Mar 8, 2014

[NL] Chapter 54

Chapter 54

Trở về nhà nghỉ ngơi, bất quá chỉ là lấy cớ.

Đã đạt được thứ mình mong muốn từ Jaejoong, vì sao lúc Jaejoong định nói thêm lại đột nhiên hôn cậu?

Là thực sự sợ Jaejoong hối hận, hay là…

Ngây ngốc ngồi trên ban công lộ thiên, trong tay cầm một viên bi thủy tinh, dưới ánh nắng phản xạ lên màu sắc rực rỡ, suy nghĩ của hắn bay xa.

Đây đã từng là đồ chơi mà hắn yêu nhất, cũng là món quà đầu tiên hắn được nhận từ người mà hắn coi là bạn…

Ở trong cô nhi viện, Yunho so với người khác lại càng thêm hiểu rõ thế giới cô độc, đồng thời cũng đã buông tha hi vọng được nhận nuôi từ rất sớm, chính vì vậy mà hắn toàn thân trên dưới đều toát ra sự thành thục mà những đứa trẻ cùng tuổi không có.

Hắn rất thông minh, không để các nhân viên trong cô nhi viện phải chăm sóc nhiều, chính bởi vậy mà hắn được đưa đến bên người phụ nữ đã thay đổi tương lai của hắn, khi xác định hắn sắp được nhận nuôi, người trong cô nhi viện đều vui mừng thay hắn, chỉ có một người khóc.

“Cậu nhất định phải đi sao? Nếu cậu đi, về sau tớ ở đây làm gì có bạn nữa…” Khóc đến đỏ bừng mũi, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài nét diễm lệ không thuộc về con trai.

“Tớ sẽ quay về gặp cậu, hơn nữa tớ sẽ hỏi người nhận nuôi tớ xem có thể mang cậu đi cùng không.” Vỗ vỗ đầu y, Yunho như người lớn an ủi.

“Không có khả năng, kẻ có tiền sẽ không dùng tiền để nuôi người không cần thiết.” Có con mắt nhìn thấu sự đời giống Yunho khiến cho cậu nhóc không ôm hi vọng gì nhiều.

Yunho trầm mặc, bởi vì hắn biết cậu nhóc nói không sai, hai người bọn họ tự nhỏ đã phải đối mặt với thế giới tàn khốc này, hiểu rõ có những việc là không thể nào xảy ra được.

“Được rồi, Yunho, cái này tặng cậu, chỉ cần sau này cậu còn nhớ tớ, nguyện coi tớ làm bạn là tốt rồi.” Móc trong túi áo một viên bi thủy tinh mà y vẫn rất yêu quý, bỏ vào trong tay Yunho.

Đó là món quà mà bọn họ được tặng trong dịp đi thăm nhà máy thủy tinh ở ngoại thành cùng cô nhi viện, mỗi người đều có một viên, nhưng trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, không lâu sau đều ném đi hết, chỉ có tên nhóc trước mặt hắn là cố chấp giữ lấy.

Cầm chặt viên bi này, Yunho mỉm cười, đó là đảm bảo, cũng là hứa hẹn tình bạn của hắn với y.

Hôm sau, Yunho rời cô nhi viện, đến Kwon gia, trở thành con nuôi của Kwon gia, có dòng họ thuộc về riêng hắn, lại chưa từng quên lời hứa với người bạn kia, dưới sự trợ giúp của mẹ nuôi mình, hắn quyên góp cho cô nhi viện, cho y cuộc sống an ổn, tuy trên danh nghĩa bọn họ là chủ tớ, nhưng trong lòng Yunho, hai người vẫn mãi là bạn.

Cho dù, tình cảm đó dường như đã vượt quá mức độ bạn bè…

Mãi đến khi, y cầm súng, nổ thẳng vào mẹ nuôi Yunho, Yunho ôm mẹ sắp chết, đối mặt với họng súng, trong ánh mắt tràn ngập khó tin cùng phẫn nộ khi bị phản bội!

“Vì sao? Kim Hee Chul, nói cho tớ biết, tại sao phải giúp Kwon Ji Kyu!” Yunho gầm nhẹ lên.

Lặng yên lắc đầu, Hee Chul không cho Yunho đáp án, nổ súng với hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Carr xuất hiện cứu được Yunho, tuy thân thể bị thương nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng.

Hắn không hiểu, vì cái gì mà người bạn chí thân của hắn lại phản bội hắn?

Tiền tài? Hay là lợi ích?

Hắn không nhận được đáp án, vì từ ngày đó, Hee Chul trở thành người của Kwon Ji Kyu, biến thành kẻ thù của hắn, vết thương đó, Yunho đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Nếu nói ra, Hee Chul có lẽ là người đầu tiên hắn thích.

Nhưng y đã dùng vết thương của hắn cùng sự phản bội để đáp lại tình cảm này, nhiều năm qua, toàn bộ mọi chuyện trở thành một trò cười.

Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, không được tin tưởng bất luận kẻ nào…

Đã như vậy vì sao còn cố chấp tin tưởng Jaejoong, thậm chí nói mình thích cậu?

Có thể thật sự là thích, cũng có thể chỉ đang thăm dò tình cảm của Jaejoong cùng hắn…

“Tôi nói cả buổi, cậu vẫn kiên trì muốn đến trường, Kim Jaejoong mới nói mấy câu đã ép cậu trở về được rồi, nếu không phải biết rõ tính cách của cậu, tôi có lẽ đã thật sự nghĩ Kim Jaejoong cùng cậu là thật.” Đứng sau lưng Yunho, Carr khẽ cảm khái.

“Ai nói tôi và cậu ấy không phải thật? Tôi thật sự thích cậu ấy không được sao?” Hỏi lại Carr, trên khóe miệng Yunho nồng đậm ý cười.

“Nhìn ra được cậu thích cậu ta, nhưng mà, cậu còn chưa đủ tin tưởng cậu ta, tựa như cậu ta không tin tưởng cậu vậy.” Ném một chồng ảnh chụp để báo cáo kết quả công tác cho Yunho, trong ánh mắt Carr hiện lên sự không ủng hộ. “Nếu Kim Jaejoong biết cậu âm thầm phái người theo dõi cậu ta, cậu ta hẳn sẽ nổi bão đúng không?”

“Tôi chỉ đang bảo vệ cậu ấy, cậu không hiểu được thủ đoạn của hai anh em Kwon Ji Hee cùng Kwon Ji Kyu đâu, chưa đạt được mục đích, bọn họ sẽ chưa từ bỏ.”

“Dù là vậy, cậu cũng nên nói với Kim Jaejoong một tiếng chứ?” Mặc dù biết Jaejoong không lâu, Carr vẫn có cảm giác, nếu Jaejoong biết Yunho sau lưng cậu làm việc mờ ám này, sợ sẽ là một hồi phong ba không nhỏ nha.

Giống Yunho không thích người khác giấu mình, y tin tưởng Kim Jaejoong cũng vậy, dù nói thế nào, hai người bọn họ thật sự quá giống nhau…

Thở dài một hơi, Yunho sao lại không hiểu lo lắng của Carr, nhưng trong tình huống này, hắn thật sự không có cách nào nói với Jaejoong.

Hắn hiểu rõ tính cách Jaejoong, nếu nói sẽ chỉ khiến cậu càng thêm kiên cường cự tuyệt trợ giúp của hắn, cho dù phiền toái là vì hắn mà tới cũng không có nghĩa Jaejoong phải tiếp nhận sự hỗ trợ của hắn.

Cậu có niềm kiêu ngạo cùng cốt khí của riêng mình.

Kim Jaejoong là một người như vậy đấy.

“Junsu sao rồi?” Lựa chọn xem nhẹ vấn đề Carr đưa ra, Yunho cố ý chuyển chủ đề sang Junsu đang nằm trong bệnh viện.

“Cậu ta rất tốt, còn muốn nhờ tôi nói với cậu, cảm ơn cậu đã để cậu ta phải nhận vết thương kia, đổi lấy sự chăm sóc của Park Yoochun, nó rất đáng giá đấy.” Vừa nhớ tới nụ cười của Junsu lúc nói lời này, Carr lại đau đầu.

Y thật sự chưa từng thấy kẻ nào khi yêu lại ngu ngốc như vậy…

“Cậu ấy vẫn như trước, đối với thứ mình thích sẽ không bao giờ buông tay.” Trong giọng nói mang theo chút cưng chiều hiểu rõ với Junsu, Yunho không cách nào phủ nhận, hắn đã từng đặc biệt yêu mến cậu.

Nhưng Junsu so với hắn còn hiểu rõ hơn.

Cho nên, đã rời khỏi khỏi hắn, để Jaejoong xuất hiện trong cuộc đời hắn…

“Chuyện Junsu tôi không có cách nào can thiệp, nhưng tôi nhắc nhở cậu, lão già Kim Ri Nam kia tựa hồ đã phát hiện việc cậu thu mua cổ phần công ty rồi, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị để ép người giữ cổ phần cao nhất ra mặt, cậu định làm thế nào?”

“Làm thế nào là sao?” Yunho dùng nụ cười trả lời Carr.

“Kim Jaejoong ấy, nếu cậu ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị lão Kim Ri Nam kia đánh cho chết, không còn là con của ông ta nữa thì lúc đối mặt hẳn càng không lưu tình nha?”

“Ông ta cũng đâu còn là ba Kim Jaejoong nữa đúng không? Tôi ngược lại rất chờ mong, Jaejoong sẽ đối mặt với Kim Ri Nam thế nào…”

Đã không còn quan hệ nữa thì sao phải băn khoăn?

Nếu như không phải băn khoăn, vậy cậu sẽ làm thế nào, Kim Jaejoong?

Nếu cậu là tôi, một “Tôi” khác…


Nở nụ cười trào phúng, trong mắt Yunho toát lên một tia bén nhọn khác hẳn dĩ vãng…

[TN] Chapter 63


Chapter 63

 Bản tính của con người vốn ác độc, đây là điều đầu tiên Jung Yunho dạy cho cậu.

Không có ai là người tốt thật sự, mặc dù họ có làm việc tốt nhưng cũng bởi vì chuyện đó có lợi cho họ, cho nên họ mới ban ân cho người khác, điều này Jaejoong đã học rất triệt để, đến nỗi trở thành một cậu Kim cực kỳ thiện lương trong mắt mọi người.

Chỉ có điều, Jaejoong đã dùng sự độc ác của mình mà “ăn miếng trả miếng” cho Yunho, đây phải chăng Yunho là tự làm tự chịu, hay cậu cũng đồng loại kẻ xấu?

Nhìn đôi mắt sâu, đen của Jaejoong, phát ra những tia sáng chói lọi, khuôn mặt tươi cười của Jaejoong khiến người khác không có cách nào đối diện trực tiếp, Yunho chỉ có thể gục đầu trên bờ vai của Jaejoong.

Hắn đã bị yếu thế hơn sao?
Không phải chính miệng hắn nói, không phải chính tai mình nghe, Jaejoong sẽ không tin.

Từ Yunho cậu đã học được quá nhiều, Jaejoong lúc nào cũng hoài nghi, tột cùng cái nào là thật? Điều nào là giả?

Yunho đã sáng tạo ra như vậy, đương nhiên cậu có nghĩa vụ hưởng ứng hắn.
Gỡ mặt nạ xuống, xóa lớp ngụy trang, là bộ mặt chân thật…

“Cậu muốn tôi tức giận, tôi sẽ khiến cậu không thể bình tĩnh được; cậu muốn khiến tôi đố kị, tôi sẽ làm cậu trở nên ích kỷ; cậu muốn tôi nổi điên, tôi sẽ khiến cậu phát cuồng, bao nhiêu lần cũng được, Jaejoong, chỉ cần là cậu muốn, cái gì tôi cũng có thể vì cậu…” Giọng điệu êm dịu, nhẹ nhàng thấm sâu vào trong tai cậu.

Đây không phải lời nói dối.

Từ trước đến giờ Yunho luôn nghĩ gì thì làm đấy, chỉ là bây giờ đã mất bộ mặt giả tạo, bị Jaejoong bức bách đến mức phải bộc lộ những lời chân thật.

Có phải hắn cho rằng việc nói những lời thật lòng này có thể làm Jaejoong cảm động?

“Anh đang cầu xin sự tha thứ từ tôi sao? Anh cho rằng chỉ dựa vào vài câu nói bâng quơ mà tôi có thể tha thứ chuyện mấy ngày trước anh đối sử với tôi sao?” Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, mắt Jaejoong nheo lại, đầy giảo hoạt.

Phải giải thích với Jaejoong thế nào đây?

Nếu như ở quá khứ, Yunho có lẽ sẽ thừa nhận, lúc đó Jaejoong cùng hắn nháo nhào, nhưng trải qua thời gian gần đây bị vùi dập, Jaejoong đã tận lực chơi lại hắn, đem trả lại những gì hắn đã dạy cậu, hắn chỉ có thể tránh né, bây giờ làm thế nào để Jaejoong tin hắn nữa đây?

Yunho không phải ngu ngốc, đương nhiên rõ ràng Jaejoong đang từng bước dùng lời nói bức hắn, cậu không còn là đứa trẻ đơn thuần trước đây. Lúc này, ở trước mặt hắn, Jaejoong là một người đàn ông trưởng thành hoàn mỹ…

“Có người âm mưu chia tách chúng ta.” Sau một hồi cả hai người trầm mặc, cuối cùng Yunho cũng tìm được những lời dễ nghe nhất.

“Lộn xộn là do anh tạo ra, đến đây trình bày cái gì?” Đẩy Yunho ra, Jaejoong nhoẻn cười hồng cả má, bày tỏ nghi vấn vô cùng tự tin: “Không phải anh đến đây để nói rằng anh yêu tôi, nói quan hệ của chúng ta không hề tầm thường chứ?”

“Là Shim Taeha nói, không phải tôi.” Nhìn ánh mắt Jaejoong hùng hổ như dọa người, lần đầu tiên Yunho bị ép đến đường cùng tuyệt lộ.

Từ trước đến giờ dù gặp bất cứ chuyện gì Yunho vẫn luôn bình tĩnh mà giải quyết…
Duy chỉ những chuyện liên quan đến Jaejoong, dù rất nhỏ cũng khiến hắn khó lòng tự kiềm chế…

Thứ cậu ta muốn chính là mặt nạ của cậu, không phải bản thân cậu, nếu cậu không làm được, tốt nhất hãy từ bỏ cậu ta, nếu không cậu ta sẽ ép cậu tới chết. Chuyện này có lẽ tôi còn rõ ràng hơn cậu.

Lời của Joe vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, đã từng trải quá nhiều, Joe có thể nhìn thấu chuyện này. Nhìn Yunho có thể làm mọi thứ, để che giấu dục vọng chiếm hữu với Jaejoong, muốn giúp Jaejoong có những thứ cậu muốn, bây giờ chính Jaejoong lại phá tan tất cả những cố gắng của Yunho.

Có biết bao nhiêu là nan giải, khó khăn?

Yunho muốn nghĩ nhưng không cách này nghĩ ra, bây giờ hắn phải làm cái gì, phải làm thế nào đây?

Giờ phút này, Yunho muốn xóa bỏ những vấn đề khúc mắc giữa hắn và Jaejoong, nhưng dù làm bằng cách nào thì Jaejoong vẫn cứ nghi ngờ hắn một cách vô căn cứ…

“Thế thì sao? Mẹ giúp con trai, vốn là chuyện thường tình mà, mặc kệ…”

Không cho Jaejoong nói tiếp, Yunho dùng cách cưỡng hôn, còn tưởng Jaejoong sẽ nhu thuận chìm đắm trong nụ hôn của hắn, không ngờ Jaejoong nhăn nhó lông mày, nắm chặt tay hung hăng đấm vào bụng Yunho.

Càng lúc càng nhiều những cú đấm vào bụng, đánh vào miệng vết thương chưa lành, khiến Yunho vô cùng đau đớn, buông Jaejoong ra, ôm lấy bụng mình nơi miệng vết thương đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cúi gập người xuống, trong nháy mắt Jaejoong lại hối hận vì mình đã ra tay đánh Yunho.

Vốn muốn xem xét vết thương cho Yunho, nhưng ý thức cậu đã cực lực kiềm chế, trái tim đau đớn, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, mạnh mẽ nở một nụ cười thản nhiên.

“Rất đau sao? Ha, chuyện này khiến tôi cũng hơi giật mình đấy. Tôi nghĩ mình đã lấy dao chọc người ta, chắc chắn cũng phải hứng lấy hậu quả tương tự kia.” Hoàn toàn là chế nhạo, có trời mới biết tâm can Jaejoong có bao nhiêu là khó chịu, nhức nhối.

Nếu như trong dĩ vãng, cậu đã lo lắng, sẽ không thản nhiên như bây giờ mà lao đến hỏi thăm tình trạng của Yunho.
Nhưng ngày hôm nay…thì không thể.

Cậu muốn mình phải cứng rắn, lạnh lùng, chỉ có như vậy Yunho mới hiểu được, cậu cố chấp.

Cắn chặt răng vì đau đớn, nghe được giọng điệu không một chút thương xót của Jaejoong, thật sự Yunho rất muốn tự cười chính mình.

Hắn cũng thật giỏi nha, có thể dạy dỗ được Jaejoong thành như thế này…

Nhìn khuôn mặt của Jaejoong mỹ lệ mà tàn nhẫn, Yunho ngoại trừ tự trách chính bản thân mình thì không thể làm gì được nữa. Sự đau đớn lấn chiếm cả con tim hắn, không màng đến hình tượng của mình, Yunho ngã xoài trên mặt đất, tay vẫn giữ chặt vết thương trên bụng, cứng người nhìn Jaejoong.

“Tôi không sợ đau đớn, nhưng cú đấm này là từ cậu, cho nên mới khiến tôi nhức nhối – Jaejoong, là tôi đã dạy cậu với người khác phải luôn nghi ngờ, không được tin tưởng. Cho nên bây giờ tôi hi vọng cậu quên chuyện này đi có lẽ là vô vọng rồi.” Âm thanh tràn đầy sự tự giễu, ánh mắt của Yunho lúc này tràn ngập bi thương, yếu thế.

Nhìn chòng chọc hắn, Jaejoong thong thả ngồi xổm trước mặt Yunho, cười đến xán lạn, hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi nghiêng, bộ dạng ngây thơ vô cùng.

“Anh thử nói xem, tôi sẽ cân nhắc.” Jaejoong cho Yunho một tia hi vọng chứ không phải bức hắn chết luôn, thủ đoạn của cậu rất quen thuộc…

Yunho đương nhiên biết rõ, đây là cách mà trong quá khứ hắn thường đối xử với Jaejoong đấy…

Cúi đầu cười khổ, Yunho thở thật dài sau đó chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ như có sức mạnh vang vọng trong căn phòng, Jaejoong vẫn trôn chân ở nguyên một chỗ, ông quản gia đứng phía xa cũng cúi rủ mắt xuống.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong là từ nhiều năm về trước nhưng đối với Yunho dường nhưng đó chỉ là chuyện mới của ngày hôm qua. Rồi sau đó cha của Jaejoong tới tìm Yunho nói hắn tạo dựng hình ảnh cho cậu, thay ông giúp cậu thành người nối nghiệp của tập đoàn Kim, Yunho không hề từ chối chỉ nói khi gặp Jaejoong mới có thể quyết định.

Ngay tức khắc Yunho nhận ra Jaejoong là cậu bé khả ái nhà giàu năm ấy, là hắn cứu cậu, sau nhiều năm gặp lại, Yunho không thể phủ nhận rằng hắn đã rung động.

Theo từng lời Yunho kể lại, Jaejoong cũng quay trở về cùng những ký ức xưa, cảm xúc trong mắt có chút biến đổi thành gợn sóng, như một đứa trẻ ngồi cuộn tròn lại. Tai của Jaejoong không hề bỏ qua từng câu, từng chữ mà Yunho bày tỏ. Ông quản gia nhìn thấy trước mặt mình cảnh tượng một người đang bệt dưới sàn, một người thì ngồi xổm thì cảm thấy không hợp với tình huống giữa hai người lúc này cho lắm, tuy nhiên không hiểu sao ông cảm thấy thật hoàn hảo, thật phù hợp.

Ánh mắt của Yunho một mực đặt trên người Jaejoong, còn Jaejoong thì mỉm cười. Đây là tình huống kiểu gì vậy?

Trong đầu ông lại tái hiện đầy đủ những lời nhắn nhủ của cha Jaejoong ngày trước. Ông chủ muốn ông chăm sóc Jaejoong, bảo vệ Kim gia. Ông quản gia không khỏi nể phục ông chủ, bởi ông chủ thấu hiểu từng người, hiểu cả cậu thanh niên dạy dỗ Jaejoong từ trước đó…

Tôi không lo lắng, hơn nữa, tôi tin tưởng Jung Yunho sẽ bảo vệ Jaejoong thật tốt.

Ông chủ, lời của ông là có ý gì?

Ông sẽ hiểu thôi, ở tương lai phía trước, ông sẽ chứng kiến thay tôi đấy…

Chứng kiến cái gì?
Sau đó ông không hỏi lại nữa, nhưng hiện tại ông đã hiểu những lời mà ông chủ quá cố đã nói cho ông biết.

Thời gian trôi đi rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng …
Jung Yunho, hắn dùng cách thức của chính hắn để yêu, rất yêu Kim Jaejoong.

[TB] Chapter 17

Chapter 17

Mở to mắt, trong chốc lát, Junsu không biết mình đang ở đâu. Cẩn thận nhớ lại, chuyện lùm xùm thành trò cười kia đã trôi qua được vài ngày rồi, nhưng trí nhớ nó hết thảy vẫn là một mảng hỗn độn. Đi xuống dưới sân khấu, bị một đám phóng viên chen tới chen lui, hỏi những vấn đề mà nó căn bản nghe không hiểu, Yoochun và Yunho đều có thần sắc phức tạp, hỗn loạn, Eunhyuk và Donghae dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Junsu, nó bị gọi vào phòng họp đay nghiến một trận, sau đó mơ hồ về đến ký túc xá…

Về đến ký túc xá rồi tỉnh lại… Hiện tại hẳn là ở ký túc xá… Junsu trở mình, chỉ thấy trần nhà màu xanh da trời. Nước mắt Junsu thoáng chảy xuống… Con cá heo, 180cm, từ Trung Quốc xa xôi gửi sang, lẳng lặng yên tĩnh nằm trên giường của nó. Cá heo, mày cũng biết cô đơn sao? Mày cũng biết tịch mịch sao?  Mày muốn biết bạn mày nghĩ gì sao?

Bọn họ gọi nó là cá heo, theo lời họ nói thì giọng Junsu giống cá heo, nhưng Junsu cũng biết, không phải vì vậy, mà là vì nó đơn thuần, là vì nó thiện lương, là vì bọn họ cảm thấy, Kim Junsu nó là đồ ngốc.

Nó nhớ rõ người kia đã từng ghé vào tai nó, dùng âm thanh đầy mị hoặc hỏi: “Tại sao cá heo lại đuổi theo ca-no? Junsu, cậu có biết không?” Khi đó, Park Yoochun vừa rời nước Mĩ, đứng vào vị trí người bạn tốt nhất của Junsu vốn thuộc về Eunhyuk, trong nội tâm Junsu ban đầu có chút bài xích anh, nhưng cũng không đừng được việc nó bị anh hấp dẫn. Cá heo tại sao phải đuổi theo ca-no?”

“Có thể bởi vì cá heo rất cô đơn…” Nụ cười của Park Yoochun nhìn đến phát ghét.

Junsu nhất thời nghẹn lời, nó tức giận gào lên với Yoochun: “Nói cho cậu biết, đừng có gọi tớ là cá heo!”

“Junsu, hộ khẩu của tớ chuyển về nhà cậu nhé!” Lúc này, thanh âm của Yoochun tràn ngập vị nắng mới.

Junsu quay đầu: “Về nhà Yunho hyung không được sao? Nhà của tớ làm nghề kinh doanh, nhà Yunho hyung là quan chức nhà nước… Hoặc nhà Changmin? Nhà nó cũng ở thành phố đấy, nhà tớ chỉ ở huyện mà thôi… Nhà Jaejoong hyung cũng có thể a, tuy nhân khẩu đã nhiều nhưng không phải cậu hay nói khoác bảo họ rất thích cậu sao? Hơn nữa… Hơn nữa nhà tớ đã có hai thằng con trai! Bọn họ đều là con một…” Tại sao phải ở nhà tớ? Là vì cậu thích tớ sao?

“Ha ha… Tớ không, tớ thích đến nhà cậu. Cậu biết vì sao không?”

Junsu cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, Yoochun đứng gần nó như vậy…

“Ya… Nhìn cậu xấu hổ giống như quả đào vậy. Tớ muốn đến nhà cậu vì tớ muốn làm hyung của cậu, hiểu không? Về sau cậu chính là em trai hợp pháp của tớ á!”

Junsu cho rằng Yoochun sẽ nói điều gì đó để nó cảm động, không nghĩ tới chuyện anh ta lại vô liêm sỉ, Junsu vụt đứng lên, trong tay ôm gối chọi Yoochun.

Junsu ôm chặt con cá heo bông trong ngực, cá heo tại sao lại đuổi theo ca-no? Nó căn bản không đuổi kịp, không đuổi kịp tại sao còn muốn đuổi theo?

“Là vì cá heo rất cô đơn sao?” Dáng vẻ tươi cười của Yoochun rất đáng ghét, vì sao người ta gọi cậu ta là lãng tử có nụ cười thiên sứ cơ chứ?

Sau này, tình cảm của bọn họ càng ngày càng tốt, Junsu nhớ rõ có một lần Yoochun uống rượu trên ban công, lần đầu tiên thấy anh uống say, trong bóng tối, Junsu đến gần nghe thấy Yoochun khóc, gọi tên Yoohwan.

“Yoochun…”

Yoochun quay đầu lại, trong bóng tối, Junsu không nhìn được mặt anh.

“Hyung…” Được rồi, nếu như có thể khiến cậu vui vẻ hơn, tớ sao lại không thể làm em cậu được chứ, dù sao… Tớ so với người khác cũng ngốc hơn…

Yoochun vươn tay ôm lấy Junsu, Junsu cảm giác Yoochun đang run rẩy, nước mắt của anh rất nóng, xuyên qua vai áo, làm ướt bả vai Junsu. Cá heo tại sao cứ phải đuổi theo ca-no? Vì cá heo cho rằng ca-no cũng rất cô đơn…

Bất kể là cá heo tịch mịch hay là cá heo sợ ca-no cô đơn, tóm lại đều đuổi theo, hai cái đều làm giảm bớt sự đơn độc đi à nha… Nước bắn từ làm ướt ngực con cá heo, giống như nước mắt Yoochun làm ướt lồng ngực Junsu. Cá heo đuổi theo ca-no, cũng chỉ có một đoạn đường mà thôi, rốt cuộc ngày đó cũng chẳng đuổi kịp.

Tiếng đập cửa vang lên, Junsu vội vàng lau nước mắt, mở cửa, mẹ nó xuất hiện ngay trước mặt: “Su, đã dậy chưa? Eunhyuk đến thăm con này.”

Eunhyuk đi vào, mẹ Junsu đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Eunhyuk đến bên giường Junsu: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nói cho tớ biết đi.”

“Hôm đó cậu và Donghae không phải đi chơi sao? Tớ sốt, Yoochun qua chăm sóc tớ. Trời sáng, cậu ta đàn ca khúc đó, tớ mơ hồ tưởng rằng mình đang mộng, tự dưng nhớ kỹ. Tớ không phải cố ý mà, cậu không tin sao?”

Eunhyuk nắm tay Junsu: “Tớ đương nhiên tin tưởng cậu! Tớ biết ngay mà, cậu không cố ý đạo nhạc… Nhưng … giám đốc nói… nói cậu hiện tại không được tham gia hoạt động với BROTHERS… Lão ta….”

“Muốn khai trừ tớ đúng không… Xin lỗi Eunhyuk, là tớ làm liên lụy đến cậu và Donghae.”

“Ya…. Junsu...! Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ!” Eunhyul nắm tay Junsu thật chặt.

Junsu mỉm cười nhẹ: “Ha ha, không thể hát… cũng không sao cả mà, ai có thể hát cả đời được chứ? Tớ về giúp cha chăm lo cửa hàng, cũng vậy cả thôi.”

Eunhyuk bên cạnh nghe thấy giọng nói đang run rẩy của Junsu, Junsu đã từng ước mơ mà hi sinh nhiều như vậy, bây giờ lại vì chuyện này mà phải từ bỏ âm nhạc, lòng hắn sao có thể không đau.

“Eunhyuk ah, cậu giúp tớ ra ngoài giúp cha trông hàng đi, nằm mốc meo trong phòng, đầu tớ cũng đau quá.” Junsu đứng dậy, chạy đến nhà tắm rửa mặt, sau đó kéo cửa ra ngoài, gọi vọng vào bếp: “Mẹ, con đi ra ngoài một chút…”

Eunhyul theo Junsu ra ngoài, lên xe, hai người đi đến cửa hàng của cha Junsu.

Đã đến cửa, Junsu xuống xe trước, Eunhyuk theo sát phía sau, đóng cửa xe lại. Khựng lại, Junsu ngây dại, cửa kính đã khóa lại nhưng phần kính vỡ nát, Junsu theo đoạn kính vỡ mà luồn vào trong, Eunhyuk cũng tiến vào. Bàn ghế đổ ngang, đổ dọc, Junsu ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, bỗng nhiên nó chạy đến góc tường, chỗ vốn treo một áp phích lớn của DBSK, Junsu nhặt áp phích lên, đau lòng phủi đi những dấu vết chân bên trên, nó quay đầu lại, nhìn đống bừa bãi ngổn ngang, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng.

“Junsu! Junsu à!” Là tiếng của cha, Junsu cứ đứng ngây ra, nó trông thấy cha mẹ mở cửa, từ bên ngoài bước vào.

“Susu! Là mẹ không tốt, mẹ không ngăn con đến đây, không đồng ý cho con đến đây.”

“Làm sao vậy? Mẹ, làm sao vậy ạ?”

“Susu, mẹ đã báo cảnh sát rồi, là Anti-fans làm đây, mấy đứa đầu sỏ đã bị bắt lại, mấy ngày nữa, cha con sẽ sửa lại chỗ này, chúng ta sẽ tiếp tục mở cửa…”

“Vì sao… Như thế nào lại… Tại sao có thể như vậy… Xin lỗi! Con xin lỗi, cha!” Junsu rốt cục bổ nhào vào ngực cha, òa khóa….

JaeMin soulfighter, anh hùng mạnh mẽ.

Changmin nhìn tấm poster trong tay, hồi tưởng lại mấy năm trước, một cô gái ngượng ngùng đưa tấm poster dúi vào trong tay Changmin: “Changmin oppa, anh và Jaejoong oppa phải hạnh phúc ah.” Nó nhìn thật lâu mới hiểu được tấm poster này có nghĩa gì.

Từ lúc bắt đầu hoạt động, DBSK đã phải theo sự sắp xếp của công ty ghép thành các couple, Yoochun và Junsu thành một đôi, phải tỏ ra mập mờ. Changmin mười sáu tuổi căn bản không hiểu nổi tại sao phải làm như vậy, chỉ làm một cậu thanh niên ngoan,… Nhưng mà kết quả lại là, chỉ có mình nó không ghép đôi với ai, quan hệ với tất cả các anh em đều rất tốt, “Này đều là do công ty sắp xếp, tất cả vì mục đích thương mại, giả dối!” Jaejoong đã từng nói với Changmin như vậy.

Trong suy nghĩ của Changmin, nó vẫn quý trọng cả bốn người kia ngang hàng đấy, nhưng mà chắc chắn sẽ có người khác biệt, ví dụ như – Nó. Changmin là người ở phương diện tình cảm hơi chậm chạp, nếu nói về ấn tượng ban đầu với người khác, Changmin chú ý tới mỹ mạo của Jaejoong, sau đó mới nhìn đến tài năng. Hơn nữa chỉ có một mình Jaejoong quan tâm tới dạ dày không đáy của nó. Cả thời kỳ trưởng thành đều có Jaejoong bên cạnh chỉ bảo, đương nhiên, Changmin thừa nhận, Jaejoong toàn dạy những trò nghịch ngợm, thậm chí có chút nguy hiểm.

Nhất là lúc mới bắt đầu, Jaejoong thường xuyên lấy nó làm trò tiêu khiển, hoặc đơn giản coi nó như đứa nhỏ, Jaejoong như kẻ bất cần đời làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó. Đây không phải là lần đầu tiên trong lòng Changmin nảy sinh những ý nghĩ khác thường, cũng chẳng phải câu chuyện đầu tiên, Changmin lúc nào cũng nhớ đến, trái tim cũng nhức nhối. Lần đó, Yunho về nhà liền nói làm sao bây giờ, hôm nay đã KISS. Yoochun dùng ánh mắt quỷ dị khinh bỉ nhìn Yunho, Jaejoong thì nói cười ha hả, thằng con trai mười tám mười chín tuổi mới KISS mà lại kích động như thế… Yunho không biết vì sao có chút tức giận, hắn xụ mặt hỏi Jaejoong, cậu có nhiều kinh nghiệm sao?  Jaejoong mặt lạnh nói, thời điểm tớ KISS, cậu vẫn còn nước mũi chưa sạch…

Trong nháy mắt, toàn thân Changmin bỗng rùng mình một cái.

Yoochun cảm thấy không khí có chút không đúng, liền cố ý nói sang chuyện khác, hỏi Junsu đã từng hôn ai chưa, Junsu chỉ đỏ mặt mà không nói câu nào. Yoochun hỏi Changmin, Changmin so với bốn người còn lại thì nhỏ hơn một hai tuổi, chưa từng có kinh nghiệm cũng không cảm thấy mất mặt, cho nên rất thẳng thắn trả lời:”Em chưa có nụ hôn đầu.”

Jaejoong cười ha hả: “Mấy đứa toàn học sinh ưu tú thật đáng thương ah!” Nói xong, không đợi Changmin hiểu, Jaejoong đã áp môi vào môi nó… Khoảnh khắc này Changmin cảm giác mình muốn nổ tung, môi Jaejoong ướt át mềm mại, như hai lát quả đông lạnh. Changmin theo bản năng muốn lè lưỡi liếm xem có ngọt hay không, Jaejoong không chút tình cảm liền buông ra luôn: “Nhóc này, nụ hôn đầu của em là của hyung! Từ sau đừng nói mình chưa từng hôn, làm mất mặt DBSK nha!”

Jaejoong tại sao phải làm như vậy, Changmin nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Nhưng đêm hôm đó, nó lại nằm mơ thấy cảm giác mềm mại ôn nhu này một lần nữa, hơn nữa môi cũng không chỉ sượt qua không mà là ướt át, đầu lưỡi dây dưa một chỗ lấy đi hơi thở của đối phương… Changmin khi tỉnh lại, phát hiện phía dưới ướt sũng. Bởi vì bình thường nhiều công việc rất mệt, bọn họ căn bản không có thời gian nghĩ đến những chuyện này, bọn họ dư thừa tinh lực cơ bản đều dùng phương thức như vậy mà phát tiết.

Lần đầu tiên, Changmin bắt đầu sợ hãi.

Nó về sau bắt đầu vụng trộm download phim nóng, nó muốn chứng minh mình không có vấn đề gì, hết thảy đều bình thường. Một lần tự làm, vụng trộm xem, bất thình lình Jaejoong xông vào.

“Đang làm gì đó?”  Màn hình máy tính tắt phụt đi, Jaejoong tò mò hỏi.

“Em… Em… không làm gì cả…” Changmin thật sự muốn đào hố mà chui xuống đất cho xong.

Jaejoong mở màn hình và loa lên, hình ảnh khó coi cùng những âm thanh rầm rì bao trùm cả căn phòng. Changmin ngay cả đâu cũng không ngóc lên nổi, Jaejoong ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng xem. Đoạn phim mười lăm phút mà Changmin cảm tưởng nó không khác gì bị lăng trì.

Cuối cùng kết thúc, Changmin không nói lời nào, cũng không dám bỏ ra ngoài, Jaejoong mở lời trước: “Lúng túng sao? Một chút tưởng tượng cũng chả có, không bằng xem manga.” Changmin giật mình giữa chặt Jaejoong: “Hyung, anh đã từng xem rồi sao?” Jaejoong cười xấu xa nhìn Changmin: “Em biết hyung bắt đầu lên mạng từ khi nào không?”

Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng, Changmin không ngờ ngày đó Jaejoong đã kể rất nhiều chuyện, thậm chí nói cho nó biết cái nào nên, cái nào không nên. Những lời Jaejoong nói, tựa như kinh nghiệm của y, Changmin cũng không dám hỏi nhiều.

Về sau, một phần yêu, một phần thương đều phải tự khắc chế. Nó không phải trẻ con, nó đã sớm trưởng thành. Mỗi ngày đứng cạnh Jaejoong, nhưng ánh mắt Jaejoong luôn bỏ qua nó mà nhìn một người khác, Vì vậy, ngoài chuyện có thể giả vờ như một đứa trẻ, nó không có cách nào khác. Chuyện YunJae, YooSu theo như công ty sắp xếp, nó đã phải giả bộ như không hiểu.

Cho đến một lần, bởi vì Jaejoong nói có khả năng, nó và Jaejoong lại trở thành đồng nghiệp, Changmin tựa như thấy lợi quên nghĩa, muốn thoát tội danh. Nó một mực không muốn thừa nhận, cũng không muốn đối mặt với chuyện nó dành tình cảm cho Jaejoong nhiều hơn cho ba người kia…

Changmin thừa nhận, đây là lần đầu tiên nó xía vào chuyện của Yunho và Jaejoong, nó có chút tâm địa. Vì bất kể rằng Jaejoong nói với nó chuyện ghép đôi chỉ để hút Fans, nhưng nó vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt Jaejoong lúc nào cũng hướng về Yunho. Nó vốn biết rõ, mỗi lần nghe Jaejoong nói chuyện y và Yunho chỉ là bạn bè bình thường, trái tim Changmin đều thả lỏng rồi thắt chặt. Đây có phải một điều chứng minh rằng chúng ta giống nhau? Mình không có cơ hội, thì người khác cũng không thể có… Đoạt đi nụ hôn đầu tiên của Changmin, Jaejoong cũng như một kẻ cường đạo cướp đi mối tình đầu của nó.

Changmin giống như bị ma nhập vậy, nghe lời Jaejoong, vào GOOD.co, nó phải vất vả chuẩn bị, chọn bài hát mà không có chuyên gia giúp đỡ giám sát, xem ra có khi bỏ lỡ mùa hoàng kim phát hành đĩa vào năm mới rồi. Nội tâm Changmin rất lo sợ, nó biết rõ album không thể thông qua vào cuối năm ngoái, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nếu như đầu năm này còn không được, có lẽ album này cũng chết non rồi, lại còn gặp phải vấn đề lớn bồi thường hợp đồng nữa. Cầm tờ lịch trình trên tay, Changmin tắt di động, nếu như không phải chuyện quan trọng, nó rất ít khi ra ngoài.

Changmin nhờ TV đã biết chuyện của Junsu và Yoochun, nó khóc lớn, không biết vì sao, chỉ cần chuyện liên quan đến DBSK, đều khiến cho Changmin trở nên yếu đuối.

Trong nội tâm buồn bực, khó chịu, Changmin lái xe tới quảng trường Seoul, sâu trong một ngõ hẻm có một quán ăn nhỏ, đó là nơi bọn họ lúc trước thường xuyên đến ăn bánh gạo xào cay địa phương.

Vào ghế ngồi, Changmin tháo kính râm. Một phần thịt nướng, một phần bánh gạo xào cay, một bát canh cá, một ít cơm trộn, Changmin gọi rất nhiều vì nó sẽ ăn hết, không yên lòng trộn cơm lên, bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ trước đây.

Khi đó, bọn họ ăn xong, sẽ cùng hô một tiếng cố gắng lên, nói bọn họ nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ lớn, lúc ấy Changmin căn bản không biết nghệ sĩ lớn có ý nghĩa như thế nào, nó chỉ biết là sẽ được đứng trên sân khấu sáng ngời, còn có thật nhiều cô gái xinh đẹp hâm mộ. Nó đương nhiên không biết đằng sau sân khấu mỗi khi kết thúc lại có biết bao nhiêu lạnh lẽo cùng cô độc.

Changmin ngẫm nghĩ, muốn lấy hai chai rượu. Nó rất ít khi uống rượu, nhưng hôm nay lại muốn uống. Khi con người ta đang rất đau lòng, họ sẽ dùng rượu để gây tê chính mình. Nhân viên phục vụ mang rượu ra, một hồi ồn ào truyền tới.

“Anh gì ơi, anh thật sự không thể uống nữa…”

“Tôi không say! Cậu dựa vào gì mà không bán cho tôi? Chẳng lẽ tôi lại không có đủ tiền trả cô sao?”

Changmin cả kinh, nó quay đầu lại: “Yoochun hyung!”

Yoochun sững sờ, người phục vụ cho Yoochun như được đại xá: “Một mình người này đến đây, đã uống nhiều rượu lắm rồi, chúng tôi sợ anh ta…”

“Để tôi giúp.” Changmin đi đến, kéo cánh tay Yoochun, Yoochun cơ hồ ngã luôn, Changmin mới biết, người được mệnh danh tửu lượng khá như Yoochun cũng say rồi.

Dìu Yoochun sang chỗ mình, Changmin lấy khăn giấy, lau mồ hôi trên trán Yoochun.

“Sao có một mình hyung ở đây? Yunho hyung đâu rồi?”

Yoochun vươn tay lấy chai rượu của Changmin, tu một ngụm lớn: “Anh cùng hyung ấy… cãi nhau…”

“Cãi nhau? Vì sao? Sao hai người không biết trân trọng? Chỉ có hai người các anh được ở lại cạnh nhau, các anh còn cãi nhau?” Changmin đoạt lấy bình rượu.

“Anh … không thèm…”

“Park Yoochun! Anh có biết anh đang nói cái gì không?” Changmin nhìn Yoochun tàn tạ, ngất ngưởng trước mặt, nó không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

“Anh không thèm? Cái gì mà 2U chứ? Ngày Jaejoong hyung đi, rồi em cũng phải tách ra, DBSK sớm không còn từ ngày đó rồi, anh sớm cũng biết rồi.”

“Hyung nói với Yunho hyung những lời này sao?” Changmin sợ hãi hỏi.

“Nói! Như thế nào hả?”

“Hyung lại còn động vào chuyện đó nữa!!!!” Changmin biết rõ, trong suy nghĩ của Yunho, chuyện cả nhóm không giống như vậy, hyung ấy cố chấp như bệnh dịch, lời của Yoochun hyung nói nhất định đã đả thương rất lớn đến Yunho hyung.

“Anh nói với hyung ấy là không cần lo nghĩ gì nữa! Anh nói đó là anh tặng cho Junsu, Junsu thích thì lấy… Kết quả là… hyung ấy ép Junsu… Changmin, em biết không, Junsu đi rồi, cậu ấy đi châu Âu, trong phim không phải đã nói nếu như đuổi theo, nhất định đó sẽ là lần cuối cùng đuổi theo sao? Vì sao… Vì sao hyung… hyung lại không đuổi theo…” Yoochun té nhào trên mặt đất, bật khóc nức nở khiến người khác phải đau lòng.

“Yunho hyung đâu rồi?” Changmin nâng Yoochun dậy, bằng trực giác mách bảo, nó biết rõ Yunho hyung lúc này bi thương gấp vạn lần Yoochun.

“Yunho… Yunho hyung… Anh ấy đến chỗ Jaejoong hyung rồi…”

“Jaejoong hyung?”

“Em… Em đừng nói cho người khác biết… Bọn họ… Bọn họ ở với nhau rồi…”

“Park Yoochun, nhìn vào mắt em, nói cho em biết… Ở với nhau… là có ý gì?”

“Bọn họ yêu nhau, ở chung rồi… Được một thời gian rồi…”

Changmin bỗng dưng cảm thấy cái gì cũng không nghe thấy nữa, hóa ra mình ngu ngốc sao? Nói cái gì mà sắp xếp, cái gì mà diễn trò, các người…

Yoochun còn nói tiếp: “Hyung thật khờ… Vì sao hyung cũng không dám… Vì sao… Vì sao… em phải đi…” Hai anh em thất thần không chú ý đến ngoài cửa, một kẻ đang cầm bút ghi âm…