Nov 1, 2016

[RLYJ10Y] Chapter 87

Chapter 87
Trong văn phòng của một vị luật sư nổi tiếng, Jung Yunho vừa buông hợp đồng trong tay xuống, điện thoại liền vang lên.
Nhìn lướt qua nhận ra là trong nhà gọi tới, từ lần trước Jung Ji Hye đến, Jung Yunho chưa từng liên hệ với nhà, giữa bọn họ có một bức tường ngăn cách, tạm thời không ai muốn phá vỡ.
Người gọi là bà Jung, đại khái nói bọn họ định tới Seoul để ông Jung khám bệnh, Jung Yunho cũng đang suy nghĩ về việc này. Vì vậy hẹn sáng hôm sau, anh dành một ngày đón ba mẹ tới căn nhà mà anh mua ở Seoul.
Có lẽ vì sợ hãi khiến bầu không khí quá căng thẳng, hai ông bà Jung đều không nhắc đến chuyện của Jung Yunho và Kim Jaejoong, chỉ là khi bà Jung nhìn thấy căn nhà rộng hơn 200m2 mà gần như không có đồ đạc gì, nhịn không được cằn nhằn Jung Yunho vài câu, nói anh không biết chăm sóc bản thân. Jung Yunho đương nhiên sẽ không phản bác, anh đâu thể nói giờ mình không ở đây.
Ngày hôm sau lúc đến bệnh viện, vì đã nhờ người quen nên quá trình rất thuận lợi, lúc có kết quả kiểm tra, bác sĩ nói không quá lạc quan. Bệnh của ông Jung đến tuổi này hầu như mọi người đều bị, phần lớn là do hậu quả lúc còn trẻ quá vất vả, Jung Yunho trò chuyện với bác sĩ, trong lòng khó chịu vô cùng, cảm thấy bố mình quá vất vả, lại thấy mình quá bất hiếu.
Đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, đến lúc ăn cơm trưa rốt cuộc lên tới đỉnh điểm.
Trong phòng VIP tinh xảo của nhà hàng, Jung Yunho đột nhiên buông đũa, nhìn thẳng vào ông bà.
“Lúc trước Ji Hye tới, mẹ cũng biết rồi.”
Anh bắt đầu như vậy, làm ba mẹ đương nhiên biết anh muốn nói gì. Ông Jung thở dài, không có ý định nói gì, bà Jung quay mặt đi, còn chưa lên tiếng đã khóc.
“Mẹ, mẹ đừng khóc.”
Bà Jung không có ý định khóc lóc để áp chế anh, chỉ là vì khổ sở trong lòng nên nước mắt bất giác tuôn ra, nghe thấy Jung Yunho nói vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt. Bà hít sâu vài hơi, mới chậm rãi nói: “Mẹ không có việc gì, con nói đi.”
Jung Yunho rót hai chén trà nóng cho họ, nửa ngày sau thấy ông Jung bưng chén lên uống một ngụm, lúc này mới thẳng lưng nói: “Chính là chuyện của con với Jaejoong… Con biết rõ, con một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi lại nói rằng tình yêu là chuyện của riêng con thì không hợp chút nào, nếu có con đường thứ hai cho con chọn, con chắc chắn sẽ không để bố mẹ đau lòng. Nhưng mà… Mẹ, cứ thuận theo tự nhiên có được không? Bố mẹ đừng ép con, con cũng sẽ không đưa ra quyết định tùy tiện, con đảm bảo về sau, mỗi khi quyết định việc gì sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Jung Yunho vươn tay cầm lấy tay bà Jung đặt trên bàn, dùng sức nắm chặt, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, dùng giọng gần như van nài nói: “Ba mẹ tin tưởng con đi, con sẽ không tự hủy hoại cuộc sống của mình.”
Có lẽ từ lúc biết chuyện đến nay, Jung Yunho chưa từng cầu xin bọn họ như vậy, giọng điệu này, thái độ này khiến cho ông bà Jung từ trước tới nay không phải quá lo lắng vì con trai cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, con trai sao có thể mở miệng van nài họ như vậy, bọn họ hiện tại giày vò Jung Yunho, bản thân cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nước mắt bà Jung đã nhỏ xuống tay, Jung Yunho cuống quít lấy khăn nhẹ nhàng lau khô cho mẹ, ông Jung rốt cuộc không cách nào im lặng, đột nhiên đoạt lấy khăn trong tay Jung Yunho, tự mình lau nước mắt cho vợ.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Ông Jung nắm tay vợ, không biết nên an ủi thế nào, “Con bà đã trưởng thành, nó không nghe lời, chúng ta cũng chẳng có cách nào, chỉ cần nó sống tốt…” Nói đến đây không khỏi nhìn Jung Yunho, “Dù sao vài năm nữa chúng ta cũng đi rồi, nó sống ra sao, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy.”
Bà Jung không nói lời nào, khóc đến mắt đỏ bừng, nhìn Jung Yunho, bà chỉ là đau lòng con, cảm thấy đứa nhỏ này từ bé đã khổ hơn những đứa trẻ khác, không nghĩ tới giờ thật vất vả mới thành công, lại không thể nào lấy vợ sinh con.
“Nhưng mà Jung Yunho, bố nói cho con biết, may mắn của mỗi người không nhiều đâu, chính con hiểu rõ mà.” Ông Jung im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, giọng nói có lẽ vì căn bệnh mà trở nên mệt mỏi vô cùng, “Được rồi, ăn cơm đi.”
Ăn cơm trưa xong, ông bà Jung đều không muốn ở lại lâu, Jung Yunho tự mình đưa họ về nhà, lúc trở lại đã là đêm khuya. Không ngờ tới Kim Jaejoong về còn muộn hơn anh, mãi đến 3-4 giờ sáng mới nghe được tiếng mở cửa, Kim Jaejoong cực yêu sạch sẽ, dù mệt đến mức hận không thể nằm lăn xuống đất mà ngủ nhưng cậu vẫn kiên trì vào phòng tắm.
Trong lòng Jung Yunho chứa đầy tâm sự, vốn ngủ không sâu, trong lúc mơ màng thấy đèn phòng tắm sáng. Cửa phòng tắm khép hờ, Kim Jaejoong một tay chống tường, đứng dưới vòi hoa sen, cửa thủy tinh của phòng tắm mịt mờ hơi nước, loáng thoáng có thể thấy cơ thể cậu.
Jung Yunho sợ lát cậu ra ngoài đột nhiên nhìn thấy mình sẽ hoảng sợ, vì vậy nhẹ giọng gọi cậu: “Jaejoong.”
“Ừ.” Kim Jaejoong không còn sức, lau khô người xong liền dùng khăn tắm bao quanh người, đi ra ngoài.
“Có đói bụng không?”
Kim Jaejoong buồn ngủ, ngã xuống giường: “Chẳng muốn ăn gì cả, bố cậu sao rồi?”
“Tớ định đưa ông đến Mĩ khám.”
“Vậy à?” Kim Jaejoong hơi nhổm dậy, quay đầu nhìn anh, “Rất nghiêm trọng sao?”
Jung Yunho ôm cậu vào trong lòng: “Là đề nghị của bác sĩ, bảo nếu có điều kiện thì nên ra nước ngoài khám, đã chữa thì phải chữa triệt để, ông ấy lớn tuổi rồi, đi chữa trị nhiều thì mệt lắm.”
Kim Jaejoong dụi mắt, cậu rất chân thành nghe xong, nhưng mà giờ cậu thật sự quá buồn ngủ rồi.
Mấy hôm nay sắp đến lúc kết thúc, cả đoàn làm phim gần như cả đêm không ngủ, giờ cậu về nghỉ ngơi, nhà sản xuất liền thay cậu tiếp tục ở lại trường quay đốc thúc tiến độ. Vậy nên cậu ngủ một lát là phải đến đoàn làm phim.
Jung Yunho dạo gần đây gần như ngày nào cũng ở nhà, vai diễn của anh trong Cô đơn nửa đời vốn chỉ là nhân vật khách mời. Trước lúc về nước, cả ngày anh lúc nào cũng đến đoàn làm phim, giờ về nước lại hiếm khi đi, có đôi khi ra ngoài một chuyến cũng không phải đến đoàn làm phim, Kim Jaejoong thấy anh thần thần bí bí thì đoán là việc làm ăn, hơn nữa cậu thật sự quá bận, không có hỏi nhiều.
Vì vậy mãi đến khi đoàn làm phim quay xong, nhà đầu tư bỏ tiền tổ chức tiệc, quy mô hoành tráng nhằm tạo thế cho bộ phim.
Sau có phóng viên tới, có người hỏi lịch trình sắp tới của Jung Yunho, Jung Yunho cười nói tạm thời còn chưa xác định. Lại có người hỏi anh có tiếp tục hợp tác với Kim Jaejoong hay không, anh chỉ nói việc này phải xem ý của Kim Jaejoong.
Tóm lại là rất thành thạo đáp lời phóng viên, vòng vo một hồi vẫn chẳng tiết lộ thêm thông tin gì.
Tan cuộc, Shim Changmin lần đầu tiên đề nghị mấy anh em tìm chỗ đi uống. Phải biết rằng việc Shim Changmin chủ động mời người đi ra ngoài uống rượu là ngàn năm mới có một, ngay cả Kim Junsu vốn chán ghét xã giao nhất cũng không từ chối, năm người ra khỏi khách sạn liền lên cùng một chiếc xe.
Kim Jaejoong vừa lên xe liền cùng Park Yoochun suy đoán nguyên nhân Shim Changmin mời mọi người, Kim Junsu đeo tai nghe nghe nhạc, cuối cùng bị Kim Jaejoong giật mất tai nghe, không cho cậu giả vờ giả vịt.
Trong phòng riêng ở quán bar, Kim Jaejoong chỉnh xong âm nhạc, bắt đầu thử hát hai câu.
Bài cậu hát tất cả mọi người đều chưa từng nghe, Kim Junsu mẫn cảm nhất với âm nhạc cũng rất tò mò, là người đầu tiên hỏi cậu: “Đây là bài gì vậy, em chưa nghe bao giờ cả.”
“Đương nhiên là em chưa nghe rồi, anh vừa viết xong mà. Thấy thế nào?”
Vừa nghe nói là Kim Jaejoong viết, Kim Junsu lập tức ra vẻ thường thôi, nhưng rất nhanh bị gối ôm trong tay Kim Jaejoong đánh trúng đầu, thức thời khen là thần khúc của thời đại.
Kim Jaejoong bỏ micro sang một bên, ngồi xuống salon ăn hoa quả: “Không nói đùa với mấy đứa nữa, thấy thế nào? Đây chỉ là demo thôi, bài hát còn chưa hoàn chỉnh.”
“Anh định lấy bài này làm gì?” Park Yoochun hỏi.
“Làm ca khúc chủ đề của Cô đơn nửa đời có được không?”
Kim Junsu đột nhiên nhấc tay: “Nói trước, đừng có bắt em hát.”
Kim Jaejoong nhướn mày, nói: “Chắc chắn là em hát.”
“Em không muốn! Vì sao lại là em! Em muốn nghỉ dài hạn mà!”
“Nghỉ dài hạn cái gì chứ, hát cho xong đi, có dịp hyung dẫn em đi du lịch.”
“Sao em phải đi du lịch với anh!”
Hai người ầm ĩ đến cuối cùng cũng không có kết quả, nhưng trong lòng mọi người đều biết bài hát này Kim Junsu nhất định sẽ hát, dù cậu không muốn, nhưng cậu vẫn sẽ hát.
Niềm tin này chỉ đến từ một điều —— Bọn họ là anh em.
Đùa giỡn một hồi, rượu mọi người gọi đã mang lên, nhân viên phục vụ thuần thục xếp ly ra, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Shim Changmin đột nhiên dừng âm nhạc, ngồi thẳng người: “Em có chuyện muốn nói với mọi người.”
Mọi người từ lúc nghe cậu nói mời khách đã biết rõ cậu nhất định có việc muốn nói, vì vậy mọi người không nói gì, chờ cậu nói tiếp.
Kim Jaejoong cầm ly rượu, vừa đưa đến bên miệng đã bị Jung Yunho đánh vào tay một cái.
Shim Changmin hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Các hyung à, em chuẩn bị kết hôn.”
Câu nói vừa thốt lên ba giây, tất cả mọi người không ai lên tiếng, bốn ánh mắt đồng loạt tụ tập trên người Shim Changmin, phản ứng đầu tiên là Jung Yunho, trong tay anh vẫn còn cầm ly rượu đoạt từ tay Kim Jaejoong.
“Kết hôn với ai?” Jung Yunho nở nụ cười, tuy rất kinh ngạc nhưng không thể nào ngăn được tâm trạng vui vẻ, “Bọn anh có biết không?”
Shim Changmin cười nói: “Biết, mọi người đều biết cả.” Nói xong cậu liền lấy thiệp cưới trong túi, lần lượt đưa cho từng người.
Kim Jaejoong nhận lấy thiệp lập tức mở ra, vừa nhìn thấy tên bên trên, tâm trạng cậu cực kì phức tạp, cậu thật sự không thể nào nghĩ tới Shim Changmin sẽ có sự liên quan với người này: “Trương Ích Mông? Em nói đùa à? Em quen cô ấy từ bao giờ?”
Tình huống này thật sự như trò đùa, Kim Junsu không quen Trương Ích Mông, chỉ gặp mấy lần ở trường quay: “Quen bao lâu rồi?”
“3-4 năm rồi, lúc em ở Mĩ từng học một giờ của cô ấy.” Shim Changmin đưa thiệp mời cuối cùng cho Park Yoochun, cậu nở nụ cười, lúc Park Yoochun nhận lấy thiệp cưới, ánh mắt khẽ giật giật rồi rất nhanh lại bình thường.
Kim Jaejoong không dám tin: “3-4 năm? Em nói là lúc em ở Mĩ đã từng học giờ của cô ấy? Trùng hợp thật đấy, môn học của cô ấy vốn chẳng ai nghe, mà sao em không nói cho anh, anh cũng là bạn thân của cô ấy mà.”
May mắn ánh sáng trong phòng khá tối, Kim Jaejoong không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Shim Changmin. Đương nhiên cũng khó trách Shim Changmin sẽ khinh bỉ cậu, trên đời này làm gì có mấy người đàn ông coi phụ nữ xinh đẹp là bạn, nhưng lại nhìn Jung Yunho phía sau cậu, ít nhiều cũng hiểu được Kim Jaejoong. Biết sao được, ai bảo Jung Yunho rất dễ ghen.
Lúc mấy người bọn họ bàn luận về thân phận cô dâu, Park Yoochun yên lặng mở thiệp cưới ra, sau đó lại yên lặng thu lại.
Cô gái này gã không có quá nhiều ấn tượng, nhưng cố gắng nhớ lại thì vẫn loáng thoáng nhớ được bề ngoài.
Gã cũng không muốn nghĩ quá nhiều, giơ ly rượu lên, đột nhiên nói: “Tóm lại, trong chúng ta rốt cuộc có người kết hôn! Đến, uống một ly đi, chúc mừng Changmin.”
Thái độ của Park Yoochun rất dịu dàng, dù là biểu cảm hay giọng đều đều chỉ có sự chúc mừng với anh em, Kim Jaejoong nhịn không được nhìn gã vài lần.

Lúc này dường như Changmin đã biết được điều mà cậu muốn, nở nụ cười thật tươi với Park Yoochun: “Cảm ơn hyung.”