Aug 6, 2018

[THTGQ] Chương 37.2


Chương 37.2: Trường học 1
Tiệm hoa của Thư Cửu dạo này khá vắng vẻ, may mà lúc trước kiếm được nhiều, không đến mức chết đói.
Thư Cửu nhàm chán chỉnh sửa lại tiệm hoa, bỗng thông báo của Alibaba vang lên.
“Keng ---“
*Cửa hàng Alibaba*
Vũ Tâm Linh: Bạn có online không vậy?
Người mua tên Vũ Tâm Linh này nhắn cho chủ tiệm Alibaba, tiệm hoa của Thư Cửu dù nhỏ nhưng chẳng thiếu gì, nhân viên phục vụ đã có đến năm sáu người, nhưng chủ tiệm thường rảnh nhất, vì không có ai nhắn cả.
Chủ tiệm 99: Có ạ, khách iu cần gì ạ ~
Vũ Tâm Linh: Cậu có phải Thư Cửu không nhỉ?
Thư Cửu: “Đệch!”
Đang yên lành tự dưng Thư Cửu chửi thề, còn dùng sức đập bàn phím, Phúc Lộc Thọ Hỉ đang chơi mạt chược và Quincer Tiểu Hắc đang xem tivi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Thư Cửu nói: “Không ổn rồi! Tôi nghĩ tôi lại gặp quỷ rồi, nếu không sao lại biết tên tôi!”
A Phúc thắc mắc: “Cửu Cửu làm sao vậy?”
A Thọ nói: “Lại gặp quỷ à?”
A Hỉ nói: “Hôm nào mà cậu ấy không gặp quỷ tôi mới thấy lạ đấy.”
A Phúc khẽ gật đầu, cảm thấy A Hỉ nói rất có lý, lại tiếp tục đánh bài, nói: “Thất đồng.”
A Lộc: “Yêu Kê.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu thấy chúng nó không để ý tới mình, đang phải quay lại với máy tính.
Chủ tiệm 99: Xin hỏi bạn là ai vậy?
Vũ Tâm Linh: May quá! Cậu là Thư Cửu! Cậu là Thư Cửu đúng không?
Vũ Tâm Linh: Tớ nghe người khác bảo vậy, còn tưởng không tìm được cậu cơ!
Mí mắt Thư Cửu giật giật, gõ lại.
Chủ tiệm 99: Xin hỏi bạn là ai vậy?
Vũ Tâm Linh: Ai, tớ mừng quá nên quên nói, tớ là Trương Lâm Lâm ấy!
Vũ Tâm Linh: Cậu còn nhớ tớ không?
Thư Cửu trong lòng thầm nhủ, ai cần biết cậu là Lâm Lâm hay Linh Linh gì chứ! Không mua đồ thì nhắn tin làm gì!
Người mua không đợi cậu đáp lời, tiếp tục gõ chữ.
Vũ Tâm Linh: Cậu không nhớ tớ à? Mình cùng lớp đại học ấy!
Thư Cửu: "...".
Tiểu Hắc đang xem tivi, bỗng hỏi: “Đại nhân, sao ngài lại thất vọng vậy?”
A Phúc nói: “Chẳng lẽ không phải quỷ à?
Thư Cửu: “… Hừ! Không phải quỷ thì sao tôi phải thất vọng? Tôi thất vọng là vì cô ta không mua đồ ấy!”
Chủ tiệm: A, đương nhiên là nhớ rồi.
Vũ Tâm Linh: May quá!
Thư Cửu nghĩ nghĩ, nếu cô ta dám vay tiền mình, vậy mình sẽ đá dây điện, giả vờ mất mạng.
Vũ Tâm Linh: Mấy bạn lớp mình muốn tìm cậu mãi
Vũ Tâm Linh: Cuối tuần này bọn tớ tổ chức họp lớp, đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường luôn, hôm đấy sẽ có rất nhiều giám đốc các công ty nổi tiếng đến trường phát biểu, đông vui lắm, vậy nên bọn tớ định tổ chức họp lớp ở căng tin trường luôn, sáng tạo lắm đúng không! Từ ngày tốt nghiệp đến giờ, mọi người ai cũng nhớ căng tin trường học ấy ~
Thư Cửu: …
Thư Cửu trong lòng thầm khinh bỉ, sáng tạo cái gì chứ, căng tin trong trường gì cũng có, từ tóc, ruồi, gián, kiến, mảnh vỡ thủy tinh, hơn nữa hôm nào cũng đông như kiến, đấy đâu phải hồi ức tốt đẹp gì cho cam! Lại còn tổ chức họp lớp ở căng tin, mấy người muốn tiết kiệm tiền thì cứ nói thẳng ra đi!
Vũ Tâm Linh: Tất cả mọi người đều tham gia đấy, mọi người bảo không liên lạc được cậu, nên tớ nhận việc tìm cậu, không ngờ tớ lại tìm được thật!
Thư Cửu: …
Vũ Tâm Linh: Thư Cửu! Tham gia đi mà! Còn thiếu mỗi cậu thôi!
Vũ Tâm Linh: Trưa là họp lớp, buổi tối có thể tham gia tiệc của trường, kỷ niệm trường năm nay làm to lắm đấy ~ Đi đi mà ~
Trương Lâm Lâm gõ liên hồi, nói cả lớp đều đi, còn thiếu mỗi cậu, Thư Cửu nhịn không được lại đập bàn phím.
Chủ tiệm: Cái này… Nhưng mà tiệm tớ cần người quản lý…
Vũ Tâm Linh: Không sao đâu mà, cậu có bao nhiêu phục vụ thế kia, để họ trông tiệm giúp cậu một ngày cũng có sao đâu
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu lại kìm không được đập bàn phím lần nữa, đúng là tự bê đá đập chân mình! Sao cậu lại có lắm phục vụ như vậy làm gì, Trương Lâm Lâm đâu có biết tất cả phục vụ đều là Thư Cửu đâu cơ chứ!
Thư Cửu không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Vũ Tâm Linh: May quá! Thư Cửu, ăn mặc tử tế vào đấy, tối có vũ hội, cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái muốn nhảy với cậu!
Thư Cửu thấy câu nói này, lập tức thay đổi thái độ.
A Hỉ: “Thất điều… Thư Cửu lại sao thế kia?”
A Thọ: “Bính, đông phong… Động dục ấy mà.”
A Phúc nghiêm túc nói: “Nhưng tôi nghe nói người không động dục đâu, chỉ động vật mới động dục vào mùa xuân, giờ là lập thu rồi.”
A Thọ nói: “Cậu không biết rồi, người không phải không động dục, mà là một năm bốn mua đều động dục.”
A Phúc kinh ngạc nói: “Thật à?”
A Thọ nói: “Cậu cứ nhìn Thư Cửu là biết.”
A Phúc quay đầu lại nhìn Thư Cửu, sau đó ra vẻ đã hiểu gật đầu.
A Lộc: "...".
Vì có con gái khen cậu đẹp trai, vậy nên giờ Thư Cửu đang lâng lâng như trên mây, vốn cậu không muốn đi họp lớp lắm, giờ lại rất sẵn lòng.
Thư Cửu bật dậy, sau đó chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bắt đầu đào bới, lấy hết quần áo bên trong ra.
Đám quỷ nhìn thì khó hiểu vô cùng, buông mạt chược bay tới.
Tiểu Hắc nói: “Đại nhân, ngài đang tìm gì vậy? Chúng tôi tìm giúp ngài được không?”
Thư Cửu vừa giơ quần áo lên nhìn, vừa nói: “Đúng rồi, mấy cậu nhìn xem tôi mặc bộ nào mới thể hiện được hết sự đẹp trai của mình.”
Tiểu Hắc không chút do dự nói: “Đại nhân mặc gì cũng đều đẹp trai cả!”
Thư Cửu vui vẻ ngẩng đầu, thưởng cho Tiểu Hắc một ánh mắt ca ngợi.
Mọi người: “…”
Quincer nói: “Thư Cửu, cậu định làm gì mà tìm quần áo vậy? Chẳng lẽ đi xem mặt à?”
A Phúc nói: “Xem mặt là sao?”
Quincer nghiêm túc nói: “Hình như là gia đình nhà trai với gia đình nhà gái thay mặt con mình hẹn đi 419.”
Thư Cửu: "...".
Sau này chắc cậu không thể nào nhìn thẳng vào hai từ ‘Xem mặt’ được rồi!
A Phúc lại hỏi: “419 là sao?”
Quincer cười rộ lên, nói: “Cậu còn nhỏ lắm, không biết thì tốt hơn.”
A Phúc không phục lắm.
A Hỉ thì khiếp sợ nhìn Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, cậu đi 419 thật à?”
Thư Cửu vừa định nói một người chính trực như mình sao có thể đi 419 được.
Kết quả A Hỉ lại tiếp lời: “Quỷ thần ơi, có con gái dám đi 419 với cậu à! Cô ta mắt mù à!”
Thư Cửu: “Tôi )#(*)$...(@#*$”
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Có khi không phải con gái đâu, tôi cảm thấy khả năng đàn ông 419 với Thư Cửu cao hơn.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu đã chẳng mắng nổi nữa rồi, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng mọi người mới hiểu ra, hóa ra là Thư Cửu định đi họp lớp, nhân tiện tham gia vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường luôn.
Quincer nói: “Thư Cửu, tôi nghe nói mấy buổi họp lớp này, kỳ thật chỉ là so xem ai giàu hơn thôi, cậu mặc mấy bộ này có ổn không? Lấy bộ vest lần trước mặc lúc ký hợp đồng ra đi!”
Hắn nói xong, trên móng vuốt mũm mĩm bỗng xuất hiện một chiếc Iphone 6+, hùng hồn nói: “Thư Cửu, cho cậu mượn điện thoại của tôi để thể hiện này!”
Thư Cửu có chút cảm động, đến những lúc quan trọng mới thấy ai là bạn thân! Lại còn hào phóng thế này nữa chứ.
Cuối tuần, Thư Cửu mặc vest, thắt cà vạt, trong túi quần là Iphone 6+ của Quincer, nói: “Mấy cậu có thấy tôi… Đẹp trai quá mức không?”
Mọi người: “…”
Chỉ có fan chân chính Tiểu Hắc trả lời: “Đại nhân quả thật quá đẹp trai!”
Mọi người: “…”
Thư Cửu cuối cùng cũng vui vẻ ra khỏi nhà, đại học bình thường toàn nằm ở khu ngoại thành, đại học của Thư Cửu cũng ở ngoại thành, dù đi tàu cũng phải mất hai giờ, xuống tàu lại phải đổi sang xe bus.
Trường học đã thay đổi rất nhiều, làm Thư Cửu thiếu chút nữa không nhận ra, năm đó toàn những tòa nhà cũ kĩ, vữa tường rơi hết, cửa cũng bằng gỗ, sơn màu xanh mốc mốc, ngay cả lan can cầu thang cũng chỗ đứt chỗ liền, giống hệt mấy ngôi trường trong phim ma…
Năm đó Thư Cửu và bạn cùng phòng rất hay đi dọa ma mấy bạn nữ. Vì tỷ lệ nam nữ của trường này chênh lệch quá nhiều, nam nhiều nữ ít, vậy nên lúc phòng ký túc của nam không đủ, sẽ có vài phòng phải chuyển sang khu ký túc nữ, nhưng có một cánh cửa ngăn giữa, bình thường lúc nào cũng khóa, phía đông là nam, phía tây là nữ.
Đám Thư Cửu sẽ đợi tắt đèn, sau đó ra sức đập cửa, vừa đập vừa phát ra âm thanh kỳ quái hoặc khóc lóc, sẽ làm mấy bạn nữ hoảng sợ khóc nức lên.
Giờ Thư Cửu nhớ lại, chắc tại mình nghịch quá, nên cả mấy năm đại học chẳng yêu đương một lần nào!
Vậy thì còn gọi gì là cuộc sống đại học nữa!
Thư Cửu vào trường, lập tức trở thành tiêu điểm, Thư Cửu quả thật rất đẹp trai, đương nhiên chỉ là đẹp trai khi đứng giữa người thường mà thôi, năm đó cậu còn là hot boy trường mà.
Để thể hiện sự đẹp trai của mình, Thư Cửu còn cố ý không để Quincer biến thành người, vì trong trường có rất nhiều chó mèo hoang, vậy nên Thư Cửu để Quincer giữ nguyên hình tượng husky mà đi vào.
Căng tin cũng đã được xây lại, nhìn có vẻ to hơn rất nhiều, vì đang sắp trưa nên trong căng tin khá đông, nhưng khi Thư Cửu đi vào liền thấy ở góc hẻo lánh nhất, chừng hơn hai mươi người đang ngồi tụm lại nói chuyện.
“Thư Cửu!”
Thư Cửu nghe thấy có người gọi cậu, ngẩng đầu lên tìm, chỉ thấy trong góc có cô gái đang vẫy tay gọi cậu.
Cô gái trạc tuổi Thư Cửu, mặc một chiếc váy hồng nhạt xinh xắn đến đầu gối, đi đôi giày cao gót mười phân, tóc xoăn dùng cặp tóc kẹp lại.
Thư Cửu hồi tưởng, đây hình như là Trương Lâm Lâm thì phải.
Trương Lâm Lâm là cô gái xinh đẹp nhất lớp, hơn nữa cũng rất dịu dàng, có rất nhiều cậu chàng theo đuổi cô.
Thư Cửu đi tới, mọi người liền ồn ào: “Ái chà, Thư Cửu phát đạt vậy à, chắc tôi cũng phải đi mở tiệm hoa, bộ quần áo này của cậu hết bao tiền ấy hả? Thảo nào Lâm Lâm cứ nhắc đi nhắc lại cậu mãi, hì hì… Lâm Lâm, mau tỏ tình đi kìa!”
Thư Cửu nghe mà đắc ý vô cùng, tưởng câu giục tỏ tình kia chỉ là vui đùa, Trương Lâm Lâm nghe thì lại mặt đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng nói: “Đừng ồn ào nữa, mọi người mau ngồi xuống đi, đồ ăn mình đặt chắc cũng sắp xong rồi.”
Trương Lâm Lâm nói xong, còn lặng lẽ liếc Thư Cửu, nhưng Thư Cửu hoàn toàn không để ý, cũng không nhìn cô.
Trương Lâm Lâm không khỏi có chút thất vọng.
Kỳ thật hồi đại học không phải Thư Cửu không thích hẹn hò, cũng không phải cậu không đẹp trai, xấu tính, mà là thần kinh thô quá, chẳng để ý đến con gái nhà người ta thích mình…
Thư Cửu vẫn còn đang đắc ý, ra vẻ nói: “Bộ này cũng không đắt lắm đâu.”
Cậu đang nói thật, vì căn bản cậu có bỏ tiền đâu…
Thư Cửu nói xong, còn lấy di động mà Quincer nhiệt tình tài trợ từ trong túi ra, thấy cậu lấy di động, biết bao người liền vây quanh: “A, tôi cũng đang định mua Iphone. Nhưng mà đắt quá, giá nó ngang với máy tính luôn rồi, đừng nói đến Iphone 6+! Đúng rồi, tính năng thế nào, dùng thích không, chơi game có nhanh hết pin không?”
Thư Cửu miễn cưỡng nói: “Cũng tạm được.”
Kết quả Thư Cửu cầm điện thoại lên, mở màn hình, thông báo điện thoại bị khóa, thử dấu vân tay lại thông báo “Xin thử lại lần nữa”.
Gân xanh trên trán Thư Cửu giật giật, quên mất không hỏi Quincer mật khẩu! Cầm điện thoại mà không bật lên thì có tác dụng gì chứ!
Đúng lúc Quincer từ bên ngoài chạy vào, thấy Thư Cửu thì nhanh chóng chạy tới, cọ cọ quần cậu giả đáng yêu.
Thư Cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
Người đến đông đủ, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, là đặt làm riêng, người tổ chức họp lớp đã đặt từ trước, không phải món tập thể, tuy Thư Cửu cảm thấy cũng không khác lắm, nhưng may mà không có ruồi…
Mọi người lần lượt ngồi xuống, chỗ của Trương Lâm Lâm là cạnh Thư Cửu, còn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Vừa định ngồi xuống, chợt nghe ngoài căng tin vang lên tiếng ồn ào, rất nhiều sinh viên đang ăn đều nhoài người ra ngoài nhìn, giây lát sau, một nhóm người từ từ bước vào, thậm chí còn có lãnh đạo trường đi theo.
Trương Lâm Lâm nói với Thư Cửu: “Kia hình như là giám đốc công ty nào đó ấy, nghe nói giàu lắm, hôm nay trường mời anh ấy về làm tọa đàm, cậu không biết hiệu trưởng phải tốn bao công sức mới mời được đâu, vậy nên vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay hoành tráng lắm.”
Mấy cô gái khác nhao nhao: “Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá!”
“Đúng đúng, tớ cứ tưởng Thư Cửu đẹp trai lắm rồi, ai ngờ anh này còn đẹp trai đến mức không còn là người nữa rồi!”
Thư Cửu toát mồ hôi, nói đúng lắm, anh ta có phải người đâu cơ chứ!
Người từ cửa đi vào chính là Tra Phược, Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân…
Đúng là âm hồn bất tán, Thư Cửu cảm thấy dù mình đi đâu cũng gặp được Tra Phược.
Quần áo Tra Phược đã đắt tiền hơn của cậu rồi, lại thêm gương mặt với khí chất kia, đảm bảo vượt xa Thư Cửu mấy cây số.
Tra Phược quét mắt nhìn đám đông, thấy Thư Cửu thì chủ động đi tới.
Lãnh đạo trường đi theo Tra Phược, nói: “Anh Tra, đây là căng tin trường, anh muốn ăn ở đây hay chúng ta ra ngoài ăn?”
Tra Phược nói: “Ở đây là được rồi.”
Tra Phược đi về phía bên này, mấy cô gái nói: “Ai nha, anh đẹp trai kia qua đây kìa! Hình như anh ấy nhìn Trương Lâm Lâm đấy! Chẳng lẽ là tiếng sét ái tình? Trương Lâm Lâm, lên nào.”
Trương Lâm Lâm bị mấy cô đẩy thì càng ngại ngùng, cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên.
Đúng lúc đó, Tra Phược đi tới, Thư Cửu mở lời trước, gượng cười nói: “Trùng hợp thật.”
Tra Phược nói: “Tôi qua đây tổ chức tọa đàm.”
Thư Cửu nói: “Tọa đàm à… Tọa đàm chắc hay lắm, vậy…”
Thư Cửu còn chưa hết câu ‘không làm phiền anh nữa’, Tra Phược đã rất tự nhiên nói “Tôi ngồi đây có được không?”
Mấy cô nàng nhìn Tra Phược đến ngây người đương nhiên đồng ý rồi: “Mời anh ngồi, đúng lúc bọn em đang tổ chức họp lớp, anh không ngại thì ngồi chung cho vui ạ.”
Tra Phược ngồi ở chỗ vốn là của Trương Lâm Lâm, bên cạnh Thư Cửu, Trương Lâm Lâm đành phải lưu luyến dịch sang chỗ bên cạnh.
Thư Cửu trong lòng khinh bỉ, gì mà không ngại thì ngồi chung cho vui hả, cái này còn gọi là họp lớp không hả?
Quả nhiên Tra Phược vừa ngồi xuống liền cướp đoạt mọi hào quang của Thư Cửu, con trai thì sùng bái sự nghiệp của anh ta, con gái thì hâm mộ gương mặt cùng khí chất kia, đúng là kẻ đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mà!
Thư Cửu tức giận gắp rau, Tra Phược đột nhiên quay sang, ghé vào tai cậu, hạ giọng nói: “Cô gái ban nãy ngồi cạnh cậu có quỷ khí.”
Thư Cửu kinh ngạc ngẩng đầu, nói: “Trương Lâm Lâm?”
Nào ngờ Trương Lâm Lâm cũng ngẩng đầu, đang nhìn cậu, ánh mắt còn mang chút u oán…
Mấy cô gái châu đầu ghé tai: “Ai nha, hai người kia thân thiết quá kìa!”
“Tinh anh công kiện khí thụ! Ui, tớ thích cặp này lắm!”
“Đây là bá đạo tổng tài yêu tôi ấy, tớ thích đọc truyện tổng tài lắm, tổng giám đốc công là vạn năm công rồi!”
“Hì hì, mặt liệt tổng tài công, chỉ dịu dàng với tiểu thụ mà thôi, nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi!”
Thư Cửu: "...".
Phúc Lộc Thọ Hỉ và Tiểu Hắc đều bị căng tin quyến rũ, bay lượn bốn phía ngắm nghía, nghe mấy cô gái kia nói chuyện, liền lại gần, A Phúc bay tới bên Thư Cửu, nói: “Cửu Cửu, tổng giám đốc công là sao? Tôi biết từ tổng giám đốc, vậy thêm từ công vào nghĩa là sao?”
Thư Cửu nghĩ nghĩ, vì trên bàn có rất nhiều người không nhìn thấy ma, vậy nên không thể nói chuyện, đành phải lén lút chỉ mình.
A Phúc hiểu ra, lập tức gật đầu: “Hóa ra người như Cửu Cửu là tổng giám đốc công à? Tôi biết rồi!”
Thư Cửu trong lòng vui vẻ vô cùng, bưng cốc coca Trương Lâm Lâm rót cho, uống một ngụm lớn.
A Phúc lại nói: “Vậy Minh chủ đại nhân là kiện khí thụ rồi!”
“Phụt ---“
Thư Cửu vừa mới uống coca, không kìm được phun hết ra, lại còn bị sặc, ho khan đến mặt đỏ bừng.
Mà Tra Phược bị gọi là kiện khí thụ thì rất bình tĩnh, còn lấy giấy ăn cho cậu.