May 16, 2018

[THTGQ] Chương 13

Chương 13: Angel 3
“Gừ…”
Người sói lao về phía Thư Cửu, Thư Cửu vô thức lui ra sau nửa bước, sau đó vung tay đấm.
Kỳ thật so với người sói cao to, nắm đấm của Thư Cửu đúng là không đáng kể, nhưng đừng quên Thư Cửu vẫn đang đeo nhẫn Tra Phược cho cậu.
Người sói hung hăng nhào tới, chiếc nhẫn đúng lúc đập vào mũi người sói, người sói thê thảm rống lên, che cái mũi bị bỏng đến sưng đỏ.
Tai người sói bỗng chốc nhô ra, sau đó cụp xuống, miệng hừ hừ rên rỉ, Thư Cửu nheo mắt, cảm thấy hắn ta chẳng khác gì một con cún cỡ lớn…
Phúc Lộc Thọ Hỉ nghe thấy động tĩnh liền xuyên cửa đi ra, A Phúc xông ra đầu tiên, nói: “Cửu Cửu, có bị thương không?”
A Hỉ thản nhiên bay tới, bình tĩnh nói: “A, ở đây có một con chó to bự này!”
Người sói vừa xoa tai, vừa ôm mũi, đôi mắt màu lam lúc nãy đầy sát khí, nay mất hẳn, ai oán nhìn tay Thư Cửu, nói: “Không ngờ trên tay cậu lại có đồ bạc.”
Thư Cửu: “Đồ bạc?”
Thư Cửu nghe được nhẫn trên tay mình làm bằng bạc, lập tức lệch chủ đề, khó chịu nghĩ, tra nam thân là đại gia mà keo thế, tặng nhẫn lại còn tặng nhẫn bạc, bạc đâu có đáng tiền!
A Thọ cười tủm tỉm lướt tới, nhìn chằm chằm mũi người sói, không kìm được cười nói: “Cong thế này là còn nhẹ đấy, kia không phải đồ bạc bình thường đâu.”
Cả phòng đầy người, mà Thư Cửu lại là người thường duy nhất, sợ hàng xóm nghe thấy, vội vàng đóng cửa lại.
Thư Cửu giận dữ trừng người sói, đừng nhìn đối phương cao to vạm vỡ, hiện giờ ủ rũ cúi đầu, dùng tay quạt quạt mũi bị bỏng do đồ bạc.
Thư Cửu nói: “Người đặt hoa trên mạng là anh à?”
Người sói cụp tai thành thật gật đầu.
Thư Cửu lại càng giận giữ, trừng hắn ta, “Vậy nên anh đặt hoa chỉ vì muốn lấy địa chỉ nhà tôi thôi à?”
Người sói nghĩ nghĩ, lại thành thật gật đầu.
A Phúc nhăn mặt bánh bao, nói: “Con chó này xấu quá!”
Người sói ngẩng đầu, nhe răng, hung dữ rống lên với A Phúc: “Tôi là người sói! Không phải chó!”
A Phúc bị hắn dọa sợ, rụt rụt vai, dường như rất tủi thân, A Lộc thấy vậy liền sầm mặt, chậm rãi lướt tới, kéo A Phúc ra phía sau, sau đó ra vẻ lơ đãng mở bàn tay, một ngọn lửa màu xanh da trời bỗng bay lên trời.
Người sói: “…”
Người sói sợ đồ bạc, sợ lửa, đây là sự thật ai cũng biết. Người sói thấy vậy, sau lưng nổi hết da gà, im lặng không nói gì.
A Lộc giờ mới khoan thai thu tay, sau đó đi an ủi A Phúc.
Thư Cửu nhìn nó, yên lặng chảy mồ hôi, không biết ngọn lửa màu xanh da trời kia có nấu cơm được không, nếu nấu được, chẳng phải là bớt tiền gas sao?
Người sói nói với Thư Cửu: “Tôi không có ác ý với cậu…”
Thư Cửu vừa định nói, không có ác ý sao phải hung hăng như vậy, đối phương lại nhanh chóng bổ sung: “Tôi chỉ là có việc muốn nhờ cậu thôi, sợ cậu không đồng ý nên mới dùng hạ sách này. Nhưng tôi đã đặt hoa trên mạng vậy chắc chắn sẽ trả tiền!”
Thư Cửu nghe xong, cảm thấy cả người liền thoải mái hơn hẳn, tìm túi chườm đá, thân thiết đưa cho người sói, để hắn ta chườm mũi.
Người sói lập tức cảm động khóc như mưa, nói: “Tôi tên là Quincer, vốn là người sói quý tộc trên đảo Balkan, nhưng sau cuộc đại chiến giữa người sói và quỷ hút máu, hai phe đều tổn thất trầm trọng, kém hơn hẳn trước, đúng lúc đó, trên đảo Balkan bỗng xuất hiện một đám thợ săn, bọn chúng chuyên tấn công người sói, hơn phân nửa người sói có người chết, có người trốn, nếu có tiền thì đã di dân rồi.”
Thư Cửu: "..." Đệch, tiên giới quỷ quái mà cũng di dân hả?!
Trong lúc Thư Cửu đang khiếp sợ, Quincer nói tiếp: “Tôi vẫn luôn rất yêu thích văn hóa ở đây, nói đúng hơn, tôi rất kính ngưỡng Minh chủ đại nhân của các cậu, anh ấy là nam thần của tôi!!!”
Thư Cửu: “Khụ…”
Thư Cửu ho khan một tiếng, trong đầu xuất hiện gương mặt liệt của nam thần Tra Phược, nói: “Nói tiếp đi, đừng lạc đề.”
“A.”
Quincer gật đầu nói: “Tuy tôi ở đây hơn 20 năm mà chưa gặp được nam thần, nhưng dưới sự hun đúc của văn hóa, sát khí của tôi cũng được tinh lọc.”
A Hỉ cười tiếp lời: “Thực ra là ngu đi đúng không? Lần đầu tôi thấy người sói ngu như vậy.”
Quincer phẫn nộ kháng nghị: “Tôi là người sói quý tộc đấy!”
Thư Cửu bất đắc dĩ đỡ trán, “Nói tiếp.”
Quincer nói tiếp: “Tôi vốn tưởng mình có thể tiếp tục ở đây, nhưng lại khó mà làm được… Mấy hôm trước, tôi thấy ba vụ án mưu sát trên tivi.”
A Thọ xen vào: “Tôi cũng xem ba vụ đấy.”
Thư Cửu lập tức nhảy dựng lên, trừng A Thọ: “Các cậu còn dùng cả tivi của tôi nữa.”
A Thọ cười gượng, ngoan ngoãn câm miệng.
Quincer nói: “Đúng vậy, là ba vụ đó. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng tôi chỉ liếc qua là biết đấy là do quỷ hút máu. Vì người sói và quỷ hút máu là thiên địch, miệng vết thương do chúng gây ra, tôi nhìn cái là biết.”
Thư Cửu nói: “Vậy anh lừa lấy địa chỉ của tôi có tác dụng gì đâu? Tôi cũng đâu phải thợ săn quỷ hút máu.”
Quincer lầm bầm: “Không phải lừa, cái này gọi là dùng trí, tôi đọc rất nhiều sách cổ, rất có văn hóa, sao có thể làm những việc hạ lưu như lừa đảo được.”
Thư Cửu: “… Đừng nói linh tinh nữa, nhanh vào chủ đề chính đi!”
Quincer nói: “Vì tôi nghe nói cậu có cách.”
Thư Cửu không hiểu: “Nghe nói?”
Quincer nói: “Đúng vậy, tôi nghe nói trong nhà cậu có bốn con ma, nhưng lại không bị âm khí của ma quỷ dính vào người, đạo hạnh cao thâm, hơn nữa trước đó còn giúp một cô hồn dã quỷ hoàn thành tâm nguyện của mình.”
Thư Cửu gượng cười nói: “Anh đề cao tôi quá rồi.”
Quincer nói: “Tôi đến để xin cậu bắt lấy con quỷ hút máu đang đi khắp nơi giết người kia, nếu không tôi không thể nào tiếp tục ở đây.”
Thư Cửu thiếu chút nữa thốt ra, vậy thì dọn nhà đi, có liên quan gì tới tôi đâu!
Thư Cửu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói uyển chuyển hơn: “Tôi chỉ mở tiệm hoa tươi thôi, không làm pháp sư, không biết trừ tà đâu.”
Quincer nói: “Tôi sẽ trả tiền.”
Thư Cửu vừa nghe đến tiền liền nhớ đến Tra Phược, mặt sầm lại, nói: “Tiền cũng không được, tôi là người nông cạn vậy à?!”
Quincer nói to: “Tôi có thể trả cậu ngoại tệ mạnh, tôi là người sói quý tộc của bán đảo Balkan, tôi có thể cho cậu vàng, nếu cậu thích đô la, tôi cũng có thể cho cậu đô la!”
Giọng Thư Cửu vang dội: “Thành giao!”
Quincer cảm kích nhìn Thư Cửu, nói: “Cảm ơn cậu, cậu quả nhiên là người tốt!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ: “…”
Tra Phược một thân áo đen, tựa vào cầu Khổ Trúc, nhìn nước hồ Lục hồn đạo đỏ thẫm, mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Mạnh bà bà chống quải trượng từ từ đi tới, quải trượng đặt xuống phiến đá tạo thành những tiếng “keng keng keng”.
Mạnh bà bà cười tủm tỉm nói: “Minh chủ, đang nghĩ gì vậy? Vì cậu trai tên Thư Cửu kia à?”
Tra Phược quay lại, mặt không đổi sắc nói: “Nghĩ xem nên bắt con ác quỷ chạy ra khỏi Phong Đô thành kiểu gì.”
“À há há ~”
Mạnh bà bà chỉ cười, lại không nói lời nào.
Tra Phược đứng lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Tôi cảm thấy Thư Cửu rất quen, nhưng không biết cảm giác này đến từ đâu.”
Mạnh bà bà một tay chống quải trượng, một tay nâng bát sứ, trong bát đựng đầy canh Mạnh bà, nhìn mặt nước cuồn cuộn gợn sóng, khẽ cười: “Nếu ngay cả Minh chủ đại nhân cũng không nghĩ ra thì bà già này lại càng không nghĩ ra. Có lẽ Minh chủ đại nhân quý nhân nhiều việc hay quên, cũng có lẽ việc đó vốn không đáng để nhớ… Chuyện thế gian đã phức tạp lằng nhằng, vậy chuyện của thần quỷ sao có thể đơn giản? Phiền não vì nó, không bằng dứt khoát quên sạch luôn. Đấy cũng là lý do canh Mạnh bà tồn tại, uống xong là quên sạch sẽ, xong hết mọi chuyện… Ngài nghĩ xem, Minh chủ đại nhân.”
Tra Phược chỉ nhìn Mạnh bà bà một cái, không nói gì nữa.
Tuy Quincer nhìn không đứng đắn, nhưng quả thật là một người sói vừa có tiền lại vừa cao to đẹp trai.
Bán đảo Balkan là nơi khởi nguồn của người sói và quỷ hút máu, theo truyền thuyết, lúc bấy giờ có hai người, một người bị dơi cắn, một người bị sói cắn, từ đó biến thành tổ tiên của quỷ hút máu và người sói.
Nhưng trong mắt Thư Cửu, người sói ấy à, chẳng qua là người mắc bệnh chó dại và thường phát bệnh lúc trăng tròn mà thôi…
Quincer là quý tộc, vậy nên những người sói ở đây thấy được tin này đều sẽ tìm đến Quincer, nhờ hắn giải quyết, nhưng quỷ hút máu này hiển nhiên rất lợi hại, Quincer điều tra mấy lần mà vẫn chưa có kết quả.
Thư Cửu nói: “Nhưng tôi phải giúp anh kiểu gì? Tôi không biết gì về mấy việc này đâu.”
Quincer nói: “Kỳ thật tôi đã nghĩ ra cách rồi, nhưng cách này, tự tôi không làm được, nên mới tới tìm cậu.”
Thư Cửu nói: “Cách gì?”
Quincer còn chưa nói, A Thọ đã chen ngang, “Đương nhiên là mời đại sứ quán quỷ hút máu ra mặt rồi.”
Thư Cửu: "...".
Đệch!
Thư Cửu chửi thề trong lòng, quỷ hút máu mà cũng có đại sứ quán à?
Quincer gật đầu, “Nhưng tôi là người sói, tôi không muốn đi đến chỗ đó.”
A Hỉ nở nụ cười, nói: “Là không dám đi đúng không?”
Quincer: “Ai bảo! Người sói chúng tôi lúc nào cũng dũng cảm, không giống mấy con dơi mặt người dạ thú kia.”
Dù sao Thư Cửu cũng rảnh, đến trưa vẫn không bán được thêm hoa, liền theo Quincer đến đại sứ quán.
Quincer nói đại sứ quán không xa, ngay ở khu hai, bốn con ma cũng bay theo, nói là làm hộ vệ cho Thư Cửu.
Thư Cửu càng đi càng thấy đường này quen quen, nhưng không thể nào nghĩ ra, mãi đến khi thấy tòa lâu đài cổ kia, rốt cuộc nhớ lại.
Quincer chỉ vào tấm bia đá quấn đầy cây tử đằng cạnh lâu đài cổ, nói: “Đây này, Điểm lưu trú quý tộc ma cà rồng bán đảo Balkan – Đại sứ quán phương Đông.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu hoa mắt chóng mặt, mấy từ này cậu đều biết, nhưng ghép thành câu thì lại không hiểu.
Đầu cậu quay mòng mòng – Lưu trú, phương đông, đại sư quán…

Thư Cửu không kìm được, vươn tay đập đầu mình.