Aug 4, 2018

[THTGQ] Chương 37.1


Chương 37.1: Tấm gương 3
Thư Cửu đập tấm gương, nhưng không ai nghe thấy cậu nói gì, Quincer đi rồi, sau đó cũng có người vào sảnh triển lãm, thậm chí còn đứng trước gương cười nói mãi.
Nhưng không ai nhìn thấy Thư Cửu cả, cũng không ai nghe thấy Thư Cửu nói gì, chừng 10 phút sau, họ lại ra về.
Thư Cửu ngồi bệt xuống đất, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, vội vàng lấy di động từ trong túi quần ra, mất tín hiệu rồi!
Lúc Thư Cửu đập đến mệt mỏi, không còn cách nào, hình ảnh trong gương bốn phía bỗng vặn vẹo, cuối cùng biến thành một người đàn ông mặc áo trắng.
Người áo trắng đứng bên bờ sông, người áo trắng cầm hộp gỗ, người áo trắng đứng nhìn Đài Bách Quỷ, người áo trắng đang nói đùa với Tra Phược…
Tất cả hình ảnh như những bức tranh dán trên đèn kéo quân, cứ lũ lượt hiện lên.
Tất cả những người áo trắng này, mặt đều giống hệt Thư Cửu…
Thư Cửu đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, mắt trợn to, những hình ảnh này quá quen thuộc, vì nó toàn là những cảnh từng xuất hiện trong mơ của cậu, rõ ràng cậu chưa từng trải qua, lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Thư Cửu hét lên: “Đây là cái gì hả?”
Bốn phía dần mơ hồ, biến thành một người mặc áo bào màu vàng đang đánh đàn, xung quanh trang trí như cung điện.
Thư Cửu trợn to mắt, cậu để ý thấy trên mặt bàn phía sau người kia cũng có một tấm gương đồng cổ xưa giống hệt tấm gương này.
Trong lúc Thư Cửu đang giật mình, một cậu bé để tóc trái đào cầm phất trần đi tới, chẳng may va vào gương đồng trên bàn, gương đồng rơi xuống đất, vỡ tan.
Vì gương đồng vỡ rồi nên nó bị vứt đi, năm tháng dần qua, gương đồng bị chôn sâu dưới mặt đất, vậy mà lại tu luyện đến có linh tính, lúc nó đang định tự chữa trị cho mình, lại bị đào lên…
Một mảnh gương đồng bị người ta nhặt đi, Thư Cửu lại càng giật mình, người nhặt mảnh vỡ gương kia, hóa ra lại là vệ sĩ của Trần Tuệ Tuyết, cậu chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng công ty an ninh đã cung cấp hình ảnh của hắn ta, Thư Cửu chỉ nhìn cái là nhận ra ngay.
Người kia cải tạo mảnh gương thành hình dạng mà Thư Cửu thấy trong kho hàng bỏ đi.
Thư Cửu nhìn mà trợn mắt há hồm, tấm gương này hiển nhiên không đơn giản, chắc chắn là có quan hệ với việc nữ nghệ sĩ bỗng tinh thần thất thường kia, hiển nhiên cũng liên quan đến cô gái đập tấm gương ở trung tâm thương mại.
Người này chẳng những lấy mảnh gương, còn dùng máu vẽ những hình thù kỳ quái lên Đài Bách Quỷ, như thể đang tế bái gì đó, rồi lầm bầm lầu bầu đọc thần chú, khiến người ta cảm thấy lạnh run hết cả người.
Thư Cửu đang nhìn cảnh đó, bỗng một gương mặt to đùng xuất hiện trước mặt, làm Thư Cửu ngã ngồi.
Mặt kia nhìn quen lắm, Thư Cửu quan sát kĩ, hóa ra là mặt A Phúc phóng đại vô số lần…
A Phúc ghé sát mặt vào, nói: “Cửu Cửu? Cửu Cửu ở bên trong thật à!”
Thư Cửu nghe nó nói vậy, lập tức kích động: “A Phúc? Cậu nhìn thấy tôi à?”
A Phúc khẽ gật đầu, sau đó A Hỉ cũng lại gần, bình thường A Phúc rất đáng yêu, A Hỉ thì đẹp, nhưng sau khi phóng to, cái gì cũng đáng sợ hết, nhất là hai mắt to tròn trong veo của A Phúc, như hai cái giếng không đáy vậy…
A Hỉ cũng lại gần hỏi: “Thư Cửu? Cậu chạy vào trong đó kiểu gì vậy?”
Thư Cửu đập tường gương ngăn cách, nói: “Tôi cũng không biết!”
Đang lúc nói chuyện, cái mặt xanh nanh vàng đáng sợ của Tiểu Hắc bỗng xuất hiện, làm Thư Cửu sợ tới mức thiếu chút nữa ngất luôn.
Tiểu Hắc sốt ruột nói: “Đại nhân! Đại nhân, ngài có bị thương không?”
A Thọ cũng lại gần: “Vừa rồi Quincer chạy về kêu cậu đi lạc, làm chúng tôi sợ chết khiếp.”
A Phúc nói: “Nhưng chúng ta chết rồi mà, sao mà sợ chết khiếp được?”
A Thọ: "..."
Thư Cửu: "...".
Quincer cũng lại gần, bám vào tủ nhìn mãi, chẳng thấy gì cả.
Quincer nói: “Tôi nhìn với, tôi nhìn với, ở đâu thế? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?
Quincer đang ở hình người, mà Phúc Lộc Thọ Hỉ và Tiểu Hắc là ma, người bình thường không nhìn thấy, vậy nên người vào sảnh triển lãm chỉ thấy một anh chàng ngoại quốc đẹp trai dí mặt vào tủ kính trưng bày, đứng lầm bầm gì đó, sau đó lại tức giận lườm bên cạnh, nói: “Hừ, tôi là người sói cao quý đấy, sao cậu dám nói tôi pháp lực thấp kém!”
A Hỉ cười hì hì nói: “Nếu không sao anh lại không nhìn thấy hả?”
A Thọ nói: “Chắc là vì Quincer là người sói, không có quỷ nhãn.”
Quincer thất vọng: “Tôi cũng muốn nhìn xem Thư Cửu bị kẹt trong gương thì như thế nào.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu lại đập kính thủy tinh, nói: “Đừng đùa nữa được không hả, thả tôi ra ngoài trước đã!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ xoa cằm, Tiểu Hắc nói: “Đại nhân, ngài vào trong đó kiểu gì vậy?”
Thư Cửu nói: “Tôi cũng không biết… Tôi mà biết thì đã chẳng thế này.”
A Thọ đột nhiên chỉ vào tấm gương nói: “Tấm gương này thiếu mất một góc.”
Nó vừa nói vậy, Thư Cửu liền vỗ tay, bảo: “Đúng rồi! Vừa rồi tôi thấy được nhiều thứ trong gương lắm.”
Thư Cửu kể chuyện mình nhìn thấy vệ sĩ nhặt mảnh vỡ tấm gương, sau đó cả chuyện ở Đài Bách Quỷ nữa.
A Thọ nói: “Quả nhiên là thế, tấm gương này hiển nhiên đã bị người khống chế, nếu tìm được mảnh còn thiếu, có lẽ cậu sẽ ra được.”
Thư Cửu nói: “Đừng có nói có lẽ chứ!”
A Phúc nói: “Vậy làm thế nào để tìm được mảnh còn thiếu đây?”
A Hỉ nói: “Đương nhiên là bắt đầu từ gã vệ sĩ kỳ lạ kia rồi!”
Thư Cửu nói: “Tôi chỉ thắc mắc một vấn đề... Tại sao gã vệ sĩ kia lại múa may quay cuồng trước bệ đá như vậy?”
A Lộc vẫn đang yên lặng bỗng mở miệng, nói: “Đài Bách Quỷ dùng để tập hợp hồn phách.”
Thư Cửu nói: “Nghĩa là sao?”
A Lộc nói tiếp: “Dù ba hồn bảy vía bị đánh tan, chỉ cần có Đài Bách Quỷ là có thể tập hợp lại hồn phách.”
Thư Cửu khiếp sợ: “Vậy là giống hệt Lục hồn đạo ở Minh phủ à?”
A Thọ cười nói: “Lục hồn đạo là nơi để vạn vật đầu thai, mà Đài Bách Quỷ, nói đơn giản một chút thì là nơi để tạo quỷ.”
Thư Cửu khiếp sợ vô cùng, A Thọ lại nói tiếp: “Tôi nghi ngờ hắn muốn dùng tấm gương đồng này để hấp thụ chất dinh dưỡng từ người sống, sau đó dùng để tế, dựng lại Đài Bách Quỷ.”
Thư Cửu nghĩ nghĩ: “Nếu có thể dễ dàng tạo ra quỷ, vậy chẳng phải ngang hàng với Tra Phược sao?”
A Thọ không nói gì.
Thư Cửu bỗng hiểu ra tại sao Tra Phược lại ghét Quỷ vương như vậy…
A Lộc nói: “Quỷ vương dựng Đài Bách Quỷ không phải để tạo quỷ, cũng không định xây dựng thế lực đối đầu với Minh phủ, hắn chỉ muốn tập hợp lại quỷ hồn đã bị đánh tan, nhưng lại có con quỷ khác mơ ước Đài Bách Quỷ.”
A Phúc nghe nó nói, không khỏi mở to hai mắt, ra vẻ rất chăm chú.
A Lộc cũng nhìn nói, nói tiếp: “Rất lâu trước đây, bên bờ sông Vong Xuyên của Minh phủ có một gốc cây, cây này hấp thu tinh hoa của Minh phủ, nở hoa kết quả, ra được hai minh quả, sau đó hai quả này rơi xuống bờ sông Vong Xuyên, trôi vào trong quỷ đạo ở Lục hồn đạo, một trong hai minh quả mở linh trí, tu luyện thành công, cuối cùng dựng Đài Bách Quỷ bên kia cầu Khổ Trúc, đấy chính là Quỷ vương…”
Thư Cửu nói: “Hai quả? Vậy quả còn lại thì sao?”
A Lộc nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì gã vệ sĩ tế Đài Bách Quỷ, một mặt là muốn dựng lại Đài Bách Quỷ, một mặt là tìm minh quả còn lại.”
Thư Cửu nghe, chợt nhớ tới làn khói đen bắt cậu và A Phúc hồi trước, thảo nào nó nói, nó là A Phúc, A Phúc là nó, bọn họ vốn ngồi ngang hàng, nhưng giờ A Phúc biến thành thế này, không đủ tư cách ngang hàng với nó. Nếu A Phúc và làn khói đen kia là hai quả trên cùng một cây, vậy thì dễ hiểu rồi…
Quincer bỗng nhìn trái phải, nói: “Chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không, cứ thế này chắc tôi bị bảo vệ bảo tàng đá ra khỏi đây mất…”
Phúc Lộc Thọ Hỉ nhún vai, nói: “Nếu cậu mang được tấm gương về nhà thì tốt quá.”
Quincer: “…”
Cuối cùng mọi người đồng tâm hợp sức ‘trộm’ tấm gương về, vì Thư Cửu bị nhốt bên trong, vừa phải tìm mảnh còn thiếu, vừa phải dùng tấm gương này, nếu để tấm gương ở lại bảo tàng, bị người biết chuyện nhận ra thì rất nguy hiểm.
Quincer kẹp tấm gương, Thư Cửu nói: “Giờ chúng ta đi đâu?”
A Hỉ nói: “Đương nhiên là đi kho hàng kia rồi.”
A Thọ nói: “Bán thành phẩm của Đài Bách Quỷ ở trong kho hàng kia, chạy được hòa thường nhưng chạy không được miếu, tất nhiên là vào trong đó tìm mảnh gương bị thiếu rồi.”
A Phúc nói: “Cửu Cửu yên tâm, chắc chắn sẽ tìm được mảnh bị thiếu mà.”
Thư Cửu nói: “Chúng ta cứ đi thế này luôn à? Có nguy hiểm không? Có cần gọi Tra Phược không?”
Tiểu Hắc vỗ ngực nói: “Đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ để đại nhân không bị thương.”
A Hỉ nói: “Yên tâm yên tâm, ở đây còn có một con ma đang giấu nghề mà.”
Nói xong A Hỉ lườm A Thọ, A Thọ cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên là phải giấu nghề rồi, tôi chỉ muốn cho cậu nhìn thôi.”
A Thọ nói xong, mặt A Hỉ bỗng đỏ bừng, lườm nó, nói: “Cút!”
Lúc họ đến kho hàng đã là chạng vạng tối, chỉ có điều mùa hè trời tối muộn nên sắc trời còn rất sáng.
Mọi người đi vào trong, ánh sáng trong kho hàng rất kém, Đài Bách Quỷ ở tận cùng bên trong cũng trống rỗng, chẳng có gì cả.
A Phúc cau mày nói: “Có cảm giác lạnh buốt ấy.”
A Hỉ nói: “Âm khí nhiều lắm, cái gã vệ sĩ kia có ở đây không?”
Thư Cửu ngồi trong gương, cậu dí sát mặt vào tấm gương nhìn ra bên ngoài, nói: “Tôi có cảm giác không ổn, các cậu phải cẩn thận đấy.”
Thư Cửu vừa dứt lời, bốn phía bỗng vang lên tiếng cười to, tiếng cười còn vang vọng lại, đáng sợ hơn cả tiếng khóc.
Sau lưng Thư Cửu rét run, nói: “Sao vậy?”
Tất cả mọi người đang đứng cùng nhau, tiếng cười tắt dần, bỗng một ngọn lửa xanh lam nổi lên, cháy thành vòng tròn, quây hết mọi người vào trong.
Một người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi leo lên Đài Bách Quỷ, cười nhìn mọi người đứng trong vòng lửa, nói: “Để mọi người đợi lâu rồi, vị thuốc dẫn cuối cùng cũng đã đến.”
Người đàn ông này chính là gã vệ sĩ nhặt mảnh gương vỡ.
A Thọ cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: “Mi có chắc là vị thuốc dẫn cuối cùng đến, hay lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?”
Hắn bỗng hét lên: “Không ai được phép quấy rầy kế hoạch của chủ nhân! Chủ nhân muốn dùng hồn phách của Thư Cửu để hiến tế Đài Bách Quỷ!”
Đây không phải lần đầu Thư Cửu nghe được cái từ ‘chủ nhân’, chuyện A Hỉ lần trước cũng vậy, cái con quỷ mặc áo giáp cũng gọi chủ nhân, hiển nhiên có ai đó vẫn đang đứng sau điều khiển mọi chuyện, thích gây sự với Thư Cửu.
Có lẽ đây chính là minh quả đầu thai rồi muốn dựng lại Đài Bách Quỷ thôi.
A Thọ cũng không sợ hắn, cười tủm tỉm nói tiếp: “Chủ nhân mi lừa mi đấy, mi lại còn ngu ngốc bán mạng cho hắn.”
Hắn cười ha hả, nói: “Đừng có kéo dài thời gian, mi tưởng ta sẽ tin mi ư?”
A Thọ lại nói: “Tin hay không thì tùy. Nhưng mi chỉ có một mình, chậc chậc, ta nhìn xem nào, lại còn là người thường, dù có chút tu vi… Lúc mi bán mạng cho chủ nhân, mi không chịu tìm hiểu xem tu vi của đối thủ như thế nào à?”
Người đàn ông kia dường như có chút do dự.
A Thọ nói tiếp: “Kỳ thật cũng không cao đâu, chỉ là bách quỷ chi vương rồi thì minh vương thập điện thôi.”
Nó nói xong, gã đàn ông kia liền biến sắc.
A Thọ thấy vậy, cười càng tươi, đột nhiên nói: “Ai, câu giờ lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tới.”
Gã đàn ông hét lên: “Mi đừng hòng lừa được ta.”
A Thọ nói: “Sao mi chẳng chịu nghe người khác khuyên thế hả?”
A Thọ vừa dứt lời, chỉ thấy ngọn lửa xanh đang vây quanh đám người Thư Cửu bỗng bay thẳng đến phía hắn ta, rồi tạo thành một vòng quanh hắn, lửa còn mạnh hơn ban nãy, cả Đài Bách Quỷ sáng rực lên.
Tuy Thư Cửu vẫn bị nhốt trong gương nhưng cậu vẫn nhìn thấy, một người đàn ông mặc vest đang bước vào trong nhà kho, tay anh cầm tấm bùa, mắt lại nhìn tấm gương trong tay Quincer.
Là Tra Phược.
Thư Cửu nói: “Hóa ra cậu đã báo Tra Phược rồi.”
A Hỉ nói: “Tôi không báo mà!”
A Thọ nói: “Những việc thế này cứ để tự Minh chủ làm, việc gì chúng ta phải đi làm cu li miễn phí chứ.”
Gã đàn ông đứng trên Đài Bách Quỷ muốn lao ra khỏi vòng lửa, đúng lúc này Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân cũng đi tới, Tử Hữu Phân cầm xiềng xích, cười nói: “Tuy huyền thiết liên của ta bình thường chỉ trói quỷ, nhưng nếu ngươi cầu ta, ta cũng sẽ trói người.”
Anh nói xong, ném xích trên tay ra, hắn ta muốn trốn tránh, Tra Phược lại bình tĩnh nhìn hắn, ngọn lửa màu xanh bỗng bùng lên, thu nhỏ diện tích lại, ép hắn đứng yên, hắn vừa mới hét to, lại bị huyền thiết liên trói chặt luôn.
Thư Cửu và A Phúc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, A Phúc hưng phấn nói: “Giỏi quá!”
A Lộc biểu cảm phức tạp nhìn A Phúc, xoa đầu nó nói: “Cậu cũng giỏi như vậy đấy.”
A Phúc còn tưởng nó đang an ủi mình, nhưng nghe A Lộc nói mình giỏi cũng vui ghê.
Tử Hữu Phân trói hắn ta xong, Tra Phược liền thu ngọn lửa lại, Hoạt Vô Thường giơ tay lên, đột nhiên có thứ gì đó phát sáng bay ra từ trong lòng gã đàn ông, rơi vào trong tay Hoạt Vô Thường.
Thư Cửu hưng phấn vô cùng, là mảnh vỡ tấm gương, chỉ có điều mảnh vỡ này giống hệt như mảnh gương thủy tinh hiện đại chứ không phải gương đồng.
Hoạt Vô Thường cung kính giao mảnh vỡ cho Tra Phược.
Thư Cửu nói: “Giờ phải làm sao? Nhìn mảnh vỡ này chẳng khớp chút nào cả.”’
Cậu nói xong, chợt thấy có hai người đi vào kho hàng, người phía trước là Trương Chính Nhất lên thiên đình từ mấy hôm trước, người đằng sau nhìn rất quen, áo bào vàng, khí chất vừa dịu dàng lại mang theo vài phần uy nghiêm.
Thư Cửu sực nhớ ra, hóa ra là cảnh cậu vừa thấy trong tấm gương! Có lẽ đấy chính là chủ nhân của tấm gương này.
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm nói: “Hy vọng chúng tôi đến đúng lúc.”
Tra Phược không nói gì, giao mảnh gương vỡ cho người áo vàng kia.
Người kia nhận mảnh vỡ, mảnh vỡ bỗng phát ra ánh sáng dịu, khi ánh sáng tắt dần, mảnh vỡ đã trở về nguyên dạng.
Người đàn ông đặt mảnh vỡ lên trên gương đồng, vươn tay vuốt nhẹ, gương đồng cũng sáng lên, vết nứt bên trên chậm rãi khép lại, cuối cùng gương vỡ lại lành thật.
Thư Cửu thấy phía trước sáng rực, chờ đến khi cậu mở mắt ra, cậu đã thoát khỏi gương như một kỳ tích.
Thư Cửu sờ mặt mình, cảm giác như sống lại, cậu còn tưởng mình phải bị nhốt một thời gian dài nữa.
Trương Chính Nhất nói: “Làm phiền tinh quân rồi.”
Người kia cười nói: “Là ta làm phiền Minh chủ và các vị mới đúng.”’
Thư Cửu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Tấm gương hồi phục như cũ, vậy những người tinh thần có vấn đề vì tấm gương liệu có trở lại không?”
Người kia cười dịu dàng: “Đừng lo, tôi sẽ bắt kính linh trả lại tinh nguyên ngay.”
Thư Cửu nói: “Vậy là tốt rồi.”
Người đàn ông kia gật đầu rồi đi mất, Trương Chính Nhất nói: “Tôi đến đúng lúc quá ha?”
Thư Cửu lườm anh ta: “Tôi cứ có cảm giác như anh đang căn giờ ấy.”
Tử Hữu Phân và Hoạt Vô Thường phụ trách áp giải gã vệ sĩ ra ngoài, Quincer nói: “Cái Đài Bách Quỷ thần thần bí bí này làm sao giờ?”
Tra Phược khựng lại, nói: “Hủy.”
A Lộc nhíu mày, nhưng không nói gì.
A Phúc lại rất ủng hộ, nói: “Nếu bị người xấu lợi dụng thì không hay đâu!”
Tra Phược nhìn A Phúc, không nói gì thêm.
Tiểu Hắc cũng khiếp sợ nhìn A Phúc, không ngờ Quỷ vương đại nhân lại muốn hủy Đài Bách Quỷ, dù Đài Bách Quỷ này không phải cái mà đại nhân xây, nhưng dù sao Đài Bách Quỷ cũng là tâm huyết của Quỷ vương mà.
Mọi người đang bàn luận, một làn sương mù màu đen dần dần dâng lên phía sau lưng Thư Cửu…
Thư Cửu không để ý phía sau, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Đang lúc khói đen sắp nhào tới, chuẩn bị tấn công Thư Cửu, một luồng sáng rực bỗng lóe lên, Thư Cửu lại ngửi thấy mùi hoa sen hòa với mùi đàn hương nhàn nhạt.
Chiếc hộp gỗ rõ ràng không mang theo bỗng bay lơ lửng giữa không trung, xoay tròn, ô vuông trên hộp cũng biến đổi liên tục.
Thời gian như thể dừng lại, Phúc Lộc Thọ Hỉ, Tiểu Hắc, Quincer, Trương Chính Nhất, ngay cả khói đen đang tập kích Thư Cửu đều dừng lại, hệt như lần trước, chỉ có Tra Phược và cậu không bị đóng băng.
Thư Cửu khiếp sợ nhìn quanh, đang định nói gì đó.
Nhưng cậu còn chưa nói ra, hộp gỗ xoay càng ngày càng nhanh, cuối cùng một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên, đất đá bay vụn sau lưng Thư Cửu, Đài Bách Quỷ bị nổ tung, sụp xuống…
Làn khói đen kia như bị ánh sáng ăn mòn, dần dần biến mất.
Đá vụn rải đầy trên mặt đất, hộp gỗ cũng từ từ dừng lại, cuối cùng nằm yên, lúc nó rơi vào tay Thư Cửu, mọi người bỗng bình thường trở lại.
Ai nấy nhìn Đài Bách Quỷ đã thành đá vụn thì đều giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nhìn nhau.
Thư Cửu mắt nhìn hết thảy cũng không hiểu, chỉ có Tra Phược khẽ nhíu mày, tuy Thư Cửu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên, ý thức tiềm ẩn trong Thư Cửu đã điều khiển hộp gỗ, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, hộp gỗ này luôn xuất hiện đúng lúc, thậm chí điên đảo thời gian…