.
“Yunho, hiện tại, hôn lễ này làm sao bây giờ?”
Jung Yunho mím môi, nửa ngày sau mới nói, “Đừng lãng phí hôn lễ này, việc của ngươi với Junsu cũng làm luôn đi.”
Park Yoochun không nghĩ tới Jung Yunho lại sắp xếp như vậy, vốn kinh ngạc, lập tức gật đầu nói: “Ý kiến hay, nếu không việc hôm nay lại thành trò cười.”
“Yoochun, ở đây giao cho ngươi.” Jung Yunho giật hỉ phục trên người ra, kín đáo đưa cho Park Yoochun, “Có việc gì thì thương lượng với Lâm quản gia, không cần hỏi ta, công việc buôn bán, ngươi tự giải quyết với các chưởng quỹ.”
“Này, ngươi đi đâu?” Park Yoochun thấy Jung Yunho vừa nói vừa đi liền vội vàng hỏi.
Jung Yunho quay đầu lại cười cười, phong độ tư thái đều rất nổi bật, giọng lại càng trong vắt:

“Một thợ săn giỏi, sao có thể để con mồi của mình chạy trốn quá xa!”