Jan 27, 2015

[NGC] Phiên ngoại 1 (Thượng)

Phiên ngoại 1 —— Hoa nở thành biển, có phượng Nam đến (Thượng)
Xuân đi thu đến không quen biết, trăng sáng trong nước chẳng đổi thay.
Tử Huệ thành vàng son lộng lẫy, đầy nét cổ kính, trăm năm qua đã trải qua bao thiên tai, chiến hỏa nhưng vẫn đứng vững giữa trung tâm Kinh thành nguy nga tráng lệ, bất kể thời gian vẫn luôn kiên cường ở đó, tượng trưng cho một vương triều cường thịnh.
Dù năm tháng trôi qua vẫn mãi chẳng đổi thay.
Tháng ba, thời tiết đã ấm hơn hẳn, trong Kinh thành, cách phố Cô Tô không xa có một toà nhà mới xây, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, tường như được nhuộm một màu vàng nhạt của ráng chiều, nổi bật trên đó là cây liễu mới trổ mầm trong viện, cành liễu mềm mại vươn rộng trong không gian, những chiếc lá xanh nõn xinh đẹp tí hon khẽ lay động trong gió.
Thấp thoáng sau cành liễu là tấm biển mới đề tên treo trên cửa toà nhà, nét mực tựa hồ còn chưa khô ———— Toà liễu vương khói mỏng, năm chữ to dường như là do một cô gái viết, xinh xắn đáng yêu, lại nhìn khung cảnh liễu xanh rủ bên hồ trong viện, quả thật là chữ hợp với cảnh.
Cửa sổ trong toà nhà khép hờ, bên song cửa sổ đặt một chiếc bình hoa màu xanh biếc trang trí hoa sen, bên trong cắm mấy cành đào chớm nở, đầu cành có giọt sương óng ánh, phản chiếu ánh nắng ấm áp, gió mát thoáng thổi qua, giọt sương khẽ rung, trượt trên cánh hoa, lướt qua nhuỵ hoa non nớt, tựa như một giọt nước mắt, lặng yên đáp xuống đất.
Trong không gian yên tĩnh như vậy, tiếng thở dài dịu dàng lại càng thêm chót vót mà thê lương, một bàn tay trắng nõn vươn ra cửa sổ, vân vê cánh hoa đào bị gió thổi rơi, tay kia cầm quyển sách đã ố vàng, tựa hồ đã được đọc rất nhiều lần.
Trong cảnh xuân xinh đẹp như vậy, tiếng thở dài tự dưng khiến người muốn rơi lệ, vừa sầu bi lại vừa thê thiết.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Tiếng gọi lanh lảnh của thị nữ áo hồng, búi tóc tròn tròn phá vỡ bầu không khí phiền muộn này, thị nữ từ nhỏ đã chơi thân với tiểu thư nhà mình, nhìn cuốn sách trên tay cô gái vừa thở dài kia, khoa trương vung tay nói, “Tiểu thư, người lại đọc Truyện truyền kỳ Đông Triều à?”
“Tử Tô.” Thiếu nữ được gọi là tiểu thư kia buông quyển sách cũ xuống, xoa xoa mày, nói, “Lúc nào cũng lỗ mãng như vậy, không có quy củ khiến người ta chê cười.”
“Chẳng qua là vì chỉ có mình tiểu thư ở đây thôi.” Tử Tô nịnh nọt tiến lên xoa bóp vai cho tiểu thư nhà mình, thuận tiện nhón mũi chân nhìn quyển sách đang mở kia, nhịn không được phàn nàn, “Tiểu thư, người lại đọc truyện về Phượng Quân à, đã đọc bao nhiêu lần rồi, mãi vẫn không chán sao?”
Phượng Quân, người con trai xinh đẹp độc chiếm hậu cung của tiên hoàng sớm đã qua, chỉ còn là vài dòng chữ đơn giản trong sách, chỉ có thỉnh thoảng thấy nhắc đến tên trong quyển sách nào có, mọi người mới chợt nhớ ra.
“Ta hâm mộ hắn.”
“Tiểu thư, ngươi sao không hâm mộ Đức thái hậu trong cung mà lại hâm mộ Phượng Quân mất sớm này?” Nha hoàn ra vào phố chợ, tuy chữ không biết được mấy, nhưng cũng đã nghe qua không ít lời đồn trong các trà lâu trên phố.
Một bên là người sau khi chết không được vào tông miếu, chỉ có một phong hào Phượng Quân hữu danh vô thực, so với Đức Thái hậu hôm nay sống trong cung thanh nhàn hưởng phúc, thấy thế nào cũng là Đức Thái hậu khiến người ta hâm mộ hơn.
“Bởi vì, ta cũng muốn có một tình yêu như vậy a, sống chết có nhau.” Mấy tiếng thở dài của tiểu thư bị gió mát thổi tan, Tử Tô không nghe rõ, cúi người hỏi.
“Tiểu thư, người nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Không có gì, chỉ là, tình yêu như vậy luôn là có thể gặp nhưng không thể cầu, huống chi, tiểu thư yếu đuối đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Huệ thành xa xa, đế vương niên thiếu giờ đang ngồi trong Tử Huệ thành cao vời vời kia, đăng cơ năm năm, lại không lập hậu cung, nàng chỉ là con gái một viên quan nhỏ thất phẩm, sợ là kết thúc cả đời cũng không có được kỳ ngộ như vậy.
“Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay là Trâm Hoa đại hội mỗi năm một lần đấy, nghe nói lần này là Jung Kim hai phủ chuẩn bị, hai đương gia đều lộ mặt, không thể nào bỏ qua được.”
“Ngươi nói thật?” Tiểu thư vốn đang buồn phiền, nghe thấy tên Jung Kim hai phủ, vui vẻ ngoái đầu nhìn lại.
“Ta còn có thể lừa người sao? Vừa rồi Tiểu Lục ra khỏi phủ, nói xe ngựa đã rời khỏi Jung phủ rồi.” Trong Kinh thành này, đủ loại truyền thuyết về Jung phủ cùng Kim phủ đã sớm lan truyền khắp nơi, tiểu nha hoàn gấp gáp không kìm được, kéo tay áo tiểu thư nói, “Nếu không đi, sợ là không có vị trí tốt đâu.”
“Lấy khăn che mặt của ta ra đây.” Tiểu thư cũng lộ vẻ mặt vui mừng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Mà thôi mà thôi, giữa trần thế ầm ĩ này, nào có nhiều tình yêu chân thành mà đau thương như vậy, dù sao đó cũng chỉ là mấy dòng mực đen trên trang sách, chẳng qua là, đi đại hội để ngắm đôi tình nhân nổi tiếng Đông triều mà thôi.
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong, hai người này cũng là truyền kỳ đáng ngưỡng mộ.
Người không phòng trống, chỉ còn lại quyển Truyện truyền kỳ Đông triều được đặt trên chiếc bàn ghế nhỏ, gió xuân lướt qua, trang sách bị gió thổi bay tán loạn, cuối cùng dừng lại trên một trang giấy ố vàng:
Phượng quân trung liệt của Duệ Đức đế, vốn là con thứ của tộc trưởng Bạch Nguyên nơi Tây Vực. Năm Duệ Đức thứ bốn mươi lăm, quân vua đến Thiên Sơn, tộc Bạch Nguyên quy thuận, đưa con thứ vào cung, được Duệ Đức đế yêu chiều, năm thứ năm mươi, tiến phong Phượng Quân, được vua yêu thích, khắp hậu cung không ai sánh bằng. Năm Duệ Đức thứ năm mươi năm, vua mất, Phượng quân thương tiếc không thôi, đau lòng không thể làm kiềm chế được. Vua phát tang tại Thái Lăng, trọng tình với tiên đế, Phượng quân đâm đầu vào hòm quan tài mà chết, hưởng thọ 29 tuổi. Năm Khánh Thuỵ thứ hai, Tân đế đại xá thiên hạ, nhắc đến Phượng quân, để người vào gia phả, dời đến chôn cất ở phía tây Thái Lăng, truy phong là Phượng quân trung liệt.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn đã nói hết cuộc sống của một người con trai.
Chỉ là, phức tạp rối rắm, yêu hận tình cừu trong đó, lại có mấy người biết được?
1
Ta họ Nguyễn.
Từ lúc ta sinh ra đến giờ, dòng họ rực rỡ nhưng lại ẩn mật này luôn quấn lấy ta, nặng nề như một chiếc gông xiềng, xiết chặt lấy ta lúc nhỏ.
Họ Nguyễn đã có từ lúc tổ tiên Đông triều thành lập ra đất nước này, là họ của cựu Hộ quốc Đại Tướng quân chết trận của Tiền triều.
Đông triều hưng, cựu triều vong, theo một tờ chiếu thư hoàng đế ban cho tướng lãnh tiền triều, gia tộc ta mấy trăm năm qua an phận một chỗ, dần dần bị lãng quên.
Ta là đời thứ mười lăm của gia tộc, tuy nói tổ tiên ta đã từng là Đại Tướng quân danh chấn thiên hạ, nghe vinh quang vô cùng, kỳ thật với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một tấm bài vị bằng gỗ thô đặt trong phòng tế tổ hương khói lờ mờ hàng năm thôi, theo như người đời nói, đây chẳng qua là chút mây khói còn sót lại từ tiền triều, không đáng giá nhắc tới.
Bởi vậy, lúc sống trong nhà cũng không dễ dàng gì, mặt ngoài thì vinh quang vô hạn, chẳng qua chỉ là cố đau khổ kéo dài mà thôi.
Từ lúc ta hiểu chuyện thì đã không còn phụ thân, gia gia một tay nuôi ta lớn, vì vậy, ta bắt đầu dần dần hiểu được tình cảnh nhạy cảm của mình, Duệ Đức đế đương triều chăm lo việc nước, Đông triều đang ở trong thời kỳ cường thịnh, mà gia tộc ta chẳng qua là một gia tộc bên ngoài vàng son lộng lẫy, bên trong lại thối rữa, mấy trăm năm qua vẫn ôm mưu đồ, chờ đợi một người có ý chí xuất hiện, lập mưu soán vị, khôi phục tiền triều.
Ta đã bị suy nghĩ điên cuồng mà không thực tế kia doạ sợ, nhưng nhìn gia gia râu tóc đã bạc trắng, cuối cùng cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ phải từng bước gánh vác lấy lý tưởng gia tộc mà sống.
Mãi đến năm đó, vào đông, tuyết rơi như đan, ta tìm nơi yên lặng để luyện kiếm, không ngờ tới lại gặp hắn, Duệ Đức đế cải trang ra ngoài một mình, lại bất ngờ gặp tập kích, tuổi trẻ tràn đầy lòng nhiệt huyết, xuất kiếm tương trợ, câu chuyện sau đó liền giống hệt những truyện kể đã nghe đến mòn tai trong mấy quán trà.
Lúc đó đã là năm Duệ Đức thứ bốn mươi bốn, hắn không còn trẻ, nhưng vì chăm sóc cẩn thận, nhìn qua chỉ như người đàn ông tráng niên ngoài ba mươi, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ cao quý, dù ở trong tình cảnh bối rối như vậy nhưng vẫn nho nhã chắp tay với ta, mỉm cười tạ ơn, đến giờ ta vẫn nhớ rõ câu đầu tiên hắn nói với ta:
“Mắt của ngươi rất đẹp.”
————Mắt của ngươi rất đẹp.
Lúc hắn nói lời này, khoé môi cong cong, lộ ra tia chiều chuộng, tựa như ánh mặt trời trong ngày xuân, giữa ngày mùa đông giá rét này lại càng khiến ta không thể nào rời mắt đi.
Vì vậy, câu chuyện cuối cùng cũng phát triển theo khuôn sáo cũ, một lần gặp cả đời lầm lỡ, ta từ đó liền rơi vào tay giặc.
Chỉ là, rất nhiều năm sau, khi ta nằm trong vũng máu, nhìn những khuôn mặt mơ hồ của người xung quanh ta, có bi thương, có hờ hững, ta tự dưng lại muốn cười, muốn cười thật to, muốn lôi người nọ ra khỏi quan tài, muốn lớn tiếng chất vấn hắn, vì sao, vì sao năm đó hắn không nói hết câu kia, vì sao không nói cho ta biết, phần tiếp theo của câu mắt của ngươi rất đẹp kia là:
———— Rất giống nàng.
Nếu như trong buổi trời đầy tuyết rơi kia, ta có thể nghe thấy những lời này, như vậy hết thảy những việc sau này có lẽ sẽ không xảy ra, hắn vẫn là đế vương nghìn đời như cũ, mà ta, cũng có thể đi theo con đường mà gia tộc đã sắp xếp tốt, sống hết quãng đời còn lại.
Chỉ là, thế giới này, chưa bao giờ từng có nếu như.
Cho nên, ta đã không thể kìm nén được tình cảm của mình, yêu người không nên yêu.
Năm đó, ta mười tám tuổi, hắn năm mươi ba tuổi.
2
Dường như mấy đời con cháu Nguyễn gia, đời nào cũng có một hai người si tình, chẳng hạn như, phụ thân ta vì tình yêu mà tha hương, cuối cùng chết nơi đất khách quê người, chẳng hạn như ta, dù biết rõ người đàn ông cầm kim bài mà ta cứu ngày đó là Hoàng đế đương triều, cừu địch bao thế hệ nay của Nguyễn gia, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà lựa chọn hãm sâu vào.
Ta lén gia gia qua lại với hắn, có khi là một hai ngày, có khi cả tháng, có khi là lúc ánh trăng treo cao trên đầu ngọn liễu, có khi lại là lúc sáng sớm tinh mơ gà gáy, hắn đến không hề báo trước, lại vội vàng ra đi.
Ta cứ yếu đuối như vậy, ngồi chờ ở sườn núi nơi chúng ta hẹn ước, chờ hắn đột nhiên xuất hiện, chờ hắn cười nói với ta mấy lời khó hiểu, chờ hắn thỉnh thoảng lại nở nụ cười kỳ lạ.
Ta biết rõ hắn là Hoàng đế, ta biết rõ thân phận hiển hách kia, chỉ là, hắn không nói, ta liền không hỏi.
Chỉ là, cuối cùng giấy không thể gói được lửa, gia gia khôn khéo cả đời phát hiện ra ta khác thường, ta bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, thậm chí không phát hiện có hạ nhân theo dõi mấy ngày nay, vì vậy, trong một lần hai ta hẹn gặp, quải trượng bằng gỗ của gia gia đã liên tiếp rơi vào trên người Shim Shin Hee.
Một gậy kia, đánh nát lời hứa hẹn cuối cùng của ta với gia tộc, cũng đốt lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng ta.
Ta phải ở bên hắn, cho dù, ta vốn là kẻ địch của hắn.
Ý nghĩ bướng bỉnh kia khiến gia gia tuổi cao suýt nữa nôn ra máu, vừa đấm vừa xoa, nhưng ta lại không gì lay chuyển nổi, Shim Shin Hee từ sau ngày đó liền không tới nữa, dù chỉ là một lần, nhưng mà, ta đã sớm mê muội.
Ngày mùa thu năm thứ bốn mươi lăm, gia gia bệnh nặng, ông lão đã gánh vác gia tộc bao lâu nay trước lúc hấp hối, nước mắt tuôn đầy mặt, hi vọng ta đừng hồ đồ.
Đế vương, vĩnh viễn không có tình yêu.
Ta còn trẻ, trong đầu chỉ có đôi mắt biết cười của Shim Shin Hee, lại không nghe lọt mấy lời này, cũng không muốn gia gia mang theo tiếc nuối mà tắt thở, chỉ đành phải nói lời thề trái lương tâm:
Ta vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ của lời thề khi đó, ta nói nếu ta ở bên Shim Shin Hee, nhất định sẽ chết không yên thân.
Gia gia ra đi trong mĩ mãn, ta nhìn sân nhỏ trống trơn, đột nhiên vô cùng nhớ người đàn ông kia, nhớ đến việc ta có thể bất chấp lời thề độc kia.
Ta muốn ở bên hắn, Đông triều cho phép lấy đàn ông làm vợ, ta muốn tiến cung, nhưng mà, thân phận của ta lại rất nhạy cảm.
Đời sau của dư nghiệt tiền triều.
Ta gần như có thể tưởng tượng ra những lời lẽ sắc bén của mấy lão thần cổ hủ kia.
Cho nên, ta đành phải tìm một lý do để hắn không thể không tiếp nhận ta, chẳng hạn như, chiếc chìa khoá ta đeo trên cổ, là bí mật gia tộc ta bảo vệ trăm ngàn năm qua.
Chìa khoá kia, dùng để mở kho tàng tiền triều để lại.
Đây gần như là thế được ăn cả ngã về không, một việc làm không để ý hậu quả, chỉ là, ván bài đó, cuối cùng ta đã thắng.
Một phong thư nói thẳng của ta được đưa vào trong cung thông qua tiểu tư thiếp thân của hắn, bức thư chưa đầy trăm chữ kia liên quan tới bí mật gia tộc ta đã gìn giữ trăm năm qua, buông tha hi vọng cuối cùng của Nguyễn gia, cũng đặt chính ta vào trong vòng nguy hiểm.
Đối với một đế vương mà nói, không có gì quan trọng hơn sự yên bình của vương triều, tai hoạ ngầm mà tiền triều lưu lại còn chưa quét sạch, đây là một cái gai trong lòng Shim Shin Hee.
Vì vậy, năm Duệ Đức thứ bốn mươi lăm, Tử Huệ thành truyền ra thánh chỉ phong tước đầu tiên kể từ khi Mẫn phi mất sớm:
Phụng thiên thừa vật, Hoàng đế chiếu viết, tộc nhân Tây Vực Bạch Nguyên thị Từ Tử nổi tiếng thông minh, dịu dàng nhã nhặn, xinh đẹp nết na, bản tính ôn hoà, theo từ dụ của Hoàng thái hậu, tuyển vào cung đình, khâm thử.
Mùa đông một năm sau, ta dùng chiếc chìa khoá quý giá nhất của gia tộc ta trăm năm qua đổi lấy tờ chiếu thư này, được một cỗ kiệu mang vào trong cung, từ đó mở màn hơn mười năm yêu hận.
Nguyên thị trong thánh chỉ kia là ta, vì danh chính ngôn thuận đưa ta vào trong cung, Shim Shin Hee đã xếp tên ta vào trong đanh sách quý tộc Bạch Nguyên thị ở Tây Vực, vì vậy, con cháu của Tướng quân tiền triều nhanh chóng biến thành thiếu niên quý tộc của dị tộc, đưa vào cung đình.
Dòng họ, vốn là thứ người ta từ trước tới nay quan tâm nhất, chỉ là ta lại yên lặng chấp nhận sự sắp đặt này.
Ta bị yêu làm cho váng đầu, chỉ nhìn thấy việc Shim Shin Hee để đưa ta vào cung mà sắp xếp đủ chuyện, lại không thấy chiều tối hôm đó, Nguyễn thị bị tru di cửu tộc, càng không trông thấy trên chiếu thư không có danh phận của ta, cũng không trông thấy, vào buổi trời chiều hôm đó, ánh mắt Shim Shin Hee nhìn ta như đang tưởng nhớ ai đó.
Thời Duệ Đức, hậu cung cũng không đông, Shim Shin Hee một lòng triều chính, đối với hậu cung cũng không quá nhiệt tình, ta ôm biết bao hi vọng, dưới sự dẫn dắt của công công tiến vào nghi các.
Năm đó, ta mười chín tuổi, hắn năm mươi bốn tuổi.
Ta từ nhỏ đã hiểu biết chữ nghĩa, dưới sự dạy bảo của gia gia cũng đọc rất nhiều sách sử, thời gian đầu ở trong cung rất thanh nhàn, ta đọc không ít sách cổ trong cung, cũng đọc những truyện hậu phi mà phi tần trong cung lưu truyền.
Có lúc, ta đã nghĩ, trăm năm về sau, quyển sách này sẽ viết thế nào về cuộc đời ta.
Ta không định thăng tiến trong cung, cũng không muốn hoà lẫn với những phi tần kia, chỉ là, dường như từ lúc bước vào cung, ta đã xác định không thể bước ra ngoài.
Ta không rõ tại sao lần đầu tiên ta tham dự tiệc chiêu đãi của hậu cung, những người phụ nữ ung dung xinh đẹp quý phái kia nhìn thấy ta lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà phức tạp như vậy, cũng như ta không hiểu tại sao ta vào cung đã nửa năm mà Shim Shin Hee chưa bao giờ liếc nhìn ta lấy một cái.
Như thể, ta chưa từng tồn tại trong cung.
Tâm tính thiếu niên khiến ta không bao giờ suy nghĩ kỹ về những ánh mắt chứa thâm ý cùng lời xì xào bàn tán kia, ta chỉ một lòng một dạ nhớ rõ từng câu hắn đã nói, nhớ rõ những việc làm mà ta tự cho là chan chứa tình cảm kia.
Vì vậy, đêm giao thừa năm thứ bốn mươi sáu, trong tiệc giao thừa ở hậu cung, ta đánh đòn phủ đầu bằng một điệu múa kiếm, điệu múa tươi đẹp nổi bật nhất hậu cung, ánh mắt sáng rực, áo đỏ tươi như lửa, rốt cuộc một lần nữa hấp dẫn được ánh mắt của hắn.
Đêm đó, Shim Shin Hee ở lại Phượng Nghi hiên.
Bảy ngày liên tiếp, hắn thậm chí vài lần trì hoãn tảo triều, chỉ vì tay ta nắm chặt vạt áo hắn, hắn không muốn đánh thức ta, yêu chiều quang vinh như vậy khiến cả hậu cung phải ghen tị.
Ta hưởng hết sủng ái yêu chiều, cũng nhận hết oán hận căm thù.
Ta không quan tâm, những lời đồn kia, ta chưa bao giờ cẩn thận lắng nghe, thân là con trai nhà tướng, ta cam nguyện vào cung, cam nguyện cả đời phụ thuộc vào một người đàn ông khác, vậy còn có cái gì có thể đánh bại ta.
Năm thứ bốn mươi sáu đến năm thứ bốn mươi bảy, đó là hai năm tốt đẹp nhất trong cả đời ta, Shim Shin Hee gần như chiều chuộng ta lên đến tận trời, tất cả những thứ tốt nhất của Đông triều liên tục được đưa vào nghi các của ta, trong hậu cung, trừ ta ra, không ai có thể gặp được hắn.
Chỉ có ta, chỉ có ta, trong tính mạng của Shim Shin Hee chỉ có ta.
Ta đã được chiều chuộng đến quên mất phải chú ý cẩn thận, hậu phi trong cung không thích ta, ta cũng không để ý tới bọn họ.
Vì vậy, lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, lan truyền đến bốn phương tám hướng, ta cũng ngày càng cao ngạo lạnh lùng xa cách với người khác.
Ta cứ nghĩ ngây thơ như vậy, đáng tiếc Ngũ hoàng tử sớm phong vương xuất cung đột nhiên trở về, phá vỡ toàn bộ tưởng tượng của ta.
Giống, rất giống.
Ta cùng Ngũ hoàng tử Shim Changmin có vài phần tương tự, chỉ là, hắn khí khái hào hùng, giống Shim Shin Hee.
Mà ta, lại hơn chút nữ tính, giống như, giống như Mẫn phi mất sớm.
Vì vậy, ánh mắt hoài niệm khiến người khó hiểu của Shim Shin Hee, những nụ cười hàm chứa thâm ý, những lời đàm tiếu lưu truyền trong cung, rốt cuộc đã có lời giải thích tốt nhất.
Ta, chẳng qua chỉ là một thế thân.
Là vì có đôi mắt tương tự Mẫn phi, vậy nên mới nhận được tình yêu nhìn như nồng nàn kia.
Tin tức đó như một tia sét đột ngột đánh ta tan nát, ta lại quên mất quy củ trong cung, một đường đánh tan thị vệ tuần tra, vọt vào chính điện trong Tử Huệ thành, quấy nhiễu Shim Shin Hee đang bí mật nghị sự.
Cãi lộn, nổi giận, hạ chỉ, giam lỏng.
Nam quân Nguyên thị được sủng mà kiêu, không tôn trọng phép tắc, giam lỏng trong cung Phượng Nghi.

Năm đó, ta hai mươi mốt tuổi, hắn năm mươi sáu tuổi.