Dec 3, 2014

[KHNGCPS] Part 38

Part 38
Lúc Kim Jaejoong đứng ở cửa ra vào của công ty, cậu đã nghĩ ra hàng ngàn giả thiết về “Phản ứng của vị họ Jung nào đó sau khi đọc tin nhắn”, càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi thì chạy lại càng nhanh, theo lời nhân viên lễ tân đi lên tầng dành riêng cho Jung tổng, thang máy “Đinh” một tiếng khiến Kim Jaejoong cả kinh, như bé thỏ con giật mình hết nhìn đông tới nhìn tây rồi mới đi ra, bấm điện thoại người nào đó, tiếng tút dài cứ vang lên mãi mà không thấy ai nghe máy!
Chẳng lẽ… Băng sơn tức giận rồi sao?
“Yamete!” %_%...
A! Văn phòng tổng giám đốc chấp hành châu Á! Kim Jaejoong không chút nghĩ ngợi vọt vào ——
“Jung tổng, anh nghe em ——
Kim Jaejoong cùng một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mắt đối mắt, đơ người, cổ cứng ngắc xoay sang bên cạnh —— Jung Yunho đang đưa tay lên day huyệt thái dương, dùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cậu.
Người đứng sau anh thì Kim Jaejoong nhận ra —— Là Lee Taemin, đối phương tức giận nói với cậu:
“Trợ lý Kim, Jung tổng đang họp cùng các giám đốc chấp hành khác, mời anh đi ra ngoài.”
Ai ngờ Jung boss vẫn đang yên lặng đột nhiên ngăn cậu ta, nói:
“Cậu để lại tư liệu rồi về đi, trợ lý Kim ở lại làm thư ký cho hội nghị.”
Lee Taemin lập tức rũ mắt xuống nói:
“Vâng… Jung tổng.”
Kim Jaejoong lại một lần nữa bị tư thế đẹp trai đến chết người của người nào đó làm cho choáng váng, nhưng lúc này còn đang lo sợ về tin nhắn kia, Kim Jaejoong vội vàng liếc qua điện thoại trong tay Jung Yunho, điều khiến cậu vui vẻ nhất là —— Trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn mới! Điều này chứng tỏ vị họ Jung nào đó đang bận họp chưa kịp đọc tin nhắn!
Kim Jaejoong ngay lập tức hô hào trong lòng: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Giờ chỉ cần không để anh đọc tin nhắn là được, Kim Jaejoong thầm nhủ.
Cậu yên lặng đứng sau lưng Jung tổng, cúi đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Jung Yunho cùng người nước ngoài kia nói chuyện bằng tiếng Anh, Kim Jaejoong tuy biết chút ít nhưng tổng thể thì cũng không hiểu được nhiều. Vì vậy càng thêm tập trung nhìn điện thoại đang nằm yên lặng trên bàn.
Hai người nói chuyện tựa hồ rất vui vẻ, vị họ Jung nào đó nở nụ cười ha ha.
Đẹp trai quá! ≥ω≤
Hức… Giờ không phải lúc mê zai.
Đột nhiên! Vị họ Jung nào đó vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại lên, liếc nhìn thời gian lại thả xuống.
Kim Jaejoong liền giảm thọ mười năm.
Lát sau, câu chuyện dần đến hồi kết thúc, người nước ngoài nói xong liền đứng lên, Jung đại boss cũng đứng lên, thuận tiện cầm điện thoại lên, đang định mở màn hình ra thì một giọng nao cao chót vót vang lên bên tai:
“Ah ah ah chậm đã!!”
Mấy người nước ngoài cùng Jung tổng đều nhìn về phía Kim Jaejoong – người phát ra âm thanh kia, bởi vì âm thanh kia nghe vô cùng bi thiết, tất cả mọi người đều quăng cho cậu một ánh mắt quan tâm —— Ngoại trừ Jung đại boss.
Kim Jaejoong nhận ra mình đã mắc sai lầm, tủi thân nói:
“Em… Em có lời muốn nói với anh.”
Mặt Jung Yunho không chút thay đổi, thản nhiên nói:
“Lát nói sau.” Nhưng ánh sáng trên màn hình di động đã chiếu mù mắt vị họ Kim nào đó, cậu tiến lên ôm chặt lấy cánh tay Jung Yunho, dùng chất giọng của cá heo vô cùng đáng thương nói:
“Xin anh! Có, có, có liên quan tới chuyện của chúng ta… Em đã suy nghĩ kĩ…” Mau bịa chuyện đi Kim Jaejoong, nếu không mày đừng hi vọng còn sống trên đời này nữa.
Jung Yunho một lần nữa nhìn về phía cậu, trầm tư.
Mấy người nước ngoài kia quả nhiên là khỉ thành tinh, thấy ầm ĩ như vậy lập tức thức thời nói tạm biệt, sau này sẽ liên hệ qua email rồi lịch sự đóng cửa.
Khi Kim Jaejoong dùng ánh mắt tán dương nhìn về phía người nước ngoài kia, Jung Yunho lại ôm eo cậu đi tới cửa.
Vị họ Kim nào đó cả kinh:
“A? Jung tổng chúng ta đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.” Nói xong đẩy người nào đó tới cửa, đi ra ngoài.
“Nha…” Kim Jaejoong vội vàng đuổi theo nói, “Jung tổng, có cần em cầm đồ hộ anh không?”
“Có.”
Sau đó đưa laptop cho vị họ Kim nào đó…
“… Điện thoại em cũng cầm hộ anh luôn nhé?” Vị họ Kim nào đó nảy ra một ý tưởng, giải thích, “Điện thoại em không biết để ở chỗ nào rồi, em muốn dùng điện thoại anh để gọi xem.”
“Ah?” Jung Yunho mở khóa màn hình nói, “Vậy để anh gọi thử.”
Kim Jaejoong kinh hãi, ra sức lắc đầu:
“Không không không cần, tự em gọi là được rồi mà Jung tổng!”
Jung Yunho hoài nghi nhìn cậu, lạnh lùng nói:
“Để anh gọi cũng được mà.”
“Không cần đâuuuuuu, xin anh đừng gọi mà!!” Kim Jaejoong ném laptop yêu quý của người nào đó sang một bên, thò tay vào sờ điện thoại trong túi quần, miệng lầm bầm “Mau tắt máy mau tắt máy…”
Bên này điện thoại Jung Yunho đã kết nối được, điện thoại Kim Jaejoong liền bắt đầu kêu ——
“Ông nội! Tôn tặc gọi điện thoại cho ông này! Ông nội! Tôn tặc gọi điện thoại cho ông này! Ông nội! Tôn tặc…”
Mắt thấy mặt Jung đại boss càng ngày càng đen, Kim Jaejoong chỉ muốn vứt điện thoại đi, nhưng không được, bởi vì cậu đã làm rơi laptop Apple của người nào đó rồi.
Kim Jaejoong cúi xuống nhặt laptop, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Trợ lý Kim.”
“Có!”
“Em chửi anh?”
“Em nào dám!”
“Em nghĩ anh không hiểu tiếng Trung sao?”
“Là điện thoại chửi anh, không phải em…” Chỉ cần cậu sống chết không chịu thừa nhận cậu thiết lập nhạc chuông là được! Kim Jaejoong thầm nhủ.
“Được rồi.” Jung Yunho ấn thang máy, Kim Jaejoong vui vẻ đi tới, nghe người trước mặt không nhanh không chậm nói —— “Laptop này trên thị trường có giá 2 vạn 8 ngàn, trong tuần này mua lại cho anh.”
Jung Yunho bước vào thang máy, xoay người nhìn tượng đá đứng ngoài cửa, khẽ nhướn mày, tượng đá liền vội vàng vào theo.
Cửa thang máy vừa đóng, Kim Jaejoong liền nước mắt nước mũi chảy dài nói:
“Jung tổng… Tiền tiết kiệm của em đã dùng để mua vest của anh hết rồi, laptop này em thật sự không…”
“Tiền lương sau thuế của em bây giờ là bao nhiêu?”
“A? 3500.”
“Anh bảo bộ tài vụ mỗi tháng trừ 3000 tiền lương của em, như vậy được không?”
Kim Jaejoong mắt ướt nước nói:
“Có thể nói “Không thể” không?”
Jung Yunho chỉ bày ra vẻ mặt phúc hắc quỷ súc mà nhìn cậu.
“Ô ô! Được…”
(PД`q. )? .' Nước mắt chảy dài.
“Ngoài ra, hợp đồng cùng tư liệu trong laptop nếu bị mất, tổn thất tạo thành cũng không phải là một hai vạn đâu.”
Jaejoong nhìn đối phương vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ muốn giương nanh múa vuốt cào mấy đường trên mặt anh!
Nhưng bây giờ là cậu làm rơi laptop người ta, lại còn có thể gây tổn thất cho công ty, Kim Jaejoong dù phẫn hận phúc hắc công lạnh lùng đến không còn là người này nhưng tạm thời chỉ có thể giả bộ làm mèo nhỏ cầu khẩn:
“Jung tổng, hay là… Em còn phải nộp tiền thuê nhà, tiền điện nước, trong nhà em còn một bé mèo cần nuôi ăn nuôi uống, em tìm người sửa laptop anh, nhất định sẽ lưu trữ tư liệu đầy đủ cho anh được không?”
Bé hồ ly còn nuôi mèo sao?
Khóe miệng Jung Yunho có chút co giật, đứng trước mặt Kim nhược thụ, giơ di động lên, Kim Jaejoong nhanh tay lẹ mắt lập tức vươn tay, bắt được liền cười “Hì hì”.
Hóa ra anh biết mình muốn điện thoại của anh nha.
O O!
Cái gì?! Anh biết mình muốn điện thoại của anh?! Nói như vậy chẳng lẽ anh đã đọc rồi?
Lúc vị họ Kim nào đó định mở điện thoại ra, Jung tổng mở miệng:
“Đừng mở nữa, lúc gọi cho em xong thì hết pin rồi.”
Vị họ Kim nào đó tắt điện.
“Hết pin rồi? Điện thoại hết pin rồi?” Kim Jaejoong đảo mắt, thầm kêu không ổn, nếu vậy cuồng ngược đãi về nhà sạc pin xong, chẳng phải sẽ đọc được sao??
“Em vừa nói em đã suy nghĩ kĩ?” Jung Yunho dừng bước lại chờ cậu nói tiếp.
Kim Jaejoong trầm mặc, mắt long lanh nhìn về phía Jung đại boss ——
“Đi đến nhà anh rồi nói có được không?”
Jung Yunho dùng ánh mắt khác thường quét một lượt từ đầu đến chân cậu, sau đó mới nói:
“Đương nhiên.”
Vừa lên xe, Kim Jaejoong đã bị đối phương giữ chặt cằm hôn nồng nhiệt, nhìn xung quanh —— Đây là bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty, tối om, xe Jung tổng lại đỗ ở nơi hẻo lánh, sẽ không bị người phát hiện, vì vậy Kim Jaejoong quyết định trước lúc xóa được tin nhắn trong di động người nào đó thì sẽ giả bộ ngoan ngoãn, nhắm mắt mặc vị họ Jung nào đó hôn đến chết đi sống lại.
Hôn xong, Kim hủ nam ngơ ngác nhìn Jung phúc hắc, chợt nhớ tới một đoạn trong tiểu thuyết mà cậu đọc ——【Một buổi sáng yên tĩnh, mặt trời ấm áp đang tỏa ánh nắng rực rỡ, cậu vừa thức dậy liền thấy người kia đang ngồi cạnh mình, anh ôm lấy vai cậu, thì thầm bên tai】——
“Em thích anh đúng không?”
Người trong lòng trừng mắt nhìn anh, phá hủy khung cảnh tốt đẹp trong tiểu thuyết, lắp bắp nói:
“Em kỳ thật… Thật ra… Em… Muốn nói với anh một việc!”
“Việc gì?”
Trong không gian tăm tối, khóe miệng Jung Yunho khẽ cong lên.
Kim Jaejoong bắt đầu khoa chân múa tay kể lại cậu bị Shim Changmin dùng kế điệu hổ ly sơn như thế nào, rồi từ “lau chùi này nọ” vô cùng trong sáng biến thành “này nọ”… Đương nhiên, vị họ Kim nào đó không dám kể rằng cậu đã đùa với Shim Changmin sẽ đồng ý hẹn hò với anh, nhưng dù không nói vẫn bị Jung Yunho nói trúng tim đen.
“Bé hồ ly, em nói em không phải gay, nhưng mà em thích anh rồi.” Jung Yunho thảnh thơi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu.
“Đùa à! Em xóa tin nhắn là vì sợ anh hiểu lầm thôi!” Kim Jaejoong lớn giọng cãi lại.
“Em sợ anh hiểu lầm cái gì?”
“Em sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác!” Vẫn trả lời vô cùng đương nhiên.
Lúc này, sự phúc hắc của vị họ Jung nào đó đã phát huy đến cực hạn:
“Sao em lại sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác?”
“Sao em lại sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác?” Kim Jaejoong lập lại một lần, sững sờ nhìn anh.
“Ừ, vì sao?”
“Vì sao lại vậy ư…” Kim Jaejoong đảo mắt, “Không phải anh nói thích em sao? Em sợ anh tức giận lại đi bắt nạt em.”
Jung Yunho mặt đen sì:
“Anh chưa từng nói anh thích em, anh chỉ muốn thử hẹn hò với em thôi.”
“Không phải đều giống nhau sao!” Kim Jaejoong ôm đầu, người này đến từ sao hỏa à?! Nhắc đến việc này, vị họ Kim nào đó liền sôi trào, bắt đầu mở máy phát:
“Anh lúc tức giận liền thích sai người khác mua đồ… Mua xong còn đòi nợ người ta, trả nợ xong, em còn phải làm bảo vệ kiêm bảo mẫu, bảo tiêu…Sau này mà chán thì anh dứt khoát bán em đi cho rồi!”
Kim Jaejoong nói một hồi liền không dám nói nữa, bởi vì người nào đó lại trở thành Jung mặt sắt rồi, cậu vừa rồi còn hăng say phàn nàn nay bắt đầu lạnh sống lưng. Giờ phút này, vị họ Kim nào đó cảm thấy không nói lời nào thì sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của Jung tổng làm cho chết cóng, nhưng cậu lại không biết nên nói gì để không chọc giận Jung mặt sắt ——
“Jung tổng… Kỳ thật anh là một phúc hắc công cực phẩm, nhưng thụ phù hợp với anh vô cùng nhiều! Nếu anh yêu người khác, dù nam hay nữ em đều ủng hộ anh.”
Jung Yunho im lặng lại im lặng, bầu không khí căng thẳng vô cùng, anh ngồi thẳng, nhìn về phía trước nói:
“Xuống xe.”
“Hả?”
Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh.
Jung mặt sắt quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm lóe lên tia sáng:
“Nhớ rõ trong một tuần phải mua laptop cho tôi, tư liệu bên trong cậu tự khôi phục, nếu không khôi phục được thì cậu bồi thường.” Anh lạnh lùng nhìn bé hồ ly như lần đầu hai người gặp nhau, “Xuống xe.”
Chỉ thấy mắt Kim Jaejoong ngập nước:
“Em đã nói lúc anh tức giận thì thích đòi tiền chưa…”
Jung Yunho không thèm nhìn cậu lấy một cái:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu làm gì nữa đâu.”
Giờ đây, Kim Jaejoong cảm thấy hồn phách mình cũng bị đánh bay rồi, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, mũi xót xót, cụp tai đẩy cửa xe bước ra:
“Vậy… Jung tổng đi đường cẩn thận.”

Jung tổng không nói gì, cũng không nhìn cậu, Kim ngốc manh mím môi đóng cửa xe lại, xe cứ vậy phóng vụt đi.