Jan 23, 2015

[NDNKKĐD] Part 43

Part 43

Vào trong nhà, Do Kae bỏ mũ xuống, Jaejoong phát hiện cô đã thay đổi kiểu tóc, kỳ thật lúc nãy nhìn thấy cô, đã cảm thấy cô nữ tính lên nhiều, không phải là yêu đương rồi chứ?

“Do Kae, bà yêu rồi à?”

Quả nhiên, một tầng đỏ hồng nổi lên trên mặt Do Kae, cô ngượng ngùng cười cười: “Uhm.”

“Vậy thời gian vừa rồi bà đi yêu đương ha?”

“Không phải, lúc đi du lịch mới quen người ta.”

“Du lịch?”

“Uhm.” Do Kae mím môi, thần sắc có chút ảm đạm, giống như vừa nghĩ tới chuyện không hay, “Lúc ông gặp chuyện nằm viện, tôi tiện đi kiểm tra, phát hiện … phát hiện tôi có thai rồi…”

Jaejoong mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc.

“Tôi bị lừa… Lừa tình, lừa tiền…”

“Chuyện khi nào? Sao tôi không thấy bà có gì lạ chứ??”

“Là tôi ngu ngốc, tôi quen người ta ở trên mạng… Trò chuyện rất hợp, về sau hẹn gặp nhau, đến nhà tôi… Sau khi tỉnh lại, phát hiện người cùng tất cả tiền trong nhà đều không cánh mà bay… Dù tìm thế nào cũng không tìm ra…” Do Kae gục đầu xuống, thở dài: “Lúc ấy tôi thật sự ngu ngốc, giờ nghĩ lại cũng tự cảm thấy xem thường bản thân mình.”

“Có loại chuyện này sao???” Jaejoong đập tay vào ghế, “Cái thằng khốn nạn đó đâu rồi?”

“Đã không thấy lâu rồi, cũng không muốn đi tìm.” Do Kae nhếch miệng cười rộ lên, “Tôi đã sớm nhìn ra, có thể thản nhiên đối mặt với chuyện khi đó, tôi phá thai, cảm thấy mệt mỏi liền đi ra ngoài giải sầu, để quên hết những chuyện không vui. Tha thứ tôi lúc ấy đầu óc quá hỗn loạn, là con gái, tôi thật sự không còn mặt mũi làm gặp mọi người, nên tôi xin nghỉ việc, vứt số điện thoại đi, đi vào nam, thăm thú mấy nơi, có thể gột rửa bản thân, coi như bắt đầu lại từ đầu đi.”

“Do Kae…” Jaejoong vẫn cảm thấy đau lòng: “Về sau bất kể có chuyện gì đều phải nói với tôi, hai chúng ta quen nhau nhiều năm rồi bà vẫn coi tôi là người ngoài sao?”

“Đươc rồi.” Do Kae sờ đầu Jaejoong, “Là khi ấy tôi thất hồn lạc phách, huống chi ông còn hôn mê, giờ còn nói gì nữa. Tôi hiện tại rất thoải mái, quen người khác, còn kể chuyện đó cho người ta nghe, anh ấy không oán tôi, còn nói sẽ dùng tình yêu để xoá đi vết nhơ tâm lý cho tôi nữa.”

Do Kae nói đến đây, khoé miệng dạt dào có thể cảm thấy cô đang hạnh phúc thực sự.

Jaejoong vẫn không yên tâm, “Anh ta làm cái gì.?”

“Anh ấy.” Do Kae cười lên vô cùng đẹp: “Là tây ba lô, vừa phượt vừa làm, lúc gặp nhau không ngờ ở chung một khách sạn, lần này trở về, tôi muốn dọn ít đồ, tôi cùng anh ấy vừa làm vừa đi phượt.”

Lúc này Yunho vừa trở về, thấy Do Kae lắp bắp không nên lời: “Do Kae?”

“Ha ha.” Do Kae che miệng cười rộ: “Hai anh em nhà ông khi gặp tôi sao phản ứng giống hệt nhau vậy.”

Yunho buông túi đang xách xuống, chạy tới hỏi thăm: “Do Kae, thời gian vừa qua em đi đâu?”

“Trong nhà còn đồ ăn không? Để tôi trổ tài cho hai người a! Yunho à, vừa rồi em kể cho Jaejoong rồi, chuyện cũ em không muốn nhắc lại lần nữa, để Jaejoong kể cho anh đi.”

“Uhm.” Yunho có chút không nghĩ được gì, chỉ có thể gật đầu, nhìn Do Kae đi vào bếp.

Jaejoong kể lại chuyện của Do Kae cho Yunho nghe, còn nói: “Anh, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cần Do Kae hạnh phúc là được rồi.”

Yunho hoàn toàn đồng ý, nhưng đến khi Do Kae chuẩn bị rời đi, một cỗ cảm thương dâng lên, vừa với chia tay Bong Ue Gon, giờ lại là Do Kae, tuy nói không buổi tiệc nào là không tàn, nhưng phải chia xa những người đã quá quen thuộc, chắc chắn sẽ có cảm giác vô lực quấn quanh, chắc chắn sẽ có phiền muộn trong lòng, không xua đi được.

Yunho nghiên đầu nhìn Jaejoong đang ăn hoa quả, qua đi qua lại, cũng chỉ còn cậu kiên định bên hắn, hai người bọn họ cứ thẳng đường một mạch, hiện tại hạnh phúc cũng trong tầm tay, bọn họ chỉ cần sống tốt cuộc sống của bản thân, chia lìa đã đã trải qua, cực khổ đã trải qua, lời cần nói cũng đã nói hết, nước mắt đã cạn, lúc này vẫn có thể nắm tay nhau, bình thản vượt thời gian, cũng là vận phúc của bộn họ.

Sáng sớm hôm sau, Do Kae rời đi, có một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai đến đón cô, ánh mắt của người này đối với Do Kae tràn đầy thâm tình, Yunho và Jaejoong cũng coi như yên tâm.

Những ngày tiếp theo, Yunho đều giúp Jaejoong hồi phục sức khoẻ, bọn họ không có nhiều tiền để đến các trung tâm thể chất, chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân, mỗi ngày đều kiên trì.

Tối hôm đó, Jaejoong ở phòng khách xem TV một lát, cảm thấy nhàm chán, Yunho cả đêm ở trong thư phòng không ra, cậu muốn qua đó xem hắn đang làm gì. Mở cửa, phát hiện Yunho đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đến gần, trên màn hình toàn là tin quảng cáo, Yunho phát hiện ra cậu, quay đầu lại cười: “Jaejoong à.”

“Anh.” Jaejoong bước đến, chỉ màn hình, hỏi: “Anh xem những cái này làm gì?”

“Tìm việc.” Yunho cẩn thận nghiên cứu bài quảng cáo, “Jaejoong, trước khi chân em tốt lên, anh sẽ tìm công việc có thời gian linh hoạt, như vậy thuận tiện chăm sóc cho em. Chờ chân em bình thường, anh lại đến bệnh viện.”

“Em cũng không phải không thể tự chăm sóc bản thân.” Jaejoong xem qua mấy công việc, kích động nói: “Những công việc này mệt mỏi mà lương thấp, trước kia anh đã làm không ít, mỗi lần về nhà mệt không mở mắt được nữa, em không cho anh làm đâu.”

“Jaejoong, đừng tuỳ hứng.” Yunho mệt mỏi xoa mắt. “Hiện giờ chúng ta không có bất kỳ khoản thu nhập nào, mà chuyện gì cũng cần tiền, đến khi chúng ta tiêu hết tiền, khi đó làm sao?”

“Anh…” Jaejoong hạ giọng, ánh mắt ảm đạm, “Anh nói thật cho em biết, anh còn có thể về bệnh viện làm việc được không?”

Yunho toàn thân cứng đờ, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được Jaejoong.

Thật sự hắn không thể quay lại bệnh viện, trừ khi hắn rời thành phố A, Bong Ue Gon trước khi lên máy bay cũng đã bảo hắn chuyện này.

Jaejoong thấy Yunho không trả lời, tự cậu cũng đã có đáp án, thở dài một hơi, đi qua, dồn sức nặng lên người hắn, cánh tay đặt ở bả vai, ghé tai Yunho nói: “Anh, chúng ta về quê đi, như khi còn bé về quê với ông nội, tự do tự tại, rời xa nơi xô bồ ầm ỹ này, được không?”

Yunho trầm mặc, hắn sao lại không muốn… Rũ bỏ mọi mệt mỏi, tự do sinh sống, nhưng hiện thực có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, sau nửa ngày đáp: “Thế nhưng em còn muốn học nữa mà.”

“Không học nữa cũng được. Học tiếp không nổi, anh, em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi rồi, mệt mỏi quá, anh thấy thành phố này còn có cái gì để chúng ta lưu luyến sao?”

Yunho lắc đầu, “Đã không còn, đều đi hết cả rồi.”

“Cho nên chúng ta cũng đi thôi.”

Yunho tắt máy tính, vuốt bàn tay Jaejoong, nhàn nhạt nói một câu để anh suy nghĩ.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ.

Yunho đưa Jaejoong đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, vị bác sĩ đã từng nói chuyện với Yunho cũng vui mừng ra mặt: “Chúc mừng cậu, chân trái của cậu cơ bản đã không còn gì đáng ngại.”

“Ah……” Jaejoong đang nằm trên giường bệnh kích động hò reo, hỏi bác sĩ,  “Thế bây giờ có thể đi được luôn không bác sĩ?”

“Ừ đúng vậy, thế như cậu phải cẩn thận, đi từ từ, có người đỡ cho quen chân, nếu không thì chân trái cậu sẽ cứng, rồi ngã đấy.”

Yunho cũng vui không khép miệng được, lập tức đến đỡ cánh tay Jaejoong: “Đi, anh đỡ em.”

Lâu ngày không sử dụng chân trái, chân mềm nhũn, run rẩy không có lực, tựa như không phải bộ phận trên người mình, Jaejoong phải dùng chân phải chống đỡ thân thể, rồi chuyển dần sang chân trái, không ngờ khuỵ cả người xuống Yunho.

Bác sĩ ở một bên nói: “Đừng nói vội, từ từ thôi, đển chân trái thích ứng với sức nặng thân thể.”

Jaejoong cắn răng chịu đựng cảm giác không khoẻ từ chân trái chuyền đến, như cả một đàn kiến đang bò, Yunho kiên nhẫn đỡ Jaejoong, để cậu bước từng bước một.

“Dùng cơ chân hoạt động ấy.” Bác sĩ tiếp tục chỉ huy.

Rốt cục, Jaejoong có thể không cần Yunho đỡ mà đi được vài bước, dù rất khó khăn, nhìn phía sau đúng dáng đi cà nhắc.

“Chỉ cần cậu kiên trì rèn luyện mỗi ngày, hai ba ngày nữa đi bình thường, một tuần sau có thể chạy rồi.”

Jaejoong và Yunho rất cảm kích, không ngớt lời cảm ơn bác sĩ.

Hai ngày sau, Jaejoong ở nhà ra sức luyện tập, co chân duỗi chân cũng là việc rèn luyện không thể thiếu.

Ngày thứ ba, Yunho nói có việc đi ra ngoài, mà Jaejoong phát hiện cậu có thể đi xuống cầu thang rồi nhảy về phía trước, cậu vui đến phát khóc. Jaejoong đã đợi quá lâu rồi, hưng phấn gọi điện thoại cho Yunho đi đâu, gọi mà không có ai nghe, chỉ có một tin nhắn.

—— Jaejoong, buổi tối anh về.

Đi đâu vậy nhỉ?

Jaejoong nhà chán, xuống gác đi luanh quanh một vòng giết thời gian, còn chưa đến giữa trưa… Không có Yunho bên cạnh, thời gian trôi thật lâu, cuối cùng quyết định đi siêu thị mua ít rau quả, sau đó tình cờ đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, thấy màu nước được bày rất nhiều, Jaejoong đột nhiên nghĩ đến cậu muốn vẽ tranh.

Chọn lấy ít màu, mua thêm giấy vẽ, bút lông, bàn vẽ, Jaejoong liền về nhà, Yunho đã sớm chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn, cậu chỉ cần hâm nóng lại là được, Jaejoong không nhịn được cười, kể cả cậu có trưởng thành thế nào, có thành ông lão tóc bạc, anh trai cậu cũng vẫn sẽ cảm thấy cậu không thể tự chăm sóc bản thân.

Ăn cơm xong, Jaejoong bắt đầu vẽ tranh, cậu đặt giá vẽ gần cửa sổ phòng khác, ở đây rất sáng, ánh mặt trời chiếu lên giá vẽ, ghim giấy vẽ, pha màu xong xuôi, Jaejoong ngồi trước giá vẽ, suy nghĩ lên vẽ cái gì.

Kỳ thật từ khi cậu học tiểu học đã yêu thích vẽ vời, khi đó nghĩ đến cái gì liền vẽ cái đó, thanh âm bút chạy trên giấy vẫn là thứ cậu thích nghe nhất, cậu đã từng nghĩ, nếu như anh cậu không học y, cậu không học luật, cậu sẽ đi học mỹ thuật chuyên nghiệp, thế nhưng như bây giờ cũng không tệ, vẽ tranh vẫn là sở thích của cậu, biến sở thích thành chuyên nghiệp, cũng không phải là không có khả năng.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh ngày đó cậu và Yunho ngồi trên thuyền đánh cá lớn mật hôn nhau…

Seo Myung Sun tìm hắn, Yunho không thấy gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm chuẩn bị, sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.

Sáng sớm, Yunho xuống gác, Seo Myung Sun đã phái xe đến đợi bên dưới, lên xe, chỉ có một người lái xe trầm mặc. Xe chạy rất lâu, Yunho để ý đường bên ngoài cửa xe, đến vùng ngoại thành, người rất thưa thớt, cách đó không xa là mấy ngọn đồi nhỏ, không ngờ trên đó lại có một biệt thự xa hoa.

Chính là chỗ này a… Không ngờ hiện giờ những kẻ có tiền thật thích hưởng thụ ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.

Ở cửa lớn, quản gia mở cửa cho Yunho, sau đó dẫn hắn đi qua hoa viên tràn đầy hương thơm mới tới toà biệt thự ba tầng lầu. Cửa mở ra, Yunho trực tiếp bước vào, quản gia đứng ngoài cửa.

Đối diện là hai cha con họ Seo đã ngồi yên vị trên ghế nhìn Yunho.

Yunho lễ phép cúi chào: “Ngài Seo.”

Tâm tình Yunho khi gặp Seo Myung Sun rất phức tạp, Seo Myung Sun liên thủ với hai người kia đánh bại cha của Bong Ue Gon, hại bọn họ phải tha phương, mặc dù không làm khó hắn, mọi ân oán lại đổ lên nhà họ Bong, lúc này Seo Chul ngồi cạnh Seo Myung Sun, tóc cạo ngắn, đôi mắt vô thần, nhìn chằm chằm sàn nhà, không hề nhìn Yunho.

“Yunho, cậu lại đây ngồi đi.” Seo Myung Sun chỉ cái ghế bên cạnh.

Yunho đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu nói: “Ông Seo, có lời cứ nói luôn đi.”

Seo Myung Sun nhíu mày, nâng giọng chất vấn:” Jung Yunho, thái độ của cậu là gì vậy?”

Yunho bất động thanh sắc: “Tôi không cho rằng thái độ của tôi có vấn đề.”

“A!” Seo Myung Sun cười lạnh, “Có phải cậu nghĩ rằng tôi thả cậu ra thì không có cách bắt cậu lại lần nữa?”

Yunho cảm thấy buồn cười, thật sự là nực cười, đem quyền thế đùa nghịch việc tư, hở ra một chút là uy hiếp, lúc trước hắn còn nghĩ Seo Myung Sun là người hiểu chuyện, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy!

“Ông Seo!” Yunho cười cười: “Ông làm vậy là có ý gì? Ông vẫn không hiểu sao, khiến con ông thành như vậy, không phải tôi! Mà là Lee Sung Tae! Tôi cũng không rõ lắm, Lee Sung Tae, viện trưởng, còn có vị cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức, đến tột cùng bọn họ cho ông cái gì mới có thể khiến ông buông hận thù, cùng địch hợp tác?”

Seo Myung Sun nghe những lời này, giận tím mặt, vỗ mạnh ghế sô pha, đứng dậy, chỉ mặt Yunho, giận dữ hét lên: “Mày câm miệng cho tao!”

“Cha…” Seo Chul nãy giờ một mực im lặng, bỗng đứng dậy đi về phía Yunho.

Seo Chul mặt không biểu tình, hơi co rụt, đến trước mặt Yunho, nhếch môi: “Cha, con muốn gặp người này, gọi người ta đến không phải để cha nổi giận.”

Seo Chul hiển nhiên là đang nói với Seo Myung Sun, Yunho ngạc nhiên nhìn gã, hắn hiện tại càng không rõ Seo Chul đang nghĩ cái gì, có lẽ, lúc này điều Seo Chul quan tâm, chỉ có Jang Hyo Shin đã mất mà thôi…

Seo Myung Sun không nghĩ con trai sẽ nói với mình như vậy, không nhịn được, vừa định mở miệng, lại nghe Seo Chul nói.

“Cha, cha lên gác trước đi, con muốn một mình nói chuyện với hắn.”

Seo Myung Sun do dự chốc lát, cuối cùng đành chấp nhận, quay người bỏ đi.

“Cha, tí nữa con sẽ đi với hắn ra ngoài một chuyến, không cần lo lắng cho con, con sẽ trở về trước bữa cơm tối.”

Seo Myung Sun đi lên gác, Seo Chul đột nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay Yunho, mắt hướng ghế sofa, “Đừng đứng đây nữa, lại ngồi đi.”

Yunho nhất thời không có cách nào từ chối, hắn không thể phủ nhận, vừa rồi là Seo Chul nói giúp hắn.

Sau khi ngồi xuống, Seo Chul rõ cho Yunho một chén trà: “Uống đi.”

“Cảm ơn.” Yunho tiếp nhận chén trà từ Seo Chul, nhấp một ngụm.

“Jung Yunho.” Seo Chul vẫn là người mở miệng trước: “Là tôi không đúng, mọi chuyện đều là tại tôi.”

Yunho nhìn gã, không nói lời nào chờ đợi câu tiếp theo.

“Tôi giờ tuy có bệnh nghiêm trọng, nhưng tôi có thể cam đoan, lúc này tôi tuyệt đối thanh tỉnh.”


“Uhm.” Yunho nhếch miệng, “Tôi nhìn được.”