Feb 28, 2014

[Project] Order Ficbook Game online 33 ngày

Project: Order Ficbook Game online 33 ngày
Thời gian: Từ 26/01/2014 đến hết ngày 28/02/2014

1/ Thông tin truyện

Tên truyện: Game online 33 ngày (网游33)
Tác giả: Bất khí gia đích Đậu Hoa tương (不弃家的豆花酱)
Gồm 2 quyển + 2 Bookmark + 4 trang in màu
Size:  Chính văn (33 Chapter) – Khổ 16 x 24 cm
Phiên ngoại (7 Extra *có 3 extra bọn mình không post trên blog, chỉ cho in trong truyện*) – Khổ 12 x 20cm (Tương tự ngoại truyện “Tình yêu đau dạ dày”)
Giá: 190k/bộ
Giới thiệu:

Boy Love vô hạn, hạnh phúc muôn vàn.
Vì luận văn của Diệc Tuyệt sư thái mà Tiểu Bạch không thể không chơi game, nhìn thao tác càng ngày càng phức tạp, cậu làm thế nào mới tồn tại được trong trò chơi này đây? Tạc mao ngốc manh thụ và phúc hắc trầm mặc công gặp nhau trong game, cùng với một đám bạn cùng phòng vui nhộn, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
Câu chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa gamer gà mờ cùng đại thần Phong Vân, ôm tâm tình muốn gặp mặt, không chỉ vài phút vài giây mà là cả một đời.
Gà mờ trong trò chơi tình cờ gặp được đại thần qua mạng.
Cùng nhau tạo lên N tầng sóng gió trong trò chơi, vậy sao số phận lại đưa đẩy cậu đến bên đại thần?

2/ Bìa + Ảnh + Bookmark
a. Bìa




b. Ảnh (Trang in màu)
Có tất cả 3 tranh in màu cho 4 trang. Tranh 1 cho cả 2 quyển, tranh 2 cho quyển chính văn, tranh 3 cho quyển phiên ngoại.
Tranh 1

Tranh 2

Tranh 3

c. Bookmark

3/ Permission






4/ Giá ship
Vì truyện khá nặng nên nếu chuyển phát nhanh, phí ship sẽ hơi đắt. Bởi vậy, chúng mình sẽ gửi qua bưu điện. Sau khi gửi ở bưu điện bên mình, mình sẽ gửi số bưu kiện cho từng bạn. Các bạn có thể vào http://www.vnpost.vn/, nhìn bên trái phần hỗ trợ khách hàng, chọn mục Định vị bưu gửi và điền số bưu kiện vào ô Số hiệu (ID), phần dịch vụ chọn Bưu kiện – Parcel rồi ấn Track để xem vị trí hiện thời của bưu kiện.
Đối với các tỉnh, thành phố trong vòng bán kính 200km quanh Hải Phòng, phí ship là 30k/bộ, cộng thêm 10k cho mỗi bộ tiếp theo. Các tỉnh, thành phố ngoài bán kính 200km thì phí ship là 35k/bộ, cộng thêm 10k cho mỗi bộ tiếp theo.

5/ Cách order
Gửi đơn order theo mẫu sau: Link

6/ Cách thức thanh toán
a. Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng 

* VietinBank
Tên: Trần Thị Ngọc Hà
Số TK: 9704 1552 0458 6269

* TechcomBank 

Tên: Trần Thị Ngọc Hà
Số TK: 1902 675 5012 017

Phòng giao dịch TechcomBank Ngô Quyền

Gửi tiền xong, hãy nhắn tin cho số 01694040498 hoặc 01215290270 theo mẫu Tên – Số tiền – Giờ chuyển. Khi bạn nhận được tin nhắn xác nhận từ chúng mình thì đơn order của bạn đã có hiệu lực. Lúc đó chúng mình sẽ gửi lại thông tin về đơn order của bạn để bạn kiểm tra lại.
b. Chuyển trực tiếp:
Sân trước siêu thị Co.opmart, số 1 Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Liên lạc theo số 01694040498  để hẹn thời gian.

7/ Thời gian order
Từ ngày 26/01/2014 đến hết ngày 28/02/2014.
Hết ngày 28/02/2014, mọi đơn order chưa gửi tiền sẽ bị hủy.

8/ Một số lưu ý
- Kiểm tra chính xác mọi thông tin trước khi bạn gửi đơn order.
- Khi gửi tiền xong hãy giữ lại hóa đơn phòng trường hợp cần đối chứng.
- Sau khi đóng order, ficbook sẽ được in trong khoảng 7 – 10 ngày. Khi nhận được ficbook, chúng mình sẽ up ảnh lên.
- Nếu không rõ bất kì vấn đề gì, các bạn có thể hỏi ngay ở đây.
Đây có khả năng là project in duy nhất của Game online 33 ngày nên mong các bạn ủng hộ ^^

Feb 19, 2014

[TN] Chapter 62



Chapter 62

Đến chập choạng tối ngày hôm sau, Yunho tỉnh lại, cho rằng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Jaejoong, nhưng mà bên cạnh hắn không phải người mà hắn nghĩ đến.

“Hyung không sao chứ?” Khuôn mặt tràn ngập lo lắng, toàn bộ sự quan tâm của Junsu đã thể hiện trên mặt.

Miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, cự tuyệt sự giúp đỡ của Junsu, Yunho đánh ánh mắt sang người bên cạnh, anh ta rõ ràng đang muốn xem chuyện vui, Park Yoochun.

“Sao lại là cậu?”

“Nếu không thì anh nghĩ là ai? Kim Jaejoong sao?” Tiến lên ôm Junsu, Yoochun không hề sợ làm Yunho tức giận: “Anh cho rằng anh ta sẽ quan tâm đến một người đã giam lỏng mình sao?”

Mím chặt môi, lại có câu nói kích của Yoochun khiến Yunho quên mất cơ thể đang đau đớn, vén chăn đi xuống giường, Junsu căn bản muốn cản hắn lại bị Yoochun giữ chặt, chỉ có thể nhìn Yunho mặc áo, lớp vải cọ lên miệng vết thương đau đớn.

“Anh muốn đi đâu?” Theo phía sau Yunho, khi hắn chuẩn bị mở cửa thì Yoochun thò tay chặn cửa đóng lại. “Miệng vết thương còn chưa liền, cần phải nằm viện quan sát đấy.”

“Vết thương này nhằm nhò gì.” Mặt tái nhợt, Yunho thật sự không thèm để ý đến nó.

“Đây là Jaejoong đưa cho anh, không muốn lấy sao?” Đối mặt với Yunho, Yoochun đưa ra một tờ giấy. “Đây là Jaejoong nhờ tôi đưa cho anh, anh muốn tự mình xem hay là để tôi đọc cho anh…”

Không đợi Yoochun nói hết câu, Yunho đã đưa tay giật lấy tờ giấy kia. Trên đó ngoại trừ mấy chữ thì không có gì khác – Yunho vò chặt tờ giấy, nắm gọn trong lòng bàn tay.

“Xem ra, anh nuôi dưỡng chim nhỏ trưởng thành rồi, cho nên nó quyết định phá lồng tìm tự do, không phải sao?” Là tờ giấy nhờ anh chuyển giao đấy, Yoochun hiển nhiên đã xem qua nội dung.

Chỉ có mấy chữ.
Ngoại trừ chuyện Jaejoong phá bỏ quan hệ với Yunho thì cái gì cũng không ghi nữa.

Không có một chút ân cần, không có một chút quan tâm, càng không có chuyện Jaejoong lo lắng cho hắn, cũng đủ để đả thương một người vốn lạnh lùng như Yunho.

Kim Jaejoong, đây là cậu trả thù tôi sao?
Ngay cả nghi ngờ, cũng là thứ xa xỉ mà cậu khó lòng có thể bố thí cho tôi sao?

“Jung cố vấn…” Phát giác sắc mặt khó coi của Yunho, Junsu muốn hỏi hắn có phải thân thể không thoải mái nhưng chưa kịp nói đã bị Yoochun kéo đi.

“Mặc kệ anh ta, anh ta cũng chẳng chết được đâu.” Kéo Junsu ra sau lưng, Yoochun không cho Yunho bất cứ cơ hội nào tiếp cận Junsu, vì lần trước Junsu đã giúp Jaejoong tổn thương hắn.

“Ngoài tờ giấy này, cậu ấy còn nói gì không?” Trừng mắt nhìn Yoochun, Yunho thấp giọng hỏi.

“Nói cái gì nữa a? Để tôi nhớ xem…”

Nhìn chòng chọc Yoochun đang làm bộ suy nghĩ, Yunho kìm nén ý muốn đánh người, nhịn đau đớn, muốn mở cửa, lập tức Yoochun cũng cười mà phun ra một câu:

“Anh ấy nói, chớ có dùng thủ đoạn mà đùa giỡn với anh ấy, Jung Yunho, bình tĩnh một chút, nếu không anh sẽ bị anh ấy ném đi đấy…”

Trong túi áo rút ra một tờ giấy khác, Yoochun phi nó đến chân Yunho, hắn chỉ liếc một cái, rồi dùng chân giẫm tờ giấy không thương tiếc.

Trên tờ giấy có ghi tên của Kang Minah, hiển nhiên ngay đến cả nội dung Yunho cũng chẳng muốn quan tâm…

** ** **

Người bị dồn đến đường cùng, sẽ có thể làm ra những chuyện không thể ngờ được.

Vì sinh tồn, động vật cũng sẽ chọn cách phản kháng, tùy từng tình thế mà tìm cách công kích thích hợp, và con người cũng vậy.

Phải chăng đây chính là bản năng của cơ thể sống?
Hay là sẽ thua trong cuộc chiến bảo vệ yếu điểm của mình…

Với tay cầm chiếc bật lửa, trong chiếc gạt tàn vẫn còn chút tro bụi sau khi đốt, tờ giấy đã bị ngọn lửa nuốt mất. Một loại thiệp mời phô trương nho nhỏ được phát ra, chỉ trong vòng một ngày đã lan truyền không biết bao nhiêu tin tức cùng một chủ đề.

Có người nói, là cậu đang đùa đấy, có người cho rằng cậu kết hôn cũng tốt.

Tin đồn còn nhiều hơn sự thật, mấy ngày gần đây luôn luẩn quẩn quanh cậu, chỉ là Jaejoong không hề nói câu nào, chỉ trừ chuyện cậu nhờ Yoochun đưa giấy tờ cho Yunho, không hề có chút cảm xúc nào khác…

Mắt nhìn chằm chằm tờ giấy dần tan biến, Jaejoong không có một chút cảm xúc nào, khóe miệng cứ thản nhiên nở nụ cười, ánh lửa dần tắt, đồng thời ông quản gia đứng ngoài cửa đang bưng một bình trà giải nhiệt vào trong phòng cho cậu.

Nhìn hành vi của Jaejoong, ông quản gia không thắc mắc nhiều, chỉ trân trân đứng nhìn ngọn lửa tắt hoàn toàn, dọn dẹp đống bụi bẩn, sau đó quay trở lại bên cạnh Jaejoong rót trà cho cậu. Điện thoại của Jaejoong vang lên cuộc gọi từ số của Changmin, nhưng lúc cậu nghe điện thì lại có giọng của Kang Minah.

“Anh Jaejoong, anh bận đến mức phải làm như vậy sao?” Âm thanh giận dữ nhưng vẫn có phần nũng nịu khiến người khác nghe phải rùng mình, nhưng Jaejoong lại cảm thấy rất vô vị.

“Uhm, anh chưa làm việc xong, em chờ một thời gian nữa nha. Mà Changmin đâu rồi, không phải nó đi cùng em sao?” Không gấp gáp trả lời Kang Minah ngay, Jaejoong vẫn loay hoay nghịch cái bật lửa.

Ánh sáng từ ngọn lửa nóng rực, phản chiếu trong mắt Jaejoong, khiến cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu hơi nhức mỏi.

“Ah, Changmin có đi cùng, nhưng đi chọn áo cưới anh cũng phải đi với em chứ… Trước ngày cưới chẳng phải cô dâu và chú rể cùng đi thử đồ sao.” Giọng điệu có chút nũng nịu, hừ một tiếng, Kang Minah nhìn cái gương trước mặt đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu của chính mình, không khỏi xúc động.

Bộ đồ cưới đúng là rất đẹp, Changmin góp ý kiến khá chuẩn, nhưng Changmin cũng chẳng phải người chồng mà cô chọn, nó có nói được chưa chắc Jaejoong cũng sẽ hài lòng.

Hơn nữa, lễ phục cho kết hôn tại sao Jaejoong không cùng cô đi chọn, anh ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Cô có thể chịu đựng được việc Jaejoong không chạm vào cô, không nói chuyện kiểu ngọt ngào với cô, thậm chí có thể dùng gương mặt lạnh lùng đối với cô, nhưng cô không cách nào nén được ủy khuất trong lòng.

Từ đầu đến giờ, Jaejoong luôn cho rằng mình vẫn đùa giỡn với Kang Minah, nhưng giờ thì phải làm sao đây?

Cậu, Kim Jaejoong nếu đã không hề mong muốn một chuyện nào đó thì không ai có thể cưỡng ép cậu được…

“Minah, Changmin rất hiểu anh, những đồ anh thích nó cũng biết, anh tin nó có thể giúp em chọn được bộ hợp ý anh nhất. Nếu em muốn làm vợ của anh, nhất định phải quen với Changmin, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng ra thể thống gì.” Ngụ ý của Jaejoong là cậu sẽ không thỏa hiệp với những yêu cầu mà Minah đòi hỏi.

Nếu như cậu muốn tìm một cô gái để làm vợ, chỉ cần đưa tay ra một chút là đã có rất nhiều người tình nguyện sa lưới,  việc gì phải khăng khăng  là cô?

“Anh Jaejoong…” giọng điệu bắt đầu mềm nhũn, Kang Minah làm sao không nghe ra giọng điệu dọa nạt, uy hiếp của Jaejoong.

Không cần phải nhìn thấy mặt nhau, chỉ cần một câu nói cũng có lực sát thương rất mạnh…

Đúng lúc Kang Minah rơi vào im lặng, Jaejoong đợi cô ta trả lời, đồng thời từ ngoài cửa có tiếng động nhẹ, ông quản gia cũng chưa hiểu đang có chuyện gì, cửa phòng của Jaejoong bị đạp đến mở bung ra, ông quản gia chạy ra thì cũng bị đẩy ra ngoài.

Ông quản gia trấn tĩnh nhìn Jaejoong, thấy cậu không có hoảng hốt gì, chỉ dùng tay vẫy mấy cô giúp việc ra khỏi phòng cậu, mà Yunho tự tiện bước nhanh vào phòng, băng qua rào cản ông quản gia. Hắn đã đến gần Jaejoong trong chớp mắt khiến cậu còn không kịp phản ứng.

Nhìn Yunho nắm chặt bàn tay cậu, Jaejoong không hề vì đau đớn mà lên tiếng, ngược lại cậu chỉ nhếch môi gợi nụ cười mỹ lệ, ai nhìn thấy cũng khó lòng kháng cự.

Khiến Yunho bỗng nhiên thấy mình không có lời nào để nói.
Là muốn trách cậu đã sắp đặt, từ bên cạnh hắn mà bỏ đi, hay muốn nói chuyện thời gian gần đây cậu luôn tận lực tránh mặt hắn?
Hay là hắn trực tiếp muốn phá bỏ chuyện kết hôn của cậu?

Trí óc đã quét qua vô số suy nghĩ, chúng cùng đang làm loạn trong đầu Jaejoong, khiến Jaejoong đứng đơ người ra thì cũng không hề phản kháng được…

“Anh tự ý xông vào nhà người khác, tôi có thể tố anh đấy.” Nhắc nhở tình huống hiện tại, một chút vui vẻ thích thú của Jaejoong cũng không hề giảm sút.

Giống như lúc Yunho đùa giỡn với cậu, hiện tại hai người đã đổi vị trí… Cùng lắm Jaejoong chỉ đem những gì Yunho đã đối xử với cậu trả lại cho hắn mà thôi.

Ánh mắt đầy thu hút, Yunho hiểu được Jaejoong đang công khai khiêu khích hắn, có lẽ phải nói từ lúc hắn bước vào nhà cậu đã có cảm giác – nếu như không phải hắn thân thủ tốt, có lẽ những người bảo vệ nhà đã không cho hắn vào gặp cậu rồi.

Nhưng Jaejoong cũng không phản kháng, thậm chí cậu cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc… Nếu không phải Jaejoong đã học được cách trấn tĩnh quá điêu luyện, cậu cũng cho rằng Yunho sẽ tìm đến mà chuẩn bị tiếp đón.

Cho nên cậu chỉ tạo cơ hội, cho Yunho quyền chọn lựa…

“Tôi không sợ cậu tố tôi, với chuyện này, tôi còn sợ cậu không thấy…” Cúi đầu, Yunho càng tới gần Jaejoong, nói nhỏ những gì hắn nghĩ.

“Bị dọa đến vậy sao?” Mặt chứa tia cười, Jaejoong đối với phản ứng của Yunho thì rất hài lòng.

“Cậu nói cái gì?” Nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của Jaejoong, ngón tay của Yunho đã nắm chặt cổ tay của cậu, dần dịch về phía ngón tay đeo nhẫn, bóp mạnh.

Mơ hồ đoán ra Yunho muốn làm gì, Jaejoong cũng hưởng ứng hắn, nắm chặt bàn tay không cho hắn rút cái nhẫn ra. Yunho thấy vậy, dùng miệng cắn nên tay Jaejoong khiến cậu đau đến nhíu lông mày.

“Cậu chủ….” Nhìn Yunho tổn thương tay Jaejoong, ông quản gia không nhịn được, thấp giọng hô.

Dùng vẻ mặt ngăn cản sự quan tâm của ông quản gia, Jaejoong đè nén không kêu đau, mắt trợn tròn nhìn ngón tay bị cắn còn cả dấu răng, không duỗi thẳng ngón ra được, Yunho chuyển từ cắn sang liếm, không nỡ thở mạnh, mùi máu phảng phất trong cả căn phòng…

“Jaejoong?”

Ngay khi Yunho vừa gọi cậu, thì điện thoại bỗng vang lên cuộc gọi từ Kang Minah, Jaejoong muốn bắt máy đã bị Yunho hung hăng hôn, ông quản gia mặt nhăn lại nhưng cũng không dám nói gì.

Nụ hôn của Yunho hoàn toàn là dục vọng chiếm hữu, như một đứa trẻ đơn độc, muốn giữ chặt thứ gì đó, không muốn bỏ đi, khoảng trống để Jaejoong thở dốc cũng không có huống chi là thời gian để ngó ngàng tới Kang Minah.

Buông lỏng cổ tay Jaejoong, Yunho thăm dò vào trong quần áo cậu, nhẹ nhàng xoa, khơi dậy ngọn lửa khát vọng của cơ thể Jaejoong. Đã thân mật với Jaejoong vô số lần, Yunho đương nhiên rất rõ ràng những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến Jaejoong không khống chế được.

Đầu lưỡi mân mê cánh môi hồng nhạt, như có gì đó khiến cả người Jaejoong ngứa ngáy đến run nhẹ, những tâm tư phòng bị Yunho đều đã bị đánh bật, hắn tháo nút áo của cậu. Jaejoong cảm giác có vật gì đó vừa tuột khỏi tay của cậu, Jaejoong cúi đầu nhìn phát hiện chiếc nhẫn vàng trơn vốn đeo trên tay đã bất lực nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo…

“Anh Jaejoong? Anh còn cầm điện thoại không? Jaejoong…”

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, không ngừng truyền đến những câu hỏi dồn dập của Kang Minah, dường như không nghe thấy tạp âm này, vẫn không ngừng tay, thậm chí hắn còn ác ý cắn lên lồng ngực trắn nõn của Jaejoong, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Jaejoong không thể nào đưa tay ngăn cản.

Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong muốn cho hắn một đấm, tưởng rằng hắn sẽ né đấy nhưng Yunho không hề có ý trốn tránh, cứ như thế nắm đấm của Jaejoong đã giáng xuống người Yunho.

Buồn bực hừ một tiếng, từ chỗ bị Jaejoong đánh lan truyền đau đớn, Yunho vẫn hôn lên bàn tay đang nắm chặt của cậu…Một giây sau đó Yunho cầm điện thoại của Jaejoong ném thẳng xuống đất, giọng nói của Kang Minah biến mất, mà vẻ mặt Yunho thì cực kỳ tức giận.

Nhìn chòng chọc bộ dạng chịu đựng tức giận của Yunho, Jaejoong nâng mặt hắn lên, vươn người đối mặt với hắn, nở nụ cười đắc ý.

“Làm sao bây giờ, Jung Yunho, tôi càng lúc càng thấy thích thú khi thấy anh tức giận…”

Feb 11, 2014

[TB] Chapter 16

Chapter 16

Junsu ngồi bên cạnh đàn Piano, ngón tay thon dài trắng nõn mà mạnh mẽ. Yoochun cười, cổ vũ cho nó, Junsu đánh đàn Piano vang lên một giai điệu.

Là mộng thôi, khúc nhạc âm vang khiến lòng nó bay bổng, sự đau nhức vì cơn sốt cũng bị dòng âm nhạc mát mẻ này xoa dịu. Trong mơ, nó nhìn thấy người trong mộng đàn cho nó, nở nụ cười mê người chỉ dành cho nó. Xuôi theo dòng ý thức, ngón tay Junsu nhấn phím điện thoại, cố gắng lưu lại giai điệu trong mộng này.

Eunhyuk đến cạnh Junsu: “Su à, đừng thức quá muộn, dù sao khả năng của tớ cũng khó hi vọng có giải gì.” Junsu mỉm cười nhìn Eunhyuk một cái, nhưng cũng không dừng lại. Dù nó không giành được giải, nó cũng không vì giải thưởng mà sáng tác bài hát, nó chỉ muốn tặng bài hát này cho người kia nghe mà thôi.

Thẳng đến khi trời sáng rạng, Junsu mới cẩn thận lưu lại giai điệu nghĩ trong mộng lại. Mắt nhắm mắt mở, Junsu vặn người, vuốt ve tờ bản nhạc, khóe miệng lộ ra ý cười đầy mong đợi, tên bản nhạc, Junsu dùng chữ in hoa viết: “Nếu yêu theo ý trời” (**)

Jaejoong về nhà trọ, Yunho đã về trước, nấu cơm rồi bưng lên bàn, sợ khi Jaejoong về, thức ăn nguội còn cẩn thận đậy kín.

Người yêu về nhà, Yunho đỡ lấy túi của Jaejoong, sau đó đóng chặt cửa, từ phía sau ôm chặt Jaejoong. Jaejoong mỉm cười nói: “Đợi em đi cất áo khoác đã, quỷ háu đói!” Yunho vẫn còn cố tình bám theo, ôm chặt eo Jaejoong, đầu lưỡi luồn vào trong miệng y.

Ôm nhau một lúc, Jaejoong biết mình nên dừng lại, cứ tiếp tục hôn chỉ sợ cơm tối cũng ăn không nổi, y nhẹ nhàng đẩy Yunho ra: “Để em nhìn xem. Uhm, vết thương trên mặt cũng đỡ rồi. Bị thương rồi ở nhà làm người vợ nội trợ cũng không tệ nhỉ?”

“Vợ? Hừ, anh xem em vẫn chưa rõ vị trí của mình…” Yunho nói xong vươn tay luồn vào trong quần Jaejoong.

“Này! Em đói, đi ăn cơm thôi, á!” Jaejoong đẩy Yunho ra, đến bàn ăn. Yunho xoa xoa mũi: “Ya, Kim Jaejoong, tối nay em đợi đấy.”

Ăn hết những món Yunho làm, Jaejoong được hỏi: “Ăn được không?” Jaejoong chỉ cảm thấy cả trái tim đều say, đây chính là Yunho của y, là người duy nhất y yêu, cho dù không thể cho hắn những thứ tốt nhất, cũng nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Đồ ăn rất ngon, tuy nhiên theo lời Changmin nói, nếu như chưa từng ăn đồ Jaejoong hyung, Yunho hyung cũng được coi như đầu bếp, nếu có đồ ăn của Jaejoong hyung, Yunho hyung giỏi lắm cũng chỉ coi là phụ bếp quèn. Nhưng Jaejoong cảm thấy, trên thế giới này Yunho nấu ăn là ngon nhất.

“Em ăn cái này nhiều vào, anh hầm cách thủy rất lâu đó.” Yunho dùng cái thìa xúc ít thịt gà bỏ vào bát Jaejoong. Chia tay hắn, đem người đàn ông tốt này cho người khác? Jaejoong thật sự không cam lòng, bọn họ yêu nhau như vậy, nếu như chia ly, sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn của Yunho nữa sao…

“Anh biết rõ anh đẹp trai rồi, không cần nhìn anh như vậy đâu… Ha ha… Có phải em cực kỳ thích ngắm anh? Anh luôn có cảm giác em nhìn anh nha?”

“Xấu xa…” Jaejoong cúi đầu. Em chỉ nhìn anh duy nhất, bởi vì em yêu anh.

“Ya, Jaejoong, anh có cái này muốn cho em xem, ăn nhanh lên, ăn xong rồi xem.”

“Ah? Cái gì vậy? Không phải là *quần đùi tình thú* chứ? Em không mặc đâu! ! !” Đã bị hắn ép mấy lần rồi, Jaejoong phiền muộn nói.

“Cái đầu nhỏ của em cả ngày nghĩ cái gì vậy?” Yunho làm ra vẻ chính nhân quân tử, vờ khinh bỉ nhìn Jaejoong, “Anh muốn nói là anh viết lời ca khúc của Yoochun soạn nhạc, ăn cơm xong anh hát cho em nghe.”

“Bài hát? Tên là gì?”

“To you.”

“2U?” Mặt Jaejoong lạnh hẳn đi, “Khỏi, em không nghe.”

“Em ghen sao? Hắc hắc, đây là Yoochun sáng tác nhạc, anh viết lời, gọi là “To you” vì kỷ niệm anh với Yoochun sáng tác, nhưng từ kia là dành cho em ah… Mau ăn, mău ăn, ăn xong hát cho em nghe!”

Ăn cơm xong, hai người lách vào trong căn bếp nhỏ rửa bát, Yunho ngồi vào ghế đánh đàn Piano, Jaejoong cầm dao gọt táo, đặt lên mặt bàn.

“Ăn táo trước đi, chỉ cần anh hát cho em, bài nào cũng rất ngọt đó.”

“Jaejoong ah, nếu nói về sến, em cũng không kém anh nha…” Yunho nhai táo, hạnh phúc nhìn Jaejoong.

Tiếng đàn van lên, Yunho cất tiếng hát:

“Đã qua thời tuổi trẻ, chờ mong ánh hào quang rực rỡ
Mười ngón tay đã từng giao nhau
Ngắm nhìn cuộc sống dập dìu
Tuổi thanh xuân chúng ta đầy tươi sáng
Lại ngắn ngủi như khói bụi
Cảm ơn đoạn đường này có em đồng hành
Nội tâm cô quạnh đã nở đầy hoa
To you, Just to you
Cho dù ánh hào quang của chúng ta đã đi vào quá khứ
To you, just to you
Lời ca xúc động của em anh vĩnh viễn nhớ mãi
Đã từng khiến anh mê mẩn
Làm chân tay anh luống cuống
Đã từng lẳng lặng, cô tịch
Khiến anh ngẩn người suy ngẫm
Ngàn vạn phong cảnh thế gian này
Như mây khói bay qua
Em giữ anh lại với tất cả sự cố chấp
Khiến anh ngừng chân cũng chỉ có duy nhất em
To you, Just to you
Cho dù thời gian có lạnh lùng trôi đi
To you, Just to you
Trái tim của anh vĩnh viễn dành cho em
My only HERO
YOU KNOW
I’ll love you forever.”

Lời ca sâu lắng khiến Jaejoong đỏ mắt, y si ngốc nhìn Yunho, hoàn toàn chìm đắm vào bài hát.

“Thế nào, dễ nghe không?” Yunho lấy một miếng táo đút vào miệng Jaejoong.

“Thật là… cực kỳ cực kỳ dễ nghe! Chỉ có điều một số âm tiết luyến không được hay lắm, nhưng nhìn chung là có đoạn trầm, đoạn bổng rồi.

“Yaaa. Yoochun khoa trương quá! Cái đó không phải do anh.” Yunho chuyển sang nhìn Jaejoong, có chút bực mình.

“Anh á…lời thì…!”

“Lời sao đâu… Anh có dụng tâm cả đấy.” Yunho có chút uể oải.

“Em vẫn chưa nói xong, lời thật sự rất được, mỗi câu mỗi chữ em đều nghe rõ, hơn nữa, em tin anh.”

Yunho ngắm Jaejoong, Jaejoong nở nụ cười rung động lòng người.

“Jaejoong ah… Mãi mãi bên nhau, được không?” Yunho ngả đầu lên vai Jaejoong, thì thầm nói.

“Mãi mãi bên nhau, chỉ cần anh nguyện ý.”

Trong nhà trọ của Jaejoong, Yunho và Jaejoong cùng song ca hát “To you” một lần, bọn họ thực sự kích động. Giọng Jaejoong trong trẻo, lại nhẹ nhàng như dòng suối mát, như kể, như say, chân thành mà thâm tình. Đối với dự cảm sẽ thành công khiến cho Yunho và Yoochun rất có hi vọng.

“Quá hay, hyung! Nếu hyung hát bài này nhất định sẽ thành công. Em nghĩ nếu như để Junsu hát bài này cũng thật êm tai.” Yoochun nghĩ đến lúc trước, bài hát này là viết cho Junsu đấy, nếu như để âm giọng cao vút của Junsu hát, thật sự thú vị biết nhường nào.

“Yoochun, trong bài hát này có mấy từ địa phương, nếu có thể sửa lại thì sẽ hoàn mỹ. Nhưng hyung cũng không nghĩ ra từ nào thay thế, thời gian quá hẹp, nếu không chúng ta có thể suy xét một chút.” Đặt bản nhạc lên bàn, Jaejoong mở lời.

“Ngày kia thi rồi, chúng ta còn phải nộp bản dự thi sớm. Thế nhưng như vậy cũng khá được.” Yunho nói.

“Chúc hai người thành công ah, tớ cảm thấy bài này nhất định có giải đấy, thật sự là rất hay.” Jaejoong lấy ra vài lon bia.

Tiếng chạm cốc leng keng, dấy lên niềm hi vọng.

Buổi tối lúc đi ngủ, Jaejoong nằm ở giường, nghĩ đến lời bà Jung nói với y, trong lòng chất chứa đầy khó chịu. Jaejoong không hề nói chuyện đi gặp bà Jung cho Yunho biết, hơn nữa, y còn không hạ quyết tâm rời bỏ Yunho. Jaejoong thở dài, bất kể như thế nào, đợi sau khi cuộc thi kết thúc rồi nói sau, nhìn bộ dạng Yunho đầy tin tưởng, hi vọng như vậy, Jaejoong thật sự không đành lòng đả kích hắn.

Yunho sau khi tắm rửa, nhào lên giường ôm trầm lấy Jaejoong. Jaejoong chỉ từ từ nhắm mắt, không để ý đến hắn, nhưng được một lúc không thể yên thân với cái tay của Yunho, cuối cùng vẫn theo hắn, để hắn làm mấy lần. Mệt mỏi tựa trong lồng ngực Yunho, Jaejoong nhắm mắt lại.

“Đã qua thời tuổi trẻ, chờ mong ánh hào quang rực rỡ. Mười ngón tay đã từng giao nhau, ngắm nhìn cuộc sống dập dìu. Cho dù thời gian có lạnh lùng trôi nhanh, trái tim Yunho vẫn thuộc về Jaejoong.”

Chiến thắng cuộc thi lấy giải thưởng là chuyện Yoochun tha thiết mơ ước. Anh vốn muốn làm nhạc sĩ, lúc này chuyện kết hợp với Yunho sáng tác “To you” càng làm anh có hi vọng. Tuy chỉ là những cảm xúc nhất thời khi sáng tác bài hát nhưng dù sao đối với bản thân đó cũng là sự đột phá.

Không ngoài dự kiến, tại hậu trường cuộc thi Yoochun gặp được Junsu. Anh đi ngang qua, ngồi cạnh Junsu, bâng quơ hỏi: “Ca khúc của cậu cũng được chọn?”

Junsu mỉm cười: “Không phải cậu nói tớ sáng tác một bài rồi đưa cho cậu sao? Tớ không được giải tìm cậu lấy phần thưởng.”

“Lần này giải thưởng là gì vậy?”

“Chuyến du lịch hai người.”

“Lại là hai người? Lần trước, cậu thắng trò “Hải tặc sang trọng” cũng nói đi du lịch với tớ đấy…”

“Cho nên, lần này phải làm được, cậu được đi du lịch thì mang tớ đi, tớ được đi du lịch thì đưa cậu đi. Cậu còn đi Mĩ rồi, tớ còn chưa đi được nhiều, chưa từng đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…”

“Từ từ một chút Junsu, cậu rốt cuộc muốn đi bao nhiêu nơi? Cậu nói nhiều như vậy, tớ mời không nổi ah…”

Junsu bị Yoochun chọc cho cười, đôi mắt nhỏ híp chặt thành hình trăng lưỡi liềm.

“Tặng một ca khúc?”

“Là một bài hát.”

“Tên là gì vậy?”

“Nếu yêu theo ý trời…” Junsu dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoochun.

Ánh mắt Yoochun và Junsu dính lấy nhau, sau đó nhanh chóng quay đi, anh gãi gãi đầu: “Ah, chút nữa thi tốt nha.” Nói xong, Yoochun đứng dậy, rời đi.

Junsu há hốc mồm, nó muốn gọi Yoochun lại nhưng không có dũng khí. Nếu yêu theo ý trời, ngài có thể cho ta lời chỉ dẫn, nói cho ta biết có phải ta thích người kia không? Không phải ta cố ý…

Lồng ngực Yoochun nặng trịch, yêu theo ý trời… Yoochun không thích cái tên này, anh cũng không thích một Junsu kiên cường như vậy, cũng không thích bản thân như vậy.

Đã từng thề, lướt qua muôn ngàn hoa, không để lá quét vào người. Nhưng vì sao khi người kia dùng ánh mắt trong trẻo nhìn anh, anh không đừng được mà ôm, thậm chí muốn hôn… Ánh mắt đó, kinh nghiệm tình trường Yoochun đã thấy nhiều rồi, chính vì anh đã thấy nhiều cho nên anh chắc chắn, anh biết rõ ánh mắt kia có hàm nghĩa là gì. Chính vì anh chắc chắn, cho nên anh chán ghét cái tên đã chứa đựng quá nhiều tình cảm, chán ghét việc anh đã rung động với đàn ông, càng… chán ghét chính mình…

Ai cũng có thể, chỉ có Kim Junsu không thể! Yoochun có thể chơi đùa tình cảm của bất kỳ ai mà anh để ý, nhưng Junsu lại khác, bọn họ không phải thân thiết như anh em sao? Hay là so với anh em còn thân hơn… Lúc đứng dậy ra ngoài, Yoochun thậm chí không dám quay đầu lại, sợ bắt gặp ánh mắt thất lạc cùng đau xót của Junsu.

Đến lượt 2U lên sân khấu, Yoochun thoáng trấn định bản thân, cùng Yunho bước vào vị trí. Dưới đài đều là các chuyên gia âm nhạc cùng truyền thông, những tình huống như thế này, thời DBSK bọn họ đã thấy nhiều lắm rồi. Yoochun ngồi trên ghế, phóng khoáng đập tay với Yunho, Yunho gật gật đầu, tiếng đàn du dương trầm bổng, hai người đàn ông thâm tình biểu diễn trên sân khấu khiến bên dưới nổi lên một hồi kích động. Phải nói là ca khúc của Yunho và Yoochun quá dễ nghe, quả nhiên, bất ngờ trong chốc lát, mọi người bình tĩnh trở lại, chỉ yên lặng xem bọn họ biểu diễn. Khi bài hát kết thúc, một giám khảo nhẹ gật đầu. Yoochun đang muốn cùng Yunho cúi đầu chào, lại nghe thấy vị giám khảo kia nói: “Nhóm 2U đúng không?”

“Đúng vậy, đây là nhóm chúng tôi với ca khúc cùng tên.” Yunho theo thói quen thay Yoochun trả lời câu hỏi.

“Các cậu không cần ra ngoài, đứng ở bên cạnh theo dõi đi.” Vị giám khảo bảo với Yunho và Yoochun xong quay ra gọi người tiếp theo.

Cửa mở, Yoochun nhìn thấy Junsu ôm một bản nhạc tới.

Nhìn thấy Yoochun, Junsu sững sờ, nó cụp mắt xuống nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên mỉm cười. Đây có lẽ là ông trời cho nó cơ hội, để nó có thể hát cho người nó để ý nghe.

“Kim Junsu, đến từ nhóm BROTHER. Tên ca khúc “Nếu yêu theo ý trời”.” Junsu giới thiệu tên ca khúc, ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Yoochun, thấy trong ánh mắt anh có chút nghi hoặc.

Tiếng đàn du dương vang lên, Junsu như đang được xem lại những thước phim quay chậm, thời kỳ DBSK vui vẻ, sau đó nó và Yoochun kết giao như có như không, nó thậm chí nghĩ đến mộng mơ ngày đó được trông thấy hình ảnh Yoochun ngồi trước đàn Piano, mặt mũi tràn đầy sự cưng chiều, hoa hòe tím ngoài cửa sổ cũng bị anh hấp dẫn, lẳng lặng tỏa ra hương thơm ngát. Mà chính nó đang ngủ trên giường, cho dù ở trong mộng cũng hiện ra ý cười… Cuối cùng, bản nhạc dừng, toàn hội trường yên lặng, Junsu đứng lên, bất ngờ chứng kiến bất luận là giám khảo hay Yunho và Yoochun, đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn nó. Junsu bất an cúi đầu, sau đó xấu hổ đứng yên tại chỗ. Làm sao vậy? Bài hát khó nghe sao? Khó nghe cũng không vấn đề gì, dù sao nó cũng không phải vì muốn giành giải, nó chỉ… Chỉ là muốn lưu lại giai điệu trong mơ, đàn cho người kia nghe mà thôi….

Mấy vị giám khảo chụm đầu vào nhau bàn luận, chừng vài phút sau đó, một người vẫy tay: “Các cậu ra ngoài trước đi.” Junsu cúi đầu chào họ, nó đi đến cửa, mở cửa, Yoochun đến bên cạnh nó dùng ánh mắt phức tạp nhìn, sau đó bỏ ra ngoài. Kế đến là Yunho, Junsu chưa từng chứng kiến một Yunho như vậy, Yunho hyung vốn là một người hiền lành, cho dù bọn họ phạm phải sai lầm gì cũng vẫn luôn ân cần chỉ giáo, nhưng hiện tại… Trong ánh mắt Yunho chứa một loại thần sắc xem thường, ánh mắt lạnh lùng của hắn cơ hồ khiến Junsu rùng mình một cái.

Junsu đi theo Yunho ra cửa, nó muốn đi cùng hai người kia nói gì đó, đã thấy Yunho quàng vai Yoochun, ủ rũ đi thẳng.

Junsu bỗng nhiên dừng lại, bọn họ đã không còn là một nhóm nữa rồi, tất cả đã thành quá khứ còn đâu? Ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất luận cái gì, nó sợ là khó có thể hòa hợp với bọn họ nữa. Junsu dừng bước, ngơ ngác nhìn Yunho cùng Yoochun đi ngày một xa.

Một mình Junsu đi đến phòng nghỉ, trong lòng nó tràn đầy sự mất mát.

Mới vào cửa, Junsu cảm giác có ai đó kéo nó, cửa đóng lại, một người hùng hổ nhìn nó.

“Yunho hyung…” Junsu nhỏ giọng gọi.

“Tôi không dám nhận đâu.” Thanh âm của Yunho rất lạnh. “Junsu, cậu rất được!”

Ánh mắt Junsu rấy lên sự nghi hoặc, cho tới bây giờ nó căn bản vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Cậu không biết đâu là gì sao? Là ăn cắp bản quyền, là đạo nhạc đó! Người đại diện đã tìm tôi rồi! Yoochun có khả năng bị khai trừ biết không? Tốt, cậu nhớ thuần thục vậy sao? Có phải cậu dùng di động lưu lại thành bản sao không? Cậu được lắm… cậu được lắm…”

“Yunho… hyung… Anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu? Yoochun… Yoochun xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị khai trừ?”

“Chuyện này tôi cũng muốn hỏi cậu đây. Bài hát đó ở đâu ra? Đây là bài hát Yoochun sáng tác! Nó vì chăm sóc cậu nên mới không nhớ hết giai điệu, lúc ở chỗ cậu nó đã đánh bản nhạc đó một lần. Hiện tại cậu ăn trộm rồi, cậu hát tốt hơn, cho nên ban giám khảo phán định Yoochun đạo nhạc, hơn nữa còn bị báo chí đưa tin! Kim Junsu… Cậu hủy hoại Yoochun rồi!”

“Cái gì… Làm sao có thể… Đây là ca khúc em mơ trong mộng!”

Yunho cười lạnh: “Cậu… Cậu da mặt thật là dày! Ca khúc trong mộng? Thời điểm cậu sinh bệnh, Yoochun ở ký túc xá chăm sóc cậu nghĩ ra đấy. Không ngờ cậu lại âm hiểm như vậy, nhớ từng nốt nhạc một. Yoochun làm gì đắc tội với cậu sao, cậu làm như vậy… Không xứng là anh em với chúng tôi.!”

Yunho phẫn nộ đóng sập cửa đi ra ngoài, Junsu ngồi phịch lên ghế, nó đem tờ bản nhạc áp trước ngực, trong miệng lẩm bẩm: “Đây là… Đây là ca khúc của cậu ấy cho mình…”

Lúc trao giải, Yoochun tựa hồ không có dũng khí đi lên sân khấu. Yunho nói anh phải nói rõ chân tướng sự việc ra, nhưng Yoochun ngẫm nghĩ, từ chối. Có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại để Junsu mang tội đạo nhạc rồi bị khai trừ sao? Coi như, dù sao ca khúc này cũng là tặng cho cậu ấy, cậu ấy thích thì cho cậu ấy lấy vậy…

Nhưng mà đến cuối cùng, Yoochun vẫn đi vào trong hội trường, anh muốn nhìn thấy, Junsu sẽ dùng bộ dạng gì lên nhận cúp, sẽ chấm dứt tình bạn của bọn họ như thế nào.

Dưới ánh đèn sân khấu, sắc mặc Junsu tái nhợt. Hội đồng ban giám khảo công bố nó nhận giải thưởng lớn nhất, lúc nhận giải, Junsu cầm micro, có chút run rẩy nói.

“Tôi muốn thừa nhận… Giải thưởng này không thuộc về tôi, tôi đã gạt mọi người. Park Yoochun từ 2U mới là tác giả gốc, tôi là người đạo nhạc.” Junsu vừa nói xong, dưới đài một mảng xôn xao, ánh đèn flash không ngừng chĩa về phía Junsu, nó có cảm giác mắt nó sắp mù mất rồi.

Những âm thanh nhốn nháo dưới sân khâu liên tục vang lên, Junsu cố lấy dũng khí, nén nước mắt, tiếp tục nói: “Tuy nhiên… Mặc dù ca khúc này không phải tôi sáng tác, nhưng đây là Yoochun sáng tác cho tôi. Yoochun, cám ơn cậu, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ món quà cậu tặng tôi…” Junsu cúi đầu thật thấp, nó dường như không có khả năng ngẩng đầu lên nữa rồi.

Lông mày Yunho nhíu thật chặt, Junsu làm sao vậy? Nó tại sao phải làm như vậy? Nó vì sao lại săm soi ca khúc Yoochun dự thi, lại thừa nhận đạo nhạc? Hắn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng hắn đã nhìn thấy một kết cục rõ ràng nhất, chính là, nghiệp nghệ sĩ của Kim Junsu đã xong rồi.