Aug 10, 2018

[THTGQ] Chương 38.1


Chương 38.1: Trường học 2
Thư Cửu thấy nụ cười của Tra Phược, bất giác rùng mình, giơ đĩa lên, hỏi: “Anh có đói không? Có muốn ăn bánh không?”
Tra Phược lắc đầu nói: “Tôi không đói.”
Thư Cửu vừa xắn bánh ngọt bỏ vào miệng vừa nói: “Không đói thì đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, làm tôi cứ cảm thấy mình như miếng thịt kho tàu ấy.”
Tra Phược dời mắt, nói: “Tôi không thích thịt kho tàu.”
Thư Cửu: "...".
Minh chủ đại nhân cũng biết nói đùa à, đáng mừng thật, nhưng Thư Cửu chẳng cảm thấy buồn cười chút nào!
Thư Cửu lại gắp bánh ngọt, tiện tay lấy đồ uống.
A Phúc gặm nến, ngẩng đầu nói: “Cửu Cửu, cậu thân với Minh chủ đại nhân như vậy từ bao giờ thế?”
Thư Cửu lườm nó, thấy xung quanh không có ai, hơn nữa nhạc mở rất to, không ai để ý cậu, mới thì thầm: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy vậy hả?”
A Phúc chỉ chỉ mắt mình: “Cửu Cửu ngốc thế, tôi chỉ có hai mắt này thôi, không phải hai con mắt này thì còn cái nào nữa?”
Thư Cửu tiện mồm nói một câu, “Đấy mà cũng gọi là mắt à!”
A Phúc khó hiểu nghiêng đầu, ngay cả nến cũng không thèm gặm nữa, bỗng vươn tay, sau đó Thư Cửu chỉ nghe một tiếng bẹp, ngẩng đầu, dạ dày lập tức cuộn lên!
“Ọe ---“
Thư Cửu vươn tay che miệng, A Phúc lại móc mắt mình ra, đặt trong tay, tiến lên phía trước, rất nghiêm túc nói: “Cửu Cửu, Cửu Cửu, đây là mắt thật mà, cậu nhìn xem!”
Hai con ngươi tròn xoe, bình thường thì rất đáng yêu, trong veo như nước, giờ cũng trong veo như nước, lại còn chuyển động trong tay A Phúc…
“Ọe ----“
Thư Cửu lại một lần nữa rợn cổ, thiếu chút nữa nôn ra, ra sức xua tay, nói: “Đừng lấy ra nữa, lắp lại! Lắp lại đi!”
A Phúc ngoan ngoãn gật đầu, đặt con ngươi lại vào hốc mắt, nói: “Vậy nên Cửu Cửu, cậu thân thiết với Minh chủ đại nhân như vậy từ bao giờ thế?”
Thư Cửu vừa dùng giấy lau miệng, vừa vỗ ngực, sau sự kinh hãi vừa rồi, bánh ngọt trong dạ dày cậu cũng bắt đầu ghê ghê.
Thư Cửu tức giận nói: “Tôi đâu có thân thiết với anh ta?”
A Phúc nói: “Vừa rồi hai người còn sờ mặt nhau mà.”
Thư Cửu nói: “Con mắt nào của cậu… Không, bọn tôi sờ mặt nhau bao giờ! Chỉ là mặt tôi dính bánh ngọt nên Tra Phược lau hộ thôi mà!”
A Phúc nói: “Đúng thế, bình thường lúc mặt tôi dính nến, A Lộc cũng lau mặt cho tôi, mà tôi rất thân với A Lộc!”
Đừng nhìn A Lộc lúc nào cũng mặt liệt, thật ra rất chăm chỉ, dùng đủ cớ để sờ mó A Phúc…
A Phúc ngây thơ nói xong, Thư Cửu trong lòng giật mình, dường như cảm thấy A Phúc nói gì đó không ổn…
Mấy con ma đứng hóng hớt gần đó thì cười nghiêng ngả, Tiểu Hắc thì oán giận nói: “Chẳng lẽ đại nhân lại thân thiết với Minh chủ như vậy à?”
Thư Cửu híp mắt, nói: “Tiểu Hắc à, cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Tiểu Hắc vội vàng che miệng, ra sức lắc đầu.
Thư Cửu nói: “Mau, mau nói cho tôi biết đi! Cậu nói tôi là chủ nhân của cậu mà, sao cậu dám giấu tôi hả!”
Tiểu Hắc bối rối, cuối cùng ra vẻ bất chấp, nói: “Đại nhân giờ sống rất vui vẻ, vậy là tôi vui rồi, đại nhân đừng hỏi, dù ngài có đánh tôi hồn phi phách tán, tôi cũng không nói.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu suy nghĩ, chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp, không nghe thì hơn.
Thư Cửu vừa quay đầu lại, đã thấy A Lộc và A Phúc dán vào nhau, vì ban nãy A Phúc móc mắt ra, A Lộc liền lấy cớ này, bảo xem mắt A Phúc có sao không…
Thư Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, bưng đĩa bánh của mình lên.
Thư Cửu cảm thấy có người nhìn mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên, Tào Gia đứng phía bên kia sàn nhảy, tay cầm ly rượu, đang nhìn về phía cậu, ánh mắt của Thư Cửu chạm phải cô ta, Tào Gia liền quay mặt đi, nhìn chỗ khác.
Thư Cửu bưng đĩa chạy đến bên cạnh Tra Phược, dùng khuỷu tay huých eo anh, nhỏ giọng nói: “Này, anh có nhìn thấy Tào Gia phía đối diện không?”
Tra Phược nói: “Sao thế?”
Thư Cửu xoa cằm, tự kỷ: “Tôi cảm thấy hình như bạn ấy cứ nhìn tôi, anh nhìn ánh mắt kia kìa, sao mà uất ức thế, liệu có phải bạn ấy thầm mến tôi không, lại còn thầm mến rất nhiều năm nữa!
Tra Phược: "...".
Thư Cửu không nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy của Tào Gia và Tra Phược, ánh mắt Tào Gia quả thật rất uất ức, nhưng không phải vì yêu thầm cậu…
Thư Cửu cười hì hì nói: “Anh bảo tôi có nên mời bạn ấy nhảy không? Cứ để một người con gái xinh đẹp như vậy uất ức nhìn tôi thì có phải là hơi bị thiếu đàn ông không?”
Tra Phược chỉ cười nhẹ, nói: “Tốt nhất là đừng làm vậy.”
Thư Cửu nói: “Vì sao? A, tôi biết rồi, chắc chắn là vì không có cô gái nào mời anh nhảy nên anh ghen tị với tôi đúng không!”
Vì Thư Cửu thấp hơn Tra Phược, Tra Phược phải cúi xuống mới nhìn thẳng vào mắt cậu, Tra Phược nói nhỏ: “Tôi nghĩ cậu không biết nhảy.”
“Hừ!”
Thư Cửu lập tức xù lông, nói: “Ông đây biết chứ! Có anh không biết ấy! Anh chắc chắn không biết!”
Tra Phược nói: “Tôi biết.”
Thư Cửu nói: “Không thể nào! Anh chắc chắn không biết!”
Tra Phược nhướn mày nói: “Có muốn thử không?”
Thư Cửu nói: “Thử thì thử! Ai sợ chứ! Xem…”
Cậu nói xong đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Không đúng! Ma mới nhảy với đàn ông, không thử!”
Tra Phược bình tĩnh nói: “Tôi là ma.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu thật sự cảm thấy không còn lời gì để nói.
Đợi khi Thư Cửu và Tra Phược ầm ĩ xong, đương nhiên là Thư Cửu đơn phương rồi, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tào Gia phía đối diện có vẻ rất tiếc nuối, sau đó đặt ly rượu xuống, quay đầu đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã rời khỏi hội trường.
Chắc là đi vệ sinh, Thư Cửu cũng không để ý lắm.
Thư Cửu ăn xong, mấy bạn nữ cũng không nhảy nữa, quay lại thấy Thư Cửu thì cười nói: “Thư Cửu, sao cậu không nhảy à? Đừng có đứng đây ăn nữa.”
Thư Cửu nói: “Tại tớ đói quá ấy mà.”
Cô bạn kia nói: “Đừng ăn nữa, cậu có mời Lâm Lâm nhảy không?”
Thư Cửu nói: “Không.”
Cô bạn buồn bực, “Thư Cửu, cậu cũng có tuổi rồi mà, vẫn không có bạn gái à?”
Thư Cửu bị chọc vào nỗi đau, đành phải kiên trì nói: “Sự nghiệp quan trọng hơn, trước hết phải có công ăn việc làm ổn định, rồi hãy tính đến tìm bạn gái.”
Cô bạn bật cười, nói: “Thôi đi, tớ thấy trong lớp mình, cậu là thành đạt nhất rồi, cậu nhìn quần áo cậu mặc xem… Tớ cho cậu biết này, kỳ thật Lâm Lâm thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng cậu chẳng chịu hiểu gì cả!”
Thư Cửu há hốc mồm: “Làm… Làm gì có chuyện đó?”
Cô bạn cười nói: “Tớ nói dối làm gì? Nhiều người biết chuyện này lắm, mà cậu cứ như thằng đầu gỗ ấy! Lâm Lâm là hot girl của lớp mình, bạn ấy dịu dàng, cũng ngại ngùng, không dám theo đuổi cậu. Hơn nữa bạn ấy học có hai năm thôi mà, năm ba thì xin bảo lưu vì sức khỏe, không thể tiếp tục ám chỉ cho cậu biết nữa, tính ra bạn ấy còn tốt nghiệp muộn hơn mình đấy.”
Cô bạn nói vậy, Thư Cửu cũng nhớ ra, Trương Lâm Lâm lúc nào cũng ốm yếu, hình như năm hai học được một học kỳ thì không thấy cô nữa.
Cô bạn nói: “Lâm Lâm đi vệ sinh, lát bạn ấy quay lại thì cậu chủ động chút đi, mời bạn ấy nhảy, tớ bảo này, nếu hai người thành đôi, tớ có công lớn lắm đấy, sau này nhớ cho tớ lì xì dày vào, biết chưa!”
Thư Cửu qua loa gật đầu, trong lòng thầm chậc lưỡi, Trương Lâm Lâm quả thật rất xinh, nói chuyện cũng dịu dàng, rất dễ xấu hổ, nhưng ngoan quá, chẳng có để tài chung gì cả, nếu hẹn hò thật, Thư Cửu cảm thấy chắc mình chẳng dám nói gì, sợ mở mồm ra là làm Trương Lâm Lâm sợ phát khóc…
Thư Cửu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hình như hai người không hợp nhau lắm.
Cậu đang nghĩ, chợt thấy sau lưng nhột nhột, quay đầu lại thì thấy Tra Phược đang nhìn về phía bên này, không biết suy nghĩ gì, nhưng cậu thấy ánh mắt của anh rất khó hiểu.
Cô bạn đứng nói chuyện với Thư Cửu một lát, lại nhớ ra: “Ủa! Lâm Lâm đi lâu vậy, gần nửa tiếng rồi, hay là đau bụng tiêu chảy nhỉ?”
Thư Cửu nói: “Vừa rồi tớ cũng thấy Tào Gia đi ra ngoài, gần 20 phút rồi.”
Cô bạn nói: “Chắc là đứng ngoài nói chuyện rồi, hai bạn ấy cùng phòng, rất thân với nhau, lúc Lâm Lâm bảo lưu, Tào Gia cứ buồn mãi, sao tớ lại không có bạn thân như vậy nhỉ. Mà hình như nhà Tào Gia giàu lắm!”
Thư Cửu trong lòng thầm nhủ, nhìn bộ váy Tào Gia mặc là biết mà.
Cô bạn nói: “Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ ra xem sao. Cậu nhớ lời tớ nói đấy, lát phải mời Lâm Lâm nhảy đấy.”
Cô bạn nói xong liền ra ngoài, lúc đi ra còn nháy mắt với Thư Cửu, Thư Cửu có chút xấu hổ, quan trọng là cậu chẳng có cảm giác gì với Trương Lâm Lâm cả.
Thư Cửu buồn bực túm A Hỉ đang gặm nến, nói: “Đừng gặm nữa, tôi hỏi cậu một câu thôi.”
A Hỉ vẫn chưa hết thèm, nói: “Mau hỏi đi.”
Thư Cửu nói: “Ừm… Tôi muốn hỏi về… Cậu…”
A Hỉ nhướn mày, nói: “Thư Cửu, đừng có bảo cậu yêu thầm tôi đấy, sao cứ lắp ba lắp bắp thế, nói nhanh xem nào!”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu nói: “Kỳ thật tôi chỉ muốn hỏi, lúc cậu ở bên A Thọ, cậu có cảm giác như thế nào?”
A Hỉ nheo mắt, tức giận nói: “Cậu hỏi cái này ấy hả? Cái con ma mặt mày mày dạn hết ăn lại nằm nói năng bậy bạ xứng đáng tuyệt chủng khắp âm phủ kia, lúc ở với hắn thì có cảm giác gì được chứ, nhìn thấy hắn là ngay cả nến tôi cũng ăn không vô nữa!”
A Hỉ nói xong, quay mặt đi, tiếp tục gặm nến.
Thư Cửu cảm thấy hỏi A Hỉ cũng như không, đành phải quay sang hỏi A Phúc.
A Phúc rất thành khẩn, nói: “Cửu Cửu, cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi biết là tôi trả lời ngay.”
Thư Cửu tìm từ , nói: “Ừm… Là lúc… Lúc cậu ở cùng A Lộc thì cậu cảm thấy như thế nào.”
Kỳ thật Thư Cửu muốn hỏi lúc yêu thì cảm thấy như thế nào.
A Phúc nghĩ nghĩ, nói: “Ừm…”
A Phúc cứ tìm từ mãi, Thư Cửu mất bình tĩnh, nói: “Thế này đi, lúc cậu ‘tu luyện’ với A Lộc thì cậu cảm thấy như thế nào!”
Giờ A Phúc đã hiểu, nói: “Vui lắm á, A Lộc giỏi như vậy, tôi có thể tu luyện cùng cậu ấy thì đương nhiên vui rồi! Rồi lại hơi hồi hộp nữa… Ừm, kiểu tim đập thình thịch ấy, không theo kịp tốc độ của A Lộc, lần nào cũng…”
Thư Cửu vội vàng kêu dừng, nói tiếp là thành truyện 18+ rồi!
Thư Cửu suy nghĩ một hồi, lúc mình gặp Trương Lâm Lâm thì cũng không có gì vui vẻ, cảm giác rất bình thường, nhìn thấy Trương Lâm Lâm cũng không thấy tim đập thình thịch.
Ngược lại, lúc gặp Tra Phược, thỉnh thoảng tim lại đập rộn lên, tất cả là vì cái mặt đẹp đến vô lý kia.
Mọi người chơi rất vui vẻ, Thư Cửu ăn đến căng phồng bụng, tuy không có món mặn, nhưng ăn mấy đồ ngọt cũng là đủ rồi, đợi đến khi cậu ăn xong, đã hơn một giờ, Trương Lâm Lâm Tào Gia và cả cô bạn kia đều chưa quay trở lại.
Mấy cậu bạn vẫy tay với Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, bọn tôi ra ngoài hút thuốc, ông đi không?”
Thư Cửu không hút thuốc, liền lắc đầu nói: “Đúng rồi, ban nãy mấy bạn Trương Lâm Lâm ra ngoài, mãi vẫn chưa quay lại, mấy ông ra ngoài thì đi tìm xem.”
Cậu bạn cười nói: “Ái chà, Thư Cửu chu đáo quá nhỉ, chắc là các bạn ấy mệt rồi nên về trước thôi, tôi đi đây.”