Sep 12, 2015

[LK] Chương 18.2

Chương 18.2

Lại nói ở bên này nhà trọ, Duẫn Hạo và Xương Mân muốn đến kỹ viện tìm ít manh mối, nhưng hôm nay thật sự rất kỳ quái. Trong kỹ viện mấy cô nương hầu hạ đại quan đều có người bao hết đi, bọn họ cũng không cưỡng ép, chỉ đành quay về nhà trọ. Nhưng vừa về tới nhà trọ, còn chưa ngồi xuống, Duẫn Hạo và Xương Mân liền phác giác được khác thường, mặt không biểu tình muốn đi ra ngoài, không ngờ cửa phòng lại bị đóng lại. Tiểu nhị run rẩy núp ở góc tường chỉ vào bọn họ nói với quan binh đang dùng đao: “Không biết tại sao Đại nhân tìm mấy vị này? Những chuyện khác tiểu nhân thật sự không biết!”

“Hừ, xem cách ăn mặc hẳn là người ở Hoàng thành đến.” Một nam nhân cao lớn coi như thanh tú đi trong phòng, quan phục màu xanh đậm khiến kẻ này càng thêm nho nhã. Loại quan viên này không được kéo dài tuổi thọ, nhưng xem bộ dáng này, có vẻ như trải qua không ít triều đại, nhưng dung mạo như thể vẫn chưa đến ba mươi. Quả nhiên, hẳn là có người trong triều đình bảo hộ.

“Vị này chính là Kiều tri huyện?” Xương Mân lạnh giọng hỏi.

“To gan, nhìn thấy Đại nhân còn không quỳ xuống!” Một thị vệ quát lớn nhưng lập tức bị Kiều tri huyện giơ tay ngăn lại.  Tên này nheo mắt dò xét Duẫn Hạo và Xương Mân: “Cách ăn mặc của hai vị Công tử, hiển nhiên là quý nhân. Chúng ta ở nơi này là địa phương nhỏ bé, không biết hai vị Công tử tới đây làm gì? Giao thương hay du ngoạn? Hay là….” Kẻ tên Kiều tri huyện dừng lại một chút, kéo dài giọng, “Đến điều tra bổn huyện lệnh?”

Duẫn Hạo nhíu mày, không vui lạnh lùng nói: “Cho dù hai người chúng ta có là người được phái tới điều tra huyện lệnh, nhưng huyện lệnh hôm nay giương cung bạt kiếm tương kiến, phải chăng có chút quá nóng vội?”

“Ha ha ha ~~~ ta thật không biết cái gì gọi là nóng vội ~” Kẻ kia vung tay, “Thà rằng giết lầm một trăm người cũng không thể buông tha mọt người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng một mình đi điều tra thanh lâu và nạn dân, ta lại không biết sao? Thế nhưng, Bệ hạ, ngươi vẫn liều lĩnh mà đi.”

“Ngươi biết ta là ai.” Duẫn Hạo thản nhiên nói, “Liền biết rõ chính mình đang làm cái gì.”

“Không biết Bệ hạ đã nghe qua câu “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi”?” Kiều tri huyện không hề để ý đến lời Duẫn Hạo, “Huống hồ ngươi chết, người thế vị rất nhiều.”

Duẫn Hạo nhếch miệng, thanh âm lạnh lùng: “Xem ra ngươi là tay chân của Thập Tam Vương gia. Trẫm trước kia đã quá xem thường Thập Tam đệ gan dạ sáng suốt, không ngờ hắn lại có lá gan cẩu hành thích vua. Bản thân hắn hẳn là cũng có dã tâm soán vị.”

“Hôm nay ngươi chết, Vương gia được đăng cơ. Đến lúc đó thiên hạ này cũng không phải do một kẻ đã chết như ngươi chen chân rồi.” Kẻ kia nhướn mi, vung tay, thị vệ hộ thân toàn bộ tiến lên vài bước.

Thẩm Xương Mân trợn mắt nhìn: “Kiều tri huyện, đây chính là tử tội.”

“Các ngươi chết rồi, Vương gia đăng cơ, ta là công thần, sao lại là tử tội? Ha ha ~ giết bọn chúng đi.”

Toàn bộ nhà trọ lờ mờ chỉ có vài tia sáng, tiểu nhị sợ tới mức trốn dưới gầm bàn không dám ra ngoài. Tất cả thị vệ đều cầm trường đao, hạ thủ không lưu tình. Thẩm Xương Mân và Trịnh Duẫn Hạo từ nhỏ luyện võ, nhưng thế lực đơn bạc, tất nhiên không chiếm được thế thượng phong. Cửa bốn phía đóng chặt, mà ngay cả cửa sổ cũng không mở, muốn thoát thân thật sự rất khó. Duẫn Hạo qua vài chiêu cảm thấy không thể địch lại bọn chúng, Xương Mân mặc dù công phu tốt cũng không thể chú ý bảo vệ Duẫn Hạo.

Nhiều năm ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương, đã giảm thời gian luyện võ đi rất nhiều, nhưng cơ thể vẫn linh hoạt như trước kia. Duẫn Hạo đá văng một tên thị vệ, chiếm đao trong tay hắn. Mấy đao qua lại, Duẫn Hạo kiếm được khe hở liền kéo Xương Mân xông ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài cửa này, bọn họ liền có thể tìm viện binh bắt sống tên Kiều huyện lệnh. Thật không nghĩ số lượng thị vệ lại nhiều như vậy, Duẫn Hạo và Xương Mân căn bản không có cách nào ra khỏi đây.

Đúng lúc Duẫn Hạo và Xương Mân không biết làm thế nào, cửa lớn đột nhiên bị phá mở.

Ba con ngựa chạy ào đến, khiến bọn thi vệ bị bất ngờ. Duẫn Hạo dường như ngây ngốc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tại Trung đang ngồi trên lưng ngựa. Dù cho biết rõ nguy hiểm vạn kiếp bất phục, cũng tới sao?

“Lên ngựa!” Phác Hữu Thiên la lớn, cùng Kim Tại Trung ngồi chung một ngựa, bên cạnh gã là hai con ngựa mới thuê được phi đến. Duẫn Hạo và Xương Mân linh hoạt, thừa dịp bối rối nhảy lên ngựa.

“Đuổi theo! Mau đuổi theo cho ta!!” Kiều tri huyện lần này theo lệnh Thập Tam Vương gia tới giết Trịnh Duẫn Hạo vốn là bí mật, nếu không thành công, lão cùng Thập Tam Vương gia tất nhiên không sống nổi, “Không thể để hắn còn sống! Mau đuổi theo cho ta!”

Nhưng mấy con ngựa này vừa chạy liền không thấy bóng dáng. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết đuổi theo từ đâu. Ba con ngựa một mạch chạy theo hướng kia, dọc đường lại gặp được Hồng Lăng và Đạp Tuyết đang gấp rút trở về. Định thần lại mới phát hiện ngựa đã chạy qua thôn trấn nửa ngày lộ trình. Tại Trung trong lòng chưa kịp trấn tĩnh, vừa mới xuống ngựa liền ôm chặt Duẫn Hạo.

“Làm ta sợ muốn chết.” Cậu cắn môi, hốc mắt ửng đỏ, “Suýt chút nữa đã mất ngươi.”

Duẫn Hạo kinh ngạc, bỗng nhiên mỉm cười, ôm lấy bờ vai cậu: “Không có việc gì rồi.”

Bọn Thẩm Xương Mân, đều biết điều mà tránh đi, lúc y vừa quay người bỏ đi lại chạm phải ánh mắt của Đạp Tuyết, y mỉm cười nhàn nhạt, mà Đạp Tuyết chỉ hành lễ sau đó lập tức vào xe. Lạnh nhạt như thể chưa từng quen, nữ tử này thật đúng là nói được thì làm được. Xương Mân bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thất lạc tới cực điểm, nhưng vô luận thế nào đó cũng là lời y đã từng nói.

Tuyết rơi giảm dần, trên vai và tóc Tại Trung đều có tuyết tan, biến thành bọt nước, lăn xuống.
Tràn đầy trong thế giới, đều là Trịnh Duẫn Hạo.

Tình yêu, lại có thể làm cho người ta điên cuồng lật úp hết thảy.

“Ta xin ngươi, về sau bất kể phát sinh chuyện gì, đừng bắt ta rời xa. Nếu chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa, mà ta lại không hề ở bên cạnh ngươi…” Cậu dùng sức lắc đầu, không dám suy nghĩ tiếp, “Ta thật sự rất sợ hãi.”

“Tại Trung, trẫm không muốn ngươi gặp nguy hiểm.” Duẫn Hạo ghé vào lỗ tai cậu hạ giọng, “Hôm nay là ngươi cùng Hữu Thiên cứu trẫm.” Đột nhiên cảm giác mình rất ích kỷ, mà người trong lòng hắn đối với bản thân lại vô tư như vậy, một chút lưu tâm cũng đều dành cho hắn, là yêu sao? Muốn bảo vệ tâm tình ngươi, Duẫn Hạo chưa hề phát giác hắn đã ôm chặt người trước mặt.

Tại Trung đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn: “Ngươi nợ ta một mạng, từ nay về sau, không được ném ta đi dễ dàng như thế.”

“Tất nhiên.” Hắn không hề phản bác.

“Còn nữa…”

“Hửm?”

“Chuyện ngày hôm qua ta đã xin lỗi Đạp Tuyết, thật sự…” Cậu rũ mắt, “Không thể tha thứ cho ta một lần hay sao?”

“Trẫm cũng không trách ngươi.” Duẫn Hạo khẽ cười, “Ngươi không thể xảy ra chuyện vì trẫm quan tâm ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may mới trách cứ ngươi.”

Tại Trung bị nét mặt ôn hoà tươi cười của Duẫn Hạo làm cho kinh ngạc, cậu nhẫn nhịn nghẹn ngào: “Không phải ngươi quan tâm Đạp Tuyết sao?”

“Tại Trung, ngươi cũng biết, trẫm là vì…”

“Ta biết rõ ngươi là vì Thiên Diên! Nhưng…” Cậu do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, “Ngươi như vậy ta rất khó chịu.” Cậu vẫn còn nhớ bản thân vẫn để ý đến chuyện kia, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, lập tức sửa lời nói: “Ý của ta là… Là ngươi quan tâm thích hợp là tốt rồi! À, không đúng không đúng, chính là thế, ta kỳ thật , kỳ thật cũng không biết mình có ý gì…”

“Cho nên?”

“Cho nên, ta không hy vọng ngươi thích nàng!” Tại Trung cuối cùng gào to, “Ta hi vọng ngươi chỉ để ý một mình ta, chỉ thích một mình ta!” Đây mới là cái nhìn về tình yêu của ta.

Hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều, trong lúc phi ngựa chỉ một mực nghĩ. Nhân sinh đau khổ, người vĩnh viễn không đoán được một giây sau mình sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như cứ cất mãi hiểu lầm cùng yêu thương ở trong lòng, như vậy cả đời liền bỏ qua nhau. Ta không muốn, bởi vì ta yêu ngươi.

“Duẫn Hạo, không thể chỉ có một mình ta sao?”

Duẫn Hạo bị ánh mắt kiên cường cùng dũng khí của cậu làm thay đổi, ánh mắt nhu hoà giữa trời đông, nhu tình hư thực.

“Không được sao?” Tại Trung đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt ống tay áo mình, có chút thất lạc, “Ngươi…Thật sự thích Thiên Diên sao? Nhưng mà… Ta cũng rất thích ngươi… Không thể thích ta sao, không thể nhất thời sủng hạnh sao?” Cậu khịt khịt mũi, bộ dạng sa sút khiến người ta nhìn vào cảm thấy khổ sở.

Cái ôm rộng lớn mà ấm áp, hơi thở bình yên, Tại Trung bị cái ôm này làm mọi suy nghĩ đều khưng lại. Duẫn Hạo ôn nhu nhỏ nhẹ: “Chỉ riêng mình ngươi.”

Thời khắc ngươi không màng nguy hiểm trở lại bên cạnh ta một lần nữa, ngươi đã rơi vào trái tim ta.

Đây là lần đầu tiên ngươi cho ta một lời hứa, nhiều năm về sau khi người và cảnh không còn, chúng ta mới nhìn rõ thế gian hiền ác.

Bởi vì Duẫn Hạo thoát được, Kiều huyện lệnh hiển nhiên là luống cuống, phái một lượng lớn thị vệ ra ngoài tìm. May mà Xương Mân đã tìm được một hẻm núi trú ẩn, Đạp Tuyết và Hồng Lăng đi các thị trấn phụ cận nhỏ mua thật nhiều lương khô, mà Phác Hữu Thiên thì thúc ngựa chạy về Hoàng thành mang viện binh tới. Lần này vốn là vi hành thu thập ít chứng cớ, sau đó trở lại triều đình có thể danh chính ngôn thuận bắt bọn loạn đảng, nhưng tình hình bây giờ không cho phép như vậy.

Thập Tam Vương gia không có chứng cớ xác thực, chỉ sợ là không có cách nào truy cứu, nhưng Kiều huyện lệnh với tội danh hành thích Vua mà liên luỵ cửu tộc. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện Thập Tam Vương gia cũng biết tin này, sẽ nhanh hơn Hữu Thiên một bước xử quyết Kiều huyện lệnh mà tranh công thỉnh tội a?

Vì thế, Duẫn Hạo không khỏi buồn lo.

Thật vất vả mới có cơ hội bắt giữ bọn phản nghịch, lại vì đối phó với Kiều tri huyện mà mất cơ hội tốt. Trước mắt Duẫn Hạo là Đạp Tuyết đang nhóm củi, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi hai ngày. Tại Trung vì Hi nhi bị thương, cũng nhọc lòng, mà ngay cả buổi tối cũng muốn ngủ cùng với Hi nhi, sợ đứa trẻ nửa đêm phát sốt. Mà Hi nhi cũng chỉ thân thiết với một mình Tại Trung, bất kể ai khác đều tỏ vẻ e sợ, đặc biệt là đối với Thẩm Xương Mân.

Chủ yếu là do ngày đó Xương Mân đã đem tỷ tỷ của cậu bé đi chôn, bởi vậy mỗi lần Hi nhi trông thấy Xương Mân đều trốn sau lưng Tại Trung, bộ dáng không nói năng gì tuy đáng yêu, nhưng cũng khiến Tại Trung lo lắng không thôi.

“Hi nhi, buổi tối đi ngủ đầu còn đau không?” Tại Trung vò khăn mặt vào chậu nước ấm, tự mình lau mặt cho Hi nhi, dưới con mắt Trịnh Duẫn Hạo khi đó, rất ra dáng một mẫu thân. Mà dù sao, Tại Trung cũng là người vô ý, tránh không được làm cho Hi nhi nhíu mày, nhưng Hi nhi vẫn rất thích Tại Trung, liền không phản kháng, tuỳ ý để Tại Trung ngốc lau rửa.

“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ca ca.” Cậu bé nhu thuận trả lời.

Duẫn Hạo uống một chén rượu nhỏ, lẳng lặng chăm chú nhìn Tại Trung và Hi nhi trước mặt, bỗng nhiên, trong lòng nảy sinh cảm giác có gia đình.

“Duẫn Hạo?” Tại Trung quơ quơ tay trước mặt hắn, đến khi hắn có phản ứng mới cười nói, “Ngươi sao lại nhìn Hi nhi đến ngây người thế?”

“Đứa nhỏ này rất đáng yêu, hơn nữa cũng thông minh. Nếu đưa về cung dạy dỗ cẩn thận, chắc hẳn về sau cũng là nhân tài của Viêm Thuấn.” Hắn nhếch miệng cười, bàn tay lớn đặt trên đầu Hi nhi, “Bị thương nặng như vậy vẫn không chết, cũng có tố chất luyện võ.”

Tại Trung chợt trừng to mắt: “Ý của ngươi là…”

“Ngươi quý đứa nhỏ này như thế, muốn mang về cung thì mang về.” Duẫn Hạo đã sớm nhìn ra Tại Trung nhiều lần muốn đề cập đến chuyện này, lại rụt rè không biết nên mở miệng như thế nào.

Hài tử ngoài cung không thể tuỳ tiện đưa vào trong cung. Tại Trung biết rõ điều này, đương nhiên không dám tuỳ tiện đề nghị. Nhưng hôm nay, Duẫn Hạo tự dưng nói ra suy nghĩ trong lòng cậu, Tại Trung tự nhiên rất cao hứng, vội vàng gật đầu, còn bảo Hi nhi nói lời cảm ơn Duẫn Hạo. Hi nhi tuổi còn nhỏ, không biết tiến cung là gì, nhưng nó biết rõ như vậy có thể đi theo Tại Trung, cũng rất vui vẻ nói lời cảm ơn chân thành với Duẫn Hạo.

Một đứa trẻ xuất thân từ dân nghèo, lại có thể biết hành đại lễ.

“Ai dạy ngươi như vậy?” Duẫn Hạo nhàn nhạt hỏi, đáy mắt thoáng có ý khen ngợi.

“Ta từng xem các bạn trò hành lễ như vậy với thầy giáo tiên sinh.” Hi nhi nháy mắt một cái, đôi mắt một mí đúng là có vài phần giống với Duẫn Hạo.

“Ngươi còn học được cái gì nữa?” Duẫn Hạo một lần nữa hiếu kỳ hỏi.

Hi nhi nhìn Tại Trung, sau đó mới từ tốn trả lời: “Ta biết chữ, nhưng chỉ một chút thôi. Thầy giáo không cho ta vào trong đó, phát hiện thì sẽ bị đánh.” Nó mếu miệng trả lời, một lần nữa co vào trong lòng Tại Trung.

“Còn muốn đi học nữa không?” Rượu nóng trên đống lửa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Muốn. Đại nhân, ngươi sẽ dạy a sao?” Hi nhi do dự nhìn Tại Trung một chút, sau đó vẫn tự nhiên thốt ra. Lúc đối với Tại Trung, Hi nhi còn có thể như đứa bé bình thường làm nũng, nhưng trước mặt Duẫn Hạo, cảm giác áp bức khiến cậu bé chỉ có thể e dè nói chuyện. Nhưng mà, nó thật sự hâm mộ Trịnh Duẫn Hạo mặt mày kiên nghị, dù mới còn nhỏ tuổi, có những chuyện còn chưa hiểu.

Tại Trung nghe xong, lại vui vẻ: “Vậy thì tốt quá, Hi nhi có thể sống cùng chúng ta rồi.”

“Vậy ngươi muốn gì?” Duẫn Hạo ngược với thái độ của Tại Trung,vẫn tiếp tục hỏi.

“Bởi vì…” Hi nhi dừng lại một chút, “Ta muốn trở thành người giống như Đại nhân.”

Duẫn Hạo nghe xong chợt cười ha hả.

“Đứa nhỏ này tư chất không tệ, Tại Trung, đưa về cung chăm sóc, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân tài trụ cột của Viêm Thuấn.” Duẫn Hạo uống xong chén rượu, cả người ấm hẳn lên.

Nhìn đôi mắt Tại Trung, sáng long lanh như hò nước, Hi nhi buồn ngủ dụi mắt trong lòng Tại Trung thiếp đi, Duẫn Hạo mới đặt chén rượu xuống, đến ngồi bên cạnh Tại Trung, cầm tay cậu: “Kể từ giờ, khi ngươi hồi cung, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.”

“Nhưng vẫn không giống hài tử của chúng ta?” Tại Trung xấu hổ đỏ hồng, ngượng ngùng nửa ngày mới mở lời, “Duẫn Hạo thật sự rất thích tiểu hài tử.”

“Vậy sao?” Duẫn Hạo lại cho là không đúng.

“Đúng vậy, vừa rồi ngươi nhìn Hi nhi, ánh mắt cực kỳ ôn nhu khiến người ta phải hâm mộ. Thế nhưng thật sự có thể sao?”

“Hửm?”

“Ta là nam nhân.”

“Thái tử Viêm Thuấn, không hẳn phải là người có cùng huyết thống đế vương. Nếu có ngày trẫm phát hiện có hiền tài, liền lập Thái tử, ngươi không phải nghĩ nhiều.” Hắn hôn lên tay Tại Trung, “Huống chi, mấy lão già kia nói ngươi là là Hoàng phi thiên mệnh duy nhất của trẫm, trẫm không thể có con nối dõi, phong thế này bọn họ sao dám nhiều lời?”

“Vậy sau này … Hi nhi sẽ trở thành con của chúng ta sao?”

“Nếu như ngươi thích thì có thể.” Câu nói nhẹ nhàng, tràn đầy sự sủng ái.

Tại Trung nheo mắt cười ôn nhu: “Được!”

-----

 Hổ lạc bình dương bị khuyển khi: Ý chỉ người có quyền thế đã đánh mất ưu thế của mình

Chưa chi đã có thái tử lớn tướng rồi, thật là =)))