Nov 29, 2017

[LPHT] Chương 63

Chương 63

Trong phòng, Lôi Sâm đã ngủ say, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp miệng, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Bé nằm rất ngoan, dường như biết rõ anh Tiểu Vũ đang bị thương nên nằm gọn một góc giường, không hề động đậy.
Hàn Trác Vũ đổ mồ hôi lạnh khắp người, biểu cảm giãy dụa, như đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ.
Cậu khẽ rên rỉ, ngồi bật dậy, nhưng rồi vì hai tay nặng nề lại nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, thở dốc.
Cậu mơ thấy mình đi vào trong một nhà kính ngập tràn ánh nắng mặt trời, chim hót hoa nở, khung cảnh nơi đó rất nên thơ trữ tình, khiến cậu lưu luyến chẳng muốn về. Khi cậu cúi xuống, hái một bông hồng đỏ tươi, thân cây đầy gai nhọn hoắt lại dính ít đất theo, để lộ xương trắng, thịt thối, giòi bọ, chi gãy chôn trong đất…
Cậu sợ hãi vô cùng, lập tức giãy dụa thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cảm giác sợ hãi còn tồn tại dưới đáy lòng khiến cậu khó mà ngủ được.
“Kí chủ đừng sợ, đấy là mơ thôi, không có thật đâu.” 9527 cảm nhận được sóng điện não mãnh liệt của kí chủ, mơ màng an ủi.
“Không, là thật!” Thiếu niên lắc đầu phản bác. Đấy là thật, cậu chính tai nghe thấy mà…
“Xin lỗi kí chủ, đúng ra tôi không nên để cậu nghe.” 9527 áy náy nói. Kí chủ ngây thơ quá, chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối của xã hội như vậy, nhất định sẽ bị dọa.
Hàn Trác Vũ không nói gì, lẳng lặng nằm thêm chốc lát, bước qua Lôi Sâm xuống giường, chân trần đi ra cửa, do dự. Lôi Đình còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức dập điếu thuốc trong tay, mở cửa phòng.
“Sao vậy?” Anh nhíu mày, thấy thiếu niên đi chân không, lập tức ôm lấy cậu, đặt nhẹ lên mép giường.
Cái ôm dịu dàng ấm áp, mùi thuốc lá nhàn nhạt, giọng nói trầm ấm… Cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng thiếu niên dần dần được thay thể bởi an toàn. Ánh mắt tinh khiết của cậu gắn chặt trên người đàn ông, không chịu rời đi.
Lôi Đình lấy khăn lau chân cho thiếu niên, lau xong còn bóp bóp đầu ngón chân mềm mại, thấp giọng hỏi, “Thấy sợ sau khi nghe đoạn ghi âm à?”
Hàn Trác Vũ gật đầu.
Lôi Đình thở dài, cất khăn xong liền ôm thiếu niên vào trong lòng, nửa nằm trên giường, từ từ mở miệng, “Tiểu Vũ, cháu phải biết rằng, thế giới này có mặt quang minh, thì phải có mặt đen tối, có người tốt thì sẽ có người xấu…”
“Cháu biết.” Hàn Trác Vũ cắt ngang, “Nhưng cháu vẫn sợ.” Dường như trong chốc lát vừa rồi, cậu đã đánh mất quyết tâm bước ra đối mặt với thế giới rộng lớn bao la bên ngoài.
“Đừng sợ. Chú sẽ bảo vệ cháu. Con đường sau này, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi.” Lôi Đình ôm chặt vòng eo nhỏ của cậu, ghé vào tai cậu hứa hẹn.
Hàn Trác Vũ nghiêng người, dụi đầu vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của đối phương, vài phút sau mới khẽ nói, “Những người xấu đó, chú sẽ đánh bại bọn họ chứ?”
Nghe thấy lời ngây thơ như vậy, Lôi Đình buồn cười, gật đầu nói, “Đó là đương nhiên. Chú nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Bọn họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Những đứa trẻ kia cũng sẽ được đền đáp thích đáng, cháu không phải lo. Trên thế giới này, cái xấu sẽ không bao giờ chiến thắng chính nghĩa.” Dứt lời, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên.
Hàn Trác Vũ giờ mới hoàn toàn yên tâm, lưu luyến cọ cọ trong lòng người đàn ông, chậm rãi nhắm mắt lại. Có chú Lôi ở bên thích thật, mình chẳng còn sợ gì nữa.
Lúc trước còn sợ đến phát run, giờ lại ngủ được luôn, Lôi Đình có chút dở khóc dở cười, rồi lại cảm thấy vui mừng khi thấy thiếu niên tin cậy mình như vậy. Anh đặt thiếu niên nằm xuống, cúi đầu ngậm lấy bờ môi tái nhợt của cậu, chậm rãi mút, mãi đến khi đôi môi đó đỏ bừng mới lưu luyến rời đi.
Khổng Lệnh Thiến hi vọng suốt một ngày, ngày hôm sau bắt đầu lo lắng, ngày thứ ba thì nuốt không trôi, ngày thứ tư, cô cảm thấy thần kinh mình đã căng ra tới cực hạn, dù chỉ có chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cô hồn phi phách tán. Thậm chí cô còn nghĩ hay đi giết quách lão già La kia luôn, sau đó mình tự sát là được, nhưng lại sợ bọn tay chân của lão già La sẽ không tha cho Khổng Lệnh Khê. Tuy không biết thân phận chân thật của lão La, nhưng qua vài lời của Khổng Ái Hoa, cô biết rõ, ở tỉnh G này, lão ta chẳng khác gì thổ hoàng đế. Ngoài chú của Hàn Trác Vũ ra, cô không thể tìm được ai giúp đỡ mình.
Nếu ngay cả người kia cũng buông tay, vậy mình với em gái không còn đường sống nữa sao? Dưới suy nghĩ cực đoan này, Khổng Lệnh Thiến quyết định sau khi tan học thì cắt đuôi người theo dõi, mua hai lọ thuốc ngủ, một lọ cho mình, một lọ cho em gái, miễn cho sau này con bé phải chịu khổ.
“Khổng Lệnh Thiến, dạo gần đây em làm sao vậy? Đi học mà chẳng tập trung gì cả. Lát lên văn phòng cô, chúng ta nói chuyện.” Chủ nhiệm lớp tức giận quát lớn.
Khổng Lệnh Thiến vội vàng hoàn hồn, ngoan ngoãn dạ. Không ai nhìn ra cô gái xinh đẹp đang khẽ cười này đã định tìm đến cái chết.
Sau khi tan học, chủ nhiệm lớp ra hiệu Khổng Lệnh Thiến vào văn phòng, hai học sinh nam cùng lớp cũng ở trại trẻ mồ côi Quang Minh không đi theo, mà ngồi trong lớp nói chuyện phiếm. Vào phòng giáo viên nghe mắng với họ mà nói đã là chuyện thường ngày, chẳng có gì để giám sát cả, hơn nữa Khổng Lệnh Thiến nhát gan như vậy, chắc chắn không dám nói những chuyện kia cho giáo viên.
Nhìn thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi trên ghế, Khổng Lệnh Thiến kinh ngạc mở miệng, “Là chú à?”
“Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài.” Chủ nhiệm lớp gật đầu với người đàn ông, đóng cửa phòng trong, mình thì canh giữ ở phòng ngoài.
“Là tôi, cô Khổng.” Lục Bân đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa tay nói, “Mời ngồi.”
Khổng Lệnh Thiến ngơ ngác ngồi xuống.
“Chúng tôi đã nhận được bút ghi âm của cháu từ chỗ Tiểu Vũ.” Lục Bân đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy, vậy các chú…” Khổng Lệnh Thiến liếm bờ môi khô khốc, nói tiếp, “Các chú có thể giúp cháu không?”
“Không phải, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.” Lục Bân ám chỉ.
Khổng Lệnh Thiến rất thông minh, im lặng một lát, lúc mở miệng thì giọng đã bình tĩnh hơn nhiều, “Các chú muốn cháu làm gì?” Giúp đỡ lẫn nhau cũng hay, ít nhất biết mình còn giá trị lợi dụng, cô mới có thể tin tưởng người đàn ông này. Trên thế giới này, có lẽ chỉ mình mấy đứa ngốc như Hàn Trác Vũ mới giúp người khác mà chẳng đòi hỏi gì.
“Cháu có thể làm gì cho chúng tôi?” Lục Bân hỏi ngược lại.
Khổng Lệnh Thiến vẫn còn quá non, ngay lập tức chứng tỏ sự hữu dụng của mình, “Cháu biết rõ trong tay Khổng Ái Hoa có một quyển sổ, ghi chép lại toàn bộ quá trình mua bán dâm của mấy người kia, cháu có thể lấy trộm cho các chú, cháu biết mật mã két sắt của bà ta. Bà ta còn giúp đám người kia xử lý những cô gái không nghe lời, thi thể chôn ở bãi đất trống cạnh trại trẻ mồ côi, cháu có thể dẫn mọi người đi đào. Hơn nữa, các chú có thể lắp máy nghe trộm, camera theo dõi trên người cháu, ghi lại cảnh lão La ngược đãi cháu, cháu không sợ mất mặt, chỉ cần các chú cứu em gái cháu.” Một câu cuối cùng gần như là nức nở.
“Không cần lắp máy nghe lén và camera, chỉ cần cháu lấy được quyển sổ kia thôi. Nhưng mà không phải bây giờ, chờ bọn chú thông báo, cháu hãy ra tay.”
“Vậy em cháu…” Khổng Lệnh Thiến chờ mong hỏi.
“Khổng Lệnh Thiến, mười tuổi, lớp 4/2 tiểu học Quang Minh đúng không? Bọn chú biết, cháu cứ đợi tin đi.” Lục Bân đứng lên, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Khổng Lệnh Thiến kinh ngạc nhìn cửa phòng khép lại, vài phút sau mới kịp phản ứng, nằm gục xuống bàn khóc nức nở. Được cứu rồi, em mình được cứu rồi! Mình quả nhiên không tin nhầm người! Hàn Trác Vũ, cảm ơn cậu!
“Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ Khổng Lệnh Thiến!”
Thiếu niên đang dùng chân lật sách y sững sờ, sau đó lại cười khẽ.
Chủ nhiệm lớp đứng bên ngoài, đợi cô gái khóc xong mới đi vào, xoa đầu cô an ủi, “Khổng Lệnh Thiến, cô không hỏi em có chuyện gì, cô chỉ hy vọng em hãy sống thật tốt. Lau nước mắt đi, đừng để người khác nhìn ra.”
“Dạ, em cảm ơn cô!” Khổng Lệnh Thiến vội vàng lau nước mắt. Trước đây cô vẫn cảm thấy cô chủ nhiệm rất nghiêm túc lại cứng nhắc, giờ mới biết cô là người dịu dàng đến mức nào. Trên thế giới này, kỳ thật đâu đâu cũng có hi vọng, không chừng ngay phút tiếp theo, may mắn sẽ đến, cô cảm giác mình lại có thêm can đảm để tiếp tục sống.
Cô chủ nhiệm dùng khăn ấm lau mặt cho cô, đợi đến khi mọi dấu hiệu của việc vừa khóc biến mất mới để cô ra về.
Khổng Lệnh Thiến quay trở lại trại trẻ mồ côi với sự “hộ tống” của hai học sinh nam, gặp Khổng Ái Hoa đang lo lắng vô cùng.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Cô ra vẻ bất an hỏi.
“Tiểu Thiến, không hay rồi, em gái con vừa bị bắt cóc lúc tan học chiều nay!” Từ lúc biết tin đến giờ, miệng Khổng Ái Hoa đã nổi nhiệt rồi. Quanh năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, giờ bà ta cũng không biết nên nói với La chủ tịch tỉnh như thế nào.
“Sao, sao lại bị bắt cóc? Mẹ không nhờ người đi đón con bé à? Người đâu? Người đâu rồi?” Khổng Lệnh Thiến như phát điên, giữ chặt người phụ trách đưa đón Khổng Lệnh Khê, đánh đấm liên hồi.
“Tôi cũng không biết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến mất rồi. Chúng tôi đã báo cảnh sát, camera theo dõi ghi được cảnh một bà lão dắt con bé đi, cảnh sát nói bà ta là kẻ buôn người có tiếng, ở đồn cảnh sát ai cũng biết, đang bị truy nã cả nước. Cô đừng vội, sẽ sớm tìm được thôi, nhưng giờ người bị bắt cóc, nói thế nào với La…” Người kia vừa trốn tránh vừa giải thích.
“Mày câm miệng đi!” Không đợi cháu mình nói hết, Khổng Ái Hoa lập tức cắt ngang, sau đó xoa xoa trán, mệt mỏi nói, “Lấy xe đi, cô lên tỉnh nhờ người tìm giúp luôn. Tiểu Thiến, đêm nay con ngủ lại trại trẻ luôn đi, không sao đâu, mẹ sẽ sớm tìm được em thôi.” Trước khi đi, bà ta còn dùng ánh mắt ra hiệu bảo những người khác theo dõi Khổng Lệnh Thiến.
“Dạ, có tin gì mẹ phải báo cho con luôn đấy.” Khổng Lệnh Thiến rưng rưng nước mắt, đợi đến khi về phòng ngủ, biểu cảm đau khổ lập tức biến mất, đổi thành nghi ngờ. Sao lại trùng hợp thế, em mình đột nhiên biến mất như vậy? Lẽ nào là do người đàn ông hôm nay…
Nghĩ tới đây, tim cô lại đập thình thịch.
Bên kia, trong khu nhà quân đội, Lôi Đình vừa mới nghe xong điện thoại của Lục Bân. Đã sắp xếp xong cho Khổng Lệnh Khê, giờ chỉ cần lấy được quyển sổ kia, tỉnh G này sẽ rung chuyển. Anh châm điếu thuốc, ấn số điện thoại của Lôi Húc.
“Alo, xong việc rồi à?” Giọng trầm ấm của Lôi Húc truyền đến.
“Phải đợi thêm một thời gian nữa.” Lôi Đình gạt tàn thuốc.
“Đợi tới khi nào?” Lôi Húc cũng không gấp.
“Đợi tháng sau Tiểu Vũ tháo bột lại tính. Anh cũng biết mà, em mang theo hai đứa nhỏ, mục tiêu rất rõ ràng, sau này lúc tỉnh G loạn, chắc chắn sẽ có người ra tay với hai đứa, em định dẫn hai đứa đi tránh một thời gian.” Lôi Đình hít một hơi thuốc.
“Đã quyết định đi đâu chưa?”
“Đến trạm rada ở xã Thông Nguyên thành phố Y. Chỗ đó có một chiếc máy dò rada kiểu mới đang thí nghiệm, cần cấp trên giám sát. Em đã nộp đơn rồi.”
Lôi Húc bật cười, “Từ tham mưu xuống chính ủy, lại từ chính ủy xuống trạm trưởng, tốc độ giáng cấp của em còn nhanh hơn tốc độ thăng chức.”
Lôi Đình cũng cười, “Thế thì mới khiến Khâu Hưng Bang buông lỏng cảnh giác chứ. Thôi nhé, khi nào em lấy được thứ kia sẽ báo anh.”

“Ừ, em với bọn nhỏ phải cẩn thận đấy.” Lôi Húc cúp điện thoại.