Dec 12, 2016

[RLYJ10Y] Extra 4 -Tập 2.1

Extra 4: We Got Married
Tập 2: YunJae phu phu lần đầu gặp
Part 1
Trong đài MBC, PD Kang mát tay chạy đến trường quay.
Lúc này We Got Married tập đặc biệt đang tiến hành ghi hình, chương trình phải dùng hết khả năng mới có thể mời những vì khách này đến, không ngờ tập trước, vì ghép đôi sai lầm khiến cho Kim Jaejoong cùng Shim Changmin ngay đêm tâm hôn đã tuyên bố chia tay.
Mới kết hôn một ngày đã ly hôn, đây nhất định là tập We Got Married bết bát nhất trong lịch sử. Vì vậy PD Kang tự mình ra tay, một lần nữa ghép đôi, hôm nay là ngày đầu tiên đôi phu phu này gặp nhau.
Người đã từng xem chương trình ai cũng biết, điều đặc biệt của chương trình bây giờ không chỉ ở việc phu phu hai người có thể tự do trao đổi, sinh hoạt, MC và khách mời ở trường quay cũng có sự thay đổi không ít. Trước kia phần cuộc sống vợ chồng đều đã quay trước, lần này lại phát trực tiếp ở trường quay, bởi vậy có chuyện gì xảy ra giữa hai vị phu phu, chẳng ai biết cả.
Shim Changmin thân là một nửa trong cuộc “Hôn nhân tan vỡ” với Kim Jaejoong, vì vậy lại được chương trình mời đến làm khách mời quan sát, ngoài cậu ra, Kim Hyun Joong, Lilith là bạn bè chung của đôi phu phu cũng được mời đến.
PD lắp đặt trường quay xong, MC cùng các vị khách mời liền vào vị trí của mình, Shim Changmin không đợi đạo diễn hô bắt đầu đã tiến vào trạng thái, vắt chéo chân, một bộ xem kịch vui, chờ mong nhìn màn hình lớn.
Bắt đầu ghi hình.
Choi Mi Sun cầm kịch bản trong tay, mang theo vài phần trêu đùa, vài phần tò mò nhìn Shim Changmin: “Changmin-ssi hôm nay hình như rất vui, các hyung của cậu sắp kết hôn nên cậu vui sao?”
“Vui vì chúc phúc các hyung đúng không ~~ Mấy anh thân thiết thật!” Han Ji Yeon xen vào một câu, Kim Hyun Joong ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười.
Shim Changmin mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi bể khổ mà thôi.”
Cậu nghiêm túc nói lại khiến cho mọi người đang ngồi đây nhịn không được bật cười, Han Ji Yeon khoa trương dùng sức vỗ bàn, cười nói: “Chẳng phải chỉ là một ngày thôi sao? Sao Changmin-ssi có thể nói hyung mình như vậy!”
Cô đang muốn nhắc đến tập We Got Married mà Shim Changmin cùng Kim Jaejoong tham gia với tư cách là một đôi phu phu, cả quá trình ghi hình có thể nói là buồn cười vô cùng, tuy rất đáng tiếc là hai người đồng thời không chịu đựng được, tuyên bố ly hôn, nhưng nội dung tập chắc chắn có thể khiến cho khán giả cười đến ôm bụng, cũng thành công khiến cho We Got Married phiên bản đặc biệt gây được tiếng vang lớn.
Shim Changmin vừa định phản bác, Kim Hyun Joong lại vỗ vai cậu, an ủi: “Với tư cách là cựu chú rể từng tham gia We Got Married, em tốt nhất nghe lời khuyên của anh, ngàn vạn lần đừng có cố cãi lại các chị em ở đây, tóm lại dù vợ mình có làm sai thì họ vẫn luôn đúng.”
Shim Changmin nghe xong càng giận, cậu gần như rống lên, kể ra nỗi oan ức của mình: “Nhưng em là vợ mà!”
Không cần nghi ngờ, trường quay lại cười rũ rượi, lần này không phải cố ý khuếch đại, mà là thật sự buồn cười.
Màn hình trong trường quay dừng vài giây, rốt cuộc kết nối thành công, Kim Jaejoong đột nhiên xuất hiện bên trên, cậu có lẽ còn không biết chương trình đã bắt đầu ghi hình, lúc này cậu đang ngồi trên xe, nói chuyện với trợ lý.
PD đi cùng cậu đang cầm kịch bản giải thích chi tiết với cậu, Kim Jaejoong có chút không tình nguyện nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Lần này lại ghép đôi tôi với ai vậy?” Ngụ ý là cậu hết sức bất mãn với việc chương trình ghép đôi cậu với Shim Changmin tuần trước, bởi vậy tuần này còn có chút sợ hãi.
PD chỉ lộ nửa khuôn mặt, che miệng cười, trả lời cậu: “Hiện giờ chưa thể cho Jaejoong-ssi biết, lát có nhiệm vụ cậu phải thực hiện đấy.”
“Nhiệm vụ? Nghe đáng sợ vậy, kỳ thật có rất nhiều nhiệm vụ đúng không! Ai nha ~ Vì sao chương trình này đáng sợ thế?” Kim Jaejoong nóng nảy phàn nàn, trong miệng vẫn không quên lầm bầm: “Ah ~ Kim Junsu! Làm ơn đừng có là em ấy.”
Trong trường quay, Choi Mi Sun nhìn đến đây không khỏi kinh ngạc: “Tuần này vẫn là ghép đôi tự do à? Tôi tưởng không phải Changmin thì chỉ còn U-know Yunho thôi chứ.”
“A? Chẳng lẽ không phải vậy à?” Kim Hyun Joong cũng tò mò: “YooSu phu phu cũng hay mà, chẳng lẽ lại tiếp tục phá CP à?”
Changmin mở to mắt, hai tay ôm ngực: “Chẳng lẽ vì tôi à? A, tôi thật sự rất day dứt.”
Lilith đả kích: “Changmin-ssi là thần phá CP à?”
“Anh ly hôn nên cũng muốn các hyung của mình ly hôn sao?” Han Ji Yeon cũng hùa theo.
Changmin khoa trương ôm lấy đầu, ra vẻ đau khổ, Kim Hyun Joong an ủi vỗ vai cậu.
Hình ảnh lại quay trở lại màn hình lớn.
Bên nay, Kim Jaejoong đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, vì trên đường cũng vẫn ghi hình, vậy nên trợ lý chỉ có thể ngồi ở phía sau xe, lúc này trên xe chỉ có Kim Jaejoong, PD cùng VJ.
“Jaejoong-ssi muốn tự mình lái xe à?” PD đóng cửa xe xong liền hỏi lại.
Kim Jaejoong rất tự nhiên lấy điếu thuốc, ánh mắt chạm phải camera liền vội vàng cất đi: “A, tôi định tự lái xe, trong ngày cưới, chồng phải tự mình lái xe đi đón vợ chứ?”
Tuy cậu nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cậu đã có bóng ma kể từ tập tham gia cùng Shim Changmin. Tuần trước, chỉ vì để người khác lái xe, dừng xe mãi tận bên ngoài, vậy nên việc mang vác hành lý rất vất vả, dẫn đến toàn bộ những mâu thuẫn sau đó.
“Nếu chẳng may Jaejoong-ssi không phải chồng thì sao?”
“Ah?!” Kim Jaejoong cả kinh, cậu đã rẽ vào đường lớn liền vội vàng đỗ vào lề đường: “Tôi không phải chồng sao? Tuần trước tôi rút được vai chồng mà!”
PD vội vàng nói cho cậu biết: “Lần này phải bốc thăm lại, Jaejoong-ssi cố gắng lên!”
Kim Jaejoong đau đớn hét lên, tiếp tục khởi động xe, miệng cầu nguyện: “Làm ơn đừng có là Junsu.”
Nửa giờ sau, Kim Jaejoong đi đến nơi, đây là một cửa hàng ở trung tâm Seoul, nhân viên chương trình đã đến đây chuẩn bị từ rất sớm, Kim Jaejoong mở cửa xe, một nhân viên đưa cho cậu phong thư màu vàng, bên trên có một đóa hoa giấy màu xanh lá xinh đẹp.
“Ah, đến rồi!” Kim Jaejoong ôm ngực, rất khẩn trương vẫy vẫy phong thư: “Không biết lần này có may mắn như lần trước nữa không.”
Mở phong thư ra, Kim Jaejoong trợn tròn hai mắt, khóe miệng thất vọng trễ xuống: “Là vợ.”
Cậu mở rộng phong thư, giơ ra trước máy quay cho mọi người nhìn, gương mặt tràn đầy sự tiếc nuối.
“Cậu không thích làm vợ à?”
Kim Jaejoong chu môi nói với camera: “Không thích, tôi muốn làm chồng.”
“Cậu có hi vọng đối phương là ai không?” PD vừa nói vừa đưa phong thư nhiệm vụ thứ hai.
“Yunho đi, a… Yoochun cũng được, tóm lại chỉ cần không phải Junsu là được.” Kim Jaejoong mở phong thư, vừa nhìn vừa đọc: “Đến trung tâm thương mại, lên tầng ba, quầy trang phục nam, chọn lễ phục kết hôn mà bạn thích, lúc bạn ra khỏi phòng thay đồ, bạn sẽ nhìn thấy chồng của bạn.”
“Ah ~ Từ chồng này thật sự rất đáng ghét, tôi phải là chồng mới đúng.” Kim Jaejoong cất phong thư đi, tiếp tục phàn nàn, dường như từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chưa từng ngừng kêu ca: “Tại sao lại là vợ hả, kỳ thật tôi có thể là một người chồng tốt mà.”
Cậu lầm bầm với camera, đoàn người đi thang máy từ tầng 1 trung tâm thương mại, lúc này đám đông đang dồn dập đổ vào trong trung tâm thương mại từ phía ngoài quảng trường, với sức ảnh hưởng của Kim Jaejoong ở trong nước, trên căn bản là già trẻ lớn bé không người không biết, ngay cả nhân viên của trung tâm cũng chạy tới vây xem.
Kim Jaejoong đi dạo một vòng trong quầy đồ nam, chọn một bộ vest nam màu trắng, trợ lý đi tới giúp cậu lấy đồ, Kim Jaejoong đi vào phòng thử đồ thay.
Thừa dịp cậu thay quần áo, màn hình lại quay trở lại trường quay, Shim Changmin vừa mới xem được mấy câu mà Kim Jaejoong lầm bầm lúc đi thang máy, thân là người từng trải, cậu là người có quyền lên tiếng nhất.
“Jaejoong hyung phải làm vợ mới đúng!” Shim Changmin vỗ vỗ đùi, bất mãn phàn nàn với PD ở trường quay: “Vì sao không trực tiếp để anh ấy làm vợ đi? Tuần trước tôi bị hành hạ đến gần hết chết rồi.”
Tuần trước Shim Changmin rất xui xẻo bốc phải vai nữ, Kim Jaejoong ỷ vào thân phận chồng, quả thật không chút do dự bắt nạt cậu, thậm chí còn bắt Shim Changmin là “Vợ” phải một mình quét dọn gian phòng.
Han Ji Yeon cười nghiêng ngả, mười phần khoa trương: “Changmin-ssi có bao nhiêu cừu hận với Jaejoong-ssi vậy ~”
Lilith cố nín cười, tỉnh táo nói: “Mối thù gần hai mươi năm rồi đấy.”
Mấy người đồng loạt nhìn về phía Kim Hyun Joong, Choi Mi Sun thúc giục: “Hyun Joong-ssi hình như biết rất nhiều thứ.”
Kim Hyun Joong cười xin lỗi Shim Changmin, triệt để đầu hàng trước đàn chị em MC: “Quan hệ của họ đã đến mức mỗi lần gặp mặt là lại muốn đánh nhau.”
Trong tiếng cười, Shim Changmin thở dài: “Tôi chỉ muốn nói ý kiến của tôi thôi, dù sao tôi đã tự mình trải qua. Mọi người thật sự không nên để Jaejoong hyung làm chồng, điều này thật sự quá tàn khốc.”
Lời này quả thật không giả, không cần trải nghiệm, mọi người cũng có thể nhìn ra sự bướng bỉnh của Kim Jaejoong qua tập tuần trước, nhưng các bà chị tuổi lớn vẫn liên tục khen Kim Jaejoong đáng yêu, tính tình ác liệt khi đối xử với Shim Changmin, những hành động đó chỉ cần là Kim Jaejoong làm thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Đột nhiên Lilith “A” một tiếng, mọi người một lần nữa quay trở lại màn hình lớn, lúc này Kim Jaejoong đã thay xong đồ, áo khoác vest màu trắng, bên trong là áo sơ mi hồng nhạt, cậu vẫn luôn rất biết cách phối đồ, khả năng phối cùng sự thời thượng của cậu chắc chắn không kém người mẫu chuyên nghiệp.
Phòng thay đồ không lớn, VJ phải rất miễn cưỡng mới vào được, Kim Jaejoong sửa lại ống tay áo, nhỏ giọng trò chuyện với VJ.
“Vừa rồi anh có thấy người nào ở bên ngoài không?”
VJ biết rõ cậu đang hỏi cái gì, nhưng vẫn giả bộ lắc đầu.
“Không thấy à?...” Kim Jaejoong có chút thất vọng, lại có chút không yên, vẫn sợ hãi một khi ra ngoài mà nhìn thấy Kim Junsu, liệu cậu có thể hối hôn không?
“Giờ tôi đi ra ngoài được chưa?”
VJ gật gât đầu, Kim Jaejoong bật cười: “Nhìn thấy rồi đúng không? Nhất định là nhìn thấy rồi!”
Bị đoán đúng, VJ chỉ có thể im lặng lảng tránh, Kim Jaejoong cũng không làm khó anh, không biết vì sao, dù biết đây chỉ là chương trình giải trí, nhưng lúc này cậu lại khẩn trương, còn có chút xấu hổ.
Rõ ràng đó là những người cậu quen thuộc nhất, lúc trước khi mới debut, hoạt động CP theo yêu cầu của công ty cũng không thấy có cảm giác này, nói tóm lại quả thật vẫn rất đặc biệt.
Kim Jaejoong tựa vào cửa, dùng tay quạt quạt gió, sau đó còn dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Chừng mười giây sau, Kim Jaejoong cẩn thận vươn tay mở cửa, khe cửa dần dần mở rộng…
Nhìn thấy người rồi.
Kim Jaejoong cảm thấy có chút choáng váng, hai chân run lên, cả người cậu tựa vào cửa, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời hét to.
“Ah ~~~! Điên mất, tại sao lại là Junsu hả! Junsu…” Kim Jaejoong không muốn đi tới, rất muốn nói với bản thân mình rằng đây không phải sự thật, nếu thật sự là Kim Junsu, vậy chẳng phải bọn họ sẽ chở thành SuJae phu phu sao? Trước mắt Kim Jaejoong tối sầm, cậu tràn ngập cảm giác sợ hãi trước cuộc sống tương lai u ám.