Jun 20, 2014

[TB] Chapter 28


Chapter 28

Đã bao lâu rồi không có thẳng thắn thổ lộ tình cảm với người khác? Jaejoong vốn đã có thói quen chuyện gì cũng chỉ nuốt vào bụng. Dù người thân cận nhất, cái gì cũng hiểu rõ, y cũng không dám nói ra, người xa lạ lại càng không biết, không thể nói. Vì vậy, y có thói quen nhẫn nhịn, thói quen trầm mặc. Kể từ buổi tối hôm chia tay Yunho, trái tim Jaejoong đã bị hung hăng vỡ nát, đánh mất công việc, đánh mất tình yêu, lần đầu tiên Jaejoong nếm mùi cảm giác cô quạnh.

Một mình giam trong phòng nặng nề vài ngày, sau đó dùng tiền cát xê kiếm được từ đợt chụp ảnh để đi du lịch, Jaejoong đã đến một làng nhỏ trong khi thời gian ngắn, lúc trở về, mới nhận được tin Yunho tuyên bố, nói hai người bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Không lâu sau Jaejoong quyết định quay về Chungnam sống. Dù sao, mẹ cũng đã sớm tha thứ cho y, người cha dù trong nội tâm vẫn có điểm trách cứ, nhưng vẫn là đau lòng vì y. Jaejoong đã mất tất cả, ít nhất y vẫn còn một gia đình.

Cuộc sống của Jaejoong ở Chungnam thực ra rất đơn giản, không có gì vui vẻ đặc biệt, cũng không quá thoải mái. Jaejoong 27 tuổi, thời điểm sắp quá tuổi đi nghĩa vụ quân sự, vì chân đã từng bị tổn thương, hơn nữa lại còn hình xăm trên người, Jaejoong đã lo lắng không có cách đi quân sự một cách bình thường, nhưng qua kiểm tra, y được xếp ở bậc ba, đi lính 22 tháng.

Thời gian đầu ở quân đội là lúc Jaejoong không hề muốn nhớ lại, các tiền bối cùng đội trưởng lạnh lùng khắt khe, thân làm nghệ sĩ cùng với vẻ ngoài mỹ mạo đã thành gánh nặng cho y. Trong đêm khuya, thỉnh thoảng có tay người thò vào trong chăn của Jaejoong càng khiến y hoảng sợ, không thể nào ngủ được. Ở cái nơi bị cô lập đến bất lực như thế này, Jaejoong lại càng nhớ Yunho, nếu như Yunho ở đây thì tốt rồi, hắn sẽ dùng võ lợi hại đập tan những ý nghĩ xấu xa của mấy kẻ kia.

Sang đến năm thứ hai, Jaejoong cũng trở thành “tiền bối”, Jaejoong tiếp xúc với các tân binh khá nhiều thời gian, không có người quấy rối y, cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn y, bệnh mất ngủ cũng khá hơn một chút nhưng tâm trí lại càng ngày càng không ổn. Y thích nhìn trời đến ngẩn người, vì đã xin hoãn nghĩa vụ quân sự mấy lần, những tân binh kia còn ít hơn vài tuổi, Jaejoong cảm giác không thể nói chuyện cùng bọn họ.

Lúc Jaejoong trở về, y phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi tháng tiền thuốc của cha mẹ cơ bản đều là Jaejoong xoay xở, các chị cũng đều lấy chồng rồi, cũng có gánh nặng gia đình, mà người chị đã ly hôn thì càng không thể. Bên nhà mẹ ruột còn có đứa em gái cùng mẹ khác cha đi du học, y cũng giúp đỡ không ít. Y cùng cô em gái kia nói chuyện cực kỳ hợp nhau, y thường xuyên nói với em cố gắng học hỏi, chính y lúc còn nhỏ không có điều kiện được học nhiều, hi vọng cô bé có thể thay y bù đắp thiếu sót. Em gái thi đỗ trường đại học nước ngoài, mấy năm nay Jaejoong tốn không ít tiền, càng học cao lại càng tốn, còn dùng cả số tiền tiết kiệm trước kia của Jaejoong. Sau đó lại là cha ruột, người này luôn đến kỳ kèo với Jaejoong, tìm Jaejoong đòi tiền phụng dưỡng, lão nói lúc trước Jaejoong đã đồng ý sẽ hiếu thuận với gia đình ruột, dù sao nếu như chỉ lo tiền cho bố mẹ Kim, cũng đã khiến Jaejoong quá sức, chuyện này càng khiến y thêm choáng váng.

Jaejoong đã từng dùng lời lẽ nói với lão, bản thân y không có họ Han, ngay từ lúc mới hai, ba tuổi, là nhà họ Kim một ngụm nước, một ngụm cơn nuôi nấng, lúc ốm đau cũng là cha Kim cõng y trên lưng, sấp ngửa đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh nghiêm trọng là cha Kim liền cắt hết tiền tiêu vặt của chị em gái trong nhà, một nhà mười miệng ăn đến ba tháng không ăn thịt, đưa y đến bệnh viện lớn chữa trị, rồi lại còn làm đồ ăn ngon cho một mình y. Thời điểm y đơn độc, là những chị gái nuôi cùng y chơi đùa, nhìn y lớn lên; lúc hắn tan học về, là mẹ Kim đã làm xong cơm, cho y ăn no, mua quần áo cho y, để y mặc ấm. Từ nhỏ đến lớn, Jaejoong chưa từng nghĩ mình họ Han, y chỉ biết mình họ Kim. Nếu như lão đòi tiền, y có thể cho lão, nhưng y không muốn nó vượt quá cả tình cảm với nhà họ Kim.

Mỗi tháng chi tiêu rất nhiều, lại không có thu nhập mấy, không lâu sau khi Jaejoong hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một mực nhìn cửa hàng nhỏ của mình. Y rất muốn nâng cấp thành siêu thị mini, nói như vậy có thể đem lại nhiều lợi nhuận hơn, trang trải sinh hoạt. Y còn bất động sản có thể thế chấp, nhưng ngân hàng cần một người đảm bảo, y lần này tới tham dự lễ cưới của Yoochun, vốn là muốn nhờ mấy đứa em, y chỉ cần một người đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để bọn họ tổn thất tài chính. Nhưng thật sự lúc nhìn thấy họ, y lại không thể mở miệng, hóa ra đã nhiều năm, y luôn giữ thói quen vì người khác chịu đựng tất cả, đến lúc có việc nhờ vả người, mới phát hiện khó khăn đến thế.

Nói với Yunho những chuyện đó, cũng là Jaejoong đã dùng hết tất cả dũng khí của mình, hơn nữa y cũng không hi vọng quá nhiều, bởi vì dù sao, y và Yunho lúc đó cũng đã có hiểu lầm nhau. Nhưng Yunho lại đồng ý khiến y thoải mái, mà chuyện phát sinh sau đó lại làm y quỵ ngã.

“Có phải anh cực kỳ cực kỳ thích Yunho?” Xuxu ở đối diện, mở to con mắt long lanh dò hỏi.

“Đúng vậy, rất rất thích Yunho.” Jaejoong nhẹ gật đầu. Bọn họ đã uống liên tục suốt bốn giờ, Jaejoong mở lòng với cô gái, y cảm giác mình có thể tin tưởng cô.

“Thế nhưng mà Jaejoong ssi, tại sao lại chia tay?” Trong lời nói của Xuxu, hoàn toàn là sự quan tâm chân thành.

“Nha… Bởi vì rất yêu, cho nên không thể hủy, không thể hủy cuộc sống của người đó, không thể gạt đổ hết thảy, người ấy có thể bước đến ngày hôm nay, cũng không phải dễ dàng.”

“Jaejoong ssi à, hóa ra anh lại nghĩ được nhiều như vậy. Đúng vậy a, tình cảm của anh và anh ấy không được phép của người đời, ngang bướng ở bên nhau cả anh và anh ấy đều gặp bất lợi. Jaejoong ssi, Yunho ssi đã là người có gia đình rồi, dù cho tình cảm lúc trước tốt thế nào đi chăng nữa, giờ mọi thứ cũng thay đổi mất rồi. Hiện tại anh muốn cuộc sống của mình thật tốt, Jaejoong ssi, em rất thích anh, nếu như chúng ta bên nhau, em có thể chăm sóc cho anh, dù anh không yêu em, cũng không sao cả.”

Jaejoong sững sờ, y lắc đầu: “Nếu như không yêu, sẽ rất đau khổ, bất luận là đối với em hay đối với anh, đều rất khổ sở. Chuyện này đối với em rất không công bằng, mỗi người đều có quyền tìm được người để yêu thương, em là cô gái tốt, chắc chắn sẽ tìm được người yêu em, đối xử với em thật tốt.”

“Thế nhưng mà… Nhưng nếu như Xuxu chỉ thích Jaejoong ssi, như vậy Jaejoong ssi không yêu em cũng không sao. Em vĩnh viễn vì anh mà giữ bí mật, em có thể vì anh để được xã hội ủng hộ, cũng có thể giúp anh có một gia đình xứng đáng…”

“Những thứ đó chỉ là vật ngoài thân, anh sẽ không quan tâm. Xuxu, cũng không còn sớm, anh đưa em về.”

“Jaejoong ssi, chúng ta không thể ngồi thêm một lúc nữa sao?” Trong mắt Xuxu đã có chút ẩm ướt.

“Uhm… Được.”

Hai người nói sang chuyện khác, sau đó chỉ uống rượu, Jaejoong chân thành muốn cùng Xuxu kết giao bạn bè, Xuxu rất cảm động, cô nói cô nguyện ý cả đời làm bạn bè của y, đây chính là vinh hạnh của cô.

Trong lúc nói chuyện, Jaejoong nói xin lỗi muốn đi toilet. Lúc Jaejoong rời đi, Xuxu rút trong túi một bọc giấy nhỏ, mở ra đổ bột phấn vào trong ly rượu của Jaejoong.

Tửu lượng Jaejoong vốn rất tốt, cùng uống với một cô gái vẫn còn xa lạ, cho dù y có chút không kiềm chế được nhưng cũng không uống nhiều. Thẳng đến lúc này Jaejoong vẫn rất tỉnh táo.

“Jaejoong ssi, chúng ta làm một ly, chúc mừng chúng ta quen nhau, sau đó liền về.” Xuxu mỉm cười chân thành mà ôn hòa.

Jaejoong bưng chén rượu lên: “Xuxu, hi vọng em tìm được hạnh phúc thuộc về mình.” Vừa uống hết ly rượu, Jaejoong bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, thời điểm ra khỏi quán bar, vào trong xe, y cơ bản đã mất đi ý thức.

Đưa Jaejoong vào trong phòng nghỉ của khách sạn, Xuxu thở phào một cái, cô bấm điện thoại: “Mia, hết thảy đều như kế hoạch của cô… Kim Jaejoong, anh ta đích thực còn yêu cậu Jung, anh ta nói lúc trước vì tiền đồ của cậu Jung mới bỏ đi… Được, được tôi đã biết. Mia, Kim Jaejoong thật sự không có ý muốn uy hiếp gia đình cô, cho nên cô buông tha anh ấy được không…” Cúp điện thoại, Xuxu đi vào phòng vệ sinh, lấy một khăn mặt ấm đắp lên trán Jaejoong. Jaejoong mơ màng nằm trên giường, ánh trăng le lói chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của y.

Xuxu ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn gương mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng, da dẻ gần như đã trắng đến mức trong suốt, nhíu chặt mi, y dường như giống một thiên sứ đang tạm thời nghỉ lại dưới trần gian. Xuxu chậm rãi vươn tay ra, dọc theo khuôn mặt của Jaejoong, nhẹ nhàng vuốt ve…

“Jaejoong ssi, thật xin lỗi… Thật xin lỗi, xin lỗi… Tôi không có cách nào khác, tôi chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thương cho anh… Yunho ssi một mực đứng bên ngoài chờ, tôi không thể đi được… Jaejoong ssi… Tôi không dám mong quá xa vời sự tha thứ của anh, nhưng tôi thật sự đã hết sức…”

Jaejoong khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu rất đau. Ngày hôm qua làm sao vậy? Có một đoạn trí nhớ dường như đã bị lấy mất, y cảm giác mình không uống quá nhiều, nhưng không phải loại rượu nặng sao có thể dễ dàng say đến như vậy? Đã chậm trễ nhiều ngày rồi, hôm nay dù có chuyện gì cũng phải về thôi. Vừa định rời giường, nhận được điện thoại của Yoochun, Yoochun nói anh muốn cùng Junsu ra nước ngoài định cư, Jaejoong nói nếu như đã muốn thì liền thực hiện đi, sau đó cũng không đợi Yoochun hỏi cái gì, Jaejoong liền cúp máy. Nhìn đồng hồ trên tường đã là mười giờ sáng, Jaejoong đứng dậy rửa mặt xong xuôi, trả phòng rồi ra ngoài.

Jaejoong vừa đi được vài bước, một chiếc xe màu đen bất thình lình đỗ bên cạnh, cơ hồ suýt cọ vào y. Jaejoong giật mình kêu một tiếng, quay đầu: “Sao… Yunho?” Jaejoong thật sự cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

“Lên xe!” Yunho hạ cửa kính xuống, lạnh lùng ra lệnh.

Jaejoong không biết có chuyện gì, y vào xe, xe khởi động lao vun vút.

“Ah! Cậu làm cái gì đấy hả?” Đêm qua say rượu, đầu óc đau nhức đang giày vò Jaejoong, buổi sáng cũng chưa ăn gì, đột nhiên có chấn động trong xe khiến Jaejoong chóng váng. “Này! Jung Yunho! Làm gì mà phóng nhanh như vậy! Chậm một chút… Chậm…”

Không để ý đến Jaejoong la lớn, Yunho giẫm mạnh chân ga, tăng vận tốc tối đa, xe lao như bay trên đường.

Xe dừng được một lúc, Jaejoong mở cửa xe, cơ hồ là muốn lăn ra ngoài ngay lập tức, y ngồi rạp xuống đất nôn ọe, dù không nôn được cái gì nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không tài nào dứt.

“Jung… Jung Yunho! Cậu làm trò gì vậy?” Jaejoong vất vả mãi mới đỡ, phẫn nộ với Yunho.

“Đi thực hiện chuyện cuối cùng tôi đã hứa với cậu.” Âm giọng của Yunho không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.

“Cái … Cái gì?” Jaejoong sững sờ nhìn hắn.

“Không nhìn xem đây là nơi nào sao? Đến chỗ công chứng rồi.”

“Công chứng?” Nghe thấy từ này, phản ứng đầu tiên của Jaejoong, đúng là kết hôn.

“Vào đi, Kim Jaejoong, tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ nhận bảo đảm, công chứng xong, về sau tôi chính là người bảo đảm cho cậu.”

“Cậu chờ một chút! Cậu vội như vậy làm gì chứ?”

“Tôi đã nói thì không thể rút lại, nhưng sau này tôi thật sự không muốn liên quan gì với cậu.”

“Jung Yunho, lúc còn trẻ không phải rất có tiền đồ sao? Cậu nhìn cậu bây giờ xem, thành bộ dạng gì nữa?” Từ lâu đã thành thói quen, có thể giáo huấn Yunho, cũng chỉ có một mình Jaejoong mà thôi. “Đối với khả năng tài chính của cậu, vài tỷ chả là gì, nhưng đối với tôi đó là một số tiền rất lớn, tôi phải cẩn thận tính toán. Nếu như cậu có oán giận gì tôi, cũng đừng vì tôi mà làm chuyện này. Huống hồ tôi cũng không yêu cầu cậu phải làm vậy, tôi không cần cậu đảm bảo. Jung Yunho, cậu về đi.”

“Tôi đã nói làm người đảm bảo cho cậu, như thế nào lại không làm được. Cậu cho tôi là người như thế nào, là người nói không biết giữ lời sao? Nói một đời một thời, làm sao có thể trở mặt được!” Lúc chỉ có hai người bọn họ, Yunho thường thường sẽ có vẻ không đủ thành thục. Từ nhỏ, tựa hồ hắn có chuyện gì cũng đều quản lý được cực kỳ tốt, nhưng chỉ cần hơn dính đến tình cảm, hơi dính đến Jaejoong, là hắn lại không cách nào khống chế chính mình.

Jaejoong bình tĩnh trở lại, nhìn vào mắt Yunho: “Jung Yunho, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có thể nói thành thật cho tôi biết không?”

Âm thanh nhẹ nhàng như vậy khiến cho cơn giận của Yunho xẹp như quả bóng xì hơi, hắn ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu.

“Yunho, lên xe đi, tôi mở cửa.” Jaejoong nói xong, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Yunho trầm ngâm một chút, cũng vào xe, ngồi ở ghế phụ.

“Đi ra bờ biển.” Jaejoong tự quyết định, lái xe đi luôn.

Bờ biển tĩnh lặng, một chút gió thổi phất phơ mái tóc của Jaejoong, Yunho vẫn ngồi không nhúc nhích, Jaejoong cũng không lên tiếng.

“Rốt cuộc là nghĩ gì vậy?” Jaejoong hỏi.

“Sáng nay Yoochun gọi điện thoại, nói nó muốn cùng Junsu xuất ngoại định cư.”

“Nha…” Jaejoong nhẹ gật đầu, “Nó cũng nói với tôi.”

“Cậu có ý kiến gì không?”

“Chuyện riêng của họ, chỉ cần hai người họ chấp nhận là được rồi.” Từng lời nói ra của Jaejoong chỉ có nhạt và nhạt, đã trải qua quá nhiều thăng trầm, cái gì y cũng đã thấy. “Có thể cùng người mình yêu bên nhau, đương nhiên là tốt rồi.” Trong giọng nói Yunho toát ra một tia hâm mộ.

“Cũng chưa chắc đâu, nhưng chúng nó đi xa một chút, có lẽ cũng tốt.”

“Jaejoong, cậu…” Yunho bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.

Jaejoong sợ hãi kêu lên một tiếng, trong ánh mắt đau đớn vẫn chưa kịp giấu, đã đụng phải cái nhìn của Yunho.

“Có phải có nỗi khổ tâm, đúng không?” Trong ánh mắt Yunho, rõ ràng vẫn còn có hi vọng.

“Đã qua, tất cả đều qua rồi…” Jaejoong cúi đầu.

“Ngược lại thấy cậu rất thoải mái, quả nhiên ai ôm đều cảm thấy ấm áp sao?” Trong giọng nói của Yunho mười phần là ghen tuông.

“Cái gì?” Jaejoong sững sờ.

“Không có gì.” Yunho không có cách nào nói ra sự bất mãn của hắn đối với Jaejoong.

“Yunho, cậu có có thể nói những lời thật tâm với tôi không? Giống như lúc trước?” Jaejoong hỏi.

“Không thể. Dù sao chúng ta cũng đã không thể quay lại lúc trước. Cậu, hoặc là tôi, cũng không phải là một người, nếu không làm sao có thể giống như lúc trước tùy tiện thổ lộ tình cảm à nha.” Yunho nói xong cắn chặt môi.

“Đã không có gì để nói, chúng ta nên về thôi. Cậu cũng bình tĩnh trở lại đi, tôi nói lại lần nữa, tôi không cần cậu đảm bảo cho tôi. Cậu đã không muốn liên quan đến tôi, tôi cũng chẳng phải quấn quýt quanh cậu.”

Jaejoong nói xong, đứng dậy đi vào xe. Yunho sửng sốt một chút, cũng đi theo. Hương vị nhàn nhạt quanh quẩn giữa hai người, Yunho lên ga mấy lần cũng không khởi động được.

“Lúc nãy xe vẫn bình thường mà, tôi xem…” Jaejoong vươn tay hướng đến chìa khóa xe, Yunho cũng cùng lúc chạm đến. Tay hai người cứ như vậy lồng vào nhau. Sửng sốt một khắc, Jaejoong muốn rút tay về, Yunho vẫn nắm chặt tay y, kéo mạnh về phía mình, giữ chắc hai bả vai Jaejoong, hôn lên môi y.