Mar 21, 2014

[TN] Chapter 64

Chapter 64

Kang Hodong vẫn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên Yunho gặp Jaejoong trong chính ngôi nhà này.

Một cậu bé còn ngây thơ, non nớt đối mặt với một thanh niên thạo đời, thành thục, ai cũng không chịu nhường nhịn ai, người bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất căng thẳng, nhưng trong mắt cha của Jaejoong chỉ có ý cười.

Ông không hiểu có gì đáng cười ở đây nữa?

Lúc đó thật sự ông cảm thấy có chút khinh thường người chủ quá cố, đây là chuyện ông chủ có thể kiểm soát được sao?

“Người Jaejoong cần không phải một người lúc nào cũng nghe lời nó. Tôi nghĩ nó cần một người chân thật, không che đậy chính mình.” Cha Jaejoong nói một câu thâm sâu khiến Hodong phải thắc mắc, nghi hoặc.

Thế nào gọi là không che đậy, ông chủ muốn nói đến cái gì?

Là quá khứ?
Là bản chất?
Hay là cái gì đó còn sâu xa hơn…?

Trước mặt cha của Jaejoong thề son sắt, thân làm quản gia cho nhà họ Kim, ông đã chứng kiến bao sự tình, lúc trầm, lúc biến, đến lúc cha Jaejoong qua đời, Jaejoong cũng dần trưởng thành. Hodong tận lực chăm sóc cho cậu, coi cậu như con ruột của mình.

Ngay từ đầu lúc Jaejoong ngang bướng rồi bắt đầu biết suy nghĩ, tính toán, Jung Yunho đối với Jaejoong có phần nghiêm khắc nhưng vẫn ôn nhu. Ông không biết mối quan hệ của hai người bên trong còn có gì mờ ám nữa hay không nhưng ông dám khẳng định Yunho vẫn làm theo lời dặn của ông chủ quá cố, Hodong rất yên tâm.

Bởi ông biết tình cảm Jung Yunho đối với đứa trẻ Kim Jaejoong ông vẫn chăm sóc là yêu.

Thậm chí lúc trước Yunho đã cật lực che giấu, người ngoài cũng không nhìn thấy, Jaejoong cũng không tài nào phát hiện nhưng cha của Jaejoong đã hiểu rõ…

Miệng khẽ nở một nụ cười hiền lành, Hodong rời khỏi phòng, ông biết Jaejoong không thích có người can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu cho nên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trả lại sự yên tĩnh cho hai đứa trẻ trong mắt chỉ có đối phương.

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đứa trẻ một tay ông chăm sóc giờ đã trưởng thành, thanh danh cũng có chút hiển hách, nhưng đến giờ thứ mà đứa trẻ đáng yêu năm nào muốn nhất dường như… cũng không phải cái đó…

Có thật không…

Jaejoong từ tốn lắng nghe Yunho bày tỏ, vẻ mặt chăm chú, dường nhưng không bỏ sót âm thanh nào, mà lúc này giọng điệu của Yunho lại ôn nhu vô cùng.

Đó là quá khứ của Yunho mà hắn đã che giấu toàn bộ.

Vì Jaejoong, hắn đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả tính mạng con người nhưng mục đích chỉ có một.

Chỉ cần Jaejoong có mọi thứ hoàn hảo…

Lý do đơn giản đến mức người khác nghe sẽ cảm thấy nực cười, thắc mắc về tâm tư của hắn, nhưng Jaejoong chỉ cười như hoa.

Nếu bình thường phải có chút cảm giác sợ hãi đấy…

Nhưng đó là người khác mới như thế còn đối với Jaejoong mà nói Yunho và hai chữ “đáng sợ” không hề có liên quan, cho dù Yunho thật sự rất đáng sợ, nhưng hắn khó lòng mà trách tội cậu.

Bởi vì người khiến Yunho trở nên đáng sợ chính là cậu.

Tháo gỡ mặt nạ ngụy trang đã nhiều năm, Yunho cảm giác chân tay mình có chút tê dại. Trước đây giải quyết chuyện gì cũng không hốt hoảng, nay phải thừa nhận chân tâm mình như vậy, Yunho lộ ra nụ cười khổ, như là đang tự giễu tình cảm của chính mình đối với Jaejoong.

Tinh tường hành động này, Jaejoong đưa tay sờ lên má Yunho, hắn cầm lấy tay cậu kéo sát cậu vào người.

“Đủ chưa? Ép tôi phải thổ lộ thế này, cậu hài lòng chứ?” Giọng nói của Yunho phảng phất một thứ gì đó mà chính hắn cũng biết, đó chính là sự sủng nịch của hắn với Jaejoong.

Nhưng chính hắn cũng không không hề để ý…

Nhìn chòng chọc vào sự yếu thế của Yunho, đồng tử mắt đen nháy không chút biến đổi, Jaejoong cười, một nụ cười đầy khiêu khích.

“Vẫn chưa đủ, anh còn có chuyện không cho tôi biết.” Một câu nói dễ dàng gạt phăng đi mong muốn của Yunho: “Nếu nói thì nói luôn đi, nếu không tôi sẽ không tin anh nữa.”

“Ép buộc tôi như vậy, cậu cảm thấy thoải mái sao?” Nhìn Jaejoong kiên quyết, Yunho chỉ cảm thấy cơn đau đầu đang xâm nhập vào trí não hắn.

“Vậy anh lừa gạt tôi, anh cảm thấy thoải mái sao?” Bật lại câu hỏi của Yunho, sự vui vẻ trên mặt Jaejoong chẳng những không giảm đi mà còn tăng không ít: “Những chuyện phát sinh gần đây đủ để tôi có lý do không thể tin anh.”

“Vậy những chuyện kia không đủ để đổi lấy một chút niềm tin sao?” Nắm chặt bàn tay của Jaejoong, Yunho đột nhiên cảm thấy, Jaejoong so với bất kỳ một kẻ thù nào của hắn thì khó đối phó hơn nhiều…

Không phải cậu quá mức nguy hiểm mà là Yunho không tìm được cách nào để chiến thắng cậu…

“Đủ, cho nên bây giờ tôi mới cho anh cơ hội nói rõ ràng, nếu không đã cho người đuổi anh đi rồi.” Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng những từ ngữ sắc bén cứ tuôn ra từ đôi môi hồng kia, Yunho không tìm được một chút thù địch trên khuôn mặt Jaejoong, nhưng khuôn mặt cậu lại khiến hắn không cách nào phản kháng.

Jaejoong cho hắn cơ hội để nói hết thảy nhưng hắn có thể nói sao?
Cho dù có thể thì phải nói cái gì đây?
Chả lẽ nói rằng hắn vô tội, những thủ đoạn gần đây đều do một tay người thân cận bên cậu – Shim Changmin giở trò?
Hay nói cho Jaejoong biết hắn cố ý muốn loại trừ Shim Changmin, tiêu diệt những kẻ sẽ uy hiếp đến quan hệ của hắn và cậu?
Hay Jaejoong muốn nghĩ thế nào thì nghĩ?
Tin tưởng hắn hay không quan tâm đến suy nghĩ của hắn để rồi ghét hắn?

Vô cùng lưỡng lự giữa những lựa chọn, những khả năng cực đoan, Yunho chần chừ, không phải hắn không muốn nói, chỉ là hắn không chắc hắn có thể chịu được những ác cảm ngày càng tăng mà Jaejoong dành cho hắn hay không.

Trận đấu như trận tử, Jaejoong cứ thế trốn tránh Yunho, để hắn khó chịu đến mức tự thương hại chính mình, những mánh khóe hạ lưu đều dùng đến, nếu như Jaejoong chọn Shim Changmin, hắn phải làm sao bây giờ?

Đây là lần đầu tiên, Yunho cảm nhận được tư vị sợ sệt rõ nét đến thế.

Bình thường luôn là hắn làm cho người khác thấy sợ hãi, giây phút này hắn đã hứng trọn toàn bộ những gì hắn đã dạy Jaejoong đối phó với người khác mà không phải là hắn…

“Anh đang sợ hãi, Jung cố vấn, một chút cũng không hề giống anh.” Nhìn thấu Yunho, Jaejoong tránh được cái nắm cổ tay mạnh mẽ của hắn, cậu kéo hắn lại gần mình hơn: “Tự anh còn thành thật với bản thân mình như vậy, anh sợ cái gì nữa?”

“Sợ cậu?” Yunho thừa nhận thẳng thắn.

“Sợ tôi? Tôi có gì đáng sợ sao? Không phải tôi là do một tay anh dạy dỗ sao?”

“Chính vì vậy tôi mới sợ.” Nhìn nụ cười bí hiểm của Jaejoong, Yunho gần như là thở dài: “Cậu học quá giỏi, giỏi đến mức tôi không thể đoán được nữa.”

Đây là ca ngợi sao?

Nghe Yunho nói vậy, Jaejoong mở miệng to để cười, thậm chí âm thanh còn vang cả căn phòng, cậu cười không cách nào dừng lại. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của ông quản gia.

“Cậu chủ, Shim thư ký đến.”

Thu lại nụ cười, Jaejoong nhìn Yunho, Yunho cũng nhìn cậu, sau một trận giằng co Jaejoong mạnh mẽ rút tay về, đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Yunho nắm chặt tay, cúi đầu xuống như đang tự hỏi nên làm gì, sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo Jaejoong, ngay cả vết thương ở bụng vẫn còn đau đớn cũng không để ý, mạnh mẽ đi lướt qua Jaejoong, xoay người giữ chặt cánh cửa.

Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho, cậu muốn ra ngoài, gạt cánh tay của Yunho thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng phảng phất mùi máu tanh tưởi của hắn:

“Nếu - cậu - mở - cửa, tôi - sẽ - giết - Shim Changmin.”

Yunho nói vậy để Jaejoong dừng tay, nhìn hắn, Jaejoong không tìm được bằng chứng nào cho rằng Yunho đang nói đùa, càng không thấy lý do nào để Yunho không làm thế.

Ánh mắt của hắn đủ để khẳng định như vậy.
Đến nỗi…

Có chút hứng thú, Jaejoong đẩy tay Yunho ra, phá tan sự kiềm chế của hắn, không đoái hoài đến lời dọa nạt vừa rồi, bắt đầu vặn núm chốt cửa. Trước lúc mở cửa, cậu không quên quay đầu nhìn Yunho:

“Nếu như tôi nói tôi không quan tâm đến sống chết của Changmin thì sao?

Lời này là có ý gì?

Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong mở cửa, rồi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Trí óc của hắn hiện giờ không thể tự chủ được, vô cùng hỗn loạn.

Hắn đã nói với Jaejoong, hắn sẽ giết Shim Changmin.
Jaejoong quay lại nhìn hắn bảo không quan tâm…

“Jung cố vấn, cậu vẫn không nghĩ ra sao?”

Bị ông quản gia hỏi, Yunho mới hết thất thần, hắn quay ra nhìn ông, chỉ thấy Hodong đứng ở cửa phòng mỉm cười, đưa tay đặt ở môi ra vẻ bí mật muốn Yunho không nói gì nữa. Ông lấy ra một bức ảnh đưa cho Yunho.

Bức ảnh chụp lại lúc Shim Taeha gặp Shim Changmin…



[NL] Chapter 63

Chapter 63

“Này, Kim Jaejoong.”

Hết giờ học, vừa mới bước ra khỏi cổng trường, vốn đang định trốn không trở lại nhà Yunho thì đã bị Carr ngăn chặn.

Đối với sự nhiệt tình mời mọc của Carr, Jaejoong căn bản lười trả lời, đang định vượt qua y mà đi, Carr như biết trước suy nghĩ của cậu, cất bước ngáng đường.

“Tránh ra!” Trừng mắt nhìn Carr, cơn tức giận từ lúc bị Yunho trêu chọc vẫn còn đang âm ỉ trong người, Jaejoong hoàn toàn không thèm quan tâm mà bùng nổ với Carr.

“Tôi rất muốn làm vậy, nhưng mà Yunho muốn tôi phụ trách an toàn cậu, phải đảm bảo cậu “Bình an” trở về nhà cậu ta mới được.” Nói thẳng ra, Yunho đã sớm biết Jaejoong sẽ không ngoãn ngoãn về nhà dưới sự cưỡng ép của hắn nên phái Carr đi bắt người.

“Không cần, mấy hôm trước tôi đều tự mình trở về, không lạc đường được.” Giọng điệu mạnh mẽ để lộ khó chịu cùng cực.

Nhăn mặt, Carr đương nhiên nhận ra Jaejoong chuẩn bị đánh người, lui ra sau mấy bước, cười duỗi ngón tay.

“Không để tôi đưa cậu về cũng được, cậu có hai lựa chọn, một là đi theo tôi, cái còn lại…”

Jaejoong đang đợi Carr nói căn bản không phát hiện sau lưng có người lặng lẽ tiếp cận, ngay lúc Carr dừng lại, một bàn tay che kín miệng Jaejoong, cưỡng ép cậu đi.

Rất muốn kêu to lên, nhưng khuỷu tay đang cong lên phản kích bất giác dừng lại, bởi hơi thở gần gũi quen thuộc này khiến Jaejoong tỉnh táo lại, khẽ nheo mắt…

“Cái còn lại là trực tiếp để người nào đó mang đi.” Đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng dáng Jaejoong dần dần biến mất, Carr mất mặt giật giật ngón tay, sau đó lên xe rời đi.

Gọi y đến để diễn xiếc à…

Ngồi ở vị trí lái phụ, Jaejoong trừng mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, miệng cong lên cười, thật sự rất chướng mắt!

“Anh lại muốn làm cái gì?” Ở trường học thì trêu chọc cậu, hiện tại lại dùng chiêu này bắt người, cậu thật sự không hiểu nổi Jung Yunho muốn làm cái gì.

“Muốn cậu đi cùng tôi tới một nơi, làm một việc, giúp một người.” Như thể không nhận ra sự không vui trong giọng Jaejoong, Yunho vươn một tay xoa môi cậu.

Jaejoong định lui về sau, tránh ngón tay Yunho, đáng tiếc không gian trong xe quá chật hẹp, không thể lui được, đành phải để mặc Yunho.

“Không hỏi tôi là giúp ai sao?”

“Anh muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì thôi, đừng tùy tiện đụng vào tôi.” Hất tay Yunho ra, Jaejoong dùng tay lau cánh môi mà Yunho vừa sờ qua.

Nhìn như thể muốn lau sạch mùi hương mà Yunho để lại trên người cậu, nhưng lại không che giấu được khuôn mặt đang hồng dần lên.

“Hóa ra cậu lại dễ xấu hổ như vậy, thật kỳ lạ, sao lúc trước tôi không để ý —— Hay là, cậu chỉ xấu hổ với tôi thôi?” Bắt lấy cơ hội, Yunho lại bắt đầu chiếm tiện nghi của Jaejoong.

Giận dữ nhìn Yunho, Jaejoong muốn phủ nhận, nhưng đầu lưỡi cậu như bị cắn đứt, hoàn toàn không có khả năng nói chuyện, thực tế, từ lúc Yunho dùng đầu ngón tay lướt qua cổ cậu thì cậu đã không còn cách nào phản bác, chỉ đành dời mắt đi chỗ khác, không nhìn gương mặt chỉ khiến người khác muốn đấm nát kia nữa.

Thấy cậu như vậy, Yunho cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng tăng tốc, trong lúc Jaejoong lặng im, xe đã tới cao ốc mà Jaejoong đã đến vô số lần.

“Sao lại tới đây?” Hắn nhàn rỗi lắm hay sao mà dẫn cậu tới nhà Yoochun?

“Tôi nói là tới giúp người mà.” Đỗ xe xong, Yunho xuống xe giúp Jaejoong mở cửa, cũng mặc kệ Jaejoong có nguyện ý hay không, tự mình cầm tay cậu.

Cử chỉ rất thân mật, Jaejoong lại không hất ra —— Đây cũng là lần đầu tiên, Jaejoong để mặc người khác dắt tay cậu, chỉ sợ, ngay cả Jaejoong cũng không phát hiện…

Ấn thang máy, trong lúc chờ đợi, ánh mắt Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho, có gì muốn hỏi, lại không nói lên lời, ngược lại Yunho mở miệng trước.

“Tôi mắc nợ Junsu, coi như là giúp tôi một lần, để Park Yoochun hết hy vọng với cậu, cho Junsu một chút cơ hội.” Nói rõ ràng ngắn gọn, không hề dây dưa dài dòng.

Nhìn sườn mặt Yunho, trong đầu Jaejoong đột nhiên hiện lên cảnh Junsu tới tìm cậu lần trước, rồi những lời cậu ta nói…

Cậu cho rằng, Junsu không thể nào buông tay với Yunho được, nhưng Junsu lại dùng nụ cười phản bác cậu, nói cho cậu biết, trái tim Yunho không thuộc về cậu ta.

Mà bây giờ, Yunho lại nói mình thiếu nợ Junsu, muốn cho cậu một cơ hội…

Quá khứ của hai người kia, Jaejoong chưa từng chứng kiến nhưng lại có chút cảm động —— Bởi vì cậu và Yoochun cũng trải qua quá khứ gần như vậy.

Chỉ có điều, Yoochun không vì cậu mà mất đi người nhà, mất đi khả năng sinh con, càng không bị biểu hiện giả dối mà lừa gạt đến trái tim vỡ nát…

Nở nụ cười, Jaejoong cũng không biết Yunho muốn cậu phối hợp thế nào nhưng cậu không cự tuyệt.

Theo sát Yunho đi tới trước cửa nhà Yoochun, nhấn chuông cửa, ra mở cửa là Yoochun, mà phía sau gã là Junsu sắc mặt tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên cậu đến mà Yoochun còn để Junsu ở nhà…

“Hai người…” Không ngờ Jaejoong sẽ xuất hiện, Yoochun có chút thất thố. “Jung Yunho, anh không việc gì thì mang Jaejoong qua làm gì?”

“Tôi tới là vì quan tâm Junsu.” Cầm tay Jaejoong, Yunho cong môi nói. “Tôi với Jaejoong vừa tan học đã đến chỗ này đó.”

Nhìn kỹ nụ cười của Yunho, Yoochun biết, Yunho tuyệt đối không phải đến chỉ vì lý do đơn giản như vậy, chỉ là giờ phút này, điều càng khiến gã quan tâm là Jaejoong bên cạnh!

Một thời gian không gặp, Yoochun có thể cảm nhận được trên người Jaejoong tỏa ra khí tức lạ lẫm, khác với kiêu ngạo trong dĩ vãng, Jaejoong hôm nay khiến hắn thấy có chút lạ lùng… Dời ánh mắt, Yoochun nhìn thấy Jaejoong cùng Yunho nắm chặt tay, đây là việc mà Jaejoong trong trí nhớ gã không thể nào làm được.

Chưa từng có người nào có thể thân cận Jaejoong như vậy, Jaejoong cũng không để người tùy tiện đụng vào cậu…

Là muốn biểu thị công khai chuyện gì sao?

Hay là, muốn để gã hiểu được điều gì…

Nhíu lông mày, Yoochun vươn tay muốn tách rời hai bàn tay đang nắm chặt của Jaejoong cùng Yunho, gần như đồng thời, Jaejoong liền vươn tay kia cản lại.

“Jaejoong?”

Nhìn Yoochun, Jaejoong như hiểu ra điều gì, bật cười, ngay trước mặt Yoochun cùng Junsu, không chút do dự hôn Yunho!

Đây là có ý gì?

Jaejoong vì sao lại muốn hôn Yunho?

Một Jaejoong chưa bao giờ để người tới gần cậu, chạm vào cậu…

“Anh thật giỏi, Jung Yunho, lợi dụng Yoochun cùng Kim Junsu để khiêu khích tôi —— Cho dù tình cảm của tôi với anh là thích, vậy thì sao?” Không còn là bạn bè mà đã vượt quá mức độ này.

Cho nên mới quan tâm…

Tràn ngập kiêu ngạo, như thể đã vứt bỏ toàn bộ vẻ lo lắng cùng ngây thơ đầy mê hoặc lúc trước, Jaejoong cười vô cùng xinh đẹp, mà ngay cả Yunho cũng cảm giác được, Jaejoong đang nói thật…

Vốn đang không biết giải quyết thế nào, lúc nhìn thấy Yunho, cậu đột nhiên hiểu ra.

Cậu biết Yoochun thích cậu nhưng lại không để Yoochun đụng chạm quá mức thân mật, chỉ ở bên kia dải phân cách bạn bè, mà lại đặc biệt để Yunho vượt qua.

Nói là muốn giúp Kim Junsu, nhưng trên thực tế là dùng bản thân mình thôi.

Thật là, tên đàn ông đê hèn…

Nhìn bộ dáng mê người của Jaejoong, ánh mắt suồng sã của Yunho lướt khắp người Jaejoong, ngay cả sự tức giận cùng địch ý của Yoochun cũng không khiến hắn bớt phóng túng…

“Yoochun!” Ngay lúc Yoochun vung đấm tới Yunho, Junsu vội hô lên, thần sắc phức tạp.

Nhìn Junsu dùng tông giọng cao như vậy gọi mình, Yoochun thu tay lại, sờ mặt Jaejoong, đầu lông mày hai bên giấu không được khổ sở.

“Vì sao người mà cậu nói mấy lời này không phải tôi, người thay đổi cậu, cũng không phải tôi…”

Vì sao ư?

Vấn đề này, ngay cả Jaejoong cũng không rõ ràng.


Đưa mắt nhìn Yunho, bóng dáng tương tự lại khiến Jaejoong cười vô cùng vui vẻ…