Nov 24, 2014

[NDNKKĐD] Part 39

Part 39

Yunho đoán trước rằng Seo Myung Sun sẽ đến tìm mình, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, ngay buổi tối sau ngày Jaejoong và Ue Gon đến thăm.

Cảnh sát lại không còng tay Yunho, dẫn hắn đến một gian phòng không có rào chắn, hắn ngồi ở giữa căn phòng, cho dù hai tay không bị khóa, cũng bị ép ngồi như phạm nhân bị thẩm vấn, mấy người cảnh sát rất nhanh ra khỏi phòng. Trong căn phòng tối em, Yunho đói đến mức hơi thở yếu hẳn, hắn không biết những người khác khi bị giam ở chỗ này có bị nhịn đói, nhịn khát hay không.

Chốt cửa có người mở, thần kinh Yunho thoáng nhảy lên một nhịp, hắn nghe có tiếng người cung kính ngoài cửa: “Ông Seo, xin mời” Yunho đang ngồi vội vàng đứng dậy, đón người đàn ông cao lớn uy vũ Seo Myung Sun.

Seo Myung Sun mở chốt cửa, căn phòng tối tăm thoáng cái sáng trưng, Yunho đưa tay che mắt, để mắt khỏi nhức, khi hắn còn chưa mở được mắt rõ ràng, giọng nói của Seo Myung Sun đã vang lên.

“Cậu chính là Jung Yunho.”

Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng, ẩn chứa bao nhiêu áp lực khiến Yunho có chút bất an. Khi hai mắt đã thích ứng với ánh sáng, hai tay tự nhiên buông xuống, đứng thẳng người, lễ phép mỉm cười: “Xin chào, ông Seo.”

Người đàn ông này thường xuyên xuất hiện trên TV, cho nên Yunho đối với dung mạo ông đã vô cùng quen thuộc, nhưng bộ dạng ông ta lúc đó khác hoàn toàn lúc này. Seo Myung Sun đã qua tuổi năm mươi, khuôn mặt đã góc cạnh, hàng lông mày dày đầy khí khái, nhìn thoáng qua thì khó đến gần, nhưng khi ở trên TV thì vẻ mặt hiền hòa, vui vẻ, nhìn rất có sức thu hút, mà lúc này Seo Myung Sun mặt không biểu cảm nhìn Yunho, toàn thân tỏa ra một áp lực thô bạo, không cần ông ta mở mồm, chỉ cần áp lực từ ông tản ra cũng đủ làm cho người ta dè chừng.

Seo Myung Sun nheo mắt, cao thấp đánh giá Yunho một phen, hai tan đặt sau lưng, tiến đến vài bước: “Cục trưởng Bong đã mang theo tổ yến vây cá trăm năm cùng rượu ngon đến chỗ tôi tạ tội, thay cậu cầu tình, mới khiến bọn họ hạ thủ lưu tình với cậu, nếu không thì cậu cho rằng làm sao cậu có thể bình yên vô sự ở chỗ này?”

Quả nhiên, hắn ở chỗ này hưởng các “đãi ngộ đặc biệt” đều là do lệnh của Seo Myung Sun cả, Yunho duy trì trấn định trả lời: “Ông Seo, tôi biết hiện giờ ông hận không thể giết chết tôi, chuyện tôi đánh con trai ông là thật, thế nhưng, nếu như ông cưỡng ép đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, tôi sẽ không khuất phục.”

“Ha.” Seo Myung Sun cười lạnh, giọng cao hơn một chút: “Khẩu khí không nhỏ, thái độ cũng cứng đây.”

“Ông Seo, có đôi khi điều tận mắt nhìn thấy không nhất định là sự thật, huống chi ông cũng không tận mắt nhìn hiện trường.”

“Jung, Yun, Ho.” Ánh mắt Seo Myung Sun lộ hàn quang, từng bước đến gần, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Yunho, “Mày có tư cách gì nói với tao những lời này, con tao đang ở trong bệnh viện tâm thần, để người ta đối với nó như một đứa tâm thần. Mày cmn có tư cách gì nói với tao những lời đó?!”

Lồng ngực thẳng tắp của Seo Myung Sun cơ hồ đã áp sát Yunho, Yunho không lùi bước, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Tôi tin tưởng ông là người hiểu chuyện, ông Seo, tôi không muốn vòng vèo với ông, tôi đả thương Seo Chul là vì em trai tôi, Seo Chul là đứa con bảo bối độc nhất của ông cũng giống như Kim Jaejoong là em trai ruột thịt duy nhất ở đời này của tôi. Có thể ông chỉ coi chúng tôi là những kẻ dân đen bình thường phải đội các ông lên đầu, đụng đến ông là không muốn sống. Nhưng tính mạng con người làm gì có giá để đo lường, hiện tại tâm tình ông thế nào, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, tôi nhìn thấy em trai tôi toàn thân toàn máu nằm cứng đờ trên cáng, cũng không chả đau lòng ít hơn ông đâu.”

Seo Myung Sun chăm chú nhìn Yunho, nghe hắn nói những lời này, không lập tức trả lời, một lát sau gương mặt căng cứng nới lỏng ra, khóe miệng nhếch lên: “Cậu có tin tôi ngay bây giờ có thể tìm người lôi cậu ra ngoài đập chết?”

“Tin, tôi tin.” Yunho thản nhiên nói: “Nhưng tôi càng tin ông sẽ không làm như vậy.”

Seo Myung Sun cười nhạo: “Cậu lấy ở đâu ra tự tin như vậy?”

“Ông Seo, ông hẳn cũng điều tra được rồi, nội tình chuyện lần này, còn có sinh mệnh một người vô tội.” Yunho nói đến đây phát hiện lông mày Seo Myung Sun đột nhiên nhíu chặt, vì vậy nói tiếp: “Seo Chul yêu hắn.”

Quả nhiên sắc mặt Seo Myung Sun đại biến, cả giận nói: “Tao cảnh cáo mày, Jung Yunho, chọc giận tao hậu quả thế nào mày biết rồi đấy.”

Yunho đột nhiên nhớ tới câu nói lúc trước của Bong Ue Gon, Seo Myung Sun không phải thần thánh, cũng có nhược điểm, hiện giờ thật may cho Yunho, hắn đã tìm được nhược điểm đó.

“Ông Seo, tôi không thể chết được, cũng không thể cả đời ở trong tù, mạng của tôi không phải của một mình tôi, mà còn có em trai ở bên ngoài chờ tôi, chân em ấy bị thương, đầu có máu tụ, vết thương ở tay cũng chưa khép lại, nếu như ông đồng ý, tôi và em trai tôi sẽ đưa Seo Chul đi thăm Hyo Shin, con ông phát bệnh là bị đánh vào đầu. Tôi dám thề với lương tâm, từ đầu đến cuối tôi không hề chạm vào đầu Seo Chul, là do lúc con ông được đưa đến bệnh viện đã bị người ác ý làm hại, ông có thể điều tra một người tên là Lee Sung Tae.”

Seo Myung Sun lùi lại về phía sau vài bước, khoanh tay, quan sát Yunho vài giây: “Cậu đang đặt điều kiện với tôi?”

“Giết tôi sẽ không giải quyết được bất cứ chuyện gì, giết tôi thì trong lòng ông sẽ thoải mái sao? Có cách tốt, cớ sao không làm? Huống chi, hung thủ phía sau còn chưa bắt được, ông can tâm để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”

Seo Myung Sun cười lạnh, gật đầu: “Được, tôi sẽ cho người đi điều tra cái người từ miệng cậu kêu là hung thủ thật sự kia.”

“Ông Seo, đánh con trai ông, tôi xin lỗi, ngày hôm nay ông đến đây nghe tôi nói chuyện, tôi rất biết ơn… Ông có thể cho người đến thành phố A giúp tôi truyền tin cho một người…”

“Đừng có cho tôi là người thích đội mũ***.” Seo Myung Sun khoanh tay. “Hôm nay dừng ở đây.” Nói xong liền quay người bỏ đi, không cho Yunho một cơ hội trả lời.

Yunho nhìn bóng lưng Seo Myung Sun, thẳng đến khi cửa đóng lại không còn dấu vết, rất nhanh cửa lại bị mở ra, mấy người cảnh sát tới, còng tay Yunho đưa hắn về căn phòng lúc trước.

Yunho ngồi trong căn phòng vừa ẩm thấp lại tối tăm, thở nhẹ một hơi, hôm nay cuộc nói chuyện coi như tốt, ít nhất là tranh thủ được một chút thế lực chủ động tìm hung thủ, nhìn trần nhà đen sì, suy nghĩ của Yunho lại phiêu ra bên ngoài, bay đến nơi có Jaejoong, cũng không biết em trai hắn giờ đang làm gì, đã ngủ chưa.

Thật sự muốn, rất muốn, đoàn tụ với Jaejoong.

Lúc này cửa có người mở ra, Yunho giương mắt nhìn, một người cảnh sát bưng một bát mì đi vào.

“Mì này.”

Yunho tiếp nhận, nói cảm ơn, khóe môi nhếch lên.

Không thể không nói, hi vọng thật sự càng lúc càng lớn rồi.

Seo Myung Sun sao khi rời khỏi cục cảnh sát trực tiếp lên ôtô, chạy đến bệnh viện tâm thần chỗ Seo Chul, một y tá theo ông đi vào phòng bệnh Seo Chul, đẩy cửa vào, Seo Myung Sun nhìn Seo Chul khỏa thân, trên cánh tay lại quấn thêm vài vòng băng trắng, lông mày lập tức nhíu lại, quay người hỏi y tá bên cạnh, “Nó lại làm loạn à?”

Seo Myung Sun bá khí quá mạnh, cô ý tá theo phản xạ co rúm người, khẽ gật đầu, nhẹ giọng “vâng” một tiếng.

“Các cô lại tiêm thuốc mê cho nó sao?”

Cô y tá “vâng” một tiếng, thanh âm run rẩy cực độ.

Tiếng hít thở của Seo Myung Sun trở nên âm trầm, tay cầm túi hung hăng quăng xuống mặt đất, giận dữ hét: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Đừng động một chút lại tiêm thuốc mê cho nó! Thế là tốt sao? Thuốc mê có thể chữa bệnh sao? Ha?! Tôi tin tưởng bệnh viện các cô, kết quả các cô cho tôi câu trả lời như này sao? Viện trưởng các cô đâu, gọi ông ta tới đây cho tôi!”

Cô y tá sợ tới mức quay người bỏ chạy, Seo Myung Sun cũng là người có tuổi, phát hỏa xong không thể thở bình thường được, đến giường bệnh Seo Chul, nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, chua xót trong lòng không khỏi ập lên.

Từ khi Seo Chul phát bệnh, gia đình nhà họ không có một ngày an ổn, thằng bé này, sau khi tỉnh lúc nào cũng gọi tên “Tiểu hói đầu”, liền mắng Seo Chul, về sau tra được cái tên từ miệng Seo Chul, lại biết người đó đã chết vì tai nạn giao thông, còn đúng ngày con ông gặp chuyện không may, ông vẫn chưa đem chuyện này nói với Seo Chul. Ông là Bí thư thành ủy, trên vai còn gánh đủ mọi trách nhiệm nhưng vẫn chịu được, nhưng lần này, nhìn đứa con trai duy nhất suy nhược nằm trên giường bệnh, người làm cha như ông, lòng đau như cắt, đã bao lâu rồi không nhìn tới con trai? Dù biết rõ nó ở bên ngoài ngang ngược, ngỗ nghịch, ông vẫn cưng chiều, kỳ thật nói đến bản thân ông, có chỗ nào tốt để Seo Chul noi gương chứ.

Seo Myung Sun vốn đang tích không ích bức bối trong lòng, lúc nhìn gương mặt con trai say ngủ lại như được xoa dịu không ít.

Thở dài, Seo Myung Sun vịn ghế ngồi xuống, thò tay cầm bàn tay Seo Chul ở trong chăn, nắm chặt, ánh mắt nhìn qua rèm vải treo dọc cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng đặc biệt rõ ràng.

Seo Myung Sun cứ ngồi như vậy, tận lực không suy nghĩ những chuyện buồn phiền, ông nghĩ, ít nhất hiện tại, ở nơi này không có người ngoài, ông nắm tay con trai mình, quên hết những việc ông đã đạp đổ bao nhiêu người, phản bội lương tâm mình thế nào để leo lên vị trí này, chuyện hàng đêm không ngủ được, vợ ông đã đến một thế giới khác, không còn ở bên cạnh ông nữa, chỉ còn lại một người duy nhất dùng tình cảm chân thành không trộn lẫn bất cứ tạp chất nào đối với ông, đó là con trai ông, giờ khắc này, thần kinh suốt ngày căng cứng cũng có thể thả lỏng, trái tim thường xuyên lo sợ bất an cũng bình ổn trở lại, trầm mặc, thư thái ở đâu đó.

Cũng không biết bao lâu sau nữa truyền đến tiếng gõ cửa, Seo Myung Sun hạ giọng, là viện trưởng.

Không khí ấm áp nhanh chóng ập vào theo chân viện trưởng khi cánh cửa được mở ra, Seo Myung Sun đứng dậy, nhíu mày nhìn người vừa từ bên ngoài bước vào.

“Viện trưởng Jin, tôi lựa chọn bệnh viện của ông là vì tin ông, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn các ông tiêm vào người con trai những thứ có hại cho cơ thể, sao cứ làm trái lời tôi.”

Viện trưởng Jin mặt mũi tràn đầy áy náy gật đầu: “Anh Seo, thật sự xin lỗi! Đám bác sĩ y tá kia không chú tâm, tôi sẽ chỉnh đốn lại bọn họ, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

Seo Myung Sun khoát khoát tay: “Ông ra ngoài trước đi.”

“Ách.” Viện trưởng Jin có chút kinh ngạc, “Đêm nay anh định ngủ ở đây sao, có cần tôi chuẩn bị giúp anh chăn nệm ——

“Không cần, ra ngoài đi.”

Sau khi viện trưởng Jin rời khỏi, Seo Myung Sun lại trở lại ngồi cạnh giường, tĩnh tâm trong chốc lát, tự nhủ: “Con trai, chờ con ngày mai tỉnh lại, cha mang con về nhà, chúng ta không ở chỗ này nữa, không tin được, không thể tin được, người ngoài ai cũng không tin nổi.”

Bong Ue Gon mấy ngày hôm nay lại có thêm chuyện khiến y đau đầu không yên, Jaejoong thằng nhóc bướng bỉnh này đúng là khiến người khác bất lực, đánh thì không thể, trói cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jaejoong suốt ngày trong nhà tự dày vò.

Vào một ngày, Jaejoong ngồi trong nhà lẳng lặng chờ Yunho trở về, nói với Bong Ue Gon: “Ue Gon hyung, em rốt cục chịu không nổi nữa rồi, cảm giác làm người tàn tật thật khó chịu, em quyết định, bắt đầu từ ngày mai, em muốn luyện tập phục hồi.”

Lúc ấy Ue Gon cũng không đem lời nói của Jaejoong vương lại trong đầu, kết quả sáng thứ hai hơn bảy giờ sáng khi y vừa rời giường thức dậy, trong nhà đã không thấy bóng dáng Jaejoong. Jaejoong ở trong nhà nhưng mà ở tầng trên, cậu đi thế nào để xuống gác a? Càng nghĩ càng thấy sợ, Ue Gon thay quần áo qua loa chạy một mạch xuống gác.

Ue Gon chạy xuống tầng dưới, lúc đi qua hoa viên liền thấy một thân ảnh màu trắng.

Ue Gon thở hồng hộc dừng bước, mệt mỏi xoay người vịn gối, Jaejoong cách đó không xa một tay đang vịn xà đơn, một tay giữ thăng bằng, Ue Gon chăm chú nhìn, cũng chỉ hai giây ngắn ngủi, Jaejoong đột nhiên vứt ba toong xuống đất, thân thể nghiêng về phía trái, khiến Ue Gon giật thót một cái, một giây sau, cả người Jaejoong ngã rạp xuống đất, ôm chân trái đau đến co quắp. Ue Gon rụng rời cả người, thét một tiếng lớn: “Jaejoong” rồi lập tức chạy vội tới. Jaejoong nghe thấy tiếng Ue Gon nhưng đau không ngẩng đầu nhìn y được. Ue Gon chạy đến, đỡ cánh tay cậu không ngừng hỏi thăm: “Có đau không? Bị thương chỗ nào không? Đau lắm hả?”

Jaejoong cắn răng chịu đựng đau đớn toàn thân, vừa rồi liều mạng, dồn trọng lượng vào bên trái cơ thể, chân trái chạm đất dùng sức chống đỡ khiến nó đau nhói. Cậu đã sớm tập ở đây hơn một tiếng đồng hồ, lúc nãy hai tay nắm xà đơn, chân trái nhẹ nhàng chạm đất, để cơ thể dần dần thích ứng, cậu muốn xem chân trái mình bị tổn thương nghiêm trọng đến cỡ nào, đau đến không thở được, xem ra cậu thật sự xem nhẹ thương thế của mình rồi…

Jaejoong cúi đầu cả buổi, đột nhiên mũi cay cay, chẳng quan tâm vấn đề Ue Gon hỏi mà hỏi lại: “Ue Gon hyung, chân của em đến khi nào mới bình phục, em không thể chạm mặt đất. Lúc nào em mới có thể đi bình thường? Lúc nào hả? Lúc nào em mới có thể đi được đây?!”

Ue Gon bị cảm xúc của Jaejoong bất ngờ bùng lên dữ dội làm cho giật mình, một giọt nước từ khóe mắt Jaejoong lặng lẽ chảy ra, tiếng Jaejoong than khóc bên tai khiến Ue Gon một từ cũng không nói nên lời.

Jaejoong từ khi bị thương đến nay đều giấu cảm xúc mình rất kỹ, khiến người khác đoán không ra trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng bây giờ, cậu rốt cuộc không giấu được nữa rồi, chuyện không thể đi giống người bình thường, thậm chí việc tự mình đứng bằng chân cũng bị ngã xuống đất, sẽ thống khổ đến cỡ nào, dày vò cỡ nào, trong lòng Jaejoong rõ ràng nhất, cho nên những cảm xúc sâu kín mới có thể ồ ạt như hồng thủy dâng lên.

Ue Gon không ngừng vỗ nhẹ lưng Jaejoong, để cho cậu xả hết bức bách, những ẩn nhẫn đau đớn trong lòng, như vậy sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

“Em bây giờ chính là phế nhân! ! Ngay cả đi bộ cũng không đi nổi! ! Làm thế nào cứu anh trai được chứ! Giờ em còn cần người khác chăm sóc! Cái gì cũng không tự mình làm được! ! Aaaaa, ————em cái gì cũng không làm được! Em chính là kẻ bỏ đi ! !”

“Hyung nhìn em đi, đầu, cánh tay, chân, chỗ nào cũng phải băng bó! Sao em lại vô dụng như vậy hả ———— sao em lại thành thế này! ! !”

“Ue Gon hyung… Em lúc nào mới có thể bình phục được? Lúc này mới có thể đi được ———— lúc nào đây ———— ai nói cho em biết đi ————??”

Nước mắt Jaejoong chảy ồ ạt như vỡ đê, không ngăn lại được, Ue Gon mím môi thật chặt, lông mày nhíu sâu, hốc mắt cũng ẩm ướt, y hiểu Jaejoong đang xả nỗi hận, đâu chỉ có cơ thể cậu khó chịu, mà ngay cả trong lòng cậu cũng bị bất an quấy phá.

Y không thể nhìn được, không dám nhìn hai anh em bọn họ bị tra tấn như vậy, tuy từ đầu đến cuối y cũng chỉ như người ngoài đứng xem, nhưng hiện giờ bao nhiêu cảm xúc cường liệt xúc động ồ ạt sinh ra, y muốn cứu người, vô luận thế nào, y cũng muốn giúp cho anh em bọn họ có hạnh phúc xứng đáng.

-----
***: ý bảo không phải là người ưa nịnh nọt

[KHNGCPS] Part 32

Part 32
Lát sau Kim Jaejoong mới biết, Jung tổng công không đuổi theo cậu mà sớm trở về phòng trong khách sạn đợi…
“Jung Tổng hành, anh…” Cậu thấy người nào đó đang ngồi trong phòng mình, nghe tiếng động liền xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt kia rất kỳ lạ…
Kim Jaejoong đã cố tìm kiếm trong vô số từ cậu từng đọc được trong đam mĩ, nhưng vẫn không cách nào miêu tả được. Vì vậy liền dời mắt sang máy tính đằng sau vị họ Jung nào đó…
Vừa để ý đến máy tính, tiếng động phát ra từ máy cậu lại nghe càng rõ ràng.
Một người đàn ông đang không ngừng “Ahhh… Ahhhh… Urghh…” Một người đàn ông khác cũng đang không ngừng “Ha… Urghh…”
GV của mình bị anh phát hiện rồi!!!
`(**)
Hóa ra, biểu cảm vừa rồi của Jung Yunho là sự kết hợp của: kinh ngạc, hoang mang, thăm dò, thoải mái.
Yết hầu Kim Jaejoong khô khốc, đầu choáng váng, hai chân run rẩy, nói với vị họ Jung nào đó:
“Jung, Jung Tổng hành…  Việc máy tính có GV, em có thể giải thích… Nó… Kỳ thật…”
Người nào đó tiếp lời cậu:
“Là của bạn em à?”
“Đúng đúng đúng! Là của bạn em, bạn em là gay ha ha ha…” Kim Jaejoong ha ha gượng cười, nghe thấy tiểu thụ trong máy tính đang lúc cao lúc thấp rên rỉ liền vọt tới định tắt đi, lại bị vị họ Jung nào đó ngăn cản, nắm chặt cổ tay cậu, cười nói:
“Phim của bạn em đa dạng thật.”
“Cũng bình thường thôi, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Âu Mỹ… Em muốn nói là cậu ấy, cậu ấy đều có cả ha ha!...” Hơn 60GB cơ mà.
“Bạn của em là người tên Shim Changmin kia à?” Anh lại hỏi.
“Đúng, đúng vậy!”
“Vậy thì thật kỳ lạ, sao tôi lại tìm thấy mấy thứ nặng đô này trong folder tên “Tình yêu lớn của Kim vĩ nhân” nhỉ.” Anh cười vô cùng tà ác như đang từng chút từng chút bóc trần người trước mặt, “Hơn nữa tất cả đều về nam nam.”
“Đây chỉ là một hiểu lầm thôi, Jung Tổng hành xin anh tin tưởng em, được không…?” Kim Jaejoong bất đắc dĩ bày ra vẻ nhược thụ, toàn thân cậu như đang tỏa sáng lấp lánh, khiến người… Buồn cười không thôi.
Jung Yunho nhìn cậu ba giây, nắm cằm của cậu hung hăng hôn lên.
“A?!” Kim Jaejoong định quay người bỏ chạy, nhưng một tay của hắn ôm chặt sau thắt lưng cậu, khiến cậu không thể động đậy, tiếp tục nụ hôn theo đúng tiêu chuẩn…
Tiểu thụ trong máy tính hét lên, tiểu công gầm nhẹ, rốt cuộc, video ngừng.
Jung Yunho buông Kim cừu nhỏ ra.
“Nếu em muốn có cơ hội giải thích thì uống cái này đi.” Jung Yunho cầm cốc rượu trên bàn lên, Kim Jaejoong bị hôn đến đầu óc choáng váng nhìn lại, mắt trợn trừng ——:
“Anh bảo em uống Whiskey?!”
“Sai, là rượu đạn pháo[1].” Anh lại gần cậu cười cười, “Còn nặng hơn đấy…”
Kim Jaejoong ra sức phản kháng, đẩy ác ma ra xa, tức giận nói:
“Anh thật hèn hạ! Biết rõ em uống say sẽ động chân động tay với anh!”
“Không sao, dù có say hay không, tôi cũng sẽ động vào em.”
“Em… Nhắc nhở anh một chút, lời kia của anh xem như là lời tỏ tình, em có thể cho anh cơ hội thu lại lời nói!”
Jung Yunho bật cười:
“Nếu tôi không muốn thu lại thì sao? Em có muốn từ bị bao dưỡng chuyển sang chính thức hẹn hò không?”
Kim Jaejoong rốt cuộc hiểu ra, vị này bình thường chẳng qua là không thích bộc lộ thôi, một khi thực sự bộc lộ thì đảm bảo là cường công chính hiệu!
Thấy vị họ Kim nào đó vẻ mặt kinh hãi, Jung Yunho lại nói:
“Có cần cho em thời gian cân nhắc không?”
“Không cần, vấn đề này, Jung Tổng hành, em thật sự không có hứng thú với đàn ông!”
“Tôi cũng không có hứng thú với đàn ông, nhưng tôi lại có hứng thú với em.”
“Anh… Anh sỉ nhục em!” -____-
Jung Yunho đột nhiên yên lặng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vị họ Kim nào đó, thỉnh thoảng lại híp mắt trầm tư.
Đừng có nhìn chằm chằm vào em mà suy nghĩ như vậy có được không... Đáng sợ quá!
Tuy vậy, Jung Yunho lại luôn thỏa mãn tâm hồn hủ nam của cậu, anh đi đến, đứng trước mặt cậu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mà mạnh mẽ.
“Tuy tôi không quá chắc chắn, nhưng không thử sao biết?”
Giọng điệu của anh thật sự rất giống cường công trong tiểu thuyết nha.
Hủ nam Kim Jaejoong đã không thể kiểm soát được ánh mắt của mình, mà Jung Yunho cũng mặc kệ cho “Máy quét” ra soát khắp người mình, khóe miệng nhếch lên nói:
“Sao vậy, đã thỏa mãn chưa?”
Kim Jaejoong hai mắt rực lên ngọn lửa, nuốt nước miếng đẩy Yunho ra, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, miệng còn hùng hồn phổ cập kiến thức đam mỹ cho Jung boss:
“@# [$]%... &*@# [$]... Tóm lại cường công phải sánh đôi với cường dụ thụ, vậy nên hai chúng ta không ở bên nhau được đâu, anh bỏ suy nghĩ đó đi.”
Dám cự tuyệt Jung mặt sắt như vậy, có lẽ chỉ mình vị trước mặt là dám, Jung Yunho nhìn cậu, trầm tư một hồi.
Nói đến vấn đề nhạy cảm kia, Kim Jaejoong tất nhiên là rất thông thạo, cảm giác thắng lợi kỳ diệu này khiến cậu vô cùng đắc chí, vốn định khoác vai Jung Yunho nói mấy lời khuyên bảo của “Bạn tốt”, nhưng vị nào đó khí thế quá mạnh mẽ nên cậu không dám làm gì, xoa xoa tay một lát liền nói:
“Anh thấy em nói chỗ nào chưa rõ ràng, em giảng lại cho anh một lần nữa được không?”
Kim Jaejoong mặt viết hai chữ “Ân cần”, niềm nở nhìn tổng công đại nhân.
Một mầm non vô cùng tốt nha!
Có vô số giọng nói đang vang lên trong đầu cậu: Bẻ cong! Bẻ cong! Bẻ cong!...
“Tôi là cường công?” Jung boss rốt cuộc mở miệng.
“Đúng đúng.”
“Tôi chỉ có thể ——
“Yêu cường thụ!” Người nào đó khoanh tay nói.
“Cường thụ… Hừ.” Anh hừ một tiếng, “Vậy em là gì?”
“Em là cường công.” Mình chỉ là người ăn ngay nói thậthòng, miệng còn hùng hồn phổ cập kiến thức đam mỹ cho Jung boss:
ôi mắt trgđó, thỉnh thoảng lại híp mắt trầm tư.
i:
 mà thôi…
“…” Jung Yunho vẻ mặt như ăn phải ruồi nhìn cậu, im lặng hồi lâu rồi nở nụ cười giảo hoạt —— Kim Jaejoong nhìn thấy liền muốn chạy trốn, mặt phúc hắc đã lộ ra, chết rồi! Quên mất người này vốn là một phúc hắc tiêu chuẩn!!
“Cường công sẽ chụp ảnh nude của người khác làm màn hình điện thoại sao?”
“Cái này…”
“Cường công sẽ mang theo đồ đạc in hình Shin cậu bé bút chì sao?”
“Còn, còn có Stitch nữa mà…” ≥ω≤
“Cường công sẽ bị cường công chất vấn đến mức liên tiếp lui ra phía sau sao?”
“Cái này…” Tiếp tục lui về phía sau ING…
Jung Yunho luôn có thể dễ dàng khiến người ta không nói lên lời.
Kim Jaejoong bị ép lui ra sau đến không còn chỗ trốn, Jung Yunho dứt khoát ôm lấy cậu, đến bên giường thả xuống, vị họ Kim nào đó kêu thảm rơi xuống giường, lại khiếp sợ nhìn người nào đó đã cởi xong áo đang đè lên mình!
Kim Jaejoong vươn tay đẩy mặt vị họ Jung nào đó ra:
“Đừng đừng đừng, chúng ta cố thể trò chuyện về vấn đề khác mà Jung Tổng hành! Oa ——! Mặt anh thật nhỏ nha, một tay của em là ôm hết rồi! Giỏi quá!”
Mắt ưng của Jung Yunho có chút bối rối khi bị tay cậu che mặt, không ngờ tới, anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay vị họ Kim nào đó, Kim Jaejoong “Ah~~” một tiếng, tay mềm nhũn rụt về, chiêu này thật đáng sợ… Độ ấm kia! Độ ẩm kia! Hơi thở kia!
Kim Jaejoong đã bị vị họ Jung nào đó quyến rũ rồi.
“Trợ lý Kim, em đông kéo tây giật như vậy chắc đủ rồi đúng không, giờ đến lượt tôi cởi đồ em chưa?”
Anh nói xong tay liền động, chỉ chốc lát sau Kim Jaejoong đã bị cởi trống trơn, khóc rống, ôm ngực đạp loạn nhưng chỉ phí công vô ích.
Kim Jaejoong bị lạnh, giọng cũng nhỏ hơn hẳn:
“Nhưng mà em nói cái gì anh cũng có nghe đâu…”
“Tôi đang nghe.”
Jung Yunho cởi thắt lưng, cúi xuống hôn người nào đó đã bị dọa sợ, dụ dỗ, “Em có mang condom không?”
“Mang, mang cái đó làm gì?!”
Jung Yunho nhíu mày:
“Em đi làm việc vài ngày còn mang theo bao nhiêu GB GV, vậy mà thứ kia lại không mang theo là sao?”
“Em đã nói em không phải gay mà!!” Kim Jaejoong sững sờ, a? Nói như vậy, Jung Tổng hành thích sạch sẽ?? Không có condom sẽ không làm đúng không?
Vậy là sống rồi sao?! ≥▽≤~~~
Ai ngờ, vị họ Jung nào đó dường như biết rõ suy nghĩ của cậu, đột nhiên nói:
“Tôi không có việc gì, chỉ là lúc sau tắm rửa cho em sẽ rất phiền toái.”
⊙▽⊙ ! ! ...
“Jung Tổng hành…”
Jung Yunho nhìn cậu.
“Có thể, lấy hộ em thứ kia được không…” Người nào đó chỉ chỉ thú bông treo trên tủ cạnh áo vest của Jung Yunho…
Nói xong, cậu liền nhắm chặt mắt, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó anh xuống giường.
Xuống giường à??
Vị họ Kim nào đó he hé mắt, nhìn người đàn ông thân trên để trần đi lại trong phòng, bộ dạng đi chân trần trên thảm kia thật sự quá gợi cảm, vậy nên cậu không hề ý thức được anh đang mở hành lý của mình.
Lấy ra ba quyển truyện manga cùng một đống đồ in hình Shin chú bé bút chì liền thấy một chiếc hộp màu xanh lục, nhìn dòng chữ tiếng Nhật bên trên, Jung Yunho nở nụ cười.
Anh cầm hộp trà xanh Changmin cho mình làm gì??
Kim Jaejoong sững sờ nhìn vị họ Jung nào đó mở chiếc hộp trước mặt mình, mặt liền xanh lè.
Jung Yunho cầm 4, 5 chiếc condom ra, nở nụ cười chiến thắng:
“Lại còn là vị trà xanh nữa, rất có tình thú nha… Tôi đành phải hi sinh cho em hưởng thụ rồi.”
Shim… Chang… Min…
Ở một quốc gia cách đó không xa, Shim Changmin đang “cạch cạch” gõ kịch bản không ngừng đột nhiên hắt xì một cái, nhìn xung quanh tự nhủ:
“Chẳng lẽ tên nhóc Kim kia nhớ mình?” Lắc đầu tiếp tục vừa viết vừa lẩm bẩm, “’Ỷ vào bề ngoài tiểu thụ non mềm mà tranh cãi cùng phúc hắc công, cuối cùng thì cũng bị ăn thôi…’ Được nha, mấy lời này rất sâu sắc!...”
Lại quay lại bên này.
“Yamete!!” Kim Jaejoong tiếp tục trình diễn màn phản kháng không hề có hiệu quả, “Jung Tổng hành! Em đột nhiên muốn thảo luận một vấn đề liên quan đến kiến thức sinh học! Anh biết không? Rùa biển dùng hậu môn để hô hấp đấy!”
Jung Yunho một tay kéo cổ tay vị họ Kim nào đó đặt lên trên đỉnh đầu, tay kia cầm condom đưa tới bên miệng xé mở.
Kim Jaejoong mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không phải sợ mà là bị động tác đẹp trai chết người kia của Jung Yunho làm cho choáng váng.
Mở bao bì xong, Jung Yunho đưa condom cho cậu:
“Mang vào giúp tôi.”
“Em?!..” Kim Jaejoong nhìn condom trên tay lại nhìn Jung Yunho, condom huynh, vất vả rồi, hi vọng huynh toàn thây mà về.
Nhưng mà, lúc này mình mới là người đáng thương nhất chứ!
Thế nhưng mà mang condom cho tổng công đại nhân thật sự rất…
Người nào đó khóe miệng đã ngoác đến tận mang tai nhưng vẫn giả bộ ngây thơ thuần khiết, vì vậy ——
“Em… Em…” Vị họ Kim nào đó “em” cả buổi, rốt cuộc mắt lóe sáng lấp lánh như manh thụ, “Thật sự để em làm sao?...”
Jung Yunho kéo tay cậu tới gần thân dưới của mình:
“Nhanh lên, tôi sắp không đợi được rồi…”
“Hai!” (Tiếng Nhật) Vị họ Kim nào đó đỏ mặt, kích động vươn tay ra…

[1] Rượu đạn pháo: Rượu pha từ một chén rượu nhỏ Whiskey với một cốc bia, bắt nguồn từ Hàn Quốc.