Oct 14, 2013

[NL] Chapter 46

Chapter 46

Sớm đã tiêu tan, mới có thể làm như vậy.

Đánh bạc đấy, nhưng chỉ là một trò chơi, một trò chơi về sự thật lòng cùng niềm tin của hai người…

Lau sạch ly, trong mắt ngập tràn vui vẻ, đối với hai người trước mặt, Shim Changmin rất có đạo đức nghề nghiệp, cho dù nghe được rất nhiều chuyện nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ.

Cho nên, Jaejoong cùng Junsu mới dám yên lòng hẹn nói chuyện ở đây.

“Cậu không sao chứ, kỹ thuật của người kia không tệ, hẳn không làm cậu bị thương mới đúng.” Junsu cười rất đáng yêu.

“Tên đó không khiến tôi bị thương, nhưng mà, đáng tiếc là không trúng Jung Yunho.” Dùng ngón tay chống cằm, trong mắt Jaejoong tràn đầy trêu chọc. “Tôi thật ra rất tò mò, nếu như Jung Yunho thật sự bị thương, cậu có thể vui vẻ như vậy không?”

“Vì sao lại không?” Nhấc ly lạnh buốt lên, Junsu mở to mắt như một đứa trẻ nhìn Jaejoong. “Tôi nói rồi, chuyện của tôi và Yunho đã sớm là quá khứ, nếu Yunho bị thương, có khi cậu còn khổ sở hơn tôi.”

“Sao tôi phải khổ sở? Là tự tên kia không sợ chết đến gây chuyện với tôi, tôi đâu có cầu tên kia giúp.” Nhắm mắt, Jaejoong cố gắng quên hình ảnh lúc cửa kính bị vỡ, Yunho ôm chặt lấy cậu bảo vệ.

Rõ ràng phát đạn kia là do cậu thuê người làm, nhưng vì sao, trong lúc đó, cậu lại đột nhiên cảm thấy lo lắng…

“Cậu muốn nói như vậy thì cứ coi như vậy đi.” Nở nụ cười hiểu rõ, Junsu nhẹ thở dài. “Yunho nếu biết cậu nghĩ như vậy hẳn sẽ rất thương tâm…”

“Tên kia nghĩ gì không liên quan tới tôi, nhưng cậu, Kim Junsu, hẹn tôi ra đây là muốn tôi báo đáp nhân tình này sao?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không nhỏ mọn như vậy, bỏ một ít tiền là có thể thấy nét mặt mà tôi không nghĩ Yunho sẽ có, nói thật, rất lời đó.” Junsu nhớ rất rõ, lúc cậu còn ở bên Yunho, Yunho sẽ yêu chiều cậu, sẽ mua thứ tốt nhất cho cậu, nhưng không thật sự để cậu vào trong lòng, không giống với Kim Jaejoong, có thể khiến Yunho vì cậu mà làm đủ mọi chuyện…

Nhìn chằm chằm Junsu đang nở nụ cười sáng lạn, Jaejoong nghiêm mặt trừng Junsu.

“Tôi không phải công cụ để người lợi dùng, Kim Junsu, đừng tưởng rằng cậu giúp tôi là có thể lợi dụng tôi để báo thù tên kia.”

“Báo thù?” Như thể nghe được điều gì buồn cười, Junsu cố nhịn cười, lại gần Jaejoong, thản nhiên nhìn thẳng vào hai mắt cậu, “Cần gì chứ, là tự Yunho muốn làm việc kia mà, không phải sao…”

Ngữ khí đầy bất đắc dĩ, lại khiến Jaejoong nhớ tới ngày hôm đó ở nhà Yoochun, Junsu đã kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe, càng nghe, Jaejoong lại càng không hiểu, nếu như làm nhiều việc như vậy không phải để lấy được cảm tình hoặc hồi báo từ Yunho, vậy cậu ta muốn cái gì?

“Đại khái… Là một chút quan tâm của Yunho thôi.” Nhắm mắt, Junsu căn bản không che giấu cô đơn của mình.

“Vậy thì thật thú vị, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tên kia sẽ quan tâm tôi? Tôi đã nắm lấy cơ hội kia, muốn thuê người giết anh ta, giống như anh trai anh ta vậy…”

“Thật sự giống sao?” Nhìn gương mặt Jaejoong tràn ngập kiên cường, Junsu không chút do dự nở nụ cười. “Tôi đã nói cậu và Yunho rất giống nhau mà, dù cậu phủ nhận thế nào đều không thay đổi được điều này.”

Tuy Yunho không nói ra, nhưng Junsu rất rõ ràng, Yunho vẫn đang hoài nghi liệu mình có thật sự quan tâm Jaejoong không, cho dù đã vì cậu làm nhiều việc như vậy nhưng Yunho vẫn không tin, cảm tình này sẽ xuất hiện trên người hắn…

“Cậu đang muốn chọc giận tôi sao… Làm cái gì vậy?” Lời còn chưa nói xong, một bàn tay liền vươn ra ngăn giữa Jaejoong cùng Junsu, quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay, Jaejoong không khỏi nhíu lông mày.

“Dù các anh đang nói chuyện gì thì cũng đừng ầm ĩ ở chỗ này, tôi rất ghét phải đi thu dọn tàn cuộc, có ân oán muốn giải quyết thì ra bên ngoài đi.” Chỉ vào đám người đang bắt đầu tụ tập nhìn ngó, Changmin tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm hai người.

“Cậu muốn tôi với tên này đua xe? Cậu cho rằng tên này đủ tư cách?” Ngữ khí đan xen chút khinh miệt, không phải Jaejoong xem thường Junsu, chỉ là từ năm cậu bắt đầu chơi xe tới giờ, người có thể sánh ngang với cậu chỉ có mình tên Jung Yunho kia.

“Tôi chỉ là đề nghị, anh có thể không để ý tới tôi, huống chi, không phải anh vừa mới ra viện sao, tôi không muốn xúi giục các anh để anh lại một lần nữa tăng cường giao lưu với bệnh viện.” Đặt hai ly trước mặt Jaejoong cùng Junsu, lấy một bình lắc bắt đầu pha rượu.

“Cái gì vậy?” Jaejoong nhíu mày nhìn chăm chú từng cử động của Changmin.

“Có người mời hai anh, còn đặc biệt chọn loại rượu này.” Nói xong, một dòng chất lòng cũng nghiêng ra khỏi bình trên tay Changmin, đổ đầy ly.

Mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho Junsu vừa ngửi đã nhận ra đó là cái gì.

“DITA?” Một cảm xúc khác thường nổi lên trong lòng Junsu.

Trong trí nhớ của cậu, chỉ có một người uống loại rượu này… So với Kwon Ji Hee, người kia còn nguy hiểm hơn…

“Không hổ là người làm việc ở các quán bar, vừa ngửi đã biết là rượu gì.” Tưởng rằng đây là bệnh nghề nghiệp của Junsu, Jaejoong nói lời châm chọc xong liền ngoảnh mặt đi, ngay cả ý định đụng vào ly cũng không có.

“Cái đó…” Junsu không biết giải thích thế nào, thần sắc trở nên phức tạp, cậu bắt lấy tay Changmin. “Là ai mời bọn tôi?”

“Tôi chưa từng thấy người kia ở đây, hình như là lần đầu tiên đến.” Đưa một tờ giấy cho Junsu, Changmin tránh khỏi tay Junsu, quay người tiếp tục công việc của mình.

Mở tờ giấy ra, vừa thấy dòng chữ bên trên, Junsu lập tức biến sắc, không quan tâm Jaejoong sẽ nghĩ thế nào mà kéo cậu rời đi.

“Gì vậy?” Không hiểu vì sao Junsu đột nhiên lại làm như vậy, Jaejoong ngay cả cự tuyệt cũng không kịp.

“Đừng hỏi gì, trước cứ theo tôi đã.” Cảm xúc khẩn trương toàn bộ đều lộ trên mặt Junsu, theo bước chân cậu, vừa ra tới cửa quán, Jaejoong liền hất tay cậu ra.

“Là tên Jung Yunho kia sao?” Đối với bối rối của Junsu, Jaejoong chỉ có thể nghĩ đến tên kia.

“Không… Cậu đừng…” Chưa nói xong, Junsu liền nhăn mặt, ánh mắt cậu toát lên đau đớn.

“Kim Junsu?”

Nhẹ gọi Junsu, Jaejoong còn chưa kịp đụng vào cậu, Junsu đã xụi lơ ngã vào người Jaejoong, đằng sao lưng cậu đang chảy máu!

Mở to mắt, Jaejoong không ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Junsu, bởi vì trước đó đã có người vươn tay về phía cậu.

Giương mắt trừng người kia, Jaejoong không ngừng hoạt động não tìm ấn tượng về người này nhưng lại không có kết quả gì, liếc mắt nhìn Junsu bị thương, Jaejoong hiểu rõ người tới không phải dạng tốt lành gì.

Nở nụ cười yêu ớt, Jaejoong chậm rãi giơ tay lên, ngay lúc người kia tiến đến gần, đột nhiên nhấc chân lên đá về phía người xa lạ, khiến cho y phải lùi lại, Jaejoong cũng không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại càng tiến gần mà vung đấm.

“Đi mau… Kim Jaejoong…” Ngã trên mặt đất, Junsu thốt lên lời cảnh cáo rất nhỏ.

Không hề để ý tới Junsu, nắm đấm của Jaejoong đều nhắm vào chỗ hiểm của người kia, chỉ thấy người đàn ông có một gương mặt vô cùng đẹp kia không gấp không vội tránh đòn của Jaejoong, còn dần dần kéo gần cự ly của hai người…

Đang lúc Jaejoong càng đánh càng khó chịu, sắc mặt cũng dần dần phẫn nộ, người nọ đột nhiên tiến lên bắt lấy Jaejoong, không để cho cậu có thời gian phản ứng liền hung hăng tống một đấm vào bụng cậu, lực đạo đủ mạnh khiến Jaejoong đau đến mức cúi rạp người, đồng thời cũng cho y cơ hội đánh bất tỉnh cậu, bắt người!

“Buông cậu ấy ra…” Junsu yếu ớt thỉnh cậu.

Nở nụ cười với Junsu, trên gương mặt không hề thua kém Junsu kia toát ra lãnh ý nồng đậm.

Trước lúc mất ý thức, điều duy nhất Junsu có thể làm là gọi tên người kia ──


“Heechul…”